Thư ca chương một – Thượng

Thư Ca 舒歌

Tác giả: Hải Lý Sa
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình, ngược luyến tàn tâm

Nếu ta khi đó không nhìn thấy người,

Nếu người khi đó không nhìn đến ta,

Nếu hết thảy đều không có,

Phải chăng tâm hồn chúng ta sẽ được yên bình, sẽ được thanh thản…


Chương một


Cơn gió tháng năm dịu nhẹ như một thiếu nữ mảnh mai khẽ vươn tay mơn trớn lấy gương mặt tái nhợt của Thư Ca, để lại một chút cảm giác mát lành…

“Hoàng Thượng, đây là là do thần thiếp tự mình làm, thỉnh Hoàng Thượng nếm thử ” Một bàn tay trắng nõn ngọc ngà đeo phục sức khắc hoa sứ men xanh trông rất đẹp mắt lộ ra, một dáng người mỹ miều hơi nghiêng về phía trước lộ một thân áo đỏ rực lửa, hoa văn tinh xảo.

Nhiều nét mặt đầy ẩn tình của những kẻ má hồng yếm đào cao quý vừa nhìn lên vị quân vương đang tọa trên cao vừa mang một tia oán hận trong mắt liếc nhìn vị mỹ nhân đang dựa vào ngực của vị thiên tử.

“Được rồi…” Âm thanh biếng nhác chậm rãi vang lên, đầu cũng không buồn cử động chỉ khẽ thấp mi xuống mà nhìn dáng người nằm trong lòng ngực.

Tình cảnh trước mắt khiến hai bên trái phải chúng phi tần ăn mặc sặc sỡ tưởng chừng như đang xem một vở hài kịch. Điều này làm cho mỹ nhân trước mặt hơi xấu hổ.

Khẽ cắn môi, Dong phi bước lên vài bước, khẽ mở đôi môi kiều mị toát ra hơi thở thơm đàn hương:

“Hoàng Thượng, món canh này để lạnh liền mất chuẩn vị, phải thừa lúc còn nóng ăn mới có thể thưởng thức hết toàn bộ hương vị trong đó”

Quân vương ở trên cao rốt cuộc cũng ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng:

“Trình lên đây, nàng lui xuống đi”

Dong phi vốn tưởng rằng sẽ giống như bình thường được lệnh cho đến bên cạnh hầu phụng nhưng cuối cùng lại bị bắt lui xuống vị trí cũ an tọa. Tuy có chút không cam lòng nhưng chung quy mục đích đã đạt thành một nửa, nửa kia hận vì phải quay về chỗ ngồi.

“Huyền phi, nàng ăn cái này đi “

Quân vương hơi nghiêng bát canh “nhọc tâm” hời hợt chuyển cho vị giai nhân trong lòng ngực.

“Hoàng Thượng…” Dong phi bất bình đứng lên, tức giận dồn dập mà nói :

“Đây là thần thiếp một lòng vì hoàng thượng mà tỉ mỉ chuẩn bị, Huyền phi chẳng qua là một người bình thường làm sao mà xứng ăn món canh này.”

“Hừ…”

Quân vương ngồi thẳng dậy, phút chốc trợn mắt mang một tia nhìn lãnh đạm như tiết đông phủ tuyết giá rét lướt khắp mọi người rồi dừng ở Dong phi. Cứ như thế, thật lâu hắn không nói gì, cả bốn phía đều im lặng như tờ.

Trước mặt, hai chân Dong phi như muốn nhũn ra, nàng ta hận không thể thu hồi lại những gì mình vừa nói khi nãy, chỉ là… địa vị của nàng gần suýt sao với hoàng hậu, tuyệt không thể mất mặt uy phong trước con tiện nhân kia…

“Dong phi…”

Âm thanh nhu hòa chậm rãi vang lên khiến nàng trong lòng đang muốn đắc ý thì ngay lập tức nghe quân vương phán một tràn long trời :

“Thật to gan, ngay cả lời nói của trẫm cũng dám hoài nghi” Sự cuộng nộ dần dần hiện ra trong mắt đế vương.

“Chẳng lẽ trẫm ban thưởng bát canh cho phi tử cũng phải được sự đồng ý của ngươi? Hừ, người đâu!”

Sắc mặt Dong phi dần dần trắng bệch đi:

“Đem cái bát này bỏ đi, còn nữa, ngươi không phải ngại Huyền phi thân phận thấp nên không xứng uống canh ngươi làm sao? Tốt lắm… “

Ngữ điệu lạnh lẽo vô cùng nhưng gương mặt thì tỏ vẻ tươi cười.

Chà… thế là xong đời…. Mọi ngươi miệng đều khô khốc mà thầm nhận xét.

Kia đúng là tuyệt mỹ dung mạo – một đóa hoa nở rộ trội hẳn tất cả những loài hoa khác trong bữa tiệc hôm nay. Nhưng thật đáng tiếc… đóa hoa đó theo thanh âm từ đôi môi tao nhã phía trên mà rơi xuống địa ngục :

“Kể từ hôm nay, Dong phi bị giáng xuống làm sài nhân, khấu trừ ngân lượng hàng tháng, Huyền phi thăng làm trục nhân, phong quý phi. Hơn nữa, Dong sài nhân mỗi ngày phải nấu canh hầu Huyền quý phi liên tục trong ba tháng, không được sai sót, Dong sài nhân…” Quân vương tay nâng lên chén nước :

“Hiện tại ngươi thấy xứng đáng chưa…”

“Hoàng… Hoàng Thượng…”

“Sao?…” Chớp mắt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Dong phi thất thần, xụi lơ trên mặt đất.

“Như thế nào? Dong sài nhân còn có gì dị nghị à? “

“Không, không… Thần… Nô tì tạ chủ long ân “

Dáng vẻ cao ngạo vừa khi nào giờ nay nhanh chóng bị đánh đổ đi, chỉ còn lại một thân người vô hồn  lẫn vô lực.

“Thôi được rồi, trẫm có chút mệt mỏi, chúng phi tự  đi tìm niềm vui đi. Huyền phi bồi trẫm hồi cung “

“Thần thiếp tuân mệnh “

Vị mỹ nhân trong lòng ngực hoàng đế lần đầu tiên từ lúc khai yến đến giờ mới mở miệng, thanh nhã như đóa sen trắng. Nàng chậm rãi đứng dậy, hầu quân vương đi về hướng sau điện, cứ như thế cho đến lúc dáng hai người khuất khỏi tầm mắt…

Xung quanh lúc này mới bắt đầu xôn xao lên…

“Aiii, thật sự là hảo mệnh mà, tiến cung vừa một tháng liền được thăng ba bậc thành quý phi. Xem ra dám chừng kế đến còn leo lên cả vị trí hoàng hậu mà “

“Aii, tỷ tỷ, việc đó sao lại không thể xảy ra cho được, Huyền phi người kia đẹp như vậy “

“Đẹp à? Nói cho đúng thì toàn bộ hoàng cung này có ai mỹ mạo sánh ngang Hoàng Thượng của chúng…”

Quả thật là vậy, mọi người đều lộ ra ánh mắt ái mộ.

“Nói thật, nếu Hoàng Thượng thường thường sủng hạnh ta thì không cần chức vị hoàng hậu, ta cũng cam nguyện”

“Ngươi sao? Hừ, nằm mộng à, nhìn xem Dong phi kia cao quý diễm lệ, hết sức được sủng ái biết bao nhiêu. Hôm qua vẫn là quý phi, chỉ vì nói sai một câu đã bị hạ xuống sài nhân, thế chẳng khác nào vào lãnh cung cả. Ngươi còn không bì được tới một nửa sắc đẹp của Dong phi, nếu có cơ hội thì hiển nhiên phải là ta trước”

“Ngươi…”

“Thôi được rồi, đừng cãi nhau làm gì, hiện tại còn lâu mới tới phiên ta và ngươi. Huyền phi đều đã chiếm lấy hoàng thượng sủng ái, chúng ta đều thành phế nhân cả rồi “

“Hừ, cái thứ hồ ly tinh kia, ta xem nàng có thể kiêu ngạo đến bao lâu…”

Đoàn người càng lúc càng xa, một lúc sau, cuối cùng yến hội ngắm hoa cũng kết thúc.

Thư Ca nhìn về hướng Dong phi đờ đẫn lê từng bước một. Vừa rồi còn là một nữ nhân mang nét mặt tỏa sáng, thân phận cao quý, hiện tại khí thế ấy đã bị bóp nát, dung nhan ủ rũ giống như trong tích tắc già đi mấy chục tuổi. Trong lòng cậu không khỏi một trận đồng cảm. Tại hoàng cung này, nơi mà chỉ trong nháy mắt mọi thứ đều có thể đảo ngược, trước một giây còn vui đắc như bay bổng trên thiên đường liền ngay sau đó đã bị đẩy ngã xuống địa ngục. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, nếu Dong phi đừng ôm lấy kỳ vọng quá cao, đừng đi khiêu chiến hoàng quyền để chứng thật thân phận của mình thì chỉ sợ với gia thế tư lịch của nàng, thật có thể còn leo lên cao hơn nữa.

Đáng tiếc… Đáng tiếc nàng đã quên đương kim hoàng đế Đại Lương quốc là người lãnh khốc vô tình và tối kì quái… Một đế vương mỹ lệ, một người nam nhân xinh đẹp, kẻ chỉ cần một cái liếc mắt thoáng qua liền có thể đoạt lấy hồn phách tâm trí lòng người nhưng cũng đồng thời là người không bao giờ cho phép bất kì ai dám khiêu khích mình… Thư Ca thu hồi ánh mắt, chính mình địa vị thấp, căn bản không có quyền đi nhiễu sự chuyện của người khác. Nghĩ nhiều làm gì, giờ tốt nhất vẫn là đem đống đồ ăn mỹ vị còn dư thừa trên bàn này mang về chia cho tiểu cung nữ để bớt đi sự thèm khát. Ngày thường rất khó có thể ăn ngon như vậy, nếu không vì Hoàng Thượng khai ân, hôm nay chính mình cũng không tư cách đến đây.

Ở Đại Lương quốc, dưới hoàng hậu, phi tần chia làm bốn cấp bậc, theo thứ tự :  án trục, vị, thông, sài . Ngoại trừ nữ phi, còn có nam phi. Đây là tuân theo truyền thống của quốc gia này nhưng nam phi từ trước đến nay đều chỉ dùng để làm vật trang sức cho cung đình. Mặc dù coi như đồng cấp so với nữ phi nhưng xét ở một khía cạnh nào đó thì vẫn thấp kém hơn một bậc. Chình vì thế, theo lịch sử trước giờ, kẻ được sủng ái nhất cũng chỉ được phong vị nhân, còn bản thân cậu thì chỉ là một tên nam sài nhân.

Xét về gia thế của phụ thân, vốn dĩ cậu không có tư cách tiến cung tuyển phi, nhưng chỉ vì tham luyến hư vinh, sùng hưởng vật chất bồi thêm việc bị người bên ngoài giựt dây mà phụ thân đã tìm mọi cách hối lộ, nịnh bợ kẻ trên, cuối cùng cũng đạt được tham vọng, đem đứa con tống xuất đưa vào  hoàng cung. Vốn nghĩ từ nay về sau ngư ông đắc lợi, nào đâu tên quan viên mà phụ thân cấu kết khi xưa bị một bè cánh khác chèn ép, ông bị trở thành vật hi sinh cho sự tranh giành quyền lực, không lâu sau đó vì buồn bực mà qua đời. Ngay cả cậu cũng bị  liên lụy. Bất quá đương kim hoàng thượng muốn chứng tỏ sự khoan hồng độ lượng của mình  nên chỉ ra lệnh đày cậu từ hàng thông nhân xuống thành sài nhân, đồng thời dọn đến một góc gần lãnh cung mà ngụ. Ngoại trừ những yến tiệc trọng đại thì không có cơ hội được diện kiến hoàng đế.

Kỳ thật trong hoàng cung này, ngoại trừ những người có địa vị khá cao và các phi tử nào đang nhất thời được sủng ái thì hầu hết số còn lại, một năm cũng chỉ được thoáng nhìn thấy mặt đế vương vài lần. Mà có thấy thì đã sao chứ, cũng chỉ là lướt mắt đảo một vòng không chủ đích, đừng nói đến việc được hoàng đế nhớ mặt, cả một chút để ý tới cũng không có.

Liền như vậy cũng tốt, Thư Ca rời đi, tay ôm lấy cả đống đồ ăn. Về sau, cậu sẽ thuận lợi mà ra cung. Nơi đây có một quy định, nếu người phong hàng sài nhân tiến cung bốn năm mà vẫn không được thăng cấp thì sẽ được rời cung hồi gia hoặc là lưu lại làm tạp dịch. Làm như thế vừa tiết kiệm được chi tiêu vừa có người thay thế những cung nhân đã quá tuổi. Luật lệ này cũng chính do đương kim hoàng đế dùng để thay đổi hậu cung. Không thể phủ nhận rằng vị hoàng đế trẻ tuổi Đại Lương quốc này ngoài phong thái dáng điệu tuyệt diễm, năng lực trị quốc cũng rất cao. Chiến tích của hắn liền không một ai dám dị nghị.

Thư Ca ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh thẳm kia đang được khắc họa bởi những đám mây trắng đẹp như ngọc, cậu đã vào cung được ba năm rồi, chỉ cần chịu đựng thêm một năm nữa thôi  liền có thể thoát khỏi cái ngục tù hoàng cung. Từ nay về sau sẽ không còn phải chịu bất cứ luật lệ hà khắc nào, không cần lúc nào cũng phải kìm nén, che đậy hay nơm nớp lo sợ, chỉ có trời cao biển rộng, tự do tự tại… Nghĩ đến thôi đã thấy thật thống khoái, vui sướng, trong lòng cũng rộn rạo hẳn lên, bước chân cũng nhan hơn hẳn. Dù sao tiểu cung nữ kia vẫn đang đợi vật ngon từ cậu mà.

Đi qua chín ngã quẹo và mười hai cây cầu, đi qua ngọn núi giả xa hoa mỹ lệ, con đường cứ biến chuyển dần từ sự cao sang, đẹp đẽ quí phái trở thành không gian hoang vắng vô cùng. Cậu sống bên cạnh lãnh cung, cái nơi mà không một ai thèm liếc mắt ngó đến, nên hiển nhiên không khí có chút trầm u, lạnh người. Những phi tử bị tống đến lãnh cung không phải buồn bực mà chết thì cũng hóa điên hóa khùng dù xuân sắc vẫn còn mặn mà. Do đó, đứng ở chỗ này liền có thể  thường xuyên nghe được tiếng khóc nức nở, u oán , tiếng rên gào thê lương. Một nơi như vậy, so với mấy chỗ suốt ngày ca múa mừng cảnh thái bình, nghiễm nhiên trở thành địa ngục bị nguyền rủa, oán hận. Thư Ca siết chặt lấy hai tay, chậm rãi cất bước đi tiếp.

“Ưm… A…” Một trận thanh âm không rõ ràng khi nhẹ khi nặng phảng phất trong không gian tịch mịch nơi hẻo lánh lại trở nên thật chói tai. Không thể nào…. Thư Ca nhíu nhíu mày. Thanh âm kỳ quái này nghe thế nào đều có điểm giống… Dẫu không phải là người từng trải nhưng cậu cũng chẳng phải một vị thiếu niên còn lắm mơ mộng bỡ ngỡ; đã sống lâu nơi thâm cung nội viện, ít nhiều cũng bị tai hun mắt nhiễm* vài thứ. Thư Ca rón rén tính bước vòng qua nơi phát ra thứ âm thanh đó men theo sát bên trong hòn núi giả lớn chính diện. Aii, thật không sai mà, đúng là âm thanh của một cung nữ nào đó đang hoài xuân, không chịu nổi thâm cung tịch mịch, vì mình tìm kiếm lương duyên . Lén lút, còn có vài bước liền có thể lướt qua bọn họ, ma xui quỷ khiến thế nào, vừa lúc Thư Ca ngẩng đầu nhìn thì thân thể đang triền miên động tình phía trên cô gái kia lại nâng thân mình đứng dậy, ngay lập tức đôi con ngươi đen và lạnh như chim ưng, chứa đầy dục vọng cháy rực như hỏa diễm nhìn thẳng chăm chú vào mắt cậu. Đầu tiên, nam nhân ngẩn ra vì không ngờ được nơi này có người nhưng sau đó khóe miệng lại nhếch lên, dùng sức đẩy thân người lên phía trước khiến cho cơ thể “kẻ đồng hành” phía dưới trào ra tiếng thở gấp “Aa, nhẹ… nhẹ thôi… A…”

“Sao thế? Nngươi không phải thích như vậy à?”

Ánh mắt hắn chưa rời khỏi Thư Ca nửa phần nhưng thân mình vẫn tiếp tục nặng nề mà đưa đẩy vài cái “Thoải mái sao?” – Một âm giọng khàn khàn nhưng đầy sức hút cứ như tiếng tình nhân thỏ thẻ, mơn trớn bên tai Thư Ca. Chết tiệt nam nhân kia, lúc hoan ái mà còn không quên khiêu khích cậu. Thư Ca mắng thầm, mặt cũng rất nhanh mà ửng lên hai đám mây đỏ, hai chân như muốn nhũn ra giống như bị đóng trụ lại dù động đất có xảy ra cũng không thể lay chuyển.

“A… Mau… Nhanh lên, tuyệt…” Nữ nhân tiếp tục trào lên những đợt sóng khoái cảm,  nam nhân lại ra sức vận động : “Đúng rồi… bảo bối, ngươi nơi đó thật ẩm ướt, thật thích, ta muốn xuất…” Tương phản với ngữ khí hừng hực hỏa dục, gương mặt người nam nhân không biểu hiện một chút hứng thú nào trong hoan ái, trơ một mảng vô cảm lạnh lùng. Đột nhiên, ánh mắt đó tối sầm lại khi thấy dáng người đứng bất động của Thư Ca “Ngươi cũng muốn để cho ta làm sao?” Nói rồi, hai tay chụp lấy bộ ngực nữ nhân, hung hăng vuốt ve một trận.

Thư ca giật bắn kinh hồn tỉnh lại, thất tha thất thểu mà lui mấy bước, đụng phải gốc cây cây nhỏ phía sau. Rầm. Đống đồ ăn rớt mất một nửa.

“A… Cái… Âm thanh gì vậy?” Nữ nhân đang chìm sâu trong hưng phấn mãnh liệt buộc phải ngẩng đầu nhưng rồi bị hắn đè xuống: “Không, con mèo nhỏ nào đó ăn vụng thôi mà, hừ! ” Nam nhân tà mị nói, sau làm động tác hôn môi. Thư Ca cắm đầu chạy bán mạng về phía trước, ngay cả khi đã ở rất xa, giọng nói nóng rực ấy vẫn như văng vẳng kề cận bên tai vậy, đáng ghét….

Cuối cùng cũng về được đến phòng, cậu cảm thấy tim đập từng hồi liên tục như thể muốn nổ tung ra ngoài, loạng choạng ngồi phịch xuống ghế.

“Oaa, chủ tử, nhiều thứ tốt như vậy sao, cái này thoạt nhìn trông thật ngon, cái kia cũng là…”

Thư Ca nhìn tiểu cung nữ đã theo mình từ khi bắt đầu tiến cung đang phấn khởi trước mắt. Đôi khi nghĩ lại, đời kẻ hầu người hạ trong cung khi được lựa chọn liền như đầu thai lại một lần nữa. Chọn sai chủ nhân thì cũng chẳng khác nào đầu thai lầm chỗ. Cũng như tiểu cung nữ theo hầu cậu, chỉ sợ rằng vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được.

“Lan nhi, qua sang năm ta sẽ xuất cung , ngươi tính thế nào?”

“Nô tì… ” tiểu cung nữ ăn ngốn lấy ngốn để “Nô tì cũng đi theo chủ tử ra cung.”

“Theo ta?” Thư Ca không khỏi cười mỉa “Vậy thì có cái gì tốt? Ở trong cung ít nhất còn có thể được ăn được mặc, đi ra ngoài, chỉ sợ cả một chiếc dù che mưa gió đều không có.”

“Vậy tại sao chủ tử  muốn ra ngoài?”

Thư Ca cười cười, lau chùi vết bánh còn dính trên đôi má tròn trịa của tiểu cung nữ “Ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí.”

“Ơ… Kia Lan nhi cũng đi hít thở không khí.”

Thư Ca lắc đầu, bỗng nhiên, trong đầu hiện lên đống hình ảnh vừa rồi: “Này, ngươi còn nhớ rõ Thụy vương không?”

“A, đương nhiên nhớ rõ, Thụy vương ấy à? Hàng năm tiệc ngắm hoa, ngoài Hoàng Thượng, chính là muốn thấy mặt Thụy vương. Hôm nay cũng có đến đấy, đáng tiếc nô tì không có tư cách đi.”

“Ừ, hôm nay không có tới, bất quá…. ” Hơi ngập ngừng “Ta hình như biết mặt.”

“A?”

“Ngươi từ từ ăn đi, ta có chút mệt, đi nghỉ ngơi một lát.”

Không hề để ý tới sự nghi hoặc của tiểu cung nữ, Thư Ca lập tức trở về phòng. Nếu cậu không có nhớ lầm thì tên nam nhân lớn mật làm càn kia chính là Thụy vương, thân vương cùng mẫu thân với hoàng huynh – đương kim hoàng đế, kẻ duy nhất được phép tiến vào hậu cung. Đồng thời là người quyền quý cao nhất, nắm giữ một nửa binh lực trong tay. Khác với dung mạo hoàng đế được truyền từ mẫu thân, Thụy vương là một phiên bản của tiên hoàng, nét mặt cương nghị, tuấn mị đẹp như điêu khắc, dáng người mạnh mẽ oai phong – một vẻ ngoài đầy nam tính. Cùng hoàng đế, hai người trở thành những nam nhân xuất sắc nhất Đại Lương quốc không ai có thể kháng cự. Đó là chưa kể thú vui sinh hoạt cá nhân cũng phóng đãng hoang dâm so với đương kim thiên tử chỉ có hơn chứ không kém – hai kẻ gây ra nguyên căn khiến cho người khác tan nát cõi lòng. Hôm nay hắn không tới, thật khiến cho phần đông công chúa, tần phi nơi yến hoa thất vọng đến dường nào…

Mỗi khi nhớ đến tình cảnh đầy dâm mỹ kia, cả người Thư Ca lại nóng lên.. *Khụ khụ*…Dù sao thì…. *mặt nhăn mày nhíu*, …… lấy thân phận của mình cũng sẽ không cùng người như thế có liên quan gì sâu hơn nữa. Tuy nhiên chắc cũng nên bắt đầu tính toán đi nơi nào sau khi ra cung, mà còn nha đầu bên ngoài phòng nữa, xem ra phải mang cô bé theo. Dựa đầu giường, Thư Ca  lúc thì vui mừng lúc lại sầu lo, cứ như thế dần dần rơi vào giấc ngủ …

~~~~~~~~ Hết chương 1 ~~~~~~~~

HƠ hơ hơ.. vẫn chưa có net. *Nổi đóa* Bạn nyu phải xài 3G …. (Tháng này em đi ăn xin luôn =__=).

CHậc gần 1 tuần hơn ko lên blog… ko up chap *Thở dài*… ko net ko có tâm trạng làm j hết cả *nản gì đâu* .

Đang dịch chất tử … làm ơn đừng hối …. 2 cái chap sau nó rất là…. (Tên hoành húc chết bầm.. xử thì xử đi… vờn như mèo vờn chuột.. rõ khổ) bạn Nyu đang toát mồ hôi với nó =.= *Lầm bầm: Chưa kể thêm mấy chap nữa là em chính thức bị xử*

Vẫn đang edit “Con diều” – đừng ai tung tin bạn Nyu discont nhá +_+ . Èo, ai ko đợi được nyu cũng đành xin lỗi vậy.. chỉ có thể 1 tháng 1 chap thôi.. vì edit nó với Thư ca mệt hơn CHất tử nhiều.. kiếm từ cũng oải +_+ Mà bạn cũng… ko siêng gì cho cam *Cười cười*

Ai muốn đua cứ đua, bạn cứ tàn tàn mà dịch ^^ Vì sở thích chứ không phải ăn theo “thị trường” nên bà con thông cảm ^^ … Ja nee ! *Cong đít chạy =))*

Chú thích

Tai hun mắt nhiễm = bị “chuốc” cho hư thân ấy mà ^^ … Kaka… bị xem quá nhiều văn hóa phẩm… “đen” =)) Theo nghĩa trong truyện thôi nhá. Nghĩa ngoài thì xài rộng hơn

13 thoughts on “Thư ca chương một – Thượng

  1. Truyện này hình mới chương một nhưng mà hứa hẹn kịch tính tình cảm ^^.
    *ngó ngó* cái mác ngược luyến tàn tâm của bộ này có kèm happy ending không vậy bạn? (ngược thì ngược, không có HE là… không dám đọc nữa)

    Cám ơn bạn đã dịch nha!

  2. ta vào blog của Nyu *tung tăng* ta thấy truyện mới *tung tăng* ta mừng lắm ế *tung tăng*
    bộ này coi bộ phi thường thú vị, há há há! Mới chương đầu đã thấy thích rồi :”>
    ủng hộ Nyu hết mình! yay yay yay!

  3. Pingback: Thư ca « Tiểu Ling's blog

  4. Á, nghe BE như nghe sét đánh ngang tai. Thôi thì đành nhắm mắt, không đọc nữa chứ tâm hồn fan-gơ mong manh dễ vỡ của ta sợ không chịu nổi. Cũng hơi tiếc, truyện hay vậy. Là nhất thụ nhất công a?

  5. BE cũng đành chịu thôi TT^TT Nghe đồn thổi là BE chất lượng hơn He :-S Dù rất sợ BE nhưng vì sức hút của bộ này + sức hút của nyu nên… :-s

    Bạn cố gắng nha ><

  6. Ách, cái kia, hình như trước chương một còn có cái tiết tử mà *chớp mắt*
    Hay là tớ đọc bản HE nên nó khác nhỉ *cười cười*
    Tớ cũng ủng hộ bạn dịch bản BE hơn, đọc HE thấy nhàn nhạt a. Có j’ đọc xog đau lòng quá thì nghĩ đến cái HE cũng được *cười*
    Tớ thích nhất thụ đa công. Sao tác giả k làm nhất thụ lưỡng công nhỉ *v*. Mà thôi, mắc công bị chọi dép a~ Cá nhân tớ thích anh Hoàng Đế, cách yêu của anh dù bá đạo nhưng đó là điển hình mẫu công Hoàng Đế. Nhớ đọc ở đâu có nói Hoàng Đế khi yêu là phải chiếm lấy cho bằng được a *chớp mắt* Đổ anh khi anh nói kiếp sau ngươi phải dành cho ta, phải là vợ của ta a *v*
    Chờ chương mới của bạn nha~😉

    • Không có nàng ơi ‘__’ TÌnh hình là trong tay 2 bản HE với BE txt của nyu hoàn toàn ko có tiết tử ‘__’ … CHưa kể cái BE nó… luộm thuộm ngắt quãng ko đúng chỗ, thiếu tửa lưa… =”= … Bạn nyu đang edit mà phát bực với nó, phải nhọc công ngồi so so 2 bản với nhau mà trộn +_+. May là khúc đầu nó y chang nhau….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s