[Tản mạn] 30 TẾT

Lâu rồi không viết lách gì. Câu chữ không còn được như xưa nhưng cứ xem như đây là bước đầu quay trở lại của bản thân trong việc viết lách, dịch thuật vậy… Nat sẽ mở lại blog. Và sẽ up lại dần những gì bản thân đã từng viết. Coi như có một chút gì làm hồi ức nhật ký cho bản thân.

30 TẾT

Hạ Tư (Natsuko)

“Xây luôn 3 tầng đi , xây chi cái gác lửng cũng nhiêu đó tiền…”

“Xây vậy tiền nặng lắm! Với lại nhà có nhiêu người đâu…”

“Chú là chú không biết gì hết ! Đây, để tôi nói chú nghe….”

Tiếng từ ngoài phòng khách lanh lảnh vọng khắp nhà kèm theo men rượu nhè nhè khiến âm thanh trở nên méo mó. Cái ngày cúng ông bà cuối năm lúc nào cũng thế : nhang khói, nấu nướng rồi bia bọt. Các đấng đàn ông luôn phải gánh vác trọng trách kiếm tiền ngồi quây lại, hết ly này đến ly khác rồi bắt đầu bàn chuyện chính sự to lớn vĩ đại. Nó ngồi rửa chén phía sau nhà nghe riết rồi cũng nhàm. Nhưng hình như năm nay khác nhiều hơn so với năm ngoái, nghe đâu câu chuyện chính trị đại sự lại chuyển hướng đến cái nhà tương lai của gia đình nó. Tay nó khựng lại, hình như cái giọng lè nhè đấy là của bác nó thì phải .

“Chú là chú phải xây thêm cái rãnh hứng nước mưa , chứ mà để…”

Nó nhíu mày lại, đặt mạnh cái ly đang chùi dở xuống sàn.

“Gì vậy Hai?” Nhỏ em thốt lên ngạc nhiên.

Nó mím môi rồi lắc đầu. “Không có gì, trượt tay thôi”

Miệng thì nói thế như thật sự nó muốn ném hết cái đống ly này ra ngoài đó, tạo ra đủ âm thanh để át đi hay tốt nhất là khiến cho cái giọng lè nhè đó im phắt luôn càng tốt. Xây cái này , xây cái nọ, xây n thứ cái.. Bác của nó chỉ giỏi vẽ thêm chuyện. Nó nhớ lại hồi cái nhà này dựng lại , cô nó dự trù cả hơn trăm triệu . Cuối cùng nhờ ơn của ông bác, cô phải chạy sang mượn ba nó thêm một mớ tiền nhưng rốt cuộc cũng chưa đâu vào đâu. Rồi lúc nhà nó sửa lần đầu tiên, cũng nhờ sự sáng tạo của nhà kiến trúc sư nghiệp dư đó mà cái bồn hoa trước cửa phòng nó giờ thành cái thùng rác kiêm bồn chứa nước mưa tạo muỗi ngoài trời. Kì này không biết lại là thêm bớt cái gì nữa đây…

Nó thở dài. Cái nhà sắp xây là mẹ nó nhịn ăn uống mấy chục năm trời dành dụm. Mẹ nó không muốn bất cứ ai lại “tốt bụng góp ý” vào cấu trúc căn nhà nữa. Chỉ không biết là ba nó có hiểu hay không thôi, chứ nó biết tỏng “kiến thức chuyên nghiệp không sách vở” của bác nó quá rồi. Vẽ thì đẹp đấy nhưng nhà có sập hay không thì không biết…

Ngày xưa nó chỉ là một con nhóc không biết gì cả, nhà sửa thì nó ôm sách qua bên nội ở tạm, nhà xong thì nó ôm về. Rồi cơn mưa đầu tiên trút xuống thì lại cũng mẹ lấy xô hứng cái máng xói vừa xây không bao lâu đang rỉ nước .

Nó không muốn căn nhà cuối cùng mà mẹ nó mơ ước lại như thế nữa.. nhưng nó làm được gì. Lời nói nó không có giá trị hay đúng hơn là với chính sách “quân chủ chuyên chế gia tộc” thì lời nó của nó không đâm thủng nổi màng nhĩ của ba . Đồng tiền nó làm ra còn chưa đủ nuôi sống bản thân chứ đừng nói chi đến xây cái nhà. Tiền thì đã đặt cọc rồi, kiến trúc cũng đã báo với nhà thầu, chỉ hi vọng là ba nó không tính đi tính lại nữa là được. Nếu thật sự để ông bác nhúng tay vào , vậy nó thà ở cái nhà xập xệ hiện nay còn hơn để tiền nhịn ăn nhịn mặc của mẹ nó đổ sông đổ biển.

Nghĩ tới đây nó đứng dậy, dọn dẹp hết cái đống chén rồi về.

~~~~~~~

Tết năm nay thật ảm đạm. Nó cho là thế. Kinh tế suy thoái còn mấy ai buồn đi sắm sửa. Đồ cũng của hàng xóm năm nay cũng gọn hơn những năm kia . Nó lướt lướt mấy nhà : món canh, món mặn , món xào, thêm miếng đồ chua. Nhà nào sang hơn thì thêm cái bánh chưng vào chút hoa quả. Heo quay , vịt quay hay gà luộc nguyên con đều mất tích. Năm nay mọi thứ cứ trôi nhàn nhạt…

~~~~~~~~~~~`

“Mỗi người một phong bao lì xì như mọi năm chứ có khác gì đâu!”

Vừa mở cồng, nó nghe tiếng ba vọng ra. Vụ gì đây… nó tự hỏi…

“Nhưng năm ngoài là nhà mình không có gửi tiền tháng trước cho ba mẹ. Con Bé nó vừa đưa cho ông bà tháng vừa rồi . Giờ tiền lì xì lại bằng với tiền tháng… em thấy nhiều quá”

Nó ngập ngừng không muốn bước vào.

“Tiền lì xì cũng nằm trong tiền cho hai ông bà già, đâu có đụng chạm tới tiền sửa nhà. Anh tính hết rồi “

“Nhưng…”

“Đã bảo là cứ bỏ vào đi , sao cứ hay cãi vậy” Tiếng ba nó gắt gỏng.

“Em thấy chỉ là lộc đầu năm thôi đâu cần bằng tiền cả nửa năm ..” Tiếng mẹ nó nhỏ dần.

Lại là tiền… Nó mệt mỏi nhắm mắt lại. Mọi thứ đều là tiền : tiền nhà, tiền quà cho ông bà, tiền học … Dường như mọi gút mắc đều liên quan tới tiền. Quanh năm suốt tháng , con người ta cứ chạy theo cái guồng quay vô tận đấy : cơm , áo , gạo , tiền…. Người ta hục hặc, đố kị nhau cũng vì tiền. Nhưng… không có tiền thì nó sẽ chết đói. Không có tiền thì má nó không có thuốc, em nó cũng không thể đi học. Nó tự hỏi đến bao giờ thì nhà mình thoát khỏi cái vòng quay ấy. Nó muốn rời khỏi đây, nó mệt mỏi .. Năm kia, năm trước, năm trước nữa…. ngày 30 nào cũng thế… Nhưng bàn tay nhỏ em vẫn nằm gọn lỏn trong tay nó, má nó vẫn còn ở trong nhà. Có hèn nhát muốn trốn tránh sự thật đến mấy thì nó vẫn phải bước vào trong.

Má nó nằm co ro trong phòng, vẻ mặt uất giận , đè nén, nhẫn nhịn.

Nắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nó ngồi xuống.

“Đâu phải cho một lần là hiếu thảo đâu…” Tiếng mẹ nó nghẹn ngào cất lên. “Cho hết rồi lúc ông bà già đổ bệnh , tiền đâu mà xoay sở. Đến lúc đó lại đè cổ ba mẹ con mình thắt lưng buộc bụng…Mà bà nội con đâu phải biết tiết kiệm gì….”

Nó nhớ mang máng hồi tháng vừa rồi nó đem tiền qua, nội nó có nói một câu khiến nó nhớ mãi.  “Sao mà cho sớm vậy? Mà thôi cũng tốt, bà nội có tiền để đi làm từ thiện rồi..” Theo phản xạ, nó thật sự rất muốn rút lại cái phong bì nó đang đưa. Tiền mồ hôi nước mắt ba nó làm ra chứ đâu phải là của trên trời rơi xuống. Bà nó có hiểu điều đó không? Người ta chỉ giúp người với tiền do bản thân mình làm ra. Tiền là ba nó đem từ ngoài vào giờ thì từ tay bà nó , số tiền được hân hạnh vứt ra lại bên ngoài. Nó không cho rằng giúp người là sai nhưng không phải giúp người trên mồ hôi công sức của người khác. Tiền đưa bao nhiêu xài hết bao nhiêu. Ba nó đâu phải là cái máy in tiền. Nó muốn quát lên như thế. Nhưng không biết là may mắn hay bất hạnh , lý trí nó vẫn còn vững vàng. Nó cười nhạt rồi quay xe chạy thẳng về nhà.

Của ngon vật lạ thì người được ăn đầu tiên là bác nó. Chuyện hiểm chuyện nguy thì người đứng ra là ba nó. BỊ chửi bị mắng là má nó. Nó nhận ra cuộc đời này bất công như vậy đấy. Đôi lúc nó tự hỏi ràng buộc về mối quan hệ gia đình của người Châu Á có giúp gì cho gia đình nó không… Nó chỉ thấy toàn là gai và xích sắt…

Khi suy nghĩ nó vẫn còn đang trôi miên man thì tiếng má lại tuôn từng tràng .

“Mấy năm trước mẹ đã đưa cho cô con một khoảng tiền làm sổ cho hai ông bà rồi. Mẹ nhịn ăn nhịn mặt làm cái sổ đó cho ông bà. Mới cho hồi tháng trước số tiền bằng cả tháng lương con, giờ lì xì lại nhiều như vậy. Tiền là nước sao … Trong khi xây nhà thì phải  mượn tiền ngân hàng, có ai giúp cho mẹ con mình không. Nhà người ta xây thì có người dâng tiền cho mượn, nhà mình xây có ai ngó tới không…”

Đầu nó nhức quá..

Đau quá… Đầu nó đau kinh khủng.. Nó muốn hét lên , nó muốn gào thật to như trước đây nó từng làm. Nó muốn chạy thẳng lên gác , hỏi ba nó rằng tại sao lại như vậy. Nó muốn bứt ra , nó bước lên cầu thang, trong đầu nó hình thành hàng ngàn câu chữ muốn tuôn trào. Nhưng khi cánh cửa trượt ra , nó khựng lại….

Dáng nằm khắc khổ của ba đập vào mắt nó. Ba nó ngủ rồi nhưng trán thì vẫn nhăn lại . Nó nghiến môi ngăn không cho nước mắt trực trào. Bỗng dưng nó tự hỏi sau này khi bản thân lập gia đình, có lẽ con của mình cũng sẽ đứng như vậy và ngẫm nghĩ như thế.. Và nó cũng sẽ như ba hoặc mẹ, trán vẫn nhăn lại , nằm còng sát người . Cơm áo gạo tiền, cha mẹ, gia đình, con cái… Phải chăng nó cũng sẽ gây gỗ với chồng về tiền nong cho cha mẹ, tiền nhà cửa, tiền học con cái. Dù theo một hướng này hay hướng khác, những gì mà bản thân gặp trong ngày 30 tết cũng sẽ lặp lại ở thế hệ nó.

Nó đứng tựa vào tường cố nén đi tiếng nấc nghẹn. Nó chợt nghĩ tới lời một đứa bạn nói “Cậu cứ sống là chính mình, xã hội chỉ cần cậu sống là chính mình thôi. Cứ hãy làm những gì mình muốn đi, sao phải để tâm quá đến nhiều thứ như vậy…”

Nghe thì đúng thật nhưng rồi nó chợt hiểu rằng không phải là không muốn sống theo ý mình. Những lời lẽ hùng hồn ấy chỉ thốt ra khi bản thân không phải lo tới vật chất nữa. Bạn sẽ chẳng nghĩ được gì khi những nhu cầu tối thiểu nhất của bản thân không có. Nhà là thứ gánh nặng đối với một người. ĐỐi với một số người, chỉ cần có cái nhà thôi là mơ ước cả cuộc đời. Nhưng với vài người khác, ước mơ của họ cao hơn, họ nghĩ nhiều về xã hội về con người, bởi vì họ đã có nhà rồi… Nó trở nên tầm thường và hiển nhiên trong mắt họ.

Nhưng với má nó, “nhà” là tất cả với bà. Với ba nó , “gia đình” sống tốt là tất cả với ông.

Nó chợt nhớ tới một câu nói

“Không có con đường nào đem đến hạnh phúc cho tất cả mọi người. Hạnh phúc của người này đôi khi sẽ đem đến bất hạnh cho người khác”

Ở một khía cạnh nào đó, dường như gia đình nó đang rơi vào tinh trạng ấy.

Lại một năm 30 Tết ám ảnh với nó… Nó biết rằng ngày mai bản thân sẽ tỉnh táo lại lờ như không có gì xảy ra, để rồi 30 Tết năm tới nữa, mọi thứ lại quay về điểm bắt đầu…

Cái guồng quay ấy vẫn cứ tiếp tục….

2 thoughts on “[Tản mạn] 30 TẾT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s