Get the Light from the Darkness 9

Get the Light from the Darkness 9

Gặp gỡ

Tác giả: Hạ Tử (Natsuko)

~~~~~~~~~

“Chết tiệt!” Inuyasha rủa thầm, đấm tay vào tường. Anh không thể kìm được cơn giận của chính mình. Tại sao những chuyện này lại xảy ra liên tục như thế??

“Bây giờ tính sao đây?” Miroku liếc lại bức thư lần nữa. Thật không thể ngờ nhóm anh lại gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy.

Kikyou vẫn ngồi thừ đó. Dường như đối với cô giờ đây sự im lặng là biện pháp tốt nhất. Cô có thể nói gì được? Thanh minh rằng cô không hề biết chuyện này? Hay khóc lóc tự nhận đó là lỗi của cô?

Không! Cô không phải là loại người đó. Hành động ấy như đang cố trốn tránh trách nhiệm. Đó là điều cô không được học từ Kaede-baba.

Nhưng giờ đây còn làm được gì nữa? Tất cả là do cô gây ra. Nếu cô không bỏ trốn, cô sẽ không quen biết họ. Và khi không quen biết họ thì chuyện này lại càng không thể xảy ra. Kagome sẽ không bị lôi vào cuộc hôn nhân chính trị của gia tộc Higurashi.

Kikyou cúi thấp đầu. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má.
Cả không gian chìm trong im lặng. Bao trùm lấy căn nhà là sự ngột ngạt.. nặng nề…

“Làm sao cứu Kagome đây?” Sango thở dài.

“Làm gì? Làm sao tớ biết được! Cậu đi mà hỏi cô tiểu thư HIGURASHI xem chúng ta nên LÀM GÌ” Inu quát tháo, cố tình nhấn mạnh cái họ của Kikyou.

“Bình tĩnh đi! Đây không phải là lúc đổ hết trách nhiệm lên đầu cô ấy!” Sango can ngăn.

“Feh!” Inu hầm hầm bước lên cầu thang

RẦM!

“Inu! Không còn cánh cửa dư nào cho phòng cậu đâu!” Sango hét vọng lên.

“FEHH!!” Inu hét lớn hơn. Điều đó càng làm cho tâm trạng họ nặng trĩu. Đây là lần đầu trong đời, họ gặp phải chuyện như thế này!

Kikyou bấu chặt tay. Không thể tiếp tục như thế này.. Cô phải có trách nhiệm với họ. Cô… phải.. cô phải đi… Kikyou dùng hết sức lực và can đảm của mình vùng đứng lên. Mắt đảo ra cánh cửa.

Chậm chạp…Kikyou nhấc chân lên…. hướng ra cửa

“Cô đi đâu vậy?”
“Tôi…. ra ngoài một lát”

Miroku thở dài nhìn theo bóng Kikyou mờ dần trong đêm tối. *Thôi! Để cô ta tự giải quyết lấy! Hy vọng là có kết quả*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không gian thật tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến đáng sợ cho một con người nhỏ bé như cô. Quanh cô chỉ còn là màn đen cùng tiếng gió rít bên tai. Thỉnh thoảng lại được nghe vài tiếng vỗ cánh của những con chim đã mỏi mệt sau một ngày kiếm ăn trở về tổ. Kikyou khẽ co người.

Lạnh quá! Ước gì giờ này cô đang ở trong phòng của Kaede-baba, nhận lấy cái hơi ấm từ người vú tỏa ra. Nó không nồng cháy như hơi ấm của mẹ nhưng cũng thật dịu dàng và thoải mái.

Kikyou chợt bật cười! Cô cười với tự mình, cười cho cái suy nghĩ non dại của cô. Hay thật! Mới vừa hùng hồn đòi sống đòi chết để được tự do, nay cô lại nhớ lấy cái lồng son ấy. Phải chằng cuối cùng cô vẫn không thể thoát khỏi được nơi ấy?

Vì nó hay vì chính bản thân cô?
Do chăng chính cô không muốn rời nó?

Có lẽ…cô nhớ vì giờ đây cô thật cô độc. Không ai nâng đỡ nếu có lỡ vấp ngã, bước ra dòng đời này cô mới thấy thật sự sợ hãi.

“Onigumo…” Kikyou thì thầm. Thật ra hắn muốn gì đây? Không cho cô trở về….

Nếu cô là hắn chắc chắn sẽ dùng Kagome để uy hiếp cô trở về, vậy mà Onigumo lại làm ngược lại. Chắc hẳn hắn có ý đồ gì đó! Suốt mười mấy năm qua, cô không hề tin tưởng hắn! Và cô cũng cảm nhận trong ánh mắt đó chứa đầy dục vọng, những ích kỷ của bản thân….

Nhưng không giống như tham vọng của một người đàn ông bình thường.. càng không giống như cha cô, dục vọng của hắn mang nỗi uất hận, căm thù. Dường như cô cảm nhận được hắn làm tất cả chỉ để trả thù vì một lý do nào đó!

Cô cũng không tin rằng Onigumo thật sự trung thành như mọi người vẫn thấy. Nhưng cô không có bằng chứng, càng không muốn nhúng tay vào. Cô không muốn bị lôi vào cái vòng luẩn quẩn của những gia tộc. Cô chỉ muốn thoát khỏi nơi cô đang sống.

Kikyou bấu chặt môi. *Nếu Onigumo không để cho ta về thì.. ta sẽ đi gặp riêng cha* Kikyou ngẩng cao đầu quyết định bước nhanh. Cô phải làm thật nhanh trước khi mọi việc quá trễ. Cô phải cứu Kagome…

Cô dừng bước…..

….

“Các người là…” Kikyou mấp máy khi bóng hai người dần xuất hiện trước mặt cô. Kikyou có một linh cảm không tốt… Cô quay đầu lại…

“Huh!!” Cô hốt hoảng khi bóng đen lại tiếp tục kéo dài trên con đường sau lưng cô.

Cô bị bao vây.

“Mấy người muốn gì?”

“Xin lỗi.. chúng tôi chỉ làm theo lệnh…” Một tên trong đám vừa dứt lời, tức thì hai tên kia trói tay Kikyou lại, chuốc thuốc mê..

Sự việc xảy ra chớp nhoáng, Kikyou không biết gì. Cô chỉ nhận thức rằng mình đang dần dần lịm đi….

*Không*
Không thể..

Cô phải đi cứu Kagome..

Cô phải đi gặp cha…

KHÔNG

Bóng tối bao phủ.

“Cha!”
“Tại sao… cha không thể là cha”

Trong đêm tối, một bóng dáng nhỏ bé chạy đến người đàn ông, quần áo lấm lem bùn đất. Chân tay trầy xướt nhưng trên môi cô bé lại nở một nụ cười.

“Cha!”
Nhưng rồi nụ cười ấy vụt tắt đi…

“Ta nói bao nhiêu lần con mới chịu hiểu. Tiểu thư Higurashi không bao giờ lại để quần áo lấm len như thế này! Lại còn đánh nhau nữa sao? Con ra thể thống gì nữa!”
“Cái gì đây?” Người đàn ông cầm lấy vòng hoa trên tay cô bé “Đánh nhau chỉ vì cái vòng vô dụng này sao? Thật chẳng ra làm sao”

Vòng hoa chậm chạp rơi xuống… Từng cánh… từng cánh rụng rời ra, khẽ động trên mặt nước. ….Tung tóe… những giọt nước bắn lên…. vỡ nát.. những cánh hoa… bước chân nặng nề đi qua….

Tóc…

Một giọt nước nhỏ xuống…. từ khuôn mặt cô bé……

Cha…. tại sao……. cha không là cha?

Tóc.. tóc….

Kikyou chớp mắt…. Mơ sao? Tại sao cô lại nhớ những điều đó vào lúc này? Những hồi ức …. Kikyou lắc đầu, ném đi những suy nghĩ đó rồi…cô hoảng hốt như nhớ ra điều gì đó. Cô choàng tỉnh, nhìn xung quanh….. tối om…. mùi mốc của gỗ mục…..

Đây là đâu??

Kikyou nhíu mày… “Một căn nhà kho bỏ phế???” Cô tự hỏi mình…

KKÉTT!!!

Tiếng mở cửa.. Kikyou quay phắt người lại.
Bốn tên đó…
“Con bé tỉnh rồi kìa!” Một tên nói.

“Nah! Tại sao lại bắt chúng ta làm cái việc này chứ! Tôi không muốn đụng đến con bé chút nào”
“Thôi đi, đây là lệnh..” Tên khác vừa nâng cái kính đen của mình vừa trả lời.

*Lệnh???*
Tay Kikyou run bần bật… Một linh cảm xấu đến với cô…

*Họ muốn làm gì mình?*
Kikyou lùi lại…

Phía đối diện.. tia sáng từ khe hở chiếu trực tiếp lên họ…..

Một họng súng…..

Mắt Kikyou mở to sợ hãi…. Không!!!

Cô nhìn quanh….không lối thoát…

“Xin lỗi cô bé! Chúng tôi chỉ làm theo lệnh!” Một tên nhếch mép cười..

KHÔNG!! KHÔNGGGG

PANG.
….

“Uhhh!!!” Kikyou ôm vai đau đớn….

Máu vụt tóe ra….

Cô ngã xuống bất động. Kikyou gần như rơi vào bất tỉnh.
..Mắt cô nhòe đi không còn thấy rõ… rồi lại nghe…

Tiếng bước chân…..

Kikyou gắng gượng mở mắt , lại là chúng.
…Lần này…một con dao….

Kikyou kinh hoàng. Cánh tay cầm con dao ấy giơ lên…

KHÔNG!

ROẸT!

“K–kikyou?”

“Tôi…” Kagome ngỡ ngàng trước thái độ của bà lão này. Chẳng lẽ cô và cô tiểu thư ấy lại giống nhau đến thế? Cô ngẩng lên nhìn Onigumo.. vẫn khuôn mặt đó, ánh mắt đó, không chút biến chuyển khác lạ nào.

Chẳng lẽ ông ta đã lường trước rồi sao?

“Kaede-san, bà ra ngoài với tôi” Hắn quay lưng bước ra cửa.
Kaede lẳng lặng bước theo sau, trước khi khép cánh cửa lại vẫn không quên nhìn lại Kagome với một ánh mắt nghi ngờ.

Kagome có thể thấy rõ nỗi hoang mang sợ hãi trên mặt bà lão. Tại sao bà ta lại có thái độ đó? Thật ra cái gia đình này đã xảy ra chuyện gì? Càng ngày cô càng thấy mơ hồ về những gì mình đang làm. Dường như cô đã bước vào một thế giới đáng lẽ cô không nên đặt chân vào. Tự khi nào cô lại bị cuốn vào cái vòng xoáy đầy mưu mô toan tính này?? Số mệnh sao? Không! Cô không bao giờ tin vào nó.

‘Kagome! Con hãy nhớ: số mệnh không do Chúa trời, điều đó do chính mỗi người chúng ta tạo nên’

Phải, cô đã tạo nên số mệnh này. Chính cô đã chọn con đường này, không thể trách ai.
Kagome mỉm cười chua xót, thẩn thờ nhìn khắp căn phòng. *Thật đơn giản* Kagome nhận xét, tiến chậm chạp vào sâu bên trong

CRẮC!!

Cô đứng khựng lại. Hình như cô vừa đạp lên cái gì đó. Kagome cúi nhìn xuống…. một bức ảnh.

“CÁi này hình như là do bà lão đánh rơi” Kagome nhặt lên, phủi đi lớp thủy tinh vỡ trên mặt. Kagome nhìn vào bức hình mà đang lẽ cô không nên nhìn.

Ngay lập tức, nét mặt Kagome biến chuyển………. Sững sờ.……..

~~~~~

“Onigumo, chuyện này là sao?” Kaede bước ra ngoài hành lang. Bà lập tức hỏi dồn dập.. cô bé đó…..

“Nhiệm vụ của bà bấy giờ là hướng dẫn cô ta về các qui tắc, tập tục dòng họ Higurashi. Chuẩn bị chu đáo buổi lễ tối nay!”
“Ông đang nói cái gì vậy?” Kaede sững sờ, không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra.

Hắn ta có vẻ khó chịu khi phải giải thích cặn kẽ việc này.
“Cô Kikyou không đồng ý kết hôn, Kagome sẽ thay thế vị trí tiểu thư”

“SAO?!!”
Kaede bước ra trước mặt hắn “Ai cho phép ông hành động như thế! Nếu sự việc bại lộ thì sao? Taiyoukai lầ một tập đoàn lớn, ông có biết nếu họ biết chuyện, công ty chúng ta sẽ như thế nào không?”

“Bà cũng quan tâm đến cái dòng họ Higurashi này sao?”

Kaede giật mình trước câu nói của Onigumo. Hắn ta nói đúng, bà làm việc cho cái nhà này gần hơn nửa đời người nhưng nó có biến chuyển thế nào, bà không quan tâm. Điều duy nhất khiến bà ở lại chỉ là phu nhân và Kikyou… những người phụ nữ bị chôn vùi trong danh vọng trải dài mấy đời gia tộc. Họ là những con rối, người ta điều khiển thế nào thì làm thế ấy. Không hạnh phúc, không tự do và ngay cả một lòng tự trọng của đàn bà cũng không được phép có…

“………….”
“Chẳng lẽ ông chủ cũng đồng ý?”
“Tất nhiên”

*Hừ! Tất nhiên, đúng rồi tất nhiên thôi, miễn sao là có thể lợi dụng được* Kaede tự cười lấy dùm họ.. chua chát quá!
“Nhưng cô gái đó…. đồng ý sao?”

“Việc đó không cần bà quan tâm!”
Kaede tuyệt vọng quay đầu bỏ đi

“Bà đi đâu?” Onigumo liếc nhìn theo.
“Chuẩn bị trang phục cho cô ấy”

Kaede trả lời, lẳng lặng bước đi vào hành lang tối…. nơi không chút ánh sáng….

Onigumo nhìn theo nhếch mép cười.
RINGGG!!!

Hắn rút chiếc điện thoại cầm tay ra

“Xong rồi à?”
“Vâng!”
“Con bé… sao rồi?”

“Đã bất tỉnh…”
“Tốt! Cứ làm theo những gì ta dặn”
“Hai!”

Onigumo buông cánh tay cầm điện thoại xuống, nhìn ra ngoài trời…. tối mịt

“Ha….. hahhaha! Cuối cùng ngày này đã đến…. Kikyou! Vẫn phải còn chịu khổ một thời gian đấy”

ẦM!ẦM

Tiếng sét vang trời muốn đập tung tất cả.

“Gào thét đi… nhưng ông không làm gì được Onigumo này! Vì ông vẫn ở trên đó!! Kẻ trên cao không làm gì những người đang đứng đây… Phải…vì ông vẫn ở trên đó….”

~~~~~~~~~~~~~~

Tóc…

Giọt mồ hôi nhỏ xuống, vỡ tung trên mảnh kính vỡ. Kagome nhìn thẳng vào bức hình bất động.

Tại sao…. chẳng lẽ lại có sự trùng hợp này sao?……..Tại sao…..
Kagome bấu chặt khung hình, khụy xuống đất.

TẠI SAO??

Cô muốn hét lên từ đó.. thật to nhưng không thể. Cổ họng cứ cứng lại như cái gì đó nghẹn bên trong…
Càng nhìn, ngực cô quặn thắt lại…

Tại sao…Tại sao vây Kikyou!!!!!!!! Tại sao cô lừa tôi?????????????

“Cô thấy rồi à?” Tiếng Onigumo chen vào.
Kagome ngẩng lên, mặt đẫm mồ hôi. “Tại… sao?”

Onigumo đứng đó…. lặng im….

“TẠI SAO??” Kagome gào lên, nước mắt nhỏ dài………

*Tại sao ư?? Hỏi cha mẹ cô ấy!*

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tích tắc.. Tích tắc………

Nhịp nhàng chiếc kim đồng hồ vẫn cứ chuyển động. Nhưng lòng người trong căn nhà này thì không theo quỹ đạo nào..

“Đã gần một giờ rồi…”
“Thì sao???” Miroku hỏi.

“Kikyou đã đi ra ngoài gần một giờ rồi!”
“Đừng lo! CÔ ấy ra ngoài vì Kagome đấy!” Miroku thở dài, ngồi xuống.

“HUh?? Lo cho kagome? Là sao?” Sango nhíu mày.
“Rồi cậu sẽ biết….” Miroku ngân dài….

“SAO cậu cứ ấp úng thế?? Chuyện gì?”
“Cô ấy đi gặp cha!” Miroku khẳng định.
“Sao cậu biết?”

“Theo suy đoán của tôi, Onigumo là người lớn quyền nhất trong số họ, vậy người có thể thả Kagome ra chỉ có thể là người trên Onigumo”

“Liệu có được không?”
“Tớ tin là cô ấy có trách nhiệm… chỉ sợ….”

RẦM! RẦM!
“GÌ thế?” Sango hỏi
“Còn ai trồng khoai đất này?” Miroku nói thản nhiên.

Từ trên lầu….
“SANGO!MIROKU!”

Tiếng anh chàng gào lớn, chạy ầm ầm xuống tầng trệt. Inu mang một nét mặt khá hỗn loạn : giận dữ, hối hả, nghi ngờ….

Sango và Miroku chớp mắt… “Gì—thế?Inu?”

Cậu thở dốc.. “Đuổi theo 2 tên mặt áo đen đó! Trên đường tớ giải thích sau!”

“Áo đen nào??” Miroku ngó ra cửa sổ… thấp thoáng trong lùm cây… 2 tên…..

“ĐI!”
Cả ba đồng loạt kéo ra ngoài, chạy theo 2 cái bóng .

“Lúc tớ trên lầu, tớ nghe tiếng sột soạt ngoài vườn. Nhòm ra thì thấy 2 tên ấy đang đứng đó, nhìn lên trên phòng tớ…..Nếu tớ nhớ không lầm thì 2 tên đó đã gặp chúng ta lúc chiều…”
“Sao?” Sango cừa chạy theo vừa kêu lên.

“Chết tiệt…. Mất dầu rồi” Inu dừng lại, ngó quanh. Họ không biết rằng mình đã đi qua bao con đường , quẹo bao nhiêu ngã..Và họ không biết mình đang rơi vào bẫy…

“Kia kìa!” Sango chỉ. Bóng dáng đó lại thấp thoáng đằng xa..

Miroku khựng lại.. nhíu mày *Lạ thật! Mình có cảm giác là chúng cố tình để nhóm thấy… Thật ra chúng muốn dẫn mình đi đâu???*

“Nhanh lên , Miroku!!”
“Ờ..”

Một lúc sau…..

“Lại mất dấu……….” Inu gào lên bực tức…
“INu, nhìn kìa…”

Ầm!

Tiếng sét chớp nhoáng làm hiện lên khu nhà kho đổ nát….
*CHúng dẫn ta đến đây làm gì???* Miroku càng lúc càng nghi ngờ…… CHẲNG LẼ??

“INU! KHOAN ĐÃ!!!” Miroku ngăn lại.
“GÌ?”

“Có thể là bẫy đấy! Cậu không nhìn ra là 2 tên đó cố tình dẫn chúng ta đến đây sao??” Miroku nói lớn…

“FEH! Biết thì đã sao? Không vào à?? Biết đâu trong đó có gì đó!” Inu cãi cố, bước vào trong.

Bên ngoài trời đổi mây… lại sắp có mưa….

Tóc…tóc…..
Tối như mực.

ẦM!

Tia sét đánh xuống chói lòa cả không gian. sáng bừng cả nhà kho. Đập vào mắt họ… một thân người nhỏ bé nằm soài trên sàn, máu loang khắp nơi

ẦM!
“KIKYOU!!!!!!!!!!”

TIếng sét vẫn vang lên điên cuồng như khóc than cho những kiếp người rồi đây phải lãnh lấy tội lỗi mà cha mẹ chúng gây ra…….

Mưa lại rơi thêm lần nữa… ào ạt. Mưa như trút nước nhưng thật thầm lặng… Ào ạt nhưng không mạnh mẽ…. Mưa không muốn cuốn đi những thân người nhỏ bé đó.

Mưa đang cười.. cười cho họ.. cho những con người…

Khóc…. rồi cười
cho… những con người….

Con người luôn yếu đuối! Đúng không?

Phải chăng đó là vì sao trời luôn ở trên cao???…….

“Kaede-san” Cô hầu gái cúi thấp đầu. Dù chỉ là một người giúp việc nhưng Kaede nhận được sự kính trọng của tất cả những người ở ngôi nhà này, kể cả cha Kikyou.

“Kaede-san, bộ dạ hội này…” Một người đàn ông trạc tuổi bà bước tới.
“À, của tiểu thư Kikyou đấy.” Bà trả lời qua loa, cố gượng lấy một nụ cười.
“Cô ấy mặc vào chắc là đẹp lắm.. giống như phu nhân vậy”

“Katsuki….” Kaede nhìn tại người bạn thân của mình. Ông ta cũng như bà, một người giúp việc hơn 2 đời , một người đã quá quen thuộc với cái không khí khô khốc của căn nhà này. Ông thương Kikyou hết mực, trung thành với phu nhân và nhưng lại ở một mức độ khác. Một mức độ mà đáng lẽ những người như họ không được phép chạm tới… mãi mãi không được phép.

“Katsuki”
“Huh?”
“Phu nhân đã qua đời rồi!” Kaede vừa nói vừa quay lưng bỏ đi, để lại người bạn đã bạc phơ đầu đứng lại phía sau.

“… qua đời. Phải, tôi biết chứ” Ông mỉm cười bước đi theo một hướng khác.

Kaede mệt mỏi bước vào phòng mình. Bà không muốn đối diện với cô gái đó.. người sẽ thay thế cho Kikyou. Những dạng người như cô ta bà đã gặp quá nhiều rồi- những con người chỉ vì đồng tiền mà bán luôn cả danh dự của bản thân.

Kaede hé mở cửa. Cô ấy đang ngồi ở đó…lặng im. Bất chợt bóng dáng của Kikyou lại hiện về, hòa vào cô gái này. Kaede choáng váng bước lùi lại… *Tại sao lại giống đến thế. Cả điệu bộ trầm ngâm ấy cũng giống nữa…* Bà nhíu mày, bước sâu vào trong.

“…..cô– Kagome?”
…….
….không tiếng trả lời…….

..”Cô Kagome?”
….”…Kikyou là người thế nào?”

“Huh?” Bà bất ngờ trước câu hỏi của cô ấy “Sao cô lại hỏi thế?”
Kagome cúi đầu xuống, mái tóc xõa xuống che đi khuôn mặt của cô “Tại sao cô ấy lại bỏ trốn?”

*Lạ thật… sao cô gái này…* Kaede nhận thấy sự khác lạ trong giọng nói của Kagome “Tiểu thư…. là một cô gái….”

“Cô gái thế nào?” Kagome gằng giọng
“.. không có tự do”

Kagome mở tròn mắt trước câu trả lời đó. Cô vẫn cúi thấp đầu..
“Kikyou không có quyền quyết định bất cứ việc gì cho bản thân. Tất cả đều được sắp đặt theo một khuôn mẫu nhất định. Con bé không có bất cứ thứ gì… tất cả chỉ là vật chất phù du. Kikyou rất yếu mềm, con bé không dám kháng cự… nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó dám cãi lại cha”

“Vì hạnh phúc của mình mà bất kể chuyện gì xảy ra cho người khác sao?”

Kaede nhíu mày. Kagome vẫn ngồi đó, cúi gầm mặt đi che lấy khuôn mặt của mình. Bà luôn cảm nhận một sự quen thuộc từ cô gái này. Nhưng tại sao cô ta lại quan tâm đến Kikyou như thế? Chẳng phải cô ta vì tiền sao? Vậy thì tại sao…

Kaede ngạc nhiên… nước mắt đang đọng trên tay cô bé,, mỗi ngày một nhiều
“Kikyou là người như thế thật sao…”

Kaede trầm ngâm, nhìn Kagome “… còn một chuyện nữa..”

“….”
“…Kikyou mong đợi một người bạn…”

Kagome ngẩng mặt lên . Giờ đây cô không thể giấu đi được… không thể che đi hai hàng nước mắt
“…thật không?” Cô hỏi Kaede.

“Ừ.” Kaede khẽ gật đầu một cách vô thức. Bà không hiểu tại sao bà lại nói thế.. dù điều đó là sự thật. Nhưng bấy giờ có lẽ bà đã hiểu một phần rằng: bà đã sai. Sai về cô bé này..có lẽ quanh quẩn trong căn nhà này gần hơn 50 năm đã khiến bà nhận định lệch lạc đi rất nhiều, rất nhiều.

Kagome ôm chầm lấy bà mà khóc. Cô đã thề sẽ không khóc nhưng cô lại khóc… và cô biết rằng cô sẽ khóc và mãi mãi khóc… Nước mắt con người mãi mãi không bao giờ cạn…..

Bên ngoài gió vẫn thổi vô tận. Những cơn gió cứ vút lên cao rồi hòa huyện vào không trung, tan biến dưới trời đêm không ánh sáng

Liệu việc làm của bà có đúng hay không? Chúa trời có đồng tình hay không khi bà đem hạnh phúc người khác đổi lấy hạnh phúc của người mình yêu thương?

Hay rằng bà sẽ không có câu trả lời vì .. Ngài vẫn ở trên cao???

********************

“Bây giờ ta sẽ dạy con một số quy tắc đơn giản nhất để con ứng xử trong buổi lễ hôm nay” Kaede cầm cây quạt ra. “Đây.. con thử phẩy quạt ta xem”

Kagome đỡ lấy nó-một cây quạt rất đẹp, sang trọng nhưng đối với cô nó quá nặng nề. Kagome vô thức làm theo không hề để ý tới nét sửg sốt trên mặt Kaede.

“Chuyện gì thế ạ? Bộ cháu làm sai sao?” Kagome tò mò hỏi khi thấy Kaede cứ đứng thừ ra đó mà nhìn cô không nói tiếng nào.
“Cháu… học múa quạt sao?”

“Không ạ! Chỉ theo quán tính thôi!” Kagome cười, phẩy cây quạt thản nhiên. Rồi cô xoay, đảo cây quạt nhịp nhàng như điệu múa mà cô từng thấy trên truyền hình.

Kaede nhìn từng động tác một cách sững sờ. *Giống quá… còn hơn cả Kikyou…* Càng này bà lại càng thấy sự bí ẩn bao trùm lên cô bé này. Một người bình thừơng, một nhân viên nhà hàng như thế sẽ không thể có những cử chỉ như thế… Rất có phong cách. Hầu hết những cô gái lớn lên trong môi trường như Kikyou đều luôn phải khoác lên người cái vẻ đoan chính, sang trọng hòa nhã, dù rằng không phải ai cũng được như thế. Nhưng ở Kagome lại toát lên cái khí thái ấy. Chính vì thế mà con bé lại càng giống…

“Nee, Kaede-san, tại sao cháu phải mặc Kimono?? Lại còn phải học cách cầm quạt nữa. Cháu đinh ninh là hôm nay là lễ đính hôn mà?”

“Lễ đính hôn mới mặc truyền thống chứ. Nhưng hôm nay đâu có làm lễ! Chỉ là ra mắt để hai bên quen biết thôi. Nhưng đối với cha Kikyou thì nó cũng đồng nghĩa với lễ đính hôn rồi. Vì thế ta phải chuẩn bị cho con thật chu đáo. Hôm nay con chỉ mặc dạ hội thôi. Khi nào đến lễ chính thức lúc đó sẽ mặc Kimono truyền thống”

“Vậy học cầm quạt làm gì???” Kagome nhăn mặt, cô rất ghét rườm rà vậy mà..
“Phải học vì đó là phong cách của những tiểu thư dòng tộc Higurashi. Các tiểu thư trước cũng thế. Ngay cả mẹ của Kikyou cũng thế…”

“Bà ấy chắc là người phụ nữ tuyệt vời!” Kagome nhận định
“Phải.. phu nhân rất đẹp.. rất tuyệt vời..” *nhưng cũng rất bất hạnh* Kaede đượm buồn khi nghĩ về điều đó.

“Kaede-san..” Kagome buồn bã nhìn người phụ nữ quá tuổi này. Có lẽ bà ấy thương Kikyou lắm. Kagome mỉm cười “Kaede-san thay đồ dạ hội cho con nhé!”

“Gọi ta là Kaede được rồi!” Kaede mỉm cười trước vẻ hồn nhiên của Kagome. Mới lúc nãy còn khóc nức nở mà bây giờ thì lại…. Xem ra sức mạnh tinh thần của Kagome mạnh mẽ hơn nhiều. Còn Kikyou…. chỉ là chiếc mặt nạ mà thôi. Con bé không bao giờ biết cười….

“Ta đi nào, Kaede-BABA!!”
“Cái con bé này!”

“Ra đây nào” Kaede kéo tay Kagome
“Con thấy gượng gượng làm sao ấy!”

“Gượng gì! Con đẹp lắm” Kaede ngắm Kagome từ trên xuống dưới. Thật đẹp! Bộ váy voan trắng này rất hợp với con bé. Chiếc váy dài qua đầu gối, điểm trên áo là những cánh hồng trắng mảnh mai.
Kagome thở dài,*Đẹp thì sao! Vẫn chỉ là ở dười hình ảnh của Kikyou* cô mở cửa sổ nhìn ra ngoài. *Miroku, Sango, Inuyasha.. và Kikyou….* Kagome lo lắng cho họ, đặc biệt là Kikyou ..

“Không phải tôi không muốn tìm tiểu thư về nhưng cô ấy đã bị thương nặng, khôgn thể đến dự buổi lễ được. Cô chịu khó vậy!”

*Bị thương nặng là như thế nào? Thật sự Onigumo muốn gì? Sau đó mình đã hỏi nhưng hắn không cho biết thật sự Kikyou đã xảy ra chuyện gì* Kagome ngước nhìn trời… không sao… không trăng… gió thì thổi không ngừng.

Chợt cô chuyển hướng sang phía Tây một chút… một vệt sáng.. là vầng trăng khuyết. Kagome chợt chú ý đến nó. Một vầng trăng khuyết.. khuyết rất nhiều, gần như màn đêm muốn nuốt luôn lấy phần nhỏ bé còn lại nhưng cái ánh sáng nhỏ bé ấy đang cố thoát khỏi chốn đó, đẩy đi cái bóng đêm lạnh lẽo kia. Xung quanh không chút ánh sao, không chút gì có thể giúp nó… Nó đang sáng một mình giữa đêm đen… một ánh sáng yếu ớt…

Kagome cười mỉm rồi hát:

A dry breeze is blowing
The city is getting cold
I wonder how many seasons have passed
without even a sound?

All of the people coming and going
bear heavy burdens,
searching for tomorrow
within the heat haze wavering in the distance.

Feelings like sand
falling through my hands…
Back then, the words that pierced my heart
suddenly started to throb with pain, but…

I’ve searched for pieces of myself,
counting the endless nights all the while.
These feelings are becoming so certain
I almost lose myself.
Right now, without fail, I will walk forward, however far.

Kaede nhìn chăm chú tại cô. Tiếng hát trong trẻo vang xa, cơn gió dịu dàng làm rối tóc cô để nó thướt tha bay trong gió.

Bất chợt bà cảm thấy sợ hãi, sợ hãi khi phải gặp lại hình ảnh này….

‘Phu nhân’

~~~~~~~~~~~~~

“Thưa ông chủ, tiểu thư đã chuẩn bị xong” Kaede nói từ tốn.

Ông ta gật đầu rồi ngẩng lên nhìn theo tiếng bước chân cầu thang. Kagome xuất hiện. Cô e dè thật sự, chưa bao giờ cô lại đi dự tiệc trong
hoàn cảnh khốn đốn thế này.

Cô nhìn tại người đàn ông đã ngoài 40. Trông ông ta thật lịch lãm, nghiêm nghị và ánh mắt ấy…lạnh lùng y như Onigumo. Không chỉ thế cô còn cảm nhận ở ông một sự độc đoán, thủ đoạn…. Kagome bất chợt run khắp người, cô không dám bước tới. Phải… cô sợ.. sợ rằng mình đã đi quá xa. Chuyện gì rồi sẽ xảy ra??

Hình như lúc đầu cô không hề nghĩ tới nó. Chợt, cô nhận ra có một bàn tay ai đó đang nắm lấy cô. Cô quay người sang.. là Kaede. Kaede siết chặt tay cô thể như ‘Hãy cố vượt qua’.

Cô mỉm cười. Cô phải vượt qua. Cô phải bước tới, không còn con đường nào cho cô bỏ chạy và cũng không có cản vật nào khiến cô dừng chân. Cô phải tiếp tục.

Kagome nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cô vững vàng bước xuống, tiến thẳng tới người đàn ông tham vọng đó không chút sợ hãi.

“Ta đi thôi!”

~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe dừng trước sảnh một nhà hàng kiểu pháp 5 sao. Kagome há hốc mồm. Nó lớn và sang tọng gấp trăm lần cái nhà hàng nhỏ bé cô đang làm. Thế giới của Kikyou và cô đúng là khác nhau quá xa… Vậy sao lại không có một bức tường vô hình ngăn cô và Kikyou lại??

Kagome cố gắng giữ vẻ mặt đoan chính giống hệt như cô đã được HUẤN LYUỆN. Cô theo cha Kikyou bước vào nhà hàng. Nó thật lộng lấy, chói sáng với những chùm đèn pha lê khắp nơi. Không khí cũng trang trọng nữa. Nhân viên cũng không nói không cười … lãnh đạm quá! Thật chán ngắt!

Kagome tự nghĩ thầm trong bụng cô thể rằng sẽ chẳng bao giờ đến những nơi này làm việc.

Cuối cùng họ dừng chân trước một căn phòng. Cánh cửa từ từ bật mở. Lồng ngực Kagome đang muốn vỡ tung ra. Cô nhìn vào trong và bắt gặp….

… ánh mắt ấy.
… CÔ sửng sốt…


… ánh mắt vàng….. ánh trăng khuyết vàng

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng còi cứu thương kêu inh ỏi. Một nhóm người chậy hối hả theo cán cứu thương. Từng bước đối với họ là cuộc chạy đua với thời gian. Cô ấy đã mất máu quá nhiều!

“Kikyo! Cô không được chết!”
Chiếc rèm kéo qua mặt họ, che đi người con gái đang hôn mê bất tỉnh trên giường.
“Xin quí vị tránh sang một bên để bác sĩ làm việc!” Cô y tá vừa chạy vào trong vừa yêu cầu.

Cả nhóm Inu đứng sững lặng im. Không ai còn nói thêm được lời nào! Mọi nghi ngờ, lo lắng cho Kagome giờ đã không còn quan trọng nữa! Bây giờ họ chỉ còn có thể nghĩ đến việc liệu Kikyo có vượt qua khỏi đêm nay không …

Không gian âm u bao trùm tất cả. Tất cả đều im lặng…im lặng cùng bóng tối đang bắt đầu nuốt lấy họ. Sự ồn ào xung quanh đã không còn hiện hữu trong họ. Đối với nhóm, giờ đây tất cả đều tĩnh mịch đến đáng sợ. Họ đứng đó trông vào từng giây của đồng hồ.

Ngoài trời sét vẫn cứ đánh… mỗi ngày một lớn hơn…lớn hơn…
Sét đang trừng phạt ai?

~~~~~~~~~

“Chào ngài Taiyoukai!”
“Chào ngài Higurashi!”

Hai người đàn ông quyền lực của 2 tập đoàn bắt tay nhau. Cuối cùng thì cuộc gặp gỡ cũng bắt đầu.

” Đây là con trai tôi : Sesshoumarru!”

Kagome nhìn tại anh. Cô thừ người ra, cố suy nghĩ về khuôn mặt quen thuộc này. ‘Lạ thật! Hình như mình đã gặp anh ta ở đâu đấy!’

“Còn đây là con gái tôi: Kikyou!” Ông Higurashi quay sang Kagome. Cô không chút phản ứng nào .

“Kikyo!” Ông gọi khẽ
Kagome giật bắn mình “Ơh.. ah.. chào ngài Taiyoukai!” Kagome cúi đầu lễ phép.

Ông Taiyoukai bật cười “Không cần khách sáo thế! Ta đã bế con từ hồi còn trong nôi, con không cần phải hình thức thế đâu”

“Không được! Phải có nghi lễ chứ!”
“Anh khiêm nhường quá đấy!” Nói rồi hai ông cùng bật cười.

Kagome cảm thấy thật khó chịu với cái giọng cười nhát gừng đó, những lời nói giả tạo. Không biết đằng sau cái bắt tay ấy hai người này đang toan tính gì. Kagome nhướng mày định thở dài nhưng cô chợt nghĩ đến thân phận của mình hiện tại nên thôi. Dù sao cô cũng không muốn quan tâm đến mấy chuyện này .

Nhưng nói thế nào thì cô vẫn cảm thấy ngột ngạt…. Đó là do không khí của căn phòng hay.. là do ánh mắt của người con trai đứng trước mặt cô? Nó cứ nhắm vào cô như muốn thọc sâu vào lục lọi từng suy nghĩ .

Anh ta hình như chỉ lớn hơn cô có vài tuổi. Kagome quan sát anh. Mái tóc bạc cùng đôi mắt vàng. Anh ta quả thật rất điển trai, có thể nói là người con trai đẹp nhất mà cô từng gặp nhưng.. lạnh lùng quá!

Kagome không cảm nhận được gì đằng sau khuôn mặt đó! Trong đầu cô vẫn còn lởn vởn ý nghĩ đã gặp anh ta ở đâu đó. Mà sao cô lại chú tâm đến việc này?? Anh ta quen hay không quen thì có giúp ích gì cho cô? Nhưng sao cái ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Kagome.

Kagome thở dài. Mệt quá! Cô không suy nghĩ nữa! Những chuyện lúc này đã đủ làm cô chóng cả mặt, cô không muốn quan tâm đến những con người toan tính này nữa.

“Xin mời !” Vị bồi bàn mang một chén soup đến. Là soup măng tây kiểu Pháp. Kagome nhìn chằm chằm tại nó. Chả có gì đặc biệt.. mùi vị của nó thua xa thức ăn do Sango nấu. Hơn nữa cô chẳng còn tâm trí để thưởng thức. Giờ đây, cô như ngồi trên lửa. Trong thâm tâm luôn có một cái gì đó chực đợi để bùng thoát ra.

‘Đã leo lên lưng cọp thì khó mà xuống được!’ Kagome tự nói với mình. Cô còn lựa chọn nào khác sao? Cô giờ như một con rối làm theo sợi dây điều khiển. Có việc gì nghiêm trọng sẽ xảy ra khi cô dám giả mạo Kikyou??

Nhưng nếu không thì sao? Cô còn con đường khác ư? Họ cho cô à? Vậy thì cớ gì cô phải lo lắng chứ? Cô chỉ muốn bảo vệ bạn cô. Điều đó có gì là sai?

Kagome hít một hơi thật sâu. ‘Không có gì cần phải lo lắng! Tất cả sẽ ổn thôi’

Kagome khẽ nhìn xuống chén thức ăn “Món soup…” Kagome lầm bầm.

‘Món soup…nhà hàng… bồi bàn…’
‘Ahh!Đúng rồi! Mình đã gặp anh ta ở nhà hàng của mình!’

‘Không ngờ lại trùng hợp đến thế! Hy vọng là anh ta không nhớ mình! Nếu không thì nguy to!’ Kagome quay sang Sesshoumaru đang ngồi bên cạnh. Lần này là cô nhìn anh…. nhìn thật lâu…

Seshoumaru ngồi như một bức tượng. Đối với anh, bữa tiệc hôm nay chẳng có gì là thú vị. Đơn thuần nó chỉ là một cuộc giao dịch. Giao dịch bằng chính con của họ. Anh đã thấy những cảnh như thế này rất nhiều. Từ sau cái chết của mẹ anh đã không còn gì bận tâm ngoài sự nghiệp. Kết hôn lần này cũng là một lợi thế! Nếu có sự trợ giúp từ tập đoàn Higurashi, công ty anh sẽ có thể tiến ra ngoài thị trường Châu Âu.

Nhưng hình như.. anh đang mong chờ điều gì đó!! Cô gái này.. không giống những tiểu thư sống bám vào thế lực của cha. Ánh mắt cô ta quả thật rất giống phu nhân Higurashi- người bạn thân nhất của mẹ anh. Bà là người duy nhất anh kính trọng sau mẹ. Ánh mắt cương nghị đó không thể lầm được! Trong lòng anh cũng dần mở ra một sự hứng thú về cô gái này- Kikyou Higurashi.

Anh liếc nhìn xuống cô. Cô ta đang nhìn chằm chằm tại anh, không phải ánh mắt ‘trìu mến’ như những người khác mà là một ánh nhìn dò hỏi. Nó khiến anh bực bội.

“Có chuyện gì không?” Anh buột miệng.

Kagome giật bắn mình lập tức cúi đầu xuống “Không…” Cô lí nhí. Tim cô muốn thoát ra ngoài…. ‘Xem ra anh ta không nhớ gì!’

~~~~~~~~~~

“Kikyou!!!” Inuyasha hét lên khi cán cứu thương đẩy cô đi. “Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”
“Yên tâm, đã không còn nguy hiểm nữa! Giờ chỉ chờ cô ấy tỉnh lại thôi! ”

“Lạy Chúa!” Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Nét mặt họ giờ đây đã tươi tỉnh hơn.

Inu đứng dựa vào tường, ngẩng đầu lên cao. Chưa bao giờ anh gặp phải chuyện rắc rối như thế này! Quanh quẩn những năm vừa qua, anh chỉ sống với công việc hàng ngày theo một vòng quay tuần hoàn không hơn không kém! Cuộc sống của anh rất yên bình bên nhóm. Nhưng tại sao trời lại để cho anh gặp cô ấy chứ?? Trời còn muốn đùa giỡn với anh đến bao giờ?

Inuyasha cúi đầu thấp xuống. Một lúc sau anh lấy đà đứng thẳng lên. Anh quay sang 2 người bạn.

“Sango, Miorku. Hai người về lo nghỉ ngơi đi! Tôi đi lo phòng viện cho Kikyou”
“Một mình cậu lo ổn chứ?” Sango hỏi lo lắng.

“Ừ!” Inu nhắm mắt buông tiếng trả lời nhát gừng.
Họ gật đầu rồi quay lưng bước đi.

Sango mệt mỏi hướng về cửa lớn bệnh viện. Thật không ngờ cái ngày này lại xảy ra với nhóm cô. ‘Có lẽ nên báo cho sơ biết!’. Bất chợt cô nhìn sang Miroku. Một sự hoài nghi đang in rõ trên gương mặt anh…

“Chừng nào cô ấy tỉnh lại?” Inu hỏi người bác sĩ đang coi tình trạng cho Kikyou.
“Còn tùy thuộc vào cô ấy! Nhanh nhất phải 2 ngày sau!” Vị bác sĩ trả lời rồi bước ra ngoài. Inu dõi theo bóng bác sĩ .

Giờ đây chỉ còn mình cậu với Kikyou.

Đây là lần đầu cậu ngắm cô kỹ đến như thế! Quả thật cô rất giống Kagome, giống đến một cách kỳ lạ, nhưng hai tâm hồn thì lại hoàn toàn khác nhau. Nụ cười Kagome ấm áp bao nhiêu thì của Kikyou lại đượm buồn bấy nhiêu. Kagome đầy sức sống thì cô lại càng lặng lẽ. Inu nhận ra một sự cô đơn trong đôi mắt của cô. Có lẽ anh đã quá nóng nảy khi nói với cô như thế.

Đôi lúc, khi con người không thể chống chọi với sự cô đơn, họ sẽ bỏ chạy. Anh không thể trách cô ấy.

Inu dựa người vào tường. Tại sao trên đời này lại có thể xảy ra những chuyện như vậy? Chẳng lẽ ngay cả Chúa cũng đứng nhìn? Trời vẫn không thấy sao?

Hay là vì ông vẫn ở trên cao?

~~~~~~~~~~~~~~~

Mưa vẫn rơi không ngớt.
“Lạnh lẽo quá!”
“Sao?” Miroku nhướng mày.

“Ngôi nhà lạnh lẽo quá!” Sango thu người lại trên sofa. Cô đã quá mệt, cô không còn sức để làm bất cứ điều gì.

“Phải! Vắng Kagome nó như thế đó” Miroku tiến đến bên cửa sổ. Gió vẫn thổi đập những cành tre vào cạnh tường, hất tung những giọt nước mưa vỡ tan trong không trung. Cậu đứng đó….rất lâu.
“Hôm nay cậu làm sao vậy?”
“Huh?”

“Suốt từ lúc ở bệnh viện cậu cứ như thế! Có chuyện gì à?” Sango nhíu mày.
Miroku thở dài. Anh vẫn không thể giấu nổi Sango. Miroku nhìn ra bên ngoài, thở dài

“Chỉ là có chút nghi vấn!”
“Về cái gì?”
“Người đã gây ra chuyện này!” Anh tiến lại chỗ Sango.
“Cậu biết à?”

“Không !Nghi ngờ thôi!” Miorku dựa vào ghế. ” Kikyou rời nhà đi là để tìm gặp cha! Thái độ của tên Onigumo làm tớ thật sự rất nghi ngờ! Dường như hắn không muốn Kikyou quay trở về.”
“Ý cậu, hắn chính là người gây nên chuyện này?”

“Khôgn chắc nhưng cậu nghĩ xem, nếu gặp những tên tội phạm bình thường thì hắn đã đâm Kikyou những đòn chí mạng. Nhưng tớ đã để ý những chỗ Kikyou bị bắn. Tất cả những nơi đó đều không nguy kịch đến tính mạng, khôgn gây một vết thương nào bên trong. Chỉ là bắn xước bên ngoài thôi! Dường như hung thủ cố tình làm như thế!”

“Phải chăng vì hắn có mục đích?” Sango nhíu mày
“Có lẽ! Mình nên tìm hiểu thêm trước khi kết luận! Vì tớ tin là nó có liên quan đến Kagome!”
“Không báo cho Inu biết à?”

“Đừng! Tính tình cậu ấy nóng nảy, hấp tấp! NÓi ra chỉ sợ chuyện còn tệ hơn!” Miroku ngăn lại.

Sango ngẩng nhìn trần nhà, cô nhắm mắt buông tiếng thở dài ngao ngán. “Tại sao những chuyện như thế này lại đến với chúng ta?? Kiếp trước ta mắc nợ ai sao? Hay đây là số phận?”

“Số phận không điều khiển được con người đâu Sango! Nó chỉ là bước đầu của cuộc đời con người. Kết thúc cuộc đời thế nào là do con người quyết định!”

Miroku lại tiến đến cửa sổ. Cánh cửa lại bật tung vì những cơn gió mạnh. Bên ngoài tất cả là một màn đen. Chỉ len lỏi đâu đo vài tia sáng yếu ớt của đèn đường. Những ánh sáng nhỏ bé như bị nuốt chửng bởi nhưng hạt nước mưa nặng nề trút xuống. Trời vẫn đổ mưa..
Tất cả là một màu đen sâu thẳm.

~~~~~~~~

Mưa vẫn cứ rơi.. mỗi lúc một nhiều. Và cô đang đứng giữa trời nhưng áo không ướt lấy một giọt. Cô thở dài. Xung quanh Kagome là chiếc lồng kính trải dài theo lối đi quanh khu vườn. Cô tự hỏi họ làm cái lồng kính này làm gì?? Nhốt khách à? Chẳng lẽ giới thượng lưu lại ngắm hoa qua chiếc lồng này sao???

THật buồn cười! Cô không hiểu sao họ lại có thể cảm nhận vẻ đẹp sức sống của những đóa hoa khi đứng nhìn nó qua một vật trung gian thế này?? Hay đơn thuần hoa chỉ là vật vô tri vô giác đối với họ ?? Chỉ là vật làm cảnh! Và họ xem hoa chỉ để tỏ rõ mình là tầng lớp thượng lưu?? Thật mỉm mai làm sao! Mà cũng đúng thôi, tầng lớp của họ biết thế nào là đẹp là sức sống? Họ chỉ quan tâm đến tiền tài danh vọng, có lẽ vì thế nên nhà hàng mới cho xây cái lồng này để họ thưởng thức thú vui tiêu khiển. Có lẽ vì thế mà cô mới đứng đây chứng kiến bao âm mưu của họ. Và có lẽ vì thế mà Kikyou mới gặp cô…

Cô nhìn ra ngoài. Từng khóm hoa đang chịu những đợt mưa trút xuống như muốn bứt đi từng gốc rễ. Chúng đang phản kháng lại, tựa đầu vào nhau mà chống đỡ mà sinh tồn. Cô chợt mỉm cười.. Bất chợt , một cành hoa trôi dạt theo dòng nước.. tách ra khỏi cộng đồng kia… Kagome chợt chạnh lòng. Cành hoa đó sẽ ra sao trong cơn mưa vùi dập này? Rồi cô chợt nghĩ đến bản thân. Đó hoa đó cũng như cô bây giờ.. lênh đênh chẳng biết đi về đâu. Cái gì đã bứt cô ra khỏi họ?? Là chính cô.. hay là do hoàn cảnh?

Kagome dừng chân lại . Cô nhìn chăm chú bên ngoài mà không nhớ rằng mình đang đi với một người.

Một ánh mắt trăng khuyết vàng nhìn cô. Đây là lần đầu tiên một người con gái làm anh chú ý đến thế! Cuộc sống của anh chỉ cho anh tiếp xúc với hai loại phụ nữ. Đó là những kẻ tham danh vọng hoặc những cô tiểu thư sống bám vào gấu áo cha mình. Tất cả đều làm anh kinh tởm. Thật đáng khinh bỉ! Phụ nữ, đàn bà là những thứ hèn hạ khi sẵn sàng bán lòng tự trọng của mình để đạt được mục đích. Và tất nhiên nếu anh cần thì họ sẽ xếp thành hàng để được anh chọn. Trên đời này chỉ có hai người phụ nữ mà anh kính trọng và thương yêu nhất. Đó chính là mẹ và bà Higurashi. Họ là những người phụ nữ quý phái nhất trong mắt anh. Nhưng giờ đây , tất cả chỉ là quá khứ, là kỷ niệm. Họ đã không còn ! Không còn vì chính những tham vọng quyền lực của chồng họ.

Sesshoumaru nhìn Kagome rất lấu. ‘Quả đúng là con gái của bà Higurashi’ Anh nhận xét thầm. Họ giống nhau như hai giọt nước. Nhưng không biết anh sẽ xử sự với cô ta như thế nào khi lúc này Kikyou Higurashi chính là hôn thê của anh. Kết hôn đối với anh chỉ là một nước đi trên bàn cờ thương trường nhưng cô ta lại là con của người phụ nữ anh kính nể. Anh không thể làm chuyện có lỗi với bà Higurashi được. Chỉ còn cách…

“Cô Higurashi! Cô định đứng đó cho đến bao giờ??”

“Huh?? Àh… Tôi… xin lỗi!” Kagome giật bắn mình quay lưng lại. Cô *toát mồ hôi* ‘HÌnh như mình đã quên đi sự tồn tại của anh ta’ . Kagome lẳng lặng bước theo anh. Cô ngao nhán

‘Trời ạ! Sao mình lại phải đi dạo với khúc gỗ này chứ! Hai ông bố này đúng là rỗi chuyện!’

Chỉ một câu nói của họ mà giờ đây cô phải đi chung với tảng băng trôi này! Cô khẽ liếc nhìn tại anh… không chút cảm xúc biểu hiện ra khuôn mặt. Chẳng lẽ những doanh nhân trẻ đều thế sao??

Im lặng một lúc lâu, Kagome không kiềm được nữa, cô đánh liều hỏi chuyện
“Ano…. anh có thể nói một cái gì đó được không??”

Seshoumaru khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Kagome. Anh liếc nhìn cô rồi lại nhìn thẳng “Nói gì?? Tôi không có gì cần nói với cô cả!”

Kagome cười trừ “ơ.. nhưng ít nhất tôi cũng phải biết chút gì về anh chứ. Chẳng phải chúng ta sắp đính hôn sao?”

“Tôi không quan tâm đến việc đó! Dù sao nó cũng cho công việc thôi. Tôi nghĩ là cô phải biết điều đó!”

Câu trả lời lạnh nhạt đó đã khiến cô nổi giận. Cô quay hẳn mặt qua anh

“Này! ANh có thể lịch sự một chút được không? Tuy biết là anh không có gì nói với tôi nhưng chẳng lẽ anh không còn cách trả lời nào nhẹ nhàng hơn sao?” Cô khoanh tay trước ngực.

Seshoumaru thật sự rất sốc khi nghe Kagome mắng lại anh. Chưa có một người con giá nào dám mắng anh cả.

‘Lạ thật sao cô ta lại khác hẳn với 2 năm trước nhỉ?’ Anh thắc mắc nhưng rồi thôi. Dù sao điều đó chẳng liên quan đến anh!

“Nếu cô không muốn nghe tôi nói thì tốt nhất cô đừng hỏi gì!”
Nói rồi Seshoumaru bước đi thẳng không thèm ngoái lại.

“Anh….” Kagome đứng họng, không nói nên lời. “Ha!Sao lại có người cao ngạo đến thế !??”
“Này! Đợi tôi với!” Kagome gọi vọng theo.

Một cơn gió bất chợt thổi vào lồng kính. Mang theo hương vị của hoa… những hương thơm dịu dàng.. mang cho con người một cảm giác yên bình.

Hai con người vẫn tiếp tục bước đi cùng nhau giữa cơn gió mang đầy hương hoa hồng-hoa của tình yêu.

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s