[Inuyasha]Get the Light from the Darkness – Chương 8

Get the Light from the Darkness 8

Đính hôn

Tác giả: Hạ Tử (Natsuko)

~~~~~~~~~

“Chúng tôi về rồi đây!” Tiếng Miroku vọng vào ngôi nhà nhỏ bé của nhóm, anh bước vào với vẻ mặt mệt mỏi. Sango đã lôi Inu đi mua vài món đồ nên về muộn hơn.

Chỉ mong về nhà anh không bị lãnh đạn cơn giận của Kagome. Nhưng khi anh bước vào nhà. Cả không gian chìm trong im lặng… im lặng hoàn toàn…. nó gây cho người ta một cảm giác trống vắng dường như vừa đánh mất điều gì đó.

Miroku ngước nhìn , bất chợt mặt anh đẫm mồ hôi. Anh đứng chết lặng đi…. Một phút… hai phút rồi 5 phút trôi qua.. không ai trả lời…. đã lâu lắm rồi anh chưa hề phải đón nhận lại thứ cảm giác này… một cảm giác mất đi một người nào đó quan trọng….

“Kagome?” Anh khẽ thốt lên, giọng yếu ớt. “Kagome?” Anh gọi một lần nữa. …KHông trả lời…

Bất chợt, một cảm giác hãi hùng dần bám vào người anh. Lạnh ngắt… không một tiếng động… Cô ấy đâu rồi?

Bình thường anh vừa bước vào, một là nhận một nụ cười tươi tắn từ Kagome, hai là sẽ lãnh trọn một cái rổ vào mặt vì tội quên tắt bếp trước khi ra khỏi nhà. Nhưng hôm nay, Miroku không có được một lới đáp trả từ Kagome.

“Ka–gome?” Anh hỏi lại lần nữa, dáo dác nhìn xung quanh. Đã rất trễ rồi, cô ấy tuy có chút lề mề nhưng không bao giờ vắng nhà lâu đến thế. Chợt, anh nghe tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Miroku mừng rỡ, xoay người lại

“Kagome!”

….

“Ơ! Là tôi mà!”

Khuôn mặt Kikyo dần hiện rõ trong phòng tối, một nỗi thất vọng thấy rõ trên mặt Miroku.

“À, là cô à!” Anh trả lời não nề.

“Sao?Có chuyện gì thế?” Kikyo hỏi .

“KHông.. chỉ là, tôi tưởng nhầm là Kagome. Kagome vẫn chưa về à?”

“Chưa!” Kikyo khẽ lắc đầu.

Vừa lúc đó, cánh cửa mở bung ra

“RẦM!”

Kikyo giật bắn mình.

“INUYASHA! Cậu không thể nhẹ nhàng hơn với cánh cửa được sao?” Giọng Sango gắt lên.

“Cậu bảo sao tôi nhẹ nhàng với nó khi không còn TAY để mở?” Inu cãi lại, khệ nệ bưng giỏ đồ đặt một cách rất “nhẹ nhàng” lên bàn.

“TRời ạ! Cậu có biết đây là cái bàn thứ MẤY rồi không?” Sango hét lên giận dữ.

“BÌnh tĩnh nào, Sango!” Kikyo xoa dịu, *toát mồ hôi*

“Hứ!” Inu lườm, ngồi nhổm trên ghế.

“Này, hau cậu có thấy Kagome đâu không?” Miroku hỏi lo lắng.

“Ủa, cậu ấy chưa về à?” Sango trố mắt ngạc nhiên nhưng cô chỉ nhận được cái lắc đầu của Miroku.

“Feh! Cậu ta chắc đi đâu đó chơi thôi!” Inuyassha nói thản nhiên.

“Cô ấy nhận nhiệm vụ nấu cơm tối, đi đâu được?” Miroku nói.

“Hơn nữa, nếu là thế thì theo tính Kagome, cô ấy nhất định sẽ gọi điện về. Nhà ta vẫn còn Kikyo trông nhà mà!” Sango quyết đoán, đồng tình với Miroku.

“Chắc cô ấy bận cái gì đó!” Inuyasha ngáp dài ngáp ngắn. Nhưng…

“Này.. sao tớ có một linh cảm không lành!” Miroku nói vô thức.

Ba người kia đứng lặng đi…

“Đúng thật là chưa bao giờ cô ấy về trễ đến thế, đã gần 3 tiếng đồng hồ…” Sango lầm bầm…

Im lặng…

“Vớ vẩn!” Inuyasha phát biểu. “Mấy cậu đa nghi quá rồi đấy! Cô ấy đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà về trễ có 3 tiếng cũng cần lời xin phép sao? Hơn nữa cô ấy thù oán với ai đâu mà sợ?”

“Cậu nói cũng đúng nhưng….”

“Đã nói là không sao mà! Tụi mình lạ gì tính Kagome? Dù có gì thì cô ấy vẫn có thể tự xoay xở được!” Inu khẳng định.

“Nhưng Inu à, đa nghi vẫn tốt hơn là nước đến chân rồi mới nhảy. Dù gì cô ấy vẫn là con gái” Miroku cãi lại.

Bất chợt bầu không khí trở nên căng thẳng, nặng nề. Hình như mọi điều đáng sợ nhất đang tập trung ở đây, sẵn sáng đè nén bất cứ ai bước vào.

“Vậy.. cô ấy đi đâu?” Sango hỏi rụt rè.

“Có trời mới biết! Giờ cậu nói đi đâu tìm, KHông lẽ đi hết thành phố này sao?” Inu gắt lên, thật sự lòng anh cũng đang nóng như lửa đốt.

“Tôi nghĩ trước tiên hãy tìm đến những nơi Kagome hay lui tới. Nếu 2 tiếng sau vẫn không có động tĩnh gì thì ta hãy đi báo cảnh sát.” Kikyo chợt lên tiếng, cô không thể ngồi yên được, họ đều là ân nhân của cô, sao cô có thể ngồi yên không làm gì?

Cả nhóm im lặng….

Inuyasha khoanh tay, đứng dựa lưng vào tường suy nghĩ. Cuối cùng anh buông ra một tiếng thở dài

“Thôi thì cứ làm như vậy đi! Ta chia nhau ra tìm kiếm! Kikyou, cô ở nhà đợi điện hoại của cô ấy nhé!”

Kikyou gật đầu. Ba người nhìn nhau rồi đi ra cửa, mỗi người một hướng…

~~~~~~(Trước đó)~~~~~~~~~

Kagome chập chờn cố nhíu mở đôi mắt, người không còn chút sức lực.

“Umm, mình đang ở đâu đây?”

Kagome cố lục loi trí nhớ: cô đang trên đường về nhà và… một nhóm người….. NHÓM NGƯỜI!!!

Kagome bật ngồi dậy, mở to mắt nhìn xung quanh : một căn phòng lớn….

Mặt Kagome trắng bệch. Đây là đâu?

KHông phải là phòng cô, cũng không phải là nhà cô. Chuyện gì đã xảy ra? Cô đang ở đâu đây?

Hàng ngàn câu hỏi cứ dồn dập ập đến? Kagome hoảng loạng, đứng dậy.

“SANGO?? INUYASHA?? MIROKU?? Các cậu đâu rồi??” …

KHông tiếng đáp lại…

Kagome sợ hãi nhìn dáo dác xung quanh. Cô siết chặt tay. *Không phải vậy chứ!* Kagome cắn môi nghĩ.

Kagome run lên, chân cũng không còn đứng vững được nữa. Cô ngồi phịch xuống, thở dốc. Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Cô không hề gây thù oán với ai, tại sao chuyện này lại xảy ra??

Chợt, cánh cửa trước mặt Kagome hé mở. Cô mừng rỡ, chờ đợi những khuôn mặt thân thương của họ xuất hiện. HỌ sẽ đến và đưa cô đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng rồi..

“Cô tỉnh rồi à?” Một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô.

“Tôi.. tôi đang ở đâu? Ông là ai?”

Ông ta nhìn Kagome lạnh lùng. Cái ánh nhìn như lưỡi dao cắm xuyên qua người.

“Cô không cần biết, à mà chỉ chút nữa thôi cô cũng sẽ biết!”

“Ông muốn gì?”

Ông ta thở dài, bước lại gần. Kagome nép người lại như một bản năng.

“Đừng lo! CHúng tôi chẳng làm gì cô cả!”

“Chẳng làm gì! Vậy ông bắt tôi đến đây làm gì?” Kagome gào lên, rồi tắt đi tiếng nói “Thả.. tôi..v..ề..nh..à!” Nước mắt bắt đầu chảy dài xuống má. Tại sao? Tại sao chuyện này lại đến với cô? Cô chỉ là một con bé mồ côi, chỉ là một con người bình thường. Tại sao những điều này lại đến với Cô? Inu… Sango…MIroku…cứu với….

Onigumo nhìn Kagome lạnh lùng. Hắn đợi cô khóc hết nước mắt. Hắn nhếch mép cười, cô càng khóc, hắn càng thỏa mãn, thỏa mãn cái hận àm hắn đã dồn nén bao năm nay. Một lúc lâu, Kagome cũng nín mà hình như chính Kagome đã thôi không khóc nữa.

“Tôi cần cô giúp tôi một chuyện!”

“Chuyện gì?” Cô trả lời cộc lốc.

“Tiểu thư chúng tôi đã bỏ trốn, tối nay là lễ đính hôn của cô ấy với con trai trưởng gia tộc Taiyoukai. Chúng tôi không thể hủy bỏ buổi lễ này, vì thế chúng tôi cần cô thay thế cho đến khi chúng tôi tìm ra tiểu thư! ”

Kagome ngẩng nhìn tỏ vẻ nghi ngờ “Tại sao là tôi?”

“Vì chỉ duy nhát cô có thể làm! Cô rất giống tiểu thư, hơn nữa lại trạc tuổi cô ấy.” Hắn trả lời.

“Tại sao tôi phải giúp ông? Loại người như ông mà cũng có tư cách nhờ người khác sao? Bắt cóc rồi lại nhờ người bị bắt! CHuyện nực cười nhất mà tôi từng thấy” Kagome trả lời bướng bỉnh.

*Cái con bé này!* Onigumo giận dữ, hắn không thể tin được nó dám trả lời như thế!

“KHông có cơ hội cho cô lên tiếng đâu!” Hắn nói như gầm lên.

“Ha! Tôi không làm thì ông làm được gì tôi? GIết tôi ư? Nực cười! Ông nghĩ ông có thể qua mắt pháp luật được sao?” KAgome hét lên, cô đứng bật dậy.

“HA!…Hahaaaa!” Onigumo bật cười cay độc. “Pháp luật?? Hahaaa!”

“Ông cười cái gì?”

“Cô đừng nói pháp luật với Onigumo này! Tôi có thể che mắt cả trời, đừng nói chi cái pháp luật vô dụng đó!” Hắn nhìn cô sắc bén.

Sắc mặt Kagome biến đổi. “NHưng..ông làm gì được tôi nào!”

“Làm gì cô ư? Tôi đâu dám!” Hắn mỉm cười nham hiểm, cúi người thấp xuống, mặt đối mặt với Kagome “Tôi chỉ thích thú với nhóm bạn của cô thôi!”

“ÔNG….”

Kagome nghe như có tiếng sấm bên tai. KHông! Tại sao mọi thứ lại như thế này.. Các bạn cô….

Kagome ngồi thừ đó như pho tượng gỗ, không còn để ý gì đến xung quanh. Nước mắt cô lại lăn dài trên má.

Tại sao nhưng chuyện này lại xảy ra cho cô? Cô đã làm gì sai? Tại sao lại hại các bạn cô…..

“….Nếu tôi đồng ý, ông sẽ tha cho họ chứ?” Tiếng Kagome bất chợt vang lên.

“ĐÚng vậy!”

Kagome bấu chặt tay….

“Tôi… đồng ý…”

~~~~~~~~~~~~

“MIROKU!” Tiếng Inu hét thất thanh, người anh đẫm mồ hôi.

“Đã thấy cô ấy chưa?”

“Chưa!” Miroku trả lời tuyệt vọng, chống hai tay xuống đầu gối.

Hai người họ đã tìm kiếm gần một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm được dấu vết nào của Kagome. Họ bắt đầu mất hết hy vọng và những mối lo ngại ngày một lớn.

“Chết tiệt! Cô ấy trốn ở cái xó xỉnh nào vậy!” Inu đấm tay vào tường, hét lên bực tức.. lo sợ.

“INU! MIROKU!”

Hai người họ quay đầu lại, đưa mắt nhìn dáng Sango chạy đến. Cô thở dốc, những giọt mồ hôi không ngừng tuông rơi.

“Tôi không nghe được tin tức gì của cậu ấy ở các cửa hàng!”

“Cô ấy ở đâu đây?” Miroku tự hỏi, siết chặt tay lại.

Họ không thể nào mất cô ấy. Họ không thể.. Cô ấy là người thân của họ.

“Kagome…” Sango khuỵ xuống, ôm mặt khóc.

Họ đứng thừ ở đó, rất lâu… Gió bắt đầu nổi lên, những cơn gió lạnh lẽo như muốn thổi bay đi mọi thứ….

~~~~~~~Ở nhà~~~~~

Chỉ còn năm phút nữa, đồng hồ sẽ gõ đúng sáu giờ. Cô nhìn chăm chú vào nó, kim giây cứ chậm chạp lê từng bước một. Kikyou siết chặt chiếc váy trong vô thức. Xung quanh cô giờ chỉ còn là sự im lặng đến đáng sợ. Cô có thể nghe rõ từng chiếc lá dao động tron cơn gió dữ. Đã bao lâu trôi qua rồi? 3 tiếng hay một ngày?Sự chờ đợi mon mỏi của cô có phải là vô ích không? KHôgn chút tin tức, không một cú điện thoại. *Cô ở đâu vậy, Kagome?* Kikyou tự hỏi lòng.

Chưa bao giờ cô lại thấy lo lắng đến thế! Một nỗi lo lắng như vừa mất đi một người quan trọng. Tuy chỉ là mới quen nhưng hình như sợi dây nối kết giữa cô và Kagome ngày một chặt hơn. Cô có thể tin tưởng rằng cô ấy là nơi cho cô trút nỗi lòng. Nhưng giờ đây.. cô ấy mất tích không một dấu vết…

Kikyou càng nghĩ càng siết chặt tay. Chợt, cô hé mở bàn tay nhỏ bé của mình.. một chiếc vòng…..

“Tôi tặng cô nè!”

Một chiếc vòng được kết bằng những hạt thủy tinh lấp lánh đan xen màu sắc vào nhau đung đưa trước mặt Kikyou.

“Đẹp quá! Nhưng sao cô lại tặng tôi!”

“Quà làm quen!” Kagome đáp lại với một nụ cười hồn nhiên.

“Kagome…” Kikyou thì thầm gọi tên. Đây là lần đầu tiên, cô được tặng cho một món quà. Dẫu nó không xa hoa như những đồ trang sức cô được tặng trong ngày sinh nhật nhưng sao cô lại thấy nó rất đẹp. Đẹp hơn tất cả những gì cô đã từng có.

Từ lúc được tặng, Kikyou mãi nâng niu, trân trọng nó và trân trọng cả nụ cười hồn nhiên kia nữa. Dường như cô yêu tất cả những thứ gì thuộc về Kagome. Đối với cô, từng cử chỉ, từng nụ cười ấy dường như cô đã thân thiết từ lâu lắm rồi. Rất ấm áp!

Vậy mà giờ đây, cô ấy đã mất tích…..

Bất chợt, tiếng chuông cửa reo vang. Như một tia hy vọng, Kikyou lập tức chạy đến. Kagome…. Kikyou đứng khựng lại……

“O..ni..gumo?” Kikyou đứng họng, khuôn mặt cô tái đi khi gương mặt lạnh như tiền của hắn xuất hiện. Cô đứng sững đó, bất động.

“Chào tiểu thư!” Hắn nhếch mép cười.

“Ông…. tại sao ông lại biết tôi ở đây?” Kikyou hoảng sợ tột độ. Chẳng lẽ, cha cô đã biết chuyện?? Vậy có nghĩa là cô phải trở về??

“Tiểu thư có vẻ sợ hãi khi gặp tôi thế?”

“Tôi….”

“Kikyou!”

Kikyou nghiêng đầu ngó ra sau Onigumo. “Inuyasha?”

“Cô có tin gì từ điện thoại không? Có…” Inu chợt khựng lại, nhìn kế bên Kikyou. Một người đàn ông tuổi độ tứ tuần, một cặp mắt trong như pha lê và lạnh lùng như băng tuyết.

“Inu, đợi với!” Tiếng Miorku và Sango vọng từ phía sau.

“Cậu đi gì mà..” Sango ngừng câu nói khi thấy ba người lạ mặt bước vào nhà mình. Miroku há hốc mồm, quay sang Inu “Inu..?”

Inu cau mày, nhìn sang Kikyou nhưng anh chỉ nhận được một ánh nhìn rụt rè, sợ hãi.

“Mấy người là ai?” Inu cáu gắt.

“Các người không cần phải biết! À mà nếu muốn biết thì cứ hỏi tiểu thư của tôi ấy!”

“Tiểu thư? Mấy người điên à! Làm gì có cô nào…” Miroku mở to mắt khi chợt nhận ra điều gì đó. ÁNh nhìn trốn tránh của Kikyou….

“Đúng thế sao Kikyou?” Sango không biết nói gì hơn.

“Tôi…” Kikyou cắn môi, cô thật sự không biết phải nói thế nào.

“CHuyện đó tính sao! Mục đích mấy người đến đây là gì? Tìm cô ấy về sao?” Inu hỏi không chút do dự.

“À, không!Cô ấy thích ở bao lâu thì tùy thích, ở luôn nơi này càng tốt!”

“Ông đang nói cái quái gì vậy?” Inu hét lên.

“Onigumo, tôi nghĩ ông sẽ bắt tôi về chứ?” Kikyou hỏi với ánh mắt ‘không còn tin được’ vào những gì mình nghe.

“À, mới đầu là thế nhưng chúng tôi đã tìm được người thay thế tiểu thư rồi! Cô không cần phải về nữa!”

“Thay thế? Ông nghĩ gia tộc Taiyoukai không biết mặt tôi sao? Trừ phi…” Bất chợt, nét mặt Kikyou thay đổi, dường như cô đang cảm thấy mặc cảm tội lỗi…

“CHuyện gì thế, Kikyou?” Sango chạy đến.

Kikyou ngã khụy xuống, nước mắt cô bắt đầu chảy thành dòng.

“Kagome… tôi đã hại cô rồi!” Kikyou gào trong nước mắt.

“Kikyou, cô nói gì thế?” Sango hỏi gặng lại.

“Tôi đến đây là theo yêu cầu của cô Kagome, cô ấy gửi bức thư này cho các vị!” Hắn nói rồi đưa cái phong bì cho Inuyasha.

Inu lập tức xé bao thư. Anh vội vàng đọc nó

Inu, Miroku, Sango thân mến!

Xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng.Tớ thật sự không có gì, tớ đã nhận lời giúp ngài Onigumo nên sẽ không ở nhà một thời gian. Các cậu đừng lo lắng, tớ nhất định sẽ về. Đừng tìm kiếm tớ, tớ không sao đâu.

Kagome

Nét mặt Inu tối sầm lại, anh bấu chặt là thư.

“Inu, cô ấy nói gì vậy?” Miorku hỏi lo lắng.

“Láo toét! Giả dối! CÔ ấy KHÔNG BAO GiỜ viết những dòng chữ này, trừ phi các người đã ép cô ấy! Các người muốn gì?” Inu gầm lên, xông đến túm lấy cổ áo Onigumo.

“INU!”

“Cô ấy ở đâu?”

Hắn nhìn ánh mắt tóe lửa của Inu, bình thản trả lời “Chẳng phải cô ấy đã nói trong thư rồi sao?”

“DỐI TRÁ! TÍnh Kagome chúng tôi hiểu hơn ai hết, cô ấy sẽ không bao giờ viết những câu VÔ TRÁCH NHIỆM như thế!” Inu hét vào mặt hắn.

“Inu, bình tĩnh lại nào!” Miroku dùng hết sức kéo Inu ra.

“Buông tôi ra! Tôi phải cho hắn một trận!” Inu vùng vẫy.

Hắn nhìn cảnh tượng một cách thích thú rồi buộc miệng nói ra nhung lời như tiếng sấm dội vào tai họ “Các người đừng xen vào chuyện này, nếu không,, chuyện gì xảy ra cho cô ta tôi không thể nói trước được”

Cả nhóm sững người.

“Ông…ông vừa nói cái gì?” Inu hỏi lại, mặt tái đi.

“Tôi lặp lại lần chót, đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi, bằng không tôi khó bảo toàn tính mạng cho cô ấy! Tôi chỉ thực hiện theo hợp đồng thôi. Các người tốt nhật nên im lặng nếu muốn cô ấy trở về!” Hắn nói rồi quay lừng bỏ đi cùng hai người còn lại, bỏ lại bốn người phía sau đang bàng hoàng vì tin báo.

Ngoài trời, mữa bắt đầu rơi……

~~~~~~~~~~~~~~~

Mưa rả rít rơi. Những giọt nước bắn xuống đất như muốn phá hủy tất cả. Gió tạt vào cửa sổ như muốn cuốn phăng mọi thứ, cuốn đi cả thân hình mảnh mai của một con người bị trói buộc với số phận.

Kagome khẽ co người lại không chỉ vì lạnh mà còn vì sợ hãi. Cô không biết thật sự quyết định của mình là đúng hay sai nhưng chẳng còn con đường nào khác cả. TỪ chối đồng nghĩa cô mất đi họ. Cô làm sao có thể chịu được cảnh đó.. Cảnh từng người từng người ngã xuống vì một tiếng ‘không’ của cô.

Kagome chợt run lên. Cánh cửa sổ mở toang bất thình lình vì cơn gió mạnh. Từng đợt hơi lạnh thổi vào trong phòng như muốn đóng băng tất cả. Nhưng giờ đây Kagome không còn quan tâm đến điều đó nữa, cái lạnh thể xác sao có thể so được với tâm hồn đang vỡ nát của cô.

Kagome chậm chạp ngồi dậy, bước đến cửa sổ. Co nhìn ra ngoài. Đền đã sáng, nghĩa là đêm tối đã đến. Đêm tối.. nhưng liệu nó có tối bằng con đường cô đang đi hay không? Một ngã đường không hề có chút ánh sáng….

“Soạt!”

Tiếng cửa bất chợt mở ra. Kagome lập tức quay người trở lại.

‘Onigumo’

Vẫn ánh mắt sắc lạnh đó, hắn bước lại gần. CHợt hắn nhìn ra sau cô.

“Tính bỏ trốn sao? Cô đừng vọng tưởng, ở đây là lầu 4 không có đường cho cô chạy đâu!”

Kagome quắc nhìn “VIệc gì tôi phải chạy trốn? Bây là mấy người cần tôi chứ không phải tôi cần mấy người”

‘Chết rồi’ Kagome hốt hoảng. Đúng là cái tính ương bướng đã hại cô rồi. Tuy không nhìn thấy mặt Onigumo nhưng cô vânc cảm nhận được ánh nhìn giận dữ của hắn.

“Hừ! Cô giỏi lắm. Tới nước này mà còn nói được những lời đó. Xem ra tôi chọn đúng người!”

Kagome bực tức quay mặt đi

“Tôi.. phải làm gì?”

“Sao?” Onigumo hỏi ngạc nhiên.

“CHẳng phải là ông bảo tôi đóng giả làm tiểu thư nhà ông sao? Nhưng.. tôi phải làm gì?” kagome ngập ngừng. TUy cô khôgn muốn amng danh là lừa gạt nhưng đã trót bước vào con đường này thì đánh bước tiếp.

“Tôi không biết được tính cách của cô ấy , làm sao tôi có thể diễn theo được. Ông không sợ gia đình cô ấy sẽ phát hiện sao?”

“Việc ấy cô không cần phải lo! Cha Kikyou đã biết !” Onigumo có chút nhíu mày.

“Sao?” Kagome quay phắt lại rất đỗi ngạc nhiên.

“Ông ấy biết mà không chút phản ứng sao?”

” Ông chủ đã đồng ý về việc này!”

“CÁI GÌ??” Kagome hét lên “Tôi không thể tin được, con gái ông ta trốn đi mà ông ấy lại không chút lo lắng! CHuyện nực cười!” Kagome không còn tin vào những gì mình đã nghe.

“CHuyện đó không liên quan gì đến cô! Cô chỉ cần biết hoàn thành tốt vai diễn của mình là được!” Onigumo nói rồi quay người bước đi.

“CHuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cô đi gặp người vú của tiểu thư!”

“Hứ!” Kagome cau mày, khoanh tay trước ngực. Cái quái gì đây! Cha không hề quan tâm đến con giá mình như thế nào. Cô không thể tin được lại có một gia đình như thế! Cô ngước nhìn cơn mưa lãn những ánh đèn lập lòe. ‘Miroku, Sango, Inu.. Các giờ thế nào rồi’

~~~~~~~~~~~~~

Lặng lẽ đi giữa hành lang, nét mặt Onigumo không giấu nổi sự đắc thắng.

~~~~~~~~~~~~~

“Thưa ông chủ, tôi bất lực không thể tìm được tiểu thư!”

“CÁI GÌ!” Ông ta hét lên .

“Vâng, tôi không thể tìm được tung tích của cô ấy!Nhưng.. tôi vừa tìm được một người..”

“Hừ! NGười đừng ở đó mà tìm cách chối tội, người mà ngươi tìm được giúp được gì cho ta.”

“Được chứ thưa ông chủ. Rất được là đằng kahcs!”

“Ý người là sao?” Ông ta hỏi nghi ngờ.

Onigumo hé nụ cười nửa miệng. ” Cô ta rất giống tiểu thư nên cso thể…”

“KHONG ĐƯỢC! Nếu việc này bại lộ không chỉ mối liên kết giữa tập đoàn ta và Taiyoukai bị phá vỡ mà ngay cả danh tiếng của công ty Higurashi cũng bị phá hủy.”

“Nhưng thưa ông chủ hiện giờ ta không còn cách nào khác. Hơn nữa nếu có tìm được tiểu thư về đi chăng thì ông chủ có chắc rằng trong ngày cưới tiểu thư sẽ ngoan ngoãn vâng lời?”

“……”

“Cô ta đã đồng ý về việc này nên ông chủ cứ yên tâm”

“… Thôi được, việc này ta giao cho người. Đừng để bữa đính hôn tối nay xảy ra chuyện”

“Vâng”

~~~~~~~~~~~~~~~~~

‘Ông chủ nói đúng, với một kẻ tham vọng như cha Kikyou thì chỉ cần có lợi ông ta cũng có thể bỏ mặc đứa con gái mình…. À mà không phải nói là bỏ mặc đứa con gái hiện thời mới đúng.’

Hắn dừng chân, nhìn những giọt mưa đọng trên nhánh cây. Mười tám năm.. đã mười tám năm trôi qua sau cái ngày khủng khiếp ấy. Ngày mà hắn không thể quên được. Ngày đã gieo lấy trong Onigumo một mối hận sâu không đáy. Onigumo nắm chặt tay, mắt tóe lên ánh nhìn sắc như dao.

‘Nhất định ta sẽ trả được hận’

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi. Sấm vang trời…

~~~~~~~~~~~~

Kagome vẫn tiếp tục đứng đó chìm trong suy nghĩ..

“Xem ra phải giở món nghề lâu nay của mình ra rồi!” Kagome mỉm cười chua chát. Đóng kịch là sở trường của cô nhưng đóng thật ngoài đời thế này thì chưa bao giờ.

“À, cô tiểu thư đó tên gì nhỉ… HÌnh như là… Ki–” Bất chợt nét mặt Kagome biến đổi.

“Ki–kikyou???” Kagome sốc thực sự. Phải chăng đó là sự thật…

“Không đâu!” Kagome cười, lắc đầu. KHông lý nào lại là cô ấy, chẳng thể nào lại trùng hợp vậy. “Nhưng…”

‘giao tiếp của cô ấy tôi không nghĩ cô ta là người bình thường đâu’

Kagome nhớ lại những gì Miroku đã nói.

‘Bởi vì cô rất giống tiểu thư’

Kagome há hốc mồm khi nhớ lại câu nói đó. Không.. không lý nào…

“Chắc chắn là không phải!” Kagome tự khẳng định. Tuy là Kikyou và cô rất giống nhau nhưng… có lẽ chỉ là trùng tên thôi và.. có thể cô tiểu thư không giống cô lắm.. Có lẽ… có lẽ..

“Soạt”

Cánh cửa lại mở. Onigumo xuất hiện.

“Ta đi thôi!”

Kagome siết chặt tay. Có lẽ hỏi ông ta là rõ nhất …

Hành lang vằng lặng đến nỗi nghe rõ từng bước chân. Kagome bước đi lặng lẽ, cúi đầu xuống . Cuối cùng cô thu hết can đảm mở lời.

“Ano..Có phải tiểu thư Kikyou giống tôi lắm hả?”

Onigumo quay nhìn cô, rồi lại tiếp tục bước đi ” Phải, rất giống.”

Kagome lặng người đi. Từng câu từng chữ của ông ta càng làm mối nghi ngờ của cô tăng lên…

Họ dừng chân trước một cánh cửa màu nâu gỗ. Onigumo đẩy cửa bước vào. Kagome nhìn quanh tất cả đều rất gọn gàng sạch sẽ. Rồi đập vào mắt cô.. một bà lão đang cầm một bức hình trên tay. Trông nét mặt bà ấy thật phúc hậu. Bà lão quay người lại..

“Onigumo? Ông làm gì ở đây? Còn người kia…”

“XOẢNG” Bức hình rớt xuống khiến Kagome giật bắn mình.

“Ki—kikyou??”

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s