Chất tử điện hạ – Chương bảy

Chương thứ bảy

Người dịch : QT & Nyuhato

Sau thời gian lâm triều, hàng trăm quan lại đủ mọi cấp bậc thối lui. Giờ đây trong ngự thư phòng chỉ còn lại Sở Kinh vương Hoành Húc đang ngồi tựa vào ghế sau chiếc bàn chất đầy án thư, thân vận bộ thường phục màu đen viền vàng thay cho long bào uy nghiêm hàng ngày. Đế vương một tay tựa vào thái dương một tay gõ nhẹ mặt bàn, chăm chú lắng nghe trinh sát báo cáo tình hình với một vẻ mặt khó lường.

Lão thừa tướng Trâu Nghiêm Niệp đứng một bên khẽ híp lại cặp mắt tinh tường khó đoán, cằm lộ ra bộ râu tinh tế, trên gương mặt cũng mang biểu cảm giống hệt hoàng đế khiến người khác không khỏi thót tim.

Lại bộ thượng thư Lương Duẫn Bình thì lại nhất nhất tuân theo qui tắc lễ nghĩa mà nghe tin tức mới nhất mà trinh thám vừa báo về.

“Hai vị ái khanh đối việc này thấy thế nào?”

Ra hiệu cho trinh thám lui ra, Hoành Húc mới hướng ánh nhìn về phía Thừa tướng cùng Thượng thư,  mở miệng hỏi.

“Bệ hạ, vi thần cho rằng Bắc Linh quốc đi sứ lần này nhất định có mục đích khác.” Lương Duẫn Bình tiến lên từng bước, chắp tay trả lời.

“Hửm? Chẳng phải Bắc Linh hàng năm đều phái Tiềm quan viên đi sứ sang nước ta sao? Lí do gì khanh cho rằng lần này bọn họ đến với mục đích khác?” Nét mặt Hoành Húc vẫn không từ bỏ vẻ bình lặng khi nãy.

“Theo như trinh sát vừa rồi tự thuật, đoàn sứ giả Bắc Linh lần này do chính Ngụy thần tướng quân cầm đầu, mang theo người phần lớn là võ tướng. An bài như thế mà nói là đi sứ tầm thường thì khó có thể làm người ta tin tưởng.”

“Như vậy… ái khanh cho rằng bọn họ có mục đích gì? Ở đâu?” Hoành Húc hỏi nhát gừng.

“Mục đích e chính là muốn tìm cách cứu viện Bắc Linh Tam điện hạ An Cẩn Du.”

“Cựu thần thì lại nghĩ khác.” Nghe một hồi lâu, Trâu thừa tướng mới mở miệng nói.  “Mục đích của bọn họ nói không chừng là muốn giết Tam điện hạ Bắc Linh.”

Lương Duẫn Bình giật bắn mình: “Thừa tướng xin nói rõ hơn?”

“Ha hả.” Lão Thừa tướng theo thói quen xe xe chòm râu “Đừng quên lần trước Bắc Linh tử sĩ trà trộn vào hoàng cung nghĩ muốn đem vị điện hạ của bọn họ tìm cách cứu viện về nước nhưng giữa đường bị quân ta chặn lại, ngay lúc đó đã có người thừa dịp loạn thế mà phóng ám tiễn nhắm hướng An Cẩn Du mà đưa vào chỗ chết.”

“Đúng là có chuyện đó.” Lương Duẫn Bình nói phụ họa, bộ dáng chăm chú lắng nghe.

“Đã như vậy ngươi nên đoán được rằng : có kẻ vì lần trước ám sát thất bại cho nên muốn mượn sứ đoàn lần này gây thêm chuyện.”

“Người muốn giết Bắc Linh Tam điện hạ không thể nghi ngờ, nhất định đúng là Bắc Linh Đại điện hạ An Cẩn Lạc.”

“Đúng vậy, An Cẩn Du mặc dù đã sống ở quốc gia chúng ta mười hai năm, chỉ biết chăm chút cho bản thân, là một con tin hung vô chí lớn*. Tuy nhiên, hắn lại là hoàng tử duy nhất có thể cùng An Cẩn Lạc tranh đoạt vương vị, sự tồn tại của An Cẩn Du vẫn đang là một mối uy hiếp.”

Hoành Húc không nói được một lời, nghe phía dưới hai người kẻ xướng người hoạ, trên mặt mang vẻ thản nhiên biếng nhác vẫn không che giấu được đôi mắt lạnh lùng đầy ngạo nghễ, giống như một con sư tử  đang nghỉ ngơi nhưng vẫn duy trì vẻ hung hãn.

“Bệ hạ, mặc kệ lần này mục đích của sứ đoàn Bắc Linh là cứu viện hay ám sát, dù sao cũng là thân phận sứ giả, chúng ta cũng không thể làm khó dễ. Trước mắt thật muốn đánh cũng không đánh được mà nghênh đón lại càng không xong.” Lương Duẫn Bình nhận xét tình thế khó khăn lúc này, cân nhắc một trận. Nói rồi lại ngẩng đầu lên thì bắt gặp bên môi cười như không cười của Hoành Húc, nhìn nhìn lại một bên thì đụng phải cặp mắt híp đang suy nghĩ của lão thừa tướng. Ngay lập tức, trong lòng thượng thư không khỏi “báo động” một chút. Aiya, nghĩ cho lắm vào mà bản thân đã quên trước mắt mình là hai kẻ cáo già mà! Muốn đem cái tình huống khó khăn khổ sai này vứt cho ta à? Cũng tại cái miệng đi trước cái đầu mà, khi không nói ra suy nghĩ của mình làm gì không biết!!

Lương Duẫn Bình bừng tỉnh ngộ, vừa định mở miệng gỡ gạc thì đã quá muộn…

Bản thân Hoành húc có chút buồn cười nhìn vị thượng thư đại nhân này bị Thừa tướng đẩy ra làm tấm chắn.  “Tuy rằng vấn đề này không dễ dàng để giải quyết, bất quá trẫm tin tưởng Lương ái khanh nhất định có năng lực đem chuyện này xử lý tốt. Như vậy nhiệm vụ tiếp đãi sứ đoàn liền giao cho Lương ái khanh .”

“Ách, bệ hạ!!! Thần—thần… lĩnh chỉ.”

~ Còn tiếp ~

Hung vô chí lớn = kẻ hèn nhát không có chí lớn lập nghiệp . Nói chung là tên vô dụng ^^

p/s: Thành thật xin lỗi vì một tuần nay không up chap mới. Nhà nat có việc, nat chạy như một con… ngựa =.= Quằng quại 2 ngày lễ hội hôm nay mới lết nổi lên cái máy mà type. !!

Nhớ không lầm thì chap sau anh và bé gặp nhau  rồi ! !! ^^

13 thoughts on “Chất tử điện hạ – Chương bảy

  1. Tem rồi, hì hì, Hình như cái chương 7 này đọc thấy ngắn vô cùng cùng thì phải, hẻm thấy nooji dung gì nhiều cả, hic hic. Chờ mòn mỏi chỉ thấy bấy nhiêu, long đau quá ^^

  2. ^0^ *tug hoa*
    bạn thật tình là iu bạn nyu lắm rùi đó nha *chụt chụt*
    P.s: chỉ là com nhảm, để thể hiện lòg iu quí =..=
    nên đừg trách mình
    mình bấn quá rùi *ngậm ngùi*

  3. hức, chap ngắn quá. Chả biết com gì. Vậy là bé thụ sắp được gặp anh công rồi. Haizzz, đợi mãi cuối cùng cũng sắp(T.T) tới ngày này.
    Cảm ơn bạn đã dịch truyện. Tớ thích bộ này lắm ý. Cố lên nhé. Tớ đợi chương mới🙂

  4. Bóc tem! Chờ mãi không thấy chap mới, pữa nay coi như phong thủy tốt ah! Bạn type nhầm Duẫn Bình thành Duẫn Vình kia ^^! Chap sau anh và pé gặp nhau chắc là li kì lắm nhở ^^! Pé Ly tốt bụng đáng yêu không biết có bị anh công ăn hiếp không nữa, thân phận “bé con” của pé làm sao chịu nỗi sự tấn công của Húc huynh đây?!? Cảm ơn bạn đã post chap mới, chúc bạn khỏe mạnh và có nhiều thời gian an nhàn hưởng lạc nha, nghe bạn nức nở mình thương lắm ^^!

  5. Mình được con tem!hí hí. Nyuhato à, chỉ cần bồi thường cho tụi mình chap mới nhanh dài là được òi, khem cần xin lỗi, he he

    chỗ này nè”ngay giữa đường bị ta quân chặn lại”, phải là ‘quân ta” nhở?.
    cái ông tể tướng họ Trâu, hớ hớ Trâu tể tướng!

    • bản gốc nó là trâu bạn. Nó ko phải nghĩa là Ngưu. Nó là 1 cái họ của người Hoa luôn đó. ‘__’ MỚi đầu cũng nghĩ để nghe kì nhưng … bản gốc nó đặt thế thì đành nhắm mắt xuôi theo nó ‘___’ .

  6. Em xem đc QT của PVCT chứ tuyệt cái CTĐH này em chạy mất dép 8-}. Ngồi chờ nats dịch mỏi mòn *đạp đạp*.
    spoil tí :”>: hí hí chap sau 2 anh íh gặp nhau, sau nữa gây hấn nhau, nhưng chưa đọc đến đoạn 2 anh íh ân ái nhau =))

    P/s: Ảnh Thiên sứ Kyoko đâu tình yêu :X

    • Nat đang lo cái đoạn đó nè em =___= Ôi giời ơi ko biết mình dịch nó ra cái quái gì…

      Ảnh hả.. lên acc mà kiếm. Nat thấy nó ghê rợn quá … ko có đội tóc giả nên chả giống!! Đội ko được =__=

  7. chờ chap mới, đợi hoài ngứa chân chà mòn cả dép T__T Huhuhu
    chap sau 2 nhân vật chính gặp nhau à =p~ phải mục kích mới đc hê hê hê B-)
    cám ơn nyu vì đã post chap mới :*

  8. sao chap này ngắn dữvậy
    đọc chẳng đã gìcả
    khi nào 2 anh mới gặp nhau đây
    em sốt ruột lắm rồi áh*cắn móng tay rồm rộp*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s