MẢNH GHÉP 1

Chương 1

Songs : Gravity

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bước mãi trên con đường dài vô tận

Ngày mai rồi sẽ đi về đâu?

Những giấc mơ ban sơ liệu vẫn còn nguyên vẹn..?
Tách trà nghi ngút khói đặt cạnh chiết máy hát đĩa. Một người con gái tựa sát người vào thành ghế mây, đôi mắt đen nhìn mơ hồ xa xa bên vườn.  Ngoài kia, cây anh đào rộ một sắc hồng tươi sáng, gió lay lay rơi rụng những cánh hoa tàn trong nắng mai. Một khung cảnh khiến lòng người chợt chùn lại vì những hồi ức…
Quá khứ chỉ là những hồi ức..
Nên chăng sẽ mãi nhớ về chúng hay cứ để những giọt nước mắt xóa nhòa đi?


“Sao nghe mãi bài này thế?” Mái tóc dài cột thấp xuất hiện sau lưng cô gái.

“Chợt nghĩ về quá khứ.. nên nghe lại” Giọng người con gái nhỏ nhẹ vang lên. Một đôi tay mảnh khảnh đặt lên vai. “Nó như một cơn ác mộng trong đêm tối”

“Không hẳn … có những thời khắc êm đềm đẹp đẽ đến mức khiến con người ta muốn níu giữ mãi..”

Đôi tay vuốt nhẹ mái tóc đen huyền. “Vẫn còn nhớ sao? “
“Phải, nhớ rất nhiều…”

Ngài mai… mưa có thể ngừng rơi
Nhưng sương mù vẫn giăng khắp lối
Tìm đâu một chốn dừng chân
Tìm đâu tiếng hát ai vọng trong đêm trăng tĩnh mịch
Tôi sẽ đi về đâu?
Cô đơn…lạc lối….

Có những thứ khiến ta không muốn nhớ lại.. nhưng câu chuyện ấy nhưng một mảnh ghép của cuộc đời mỗi người. Cay đắng lẫn ngọt ngào … đã nếm đủ.. Những thanh vị vừa muốn tìm lại vừa muốn quay đầu bước đi.

Một câu chuyện chỉ của riêng chúng ta……

Một trưa mùa xuân. Cái nắng nhẹ của mặt trời rọi thẳng xuống đường phố Hoa Bắc, một thành phố nhộn nhịp và sầm uất. Dường như nhịp sống ở đây sẽ chẳng bao giờ dừng lại vì bất cứ lí do gì. Theo guồng quay thời gian, mọi thứ sẽ đổi thay, kể cả con người. Trong vô thức, ta lao vào dòng đời , chạy theo nó, thách thức nó và thậm chí gục ngã trước nó. Có những số phận trôi qua thật êm ả nhưng cũng có những kiếp người phải đối mặt với sự xáo trộn cuộc sống . Có thể họ sẽ sống yên bình nếu họ không gặp nhau. Có thể con đường họ đi sẽ không có ngã rẽ nếu quá khứ bị lấp đầy cát bụi. Nhưng họ đã tìm kiếm nhau . Quá khứ mãi không thể ngủ yên nên cuộc đời họ đã lật sang một trang mới. Cay đắng và ngọt ngào hơn….

“Thưa tổng giám đốc, ngài có một lời nhắn từ chủ tịch”
“Huh?” Đôi mắt hổ phách khẽ nhướng lên.

“Ngài ấy muốn tổng giám đốc về nhà tối hôm nay để chuẩn bị cho bữa tối cùng gia tộc Kim”
“Được rồi! Cô ra ngoài đi!”
Cô thư ký gật đầu rồi bước lùi về phía cánh cửa.

Người con trai mang một vẻ đẹp lạnh lùng khẽ nhếch một nụ cười nửa miệng. Cuối cùng cái ngày ấy cũng đến. Bữa tối hay đúng hơn là một bản hợp đồng “hôn nhân” cho hai gia tộc.… một sự kết hợp hoàn hảo cho một liên minh lâu dài.

Thương trường là một bàn cờ. Chỉ cần một bước sai lầm thì khó có thể cứu vãn. Cuộc hôn nhân này là một nước cờ. Vậy…

Anh đang là con cờ hay là người đánh ván cờ này?

~~~~~~~~~~
Một cô gái với mái tóc dài đen mượt đứng lặng lẽ giữa khu vườn đầy hoa. Cô ngước nhìn sắc trời xanh trong. Xuân về rồi . Xuân luôn khiến mọi thứ trở nên đầy sức sống. Nhưng  với một chiếc lồng son thì bốn mùa cũng chỉ là một. Tâm đã chết thì cảnh cũng lụi tàn. Đưa tay ngắt một đoá hồng từ bụi gai, cô thở dài nặng nề. Lòng trở nên nao núng lạ thường, một điềm báo sao? Cô khẽ chau mày, tay nắm chặt cành hồng một cách vô thức. Máu từ những ngón tay yêu ớt bắt đầu nhỏ giọt .

“Nguyệt!” Tiếng một người phụ nữ lớn tuổi vọng đến nhưng hình như cô không chú ý đến nó.

“Nguyệt… Ông chủ muốn gặp con!” Bà Quỳnh ngập ngừng cất lời, mắt khẽ lướt xuống đôi bàn tay đang rỉ máu. “Nguyệt! Tay con làm sao thế?” Bà vội vã cầm đôi tay mềm yếu kia lên.
Cô giật mình hoàn hồn lại nhìn rõ khuôn mặt đã hằn vết nhăn của người phụ nữ đối diện rồi hờ hững nhìn xuống tay mình.

“Không có gì đâu, chỉ chảy máu một chút thôi!” Cô mỉm cười trước vẻ mặt lo lắng của vú.

“Cha gặp con à?”
“Ừhm…”
“Xem ra lại phải lên bàn cờ rồi… ” Cô nhìn lên bầu trời cao vời vợi, giọng nói không gợi chút cảm xúc như thể .. đó là điều hiển nhiên.
Người vú già im lặng không nói gì. Bà đã sống ở nơi đây hơn nửa đời người, chứng kiến những mặt trái cũng không ít. Có những thứ mãi mãi không thể thay đổi nhưng người con gái trước mắt bà sẽ ra sao?
Ẵm cô từ lúc còn trong nôi . Một tay bà nuôi khôn lớn. Cô như đứa con từng khúc ruột bà sinh ra. Bà yêu thương vô cùng và cũng đau đớn vô cùng khi theo năm tháng nụ cười trên môi con bé ngày một ít đi.

“Một ngày như bao ngày…” Cô buông một nụ cười buồn bã.
“Nguyệt…”

Cô cười nhạt, trìu mến nhìn người vú già . “Con không sao đâu vú…Con quen rồi!”

Nguyệt hướng ánh nhìn về góc hành lang không ánh sáng. Phòng làm việc của cha nằm cuối dãy. Mối lối đi sâu hun hút đến vô tận. Cô cười cay đắng.

Một con cờ thì đâu thể tự mình tìm được nước đi?
End

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s