Khách sạn Ánh Nguyệt 4

Khách sạn Ánh Nguyệt 4

  Moolight Hotel
Cococatz
Chap4
“Tell me about Ninja!” – Kể tôi nghe về Ninja đi
~~~~~~~~~~~~~~~

“Cái quái gì đang—” Richard báng bổ trong khuôn mặt trắng bệch vì sốc.
“Là mẹ đấy! Bà ấy trở về để trả thù!” Anne-chị Richard gào lên. Cô ấy lớn hơn Richard 3 tuổi với đôi mắt xanh quyến rũ cùng mái tóc nâu, vậy mà giờ đây cặp mắt ấy đang chìm trong sợ hãi.
“Làm ơn cho tôi mượn cái thang” Hakuba nhờ vả mấy người hầu khi họ nghe tiếng hét trên lầu và tức tốc chạy lên.
“Cậu có thể cho phép tớ kiểm tra bức tranh, Richard?” Hakuba hỏi, ngước nhìn bức chân dung phía trên. Richard gật đầu “Nhất định đây là trò đùa ngu ngốc “.
“Sao cậu không lấy nguyên bức tranh xuống, thế có hay hơn không?” Kaito hỏi, anh bị cuốn hút bởi cái dòng nước mắt máu ấy.
“Làm thế thì nhất định sẽ mất đi tang chứng.” Heiji nói “Tớ đoán nhất định phải có một mánh khóe nào đó–”
“Mánh khóe??” Kaito cười toe “Vụ này tớ rành đấy, để cho tớ nào—”
“Hey, bỏ tay ra khỏi bức tranh đi” Hakuba hét “Đừng có đụng vào bất cứ cái gì hết!”
“Tại sao không? Bức vẽ này đâu phải của cậu! Đừng có ra lệnh cho tớ kiểu đó!” Kaito cãi lại và cuộc chiến lại bắt đầu.

“Chẳng có gì đằng sau bức tranh cả–” Kudou dò xét, nói. Trong khi đó thì Kaito và Kuroba vẫn đang mãi tranh cãi ‘như thường lệ’ nên chẳng biết rằng cái thang đã được đem đến. “Tuy vậy vẫn có một ít máu vẩy quanh bức tranh–”
“Tớ nghĩ đáng lẽ phải có cái ống dẫn nước pha đỏ hay đại loại như thế, không có thật sao–chẳng lẽ đó là máu thật?” Heiji hỏi nghi ngờ, khẽ chạm vào dòng máu đỏ trên khuôn mặt của người phụ nữ cao quý này rồi đưa lên mũi để kiểm tra nó có phải là ‘máu thật’ hay không.
“Ở trên tường cũng không có gì” Hkauba thêm vào , giờ thì cậu đã đeo găng tay vào và cẩn trọng chạm vào bức tường quanh đó. Nhưng rồi anh bắt gặp nét mặt Richard..sợ hãi..kinh hoàng.. tất cả hiện rõ mồng một trên mặt cậu ta. Không còn nghi ngờ gì nữa…
“Hakuba, chuyện–chuyện này đã từng xay ra” Richard nói một cách vô hồn.
“Nơi này đã bị nguyền rủa” Anne nói trong kinh hoàng
“Đã từng!? Cũng chính bức này? Nó nó xảy ra khi nào? Nói cho tớ biết đi!” Hakuba hỏi dồn dập.
“Lúc ấy tớ không có nhà! Nó xảy ra trên một bức tranh kahcs của mẹ tớ. Một người giúp việc đã lau sạch và chuyện đó đã không tiếp diễn cho đến hôm nay!–”
“Nghe này, nó phải có một lời giải đáp hợp lý cho chuyện này, đừng có vộ tin vào những chuyện ma quỷ nhảm nhí ấy, được chứ? Nhất định là có người đã bằng cách nào đó làm cho bức tranh rơi lệ máu, chúng ta sẽ tìm ra nó. ”

“Này mọi người—- không có một hốc nhỏ nào trong đôi mắt của bức vẽ” Shinichi nói, rồi quya sang nhìn Kaito “Vậy cậu có thể cho tớ biết tên hung thủ đã dùng mánh khóe gì chỉ trong một thời gian ngắn như thế hả, Kaito?”
Kaito trầm ngâm một hồi, ngước nhìn bức chân dung đã được lau sạch, giờ đây đôi mắt xanh của người phụ nữ đã trở lại. Anh nhún vai “tớ không chắc nhưng có một cách” Rồi cậu ta cười toe toét tại 3 chàng thám tử “Tớ sẽ để mấy cậu tự tìm ra lời giả đáp”
Anh nhìn Anne suy tư và chợt một nụ cười lạ ở Kaito xuất hiện , không ai thấy nó trừ chính cô ta-Anne.

“Này—chúng ta có thể đi bây giờ không?” Richard hỏi “Tôi-tôi không muốn ở nơi này một giấy nòa nữa”
“Nhưng anh sống ở đây mà” Heiji nói không suy nghĩ và nhận dược một cái lườm cảnh cáo của Hakuba.
“Ta hãy đến phòng ăn nào!”Anne gợi ý, cô đã bình tĩnh hơn dù trông vẫn còn hoang mang. “Tôi phải nói lời xin lỗi đến quý khách vì thái độ hoang mang của tôi. Tôi rất hối hận khi đã lôi kéo quý vị vào việc này” Cô cúi đầu trước cả nhóm, sau đó cô thở thật sâu ” Nó là một sự vinh hạn khi quý khách dùng bữa với gia đình chúng tôi. Tôi thành thật xin lỗi. Xin mời đi theo tôi”
Richard mỉm cười tự hào tại chị mình, khi quay sang nhóm Hakuba cậu thấy một sự bối rối hiện rõ trên mặt họ
” Đó là cách chị ấy giao thiệp như một *quý cô* vậy, tính ấy đã theo chị ta lúc mới sinh rồi”
“Oh, vậy mà tớ cứ nghĩ cái lỗ tai mình hình như có vẫn đề” Heiji nói đùa cợt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại bàn ăn, cả nhóm gặp hết tất cả thành viên trong dòng họ nhà Richard. Richard có 2 người anh và 2 người chị. Người lớn nhất là William-22 tuổi, Anne-21 tuổi, Tracey-20 tuổi và Hanry-19 tuổi.
Ngài Norferk có hai người chị : Alice người đã kết hôn với John và Louise kết hôn với Mike.

Cả nhóm ngồi vào bàn và đang cố gắng ‘một cách khó khăn’ để có thể nhớ hết những cái tên đó vào trong đầu. Sau một vài nụ cười chào hỏi lịch sự, thức ăn được đem ra. Bữa ăn rất hấp dẫn đối với các chàng trai cho đến khi một người hầu đem lên một đĩa cá tuyết.
“Em—-Xin lỗi nhưng…. tôi–không biết ăn cá–” Kaito nói trong con mắt mở tròn ‘sợ hãi’
“Tại sao thế? Có thể cho phép tôi hỏi nguyên nhân không?” Tracey hỏi “Nó không vừa miệng em à?” Cô mỉm cười hiền dịu tại Kaito.
“Không, không phải thế” Kaito chối băng nhưng rồi cậu ta để ý thấy Hakuba tính nói cái gì đó liên quan ‘đến vụ này’. Nhanh như cắt, anh chàng đá chân Hakuba dưới bàn khiến cậu ta đau điến. Hakuba lườm Kaito cay cú.
” Các em có thể kể cho chúng tôi nghe về nước Nhật được không?” William nói “Tôi luôn ước ao một lần được đến đó, những tập tục của nước các em rất lạ đối với chúng tôi” Anh ta nói từ tốn với nụ cười của một người đã trưởng thành.
“Vậy—các anh chị muốn tìm hiểu về gì?” Shinichi hỏi dù trong lòng rất muốn hỏi ngược lại về chuyện của ngài Norferk, nhưng hình như không ai ngồi trong cái bàn này muốn đề cập về những chuyện có liên quan đến cha họ.
“Hãy kể cho tôi nghe về Ninja!” Henry nói háo hức “Họ có thể bay được à? Có thể tàn hình như lời đồn không?”
“Đừng có ngốc như thế, Henry!” Tracey cười khẩy “Nó không tế nhị tí nào khi em lại làm phiền các vị khách đây bằng câu hỏi ngớ ngẩn đó!”
“Đây, Hakuba! Ăn thêm chút thịt nhé!” Cô Louise vừa nói vừa gắp thức ăn vào đĩa nhóm Hakuba mà họ không kịp đưa ra một lời từ chối. Cô ấy chẳng tỏ ra giống một thành viên của một gia đình hoàng tộc cả.
Kudou nhìn quanh bàn ăn rồi quyết định bắt chuyện với Alice và John
“Để có thể giữ nội thất của khách sạn trang hoàng thế này chắc các bác rất vất vả?”
John mỉm cười, gật đầu “Nhưng chúng tôi đã thực hiện công việc và chuẩn bị mọi thứ một cách trôi chảy. Nếu cháu muốn, tôi có thể dẫn cháu đi tham quan khu vườn của tòa nhà”
Bà Alice thì nhìn Shinichi thẳng thừng, nét mặt thì lạnh nhạt chẳng có gì tươi tắn.
“Không thân thiện cho lắm” Shinichi nghĩ thầm.

“Vậy-các em dự định ở đây bao lâu?” Tracey hỏi với khuôn mặt tươi tắn, xinh xắn giống hệt như quý bà Norferk ở bức chân dung. Hễ cứ nhìn thấy nụ cười của Tracey thì Kaito lại đỏ mặt lên.
“Well, họ sẽ ở lại cho đến khi biết được họ muốn cái gì và giúp Richard tìm ra được chuyện gì đang diễn ra ở cái nơi khó hiểu này” Kaito trả lời.
Mọi người trở nên im lặng. Kaito biết rằng mình đã nói điều gì đó ‘không nên nói’.
“Well, chúng tôi rất vui mừng khi có được sự giúp đỡ từ Hakuba và các bạn của cậu ấy.” William nói nhã nhặn.
“Phải, anh William nói đúng. Hãy cho chúng tôi biết khi các em cần bất cứ sự trợ giúp nào.” Anne thêm vào.
“ĐEM THÊM THỊT RA!” Cuộc đối thoại bất thình lình bị chen vào bởi lời sai bảo mấy người hầu của bác Mike-một người đàn ông mập mạp, miệng lúc nào cũng đầy thức ăn.
“Mike! Lịch sự chút đi nào! Chúng ta đang có khách đấy!” Cô Louise nói, đánh nhẹ vào tay chồng mình.
“Oh! Tôi rất mông có được sưh tha lỗi của các cháu! Xin hãy tha thứ cho thía độ không phải của tôi!” Bác Mike cười toe với các cậu trai với hàm răng còn đầy thịt.Hakuba thấy Richard lắc đầu ‘thật hết biết’.
“Cháu có thể xin thêm chút thịt bò chứ?” Heiji hỏi lịch sự, nhìn co Louise một cách chờ đợi. “Chúng rất hấp dẫn! Ở Nhật Bản không có cơ hội ăn món này!” Co Louise cười khúc khích, ôm lấy Heiji “Oh! Ta thích cậu trai trẻ này đây!”
Heiji nghẹt thở trong ngạc nhiên bởi cái ôm chặt đó và cậu nhìn bối rối khi mọi người trong bàn đang cười khúc khích.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bữa ăn tối nhanh chóng kết thúc và mấy anh chàng thì no căng bụng. Họ trở về phòng nghỉ nhưng Shinichi và Heiji thì cảm thấy rất bực bội.
“Họ chẳng chịu kể cho chúng ta nghe bất cứ cái gì cả!” Heiji gầm như muốn hét lên “Làm sao chúng ta có thể điều tra khi không ai trong số họ muốn nói chuyện cả. À mà bữa tối ngon thật đấy!”
“Well—” Shinichi thở dài “Chúng ta đành phải tự mình đi điều tra lấy vậy! Tớ thích cái anh chàng William ấy, anh ta trông có vẻ là người chính chắn và biét điều. Cái gia tộc này thú vị thật” Chợt Kudou dừng lại, nhìn xung quanh “Richard và Hakuba—đâu rồi?”
Kaito chen vào ” tớ thấy họ đi ra bãi biển. Chắc Richard muốn kể cho hakuba nghe điều gì đó!”
“Vậy còn chờ gì nữa!” Heiji hỏi mất bình tĩnh “Ta đi tìm họ đi!” Rồi Heiji chạy trước để Shinichi cùng Kaito bước theo phía sau.
“Sao tớ cứ có cảm giác là mấy cậu nhiều chuyện ?” Kaito hỏi Hattori.
“ĐÓ là điều đầu tiên để cậu trở thành một thám tử!” Shinichi phì cười ” Nhưng thường nó được gọi là ‘tính tò mò’! “

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s