Get the Light from the Darkness 11

Get the Light from the Darkness 11

Chap 11

Thời khắc

Tác giả: Hạ Tử (Natsuko)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Kikyou! Hãy mạnh mẽ lên. Hãy mang lấy miếng ngọc này.”
“Vú…. “
“Hãy nhớ, dù đi đâu, về đâu, miếng ngọc sẽ bảo vệ cho con. Hãy luôn giữ nó bên mình. Rồi một ngày nào đó, miếng ngọc sẽ đưa con đến nơi con thuộc về…..”


‘Nơi mà con thuộc về’


Vú…….
Nơi nào dành cho con???

Kikyou khẽ chớp mắt. Cô nheo mắt lại trước ánh sáng đột ngột của căn phòng. Vô thức, Kikyou nắm lấy miếng ngọc đeo trên cổ. Cô ngắm nghía nó. Một mảnh ngọc màu xanh với hoa anh đào khắc nổi. Bốn cánh xòe bốn phương bao quanh chữ ‘hồn’ được đục xuyên mặt. Kikyou ôm nó vào lòng . Đã lâu rồi cô không đeo lại vào cổ. Vú sợ cô bất cẩn làm vỡ nên đã cất đi. Giờ đây cô lại mang nó vào mình.


‘Đây là kỷ vật của mẹ con’

Kỷ vật của mẹ… người mà cô không bao giờ cảm nhận được hơi ấm ngay khi lọt lòng, người ấy đã bỏ cô ra đi. Nhưng Kikyou biết mẹ yêu cô nhiều. Ai mà lại không thương con mình? Cha mẹ nào cũng yêu đứa con mình sinh ra cả. Nghĩ đến đây, lòng Kikyou chợt nhói đau.

*Cha..*

Không, không hẳn thế. Vẫn còn có người nhẫn tâm ruồng bỏ chính con ruột của mình. Cha cô là thế! Tham vọng, cô ghét tham vọng của ông ấy. Chính người cha đáng kính ấy đã đẩy cô vào hố sâu tuyệt vọng. Để rồi cô phải nằm ở đây.

Nằm ở đây??……

Kikyou choàng tỉnh. Cô đang ở đâu? . Kikyou nhìn quanh….. bệnh viện? Sao cô lại ở đây?

Kikyou nhíu mày cố nhớ lại . Cô đi tìm cha, giữa đường thì…. Hai mắt Kikyou mở to hoảng hốt.

Cô nghĩ mình đã chết rồi. Bọn họ là ai? Sao lại muốn lấy mạng cô? Và.. ai đã cứu cô?

Khò! Khò…..

Kikyou giật mình . Cô quay người lại …. Inuyasha. Cậu ấy đang ngủ….
Inuyasha cứu cô à? Sao có thể được? Không lẽ Inuyasha theo dõi mình?

Kikyou nhìn cậu. Cô chợt mỉm cười. *Khác hẳn thường ngày. Inuyasha lúc ngủ nhìn khác quá!* Kikyou che miệng lại cố không cười to.

Kikyou lặng người. Ánh mắt cô chợt trở nên buồn bã. Cô không nên xuất hiện trước mặt họ. Nơi này không dành cho cô. Hạnh phúc mà họ đang có tất cả đã vỡ nát trong bàn tay cô.

Phải chăng cô là kẻ tội đồ? Cô đi tìm hạnh phúc nhưng lại cướp mất điều đó của người khác…..

Inuyasha trở mình tìm cách ngồi thoải mái hơn. Cậu lờ mờ mở mắt. Một cô gái tóc đen dài xuất hiện nhạt nhòa trước cậu. Inu bật dậy.

“Kikyou?”

“Chào Inuyasha!”

“Cô tỉnh rồi à?” Không thể nào giấu được sự vui mừng trong mắt Inuyasha. Chính cậu cũng không biết sao mình lại vui đến thế.

“Anh ở đây suốt đêm à?”
“À.. vì Sango và Miroku phải về nghỉ” .

“Cám ơn” Kikyou cười khẽ . Nét mặt Kikyou trở nên đăm chiêu.

Inuyasha nhận thấy rõ sự thất vọng, hối hận trong ánh mắt đen láy ấy. Cậu cúi mặt không thốt một lời.

“Không sao đâu!”

Kikyou ngớ mình . Cô ngẩng lên. “Inuyasha?”
“Mọi chuyện rồi phải có kết thúc của nó. Nếu cô cứ như vậy sẽ không chuộc lỗi lầm được đâu!” Cậu nhìn thẳng vào cô.

“Tôi…” Kikyou cúi đầu “ Tôi không nên đến đây! Các bạn không nên cứu tôi…. Tôi không thuộc về nơi nào…..”

“Nếu cô chỉ biết nghĩ đến câu nói đó, cô sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời!” Inuyasha quay ngườii bước ra cửa “Nghỉ ngơi đi! Tôi đi kiếm chút đồ cho cô ăn”

Kikou lặng nhìn dáng Inu vụt mất sau cánh cửa. Cô nắm chặt mảnh ngọc..

Hãy bảo vệ cô ấy…..

Inu khẽ khép cánh cửa phòng. Anh đứng tựa người vào nó. “Feh! Tìm câu trả lời sao? Cả mình còn chưa biết nó ra sao… mình đâu có tư cách nói câu đó với cô ấy!” Bất giác trên môi anh buông ra một nụ cười… một nụ cười đầy mỉa mai….

Inu nhìn vô hồn lên không.
Kagome….


Kagome….

Kagome bừng mở mắt. Có ai đang gọi cô? Cô nhìn quanh…. không một bóng người…
“Mơ à….”Cô lấy tay ôm đầu. Chắc là thế! Từ ngày cô bước chân vào đây, Kagome biết rằng sẽ không có đêm nào ngủ yên giấc.

Kagome thở dài, bước xuống giường. Đã quá nửa khuya, gió đã giảm bớt sự vội vàng của chuyến hành trình, trăng ngày một sáng hơn.

Cô ngẩng nhìn trời cao, quan sát không gian sau cơn mưa. Mưa… sau cơn mưa thường không có sao…. chỉ còn trăng. Trăng hôm nay tròn đến lạ thường. Dường như nó đang cố bao lấy cả bầu trời, lấp đi màn đen nơi mà các vì sao đáng lẽ phải xuất hiện. Nhưng trăng càng tròn trong đêm không sao thì không gian càng trống trải. Trăng càng sáng càng trở nên nhỏ bé trước bầu trời. Cũng như cô ngày một cô quạnh trước dòng người xa lạ…

Đêm tối in rõ bóng người vào màn đen sâu thẳm. Cô ngồi co lại, gục đầu xuống .

Tóc…

Giọt nước lại bắn xuống sàn đất khô cằn……

Cô lại khóc….. Hạnh phúc ở đâu?…

~~~~~~~~~~

Kikyou ngẩng nhìn trăng. Trăng đêm nay vừa tròn lại vừa sáng. Đây là lần đầu tiên cô ngắm trăng.

‘Nếu cô chỉ biết nghĩ đến câu nói đó, cô sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời!’
Câu nói của Inuyasha cứ văng vẳng bên tai. Cô vẫn chưa có đáp án… Đáp án cho chính con tim mình…
Ánh sáng soi thẳng vào khuôn mặt Kikyou. … soi vào 2 hàng nước mắt….

Cô lại khóc…. Hạnh phúc là gì?…

~~~~~~~~~~~~

Hôm nay trăng lại tròn. Anh lại tiếp tục chiêm ngưỡng nó với đôi mắt xa xăm. Nguyệt-dấu ấn của dòng tộc Taiyoukai, sự uy quyền của Taiyoukai. Ai cũng đều khiếp sợ và kính nể nó.

Nhưng đối với anh ánh trăng không là gì. Chỉ đơn thuần nó mang hình ảnh của mẹ. Và hình ănh ấy cũng không mang lại bất cứ cảm xúc nào. …. Chỉ đơn thuần là được gặp lại mẹ…. gặp lại hồi ức…..

… Thế nào là hạnh phúc?…

~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm khuya vắng lặng, mặt hồ bỗng trở thành tấm gương sáng soi rõ vầng trăng. Cậu bước dọc theo ven hồ… nhìn trăng soi đáy nước. Ánh sáng lan tỏa một vùng nước lung linh, huyền ảo.

Đẹp thật! Mặt hồ chưa bao giờ mang vẻ đẹp như thế. Tất cả đều nhờ vầng trăng.. trăng in đáy nước. Cậu cso thể với tới nó dù chỉ là một thoáng. Nhưng u mê cũng có lúc phải tỉnh lại… Vì sự thật cậu mãi mãi không thể với tới trăng… Trăng soi đáy nước chỉ là một ảo ảnh. Vô thực. Cậu ngẩng nhìn bầu trời. Trăng trên kia vẫn sáng nhưng chỉ một mình. Trăng của hiện thực không lung linh huyền ảo như trăng nơi đáy hồ… bởi vì nó cô độc…

Cậu giờ đây như ánh trăng lạc lối dưới đáy hồ mơ ảo. Thế nên cậu thích ngẩng nhìn lên cao hơn là nhìn xuống dưới. Vì cậu đang tìm sự thật. Nhưng liệu điều ấy có cho cậu hạnh phúc không??

Inuyasha ngước nhìn trời cao Hạnh phúc như thế nào?

~~~~~~~~~~

“Kagome, chuẩn bị ra dùng bữa sáng với ông chủ “ Kaede chậm chạp bước vào phòng.
Không tiếng trả lời….

Một lần nữa, ánh mắt rũ rượi của Kagome lại xuất hiện. Đêm qua cô bé đã không ngủ…. Dường như quá khứ đã quay lại với Kagome. Con bé vẫn chưa tìm được lý do….

Kagome chỉ có thể đối mặt với hiện tại khi đã có một đáp án…
“…”

“Con hãy thử ra vườn mỗi ngày . Có lẽ con sẽ tìm được câu trả lời”

Kagome đứng lặng người …. Câu trả lời cho điều gì??

Ánh nắng yếu ớt nhỏ từng giọt trên những cánh hoa. Buổi bình minh luôn là thời khắc đẹp nhất vì nó chính là giao điểm của đêm và ngày, của tối và sáng.

Kagome nhẹ nhàng lướt qua từng khóm hoa. Chúng được chăm sóc rất tốt. Tất cả đều tràn đầy sức sống… Cô hít một hơi thật sâu. Mùi thơm thật nhẹ nhàng.
Kagome chợt cảm thấy dễ chịu. Cô đã không còn nghĩ đến lời nói mơ hồ của Kaede-baba nữa. Giờ cô chỉ muốn đứng đây suốt cả ngày.

Kagome thích thú bước đến gần cây anh đào. Nó là loài hoa cô yêu nhất. Đứng dưới gốc cây, cô sẽ cảm nhận mình như háo thành chúng bay đi vô tận… và cô sẽ tìm lại hình ảnh mở ảo của cậu bé năm nào… Nhưng Kagome dừng chân…

“…….”
“…Ngài…..Higurashi….” Kagome khẽ thốt lên. Tim cô như muốn đứng lại. Dường như không còn chút không khí để thở.

Người đàn ông ấy quay lại nhìn cô. Ánh mắt sắc lạnh ánh lên tia nhìn muốn xé nát không gian.
“Nếu cô cứ giữ thái độ e dè đó thì người khác sẽ phát hiện ra “ Ánh mắt tím thọc sâu vào cô.

“V—vâng—thưa— Không, ý tôi là— thưa…… cha”

Tiếng gọi ấy ngỡ như không phát ra từ miệng cô .Cô không thể gọi một người như thế là ‘cha’. Một người xa lạ không cùng máu mủ. ‘Cha’ là tiếng gọi thiêng liêng đối với Kagome. Cô không cho phép mình phải tôn kính một người đàn ông vì dục vọng mà ‘bán rẻ’ con gái mình

Kagome tuy tránh ánh mắt của ông ta nhưng cô vẫn cảm nhận được nét chau mày khó chịu trên gương mặt đã hằn nếp nhăn đó. Nhưng rồi cô không bị nghe thêm bất cứ lời giáo huấn nào. Ông ấy không nói gì.. Kagome cảm thấy thời gian như dừng lại… dừng lại để khoảnh khắc này kéo dài…

“Đã đến mùa hoa anh đào…..”

Kagome giật mình .Cô ngẩng nhìn ông…

Hối tiếc, cô đơn, hoài niệm hay là cái gì đang hiện rõ trong mắt ông khi chạm vào thân cây anh đào? Kagome thẩn người nhìn ngài Higurashi. Cảm xúc này là sao? Cô đang thương hại ông ấy? Hay đang khinh bỉ ông ta? Hay… đơn thuần cô cũng giống ông ta..??……

Gió khẽ thổi, khuấy động những cánh hoa. Hai bóng người đứng dưới bóng cây phấp phới anh đào… như một bức tranh màu ……..

~~~~~~~~~~~~~~~

“Thưa ngài Naraku, đây là số hồ sơ được gửi đến sáng nay”
“Để đó đi!”
Viên quản gia cúi thấp đầu khép cánh cửa lại.

Một người đàn ông với mái tóc đen dài bước đến bên bàn làm việc. Ánh mắt sâu thăm thẳm khẽ chau lại.

“Đợt tuyển nhân viên mới à.” Naraku lật từng trang hồ sơ. Bất chợt cặp mắt hắn biến chuyển giận dữ. Naraku ném xấp hồ sơ xuống bàn.

“Seshoumaru, ngươi khá lắm, lợi dụng Higurashi để đối phó ta sao? Còn cay cú việc ông Takaramono à?”

Một nụ cười hiểm độc thấp thoáng trên môi hắn “… nhưng người đâu biết rằng tất cả những nhân viên của tập đoàn Higurashi ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.”

Naraku liếc nhìn xấp giấy lộn xộn trên bàn. Bất chợt , hắn chú ý đến một tờ đơn . Naraku cầm lên, nét mặt thay đổi. “Đây là….”

“Huhm.., Sesshoumaru, ván này người thua rồi!” Shinigami cười tự tin. Hắn nhìn ra ánh bình minh một ngày mới. Bình minh thật vô vị. Thứ ánh sáng yếu ớt, vô dụng này không thể đẩy lùi được bóng tối. Con người luôn mù quáng, vì thế họ sẽ chọn bóng tối. Bóng tối luôn che giấu tất cả. Do đó Shinigami luôn thích chúng. Thích sự tối tăm…. u ám….

~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc ấy, ánh bình minh cũng trải dài trên ngọn đồi nơi Chúa ngự trị. Từng giọt sương thả mình vượt khỏi những cánh hoa. Cả không gian chìm trong tĩnh lặng. Người thờ phụng Chúa nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà thờ. Bà khoang thai đến khu vườn phía sau khuôn viên. Sáng nào cũng thế, bà lặng ngắm khung cảnh bình yên . Vì sự êm ả này sẽ mau chóng lụi tàn….

“Sơ vẫn không thay đổi thói quen à?”

Bà không tỏ vẻ ngạc nhiên gì khi nghe giọng nói ồn ào của cậu bé đã rời nơi này gần 3 năm. Bà quay đầu nhìn , mỉm cười “Con đấy à, Inuyasha”

“Đã lâu rồi con không về nơi này. Sơ vẫn khỏe chứ?” Inu tiến lại gần.
“Vẫn khỏe, cám ơn con đã quan tâm” Bà nhìn Inuyasha với đôi mắt dịu dàng… .

Hai người đứng lặng trong cơn gió đang mang hương xuân đến.
“Có chuyện gì vây?”

Inuyasha cười khì, quay đầu ngắm nhìn vườn hoa.

“Vườn hoa sơ đẹp thật nhưng sao mong manh quá”
“Hoa mau nở mau lụi tàn. Đó là quy luật không thể thay đổi.”

“Vậy sơ còn trồng làm gì?”
“Ta không trồng hoa mà là trồng hy vọng”

“Hở???” Inu nhìn sơ với con mắt khó hiểu.
“Rồi con sẽ biết thôi!” Sơ mỉm cười quay lưng bước vào nhà thờ.

Inu nhìn ‘cánh đồng’ hoa lần cuối, cậu nhếch môi “ Trồng hy vọng à?” rồi bước theo sơ.

Căn phòng cầu nguyện vẫn không có gì thay đổi sau cơn mưa đêm qua. Chỉ khác là nay ánh nắng đã lọt vào , không gian trở nên sáng hơn , mang lấy sự sống hơn. Hai bóng người lặng lẽ bước vào chính điện.

Inuyasha ngước nhìn tượng Chúa. Trong cậu nay đang mang hàng ngàn câu hỏi không ai có thể trả lời. Tại sao cậu lại tìm đến nơi này?
Cậu nhìn Ngài thật lâu. Ánh mắt biến chuyển. Mơ hồ.. khó hiểu.. rối rắm….

“….. Tại sao sơ lại tin vào Chúa?” Tiếng Inu bất chợt vang khắp căn phòng.

Bà ngẩng nhìn bức tượng thật xa xăm.
“..Vì Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của ta”
“Sao sơ biết được Chúa sẽ tha thứ cho mình? Sơ đâu có gặp Chúa”

“Có chứ, ta gặp Ngài ngay trong giấc ngủ, gặp Ngài ngay những lúc nhìn về ngày mai…. Ngài là Cha của tất cả…”

“Gặp thì được gì? Chúa giúp được à?”

“Inuyasha….”

“Nếu Người là Cha của tất cả… Tại sao Người không trả lời những câu hỏi của con?” Cậu quay phắt người nhìn sơ..

Lặng…….

Không gì đáp trả cho câu hỏi của cậu… ngay cả một cơn gió…

Sơ nhìn Inu rồi lại quay về hướng Chúa.

“Con phải tự tìm đáp án cho mình.”

“Chúa là Cha vạn vật, không phải của riêng ai. Mỗi người có một con đường riêng, một số phận riêng. Chúa không phải là người, Chúa là thánh một vị thánh bao dung cho tất cả. Con người tìm đến Chúa là tìm hy vong chứ không tìm một sự giúp đỡ.”

“Vậy cuối cùng Chúa vẫn không giúp gì!”
“Không! Chúa vẫn giúp…”
“Giúp gì?”
“Rồi con sẽ hiểu..” Sơ mỉm cười.

Inu lặng người. Cậu không hiểu, thật ra sơ muốn nói điều gì. Mà tại sao cậu lại tìm đến đây. Cậu đâu tin Chúa…

“ Con biết tìm câu trả lời ở đâu đây?”
“Inuyasha, con người tìm đáp án ở lý trí và….” Bà đưa tay đặt lên ngực “…và ở con tim mình”

Sơ mỉm cười “Hãy nhớ điều này : Đừng né tránh bóng tối , hãy đối mặt với nó. Tối và sáng luôn đi cùng nhau. Khi nào con tìm được câu trả lời, hãy nghĩ lại Chúa là làm được gì cho con!”

Inu ngẩng nhìn Ngài. Thật ra cậu đang tìm gì ở nơi này?
Cậu thở dài. Đút tay vào túi quần, Inuyasha quanh người bỏ đi….

“Con không biết cái thuyết sáng tối ấy ra sao. Nhưng sơ đã mang cho con một quyết định : con sẽ đi tiếp….”

“Hãy làm nhhững điều con cho là đúng”

Inu nở nụ cười nửa miệng. “…. Sơ vẫn thế!!”
“… vẫn là một Đức mẹ…. “ Rồi cậu lặng lẽ bước ra hướng cửa.

*Con sẽ tìm ánh sáng cho riêng mình*
Cậu mỉm cười. Dáng cậu dần khuất trong ánh sáng ngập tràn.

“Con ra đi, Sango”
Một bóng người khuất sau bức rèm xuất hiện.

“Con không ngờ cậu ấy lại tới đây.”
“Ai cũng có một phần yếu đuối trong lòng… không ngoại trừ ai cả”

Cả hai đứng yên ngắm mặt trời lên cao. Sango khẽ chau mày. Cô sẽ tìm được câu trả lời nơi sơ à?

“Sơ à… vậy con phải đi tìm câu trả lời cho mình à?” Sango hỏi e dè.

“Không!” Bà dứt khoát. “Câu hỏi của con, thời gian sẽ trả lời”

“Thời gian?” Sango nhìn xa xăm “Thời gian sẽ đi cùng bức ảnh sinh đôi ấy chứ?”
“Nhất định là thế…. con hãy cứ nghĩ cho hiện tại. Việc gì đến, nó sẽ đến.”

“Thế à…..” Sango trầm ngâm rồi quyết định bước về hướng cửa. Chợt cô dừng chân , quay lại nhìn sơ. Cô mỉm cười “Sơ à, Inuyasha nói đúng đấy!”

“Sơ vẫn là Đức mẹ mà chúng con kính yêu…” Nói rồi bóng cô khuất dần.

Bà dõi nhìn theo. Sơ hé môi cười- một nụ cười cay đắng “Ta không thể là Đức mẹ. Con người luôn có mặt trái trong tim…. và ta cũng vậy..”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Con—đã chuẩn bị chưa?”

Kagome ngồi lặng trên ghế. Bóng tối khuất đi gương mặt của cô.

“Vâng!” Giọng Kagome vang lên mạnh mẽ.

Kagome đứng dậy vững chãi. Cô ngẩng cao đầu. Giờ đây, Kagome là Kikyou Higurashi. Cô là một tiểu thư danh giá. Cô phải đi tiếp con đường đã chọn dù giờ vẫn chưa có được câu trả lời. Nhưng cô sẽ bước tiếp. Không ai đem đáp án đến cô thì nay cô sẽ đi tìm nó bằng chính đôi chân mình………


Ring…ring….

“Ông chủ, họ đã lên xe..”

“Hãy trông chừng cô ta…. cho đến ngày thành hôn”

“Vâng!” Onigumo tắt điện thoại, ngoảnh nhìn chiếc xe trước cổng . “Giờ đây chỉ còn là thời gian….”

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s