Thư ca – chương một (trung)

Thư Ca

Chương một – Trung

Dịch & Edit : QT và Nyuhato

A…. Thư Ca vươn vai, ngước nhìn ra ngoài phòng thấy một vùng trời đầy nắng sáng hiện rõ mồng một.

Thời tiết tốt như vậy mà không đi dạo một lần thì thật lãng phí. Nghĩ vậy, cậu mở cửa bước ra ngoài thưởng thức một luồng hương vị tươi mát ập đến. Tuy không có sự phồn vinh hoa lệ, thiếu đi hương khí ấm áp của người nhưng ngược lại, cái đình viện đổ nát hoang tàn này lại mang đến một chốn bình yên tĩnh lặng, khiến cho người ta an nhàn, tự tại.

A, lão khô thụ* này  thế nhưng lại mọc nhánh lá non sao… trông cũng thật đầy sắc xuân nhưng đáng tiếc nó cũng phải sống cả đời ở lãnh cung…

Tùy tay hái lấy phiến lá non bỏ vào trong miệng… thật mềm nhạt còn mang theo cả mùi thơm của bùn đất. Nhớ rõ trước đây, cậu cùng mấy đứa bạn thân chạy giỡn nô đùa khắp núi đồi, mệt thì nằm lăn ra đất mà nghỉ, đói liền ngắt phiến lá mầm mới nhú cao cho vào miệng, sau đó lại tiếp tục trò đuổi bắt của bọn con trai. Cả một đồng cỏ dại cao đến nửa người nương theo gió nhẹ nhàng đánh lên những thân hình trẻ con đó, thật vui sướng vô cùng…

Còn có từng hàng hoa hướng dương vàng rực rỡ bên kia sườn núi nữa… Mỗi lần cậu đem chúng về đều bị mẫu thân, phụ thân cười trêu. Khoảng thời gian đó thật yên bình bao nhiêu.. nhưng rồi từ khi nhị nương bước vào nhà, rồi sau, cậu có thêm đệ đệ muội muội… dần dần nụ cười trên gương mặt mẫu thân tắt lịm đi. Và cuối cùng, người đã trút hơi thở cuối cùng… Kết cục, cậu bước chân đến nơi này.

Thư Ca mãi miên man trôi theo dòng hồi ức, miệng nhai lại phiến lá, rồi bất giác ngắt thêm một nhánh mầm nữa cho vào miệng. Lần này, cậu lại cảm nhận được vị chát của nó…

“Ha hả, con mèo nhỏ lại đi ra ăn vụng “

Thư Ca cứng đờ người khi nghe âm thanh quen thuộc của ngày hôm qua ám ảnh truyền đến.

“Thứ này lại có thể ăn ngon lành được sao? ?”

Thư Ca chợt thấy hoa mắt, một hơi thở nam tính khiếp người bất thình lình bao phủ lấy gương mặt cậu. Đôi môi bỗng lạnh đi.

“Đừng, ta muốn nếm thử chút “

A! Môi kẻ đối diện thiếp thượng lên môi cậu, cái lưỡi linh hoạt mút nhẹ, quấn lấy lưỡi đối phương đang tìm mọi cách né tránh. Kiềm chế không được dục vọng nồng nhiệt muốn chiếm lấy khoang miệng cho thỏa sức, động tác hắn càng hút càng nhanh, càng quấn càng chặt; cứ như thế cho đến lúc lá phổi hai người không còn khả năng hô hấp mới chịu buông ra.

Aa..ha…

Thư Ca toàn thân vô lực, sắc mặt ửng hồng, cánh tay vốn muốn chống đẩy lại trở nên mềm nhũn, khoác lên vai đối phương. Trong lúc cậu đang cố gắng lấy lại nhịp thở thông thường bất giác lại cảm thấy cả người lạnh đi, đưa mắt nhìn mới phát hiện quần áo đã bị kéo đến thắt lưng. Thư Ca kinh hoàng, thần trí thanh tỉnh hơn phân nửa.

“Dừng tay, dừng tay ” Vừa nói, chân phải liền quẫy đạp tìm đường thoát.

“Ai, nguyên lai vẫn là một chú mèo hoang nhỏ a “

Hắn dễ dàng kiềm lại chân, nắm chặt lấy thắt lưng cậu, đem cả người chen vào giữa hai chân Thư Ca. Tay thì lanh lẹ vuốt dọc theo đùi, chậm rãi xâm lấn  vào cặp mông mơn mởn như cánh hoa mà vuốt ve, ấu yếm hết sức điêu luyện. Cuối cùng, cũng động tác đầy sức ép người ấy, hắn nắm lấy túi cầu phần hạ thân nam tính của cậu mà bỡn cợt.

“Ah…tay…chỗ đó…. đừng…” Thư Ca khó nhịn, khóc một trận nức nở…

Đối với tính dục, Thư Ca chỉ trải qua có một lần, chính là ngày tiến cung đó. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ… hoàng đế dung mạo bất phàm mà lạnh lùng tàn bạo quay lưng tiến ra cửa, không buồn quay đầu lại mà bước thẳng đến tẩm cung của một vị phi tần được sủng ái khác. Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại mình cậu đau đến chết đi sống lại, cứ trừng to mắt mà đợi đến hừng đông, làm thế nào cũng không thể gượng dậy nổi, thắt lưng như thể vừa bị trăm trượng hình giáng xuống. Nỗi sợ hãi đó cứ ám ảnh lấy cậu mỗi khi nhắc đến việc thị tẩm nhưng thật ra từ sau đêm đó, hoàng đế không đến nữa. Dù sao cậu chỉ là một kẻ có tư sắc tầm thường, dáng người nam nhân lại khô khan, sao có thể so sánh với nữ tử thân hình mềm mại quyến rũ. Đấy là còn chưa nói đến vị cung phi được sủng ái, dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc.

Có điều như thế cũng thật may, cậu sẽ không cần phải gánh chịu nỗi khổ lần nữa.. Đó là những gì cậu học được trong vấn đề này.. Thế mà người nam nhân trước mắt… cứ đùa giỡn trêu trọc, khiêu khích khắp nơi, sờ soạn bừa bãi… những hành động này theo kí ức của cậu lại hoàn toàn  không đồng dạng.

Đối với lãnh đạm, thô lỗ – cậu đã quen thuộc, có thể ứng phó, chịu đựng. Nhưng đối với  thứ cảm giác mãnh liệt hừng hực lửa tình xa lạ này, cậu không thể nào chống đỡ nổi.. thật đáng sợ vô cùng…

“A… Ngươi…”

Cơ thể cậu mâu thuẫn với lý trí mà bắt đầu đáp lại hành động của hắn, những tiếng rên rỉ ôn nhu bắt đầu dâng trào ra. Cảnh sắc này cứ phơi bày ra trước mắt Thụy vương như miếng mỡ kề sát miệng mèo vậy. Đôi mắt nam nhân lóe lên sự kinh ngạc rồi nhanh chóng trầm xuống.

“Nguyên lai… Đúng là một báu vật…” Hắn ngậm thật mạnh vào cổ Thư Ca, vươn đầu lưỡi ra tùy ý mà vẽ lên đấy những vòng tròn. Bàn tay vừa mới nắm túi cầu liền nâng lên chút nữa, đưa mấy ngón tay bao lấy nam thân hạ thể đầy mẫn cảm đã dựng đứng gần hết, rồi thuần thục mà bỡn cợt xoa nắn, vuốt ve đầy dục vọng.

“Ngươi…Á… Mau dừng lại “

“Hư…nhắm mắt lại mà tận tình hưởng thụ . Ngoan, nghe lời! “

“Hưởng… Hưởng cái đầu của ngươi…”

Một trận cười khẽ “Hảo, sẽ hưởng thụ đầu của ngươi “

Ngón tay lại tiếp tục sờ nắm phần nam tính của cậu, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay khi thì bóp vuốt , khi thì ma sát theo nhịp tiết tấu…

Ôi…  thắt lưng Thư Ca mềm nhũn, toàn bộ dựa hẳn vào đối phương. Hành động này càng khiến nam nhân kia không chịu đựng được sự kích thích, huống hồ, hắn là một tay cáo già thâm niên vốn đã có ý định châm ngòi cho cậu bùng phát.

Một lúc sau, phần hạ thể kia run run một trận rồi lập tức một dòng chất lòng màu trắng chảy ra ngoài. Đang muốn thống khoái xông lên tận trời, cậu lại bị gắt gao ngăn chận..

A… Đáng giận, nam nhân này…

Thư Ca oán hận, trừng mắt nhìn người trước mặt, cậu không hề biết rằng biểu cảm gương mặt lúc này hệt như giận mà không giận vậy. Hai gò má ửng đỏ lại càng tăng thêm loại xuân sắc khó nói bằng lời.

Ánh mắt Thụy vương  tối sầm lại, tay vừa buông ra liền đè lại ngăn cản cậu phóng thích, động tác bất chợt kịch liệt dữ dội. Thư ca ngẩng cao đầu, tay bấu chặt trên vai hắn, biết được mình sắp đến đỉnh… Đột nhiên hai ngón tay nam nhân nắm lấy phần đỉnh hạ thân nóng rực của cậu, dùng một chút lực … Ah… thắt lưng Thư Ca thẳng đứng lên, một màu trắng tinh dịch chảy dài trên tay đối phương.

Hô… Đây quả thực… Quá điên cuồng ..

Thư Ca cố gắng điều hoà hô hấp, một cái liếc mắt cũng không dám nhìn phía đối phương, run rẩy rút lại tay, vụng về kéo lại quần áo…

“Sao nào? Thỏa mãn  xong liền muốn đi à? “

“Câm mồm “

Không biết là kích động hay xấu hổ, thanh âm run lên:

“Ngươi… Còn không phải ngươi…”

“Hừ…” Nam nhân cười mỉa mai, đem bàn tay dính đầy tinh dịch lau đi.

“Đừng nói với ta rằng ngươi vừa rồi hoàn toàn không có một tia khoái cảm nào? “

Thư Ca khẽ cắn môi, nghiêng đầu sang chỗ khác. Dư vị khoái cảm dần dần lui tán, đọng lại có chăng cũng chỉ là vẻ xấu hổ xen lẫn tia tái nhợt.

Bất thình lình, gương mặt Thụy vương kề sát mặt Thư Ca.

“Ngươi thỏa mãn xong nhưng phần của ta còn không được giải quyết mà “

“Không… Không được “

Thư ca hoảng sợ giãy giụa, ý muốn thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương.

“Vì cái gì không được? ” Nụ cười trêu chọc xuất hiện trên gương mặt nam nhân, bàn tay lại lần mò đến hạ thể vừa mới phát tiết, chậm rãi chuyển hướng chạm vào huyệt động phía sau.

“A, đừng… ta… Ta là hoàng thượng phi tử, phải.. là ngươi tẩu tẩu…”

Hai tay đang náo loạn phía sau người bất chợt dừng lại.

“Sao? !” Chân mày nhướng lên, ba phần trào phúng bảy phần châm biếm:

“Nguyên lai là tên nam sủng, ta còn tưởng rằng là kẻ tạp dịch trông coi lãnh cung, chậc chậc…” rồi khẽ lắc đầu:

“Nhìn thân ăn mặc này của ngươi, nói vậy chỉ là cái nam phi cấp bậc thấp “

Nói rồi hắn dừng một chút:    “Biết ta là ai không? “

Gặp Thư Ca gật gật đầu  “Vậy còn ngươi?”

Thư ca trầm mặc mà nhìn nhìn, thấp mắt, chậm rãi mở miệng:

“Thần hạ Thư Ca, Thư sài nhân, khấu kiến Thụy Vương điện hạ “

“Hừ, chỉ là thứ sài nhân nhỏ nhặt, cho dù ta muốn , hoàng huynh cũng sẽ không nói cái gì, huống chi…”

Ánh mắt nhíu lại, thần sắc dần dần lãnh:

“ Là cái nam sài nhân “

Thư ca nghe khẩu khí cực độ khinh thị kia, lần đầu tiên, nỗi buồn bực dâng lên. Không nhún nhường, cậu liền mở miệng nói bóng gió:

“Đúng vậy nha, Thư Ca bất quá là cái nam phi nho nhỏ, Thụy vương thân đầy hiển hách cao quý thì lại càng không nên lây dính Thư Ca, tránh hạ thấp thân phận, mất thể thống “

Thụy vương nhìn thái độ tỏ vẻ hèn mọn nhưng lại không hề hèn mọn nơi Thư Ca, thể như đang nói : ngươi khinh thường ta, ta cũng không cần cho ngươi thấy tư thái quật cường của chính mình. Phối hợp với bộ dáng đó là nửa bên vai cổ lộ khỏi y phục cùng mái tóc có chút hỗn độn tạo nên một cỗ kiều diễm phong tình khác.

Thụy vương không giận mà cười:

“Chậc chậc, thật không thể tin được, Hoàng Thượng như thế lại bỏ qua ngươi…”

Thư Ca chấn động, nhìn vào đôi mắt nửa nghiền ngẫm nửa nhận chân, nó như muốn xoáy sâu xuyên thấu qua cơ thể mà sục sạo đáy lòng cậu lên.

Không tốt… Nguy hiểm…

Nam nhân này.. cung cách làm việc quái đản, lại đường đường một chức thân vương, lời nói lúc nãy kéo theo vài phần đụng chạm, thực không nên…

“Thần hạ nói năng vụng về, mạo phạm  Thụy vương điện hạ, xin điện hạ hãy thứ tội “

“Thứ tội… Có thể, chỉ cần ngươi thuận theo ta, tạm tha ngươi vô tội “

Tay căn bản chưa buông lỏng liền dùng lực mạnh tách hai chân Thư Ca, một ngón tay tiến thẳng vào phần huyệt khẩu phía dưới.

A!!!!  Cảm giác vùng bí mật đó đang bị một vật gì đó cứng rắn, thô bạo đâm thọc vào mà khuếch trương da thịt ra… đau đớn, kinh hoàng tột độ….

“Dừng tay, dừng tay, thỉnh… Điện hạ khai ân… buông tha thần hạ…”

“Được rồi, chờ một lát, ngươi sẽ cầu ta đừng buông tha ngươi thôi ” Ngón giữa lại tiến sâu  vài phần.

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ… Kiếp nạn này không thể chạy thoát sao … Thư ca khẽ cắn môi, hai tay đẩy về phía trước

“Cứu… Cứu mạng… Cứu mạng…”

Tuy thanh âm không to đến mức vang dội nhưng ở một khoảng không vắng vẻ thế này vẫn có thể nghe thấy rõ.

“Ngươi…”   Thụy vương sửng sốt, trong mắt hiện một tia âm ngoan. Vốn tưởng rằng khi này chỉ là bộ dáng tỏ vẻ chống đối, không thể ngờ được là sự phản kháng thật, còn cư nhiên…

Được lắm, được lắm ! Đối với hắn, chưa từng có một ai trên giường hô to cứu mạng, bọn họ cam tâm tình nguyện bò lên hầu hạ còn không kịp nữa là … vậy mà tên tiểu nam sủng này không biết tốt xấu..

“Kêu đi, kêu lần nữa lớn vào, người đừng quên ở đây là nơi nào ! Cho dù có người, ngươi nghĩ hắn sẽ giúp ngươi hay là không dám đắc tội bổn vương? “

Nhìn sắc mặt ngày càng trắng bệch của Thư Ca, ngón tay Thụy vương còn nằm trong cơ thể cậu hung hăng mà ấn sâu một phát rồi rút ra:

“Ngươi vừa lúc nãy không phải thực hưng phấn sao, hiện tại làm ra vẻ trong trắng là gì? “

Bàn tay không một chút lưu tình vung lên thật mạnh.

Răng rắc.

Thư ca cùng nhánh cây sau lưng nhất loạt bị hất ngã xuống đất.

“Hừ…” Nhìn Thư Ca cả thân người cuộn tròn lại, trên mặt người nam nhân lộ ra vẻ âm hàn: “Thật sự là mất hứng, đồ đê tiện ” Hăn không thèm quay đầu lại mà phẩy tay áo bỏ đi.

“Ưhm..”. Thư Ca nhăn mày. Sau khi ngã xuống, cành cây sau lưng ấn đè lên da thịt, vụn gỗ thô ráp tất cả đều đâm vào người.  Cậu bị một lực đẩy lớn như vậy hất ra.. xem ra đã xước da.  Còn có hạ thể bị xé rách, chỉ sợ cũng đổ máu. Có lẽ vài ngày không thể ngồi được rồi.

Thư Ca chậm rãi nằm thẳng người ra, một chút kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ khi ngước nhìn trời cao.. Trời vẫn xanh như thế, mây vẫn nguyên sắc trắng tinh, nắng cũng vẫn vàng tươi rực rỡ… Mấy chú chim duyên dáng lướt ngang qua vùng trời, nhẹ nhàng khoan thai mà gian rộng đôi cánh xinh đẹp của chúng…. Thật tuyệt… Thật thích làm sao…  Cậu  chậm rãi nhắm mắt lại…

Tư vị được bay lượn như chim nhất định rất tuyệt vời, nhất định là thế…

Cơn gió dìu dịu ấm áp thổi mấy sợi lông đen nhẹ nhàng duỗi thẳng giữa không trung rồi đáp xuống gương mặt có vẻ gầy yếu của vị chủ nhân…

Về phía Thụy vương, không hiểu vì sao hắn đi vòng vèo một hồi, cuối cùng cảnh đập vào mắt chính là Thư Ca đang lẳng lặng , bình yên mà nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền…

~~~~~~~~~ Còn tiếp~~~~~~~~~~~`

Chú thích :

Khô thụ = cây lớn tuổi , già còm cõi ^^

7 thoughts on “Thư ca – chương một (trung)

  1. A, tem tem nha~
    Bạn ơi, k bik sao bản mình đọc nó đảo phần này lên đầu, làm mình tưởng đâu là tiết tử *cười* bản của bạn k thiếu đâu, xin lỗi nha *chớp mắt*
    Sao bạn k gọi ‘y’ hay ‘hắn’ mà xưng là ‘cậu’? Xưng vậy nghe hơi hiện đại, thấy kì kì a *chống cằm*
    Bạn dịch tốt lắm, mình thích bạn a *cười*

    • Đôi với nyu thì xưng “hắn” với Thư Ca giống như 1 sự … khinh miệt vậy, cái âm ngữ của từ này ở một góc nào đó nó có sự mỉa mai, ở 1 góc khác nó lại lộ vẻ cứng rắn lãnh đạm.. 2 trường hợp đều ko hợp với tính cách Thư Ca :quá thuần khiết và .. hơi yếu đuối. Hơn nữa sau này dùng xưng hô “hắn” 2 tên kia rồi, ko thể xài đại từ chỉ danh cùng 1 cái cho 3 người được.. ‘__’

      “Y” thì lãnh đạm, xa cách quá.. hơn nữa nó có cảm giác gì đó thật xa vời vợi, cao quý tới mức với ko tới… Nyu ko cảm thấy điều này ở Thư Ca. Thư Ca theo dòng cảm xúc của nyu thì rất bình dị và đáng yêu, không có dục vọng j to lớn… nên để có sự gần gũi, nyu thích dùng “cậu” hơn. Đôi khi quá “cổ trang, kiếm hiệp” đối với nyu nó xa cách quá… ^^ Dịch giả không thích ^^

  2. cứ tưởng chỉ phần sau mới ngược luyến chứ, phần này chưa ngược luyến a, nhưng quá tâm trạng, nhất là phần suy nghĩ của Thư Ca về cuộc đời và hồi tưởng lại quá khứ.
    Làm mình muốn khóc quá
    chắc phải chuẩn bị trước mấy cuộn khăn giấy quá, tương lai khóc dài dài

  3. “Thư Ca toàn thân vô lực, sắc mặt ửng hồng, cánh tay vốn muốn chống đẩy lại trở nên mềm nhũng, khoác lên vai đối phương” ~> “mềm nhũn” nè bạn Nyu ^^

    “Nhưng đối với thứ cảm giác mãnh liệt hừng hực lửa tình xa lạ này, cậu không thể nào chống đỡ nỗi.. thật đáng sợ vô cùng…” ~> “chống đỡ nổi”😀

    “Thư ca nghe khẩu khí cực độ khinh thị kia, lần đầu tiên, nỗi buồn bực dâng lên. Không nhúng nhường, cậu liền mở miệng nói bóng gió” ~> “nhún nhường”

    Ah ~ Vì mù tiếng Hoa và cả QT nên cứ chầu chực blog bạn T__T Giờ đc đọc chương mới, công nhận là Thư Ca hay ghê!

    Cám ơn đã post ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s