Get the Light from the Darkness 4

Get the Light from the Darkness 4

Truy đuổi

Tác giả: Hạ Tử (Natsuko)

    Trời bắt đầu tối hơn. Cơn gió thổi ào ạt, lay chuyển những nhánh cây yếu ớt, mong manh. Bên ngoài không gian vẫn rộn lên vì nhịp sống sôi động của thành thị nhưng tại gia tộc Higurashi, sự sôi động đã chuyển thành một không gian nhốn nháo, thời gian như căng ra từng giây từng phút.

Trong căn phòng tối trống trải, một người đàn ông ngồi trên ghế xoay nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt vẫn gợi nét ưu tư sầu não. Phải ưu tư sầu não vì tham vọng của chính mình.

    Đột nhiên đôi mắt ấy mở to trong sự tức giận, ông đập tay xuống bàn, tiếng động như muốn phá vỡ bức tường mà vỡ tung ra ngoài.

   “Tại sao lại có chuyện đó!” Ông ta hét lên giận dữ. “Nó chỉ là một con bé chân yếu tay mềm, vậy mà ngươi lại để nó trốn mất.”

   “Thưa ông chủ! Quả thật tôi đã cho người tìm kiếm nhưng không thấy vết tích tiểu thư ở đâu cả!”

  Một người đàn ông cúi đầu thấp trước mặt vị chủ tjich của tập đoàn Higurashi, nói từ tốn.

  “Onigumo! Ngươi theo ta bao năm rồi mà vẫn không biết tính ta sao! Ta gia hạn cho đến 4 giờ chiều mai, ngươi phải đem được tiểu thư về, nếu không đừng trách sao ta vô tình!” Giọng ông rung lên lời cảnh cáo như tiếng sấm đập bên tai. Câu nói lạnh lẽo như nuốt chửng cả không gian chết lặng đang muốn gào lên .

   “Vâng, thưa ông chủ!” Onigumo trả lời lặng lẽ, rồi từ từ bước lui về phía sau. Đóng nhẹ cánh cửa, ông ta dựa người vào tường, miệng nhếch một nu cười nham hiểm “Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi…ông chủ ạ!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Cùng lúc đó, những người hầu cũng đã nghe được loáng thoáng sự việc. Họ bàn tán xôn xao dưới nhà bếp.

  “Tôi nghe nói tiểu thư đã trốn đi rồi!” Một cô hầu gái nói

  “Cô có biết nguyên nhân không?” Một người khác hỏi.

  “Không biết nhưng chắc có liên quan gì đó đến gia tộc Taiyoukai!”

  “Sao?Ý cô là cái anh chàng hoàng tử băng giá Sesshoumaru ấy à?” Cô kia rít lên ngạc nhiên.

  “Ừ, sáng hôm nay tôi bưng trà lên thì thấy ông chủ đang bàn nào là ‘lễ đính hôn’ ‘nhà hàng’ gì đó với chủ tịch gia tộc Taiyoukai” Cô hầu gái lại tiếp tục.

  “Vậy chắc là tiểu thư không muốn kết hôn rồi! Mà cũng—”

  “Mấy cô rảnh quá nhỉ!” Một giọng nói ồm ồm vang lên. Cả nhóm giật bắn mình quay lại “K–Kaede-san!”

  Bà Kaede chậm rãi bước vào, đảo mắt nhìn mấy cô người hầu đang lắm lời “Chuyện đó là việc riêng của ông chủ, ai cho phép mấy cô bàn tán. Việc làm thì lo chưa xong mà dám đứng đây xì xầm hả?”

  “Xi–xin lỗi, Kaeda-san!” Họ nói lí nhí

  “Mấy cô muốn nghỉ việc hết phải không?” Kaede lớn giọng quát.

  “Không ạ! Chúng cháu đi làm việc đây!” Họ đồng thanh rồi tản ra ai làm việc nấy.

Kaede thở dài mệt mỏi, bà nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời giờ đã tối hẳn, ánh trăng đêm nay cũng không trong như thường lệ, dường như nó muốn tiên báo trước một điều gì đó rất khủng khiếp rồi sẽ xảy ra với cái nhà này.

~~~~~~~~~~~~~~~

 “Chạy đi!Kikyou!”

  Kikyou mở tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của Keade. Cô ngẩng lên, há hốc mồm “Vú–vú nói sao?”

  Kaede thở dài nhìn Kikyou nghiêm nghị “Con không thể tiếp tục ở tròn cái nhà này nữa! Con không phải là một món đồ! Con hãy trốn đi! Đi thật xa, đến nơi mà con muốn ở, làm những gì con muốn làm. Đừng trở thành con chim đời bị nhốt trong cái lồng này, Kikyou!”

Kikyou dụi mắt “Nhưng..nhưng vú sẽ ra sao?”

“Đừng lo cho ta! Ông ấy không dám làm gì vú đâu! Vú đã làm việc cho cái nhà này gần 3 đời rồi!Ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng, con đừng lo” Bà vừa nói vừa vuốt tóc Kikyou. “Lát nữa xe chở vật dụng cũ sẽ tới đây như thường lệ, con hãy trốn sau xe, nó sẽ đưa con lên khu rừng phía sau thành phố.”……

  “Chào bác Kaede!” Người nhân viên chở hàng mỉm cười vui vẻ.

  “Chào cháu! Sao công việc thế nào?”

  “Vẫn tốt ạ! Tháng này vẫn như cũ chứ bác?”

  “À, vẫn thế nhưng…hôm nay mấy thùng hàng hơi nặng, người giúp việc thì bận hết rồi! Ta đã già, cháu cảm phiền vào trong lấy ra giùm bác nhé!” Kaede mỉm cười hiền hậu.

  “Được ạ!” Người nhân viên gật đầu rồi đi về hướng sau căn nhà bếp.

Kaede dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng người nhân viên khuất đi. Bà quay lại hướng ra cửa phòng ngủ của mình, khẽ gọi “Kikyou! Ra đây nhanh lên!”

   Kikyou lấp ló bước ra, mắt nhìn đảo khắp khu vườn. Kede kéo cô lại rồi đẩy lên phía sau xe “Nhanh lên, trốn đằng sau mấy cái thùng!”

  Kikyou vội vã trèo lên, đầu óc hiện giờ trống rỗng cô chỉ biết làm theo lời vị vú nuôi của mình. Ngồi im lặng sau xe, Kikyou thở từng cơn nặng nhọc, tay cô ghì chặt cái áo choàng.

   “Cháu đi nhé! Kaede-san!” Tiếng người nhân viên vang lên

  Chậm chạp, tiếng máy xe nghe mỗi ngày một rõ rồi Kikyou thấy cả xe như đang lắc lư theo cơn gió bão chiều hôm. Xe đã lăn bánh….và cũng có nghĩa là cuộc chốn chạy của cô bắt đầu, nghĩa là cô phải tự lo liệu cho bản thân và nghĩa là cô sẽ được tự do.

 

 

   Kaede lẳng lặng nhìn chiếc xe mất hút phía cuối đường. Mắt bà nhíu lại lộ vẻ buồn rầu, quay lưng lại Kaede chợt bước giật ngược khi….

  “Sao bà có vẻ hoảng hốt khi thấy tôi thế?” Một tiếng nói lạnh băng cất lên.

  “O–Onigumo….. Ông làm gì ở đây!” Kaede trả lời trong sự sợ hãi.

  Onigumo nhíu mày nghi ngờ, hắn nhìn Kaede chằm chằm như đang dò hỏi điều gì. Bất chợt…

  “Onigumo-SAN!!!!” Một người trai trẻ vừa chạy vừa hét lớn, dừng trước mặt Onigumo, anh ta thở mệt nhọc.

  “Có chuyện gì thế, Tasuki?” Onigumo hỏi cáu gắt.

  “Tiểu–tiểu thư mất tích rồi!” Tasuki nói chậm rãi.

  Kaede chợt giật bắn mình khi nghe tin đó. Bà không ngờ lại bị phát hiện sớm đến thế.

  “CÁI GÌ??” Onigumo hét lớn “ Ngươi nói sao?”

  “Tôi—tôi đem quà của ngài Taiyoukai đến cho tiểu thư nhưng không thấy tiểu thư trong phòng, tôi đã cho người hầu tìm khắp nơi nhưng không thấy!” Anh ta trình báo.

“Sao…lại có chuyện đó” Ông ta nhíu mày, nghiến răng. Chợt, hắn quay ngoắt người lại theo hướng chiếc xe vừa đi không lâu…. “Có khi nào…” Ông ta lầm bầm “Tasuki, lập tức cho người đuổi theo chiếc xe đó! Nhớ, đừng có làm náo động căn nhà lên! Ta sẽ theo sau!” Hắn ra lệnh.

Mặt Kaede đẫm mồ hôi “Nguy rồi! Làm sao đây!” Ba nghĩ. Nhưng..

“Kaede!” Giọng Onigumo chợt vang lên.

“Heh?” Ba ngẩng lên lo lắng.

“Bà làm sao thế? Sao mặt tái mét thế kia?” Onigumo hỏi ngờ vực.

“Không—không tôi -tôi ..chỉ vì tôi lo cho tiểu thư thôi!” Kaede tìm cách chối băng. Hắn nhìn Kaede ngờ vực “Bà hãy đi quản mấy người hầu đừng để họ náo động lên!”. Nói rồi hắn quay người bỏ đi……

~~~~~~~~~~~~~

Kaede thở dài, nhìn xa xăm. ‘Con bé không biết ra sao! Nếu như hôm nay Onigumo trở về tay không thì có lẽ con bé đã thoát được hay…là vì nó gặp nạn?’ Nghĩ đến đó, lòng Kaede như thắt lại. Liệu bà có làm đúng không khi để cho Kikyou bỏ trốn? Một con bé tay yếu chân mềm thì xoay sở ra sao? Nhưng nếu không đi thì cuộc đời của con bé rồi cũng như phu nhân bị cầm tù trong cái nhà này như một món đồ. Không! Bà không thể để cho việc đó xảy ra thêm một lần nữa… Dù phải trả giá bà cũng quyết không cho Kikyou trở về ngôi nhà này.

Kaede thở dài một lần nữa rồi ngước nhìn ánh trăng “Kikyou, giờ này con ra sao rồi?”………

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe dừng phía chân đồi. Cô có thể nghe tiếng mở cửa vội vã của nhân viên chở hàng. Anh mở cửa xe khiên từng thùng hàng vào trong kho phế thải. Đợi cho viên nhân viên vào sâu trong kho, Kikyou vội vàng bước xuống xe. Cô nhìn quanh rồi quyết định chạy vào rừng. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi, cô va vào cánh cửa xe sau làm rơi mất chiếc vòng tay. Vội vã, cô bỏ mặc chạy nấp vào một hốc cây. Trời đã nhá nhem tối, khó có thể mà thấy đường vào rừng, cô đành đợi cho chiếc xe ấy đi khỏi thì tìm lối thoát. Nhưng điều đó đã không xảy ra như cô mong đợi khi 2 chiếc xe đen nhánh sang trọng tiến tới gần. Cô hoảng hồn nhận ra “Xe của Onigumo…..”

Một người đàn ông tóc đen nhánh bước xuống xe, hắn bước tới gần chiếc xe. Vừa lúc đó người nhân viên bước ra khỏi nhà kho.

“Các người làm gì ở đây?” Anh ta thắc mắc.

“Cho tôi hỏi anh có thấy một người con gái độ 18 tuổi ở quanh đây không?”

“Làm gì có! Nơi này rất vắng vẻ, không có cô gái nào dám bén mảng đến gần đâu!” Anh ta trả lời thản nhiên , cho rằng những người này thật ngốc nghếch.

“Còn dám chối hả!” Một người đàn ông khác hỏi gặng lại hung tợn. Anh nhân viên hoảng sợ bước lùi lại. “Mấy—mấy ngươi là ai?”

“Chúng ta—“ Anh ta định nói gì đó nhưng bị Onigumo ngăn lại “Anh ta có vẻ không biết thật!” Rồi đảo mắt xung quanh. Ánh mắt sắc bén ấy khiến cô phải rùng mình. Hình như hắn đã thấy cái gì đó…trên nền……một cái vòng bị đứt…… “Ôi không!” Cô há hốc kêu lên. Onigumo bước lại gần, cầm cái vòng trên tay, hắn nhìn thẳng vào khu rừng, chau mày suy nghĩ..

Nhìn từng cử động của Onigumo một cách chăm chú, cô bất chợt giat nảy mình khi có cái gì đó băng ngang qua tay mình “Ahhh!” Co la lên nhưng đẫ quá trễ để kịp nhận ra tiếng ồn đó quá lớn đã khiến cho Onigumo nghe thấy. Hắn nhìn quanh tìm vị trí của tiếng la rồi ra lệnh. “Lục soát khu rừng này!”

Hơn chục người nhanh chóng theo lệnh tản ra. Cô sợ hãi vừa nhìn theo hướng cái xe vừa bước lùi sâu vào trong rừng, chợt cô vấp phải khúc cây nhỏ. Tiếng ngã nhào của cô đủ đánh đọng cho bọn tìm kiếm biết rằng có người ở đây. Hoảng sợ, cô quay người chạy thật nhanh. Mặc cho trời có tối đi chăng nữa, mặc cho cô biết rằng có thể sẽ mất mạng trong khu rừng này cô cũng chấp nhận còn hơn lag bị bắt về.

“Tiểu thư kia kìa! Bắt lấy cô ấy!” Một người rọi đèn theo hướng cô chạy, hét lên.

“Không!Không!” Cô vừa chạy vừa khóc. Chợt một bàn tay chụp lấy vai cô “KhÔOONGGGG!!!”

“Khôoongngggg!!!!!!” Kikyou hét lên

“Này, cô ơi! Tỉnh dậy đi!” Một bóng người lắc mạnh vai Kikyou. Cô lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu của mình . Dần dần bóng người ấy hiện rõ…không phải là một bóng mà là 2 không là 4.

“Tôi đang ở đâu đây?” Kikyou hỏi mơ màng.

“Ở nhà chúng tôi chứ ở đâu!” Tiếng anh chàng tóc bạc làu bàu.

“Inuyasha! Cậu không thể lịch sự hơn một chút à?” Một tiếng nữ cáu gắt. Rồi cô ta quay người sang Kikyou, mỉm cười hoà nhã “Chúng tôi thấy cô ngất ở bìa rừng sau nhà nên tôi đưa cô vào đây chăm sóc.”

“Ngất à? Vậy mà tớ nhớ có ngừơi đã hét toáng lên ‘có xác chết’ cơ đấy!” Inuyasha nói thơ ngây…

BANG!

“Ow!” Cậu ta hét lên khi nhận được cái cú đau điếng của Kagome.

“Cậu không thể nhường cô ấy được một phút sao?” Một người con trai khác thỏ thẻ.

“Nhường gì! Đó là sự thật mà! Cả mấy cậu còn nghĩ cô ấy là xác chết chứ còn gì nữa!” Inu cãi lại.

“Xác..chết?” Kikyou hỏi khó hiểu.

“Em…” Cả nhóm *toát mồ hôi*…….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ôi! Chúa ơi!” Sango và Kagome la lên khi thấy cánh tay đó là một người con gái. Họ đứng trơ ra đó, không ai nhúc nhích. Không gian cũng chết lặng đi như thể nếu phá vỡ thì một chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra. Cuối cùng, Kagome cũng đập vỡ bầu không khí đó “ Này, Inu, cậu lại xem—xem cô ta còn sống hay chết?”

“Hồi nãy ai đinh ninh cô ta là xác chết thì coi còn sống chưa làm gì?” Inu lườm cô.

Kagome trừng mắt, đánh vào vai Inuyasha “Thì cứ đi coi đi! Biết đâu tớ nhìn lầm!”

Nhích từng bước một, Inu lề mề tới gần hơn rồi đưa ngón tay đặt dưới mũi cô gái đó. Cả nhóm hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Inu, họ có thể nghe được rõ tiếng tim mình đập nhanh như thế nào.

“Cô ấy…” Inu ngập ngừng “ Cô ấy sao?” Miroku hỏi nôn nóng.

“…còn sống, đồ ngốc ạ!” Inu kéo ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm và cả nhóm cũng đồng thanh…..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Chỉ có thế thôi!” Kagome kể ‘lo lắng’. Kikyou chú ý lắng nghe câu chuyện của họ, rồi mỉm cười yếu ớt “Rất cảm ơn các bạn đẫ cứu tôi”

“Chẳng có gì to tát đâu!”Sango phẳy tay, cười khẩy.

“A, mà sao cô lại ngất xỉu ‘đầy thương tích’ thế kia?Bộ cô đang chạy trốn hả?” Inu hỏi không suy nghĩ. Câu nói đó khiến Kikyou thật sự bị sốc. Mặt cô đẫ tái nay nó lại càng xanh xao hơn. ‘Tôi–tôi…” Cô biết nói gì đây. Chẳng lẽ lại kể cho họ sự hoảng sợ tột độ của cô khi bỏ chạy sao? Không, cô chưa thể tin tưởng họ, lỡ như khi họ biết chuyện, họ lại đem cô trả về nhà thì sao? Kikyou hoang mang, cô không biết trả lời như thế nào.

Kagome thấy sự việc trầm trọng, cô quay ngoắt người “Inuyasha!”

Nghe giọng giận dữ của cô, anh chàng không hỏi gì hơn nữa vì biết mình đã đi quá xa. Kagome lắc đầu, quay lai nhìn Kikyou “Thôi, cô cứ nghỉ một chút đi, lát nữa tôi sẽ đem thuốc đến cho cô!”

Kikyou khẽ gật đầu yếu ớt. Kagome đứng đậy, chậm chạp bước ra khỏi phòng theo nhóm, đến ngưỡng cửa, cô quay lại, nhíu mày nhìn nét suy tư của Kkikyou, cô khẽ lắc đầu rồi đóng nhẹ cửa.

Căn phòng giờ chỉ là bóng tối. Rất thích hợp cho cô suy nghĩ. Đến giờ người cô vẫn còn cảm thấy cái lạnh lẽo của cơn gió rét trong rừng.Cô nhận thấy người mình đang run lên. Vì sao ư? Vì cô sợ, sợ rằng mình sẽ bị bắt về một lần nữa! Cô sợ phải đối mặt với bốn bức tường đã giam cầm cô 18 năm qua. Cô sợ phải đối mặt với người cha tham vọng của mình. Liệu có thật sự cô là con của ông ấy? Không có câu trả lời và cũng không ai có thể trả lời cho cô.

Cô muốn đi thật xa, nhưng liệu cô có thể bỏ lại tất cả?. Khuôn mặt Kikyou đẫm mồ hôi bởi những suy nghĩ rối tung trong đầu. ‘Kaede..” Co thi thầm gọi tên. Cô phải từ biệt Kaede thật sao? Cô sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại vú nuôi nữa sao? Nghĩ đến đây, lòng cô chợt quặng đau. Vú nuôi là người duy nhất thương cô, hiểu cho cô và bảo vệ cô trong cái nhà đó. Kaede còn hơn là một người chăm sóc..không phải nói là hơn một người mẹ đối với cô. Cô sống trong cái ngục tù đó cũng chỉ vì vú nuôi. Nhưng bây giờ chính vú nuôi lại là người thúc ép cô bỏ trốn. Cô có ích kỷ quá không khi để vú ở lại một mình trong căn nhà đó? Mắt Kikyou rưng rưng, cô cắn môi cố không cho những hàng lệ tuôn xuống. Cô không được khóc, cô không thể để cho vú nuôi bận tâm về mình nữa. Cô không được yếu đuối! Chạy trốn có nghĩa là cô chấp nhận với sóng gió cuộc đời, nếu cô không mạnh mẽ lên thì chính dòng đời sẽ vùi dập cô. Phải! Có phải mạnh mẽ….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s