Les Miserable 2012 – Những tâm hồn thương đau và dũng cảm…

Ps: Những lời bài hát dưới đây là không đúng theo lời gốc. Tôi chỉ viết theo dòng chảy suy nghĩ của bản thân khi nghe về nó.

Les Miserable là một tác phẩm văn học vĩ đại của Victor Hugo. Nó có những giá trị đối với nền văn học thế giới. Bản thân tôi không muốn đề cập tới nhiều về tác phẩm này vì thú thật, tôi là một đứa không có “khả năng” trong việc đọc sách chữ, nhất là văn học.. (Không hiểu ngày xưa mình đâm đầu và tồn tại 5 năm trong lớp văn làm gì nhỉ… ) . Bản thân tôi lại thích những hình ảnh và âm thanh sống động, một hình thái nghệ thuật khá quen thuộc với mọi người vì nó rất dễ đi vào lòng người. Có lẽ không có thói quen đọc sách là một khiếm khuyết cho tâm hồn của bản thân nhưng tôi lại cho rằng không nên gượng ép bản thân làm những gì mình không thích. Tôi bù đắp lại cái lỗ hổng ấy bằng những loại hình nghệ thuật khác. Nói cho cùng, nghệ thuật là để nuôi dưỡng tâm hồn bạn chứ không phải giúp bạn trở nên “hàn lâm, tri thức hơn người khác”, bạn có thể lựa chọn rất nhiều con đường để tiến đến cái đẹp và không ai có quyền chỉ trích về điều đó.

Tôi lựa chọn điện ảnh và nhạc kịch. Thế nên lần đầu tiên khi nghe Les Miserable làm phim nhạc kịch , nói thật tôi không hứng thú lắm. Vì trước đó tôi đã từng coi phim “The Phantom of the Opera” nhạc kịch dựng phim rồi và nói thật là tôi không mấy hài lòng lắm với việc nhạc kịch dựng thành phim. Chất giọng đối với nhạc kịch là rất quan trọng mà các diễn viên dù có chất giọng tốt tới mấy thì họ cũng không đủ kĩ thuật như những nghệ sĩ hát nhạc kịch chuyên nghiệp.  Hơn nữa, họ phải chú tâm vào diễn xuất nên việc chau chuốt cho giọng hát là rất khó. Nhưng sau khi bị mọi người dụ dỗ với Les Miserable lúc nó đạt một đống giải thi tôi quyết định thử thách bản thân một lần nữa.

Và tôi thật không thể ngờ, suốt 4 năm nay, nó trở thành bộ phim thứ 2 lấy đi nước mắt của tôi. Tôi đã khóc như một con điên suốt bộ phim, khóc như chưa từng được khóc. Nó như một dòng nước chảy xiết muốn đẩy xô ra hết những gì bản thân kìm nén trong lòng. Một góc khuất của tâm hồn tưởng chừng đã được khóa chặt bỗng chốc vỡ òa.

“Diễn xuất của họ đã bù đắp lại khiếm khuyết của giọng hát” có một bài báo đã nói thế, với tôi, nó không chỉ có thế; diễn xuất của họ đã làm sống lại câu chuyện Les Miserables trong tôi, khiến tôi hiểu được những giá trị nổi bật trọn vẹn nhất của tác phẩm và cũng đã làm sống lại những mầm cây đầu tiên trong tâm hồn tôi.

Khi bạn chưa coi phim, chưa đọc tác phẩm thì xin lỗi tôi nói thẳng với những đứa gà mờ không rành nghe chuyên sâu về nhạc kịch thì quả thật vở nhạc kịch không thể chạm tới tình cảm tôi. Nó qua thiên về kĩ thuật hát và cũng rất ít những hoạt cảnh trên sân khấu, nên quả thật tôi không hiểu hết những gi họ đang truyền đạt. Tất cả chỉ là hát và hát, họ dùng giọng hát của mình để truyền cảm xúc tới người nghe  nhưng theo tôi chỉ với những ai đã đọc và hiểu về tác phẩm. Với những đứa chay lười như tôi thì đừng nói chi tới hiểu, đọc thôi đã là một trở ngại lớn…

Chính vì thế, tôi cảm thấy thật may mắn khi bản thân quyết định đúng để đi xem bộ phim này. Đối với một số bạn, có thể sẽ không chịu nổi việc cứ nghe hát suốt từ đầu phim tới cuối phim nhưng với tôi, nó là cả một câu chuyện kể bằng nước mắt và sự cống hiến của dàn e kíp làm phim.

Từng diễn viên một dù là vai quần chúng hay vai phụ, chính, tất cả đều thổi hồn vào nhân vật.

Sự tuyệt vọng của Valjean khi bị xã hội chối bỏ , ảnh mắt căm thù tất cả mọi thứ và rồi ánh nhìn hoang man khi ông cầu nguyện trước chúa trời. Ông đã phải tồn tại trong một xã hội mà luật pháp như một cái gông xiềng và những lưỡi giáo đâm vào tự tôn và tâm hồn con người. Luật pháp ấy không bảo vệ bạn mà đang giết chết từng con người cả thể xác và tâm hồn.

Tôi cứ bị ám ảnh bởi lời bài hát của Fantine.

“I dreamed a dream in time gone by
When hope was high
And life worth living”

“Em đã từng mơ về một giấc mơ

Nơi niềm hi vọng ngập tràng và cuộc sống đắm chìm trong hạnh phúc”

“I dreamed that love would never die…”

“Em từng mơ rằng tình yêu là vĩnh cửu..”

“But the tigers come at night….
…As they tear your hope apart
As they turn your dream to shame”

“Nhưng rồi những con thú dữ đến trong đêm

Hi vọng bỗng chốn vỡ tan

Giấc mơ chỉ còn là sự nhục nhã”

“I had a dream my life would be
….Now life has killed the dream I dreamed.”

Em đã từng mơ vê cuộc đời của mình. Có thể chỉ là một căn nhà nhỏ trải đầy hoa, nơi mà đôi ta gìn giữ tình yêu của chúng mình…

… Nhưng giấc mơ ấy đã chết lặng … Địa ngục trần gian đã khiến em bưng tỉnh khỏi mộng đẹp. Giờ đây chỉ còn là tuyệt vọng và xót xa.

“The life has killed the dream I dreamed.”

… Sống, đã giết chết tất cả….

Sự thật tàn khốc , những cơn ác mộng đã khiến con người bừng tỉnh khỏi niềm hạnh phúc an ủi của bản thân . Không chỉ riêng gì Fantine, tất cả những con người trong câu chuyện ấy họ đều có những giấc mơ cho bản thân. Dù la Valjean hay Javert, dù là những cô gái điếm hay những con người sống nơi khu ổ chuột… tất cả đều có những giấc mơ riêng thuộc về chính minh. Nhưng không phải cuộc sống nào cũng giúp bạn gìn giữ những giấc mơ, nhất là khi luật pháp trở thành địa ngục của con người. Ngay cả quyền được mơ cũng bị cướp đoạt…

“Tức nước vỡ bờ” – Khi một giọt nước lam tràn ly thi mọi thứ sẽ thay đổi.

Do you hear the people sing?
Singing a song of angry men?
It is the music of a people
Who will not be slaves again!
When the beating of your heart
Echoes the beating of the drums
There is a life about to start
When tomorrow comes!

Bạn có nghe họ hát gì không? Họ đang hát khúc ca phẫn hận của loài ngươi. Chúng ta sinh ra không phải để sống trong kiếp nô lệ. Chúng ta tìm kiếm ngay mai , tìm kiếm một cuộc đời của chính mình. Khi con người bị đẩy đến bước đường cùng thi điều thấp hen nhất họ vẫn có thể làm, đơn giản chỉ là để được sống..  Nhưng tận sâu trong tâm hồn mỗi người, ai cũng có những khát vọng và ước mơ vê một ngay mai tự do hạnh phúc. Và khi cả dân tộc có chung một nhịp đập thì đó là thời khắc cách mạng nổ ra.

Bất cứ điều gì cũng phải có bắt đầu và thất bại. Nhưng đối với cách mạng và chiến tranh , thì sự mở đầu và thất bại của nó thật tàn khốc. Một dân tộc sẽ đánh đổi không chỉ những tiếng gào thét trong đau khổ tuyệt vọng mà phải trả giá bằng máu và nước mắt của đồng loại mình.

Trong mắt của “luật pháp” , họ chỉ là đám thanh niên trẻ ô hợp, nông nỗi nhưng trong mắt của thế hệ sau, họ là những ngươi đầu tiên chặt bỏ xiềng xích nô lệ tìm kiếm vùng trời cho riêng mình. Máu của họ trải khắp con đường, len lỏi vào tâm hồn của người dân “vô cảm” Paris. Họ đã đánh tỉnh khát khao đã chim sâu vào giấc ngủ quên của những con người  nơi ấy.

Ngày xảy ra trận chiến, tấm rào chắn thật nhỏ bé giữa chốn đô thị xa hoa của Paris. Máu đã nhuộm đầy con đường. Những đôi chân bốt cao sang đẹp đẽ của người mang danh luật pháp giẫm lên dòng sông máu ấy từng bước từng bước một. Máu đã đổ không chỉ của riêng một ai, dáng ngươi nhỏ bé của Gravoche đứng trước rào chắn thật kiên cường

Do you hear the people sing?
Singing a song of angry men?
It is the music of a people
Who will not be slaves again!

Bóng dáng gầy gò nhỏ nhắn ngã khụy xuống dưới làn đạn của đội quân luật pháp. Máu em chảy như giọt nước làm tràn ly . Cách mạng búng nổ…

Bắt đầu – thất bại – bắt đâu. Đó là cái vòng tròn bất diệt của một cuộc cách mạng.

Let others rise
To take our place
Until the earth is free!

Hãy để thế hệ sau tiếp bước con đường chúng ta đã đi, mãi cho đến khi thế gian này được tự do… Cách mạng là sự kế thưa và phát triển, nếu không có người dẫn đầu thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ có kết thúc. Thế hệ sau sẽ học lấy những đau thương xương máu của họ, lớp người sau vẫn sẽ tiếp tục hát tiếp bài hát ấy với một rào chắn rộng lớn hơn , với cả một dàn tiếng hát hàng trăm nghìn người bao phủ lấy toàn nước Pháp

do you hear the people sing
Lost in the valley of the night?
It is the music of a people
who are climbing to the light.

Bạn có nghe nhữn gì họ hát? Sâu tận trong thung lũng của bóng đêm

Bạn có nghe thấy không đó là tiếng hát của những con người đang chạm tới ánh sáng.

there is a flame that never dies.
Even the darkest night will end
and the sun will rise.

They will live again in freedom
in the garden of the Lord.

Sẽ luôn có một ngọn lửa bất diệt trong tâm hồn chúng ta, đêm rồi cũng phải nhường  lại thơi gian cho thái dương. Đó chính là thời khắc của tự do , họ sẽ được sống trong sự bảo bọc của Chúa trời.

Will you join in our crusade?
Who will be strong and stand with me?
Somewhere beyond the barricade
is there a world you long to see?
Do you hear the people sing?
Say, do you hear the distant drums?
It is the future that they bring
when tomorrow comes!

Bạn sẽ đi cùng chúng tôi chứ – người bạn mạnh mẽ sóng vai cùng tôi..

Bạn có nghe thấy họ hát gì không? ĐÓ là bài hát về tương lai của chính họ khi ngày mai đến…

Rào chắn ngày một cao hơn, dày hơn. Tiếng hát ngày một hào hùng hơn, và ngày qua ngày, sẽ lại có thêm càng nhiều trái tim chung nhịp đập. Vì chúng ta có cùng một giấc mơ , khát vọng đã được thắp sáng dẫn lối , chỉ cần dũng cảm tiến lên phía trước, ước mơ sẽ không là ước mơ…

Đã rất lâu không viết cái gì, mọi thứ cuốn trôi theo cuộc sống để rồi hôm nay nhìn lại dường như mình đã để lãng quên nhiều thứ của bản thân. Có lẽ nếu tôi không đi xem “Les Miserables” thì cuộc sống của bản thân cũng sẽ tiếp trục trôi bồng bềnh theo dòng đời như thế. Nhưng bộ phim nhạc kịch này đã đặt một điểm dừng cho tôi. Một điểm dừng để bản thân tự nhìn lại mình và dường như tôi nhận ra tôi đã bỏ quên rất nhiều thứ trong quá khứ . Có lẽ đây sẽ là một sự khởi đầu tìm lại nguồn sống trong tôi qua từng con chữ. Không thể nhảy vào là có thể sáng tác được ngay như ngày xưa khi mà lúc ấy những giấc mơ vẫn còn rất trọn vẹn và đẹp đẽ.  Tôi sẽ bắt đầu bước những bậc thang đầu tiên trở lại với những “thói quen” cũ của bản thân, có lẽ sẽ không còn cái sắc màu nhiệt huyết như thời còn ôm sách đến trường với bao mơ mộng và suy nghĩ về cuộc đời, nhưng ít ra tôi còn một chốn dưng chân cho cuộc đời mình. Như khi viết câu chuyện “Get the light from the darkness” tôi muốn nó trở thành một cuốn nhật kí của bản thân, rất tiếc đã bị gián đoạn bởi do chính tôi. Có thể tiếp tục được nó hay không thì không biết trước được nhưng có lẽ tôi sẽ bắt đầu ghi lại từ những cảm xúc bất chợt nhất của bản thân về những gì mình thấy ý nghĩa. Ít nhất đây là cách bản thân tôi nuôi dưỡng lại tâm hồn đang dần khô cạn của chính mình.

P/s : Cho những ai muốn nghe OST này : http://mp3.zing.vn/album/Les-Miserables-OST-Various-Artists/ZWZA7OU7.html

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s