Get the Light from the Darkness 1

“Hey, Hanako, đến lúc vào nhà rồi!” một cậu bé 6 tuổi gọi to tên cô bé đang đùa giỡn với con cún trong vườn.

“Anh hai, em chơi một chút nữa được không?” Cô bé với mái tóc đen dài nài nỉ người anh khó tính của mình.

“Vậy là em không muốn nghe tiêp câu chuyện của mẹ rồi!Tiếc thật!” Cậu bé nhún vai, thở dài ‘nuối tiếc’ rồi quay lưng định bỏ vào trong nhà.

“Khoan đã nào!” Tiếng con bé vọng ngược lại và điều đó cũng được người anh lém lỉnh của Hanako biết trước. Cậu cười đắc ý rồi thản nhiên quay người lại.

“Em không chơi nữa! Em muốn nghe mẹ kể chuyện!”

“Tại sao?” Cậu bé hỏi ‘thơ ngây’

“Vừa lúc này anh nói là…”

“Nhưng em nói là em thich chơi trong vườn mà! Vậy thì nghe làm gì!” Thằng bé cắt ngang lời của Hanako, cúi thấp người xuống.

“Ư…không chịu đâu! Em muốn nghe mẹ kể chuyện cơ!” Con bé nũng nịu, mắt rưng rứng nước.

“Muộn quá rồi! Không là không! ” Thằng bé khoanh tay trước ngực, ra vẻ cương quyết.

“KHÔNG CHỊU!” Con bé hét lớn, hai hàng nước mắt bắt đầu nhỏ dài xuống mặt rồi nó khóc to hơn.

“Thôi! Thôi! Được rồi! Ta sẽ đi! Đừng có khóc nữa!”  *toát mồ hôi* ‘Trời ạ! Sao lần nào nó cũng giở chiêu này ra với mình thế! Khóc lớn thế này thì chắc chắn…’

“Arashi!” Tiếng một người phụ nữ vọng lớn từ trong nhà. ‘Biết ngay mà!’ Thằng bé nghĩ thầm, méo mặt. Ngay tức thì, bóng một người phụ nữ xuất hiện ngay thềm cửa. Bà nhìn đứa con tria mình nghiêm nghị “Đã bao nhiêu lần mẹ bẻo con KHÔNG ĐƯỢC trêu em hả?”

“Chỉ đùa một chút thôi mà mẹ!”

“Mẹ!!!” Hanako gào lên, chạy một mạch vào lòng mẹ. Con bé được nước lại khóc lớn hơn.

“Này, anh chỉ đùa chút thôi! Đừng có thấy mẹ bênh thì khóc lớn hơn như thế chứ!”

Cô ta thở dài. Chúng nó luôn như thế, một đứa thì thích đùa còn đứa kia thì lại thích khóc chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Thật là điên đầu với hai đứa này.

“Thôi được rồi, 2 đứa làm lành đi!” Co ta nói khi cúi người bế đứa con gái của mình lên.

     Con bé quay người lại nhìn vào đôi mắt đen của mẹ nó “Mẹ sẽ kể chuyện tiếp cho chúng con nghe chứ ạ?” Hanako hỏi hồn nhiên. Người mẹ mỉm cười dịu hiền với chúng rồi vuốt nhẹ mái tóc đen óng ả của con bé “Tất nhiên, con yêu ạ! Nhưng phải hứa với mẹ là không ghẹo nhau nữa, đồng ý không?”

“Đồng ý ạ!” Hanako hùng hồn hô hào rồi quay xuống nhìn anh mình lè lưỡi trêu cợt

“Hứ!” Arashi quay ngoắt người đi.

Người mẹ thở dài, lắc đầu không biết nói gì hơn ‘ Chúng nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi!”

Bà nắm lấy tay cậu con trai rồi quay lưng bước vào nhà “Ta vừa uống trà vừa ăn bánh rồi mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện của….”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Đó là một trưa mùa hè. Cái nắng gay gắt của mặt trời rọi thẳng xuống đường phố Tokyo, một thành phố luôn nhộn nhịp tấp nập và sầm uất. Dường như nhịp sống ở đây sẽ chẳng bao giờ dừng lại vì bất cứ lí do gì. Nếu khi bình minh vừa rọi tia nắng đầu tiên xuống thành phố, nhịp sống bận rộn của người đô thị lại bắt đầu một ngày mới thì khi ánh dương dần khuất núi sự sầm uất ấy đã được thay thế bằng không khí náo nhiệt của những giây phút vui đùa hay những khoảnh khắc lãng mạn dưới ánh trăng.

    Nhưng với một số người thì bất kể ngày hay đêm, tất cả thời gian đều dành trọn cho công việc. Một trong số họ chính là Sesshoumaru Taiyoukai. Thời gian đối với anh là vàng bạc, vì thế anh hầu như dành trọn nó cho công ty của tập đoàn Taiyoukai. Giải trí đối với anh là một việc lãng phí và anh cũng không tin vào cái gọi là ‘lãng mạn’ ‘tình yêu’. Cần những thứ đó làm gì khi anh có thể có nó bất cứ lúc nào. Phải bất cứ lúc nào. Họ xu nịnh anh, quỳ dưới chân anh cũng chỉ vì cái tài sản của dòng họ nhà Taiyoukai. Tất cả họ chỉ là những thứ rác rưởi, đặc biệt là ‘đàn bà’. Đối với anh, họ chính là thứ kinh tởm nhất. Họ đến với anh cũng chỉ vì vẻ bề ngoài, vì cái gọi là ‘gia tài’. Thử hỏi có một người đàn bà nào lại có thể từ chối anh. Chính tham vọng của họ đã không thể cưỡng lại cái vẻ bề ngoài lạnh lùng cùng địa vị của anh trong xã hội. Nhưng anh để tâm làm gì? Ít ra thì họ cũng là một món đồ có thể sử dụng. Anh luôn tin rằng không một người đàn bà nào là hoàn hảo. Phải không ai cả, không ai yêu anh thật lòng. Chẳng có gì phải ray rứt khi họ đang lợi dụng anh cũng như anh đang sử dụng họ. Đôi bên đều có lợi, chẳng có gì phải y rứt. Chẳng có gì…..

    Đột nhiên tiếng gõ cửa phòng cát ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh thở dài, dựa lưng vào ghế trả lời một cách chán chường “Vào đi!”

Một cô gái độ 20 tuổi nhẹ nhàng bước vào. Cô ấy là thư ký của anh.

“Có chuyện gì thế?” Vẫn cái giọng băng lạnh thường ngày mà mọi người đều biết.

“Thưa giám đốc, ngài có một lời nhắn từ chủ tịch Taiyoukai”

“Ông ấy nói gì?” Sesshoumaru chông hai tay lên bàn, khẽ cúi đầu thấp đầu.

“Ngài ấy nói muốn giám đốc về nhà tối hôm nay để chuẩn bị cho lễ đính hôn”

“Được rồi! Cô ra ngoài đi!”

Cô thư ký gật đầu rồi bước lùi về phía cánh cửa.

    Sesshoumaru đợi cho cánh cửa khép kín, anh buông một tiếng thở dài nặng nề. Cuối cùng cái ngày ấy cũng đến. Lễ đính hôn giữa con trai tập đoàn Taiyoukai với con gái tập đoàn Higurashi. Một cuộc hôn nhân chính trị…

     Higurashi là một trong những tập đoàn đứng đầu đất nước. Dù cho gia tộc của anh có ngang hàng với họ đi chăng nữa thì chuyện trở thành địch thủ trên thương trường là điều không thể tránh khỏi. Và cách duy nhất để kết nối 2 công ty lại chính là cuộc hôn nhân này. Phải, họ đang lợi dụng lẫn nhau mà ngay chính người trong cuộc cũng có thể nhận ra nhưng cả đôi bên đều chấp nhận. Vì sự nghiệp của chính gia tộc họ và vì nền kinh tế của đất nước, Sesshoumaru đành phải làm con cờ trong tay cha anh.

       Con cờ ư? Có phải không? Hạnh phúc và tình yêu đối với anh chỉ là một sự mơ hồ, ảo tưởng. Anh không cần những thứ ấy. Vậy thì khi chấp nhận cuộc hôn nhân này sao anh lại tự nói mình là một con cờ? Anh không biết…cũng không muốn biết. Anh không bận tâm đến cái lễ đính hôn đó. Điều anh quan tâm bây giờ là làm thế nào để có thể mở rộng thế lực của tập đoàn Taiyoukai nhưng… sao lòng anh vẫn cảm thấy bồn chồn khó chịu. Một thứ gì đó cứ không yên trong lòng…

        Sesshoumaru buông tiếng thở dài, đứng dậy. Anh nhìn ra ngoài cửa kính mà nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ…có lẽ anh đang cần một cái gì đó…hay một người nào đó có thể làm thay đổi cuộc sống công việc của anh hiện nay. Phải.. có thể anh cần một sự thay đổi…..

End

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s