Con diều – Chương một

Chương thứ nhất

Người dịch : QT & Nyuhato

Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Một ngày nắng ấm như thế này, bọn trẻ trong thôn đều hăm hở cầm con diều ở trong sân đập lúa chạy tới chạy lui. Nhiều khi cứ thắc mắc, nó làm bằng thứ gì mà sao có thể bay vút lên bầu trời? Thì ra đơn giản vô cùng, chỉ một tấm giấy trắng mỏng manh bao lấy khung sườn rồi vẽ lên đó muôn vàn bức tranh đa sắc màu, vậy là nó lột xác, trở nên rực rỡ chói lóa, kiêu hãnh bay thật cao, thật xa …

Ta cũng như mảnh giấy trắng đó vậy… một thứ mỏng manh muốn được bay cao… nhưng lại tìm không thấy người vì ta buộc dây cũng chẳng kiếm được người vì ta họa màu…

“Quân Chân, uống dược đi.”

Ngồi trước cửa sổ, thiếu niên chậm rãi quay đầu lại. Cậu có một đôi mắt sáng như sao trời, đồng trung* ánh lên tia nhìn bình lặng như mặt nước hồ không gợn sóng, đầy sức sống. Mái tóc đen dài buông thả xuống, lấp lánh dưới ánh mặt trời trông như ánh trăng nhu hòa trong đêm tối.

Bỗng nhiên, cậu kịch liệt ho khụ hai tiếng, hô hấp trở nên dồn dập, gương mặt ửng đỏ một cách không tự nhiên. Người mẫu thân, tuổi đã điểm bạc trên mái tóc, hốt hoảng chạy đến, trên bàn tay còm cõi mang theo một chén thuốc đen.

“Nương, không cần mua thuốc nữa … Con không có gì đáng ngại…”

Mới vừa nói xong, nơi cổ họng đột nhiên trào lên một mùi tanh nồng, ngay lập tức ho ra một bãi huyết lớn.!

“Quân Chân!”

Tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương của người mẹ cứ vô vọng mà vang xa, xa mãi mà không lời đáp…

…………

Thì ra ta không thể bay được… chỉ là một mảnh giấy rách nát,  làm sao có thể trở thành con diều….

…………

“Năm mươi hai! Lão phu nhân, số tiền kia đủ cho ngươi dưỡng lão đấy! Tiểu tử này ở nhà ngươi cũng không nuôi nổi, không bằng bán cho lão gia ta!”

Nghe được lời nói ác độc của tên thiếu niên hư hỏng trong thôn cùng âm thanh cầu xin thống khổ của mẫu thân, Quân Chân đang cúi đầu bên cửa sổ liền nhẹ nhàng hướng ánh nhìn từ bầu trời rộng lớn, nơi cánh diều tung cao giờ chỉ là là một chấm nhỏ, mà quay về phía bọn họ : “Một trăm lượng, ta liền đi theo ngươi.”

Cậu nở nụ cười nhợt nhạt. Mẫu thân từng nói qua, khi cậu cười rộ lên, ánh mắt tựa như hai vầng trăng sáng soi rọi trên mặt hồ, rất đẹp..

Vì thế, một cái cười, liền gấp đôi năm mươi hai.

Mẫu thân khóc bi thương, một nửa khóc vì không đành lòng mẫu tử chia lìa, nửa còn lại than oán cho vận mệnh đầy bất công!

Quân Chân ngồi trong kiệu, vén lên màn vải, đưa mắt dõi theo con diều đang bay lượn trên không. Có khi là chim, khi là bướm… tự do bay thỏa thích, chúng nó thật hạnh phúc ?

Chợt, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, Quân Chân ló đầu ra ngoài liền bắt gặp hai người kỵ mã chạy vội trên đường lớn, một đen một trắng. Trong đó, vạt áo người cưỡi hắc mã theo gió quật mà phất tung bay giữa không trung.. nhìn thoáng qua … chẳng khác nào cánh diều kia.. khoái hoạt, phiêu diêu tự tại…

Không chút suy nghĩ, Quân Chân lao thẳng ra ngoài kiệu, đuổi theo hướng con ngựa kia đang trên đà chạy tới.

Phụ thân chính bị mã phóng nhanh giết chết… Ta đây… cũng sẽ như thế?

Ngựa hí một tiếng chói tai, ánh dương chói mắt làm chấn kinh con ngựa. Ngay sát trước mặt Quân Chân, nó bật ngửa, nâng cao hai vó trước.

Chỉ cần dẫm xuống thôi…

Nhưng còn chưa kịp muốn cái gì thì bất thình lình cậu bị ai đó gắt gao nắm lấy thắt lưng, ngay tại chỗ lăn một vòng mà tránh được. Quân Chân không khỏi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn người nam tử đè trên người cậu. Người này mặt như quan ngọc*, còn tuấn mỹ hơn cả Phan An, đôi con ngươi cười như không cười ẩn chứa điều gì đó thâm thúy.

“Khốn khiếp! Lão tử mua ngươi! Ngươi dám tìm chết? !”

Tên thiếu niên ác ôn xách lấy áo Quân Chân! Quân Chân yếu ớt không thể kháng cự bị hắn kéo đến gần mặt, hắn giương tay chuẩn bị một cái tát đánh cậu. Quân Chân lặng lẽ chấp nhận, không mở miệng một lời mà đợi sự trừng phạt … Nhưng là… đợi mãi vẫn chưa thấy bàn tay kia hạ xuống, Quân Chân lúc này mới phát hiện cánh tay của tên thiếu niên đã bị nam tử kia giữ chặt lấy, mặt hắn biến sắc xanh hồng lẫn lộn.

“Hắn là ngươi mua à? Bao nhiêu tiền?” Nam tử khẽ mỉm cười hỏi.

“Lão tử mua bằng một trăm lượng! ! Buông! Ngươi có biết hay không ta là ai! !”

“Ta ra một ngàn hai, giao lại cho ta .”

Tên ác bá ngẩn ra, lập tức mắng: “Lão tử không có tiền sao? ! Nói cho ngươi biết! Lão tử đúng.. A! !”

Quân Chân sợ tới mức cả người run lên, cậu rõ ràng nghe thấy tiếng gãy xương! Tên ác thiểu* ôm lấy cánh tay, lăn lộn trên mặt đất gào thét đau đớn. Nam tử hướng mặt về dáng người tùy tùng, gật đầu ra chỉ lệnh, người nọ liền xuất ra một tấm ngân phiếu ném xuống đất.

“Tiền – ngươi nhận, người – ta mang đi .”

Nam tử đi đến trước mặt Quân Chân, để ý rằng cậu có vẻ sợ sệt không dám nhìn thẳng đối phương. Mỉm cười, hắn nhẹ nhàng ôm lấy lưng áo làm cậu mất thăng bằng mà dựa vào lòng mình.

“Về sau, ngươi chỉ là của riêng ta.”

Lời nói trên như một chú ngữ xoay mòng trong đầu Quân Chân không dứt được.

~~~~~~~~~~~

Quân Chân rút ra ngân phiếu một ngàn hai, lặng lẽ nhét vào bên trong cửa phòng – nơi mà chính mình đã sinh ra và lớn lên suốt mười sáu năm.

“Ngươi nếu không muốn đi theo ta, ta sẽ không ép buộc.” Nam tử thản nhiên nói “Còn hai ngàn hai kia ngươi cũng không cần hoàn lại.”

“Không được…” Quân Chân nhẹ nhàng lắc đầu “Nếu lưu lại, mẫu thân nhất định sẽ vì bệnh của ta mà bôn ba… cuối cùng rồi ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Đến lúc ấy, nương nhất định sẽ vô cùng thương tâm, tội gì… Không bằng như vậy  vô tin tức, mọi chuyện sẽ kết thúc…”

Chợt nảy mình, Quân Chân ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nơi không trung con diều đang bay lượn mà thơ thẩn ngẩn người.

“Con diều có cái gì đẹp?” Nam tử hỏi tỏ vẻ khó hiểu.

“Ta từ nhỏ thân thể không tốt, chưa bao giờ thả nó…”

“Thì ra là thế! Cái này thì quá dễ dàng, đi nào!”

Nam tử nở nụ cười, cậu thật không nghĩ tới người này khi cười rộ lên lại trông hảo như thế…..

Hắn nắm lấy tay Quân Chân, không buồn để ý tới cậu đang giãy giụa vì không quen, cứ kéo cậu chạy băng băng.

Gió cứ mặc nhiên gào thét bên tai, Quân Chân lần đầu tiên chạy nhanh như vậy, ngực nhấp nhô kịch liệt nhưng không hề…có chút nào không khoẻ, ngược lại, cảm giác có một loại vui sướng vô vàn. Nhịn không được, cậu bật cười, hết bước này đến bước kia giẫm lên sỏi đá làm chúng văng đi xa, trông như thể một cuộc chạy đua cùng người nam tử. Thậm chí, cậu không thể nào nhìn rõ hoa cỏ cây cối hai bên đường, chỉ thấy lướt qua một mảng xanh mơn mởn cùng hương thơm xộc vào người. Quân Chân không chú ý, vướng phải một cành cây khô chắn ngang đường chạy, cậu bước lảo đảo thêm vài cái liền ngã quỵ. Ngay lập tức, nam tử nhanh tay kéo Quân Chân ôm chặt vào lòng ngực. Cậu không một chút bối rối hay ngượng ngùng, ngược lại phá lên cười vui sướng.

Hảo ngoạn! Thật sự hảo ngoạn! Lần đầu tiên… Lần đầu tiên biết thì ra một trò chạy rượt đuổi cũng có thể vui đến thế! Bình thường mỗi khi đi đường cậu đều chỉ thong thả mà bước, chưa bao giờ dám nghĩ tới việc chạy bán mạng như vậy. Đại phu không cho, mẫu thân không cho… nhưng là không ngờ càng chạy lại càng khoái hoạt.

“Ngươi cười  lên trông thật đẹp…” Nam tử khẽ mỉm cười, chậm rãi cúi thấp xuống, hôn nhẹ lên trán Quân Chân.

Nguyên tưởng rằng mình sẽ chán ghét một nam tử xa lạ thân cận nhưng thì ra không đến mức như thế, ngược lại… trong lòng còn dợn lên một thứ cảm giác lâng lâng khó tả…

Người vận đồ giống kẻ tùy tùng không biết tự lúc nào đã tiến đến phía sau. “Thiếu gia, con diều theo ý của ngài.”

Quân Chân vô lo vô nghĩ reo mừng một tiếng. Nhưng ngay lập tức khựng lại, lưỡng lự nhìn người đối diện, miệng thì há to thở dốc, ngượng ngùng không dám nói ra.

“Hửm? Ta vốn nghĩ ngươi thích nó, xem ra là không phải vì ngươi chẳng nói câu nào cả. Vậy thì coi như nó vô dụng rồi, ném đi.”

“Không cần!” Quân Chân cuống quít ngăn lại. Cậu ngẩn ra… vì sao hôm nay chính mình vui buồn đều biểu hiện hết ra ngoài? Hoàn toàn không giống dáng vẻ lãnh đạm ngày thường.

“Không cần cái gì? Không cần con diều này?” Nam tử cười hỏi.

Hắn cố ý!

Quân chân cắn môi dưới, khẽ chau nhẹ đôi mày, bộ dạng muốn nói mà không thể thành lời… Cậu thấy nam tử thở dài, cầm lấy con diều định quăng ra xa !

“A! Không được!”

“Ngươi đâu có muốn.”

“Ta… Ta muốn…” Quân Chân vô thức cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, mặt thì ửng ửng hồng.

“Ngươi muốn cái gì? Muốn ta?” Hắn nở nụ cười hết sức gian xảo.

Quân Chân ngượng ngùng, trừng mắt liếc hắn một cái, thật vất vả mới lấy hết dũng khí nói ra: “Ta… Ta muốn con diều…”

“Thế mới ngoan chứ!” Nam tử  vuốt nhẹ cằm cậu “Có rất nhiều chuyện nếu ngươi không nói ra thì không ai biết được. Nghĩ muốn cái gì cứ việc nói thẳng, không cần băn khoăn nhiều như vậy.”

Quân Chân giật mình, ngẩng nhìn ánh mắt của người trước mặt, trong lòng chợt đặt nghi vấn… Hắn không phải là một người tầm thường?  Chỉ những kẻ quyền thế mới có tư tưởng bộc trực như thế bởi vì họ làm sao có thể hiểu được nỗi thống khổ khi mơ ước bị vùi dập…

Bước đi trên bãi cỏ cách xa thôn làng, nam tử cười nói: “Ta dạy cho ngươi.”

Đôi tay nhỏ bé của cậu nằm gọn trong bàn tay to lớn mà ấm áp kia, một cảm giác an toàn không hiểu vì sao mà trỗi dậy. Cứ như thể tưởng rằng cậu là một kẻ hay ỷ lại….

Tiếng cười đùa vang vọng khắp bãi cỏ, hai dáng người chạy loạn trên mặt đất đuổi theo hướng gió. Đến khi thuận gió thì Quân Chân cùng nam tử tay chân cứ luống cuống cả lên làm con diều không thể nào nhấc mình lên khỏi mặt cỏ hoặc nếu may mắn thì cũng chỉ có thể bay loạng choạng một chút rồi lại đáng thương ngã nhào xuống đất. Người nam nhân tức giận cực độ khiến Quân Chân cười đến đứng dậy không nổi. Dường như để trả thù việc cậu đang cười nhạo mình, hắn nhanh như cắt ấn cậu ngã xuống đất, không khách khí mà giữ nguyên tư thế đó đợi cho Quân Chân vừa cười không ngừng vừa lớn tiếng cầu xin tha thứ.

Người nam nhân này thật thú vị… Chưa bao giờ cậu lại chơi đùa đến độ quay cuồng như thế này… Giống như đem hết mười sáu năm* câm lặng mà cười lấp đầy lại hết.. Nhưng rồi sau đó thì sao…. một lần nữa thu mình vào vỏ ốc cô tịch giữa thế gian này …..

Diều giấy họa thanh điểu* khoan thai bay lên, càng bay càng cao. Sợi dây trong tay dần dần được kéo dài ra khiến nó càng vút lên không trung xa vời vợi…

“Vì cái gì nó bay cao như thế nhưng vẫn bị dây thừng giữ lại? Trước kia, ta từ xa nhìn, liền cứ nghĩ rằng chúng nó rất khoái hoạt… Hiện tại mới biết được, có lẽ cũng không phải như vậy, bởi vì từ đầu đến cuối phong tranh* đều chạy không khỏi sự trói buộc của dây …”

“Nhưng nếu không có dây thừng, con diều dùng cách nào để gắn liền với chủ nhân của mình được?  Bất luận bay cao thế nào, cuối cùng nó cũng phải trở về trong tay chủ nhân.” Nam tử thản nhiên nói.

“Vì cái gì muốn tìm chủ nhân? Vì cái gì bay cao như vậy còn muốn trở lại cùng chủ nhân ? Vốn dĩ căn bản nó không muốn quay lại mà? Chẳng phải thứ nó ao ước chính là tự do sao?!” Quân chân bỗng nhiên kích động đứng lên.

Nam tử nhíu nhíu mày, nhợt nhạt cười: “Được rồi, chúng ta cho nó tự do.”

Dây thừng bị chặt đứt. Quân Chân ngạc nhiên khi đập vào mắt là hình ảnh cánh diều cứ từ từ chậm rãi rơi xuống đến khi chạm phải nền đất cứng, cốt đoạn chỉ phá*…

“Tại sao…” Quân chân ngây ngốc nhìn vật đang nằm sóng soài trên đất kia. Đã không còn là con diều nguyên vẹn như lúc đầu nữa…

“Đây là cái ngươi gọi tự do sao?” Nam tử bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, không giống dáng vẻ ấm áp đầy ý cười lúc trước mà là một cái cười khiến người cảm nhận một trận sợ hãi lạnh lẽo, không nói nên lời.

“Vì cái gì… Không có trói buộc hẳn nó phải bay thật cao chứ…”

“Không nhất định phải thế, con diều chính là con diều, nó không phải hùng ưng*. Không có dây thừng, không có chủ nhân ở bên dưới điều khiển, nó thậm chí đứng dậy còn chẳng được đừng nói đến việc bay cao.”

“Nguyên lai…” Quân Chân nở nụ cười thê lương: “Vốn nghĩ đó là hạnh phúc.. thì ra chỉ là  một con rối…”

“Sao lại nghĩ nó đúng con rối?” Nam tử nhẹ nhàng nắm thắt lưng Quân Chân: “Ngươi vì cái gì không nghĩ con diều thực hạnh phúc! Bởi vì chủ nhân của nó có thể khiến nó bay thật cao, thật xa. Mà chính bản thân cánh diều lại cam tâm tình nguyện quay trở về tay chủ nhân. Sợi dây kia đúng ràng buộc nó nhưng cũng chính là tình duyên giữa nó và chủ nhân. Chỉ cần không cắt đi, diều cùng chủ nhân sẽ mãi không chia lìa..”

“Cam tâm tình nguyện bị trói buộc ?” Quân Chân kinh ngạc hỏi.

“Đúng, chỉ cầm tìm được chủ nhân có thể khiến mình cam tâm tình nguyện bị trói buộc, con diều sẽ hạnh phúc.”

“Ta sẽ hạnh phúc sao… ?” Quân Chân nhìn thẳng vào mắt người nam nhân, nhẹ nhàng hỏi.

“Nhất định.” Nam tử nở nụ cười: “Đem ngươi giao cho ta, ta sẽ làm chiếc khung vững chắc  nhất cho ngươi, họa cho ngươi những sắc màu khiến người người ngưỡng mộ, đến lúc ấy ngươi muốn bay cao liền bay thật cao.!”

Dưới ánh mặt trời, thân ảnh nam tử trở nên thật loá mắt, thể như tỏa ra vầng sáng bức lòng người khiến lệ từ mắt cứ không ngừng tuông rơi.

“Đừng khóc, đừng dùng đôi mắt xinh đẹp như vậy mà rơi lệ, ta sẽ đau lòng…”

Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt trên mặt Quân Chân rồi dừng ở đôi con ngươi không ngừng nhìn chăm chú vào mình rồi yên lặng dùng môi âu yếm  nó.

“Ngươi tên gì…”

“Nhớ kỹ tên ta, từ đây về sau, chỉ cần ngươi còn sống đều cùng tên này có quan hệ. Ta gọi Huyền Trăn.”

~Cont~~~~~

P/s : *Sùi bọt mép* Móa ơi nó dài quá @.@ Vật vã !  Kiểu này 1 tháng 1 chap quá. =__= Vừa dài vừa xài văn khó hiểu. Thiệt tình.. bà này có vấn đề xài từ tượng thanh thì phải… ngã xuống đất mà kêu “cót két” >.< Pó tay !

Chú thích:

Chỉ diên = Con diều

Đồng trung = tròng đen mắt ^^

Quan ngọc = đại loại là .. đẹp ^^ trắng trẻo sáng sửa và tinh xảo như ngọc ^^

Ác thiểu = Thiểu niên ác bá, tâm địa hung tàn

Thanh điểu = chim xanh

Phong tranh = cũng là con diều ấy ^^ Nyu thay từ cho nó phong phú !

*trên thì ghi 16, dưới thì ghi 18, rốt cuộc bạn nyu cũng chả biết bà tác giả cho Quân chân nhiêu tuổi =”=. Tái đợi đến mấy tập sau nếu có sai thì nyu sẽ chỉnh hen! H cứ nghĩ em thụ 16 trăng tròn đi ^^

Cốt đoạn chỉ phá = gãy tan xác pháo ^^ Ờ… khung gãy giấy rách … ấy mà ^^

Hùng ưng = chim ưng mạnh mẽ ‘__’ cái này dễ hiểu mà hen

p/s: nhận xét chút… văn bà này ko đều tay =.=. Lúc thì lai láng lúc thì… cụt lủn ko có sự thống nhất giữa chuyển cảnh, làm bạn phải chỉnh điên cuồng…

Thư ca bị tình trạng tương tự….. hahahaha…. kiểu này chắc chít quá …

Ý tưởng thì hay … văn phong biểu đạt cũng khá nhưng chuyển ý thì hơi … ~.~

Còn bà viết Chất tử điện hạ thì ôi thôi…. văn mà edit ra thấy nó cứng ngắc ~.~ May là vì nội dung nó điên điên ko phải ngược luyến nên ko chấp .

Yah.. vậy nhé, cuối tuần sẽ  cố gắng hoàn thành chương tiếp của Chất tử *Cười cười, vẫy vẫy* Tuần sau sẽ up thư ca ^^ .

About these ads

9 thoughts on “Con diều – Chương một

  1. A có chap 1 rồi XD
    Tớ rất thích văn phong của bạn, đọc vừa thấy giữ được của cái đặc trưng của văn cổ trang TQ lại có cảm giác của văn Việt.

  2. Ặc, sến súa vô độ luôn. Em thụ từ nhỏ hom hem, yếu đuối => tạo thời cơ cho sự sến súa của Tác giả. Chỉ còn biết trông chờ anh công, khí phách một chút.
    Đọc mượt như vậy, té ra bạn edit cũng lên bờ xuống ruộng hêt hơi mới được vậy. Vẫn cứ là đọc mượt a.

  3. “Quân Chân rút ra ngân phiếu một ngàn ha, lặng lẽ nhét vào bên trong cửa phòng – nơi mà chính mình đã sinh ra và lớn lên suốt mười sáu năm.” ~> “ngàn hai” nè ^^
    “Quân Chân lần đầu tiên chạy nhanh như vậy, ngực nhấp nhô kịch liệt nhưng không hề…có chút nào không khoẻ, ngược lại, cảm giác có một loại vui sướng vô vàng” ~> “vô vàn” :D
    “Sợi dây trong tay dần dần được kéo da ra khiến nó càng vút lên không trung xa vời vợi” ~> “kéo dài” :-?

    Oaaaa thật ko ngờ truyện này hay quá đi! Mới xem chương đầu đã thấy thích rồi ^^ Cám ơn Nyu đã dịch nhé :*

  4. Chậc chậc, *khều khều* bạn bạn, đừng có 1 tháng 1 chap, vậy là tớ khóc thiệt á T_T

    Truyện này có phải ngược luyến tàn tâm không bạn? Sao tớ nghi bạn uke này yểu mệnh sống hông nổi. Mà mạch truyện hình như hơi bị nhanh. Hai bạn ý mới gặp mà chưa gì liếc mắt đưa tình, ngọt ngào thế kia! Ây da, xem ra sẽ sớm có chuyện thú vị để xem đây!

    Tớ biết bạn cực khổ lắm nhưng mà ráng đừng có để 1 tháng 1 chương nha bạn.

  5. Nat đã dịch con diều rồi, thật đáng chờ mong a~, cái này cũng ngắn nhưng 1 tháng 1 chap thì chắc 1 năm sẽ xong T^T

    Em Quân Chân trong này đúng là 16 tuổi, cùng tuổi với Ti Mạc, mà Ti Mạc lớn hơn vài tháng. Em thuộc típ người hướng nội, hầu như mọi phiền não, sầu muộn là do bản thân quá đa sầu đa cảm -___-‘.

  6. bộ này bi văn hử

    dạo này nạp quá nhiều bi văn rồi, từ “chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ” tới “đoạn tụ” rồi lại “Khuynh tẫn thiên hạ”

    giờ thì là “con diều”

    ko biết còn nước mắt để khóc nữa ko a

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s