Con diều – Chương hai

Chương thứ hai

Dịch và biên tập : Qt & Nyuhato

Cả thân người Quân Chân căng thẳng, mồ hôi túa ra như tắm. Lúc này, cậu đang ngồi trên lưng một con ngựa cao lớn. Đây là lần đầu tiên nên cậu hồi hộp vô cùng, dáng vẻ đương nhiên phải dè dặt hơn người khác. Vậy mà điều đó lại khiến Huyền Trăn cười nắc nẻ làm Quân Chân ngượng đến chín đỏ cả mặt. Huyền Trăn xoay người xuống ngựa, nhảy lên con ngựa mà cậu đang hết sức chật vật với nó, một tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh một tay cầm dây cương.

“Hết cách với ngươi , tốt nhất vẫn là để ta cùng ngươi cưỡi một con đi.”

Nghe vậy, Quân Chân càng thêm xấu hổ cúi thấp đầu xuống;  đã vậy, hắn còn cố ý vô tình đụng chạm tay chân khiến mặt cậu nóng bừng lên. Cứ như thể không biết cả người Quân Chân giờ đang hết sức sượng sùng, Huyền Trăn ngược lại thản nhiên ghé vào bên tai nhè nhẹ thổi khí vào “Xuất phát được chưa nào?”

Làn hơn ấm áp mà nhột nhạo theo tai lan tỏa ra khắp thân, thứ cảm giác này đối với Quân Chân trước nay chưa từng trải nghiệm nên thập phần khó hiểu, thậm chí có chút khó chịu muốn rụt cổ lại nhưng lại bị Huyền Trăn đi trước một bước đưa môi nhẹ nhàng cắn lên nơi đó. Lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn biến chuyển ngay thành sắc cà đỏ lựng.!

Huyền Trăn bật cười to, chân thúc vào bụng mã, bắt đầu di chuyển.

“Chúng ta đi đâu?”

“Về nhà, nhà của ta, cũng là nhà của ngươi.”

“Của ta… nhà?”

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một tia hạnh phúc ngọt ngào, một tia hưng phấn chờ mong, và có cả… một tia bất an ẩn ẩn đâu đó…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quân Chân trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn tòa nhà to lớn phía trước, miệng không thể thốt lên lời nào. Cánh cửa điện màu son huy hoàng rực rỡ kia chậm rãi khai thông, hai đội kỵ binh chỉnh tề chạy ra, theo sát sau đó là cấm quân thân mang áo giáp bạc, trông dưới ánh mặt trời giống như những tiên nhân vận ngân giáp uy phong lẫm liệt. Hai đội nhân mã nhanh chóng xếp thành hai hàng, tất cả đồng loạt quỳ xuống, thanh âm hô to ngân vang đến phía chân trời rồi vọng ngược về đây, phá tan sự tĩnh mịch vốn có “Cung nghênh Hoàng Thượng hồi cung!”

Sáu chữ kia không ngừng truyền đập vào trí óc Quân Chân. Bàng hoàng, cậu ngoảnh đầu nhìn về phía người nam nhân đang ôm mình. Gương mặt anh tuấn uy nghiêm bức người lộ ra khí thế của một vị chúa tể vạn vật. Khí phách cuồng ngạo này chỉ có thể sinh ra từ đế vương mà thôi! Tại sao trước đó cậu không hề nghĩ tới ?

Cậu đã từng đoán già đoán non về thân phận của người này nhưng bất quá thì cũng chỉ nghĩ tới hắn là một thiếu gia lưng thắt vạn lượng hay là vị quý nhân nào đó xuất thân từ quan to hiển hách; có thể là thế gia trong chốn võ lâm uy phong tám hướng; là bá chủ quyền lực một phương; thậm chí cậu còn cho rằng hắn là kẻ đứng đầu bang hội. Tất cả chỉ để lí giải cho cái ngạo khí toát ra từ thân người nam tử này, một tên công tử giàu sang tầm thường không thể nào có được thứ tự tin ngạo nghễ đến như vậy…. Chỉ độc không thể ngờ tới  hắn chính là người duy nhất trong trời đất có đủ cả thế lực, quyền lực, tài phú, là loại người mà thế gian ai ai cũng mơ ước chạm đến – Hoàng đế….

“Làm sao vậy?”

Huyền Trăn dùng sức siết lấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình khi cứ thấy người ở cạnh im lặng mãi. Chẳng lẽ cậu đã bị khí thế hoàng cung dọa khiếp sao?

Quân Chân vội lắc đầu nhưng lập tức lại gục xuống, dáng điệu nhút nhát rụt rè. Trong lòng cậu sớm đã bị thân phận hết sức cao quý, lẫm liệt của Huyền Trăn làm cho có chút mê muội, đầu óc trở nên tán loạn không rõ ràng. Sự thật quá mức có thể chấp nhận được khiến cậu càng thêm hoảng hốt, cảm giác như hết thảy chỉ là một hồi xuân thu đại mộng.

Huyền Trăn vừa thấy dáng vẻ kia liền đoán ra được tám chín phần nên không khỏi bật cười, hắn dùng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu kéo cả người vào trong lòng ngực. Quân Chân hoảng sợ, theo bản năng cuống quít mà nghĩ muốn đẩy ra. Xung quanh nhiều tiểu thái giám như vậy, sao có thể cũng Hoàng Thượng biểu hiện quá mức thân thiết? Cho dù thật sự mấy ngày nay, cậu đã sớm tạo thành thói quen dựa vào bờ ngực vững chắc kia…

Huyền Trăn buồn cười, giữ chặt Quân Chân trong ngực rồi bất thình lình cúi đầu chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại kia. Trong tích tắc, hắn thấy toàn thân cậu cứng lại, đưa ánh mắt bối rối hướng về phía xung quanh; tất cả thái giám đều tỏ vẻ hết sức bình thường, lại còn cúi gục đầu xuống nữa.

Quả nhiên là cậu ngại vấn đề này …

Huyền Trăn cố ý thanh thanh cổ họng, cao giọng hỏi đám thái giám “Vừa rồi các ngươi thấy cái gì ?”

Cả một hàng tùy tùng thái giám đều đồng thanh như đã hẹn trước với nhau “Hồi Hoàng Thượng, chúng nô tài cái gì cũng không có nhìn thấy.”

“Nghe được chưa?” Huyền Trăn vuốt ve gương mặt tinh tế của người trong lòng “Trong cung này không ai dám đối với ngươi chỉ trỏ điều gì, càng không ai có thể đứng cao hơn đỉnh đầu của ngươi. Bởi vì ngươi đúng là người của trẫm, chủ nhân duy nhất của ngươi – là trẫm.”

Tim bỗng dưng đập liên hồi, khuôn mặt trắng noãn ngọc ngà của Quân Chân nhanh chóng hồng lựng lên, trông cứ như người vừa say rượu, vừa thẹn thùng lại vừa ẩn chứa đủ loại phong tình khiến Huyền Trăn trong lòng không khỏi rung động, nụ cười trêu ghẹo trên mặt càng sâu hiểm khó đoán.

“Ngươi này – tiểu tước nhi*, thật chỉ thích đỏ mặt.”

Quân Chân nhất thời hận không thể đào lấy cái lỗ mà chui xuống, tật xấu hay đỏ mặt ngay cả cậu cũng chỉ vừa phát hiện thôi, vậy mà lại bị hắn nhiều lần vịnh vào để bỡn cợt , thật không cam lòng! Còn dám ví von mình nhỏ xinh như chim sẻ, bé bỏng mà nép vào người hắn, rồi thoải mái đặt luôn biệt danh  ‘ tiểu tước nhi ’ cho cậu. Nhưng người ta nào có giống chú chim sẻ bình thường chỉ biết líu ríu kêu không ngừng…

Suy diễn đến tận đấy, cái miệng nhỏ nhắn của Quân Chân liền hơi hơi nhếch lên, sắc thái khờ khạo ngây ngô nhìn thoáng qua vừa đáng yêu vừa buồn cười. Huyền Trăn cười to hai tiếng, lập tức hôn lên cái miệng đang “vểnh lên bất mãn đầy mời gọi” cho thỏa thích cơn thèm. Từ nhỏ, hắn sinh trưởng tại hoàng cung hiển nhiên tự có thói quen trước mọi người muốn làm gì thì làm, nhưng Quân Chân thì sao có thể vô tư khi nhìn thấy những cặp mắt hướng về phía mình đầy vẻ “khinh bạc”, cho dù bọn họ đều nói là ‘ không thấy được ’, nhưng cậu vẫn là trước mặt người khác mà có những hành động thân thiết a…

Quân Chân vừa thẹn vừa vội, nhất thời quẫn bách không biết giải quyết ra sao, bên trong hai mắt bắt đầu ngấn nước, con ngươi đen nhánh lặn ngụp trong làn nước mắt, một bộ dáng như đang muốn lã chã hai hàng lệ tuông không khỏi khiến người khác đau lòng.

“Tốt lắm tốt lắm, trẫm không đùa ngươi .” Huyền Trăn cười cầu hòa, điểm điểm cái mũi nhỏ nhắn của cậu: “Thật là mít ướt tiểu tước nhi, động một chút là khóc. Về sau không dùng đến chiêu này mà làm ngập thành trì, lúc đấy chắc trẫm cũng muốn khóc theo!”

“Xì” cười một tiếng, Quân Chân cũng không nói gì thêm nhưng khóe miệng vẫn khẽ nhếch cao .

“Trẫm mang ngươi tới nơi cư ngụ nhìn xem được không?”

“Chỗ ở của ta?”

Huyền Trăn cười  “Đúng vậy, trong tẩm cung có một nhà thủy tạ*, không gian thanh nhã, cảnh sắc động lòng người, quan trọng nhất chính là nó được xây giữa hồ nước. Nếu tiểu tước nhi của trẫm lại khóc, nước mắt liền trực tiếp rơi vào hồ, đỡ phải nhọc công thay nước mới.”

Lại giễu cợt ta! Quân Chân cắn môi dưới, không thèm rên một tiếng.

Huyền trăn yêu thương, nắm lấy tay cậu đặt ở bên môi hôn nhẹ: “Nguyên lai ngoại trừ đỏ mặt, mít ướt, tiểu tước nhi còn thích giận lẫy.”

Quân Chân xấu hổ, nghĩ muốn rút tay về thì lại càng bị siết chặt hơn. Sau đó, Huyền Trăn mặt lộ vẻ mỉm cười, lôi kéo “chú chim sẻ nhỏ” mặt đỏ tai hồng đi đến khu nhà thuỷ tạ.

Từng cơn gió mát rượi phảng phất, sóng hồ mênh mông hùng vĩ, trời nước một màu, xanh không một gợn mây. Trên mặt hồ, bóng cây hai bên nghiêng nghiêng phản chiếu hiền hòa cùng với nắng hoàng hôn trải đều, hòa theo làn sóng mà ánh lên những tia vàng kim chói mắt. Tất cả hòa huyện vào nhau như một bức lụa mỏng đầy thiên sắc phủ kín gương hồ. Một ngôi nhà nhỏ bé thanh nhã đứng vững giữa làn nước bao la, dưới đài một tầng hơi nước màu trắng bồng bềnh lan tỏa, bên trong mông lung ẩn hiện một vùng sen hồng vây quanh. Trong cứ như nơi cư ngụ của vị tiên gia nào, thật siêu phàm thoát tục khiến người khác ngưỡng mộ.

“Đẹp quá…” Quân Chân mở to hai mắt, thích ý nhìn không bỏ sót cái gì.

“Trẫm đoán biết ngươi nhất định sẽ thích ” Huyền Trăn cười nói “Chỉ có người như ngươi mới xứng với nơi này.”

Rồi hắn gật đầu sai bảo, một tên thiếu niên vận trang phục thái giám tiến lên, dáng điệu nhu thuận động lòng người.

“Hắn gọi Tiểu Thăng tử. Về sau, hắn sẽ hầu hạ cơm nước hàng ngày cho ngươi.”

“Tiểu Thăng tử thỉnh an Chân chủ tử .”

Tiểu Thăng tử quỳ trên mặt đất, hướng Quân Chân dập đầu ba cái. Về phía Quân Chân, cậu chưa khi nào gặp qua trường hợp này nên sợ tới mức vội vàng nâng người đối diện dậy, nhưng ngay lập tức bị Huyền Trăn kéo lại “Ngươi sau này là chủ tử , là “ông trời” của hắn. Chính vì thế, thủ lễ là việc không thể thiếu được.”

Nhìn đến Quân Chân vẫn mang vẻ mặt khẩn trương, bất ổn, vị đế vương cười, hướng về phía Tiểu Thăng tử trêu ghẹo nói: “Tiểu Thăng tử, hắn là ‘chân chủ tử’ của ngươi, kia trẫm là cái gì? ‘ Giả chủ tử ’ sao?”

Tiểu Thăng tử hấp tấp chuyển sang hướng Huyền Trăn liều mạng dập đầu: “Nô tài đáng chết, ngu dốt ! Hoàng Thượng tất nhiên là chủ tử. Tiểu Thăng tử đúng tuân chỉ Hoàng Thượng lệnh mà phụng dưỡng ‘Quân chủ tử ’. Quân chủ tử cũng là chủ tử, nô tài thật sự là tổ tiên tích đức mới có thể phụng dưỡng hai vị chủ tử. Đây là phúc phận của Tiểu Thăng tử, Tiểu Thăng tử hiển nhiên phải tận tâm tận lực!”

Huyền Trăn cười ha hả, nhìn về phía Quân Chân: “Như thế nào? Thật thông minh đúng không? Nhìn hắn sửa cách xưng hô nhanh đến thế…”

Quân Chân thản nhiên cười cười, sự lanh lợi của tiểu thái giám đã để lại cho cậu ấn tượng tốt.

“Tiểu tước nhi, ngươi nói xem nên phong danh nơi này như thế nào mới hay?”

Quân Chân ngẩn ra rồi thành thật mà đáp “Gọi là Đô thành…”

Huyền trăn phẩy phẩy tay “Không được, bồng lai tiên canh như thế này làm sao có thể tùy ý đặt lung tung? A, không bằng kêu ‘ liên y tiểu cư *’ đi được không?”

Quân Chân nghĩ nghĩ: “Có điển cố gì trong đấy sao?”

Huyền Trăn cười hắc hắc “Đương nhiên là có! Nghe nói ở thời xưa, có một tiểu tước nhi rất hay yêu khóc, thường ngụ giữa hồ. Mỗi lần rơi lệ, nước mắt rơi xuống mặt hồ làm nổi lên từng trận gợn sóng. Mà tiểu tước nhi của trẫm cũng ngụ giữa hồ, chẳng phải là hợp lắm sao? Cứ gọi là ‘ liên y tiểu cư ’đi !”

Quân Chân tức giận đến mức dậm chân bất bình, Hoàng Thượng lại giễu cợt cậu!

“Tên này không hay.” Quân Chân mở miệng chống đối.

“Kia tiểu tước nhi đặt một cái tên cho trẫm thử xem.” Huyền Trăn mỉm cười nói.

Quân Chân nhìn xung quanh bốn phía một lúc rồi ngẫm nghĩ, sau, chậm rãi nói: “Cảnh này có thể ứng với câu kia ‘ Thụ ảnh hà quan trọng điệp thâm* ’, không bằng gọi ‘ Ảnh hà cư ’ thế nào?”

“Ảnh hà cư?” Đế vương vuốt vuốt cằm, cười nói: “Không tồi… Không ngờ rằng ngươi cũng có tài văn phú thanh nhã đến vậy.”

Quân Chân mặt đỏ lên: “Hoàng Thượng quá khen .”

Dung nhan tuyệt sắc lưu một sắc hồng như ngà ngà say hơi rượu, lộ rõ thần thái ngượng ngùng, đôi lông mi rậm dài cong vút hơi hơi rũ xuống che lại đôi con ngươi đen láy, nhu mì. Nhìn một bức tranh như hoa như ngọc thế khiến Huyền Trăn không tự chủ được tiến lên phía trước, kéo Quân Chân vào lòng ngực, khẽ khàng cúi thấp thân kề sát cạnh tai “tiểu tước nhi” mà nhỏ giọng nói: “Đêm nay phải ăn nhiều một chút…”

“Để làm gì?” Quân chân khó hiểu, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp.

“Bởi vì…” Huyền Trăn hôn phớt lên mí mắt cậu “Đêm nay, ngươi sẽ mệt chết đi…”

——————————-

…………….

………….

“Ưhm…Ưhm…”

Quân Chân sắc mặt trắng bệch, bờ môi dưới bị chính cậu cắn chặt đã muốn thâm tím. Cậu vô lực đẩy người nam tử đang áp phía trên mình, cả thân người co giật khi cảm nhận trận đau đớn lan toàn thân.

Từ lúc bắt đầu quen biết Huyền Trăn, hay đúng hơn là từ khi hắn mua lấy thân cậu, Quân Chân đã có dự cảm một ngày nào đó, những chuyện như thế này sẽ phát sinh. Nhưng trong suốt chuyến hành trình, vì được đối xử nhã nhặn ôn nhu nên cậu dường như quên đi  mình là bị “mua về ’ mà ứng phó giống một tiểu đệ bình thường ỷ lại vào sự chở che của huynh trưởng. Quân Chân đã quên rằng quan hệ của họ đúng nghĩa ‘ người mua ’ và ‘ kẻ bán ’, để rồi cứ đem Huyền Trăn trở thành bạn hữu huynh đệ vô cùng thân thiết tín nhiệm. Nhưng khi bị dị vật xâm nhập vào trong cơ thể, cơn đau nhức đã kéo cậu trở về hiện thực, một sự thật khiến đáy lòng trào lên một nỗi chua xót, cứ thế, hai mắt một lần nữa ngấn nước …

“Tiểu tước nhi…” Huyền Trăn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt: “Từ giây phút này trở về  sau, ngươi thuộc về trẫm, chỉ cần ngươi không phản bội trẫm, trẫm nhất định sẽ cho ngươi cả đời cơm no áo ấm, hưởng hết mọi vinh hoa phú quý.”

Quân Chân nhẹ nhàng lắc đầu, tiếng nấc nghẹn ngào theo đôi môi đang cắn chặt trôi ra. Đây không phải là điều ta muốn … thật không phải …

“Trẫm sẽ thương ngươi, sủng ngươi, cho nên…” Huyền Trăn lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia rồi nhẹ nhàng cắn vành tai: “Yên tâm trao tất cả cho trẫm, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ chiếu cố chu toàn ngươi trọn đời…. trọn kiếp…”

Trọn đời… trọn kiếp… ?

Đôi môi đang cắn chặt dần buông lỏng ra, Quân Chân hai mắt đẫm lệ nhìn về phía người nam tử mang đậm khí thế vương giả. Đế vương đưa tay vuốt âu yếm đôi môi hằn sâu vết răng, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy thật cẩn thận như sợ làm đau “báu vật”. Động tác tuy nhỏ nhặt mà ôn nhu tình tứ khiến Quân Chân không thể ngưng được hai hàng lệ, cơ hồ chỉ có thể dùng thanh âm xác nhận một lần nữa: “Thật sự… ?”

“Đương nhiên.”

Huyền Trăn nở nụ cười dịu dàng, sau đó, hai tay chậm rãi ôm thắt lưng cậu….

Quân Chân nhắm lại hai mắt, nguyện thả lỏng thân mình bởi vì… cậu nghe được bốn chữ:  trọn đời trọn kiếp…

..

~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~~

Đuối… dài khiếp =___= . *Tung tăng* Đi edit  Thư ca đây *kakakaka*

À còn vấn đề tên bạn vua… dù đúng hay sai bạn nat vẫn thích chữ Trăn hơn.. ^^ Huyền Trăn nghe nó có một cái j đó thật mờ ảo lẫn dịu dàng. NÓ rất hợp với…. tình cảm về sau của 2 bạn này ^^

Chú thích :

Tiểu tước nhi = 1 người được ví von như 1 chú chim nhỏ xinh… mà nhỏ xinh thì thường là chim sẻ ^^… Bên Vn cũng có đấy “chú chim non của anh.. =))  “ Sắc .. .kinh quá =”= …

Liên y tiểu cư = sát nghĩa là “ngôi nhà gợn sóng” … nghe tối nghĩa quá nên nyu để luôn tên góc. Ý Huyền trăn là căn nhà mà xung quanh có ao nước, sóng gợn lăn tăn

Thụ ảnh hà quan trọng điệp thâm = aya câu này thiệt bạn Nat cũng ko hiểu lắm.. phân tích thì nó ra thế này;  thụ ảnh = bóng cây, hà quan = ráng : trong khoảng trời không thâm thấp có khí mù, lại có bóng mặt trời xiên ngang thành các màu rực rỡ, thường thấy ở lúc mặt trời mới mọc hay mới lặn gọi là ráng. Bên thơ Vn cũng có dùng từ này như “ráng chiều” chẳng hạn. Trọng điệp thâm = trùng điệp, lớp lớp đan xen nhau .

Nói chung là ý bé Quân Chân theo đoạn phía trên tả khung cảnh nơi này mà đặt câu . ‘___’ … Đó là … những gì trong tầm hiểu biết của bạn Nat =.= Ai tinh thông hơn thì giải thích dùm Nat nha…. =___=

3 thoughts on “Con diều – Chương hai

  1. hay quá🙂
    nhưng sao có cảm giác đây có kết thúc bùn a

    Của ta… nhà?”

    câu này đừng nên để vậy , tớ nghĩ nên sửa lại :
    “nhà…của ta”

    góp ý thôi
    ko nghe cũng ko sao :d

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s