Khách sạn Ánh Nguyệt 8

Khách sạn Ánh Nguyệt 8

  Moolight Hotel

Cococatz

Chapter 8
Đêm kinh hoàng

“Đây là lá thư cha tôi đã để lại trên bàn trước khi chết. Tôi không biết nó có liên qua gì đến vụ án hay không..” William nói, đưa tờ giấy cho Hakuba .

Trông anh ta không được ổn lắm. Gương mặt điển trai giờ đây trở nên xanh xao và nhễu nhãi mồ hôi.
Richard khẽ liếc nhìn anh mình nhưng chẳng nói lời nào. Tát cả các cậu trai (trừ Kaito) đều tập trung ở phòng làm việc của William với một mục đích duy nhất là biết thêm thông tin về gia đình này.

“Mấy cậu chắc cũng đã để ý : tất cả những người giúp việc và đầu bếp đều đã bỏ đi . Họ đã nghe thấy tiếng hát về đêm và bị ám ảnh bởi nó. Tôi không thể giữ họ lại . Họ một mực từ chối” William thở dài tuyệt vọng “Tôi hi vọng các cậu có thể giúp chúng tôi chấm dứt ngay tình trạng tồi tệ này”

“Chắc chắn là thế” Hakuba gật đầu
Heiji và Shinichi đứng sát gần Hakuba nhìn kĩ lá thư


L.M1.M2.E1
M1 *6**7*
L *2* *4-F—*
M2 *1* *5*
E1
—Wife (Vợ)

“Aha, có vẻ thú vị đây ” Hakuba nhận xét.
Shinichi cùng Heiji lại có cái cười hớn hở trên mặt
“Tôi có thể photo một bản được không? ” Hakuba hỏi lịch sự.
William gật đầu đồng ý.
“Anh ổn chứ?” Richard hỏi William.
“Hở? À, uh không sao, đừng lo —–” William thì thầm.
“Hakuba— cha cậu là cảnh sát đúng không?

“Ừ, có thể cho là thế? Để làm gì?”

“Cậu có thể đưa tôi số điện thoại liên lạc với ông ấy được không?”

“Chẳng lẽ có việc anh cần gặp cha tôi sao?” Hakuba nhăn mặt. Anh không thích cách William đang xử sự. Có cái gì đó không ổn.

“Thật ra thì—–” William nhíu mày, anh ta có vẻ đang rất căng thẳng dường như đang cố quyết định một việc gì đó. Cuối cùng anh cũng đưa ra giải pháp.

“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi kể cho các bạn về việc này. Dù sao cậu và các bạn đến đây để giúp chúng tôi. Lẽ ra tôi nên nói sớm hơn. Các bạn phải hiểu rằng việc tôi sắp kể đến là một điều hết sức tế nhị. Nó có liên quan đến một câu chuyện bí mật của gia đình tôi. Tôi có thể tin tưởng các bạn sẽ giữ kín nó được chứ?”

Các chàng trai gật đầu, Richard trông có vẻ ngạc nhiên .
William tiếp tục “Các bạn thấy đấy, mẹ tôi ——“

Anh dừng đột ngột khi nghe có tiếng người bước vào phòng.

Là cô Alice .
Bà đưa mắt nhìn mọi người trong phòng “Tôi vào không đúng lúc sao?”

Mọi người nhìn chằm chằm tại William, mặt anh chuyển sang màu tím ngắt. “Không! Có chuyện gì thế?”

“Có thể cảm phiền các cậu trai trẻ ra ngoài một lúc được không? Tôi có chuyện cần bàn với William đáng mến của mình.” Alice nói lạnh lùng. . Richard lạnh sống lưng khi nghe người cô nhấn mạnh chữ “đáng mến” .

Mấy anh chàng thế là bị “tống “ ra ngoài một cách nhã nhặn nhất, cánh cửa đóng ngay sau họ.

“Tớ chịu đựng đủ với cái vẻ lịch thiệp của người Anh rồi” Heiji than vãn.
“Cứ như là sống ở thế kỷ 18 vậy! Sao mà cậu chịu được hay vậy Hakuba?”

Hakuba chỉ nhún vai “Dần dần rồi sẽ quen thôi. Các cậu đoán xem anh ấy muốn nói về điều gì? Richard?”

Richard lắc đầu”Tôi không biết”

“Đây này” Hakuba chuyền tờ giấy sang cho Shinichi.

“Chúng ta đua xem ai giải mã được những kí tự này trước!” Heiji nói hào hứng. Shinichi toe toét cười. Những chàng trai của chúng ta vẫn còn rất là “háu đá” , “chú ngựa” nào cũng muốn “hăm he” nhau cả.

“Có ai thấy Kaito không?” Aoko hỏi, tiến gần về phía lũ con trai cùng Ran, Kazuha và Ai.Họ vừa trở về từ bãi biển.

“Tớ chẳng tìm thấy tên ngốc ấy ở đâu cả”

“Cậu bảo ai ngốc hả??” Kaito làu bàu, xuất hiện từ cuối dãy hành lang, tay cầm một tờ giấy. Mặt lại đăm chiêu nghĩ gì đó   “L—L—L—-Chỉ toàn là L.”
Hakuba nhướng mày . “L?”
“L” Kaito khẳng định lại.
“Nó thì sao? ”
“Chỉ toàn là L”
“Cái gì chỉ toàn là L?”
“L, nó là lá thư”
“Duy mình tớ hay mọi người ở đây đều có vấn đề về ngôn ngữ giao tiếp với cậu?” Hakuba hỏi

“Nếu là bình thường thì tớ sẽ nói là duy mình cậu nhưng trong trường hợp này thậm chí tớ còn chẳng hiểu cậu ta đang lầm bầm cái quái gì nữa” Kudou nhăn răng cười

“Không tin thì nhìn đi này, mấy tên thám tử” Kaito quạu lên, chìa phắt tờ giấy trước mặt họ.

“————————————– lời nguyền—
Địa ngục và thiên đàn— rõ

Ma quỷ—-đêm đêm

— linh hồn —- nhân thế của bạn

Trong một góc—

—- tử thần—–

—- không có lối thoát

Bạn sẽ tan biến —–

Ít nhất đây là lần bạn không thể biết được
Đây là mộng hay là thực.”
“Đó là bài hát chúng ta nghe tối qua. Tớ đã viết lại nhưng thật sự không nghe được rõ nên không thể chắc mọi từ có chính xác hay không” Kaito thở dài

“Hey, cô bé đó cũng hát bài này” Heiji la lên

“Cô bé nào?” Richard thắc mắc
“Khúc này là ‘Đón lấy linh hồn đang rời xa nhân thế của bạn’ “ Hakuba thêm

” Vậy câu kia là ‘Vĩnh viễn không có lối thoát’. Nhưng tớ không chắc câu dưới”

“Nhất định đằng sau bài hát này phải ám chỉ điều gì đó. Tiếc rằng bây giờ chúng ta không đủ luận điểm để xét điều gì”

“Có ai biết chính xác thời gian bài hát bắt đầu không?”

“Richard, anh có nghe bài hát này trước đó không?”
“Tại sao chúng ta không tách nó ra và —- “
“Cậu đúng đó, Kaito, tất cả đều có chữ L——”

Mấy anh chàng chúng ta vẫn mải mê với đề tài của mình, chẳng thèm để mắt đến ‘mấy nàng’ đang thở dài ngán ngẩm .

“Chúng ta chia nhau ra nào!” Kudou chợt kêu lên. Và trước khi mấy cô nàng có cơ hội mở miệng vòi đi theo , đám con trai lập tức liếc nhìn Kaito như thể anh chàng tự hiểu mình phải làm gì rồi .

Ngay lập tức, Kaito lấy ra một quả cầu nhỏ ném mạnh xuống sàn gây tiếng nổ lớn, khói bụi mịt mù che ngập lối hành lang.

Bọn con gái ho sặc sụa, không ngừng la lối nhưng tất nhiên có gào giận dữ cách mấy thì ‘mấy chàng’ cũng đã biến mất dạng trước khi khói mờ tan đi.

Đã quá rõ ràng ý định không muốn có mấy cô bạn gái kè kè kế bên của họ.

Kazuha nhún vai. “Có ai thích đi dạo phố không? Ai mà cần đám ngốc đó chứ!”

“Uh đúng đó, chúng ta đi sắm vài bộ quần áo nào” Aoko đồng tình

Sự thật thì các cô gái đã lường trước sự việc. Không thể nào cản được máu thám tử trong người bọn họ cả.

Ngay vừa khi họ chuẩn bị ra ngoài, cánh cửa phòng William bật mở kèm theo một tiếng hét giận dữ

“RA NGOÀI !!” Không ai khác ngoài giọng William.

Người cô Alice bước ra với cơn thịnh nộ . “CẬU KHÔNG THẺ NÀO CẢN TÔI !!! ” . Bà ta hét lớn, hậm hực bước về một dãy hành lang khác, không chú ý đến sự hiện diện của các cô.

Họ nhìn lẫn nhau sửng sốt. Ran quyết định vào thăm William thế nào.

Trước mặt các cô, William đứng chống tay lên bàn, mặt cùi gầm xuống thở nặng nhọc. Chợt anh ngẩng lên và bắt gặp mấy cặp mắt đang ngó anh trân trân. .

“Tôi có thể giúp gì cho các quý cô?” Anh hỏi nhã nhặn nhất có thể sau khi hít một hơi thật sau để tĩnh tâm lại.

“Anh—anh–có– sao không?” Kazuha cố gắng phát âm chuẩn nhất có thể.

“Chúng tôi–nghe– thấy tiếng hét” Aoko chêm vào.

William chớp mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười. Và cái cười đó khiến mấy cô nàng đỏ bừng cả mặt. Vì dù sao không ai nói rằng anh -ta-không -đẹp-trai.

“Chúng tôi có thể giúp gì cho anh không?” Shiho hỏi – người duy nhất nói chuyện lưu loát.
William lắc đầu “Tôi thành thật xin lỗi về sự việc không hay khi nãy. Nhưng tôi rất cảm kích sự quan tâm của các bạn”

Ngay lúc đó, Henry và Richard bước vào.
“Hakuba ra lệnh cho tôi phải chăm sóc các quý cô đây thật chu đáo” Richard cười hớn hở.
“Xin  chào các cô!” Henry tít mắt cười. “Có muốn xuống phố với chúng tôi không? Chúng tôi có thể dẫn các cô đến một số cửa hiệu bán quần áo nổi tiếng! Sau đó chúng ta sẽ có trà chiều cùng vài phần bánh xốp làm tay và bánh nướng !”

Shiho dịch những lời vửa rồi của Henry sang tiếng Nhật.

Không cần nói cũng biết các cô đồng ý cả hai tay

“Anh đi chứ Wlliam?” Richard ngoảnh lại hỏi anh trai mình.
William gật đầu nhẹ nhàng “Anh cần một chút không khí trong lành.” Rồi nhìn Henry.

“Anh có bị gì không? Thường ngày anh ghét dạo phố lắm mà”

Richard nhăn răng cười “Em cá là anh để ý mấy cô nàng xinh xắn này rồi. Em thừa biết tính anh mà.”
William mỉm cười. “Biết làm sao được, đó là sự thật mà, ‘đáng yêu’ tiếng Nhật đọc là gì ấy nhỉ —-kawani?”
“Em chỉ mong Henry chóng nhận ra anh ấy chẳng có tý hi vọng nào cả đâu. À với lại từ đó là  kawai.” Richard trả lời.

**************************************************

Khi tiếng chuông đồng hồ điểm sáu giờ chiều, mấy cô gái bước vào trong khách sạn vẫn tíu tít nói cười cùng một lô túi quần áo.

Henry, Richard và William nói chuyện vui vẻ với các cô. Tay thì cầm tất cả những gì mấy nàng vơ vét trên đường dạo phố, dù sao các anh cũng là “những người đàn ông lịch thiệp” mà. Có vẻ họ “rất” tâm đầu ý hợp với nhau.
Trong lúc đi shopping, nhiều lần Henry cố tình khoác vai Ran nhưng cái liếc “tử thần” của cô cảnh báo cho anh cái chết sẽ gần kề nếu anh dám đụng tới.

Thế là Henry chuyển hướng sang Aoko.
“Vậy– Aoko, cô có bạn trai chưa?” Henry vừa hỏi vừa mang mấy túi xách vào phòng các cô.

“Bạn trai?”

“À dạng như một người gần gũi, người cô yêu, đang hẹn hò “

“Oh, tôi thường đi chơi với Kaito”

“Kaito là bạn trai cô à?”

“Không”

“Nhưng cô đang hẹn hò với cậu ấy mà?”

“Có thể coi là thế”

“Cô có thích cậu ấy không?”

“Không!!!” Aoko đỏ bừng mặt.

“———–“ Henry đứng tần ngần một lúc lâu, nhìn Aoko tỏ vẻ khó hiểu . “Hai người là bạn thân?”

“Bạn thân? Không hẳn thế — cậu ấy rất phiền phức”
“——-”

Cuối cùng sau một khoảng dài im hơi lặng tiếng … “Cô có thích đi xem phim không?”
****************************************************

“Đây là cuốn sách tôi vừa nói, tôi tin rằng cô sẽ rất thích nó. Cô nghĩ sao về đất nước chúng tôi, cô Shiho?” William hỏi Shiho trong phòng đọc sách của mình. Họ đã có một cuộc trao đổi thú vị về động vật khi đi dạo phố.
William  đưa cô quyển sách .

“Nó rất xinh đẹp nhưng tôi vẫn thích Nhật Bản hơn” Cô trả lời. “Anh đã nói là anh có thể đưa chúng tôi đi cưỡi ngựa?”

“Vâng, ngày mai thì sao nhỉ?”

Shiho gật đầu.

“Tôi có thể hỏi cô một câu hỏi tế nhị không?” William mỉm cười “Cô đã hẹn hò với Hakuba bao lâu rồi?”

“Chúng tôi không hẹn hò”

Ngay lập tức nụ cười trên môi William nở rộng hơn.

“Thật thú vị, vậy cô sẽ không phiền nếu tôi mời cô đến một nhà hàng Ý cùng tôi vào ngày mai chứ?”

Shiho chớp mắt sững sờ nhưng rồi cô cười lịch sự “ Cám ơn anh nhưng tôi thích ở cùng các bạn của mình hơn.”

William khẽ gật đầu nhã nhặn “Ô điều đó là tất nhiên, tôi thành thật xin lỗi vì đã hỏi sỗ sàng như thế. Điều đó có thể hiểu được!”

“Hẹn gặp cô vào ngày mai, cô Shiho. Chúc cô ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp” Rồi anh bước ra mở cửa cho Shiho. Thậm chí anh còn cúi đầu hờ khi Shiho đi ngang qua.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô , cô lầm bầm tự hỏi mình “Tại sao mình lại từ chối nhỉ?” Cảm thấy một ‘chút’ tiên tiếc.
***************************************************

Kazuha và Ran đang tán gẫu với Richard ở phòng khách lớn..
“Người Nhật các bạn có bàn tay nhỏ thật”

“Thật sao?” Kazuha bật cười. “Tôi lại thấy người Anh các anh có bàn tay lớn đấy”

“Đây này, tôi sẽ cho cô thấy”  Richard nói rồi nắm lấy tay Kazuha đặt xòe trùng với những ngón tay mình.

“Thấy chưa?”  Richard mỉm cười.
Kazuha đỏ mặt.

“Cô có đôi mắt rất đẹp” Anh nhận xét khi nhỉn thẳng vào cô.

“Êee !!!!”

Một tiếng hét vọng lớn xuyên qua phòng. Heiji đứng ngang nhiên ở đấy với cặp mắt ‘cực kì giận dữ’, cậu nghiến răng. Shinichi bước ngay sau cậu, buồn cười vì thái độ của Hattori.

“Cậu đã ở đâu vậy hả?” Heiji hỏi Kazuha bực tức.

“Chúng tớ tìm khắp nơi để kiếm mấy cậu !” Nói rồi anh lườm Richard một phát. Ngay lập tức anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không buông tay Kazuha ra.

Heiji bước thẳng một mạch tới họ, ngồi phịch xuống chen giữa Richard và Kazuha.

“Bọn tớ đi dạo phố cùng nhau, việc đó thì có liên quan gì đến cậu? Cậu đâu có đi cùng bọn này!“ Kazuha làu bàu trả lời.

“– Thế à? Nhưng– tớ vẫn có quyền phải biết!”

“Chẳng phải cậu bận rộn với ‘việc trinh thám’ của mình sao? Sao không dung khả năng ‘truy tìm dấu vết’ để kiếm tớ . Mấy cậu chẳng tự hào mình là thám tử à? Và-“

“Shinichi!” Ran đứng dậy ngăn một trận chiến đấu khẩu lại sắp diễn ra giữa cặp ‘chó mèo này’.

Shinichi ôm chầm lấy Ran rồi mỉm cười nhìn cô “Em đi dạo phố à?”

“Uh. À em có mua cho anh bánh bơ giòn Scotlen, anh sẽ rất thích chúng! Việc điều tra thế nào rồi?”

“Khá tốt, bọn anh có thêm một vài chứng cứ..”

“Nhìn hai người đi , cứ như là vợ chồng son vậy. Đám cười khi nào vậy huh?” Kaito bước vào phòng cùng Hakuba.

“Shiho với Aoko đâu?” Hakuba buột miệng hỏi

“Tớ nghĩ họ ở cùng với Henry và William.” Ran trả lời.
Kaito lẫn Hakuba nhìn nhau chằm chầm . Không cần nói thêm lời nào, cả hai phóng thẳng lên lầu .

“Sao họ đi vội thế nhỉ!” Kazuha nhận xét

“Chứ sao nữa” Heiji lầm bầm “Hai tên đó đâu dễ gì chịu bị phỏng tay trên”

**************************************************

“Aoko, Henry làm gì trong phòng cậu vậy?” Kaito hỏi nhăn nhó khi thấy Aoko đang soạn mớ đồ vừa sắm.

“Anh ấy ngỏ ý mới tớ đi xem phim – Tớ nghĩ thế”

“CÁI GÌ?” Anh chàng nhảy cẫng lên , rồi nhận ra âm thanh phát ra không được nhỏ cho lắm “Cậu trả lời sao?”

“’Đồng ý’ , tất nhiên!”

“Hiển nhiên là cậu từ chối rồi —Khoan đã—  ‘Đồng ý?’?? GÌ CHỨ ???????????”

“Sao không?”

Kaito trông cực kỳ khó chịu “Hắn ta — đồ ngốc — tớ — tớ sẽ đi chung với cậu!!!!”
Aokos tròn mắt ngạc nhiên “Làm gì có chuyện đó! Thế nào cậu cũng sẽ gây ồn ào rồi làm đủ thứ trò ảo thuật ngu ngôc của cậu!”

“Không-tớ–sẽ-không-như-thế” Kaito trả lời, nổi đóa *Tớ chỉ đẩy hắn xuống cầu thang và chắc rằng cú đáp đầu tiên xuống đất là bằng mặt*

Aoko nghĩ ngợi một lúc.

“Thật ra — nếu— nếu câu chịu đi xem phim với tớ khi về Nhật thì — thì tớ sẽ từ chối lời mời đó. Tớ thích đi với cậu hơn — bởi vì– cậu biết đấy— cậu là — ehm–“ Cô đỏ bừng mặt ấp úng, cúi lầm lầm xuống đất.

Thấy nét mặt Aoko như thế, bất giác Kaito cũng chín lừ cả người.

“Uh– được thôi — tớ sẽ đi với cậu — bởi vì– cậu biết đấy — tớ không thích gã đó– thế nhé đây là cuộc trao đổi”  Anh mỉm cười.

Aoko ngước nhìn cậu bạn, một nụ cười rạng ngời hạnh phúc hiện rõ trên mặt cô. Cô gật ngay cái đầu.
Rồi Kaito bước khỏi phòng “Ngủ ngon, Aoko” Tất nhiên chàng ta rất hí hửng.

“Ngủ ngon” Aoko đáp lại vẫn còn cười tươi rói “Hẹn gặp cậu sáng mai!”

**********************************************************

Bây giờ đã là mười một giờ đêm, mọi người đều đã ngủ. Đặc biệt là các cô gái thì ngủ cực say .
Heiji, Hakuba ngồi trong phòng. Hattori nhà ta đang trong một tâm trạng tồi tệ vô cùng vì cuộc ‘cãi vã nho nhỏ’ vừa rồi với Kazuha.

“Kazuha thật là ngốc hết biết – Cô ấy đinh ninh rằng tớ sẽ biết cô ta ở đâu. Con nhỏ ồn ào đó — lại còn nắm tay tên người Anh chết dẫm nữa chứ. Gì mà ‘cô có đôi mắt rất đẹp’. Hứ !Mắt cô ấy thế nào liên can gì tới hắn chứ . Tại sao phụ nữ cứ phải cần cả lô quần áo làm gì? Shopping thì có gì vui chứ!! Cô ta chẳng biết lấy một tí về công việc của thám tử. Tớ sẽ không dắt cô nàng phiền phức đó đi dự đám cưới của cậu đâu Kudou —“

“Heiji!!” Hakuba thở dài, rút tay ra khỏi hai bên lỗ tai.

“Gì?”

“Lập tức câm miệng lại không thì tớ sẽ làm giúp cậu”

“Oh”

“Cậu đang ghen chứ gì?! Từ nãy tới giờ cứ ngồi đó mà ca cẩm mãi”

“AI ghen chứ – Việc gì tới phải ghen – ĐÓ là chuyện riêng của họ – Tớ chả —“

“HEIJI!! IM NGAYYYYYYYYYYY !!!!!!!!!!!!!!!!”

***********************************

Khi chiếc đồng hồ cổ chạy trùng đến 11 giờ 30 ở hành lang, mấy chàng trai tắt hết đèn, chờ đợi kiên nhẫn giọng hát đó.

Nhưng thay vào đó, họ lại được một thứ khác.

Bóng tối và sự câm lặng phủ lấy toàn khách sạn. Dãy hành lang như dẫn ra vô tận.

Một bóng người bất thình lình xuất hiện, từng bước từng bước tiếng vào một trong các phòng, khẽ khàng đóng cánh cửa lại phía sau mình.
Ran và Kazuha đang ngủ say như những đứa trẻ, thoải mái trong chiếc giường ấm cúm.

Phòng tối đen, chỉ có ánh trăng chen chúc qua cửa sổ , phớt sáng đồ dùng trong phòng.

Và, bất chợt, cánh cửa bật mở đập vào thành tường thô bạo.

Ran mở trừng mắt , ngồi phắt dậy nhìn quanh. Kazuha cũng tỉnh giấc, cô nghe khe khẽ đâu đó tiếng động.

Tiếng rên rỉ, hơi thở hổn hển, bước chân lê trên nền nhà.

Một dáng người tiếng gần đến giường Kazuha. Nó với lấy cô.

Kazuha há hốc mồm khi cái bóng đen ngã nhào lên cô.

Cô có thể cảm nhận được sức nặng đè lên chân mình. Cả hai hoảng sợ nhìn nhau.

“AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!””

Họ hét , hét và hét khi máu bắt đầu loan ra tấm ra giường. Một vật gì đó phát sáng phía sau lưng thi thể.

Kazuha khựng lại ngay khi cô nhận ra gương mặt đầy máu của thi thể. Sợ hãi và sốc hiện rõ trên nét mặt cô.
Ánh trăng bàn bạc để lọ rõ khuôn mặt điển trai đang nhăn nhó, mái tóc màu tối rũ rượi với biểu trạng bất lực. Miệng há to đầy những máu của thi thể

Chiếc ra trắng giờ đã nhuốm đỏ sẫm .

Kazuha không thể ngừng hét, cũng không thể chuyển động. Không nghĩ được bất cứ điều gì.
Những gì đập vào mắt cô bây giờ là nước mắt chảy dài của Ran vào đôi mắt chết của William.

*************************************
To Be Continue———————-

Dịch tới đây mà cười muốn vỡ bụng ^^. Hix hg biết trình độ dịch của mình có đủ .. effect ko ^”^ !!! Nhưng quả thật thì.. đọc bản gốc cũng chẳng thấy gì ^^” .

Cái khúc là thư vì đã dịch nên không thấy nhiều chữ L

Nó đây này

“————————————– spell
Looks like heaven but it could —hell
Every night when the demon —
Its time to give —– dying soul
In the corner ——————–
——- your most horrid ———
There is no way out of this (place?)
You will vanish——————–
For once you can never tell
If this is a nightmare or its real”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s