Chất tử điện hạ – Chương thứ nhất

Chương thứ nhất

Sáng sớm, sương mù vẫn còn chưa tan hẳn, rừng cây thấp thoáng lộ dần ra dáng vẻ ẩm ướt của nó. Chốc chốc vài tiếng chim ngói kêu vang làm cho cánh rừng sâu thẳm càng tăng thêm vẻ đáng sợ.

Và ngay chính trong bức lâm họa hoang vu, dị thường này xuất hiện một con đường nhỏ. Mặc dù là đường tắt nhưng vì nơi đây quá hẻo lánh nên ít ai biết đến. Tuy nhiên, lúc này đang có một tiểu đội quân kỵ mã đi trên tiểu lộ đó, trước sau cẩn thận bảo vệ cỗ xe dẫu không lớn nhưng vẫn rất sang trọng.

Soàn soạt.
Từ rừng rậm truyền ra tiếng động, lũ chim bị chấn động liền bay vút đi. Bọn thị vệ lập tức dừng lại, rút gươm giáo ra nhìn chằm chằm bốn bề cây cối đầy cảnh giác.

“Này, cái đám cẩu nô tài, vì cái gì lại đột nhiên dừng lại? Muốn đâm chết bản điện hạ sao?” Một giọng nói của một thiếu niên chừng mười bảy tuổi. Một dáng người mở cửa xe ra, hai mắt trừng lên với cái trán ửng đỏ, phẫn hận mà quát.

Đầu hắn đội mão nạm vàng ngọc, thân mặc áo tơ lựa màu nhũ, đeo dây đai thắt lưng màu đỏ tía, chân mang giày ánh kim rực rỡ. Nhìn qua là có thể nhận ra sự vương giả xa hoa trong bộ dáng của thiếu niên này, chỉ là gương mặt lại đầy kiêu ngạo, ương ngạnh khiến cho người khác không chút cảm tình.

“Điện hạ, phía trước khác thường, có mai phục.” Tên thị vệ đứng đầu cung kính đáp.

“Hàm ngôn, những lời này ngươi đã nói không dưới mười lần mà có lần nào xuất hiện phục kích đâu.” Thiếu niên nổi giận đùng đùng mắng mỏ.

“Thuộc hạ đáng chết.” Thị vệ hoảng sợ lĩnh tội.

“Ngươi đương nhiên đáng chết, nếu có thể, bản điện hạ lập tức chém ngươi. Còn không mau đi?”

“Nhưng.. điện hạ, cần phải cẩn thận thì tốt hơn. . . . .” Thị vệ ngập ngừng .

“Đúng vậy đấy, điện hạ.” Một tên khác nói bồi thêm.

“Thật to gan, các ngươi muốn kháng lệnh sao?” Vị điện hạ kia tức giận không thôi.

“Ta lệnh cho các ngươi lập tức xuất phát.” Hắn mở miệng uy hiếp lần nữa.

Hiện rõ trước mắt mọi người là hoàng tử của một quốc gia, tương lai có thể trở thành hoàng đế. Nhưng tính khí ngỗ nghịch này lại dễ dàng đưa tới họa sát thân. Hơn nữa, con đường rút lui này cũng chính do tướng quân định đoạt, không còn cách nào khác, bọn thị vệ dành phải thúcc vào bụng ngựa mà tiếp tục đi tới.

… . . . . .

Tình hình xảy ra trong chớp mắt, những sợi dây có đầu móc câu từ hai bên bất ngờ được quăng ra.

“Híiiii ——” Lũ ngựa chấn động nhấc hai móng trước lên cao, ngã ngửa về phía sau. Một đội quân đeo vũ khí của Sở kinh quốc nhảy bổ ra , che hết cả thân cây cối, bao vây đoàn người.

Bọn thị vệ nhanh chóng rút binh khí đồng thời tỏa đều người bảo hộ gắt gao xe ngựa bên trong.

“Lũ chậm chạp, bản điện hạ nhất định sẽ chém các ngươi… .” Tên hoàng tử hùng hùng hổ hổ vươn đầu ra nhưng vừa thấy bên ngoài giương cung tuốt kiếm thì sợ tới mức lập tức nín bặt, rụt lui đầu; sau đó mới nơm nớp lo sợ nói, “Hộ– hộ giá, các ngươi mau đem bọn họ toàn bộ giết hết, bản điện hạ sẽ ban thưởng các ngươi thật nhiều bạc, còn–còn có mỹ nữ… . .”

Loảng xoảng.

Tiếng gươm giáo vang lên. Đám thị vệ đang chiến đấu hết sức căng thẳng chẳng còn rảnh rang mà nghe những lời nói vô nghĩa từ hắn.

Tên thị vệ đứng đầu chụp lấy vai phải của hoàng tử thiếu niên, cố gắng không phạm thượng mà đặt lên lưng ngựa; đồng thời vừa ngăn cản mọi đường kiếm chém tới vừa hét to với đám binh lính “Các huynh đệ, giết a—”

Trước tình cảnh hỗn loạn này, mặt vị hoàng tử trắng bệch ra. Bên tai tiếng đao kiếm va vào nhau kịch liệt không ngừng, với một kẻ suốt ngày sống an nhàn sung sướng như hắn hỏi sao trong lòng không khỏi run sợ?

Tuy rằng thị vệ hộ giá cho hoàng tử võ công không kém nhưng chênh lệch về số lượng quá lớn khiến họ mau chóng rơi vào thế bất lợi.

Bất chợt nghe thấy một tiếng kêu đau đớn của vị điện hạ, đám thị vệ phía sau liền lập tức bị khống chế chịu hàng chục lưỡi kiếm kề sát cổ. Đến lúc này, kết cục đã rõ —- nhiệm vụ cứu giá đã thất bại!

Thế nhưng dù bị bắt, tên hoàng tử ngược lại chẳng sợ hãi. Hắn đứng lên, khó chịu mà nói: “Chuyện này không liên quan tới ta à, là bọn chúng nhất quyết đòi bắt ta đi. Quay về mà nói cho Sở kinh vương của các ngươi biết rằng ta chưa bao giờ có ý nghĩ chạy trốn”

Trong mắt tướng lĩnh Sở kinh quốc ánh lên một tia nhìn khinh bỉ, ngay lập tức mặt không biến sắc, nói : “Thỉnh Bắc linh tam điện hạ hồi cung”

Vị hoàng tử thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, phủi phủi bùn đất trên người rồi đứng dậy.

Có người nói “Minh thương dịch đáng, ám tiến nan phòng* “, lời này quả không sai, nhất là khi tất cả mọi người đang ở trong trạng thái không đề phòng. Từ bụi cây cách chỗ họ vài chục bước, một mũi tên bắn ra nhắm thẳng vào ngực vị hoàng tử. Sự việc quá bất ngờ, đến khi mọi người định thần lại thì mũi tên đã tiến sát đến ngực điện hạ.

Âm thanh cắm phập vào da thịt có thể nghe rõ mồng một, sắc đỏ sẫm của máu lập tức thấm ướt xiêm y nhũ bạch. Bạch linh hoàng tử kinh hoàng, từ từ hướng nhìn xuống mũi tên cắm vào ngực mình, thở gấp vài cái rồi ngã nhào xuống đất….

~~ Còn tiếp ~~~

“Minh thương dịch đáng, ám tiến nan phòng*” = câu này có nghĩa là gươm giáo rõ trước mắt thì dễ tránh nhưng phục kích (ám tiễn) sau lưng thì khó phòng . Chậc chính là chửi lũ đánh lén ấy mà ^^

E hèm, nyu nói trước . Nyu sửa rất nhiều đấy. Vì muốn câu văn qua tiếng việt đọc ko bị gãy nên … có thêm vài chỗ và bớt vài chỗ. ‘__’ Có vài câu phải thỉnh giáo con bạn là người hoa mới hiểu được nó nói cái mô tê j =.= Rõ khổ…
Từ đây đến hết tết sẽ cố gắng up đều đặn … !!

À nói luôn, tên nhân vật thì nyu sẽ sửa lại viết hoa toàn bộ. Nhưng quốc gia hay những thứ khác thì xin thứ lỗi nhá, nyu chỉ viết hoa chữ đầu tiên thôi. Chẳng có phải cố tình gì cả nhưng.. nó là 1 thói quen khó đổi của nyu từ đó tới h khi làm hay dịch fic rồi. Mọi người thông cảm. !!

hơ quên giải thích cho mọi người “Chất tử” = con tin .

Ai vẫn chưa hiểu thì qua chap sau sẽ rõ ha… còn nếu chap sau vẫn chưa hiểu thì lúc đó nyu sẽ giải thích  ^^

7 thoughts on “Chất tử điện hạ – Chương thứ nhất

  1. Nyu à, chắc phải chú thích thêm một chút, bạn đọc chưa hiểu rõ lắm chỗ oánh nhau, bên nào ta bên nào địch a, hình như là quân hộ giá thua mà Tam hoàng tử có vẻ rất mừng a??? (chịu).

    Chap mới meo meo nhé. Mong!

    • À lí do thì chap kế tiếp bạn sẽ hiểu liền ! ^^ À quên có lẽ mình sẽ phải chú thích 1 chút . “Chất tử” = con tin ^^ H thì bạn hiểu phần nào chưa ^^?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s