Chất tử điện hạ – Chương thứ mười tám

Chương thứ mười tám

“Không được, ô ——” Tử Ly nghiêng đầu ý định tránh né cái hôn sắp giáng xuống của tên Hoành Húc nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn, cuối cùng đắng cay mà bại trận. Không những môi bị “xâm phạm” mà hắn lại thản nhiên đem đầu lưỡi ngoáy trộn đùa giỡn trong miệng cậu. Đầu Tử Ly run lên, trừng mắt nhìn tên nam nhân trước mắt giở trò ác ý. Môi Hoành Húc vừa ly khai, cậu lập tức gân cổ mà quát “Má ơi!! Đồ biến thái! Biến thái! Lão tử cảnh cáo ngươi, lão tử mang đai đỏ quyền đạo đáy! (Uầy thật ra em mới có đai trắng thôi ! ) , ngươi mà không dừng lại lão tử liền phế đi —–“

Hoành Húc ngoảnh mặt làm ngơ, ngăn chặn cái chân đang làm loạn của Tử Ly, kéo lê nụ hôn nồng cháy mạnh mẽ tuột xuống tới tận cổ, vừa mút vừa cắn thành một đường như kí hiệu chiến tích cho một lần công thành thắng lợi.

“Không cho phép chạm ta, lão tử cảnh cáo ngươi lần nữa, ta biết võ đấy!! A ——” Cả người Tử Ly giật nảy lên khi cảm nhận được hai nhũ hồng trước ngực bỗng nhiên chôn sâu trong cái ấm áp của vòm miệng. Cái lưỡi cứ linh hoạt mà dạo vòng quanh hai điểm mẫn cảm ấy.

“Ghê tởm quá! !  —— buông ——” Cơn giận khiến mặt cậu đỏ lừ lên. Cái thứ hành vi âu yếm của mấy tên đồng tính kiểu này cậu không thể chấp nhận được.

Tiếng thét chói tai hết sức đặc biệt của cậu cuối cùng cũng đánh tỉnh được Hoành Húc, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào vị thiếu niên đang ra sức phản kháng rồi tỏ vẻ hài lòng khi đôi mắt đen láy như chú nai con này chất đầy sự xấu hổ, giận dữ lẫn kinh hãi. Bất giác trên môi Hoành Húc nhếch nhẹ một nụ cười âm tà “Trẫm vốn muốn ngươi cảm thấy rõ thế nào là ghê tởm, ngươi càng ghê tởm trẫm lại càng cao hứng!”

Vừa nói xong, không kịp để cậu hoàn hồn thì “Soạt” – Tiếng xé vải vang lên minh chứng cho mảnh áo che thân cuối cùng thoát khỏi người Tử Ly, đồng thời, chọn lấy một góc ống tay áo nhét vào miệng cậu.

“Hưmmmhh ~~~~~ “

Hoành Húc giữ chặt thắt lưng cậu, ác ý cố tình cọ sát phần hạ thể mình vào điểm mẫn cảm giữa hai chân, chưa kể kèm theo bàn tay không yên phận nhẹ nhàng trượt dần từ thắt lưng đến phần mông trắng như tuyết kia. Sau đó, không ngần ngại  mà lẫn một ngón tay len giữa chúng, sục sạo tìm kiếm vùng mật cấm.

Hành động của tên hoàng đế khiến Tử Ly không ngừng run rẩy, khắp người nổi da gà lên hết đợt này đến đợt khác. Sự hoảng sợ cộng thêm phẫn nộ bùng phát trong ánh mắt nhìn thẳng vào tên nam nhân trước mặt.

“Không cần dùng thứ ánh mắt ấy nhìn trẫm! Ngươi có biết hay không bộ dáng này thực câu dẫn người. Nó đầy dụ hoặc đến nối khiến trẫm nghĩ muốn lập tức đem ngươi ….” Hoành Húc ngân dài câu nói, nắm lấy Tử Ly thon dài trắng nõn chân mà lôi kéo “ — ăn — toàn– bộ!”

“Hưmmmm~~~~~~~~~~” Cậu gào lên trong bất lực, trán lấm tấm mồ hôi, hoảng loạng mà lắc lắc cái đầu như thể muốn ngăn lại hành động kế tiếp của hắn.

“Quá trễ rồi, Tam hoàng tử!”

Tử Ly gần như nín thở khi nhìn Hoành Húc thay đổi tư thế giữa hai chân mình, đập vào mắt cậu là một “tư thế’ đang chuẩn bị dùng toàn lực mà “công thành”.

“Rầm —— ”    Đang ở thời khắc mấu chốt bất thình lình nóc nhà rung chuyển lớn.

“A —— “

Tiếp theo tiếng hét là một đống hỗn độn gồm người và vật thể rớt thẳng xuống đất kèm theo vô vàng âm thanh chói tai phụ họa

“Thịch!” Vật thể rốt cục chấm đất.

“Ai aia aiai! Đau đau đau, sao tự dưng cái mái hiên chết tiệt này phản chủ là sao!!?” Chủ nhân của tiếng gào khóc kêu rên ấy là một kẻ toàn thân lôi thôi lếch thếch, tóc xõa tung, râu ria xồm xoàm.

Ngay lập tức, mặt Hoành Húc còn đen hơn cả đêm không trăng.

Nhưng đối với Tử Ly, mặc kệ tên này rốt cuộc là ai đi nữa, cậu cũng buông được một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay phắt mắt trừng trừng tên Hoành Húc vẫn còn đang tiếp tục động tác : “Ô ô ô ô ô ô ——” ( phiên dịch cho mọi người rõ ha: Còn không cút ngay cho ta ——)

“Hoàng huynh, ngươi chưa bao giờ sai người đi sửa sang lại cái ngự thư phòng này à ? Nó chẳng khác gì cái miếu đổ nát cả, thật mất thể diện hoàng đế à nha– !!”

Một cái. Hai cái. Trán bắt đầu nổi gân xanh.

Cái tên vừa mở miệng chê bai “ngự thư phòng hoàng đế” kia bắt đầu chật vật mà đứng dậy, xoa xoa cái bàn tọa đau nhức của mình, khập khiễng tiến gần tới. Bất thình lình như phát hiện điều gì đó quái lạ, cái miệng kia lại bắt đầu la lên: “A —— hoàng huynh, nguyên lai ngươi đang bận việc nha! Hắc hắc, hắc hắc, ta thật sự xin lỗi, quấy rầy , quấy rầy! Ta đi ra ngoài trước, hai vị chậm rãi, bất quá nên kiềm chế chút nha, lỡ làm đau thắt lưng thì không tốt lắm đâu! “

Tử Ly vừa nghe xong đã muốn đem hắn biển thành đầu heo mà chặt chém, không cần tới phiên Hoành Húc – người đang nhẫn đến mức sắp phát nổ. Hắn vừa quay đầu lại, tầm mắt nhìn liền lập tức phóng ra hàng loạt lưỡi dao sắc bén đến nỗi có thể chọc thủng lốp xe mà cắm thẳng vào người tên đối diện phá đám.

“Hoàng huynh, sao lại nhìn đáng sợ thế, ta cũng là mang ý tố mà!” (gặp ta ta chém chứ không nhìn như hoành húc đâu =)))

“Hoành —— khánh —— tên khốn khiếp chết tiệt này! Ngươi không thể một lần học theo qui củ mà đi cửa chính sao hả? Mỗi lần trở về không phải cửa sổ gãy thì tường đổ, lần này còn “xơi” thêm phía trên? Nếu ngươi lần sau còn dám hủy hoại hoàng cung một mảnh gỗ thôi, trẫm sẽ dùng xích đen đem ngươi khóa trong thiên lao.” Hoành Húc nghiến răng nghiến lợi nói.

Thế mà tên kia lại vung tay tỏ vẻ không thèm quan tâm, nói: “Hoàng huynh, lời này ta đều nghe đến mòn cả tai rồi! Còn ca từ nào mới mẻ hơn nữa không?”

Ầm. Gân xanh lại hiện thêm một cái.

Tử Ly đã nhẫn đến mức ruột gan đều sắp lộn ngược lên. Cậu ra sức dùng lưỡi đảy miếng vải ra khỏi miệng mình, hai mắt đỏ ngầu, quát: “Con mẹ nó, hai người các ngươi là lũ biến thái, muốn uống trà đàm đạo việc nhà thì trước hết buông lão tử ra!!!”

~~~~~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~~~~~~

 

Hơ hơ ! Xin lỗi bà con ^^ Nhưng thật tình là đuối quá rồi. Mấy ngày nay đi làm về là vật ra mà ngủ thẳng cẳng… tuần sau lại đi học lại… nên bây giờ thì … rảnh lúc nào post lúc đó .. vô thời hạn ^^ … *Đừng chém*

Nyu cũng hết cách rồi … Gomen nee…

16 thoughts on “Chất tử điện hạ – Chương thứ mười tám

  1. * tem *
    ui ko ngờ mình kiếm đc tem hehe
    đang đoạn gay cấn tự nhiên có người vào phá đám
    chờ đợi chương tiếp
    ko hối đâu * long lanh*
    à quên thanks nyu

  2. lau rui moi duoc doc tip.
    co ma lai ngung ngay khuc *gay can* nua chu
    ayy tinh trang ny ta chiu hok noi ah
    nhanh nhanh quay lai nha nha….ta cho ma
    thanks nhiu na

  3. [Hồng Long]
    Phải chém.
    Nàng làm ta tương tư.
    Ta chờ, ta ngóng.
    Ta trông, ta đợi.
    Phải chém.
    —–Haiz…
    Hoàng Khánh chết tiệt, mất xôi thịt.
    Cơ mà có vẻ xấu thế chứ dám là mỹ nhân lắm à.

  4. Đầu chương, rút cổ lại, cuối chương , cổ lại tiếp tục dài ra a…
    Khúc gay cấn mà bị phá, tức chết đi được a…
    Đành đợi đến khi bé nhà mình lên thớt* chả bít chừng nào*

    nắm lấy Tử Ly thon dài trắng nõn chân mà lôi kéo
    –> chỗ nì qt nà bạn

    ta cũng là mang ý tố mà
    –> ” ý tốt”

    Ngày lành,
    Shin thân.

  5. Chờ dài cổ mới đc chap mới. Hjx. Cảm động wé. Mà a đệ đệ kia thật là. Ng ta đag cbị xxoo thì lại chen ngag phá đám. Tội đág chém mà.

  6. “Không cần dùng thứ ánh mắt ấy nhìn trẫm! Ngươi có biết hay không bộ dáng này thực câu dẫn người. Nó đầy dụ hoặc đến nối khiến trẫm nghĩ muốn lập tức đem ngươi ….” Hoành Húc ngân dài câu nói, nắm lấy Tử Ly thon dài trắng nõn chân mà lôi kéo “ — ăn — toàn– bộ!”
    chưa đảo lại kìa ss

  7. Chào bạn, mình là BQT của diễn đàn trangsachhong.com. Trước tiên, mình thay mặt các bạn xin lỗi vì đã mạn phép post truyện của bạn trên diễn đàn của chúng mình, mà lại không xin phép bạn. Đây là một thiếu sót rất lớn của chúng mình, mong bạn nguôi giận bỏ qua, và thứ lỗi cho chúng mình nhé. Chẳng qua vì truyện của bạn dịch khá hay, xuất sắc hơn rất nhiều so với các nguồn dịch khác. Nên chúng mình mới post truyện này lên diễn đàn trangsachhong.com, vì tại diễn đàn này có rất nhiều người hâm mộ và quý mến bạn. Mình tin là với một người độ lượng và rộng lòng như bạn, sẽ bỏ qua cho hành động sai trái của chúng mình, và cho phép mình tiếp tục chia sẻ bản dịch của bạn nhé.

    Chúng mình xin cam đoan là sẽ để lại nguồn và tên người dịch cùng với lời cảm ơn của chúng mình trên đầu các bài viết. Nếu chúng mình biết được thành viên nào lấy truyện bạn dịch mà không xin phép, không đề nguồn, dịch giả và lời cảm ơn, chúng mình sẽ nhắc nhở, cảnh cáo, và nếu thành viên đó vẫn còn tiếp tục sẽ ban nick. Chúng mình xin cam đoan truyện bạn dịch khi post tại diễn đàn trangsachhong sẽ được đảm bảo chính xác như khi đăng trên wordpress của bạn.Cảm ơn bạn rất nhiều!

    • Uhm miễn sao các bạn giữ đúng bản dịch hộ mình là ok ^^. Có thể phải sau 5/12 mình mới dịch tiếp được vì phải tập trung cho kì thi năng lực nhật ngữ ^^ Jane

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s