Get the Light from the Darkness 12

Get the Light from the Darkness 12

Chap 12

Hồi ức

Tác giả: Hạ Tử (Natsuko)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Két!

Tiếng xe thắng gấp trước cổng chính gia tộc Taiyoukai. Ngay lập tức, cánh cửa tự mở. Kagome há hốc mồm với cảnh vật hai bên. Nó được xây theo kiểu đối xứng Anh. Những lùm cây được tỉa tót kỹ lưỡng. Những thảm cỏ xanh rì, bằng phẳng trải đều hai bên. Đài phun nước cũng toát lên nét uy quyền của nó. Nhưng sao Kagome lại thấy trống trải đến thế. Tất cả đều có bàn tay con người xen vào. Những hình tượng được con người uốn cành bẻ lá . Cô như có thể cảm được những giọt nắng chói chang đang chiếu thẳng vào xe. Vì những tán cây kia không đủ sức bao phủ cả bầu trời. Tất cả đều bị ép mình vào một khuôn khổ nhất định, ép mình trở nên trang nghiêm, lạnh lùng.

*Đúng là chủ nào tớ ấy ! Cả cảnh vật cũng đáng ghét y hệt tên đó * Kagome rủa thầm , vô tình phát ra những âm thanh khó chịu.

“Con sao vậy Ka— Kikyou?”

“Huh?”
“Khó chịu à?” Kaede thì thầm vào tai cô.
“Còn hơn là khó chịu !” Cô làu bàu, chau mày

“Suỵt, con đang là Kikyou” Kaede huýt tay vào người Kagome .
“Oh!” Kagome lập tức chỉnh lại nét mặt mình.

Chiếc xe dừng trước cửa chính lớn. Hai bên cửa khắc hình hai con bạch khuyển lớn đang giơ nanh như đe dọa một ai đó.

“Nhớ đấy, cha Sesshoumaru là Inutaisho Taiyoukai. Con phải tỏ ra thân thiện với ông ấy.” Kaede nhắc nhở.

“Thân thiện làm sao??”

“Kikyou và Inutaisho có mối quan hệ thân thiết như ruột thịt vậy!”
“Trời ạ ! Sao cái gia tộc này cái gì cũng dị dạng hơn người thế !!” Cô rên rỉ.

“Ông ấy ra kìa”

Cánh cửa nặng nề hé mở. Một người đàn ông trạc tuổi cha Kikyou bước ra ngoài. Mái tóc bạc kim với đôi mắt vàng nổi bật ở ông. Nhưng bỗng nhiên Kagome lại cảm nhận được một sự bình yên. Nó không giống tâm trạng ngột ngạt mà Kagome phải mang bên mình khi gặp cha Kikyou. Nét mặt ngài Taiyoukai hiện rõ một sự thân thiện, vẫn uy nghiêm nhưng rất hòa nhã.

Kagome chợt cảm thấy vui vui trong lòng. Ít ra ở cùng với Taiyoukai cũng đỡ căng thẳng hơn… nhưng ý nghĩ đó lập tức biến đi khi cô nhìn thấy ‘tảng băng trôi’ đứng kế bên.

*Sao anh ta không kế thừa luôn sự dịu dàng của cha mình?*

“Kikyou !!!” Inutaisho mừng rỡ.
Đúng như kịch bản, Kagome nở nụ cười thật tươi, cúi chào lễ phép rồi ôm mừng ông.

“Lâu quá không gặp con, có khỏe không Kikyou?”

“Vâng, con vẫn khỏe ạ, Inutaisho-san—“
“Sao còn gọi ta như thế. Con sắp là con dâu của ta, hãy gọi ‘cha’ cho quen đi !”

“Vâng, thưa cha” Kagome diễn trót lọt.
Inutaisho bật lên tiếng cười sảng khoái.

“Cháu càng lớn càng xinh đẹp ra” Một giọng nói ồn ồn phía sau vang lên.
Một người với mái tóc bạc phơ, móm mém cười .

*Mái tóc bạc phơ, luôn đứng bên cạnh Inutaisho…… Ông ta tên gì nhỉ?? À nhớ rồi *

“Chào bác Toutousai ! Trông bác vẫn mạnh khỏe” Kagome cố nhớ lại tất cả những ai Kikyou quen biết ở dòng tộc này qua khóa ‘huấn luyện’ cấp tốc mấy ngày vừa qua.

“Tiểu thư vẫn còn nhớ đến lão già này thật là may mắn cho lão !”
“Thôi mọi người vào nhà đi. Ta còn nhiều chuyện muốn nói với con”

Nhóm người lần lượt bước vào trong. Lẽ ra cô đã hoàn thành tốt vai diễn nếu không đi ngang qua Sesshoumaru. Vừa lướt quá, Kagome đã chào hỏi anh bằng cái lườm đay nghiến.
Và cũng không vừa, anh cũng chào lại bằng cái nhìn độc địa của mình.

“Ôi trời!” Kaede thở dài lắc đầu. “Phải chi con bé diễn luôn trước mặt Sesshoumaru thì hay rồi ! Đằng này…” Nhưng đây là lần đầu tiên Kaede lại thấy Sesshoumaru biểu hiện thái độ ra mặt. Dù cái liếc đó rất nhanh nhưng cũng không qua nổi mắt bà. Kaede phì cười *Xem ra cả hai đứa vẫn còn trẻ con !*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Thưa đây là phòng của tiểu thư !” Cô hầu gái cúi thấp người.
“Cám ơn chị ! À, và đừng gọi tôi là tiểu thư, cứ gọi là Kikyou được rồi “ Kagome phủi tay ra hiệu.

“Nhưng thưa tiểu thư đó là gia quy của nhà Taiyoukai”

“Luật lệ là do con nguười đặt ra thì con người cũng có thể phá bỏ nó ! Cứ gọi tôi là cô Kikyou được rồi. Tôi không muốn quá kiểu cách, dù sao tôi cũng sắp trở thành người trong nhà này rồi!” Kagome nháy mắt.

“Vâng” Cô hầu gái mỉm cười

“Chị tên gì vậy?”

“Vâng, là Hotaru”
“Tên chị đẹp quá !”

“Cám ơn tiểu—cô Kikyou đã khen, tôi xin đi dọn phòng “ Nói rồi Hotaru bước vào phòng trong.
“Sao cái nhà này lễ nghi quá vậy?” Kagome khoanh tay làu bàu.

“Nó chứng tỏ uy quyền của gia tộc chúng tôi !” Một giọng nói trầm lạnh vang lên.

Không cần quay lại , Kagome cũng thừa biết là ai. Cô không thể nào diễn tốt vai mình khi hắn kè kè bên cạnh. Kagome nhăn mặt quay người lại. “Oh, vậy sao? Anh có vẻ tự hào quá nhỉ !” Cô nói đầy mỉa mai.

Sesshoumaru chau mày nhìn Kikyou. *Cô ta học cách đáp trả ở đâu ra vậy?*
Anh nhìn về hướng phòng kế bên cánh cửa đối diện mình. “Phòng cô sát cạnh phòng tôi”

“Thế à”…. “H— cái gì?” Kagome hét lên nhưng lập tức chình lại ngay âm giọng.

Sesshoumaru tỏ ra phiền hà “Đó là ý của cha tôi” Tất cả những câu trả lời của anh đều rất ngắn gọn.

“Tại sao ngài ấy lại cho tôi ở cạnh một khúc gỗ vậy trời..” Kagome lầm bầm.
“Đi mà hỏi cha tôi ấy”

“Nếu được thì tôi đã hỏi rồi. Không cần anh nhắc nhở”

Sesshoumaru quay người bỏ đi “Vào phòng cất đồ rồi gặp tôi ở vườn sau, tôi sẽ dẫn cô đi tham quan quanh khu biệt thự này “

“Anh là gì mà ra lệnh cho tôi “ Kagome bĩu môi, ngoắt người bước vào trong.

Thật không biết được chuyện gì động trời sẽ xảy ra giữa cô và hắn….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sesshoumaru đứng lặng người nhìn cây hoa nở rộ. Dường như năm nay hoa nở sớm bất thường. Trời vẫn còn lạnh nhưng hoa thì đã nở đầy trên cây.

Cây hoa này chính là quá khứ của anh. Một nơi êm đềm…

Nơi có mẹ… và cô bé đó. Ánh mắt anh trở nên đăm chiêu… Quá khứ đẹp đẽ ấy cũng chính là cái anh không muốn nhớ về. Càng nhớ… càng cô độc…..

‘Sakura mang cái hồn bất tử. Nếu những ai đã gắn chặt với loài hoa này sẽ tìm được hạnh phúc….’

*Điều đó có đúng không?*

Tại sao anh luôn nghĩ về câu hỏi của mẹ? Tại sao anh phải bận tâm về nó? Chẳng phải anh luôn tin rằng quyền lực là tất cả sao?

Trong cái thế giới mạnh thắng yếu thua này thì điều quan trọng nhất là phải có quyền lực. Anh đã từng chứng kiến bao tập đoàn bị cha anh lật đổ. Và cũng đã tận tay đập nát bao công ty nhỏ yếu khác. Nếu không giết họ thì họ sẽ hạ gục anh. Đó là luật.

Anh cúi nhìn đôi bàn tay mình. Suốt quãng đời qua khứ của mình, anh chỉ sống để tìm kiếm hai chữ ‘quyền lực’. Và anh sắp đạt được ý vọng đó, nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫn.

Đó là cái gì? Đó là cái gì đã ám ảnh anh suốt bao năm nay không lúc nào tha. Anh không muốn đi tìm kiếm nó. Vì càng bước vào nó, anh càng mơ hồ. Nó mang cho anh nỗi sợ hãi.. Anh như bất lực .

Sesshoumaru rất ghét như thế. Con của gia tộc Taiyoukai luôn có ý chí vững như thép. Anh không cho phép bất cứ điều gì làm sụp đổ hình tượng đó cả. Con người luôn sống với niềm kiêu hãnh của chính mình, và anh cũng vậy. Tất cả …chỉ để bảo vệ mình…

“Không ngờ ngài Sesshoumaru lại đứng chờ tôi kia đấy “ Tiếng nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh quay người lại. Kikyou đứng trước mặt anh với vẻ mặt châm chích. Anh ghét cô ta ở điểm này nhất. Tất cả những gì cô ấy nói luôn khiên anh không kiềm chế được bản thân mình. Từng lời nói của Kikyou cứ thọc sâu vào người mà dò tìm khiến anh khó chịu.

Anh không hiểu cô ta bị sao mà tính tình lại thay đổi đến vậy. Kikyou trước đây luôn khép nép còn bây giờ thì trái ngược hoàn toàn cứ như là một con người khác . Nhưng xem ra Kikyou thứ hai này thú vị hơn nhiều.

Kagome mặc chiếc váy dài trắng hồng. Ngoài ra cô không cài thêm bất cứ thứ gì. Đơn giản vẫn thích hơn. Kagome bước lại gần Sesshoumaru. Anh ta đang nhìn chằm chằm tại cô.

“Anh nhìn gì vậy?”
Sesshoumaru giật mình quay đi. “Ta đi thôi!”

“Hướng này sẽ đi tới khu đãi tiệc. Rẽ bên phải là hướng vào nhà bếp.”

Kagome chú ý lắng nghe. Nơi này rộng lớn hơn sức tưởng tượng của cô. Không cẩn thận khéo cô lại lạc đường. Kagome nhìn dáo dác. Chợt cô để ý bên trái của mình có một con đường nhỏ khuất sau lối vào vườn mê cung. Kagome khựng lại. Sự tò mò trỗi lên.

“Sesshoumaru, con đường này dẫn đi đâu vậy?”
Anh ngoảnh nhìn theo hướng tay cô . Sesshou khẽ chau mày “Cô không được đến đó!” Nói rồi anh bước thẳng.

Kagome quắc nhìn bực tức. Thật đáng ghét! *Anh càng không cho tôi vào , tôi càng muốn vào* Kagome nở nụ cười ‘ nham hiểm’ . Cô chạy đuổi theo anh.

Dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, cả không gian bừng lên sức sống của một ngày mới. Trỗi lên cái không khí mà bao lâu nay đã nguôi lạnh nơi này.

Hai con người đi bên nhau mà cách xa vời vợi…….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Miroku, ăn sáng nào !” Sango gọi vọng to lên lầu.
“Biết rồi!”

Cô mệt mỏi ngồi xuống sofa. Sango với bừa một tờ báo. Sự việc mấy ngay qua cứ như một cơn lốc ồ ạt kéo tới khiến cô choáng váng.


‘Câu hỏi của con thời gian sẽ trả lời’

Sango lặng người nghĩ về câu trả lời của sơ. Sơ đang giấu cô chuyện gì? Bức ảnh đó … liên quan đến Kagome không? Bức ảnh mười hai nắm trước cô đã thấy…..

~~~~

“Tớ đếm từ một đến năm mươi. Lo mà đi trốn đi!” Cô bé tóc đen mỉm cười hồn nhiên.
“Được” Cả đám đồng thanh.

Sango hối hả tìm chỗ nấp. Cô không biết nơi nào an toàn nhất. Cô sực nhớ tới phòng của sơ có cái hốc tủ đủ vừa cho cô chui vào. Sango cười hí hửng ngồi im thin thít trong đó, tin rằng Kagome sẽ không kiếm được mình. Bỗng..


Két…

*Chết rồi! Sơ !* Sango lo ngại. Vì sơ không cho ai bước gần đến phòng mình cả. Cô co rút người lại, tim đập thình thịch. Nhỡ sơ nhìn thấy cô thì cô sẽ bị phạt.

Sango quan sát từng cử động của sơ. Sơ bước đên sát tủ , hình như là lấy một vật nào đó trong ngăn kéo. Rồi cô thấy sơ lẳng lặng ngồi mép cạnh giường, nhìn chăm chăm vào khung ảnh.

Cô nghiêng đầu. Bức ảnh đó của ai vậy? Chợt , Sango nhận ra ánh mắt khác thường của sơ. Cô thẩn người. Ánh mắt ấy… cô đã từng gặp ở Inuyasha.
*Sơ đang nhớ ai à?*

Tóc.
Sango nảy mình. Từng giọt lệ lăn dài trên gương mặt. Cô muốn chạy bung ra ôm sơ lại như sơ vẫn thường làm khi cô khóc. Nhưng Sango sợ. Cô cũng không hiểu sao vì một bức ảnh mà sơ lại rơi lệ. … Vì sơ không bao giờ biết khóc….

Sango nhướng mình nhìn kỹ tấm hình. Hai người phụ nữ giống nhau như hai giọt nước. *Hai quý bà này đẹp quá !* Sango say sưa ngắm nhìn. Chợt, cô nghe giọng nói nghẹn ngào của sơ

“Xin lỗi….tôi sẽ bảo vệ con bé….sẽ bảo vệ Kagome–..”
Sango mở tròn mắt ngạc nhiên. *Kagome??*

“Hắt xì!!!” Cô bất thình lình nhảy mũi.
“Ai đó?” Sơ quay nhanh lại chỗ phát ra tiếng động.

Sango rụt rè bước ra. Cô nhận ra sự sợ hãi trong mắt sơ. “Con… con xin lỗi!”
“Sango?”

“Con— con trốn ở đây từ nãy đến giờ???” Giọng sơ run lên.
Sango gật đầu.

Một sự yên lặng bao trùm lấy không gian.

“… Con đã nghe thấy?”
Sango cắn môi, thu hết can đảm “Sơ , người trong ảnh có..”

Ngay lập tức, nét mặt sơ xanh đi. Bà chống tay xuống giường. Sango hốt hoảng “Sơ ơi, sơ bị sao thế?”

Sơ nắp lấy hai cánh tay nhỏ bé của cô “Đừng kể chuyện này cho ai biết kể cả Kagome. Ta van con đấy”
‘Tại—“

“Đừng nói cho ai! Hãy hứa với Chúa con sẽ giữ kín điều này, được không?” Ánh mắt rưng rưng cầu xin khẩn thiết nhìn cô.

“Con xin hứa..”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại sao sơ lại che giấu? Ẩn sau câu chuyện này là bí mật gì? Bỗng nhiên, cô lại thấy ngột ngạt nơi lồng ngực , ngỡ như một cái gì đó sắp vỡ tung ra. Có lẽ giông bão rồi cũng sẽ ập xuống nơi này nhưng sao Sango lại cảm nhận nó như cả đất trời sụp đổ vậy.

Bất giác cô run bật lên. Cô đang lo sợ. Con người luôn tìm kiếm hạnh phúc và họ thường tìm thấy nó trong những gì đã qua. Nhưng cô đang có nó trong tầm tay.. cô không thể để vụt mất . Hạnh phúc cô đang có, tuyệt đối cô sẽ không trao cho ai.

Cô sẽ bảo vệ nó…

“Sango có….” Miroku khựng lại khi thấy nét mặt đăm chiêu của cô. Anh lại không giúp được gì cho cô.
Mãi mãi chỉ là chiếc bóng khuất sau mọi người……

“Sango!”
“Sao?”
“Có tin mới đây”
“Hả?” Cô nhướng mày nhìn tờ báo Miroku cầm trên tay. “Đọc đi” Sango nhận báo từ cậu, chắm chú đọc cái trang lớn đầu tiên.

5 giây sau..

“….. Điều này có thật không?” Sango ngẩng nhìn cậu với ánh mắt sửng sốt. Miroku nhún vai “Nếu nó đăng lên báo thì chắc là đúng rồi”

“Hay quá! Ta có thể tiếp cận Kagome được rồi” Cô nở nụ cười rạng rỡ nhưng nó nhanh chóng vụt tắt “…. nhưng nếu không may chúng ta bị phất hiện thì Kagome sẽ gặp nguy hiểm”

“Uh, vì thế ta cần bàn với Inuyasha. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi”

Sango im lặng. Nỗi lo này lại chồng chất nỗi lo kia. Cô không yên tâm khi để Kagome một mình nhưng nếu bất cẩn thì sẽ nguy đến cô ấy . Liệu giải pháp này có đúng không?

“Sao vậy?” Miroku cúi gần sát

“Không có gì” Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt của Miroku. Cô không muốn cậu nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

“Này, lo nhiều quá, mụn nổi đầy mặt rồi kìa, khéo không ai lấy đó”

Ngay lập tức, nét mặt dữ dằn của Sango trở lại “CẬU NÓI GÌ???” Miroku né đòn, nhe răng cười

‘ Tôi không là chỗ dựa cho cậu nhưng ít ra thì tôi có thể làm cho cậu nổi giận…..’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày nữa tiếp tục trôi qua. Người cầu nguyện dưới Chúa lại đi đón ánh tà dương, đứng ngắm nhìn từng tia sáng vụt tắt sau ngọn đồi. Cả bầu trời nhòe lên sắc cam dịu mờ ảo. Từng đàn chim sải cánh về nơi thuộc về nó…

We are always on the way to find the place we belong

Bóng chiều tà hắt mình xuống mảnh đất cô độc nơi bà đang đứng. Người phụ nữ ấy đứng bất động, mắt hướng về vầng tá dương, hướng về nơi kết thúc một ngày.

“Hai vị có nhìn thấy ánh sáng đó không?” Bà thì thầm, tay vuốt nhẹ lên bức ảnh.

“… có lẽ tôi sắp như ánh tà dương này. Có lẽ tôi sẽ không còn được ngắm nhìn ánh bình minh ngày mới. Và có lẽ … tôi sẽ không còn cầu nguyện dưới Chúa nữa. Dù cầu xin bao lần, tôi biết rằng tội lỗi này mãi mãi không thể xóa nhòa..”

“Chúa bao dung cho tất cả… nhưng con người không thể bao dung cho chính mình…”

“Con bé càng lớn càng giống người…Kagome giờ này chắc là đang đứng bên gốc cây anh đào… “ Bà thỏ thẻ bên bức ảnh. Bà nở nụ cười trong hàng nước mắt nhỏ dài.

Giọt nước mặt chát rơi vãi trên khung hình làm nhòa đi nụ cười của hai người phụ nữ . Hai gương mặt phúc hậu đứng cạnh nhau như một sự đối xứng Chỉ khác là bó hoa trên tay họ là bách hợp và anh đào.

“Nụ cười thánh thiện của hai vị là điều tôi không thể có. Vì thế tôi không là.. đức mẹ của lũ trẻ. Mãi mãi không thể…”


Down to no where

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Hình như là chỗ này” Kagome dừng lại trước khúc quanh của vườn mê cung. Cô hơi lưỡng lự nhưng sự tò mò đã khiến bước chân cô mạnh mẽ hơn. Len lỏi qua từng ngỏ ngách, cuối cùng Kagome đã đến nơi cần đến.

Cô há hốc mồm trước khung cảnh trước mắt.

Ánh tà dương phủ mình trên từng khóm hoa, kéo theo bóng cây anh đào ngả mình dài trên đất. Bao quanh nó là hai loài hoa tinh khiết, thanh tao nhất : bách hợp và hoa tuyết. Kagome lặng người. Cả khu vườn như một thế giới huyện diệu, một xứ thần tiên người trần tục không thể đến gần.

Cô bước vào sâu. Cơn gió xuân thổi khẽ qua vườn, cuốn theo những cánh hoa khuấy động không gian, những khóm hoa ngả nghiêng nhịp nhàng. Mái tóc cô lướt nhẹ theo chúng. Kagome nhìn bao quát. Cây anh đào đang đung đưa, cánh hoa trôi nhẹ trên không,

Sesshie…..

Cả không gian làm cô nhớ về người đó. Dưới sắc hoa anh đào, người ấy cầm bông hoa tuyết…

Cuộc gặp gỡ đó như một câu chuyện cổ tích. Một câu chuyện chỉ có thể tìm thấy trong những giấc mơ. Ước gì cô sẽ được gặp lại hình ảnh mười hai năm trước đó… tại nơi này.

Ánh tà dương tắt ngấm nhường chỗ cho bầu trời sao. Ánh trăng vằng vặc hiện rõ trên cao. Kagome ngỡ ngàng

Bách hợp và hoa tuyết bỗng lấp lánh trông đêm. Cả hai màu trắng thuần khiết hòa vào nhau dưới sắc hoa anh đào. Một lần nữa, gíó xuân lại thổi về.
Cô cất tiếng hát

Shine bright morning light
Now in the air the spring is coming
Sweet blowing wind
Singing down the hills and valleys
Keep your eyes on me
Now we’re on the edge of hell
Dear my love, sweet morning light
Wait for me, you’ve gone much farther, too far

Kagome quay người lại, mái tóc ôm lấy khuôn mặt cô dưới ánh trăng .
……..
“Sesshou—maru….”

Ước gì hình ảnh mười hai năm trước quay trở về………

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc.Trăng rọi sáng một góc phòng . Nơi có hoa bách hợp.
Người đàn ông lặng lẽ bước đến bên cửa sổ. Hắn cầm khung hình trên tay.

Không gian chết lặng.

“Đã đến mùa ba loài hoa ấy nở… đã đến lúc em trở về với ta…”
Một người phụ nữ ôm bó hoa bách hợp…..

Onigumo ghì chặt khung hình.
Cay đắng Đau khổ Hận….

“Cả dòng tộc đó phải trả giá. Và ta sẽ thấy lại nụ cười của em…”
“Nhất định như thế!”

Ánh mắt lửa hận…

Giọt nước trên cánh hoa bách hợp nhỏ dài……

TBC

Nhạc : To nowhere – Fake wings

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s