Get the Light from the Darkness 2

Get the Light from the Darkness 2

Tác giả : Hạ Tử (Natsuko)

Một cô gái với mái tóc đen nhánh cột xoã đứng trước khu vườn hồng lặng lẽ. Đưa tay ngắt một đoá hồng từ bụi gai, cô thở dài nặng nề. Hôm nay thực sự cô cảm thấy rất khó chịu dường như sẽ có một cái gì đó xảy đến với cô. Cô khẽ chau mày, tay nắm chặt cành hồng một cách vô thức. Máu từ những ngón tay yêu ớt ấy bắt đầu nhỏ giọt vô thức.

  “Kikyou-san!” Tiếng một người phụ nữ lớn tuổi vọng đến nhưng hình như cô không chú ý đến nó.

      Bước lặng lẽ đến bên Kikyou, Kaede mỉm cười hiền hậu. Bà đã làm việc cho căn nhà này hơn 50 năm. Bà là một người giúp việc đặc biệt…không phải nói là một người vú nuôi thì mới đúng. Bà đã bên cạnh Kikyou từ lúc cô vừa chào đời, chập chững đi bước đầu tiên rồi lớn lên và lớn lên nữa, hiểu được tất cả niềm vui, nỗi buồn của cô cùng nỗi cô đơn hiu quạnh mà cô phải chịu đựng. Và giờ đây đã đến lúc Kikyou sẽ bước những bước đầu tiên trong cuộc đời đầy sóng gió. Nhưng…. có thật sự cô sẽ có chặng đường này? Có thật không hay chỉ là một ảo tưởng đối với Kikyou- một cô gái mãi mãi không có được một cuộc sống bình thường như bao người khác.

 Có lẽ đó là số phận! Số mệnh mà Chúa đã bắt cô phải đeo bên mình trong suốt cuộc đời. Cái số mệnh bắt cô mang họ Higurashi, bắt cô là con của gia tộc Higurashi.

  Gia thế cô không phải là bình thường khi Higurashi là một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất của đất nước, sự vững chắc của tập đoàn có liên quan đến kinh tế cả một vùng Tokyo. Và như bao cuộc chiến trong thương trường, những gia tộc như thế đều coi gia đình là một con cờ chính trị. Kikyou cũng nằm trong số đó. Vì sự nghiệp của gia tộc, cha cô dùng đứa con gái duy nhất này như một con chốt hay có thể là một con tướng trong bàn cờ. Chính tham vọng không đáy của cha mình đã đẩy cô rơi vào nỗi thất vọng nặng nề, một nỗi cô đơn về một gia đình chất đầy dục vọng.

Kaede khẽ cúi đầu, mỉm cười chua xót. Có lẽ đứa trẻ kia may mắn hơn Kikyou khi nó không phải chịu sự điều khiển của chủ nhân cái nhà này. Đứa trẻ ấy đã ra đi sớm hơn Kikyou rất nhiều. Cô và đứa bé ấy vừa cùng lúc cất tiếng khóc chào đời thì ngay sau đó, Kikyou lại phải lặng lẽ nói lời chào từ biệt.

   Phải…. người em song sinh của cô đã được Chúa cứu vớt mà mang đi với ngài. Con bé không cần phải sống cô quạnh, không cần phải tận mắt nhìn thấy những thù đoạn tàn nhẫn của cha trên thương trường cũng như trong gia đình. Để rồi theo tiếng khóc non nớt của con bé, bà Higurashi cũng ra đi. Bà quá đau khổ, bà không thể nào chịu được khi mất đi đứa con đàu lòng. Và bà đã ra đi, đã ra đi và để lại người con còn lại bơ vơ, bị nhấn chìm trong dục vọng của chính chồng bà.

  Chính bao nỗi đau trong quãng đời ấu thơ đã hình thành tính cách của Kikyou. Cô trầm lặng, luôn nhìn mọi vật trong sự tuyệt vọng…

    Kaede mỉm cười buồn rầu mà nghĩ cho số phận của Kikyou. Bà khẽ lắc đầu, bà phải gọi Kikyou đến gặp cha con bé. Phải… đối với Kikyou từ ‘gặp cha’ sẽ chẳng bao giờ đem lại cho cô bất cứ một niềm hạnh phúc nào dù chỉ là rất nhỏ. Chắc hẳn rằng ông ấy lại đem bàn cờ ra để thách đầu với đối thủ nhưng Kaede không biết lần này bàn cờ của ông có bao nhiêu quân?!.. Có lẽ Kikyou nằm trong số quân đó nhưng biết để làm gì khi bà bất lưc không thể cứu lấy con bé? Bà dám chống lại ông chủ sao? Bà là ai!…Chỉ là một người hầu hay trịnh trọng hơn là một người vú nuôi…

“Kikyou! Cha con muốn gặp con đấy!” Kaede nói dịu dàng, mắt bà khẽ lướt qua bàn tay đang rỉ máu kia “Kikyou! Tay con làm sao thế?” Bà hỏi lo lắng, cầm tay cô lên

Kikyou giật mình, quay đầu lại. Cô nhìn rõ khuôn mặt đã hằn vết nhăn của Kaede. Kikyou nhìn xuống tay mình “Không có gì cả, vú ạ! Chỉ chảy máu một chút thôi!” Cô mỉm cười trước vẻ mặt lo lắng của vú.

   Kaede-người duy nhất mà cô yêu thương, kính trọng trong cái căn nhà tham vọng này. Vú đã chăm sóc cô từ khi cô lọt lòng mẹ. Chở che cho cô ngay từ khi mẹ cô tắt đi hơi thở cuôí cùng, là nơi để cô tâm sự, dựa dẫm ngay khi đứa em song sinh tội nghiệp của cô mất đi. Cô hoàn toàn không còn lưu giữ lại một chút gì gọi là ‘hồi ức’ về người chị em đó.

  Cô đã từng nghĩ Chúa thật bất công khi chia rẽ hai chị em cô nhưng…giờ đây khi phải chứng kiến sự khốc liệt của thương trường dòng họ Higurashi, cô lại mỉm cười cám ơn Chúa đã cứu vớt em cô. Cứu vớt nó khỏi cảnh ngục tù trong căn nhà đầy ánh đèn hoa những đêm tiệc giao tiếp này. Những bữa tiệc diễn ra đều đặn mỗi tuần khiến cô thấy thật chán ngán và kinh tởm. Cô như một cách chim nhỏ bé bị khóa chặt giữa sự lạnh lẽo của chiếc lồng son. Một cánh chim mòn mỏi không tìm được lối thoát…

  Kikyou nhìn tại Kaede ” À mà tại sao cha con lại gọi con đột xuất như thế?”

“Ta không biết, Kikyou-chan! Có lẽ con hãy hỏi trực tiếp ông chủ.” Kaede nhún vai, bà rút ra một chiếc khăn tay lau đi những giọt máu đang chạy dần xuống cổ tay.

“Vậy con đí nhé vú!” Kikyou gật đầu, cô hôn lên má Kaede rồi chạy hướng về góc hành lang tối.

~~~~~~~~~~~~~~~

Trong căn phòng tối chỉ có ánh hoàng hôn len lỏi qua những lùm cây chiếu vào. Nó càng tạo cho căn phòng một sự mờ ảo khiến người ta phải rùng mình. Một người đàn ông ngồi sau chiếc bàn lớn, quay người về hướng cửa sổ, hai tay đan vào nhau mà nhìn ngắm cảnh mặt trời lặng.

“Thưa cha! Cha cần gặp con?” Tiếng Kikyou thỏ thẻ vang lên giữa bốn bề bị chặn ngăn với bên ngoài bằng những bức tường vững chắc.

Ông quay ghế lại, mở to đôi mắt tím sắc bén của mình. “Kikyou, con hãy trở về phòng chuẩn bị một bộ dạ hội đặc biệt, chúng ta sẽ đến bữa tiệc của gia đình Taiyoukai vào ngày mai lúc 8 giờ tối!” Ông nói vô cảm.

“Hả?Nhưng có quá sớm không ạ? Ý..con là đến tận tối mai thì con đâu cần phải chuẩn bị bây giờ?” Kikyou mở tròn mắt ngạc nhiên.

“Vì ngày mai là một ngày đặc biệt đối với cả hai gia tộc. Nó là lễ đính hôn giữa con và Sesshoumaru-người thừa kế của dòng họ Taiyoukai. Cha muốn con phải thật hoàn hảo”

“Cái—cái gì??” Cô có nghe lầm không? Lễ đính hôn? Tại sao lại có chuyện này. Tại sao cô không hề hay biết gì? Cô nghe như một tiếng sấm đang nhắm vào cơ thể nhỏ bé này mà đánh vào. Kikyou như muốn khuỵ xuốnghông. Cô run rẩy bước lùi lại, tay cô siết chặt trong phẫn uất

“Cha nói sao? Đính hôn à! Sao lại có chuyện đó? Con chưa hề gặp mặt anh ta, chưa hề nghe qua giọng nói. Con không biết một chút gì về anh ta và hơn nữa con KHÔNG YÊU anh ta!! Làm sao con có thể đi lấy một người như thế?” Kikyou gần như hét lên, cô không thể nén cơn hoảng loạn của mình lại trước tin bão này.

“Con không cần biết nhiều về cậu ta. Hai đứa sẽ tìm hiểu nhau sau này…”

“Sau này— cha nói nghe sao đơn giản quá! Sau này, liệu con có yêu anh ta không hay con là một con rối cho sự nghiệp của cha?” Cô gào lên như không còn lý trí.

“Câm miệng!” Ông đập mạnh xuống bàn, mọi vật xung quanh như muốn nhảy ra khỏi nơi đó vì sợ hãi tiếng nói của ông chủ chúng.

Kikyou nín lặng, mặt cô chuyển biến rõ rệt trong sợ hãi. Phải cô đang sợ hãi, đang run lên vì chính cha cô, chính cái tham vọng ‘vĩ đại’ của cha cô.

Hai hàng nước mắt bắt đầu nhỏ xuống khuôn mặt xinh tươi của Kikyou. Cô quay lưng, vùng chạy ra khỏi cái căn phòng ngột ngạt này. Cô vừa chạy vừa khóc. Tại sao cô không thể như bao cô gái khác? Một mái ấm gia đình đối với cô khó đến thế sao?KHó đến thế sao…

Cô khóc to hơn, mở cửa phòng Kaede, cô nằm dài trên giường mà khóc, khóc nức nở.

  “Kikyou?” Tiếng Kaede vang lên trong ngạc nhiên,. Trong cơn hoảng loạng, Kikyou dường như vẫn nhận thấy được một bàn tay ấm áp đang vỗ về cô. Cô ngẩng đầu lên, nét mặt lo lắng của Kaede đang nhòa đi bởi những giọt nước mắt của chính cô.

“Có chuyện gì thế?” Kaede vừa dứt câu hỏi thì lập tức Kikyou òa lên trong vòng tay êm dịu của bà. Nhìn Kikyou, Kaede biết rằng có lẽ bà nên để cho con bé khóc thật nhiều. Kaede dịu dàng vuốt mái tóc đen dài của Kikyou, bà không nói gì , chỉ ngồi nhìn Kikyou trút hết cơn hoảng loạng vào lòng bà.

Một hồi lâu, Kikyou cuối cùng cũng bình tâm trở lại.

“Thế nào, đã đỡ hơn chưa?” Kaede hỏi nhẹ nhàng, nhìn vào mắt Kikyou. Cô dụi mắt khẽ gật đầu. “Có thể kể cho vú nghe chuyện gì không?”

Cô nấc lên từng tiếng khó nhọc, giọng nói yếu ớt len qua từng cơn nấc một đứt quãng. Cô kể tất cả cho vú nuôi nghe, cô biết cô có thể kể mọi thứ cho vú nghe. Cô luôn tin vú và sẽ mãi mãi tin vú…

  “Vậy là cuối cùng ván cờ giao hữu của ông ấy cũng đã đến hồi kết thúc…” Kaede nhắm nghiền mắt lại mà ngẫm nghĩ sau khi Kikyou kể. Thật sự sự việc đã trở nên nghiêm tọng, cuối cùng thì ông ấy cũng đã đi nước cờ quyết định….

Kikyou lặng người nhìn theoe từng cử động của vú nuôi. Cô đang chờ đợi, chờ đợi một lời động viên, một lời chỉ bảo. Vú sẽ nói thế nào? Liệu vú cũng sẽ khuyên cô nhẫn nhịn như thời gian vừa qua?Hay liệu vú….

Chợt, Kaede mở bừng mắt trong một sự quyết đoán mà chính Kikyou lần đầu thấy ở vú….

“Trốn đi, Kikyou!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s