Khách sạn Ánh Nguyệt 5

Khách sạn Ánh Nguyệt 5

  Moolight Hotel
Cococatz
Chap5

“Chúng tôi sẽ xem xét điều đó!”

~~~~~~~~~~

“Bây giờ cậu đã sẵn sàng kể cho chúng tôi mọi việc chưa?”  Hakuba hỏi người bạn mình. Cả hai đang đứng trên bãi biển nhìn về những cơn sóng xa tít tắp với sắc đen ngòm của đại dương, Một cơn gió thốc qua mái tóc vàng và những lọn tóc nâu của hai chàng trai trẻ. Đứng đấy một hồi lâu, Richard thở dài nặng nề.

“Căn nhà này đã bị ma ám Hakuba à. Tôi biết cậu đang nghĩ tôi bị hoang tưởng nhưng đã có quá nhiều điều kỳ lạ diễn ra. Tôi chỉ mong cậu nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu và mục đích của người đó”.

Hakuba lẳng lặng lắng nghe, anh không nói bất cứ lời nào, kiên nhẫn đợi Richard tiếp tục.

“Cậu đã biết mẹ tôi qua đời khi tôi tròn mười một tuổi”

“Cái gì? Tôi nghĩ rằng bà đã mất cách đây mười năm? Vậy thật ra chỉ có bảy năm thôi sao?” Hakuba bất ngờ.

“Phải— tôi không nói lại cho cậu biết sao? Dù sao đi nữa, mọi chuyện khác thưởng bắt đầu xảy ra từ tháng trước. Tất cả những người hầu trong nhà đều nghe thấy tiếng người khóc hằng đêm. Anh chị tôi lại nghe thấy tiếng bước chân và thậm chí là tiếng người hát nửa đêm.”

Hakuba nhíu mày “Đối với tôi nó có vẻ như một câu chuyện ma đơn giản nhất !”

Richard nhìn thẳng cậu bạn “Nhưng rõ ràng là chính cậu tận mắt thấy điều đó! Bức ảnh đó đột nhiên chảy máu. Làm sao cậu giải thích điều này?”.

“Richard, bình tĩnh lại nào. Hãy để tôi hỏi cậu vài điều trước rồi cậu muốn hỏi gì cũng được.” Nói rồi Hakuba lấy ra quyển sổ nhỏ cùng một cây bút.

“Trước hết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ cậu?”

“Tôi không biết. Không ai hiểu lý do cả. Bà mất quá đột ngột. Mẹ tôi đã nhập viện suốt năm tháng trước khi qua đời ” Richard trả lời buồn bã. “Và chẳng ai buồn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra cho bà cả. Điều duy nhất tôi biết chính là mẹ đã không còn trên đời này nữa.”

“Thứ hai, cậu hãy kể cụ thể những việc lạ lùng đã xảy ra?”

“Tiếng bước chân, những bức tranh rướm đầy máu, giọng ai đó khóc và ehm— Tôi cũng đã từng nghe thấy một lần khi ở trong phòng mình lúc đêm xuống. Nghe cứ như là một cô bé gái đang hát vậy. Thật kỳ lạ!”

“Bài hát nói về gì?”

“Một cái gì đó liên quan đến cái khách sạn này. Tôi chỉ nhớ duy nhất hai câu: Ma quỷ cất tiếng hát đêm đêm. Đón lấy linh hồn đang rời xa nhân thế của bạn. Nghe thật đáng sợ .” Mắt Richard long lên nỗi sợ hãi.

“Cậu đã làm gì?” Hakuba hỏi, anh bắt đầu thấy rùng mình vì cơn gió lạnh của biển.

“Tôi bật dậy khỏi giường và tìm nơi giọng hát vang lên. Nhưng nó dừng hẳn ngay khi tôi mở cửa phòng.”

“Khách sạn này có từ bao lâu rồi ?”

“Nó được 258 tuổi”

“Hãy nói tôi nghe về gia đình cậu. Họ có gắn bó với nhau không? ”

“Tất nhiên, chúng tôi rất thân thiết. Nhất là các anh trai và tôi.. Chỉ duy mỗi hai người tôi nghĩ rằng họ không mấy thân thiện với nhau cho lắm —“

“Là —?”

“Cô Alice và chú  John.”

“Này— theo tôi biết thì—- họ là vợ chồng mà đúng không?”

“Phải , nhưng với thực trạng trước mắt tôi sợ rằng họ không còn tình cảm dành cho nhau nữa.”

Hakuba nhún vai và đánh dấu sao cho sự việc này như thể nó là điều cần lưu tâm .

“Vậy cha cậu đã chết như thế nào?” Hakuba hỏi dè dặt .

“—— Uhm— Tôi tìm thấy ông ấy khi đang dạo dọc bờ biển. Ông ấy bị chết đuối. Ông đã trượt chân ngã từ vách đá và rơi xuống vực. Sóng biển đánh dạt xác ông trôi vào bờ —–”

“Và?”

“Cảnh sát cho rằng đó là vụ tự tử”

“TẠI SAO?!”

“Sự thật là cha tôi không có kẻ thù. Không thể đặt ra giả thiết có người muốn giết cha tôi được. !” Richard hét lên, anh đang mất bình tĩnh và đầy căm phẫn, những giọt nước bắt đầu tràn ra khỏi khóe mắt .

“Phải có một lý do cho việc tự tử chứ? ”

Richard lặng lẽ lắc đầu rồi nhìn tại Hakuba  “Cha tôi vô cùng đau khổ trước cái chết của mẹ. Tôi nghĩ ông ấy muốn gặp lại bà – đó là lý do”

Hakuba thở dài “Tôi rất tiếc..”

“Ông ấy không để lại mảnh giấy nào sao? ” Hakuba hỏi lần nữa sau một khoảng thời gian im lặng giữa hai người .

“Có—ông ấy để lại một tờ giấy trên bàn làm việc, William đã nhặt được nó. Tôi có thể đưa cậu xem nếu cậu muốn.”

“Bây giờ cha cậu đã mất , vậy ai sẽ thửa hưởng toàn bộ tài sản kế nghiệp? “.

“Là William, anh ấy phải đảm nhận công việc quản lí chính, hai người cô của tôi lo phần nấu nướng và những thứ lặt vặt khác. William không giỏi về những việc này. Còn về gia sản của cha, anh ấy chia đều cho mỗi người trong gia đình”

“Vậy mấy chú của cậu thì sao?”

“Họ đảm nhiệm công việc chính ở khách sạn. Họ giúp William rất nhiều.”

“Điều gì khiến cậu nghĩ rằng — oan hồn mẹ cậu trở về để trả thù? ” Hakuba hỏi thêm, chăm chú ghi lại mọi sự kiện .

“Bức chân dung của bà, một trong số đó xuất hiện chữ viết bằng máu : Các người sẽ phải trả giá bằng mạng sống — Giờ đây cha tôi đã mất — “

“Đã bao lâu?” Hakuba  cắt ngang câu nói của Richard. Anh cho rằng đây là cách tốt nhất.

“Khoảng hai tuần trước .”

“Tại sao gia đình cậu không tìm người điều tra rõ ràng sự việc? “

Richard nhìn chằm chằm Hakuba khó hiểu  “Chẳng phải tôi đã gọi nhờ cậu giúp sao? Cậu là thám tứ mà! “

“À há ——”  Hakuba đỏ mặt. “Vậy thì cậu nhờ đúng người rồi! ”

“—-Tôi thấy Anne thật sự sợ hãi .” Hakuba suy nghĩ. “Còn ai có thái độ như thế nữa không? ”

“Phải, cô ấy là người nghe thấy tất cả những tiếng động lạ về đêm. Cô đã bị ám ảnh bởi chúng. Thế nên tôi cũng hiểu vì sao Anne mất bình tình và hét toáng lên như thế — có điều cũng hơi xấu hổ trước các bạn — . Gia đình tôi đang rất căng thẳng với tình trạng này, dẫu thế mọi người đều dồn sức cho việc làm ăn của khách sạn. Và điều đó khiến tôi rất tự hào về gia đình mình. “

“Viên kim cương Pandora, gia đình cậu có biết nó ở đâu không ?”

“Không, cha chúng tôi chẳng để lại bất cứ lời chỉ dẫn nào tới nơi giấu kim cương. Tôi sợ rằng việc đi tìm nó là hoài công vô ích với cái khách sạn rộng như thế này — hơn nữa ngoài cha mẹ tôi chưa ai trong gia đình tận mắt thầy viên kim cương đó”

“Nhưng chúng tôi thì sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nó—-” Tiếng Kaito đột ngột xuất hiện đằng sau họ. Anh cười đầy tự tin với Richard. Và cũng chẳng khó khăn gì để tìm Shinichi và Heiji, họ ngay sát bên cạnh Kaito.

Shinichi  nhìn Kaito tỏ vẻ không đồng ý với những gì cậu vừa nói .

“Các cậu ở đây từ khi nào vậy?!” Hakuba nhảy dựng lên.

“Khá lâu, vậy Richard khi nào chúng tôi có thể đọc tờ giấy cha anh để lại?” Heiji vào ngay vấn đề

“Không thể là hôm nay. Trễ quá rồi. William đã rất mệt sau lễ tang “ Richard từ tốn trả lời . “Thành thật xin lỗi nếu các bạn cảm thấy tôi là kẻ khó chịu, nhưng —-”

“Không sao cả.” Hakuba trấn an. “Dù sao chúng ta cũng phải quay về thôi. Trời bắt đầu tối rồi ”

***********************************************

“Đưa cho tớ mấy cái ghi chú nào ! Cậu nhờ vả bọn này thì phải cho bọn tớ biết mọi thứ chứ! .” Heiji chìa tay vòi quyển sổ khi vừa bước vào phòng.

“Được thôi, đây này.” Hakuba bình thản trả lời với nụ cười toe toét đầy ẩn ý.

“Cái quái —-” Heiji trợn mắt , hét lên : mọi thức đều được viết tắt bằng tiếng Anh bản xứ.

“Ok ok, tớ sẽ kể lại cho cậu nghe Richard đã nói gì ” Hakub phá lên cười

***********************************************

“Nào , chàng thám tử , có phát hiện gì mới không? ” Kaito hỏi Kudou, mắt nhìn chăm chú lên trần nhà với tư thế thoải mái nhất khi nằm.  Kudou không nói gì vẫn ngồi trên giường nguệch ngoạc mấy dòng chữ viết. Khách sạn trở nên im ắng hẳn, mọi người hầu như đã say ngủ.

“Uh, cậu thì sao? Có manh mối nào về nơi cất giữ viên kim cương không? KID? ” Shinichi đáp trả.

“Tớ sẽ thành thật với cậu và câu trời lời là : Không, chẳng có manh mối nào hết  .” Kaito cười nhăn răng.

“Biết ngay là thế mà, không thể tin cậu chút nào. Vậy theo cậu ai đã làm cho bức tranh chảy máu ?” Shinichi vừa hỏi tay vừa cầm chiếc di động . Nhưng cậu chỉ được đáp trả bằng nụ cười bí ẩn của Kaito .

“Lạ một điều là cái gia đình này tỏ vẻ như không có gì xảy ra vậy, nhất là cha họ chỉ chết cách đây không lâu. Ai cũng có vẻ vui đùa, không lo sợ gì.” Kaito chuyển đề tài .

“Có một điều gì đó không ổn ” Kudou đồng ý với lời nhận xét của Kaito.

“Ý tớ là Richard và cả William đều tỏ ra bình thản . À mà tớ khá thích cậu con trai cả ấy . Mong là anh ta không nổi điên lên khi viên Pandora bị lấy mất..”

Shinichi dừng bấm số di động lại , nhìn thẳng vàoKaito “Cậu sẽ giải nghệ cái nghề đạo chích khi tìm ra viên kim cương chứ? ”

“Tất nhiên rồi , nếu không tớ không biết CẬU lại bày trò gì nữa ?!” Kaito nhăn mặt nhớ lại những lần đối đầu với Kudou. .

Shinichi cười toe toét và rồi ngáp ngắn ngáp dài. Cậu ấn nút ‘Gửi đi’ trên chiếc di động .

“Nghỉ thôi , có lẽ sẽ kiếm được nhiều thông tin hơn vào ngày mai !” Nói rồi cậu với tay tắt đèn. Các chàng trai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong tiếng sóng rì rầm vỗ vào bờ biển và cơn gió rít qua khung cửa sổ mở toang.

*************************************************

“Hakuba! Tỉnh dậy!” Heiji lay Hakuba, khe khẽ nói trong bóng tối. “Dậy nào ! Con heo lười!! ”

“Uh? Gì thế?” Hakuba ngáy ngủ, dụi mắt. Heiji ra hiệu im lặng.

“Shhhh, nghe đi.”

Hakuba bật tỉnh, chăm chú lắng nghe. Chẳng một chút ánh sáng nào trong căn phòng tối đen như mực, ánh trăng chiếu xuyên qua tầm cửa rèn tạo thành những vệt sáng yếu ớt trong đêm. Gió rít qua cửa sổ, thổi tung tầm rèn vào không trung.

Bóng đồ vật trong phòng ngả dài theo mặt đất, nhìn thoáng qua trông cứ như những vật lạ đang nhảy múa câm lặng theo nhịp điệu của tấm màn .

Tiếng sóng vỗ xa bờ có thể nghe rõ mồng một trong cái đêm yên tĩnh như thế này. Vầng trăng chiều những tia sáng xanh nhợt nhạt yếu ớt nhưng cũng đủ cho hai cậu thấy rõ mặt nhau .

Đêm tối tịch mịch, bóng đen, sự câm lặng và những cảm xúc mơ hồ bao phủ lấy tòa nhà này .

Tiếng hát cất lên. ..

Tiếng hát ngọt ngào của môt cô bé nhỏ vang vọng khắp mọi nơi. Hakuba rùng mình, nhận ra rằng Heiji đang nhìn cậu với cùng tâm trạng.

Trong đêm đen, anh chỉ có thể thấy đôi mắt xanh của Heiji – đôi mắt chứa đầy sự nghi vấn, hoang mang, và chỉ trong một khoảnh tích tắc, Hakuba cũng nhận ra một cảm xúc cùng lúc với Heiji hiện tại .

Sự sợ hãi.

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s