[Tản mạn] Đêm

Đêm

Hạ Tử (Natsuko)

“Hai, dậy đi”

“Ngủ chút nữa…”

“Dậy đi, ra quảng trường coi ca nhạc đi hai!!” Tiếng con em cứ léo nhéo bên tai vòi vĩnh.

“Ra đó có gì hay đâu. Cho hai ngủ chút, sáng mai dành sức đi đảo” Lèm nhèm thêm mấy tiếng, Niệm ngáp ngắn ngáp dài , kéo chăn trùm lên đầu ngủ tiếp. Bình sinh cô nàng là đứa lười vận động, giờ bắt nhỏ lết bộ ra biển, đem cái xe đẩy lôi nó ra đó còn nhanh hơn.

Không hiểu sao kì nghỉ năm nay , ma xui quỷ khiến thế nào mà bản thân Niệm lại “anh hùng” xung phong làm “người giữ trẻ” thay cho ba má nữa. Cứ nhìn con em loi nhoi rồi sau đó lại nằm bệt ra vì say xe thì nhỏ lại đau đầu. Trong suy nghĩ của Niệm, nghỉ mát sẽ làm những gì mình thích, ăn những gì mình thèm , tự do không lo nghĩ gì cả. Đợt này thì nhỏ đã nếm trải cái cảm giác của “bậc cha mẹ có con nhỏ” theo một khía cạnh nào đó. Loay hoay đặt phòng, mua vé, tính toán chi phí, lên lịch đi chơi rồi xem chừng con bé khi say xe trên suốt quãng đường đi. Nó mệt còn hơn là đi tập trận. Xem như kì nghỉ này tan tành, nhỏ thật không hiểu mang tiếng là đi nghỉ mát nhưng bận tối mặt vì trông trẻ thế này thì sao ba mẹ thư giãn được nhỉ?

“Đi mà! Hôm qua em thấy có múa lân” Nói rồi nó nhảy cẫn lên người Niệm .

“Từ từ — từ từ –“ Nhỏ chịu không nổi sức nặng ngàn cân của con em, giơ hai tay đầu hàng. “Được rồi đi thì đi”

“Hoan hô!!!” Con bé nhảy cẫng lên như con sóc nhỏ.

“Trời ơi…” Nhỏ than dài bất khả khán, nằm ườn ra .

~~~~~~~~~

Đêm ở Nha Trang  cũng náo nhiệt như Sài Gòn vậy . Đèn đường lấp lánh khắp nơi, đủ mọi cảnh sắc mùa xuân được dựng lại muôn màu muôn vẻ, người người thi nhau chụp hình lưu lại chút kỉ niệm chuyến du lịch. Niệm ngáp ngắn ngáp dài, lờ mờ nhìn cảnh sắc dưới đôi mắt đang nhòa đi vì thiếu ngủ. Sao nhỏ không có cái cảm giác háo hức như muôn người đang vui cười đứng bên đường hoa kia nhỉ. Mọi thứ đều nhạt nhẽo trong nó; cảnh dựng có đẹp đến đâu, đường phố có lung linh thế nào thì dường như Niệm vẫn không cảm nhận được hương vị của Tết hay của ngày xuân. HÌnh như cái cảm giác háo hức đón xuân về hay được nghỉ Tết đã từ rất lâu rồi không còn quay trở về với nó nữa. Nhỏ cứ nhìn dòng người chạy quay chạy lại hối hả vì cuộc sống và công việc để rồi không biết tự lúc nào bản thân cũng tham gia vào cuộc đua ấy. Chạy hoài chạy mãi dường như vẫn chưa có một điểm dừng, có những lúc thật mệt mỏi nhưng dường như nó chưa tìm ra được thời điểm thích hợp để dừng lại.

“Hai, sao băng kìa” Tiếng con em cắt ngang dòng suy nghĩ của nhỏ.

“Hả?” Niệm chớp mắt , nhìn theo hướng tay cô nhóc. Giữa bầu trời đen lộng gió, từng đốm sáng đủ màu sắc cứ lóe lên rồi lại vụt biến mấ trong tích tắc. Niệm nhìn theo hướng bay lên không của đốm sáng , hóa ra là trò chơi của bọn trẻ.

“Cái gì vậy?”

“Là sao băng đó.”

“Hả? Sao băng?” Nhỏ trợn mắt nhìn con em.

“Trò này trước cổng trường em có bán mà. Em mua một cái nha?” Mắt nó chớp chớp nhìn nhỏ. Nhỏ chỉ còn biết thở dài.

“Được , để hai mua”

Thì ra trò này bắt chước cấu trúc của trái chò nâu, hai cái cánh giấy nhựa xoay tròn trên không trung, ánh đèn dưới chân thì sáng nhấp nháy; quả thật nhìn lướt qua khi nó bay vút lên không trung thì rất giống sao băng – vụt sáng rồi lại vụt tắt. Nhỏ nhìn quanh quảng trường, bỗng dưng cảm thấy nó yên tĩnh vô cùng. Dù rất đông người nhưng tiếng cười đùa, la hét ở đây không chói tai và ồn ào như ở Sài Gòn, bên tai còn nghe cả tiếng gió thổi lẫn tiếng sóng vỗ. Nhỏ ngước nhìn bầu trời đêm không một ánh sao, cái cảm giác tĩnh mịch đến vô tận ùa về. Tiếng người cười nói, tiếng ồn ào mua bán cũng không thể át đi tiếng sóng và tiếng gió biển . Bỗng chốc trên nền đen sâu thẳm ấy hàng trăm ánh sáng từ sao băng lao nhá lên rồi lại tắt ngấm. Nếu nằm dài ở đây mà ngắm nhìn trời đêm thì trông mấy cái sao băng cũng không khác gì ánh sao trên trời, chỉ có điều sao chỉ tắt khi bình minh ló dạng còn sao băng thì chỉ lóe sáng tích tắc rồi tất cả lại chìm lại trong bóng đêm. Nhỏ cứ đứng đấy mà ngắm nhìn lũ nhóc lăng xăng bắn sao băng lên không trung, bất chợt… cảm giác thật bình lặng. Nếu bầu trời đêm này là thế giới của chính nhỏ, vậy thì những ánh sáng nhỏ nhoi kia như những ước mơ chớm nở rồi lại mau chóng lụi tàn. Con người từ lúc sinh ra đến lúc lớn lên có lẽ có hàng trăm ánh sao băng như vậy nhưng cuối cùng chỉ có một ước mơ có thể sáng mãi trên bầu trời đêm; cũng không phải ai cũng có thể thực hiện được ước mơ vĩ đãi nhất của cuộc đời mình.

Liếc nhìn nhỏ em vẫn chạy lăng xăng trên quãng trường, nhỏ chợt hiểu ra vì sao người làm cha mẹ vẫn muốn cùng con cái mình đi du lịch. Thế giới người lớn đã không còn khoảng không cho sự vô tư vô lự nữa nên có đi du lịch thì cũng sẽ tìm không được cái cảm giác của tuổi trẻ được nô đùa sung sướng vô âu. Thế nhưng khi nhìn nụ cười tươi sáng cùng đôi mắt nhỏ đầy hân hoan của con cái, bạn sẽ có cảm giác thành tựu và yên lòng. Nó thì không đến mức vĩ đại như thế nhưng chính vì phải loay hoay với con em, hình như suốt mấy ngày nay nhỏ không phải nghĩ nhiều về bất cứ điều gì, không phải ngẫm nghĩ về bản thân , lo lắng về công việc hay cả những mệt mỏi vì gia đình. Tâm trí như một cái tủ đã rất lâu bám đầu bụi hôm nay được dọn dẹp sạch sẽ nhẵn nhụi và trống không. Chợt nhỏ lại tiếp tục hiểu ra một điều có lẽ lựa chọn du lịch không phải ai cũng vì một mục đích như nhau, có đôi khi đó chỉ là một điểm dừng để sắp xếp lại cuộc sống của bản thân , dọn cho ngăn tủ ấy trống xong để rồi sau đó lại nhét đầy nhiều thứ trong cuộc sống vào. Có lẽ bản thân nó chính là trường hợp đó, có tìm được chốn bình yên hay không thì không biết, ít ra nhỏ vẫn cảm giác lúc này đây tâm hồn mình thật bình lặng, không nghĩ ngợi không lo âu gì hết.

Cất một tiếng thở dài, nhỏ ngước nhìn bầu trời đêm một lần nữa rồi gọi con em đi ăn.

“Thích ăn gì nào?”

“Hải sản!!”

“Trời! Hôm qua đã ăn rồi hôm nay lại ăn nữa, không sợ bội thực sao?”

“Bụng em to lắm, không nổ đâu mà lo!”

“Hay đổi qua ăn món Nhật đi, Hai biết ….”

Tiếng hai chị em nhỏ dần lẫn đi trong tiếng người nơi quãng trường. Giữa bầu trời đen, sao băng vẫn tiếp tục phóng vút lên cao theo cơn gió biển tô điểm cho quãng trường biển rộng lớn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s