Kỳ Trại Hè 2

Kỳ Trại Hè 2

Summer Camp
Cococatz

Người dịch : Hạ Tử (Natsuko)

Sự trùng hợp

Cuối cùng, tấm biển “trại hè” cũng lấp ló xuất hiện trước mặt bốn người. Đây không phải là kỳ trại hè bình thường. Nó dành cho tất cả những người ở độ tuổi thanh thiếu niên có đầu óc nhạy bén, sắc sảo, ước mơ trở thành FBI hay CIA trong tương lai.

Shinichi và Heiji được mời tham gia trong hai tuần. Tất nhiên, Ran cùng Kazuha nào yên tâm để họ đi một mình.!

“Wow, chỗ này đẹp thật! Nhìn những cái giường này xem, chúng làm bằng gỗ đấy!” Kazuha phấn khích nói.

Hai cô quan sát xung quanh : nền sàn gỗ chắc chắn, bốn chiếc giường đặt cạnh nhau, thêm một bộ bàn ghế. Ánh nắng len qua cửa chiếc vào phòng khiến nó sắng hẳn lên. Tuy trông không lớn lắm nhưng lại rất ấm cúng và tiện nghi. Mọi thứ đều rất tuyệt trừ….

“Không có Tivi?” Kazuha than vãn. “Điều này chẳng hay chút nào!”

“Chịu thôi ! Chúng ta đã nhiều giờ ngồi xe mới tới đây. Hơn nữa không còn chỗ nào để đi cả” Ran an ủi cô bạn.

“May là chúng ta cùng phòng với nhau”Một giọng nói cất lên. Trước mắt Ran là một cô gái tóc đen dài đang mỉm cười .

“Có phải đây là căn số 23?”

“Vâng”

“Oh, vạy các bạn là bạn cùng phòng với tôi rồi. Tên tôi là Aoko, rất vui được làm quen!”

Trong khi ở trại của những chàng trai….

“Huhmm, tớ không nghĩ nơi đây lại hoang vắng đến thế! Hey, quay lại chuyện cũ, chừng nào cậu mới chịu kể bí mật của mình cho Ran nghe?” Heiji nhìn Shinichi.

“Chưa biết, tớ nghĩ rằng không…”

“Coi nào, chỉ vì cậu đang sợ đấy thôi! Muốn tớ kể giúp không?” Hattori cười nhăn răng, cắt lời.

“ĐỪNG HÒNG !”

“Vậy thì ráng mà đi ăn năn hối lỗi sớm đi , không thì tớ..” Heiji hăm dọa “Cậu phải hiểu là điều này không công bằng với cô ấy!”

“Tớ chẳng thấy việc này liên quan đến cậu!”

“….” Heiji không chắc lắm vào điều mình vừa nói. Cuối cùng, anh thở dài “Gác lại chuyện này, hãy đi kiếm thứ gì đó cho buổi ăn chiều nào!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Shinichi, đợi đã” Ran hét to, chạy với theo cậu bé đội mũ bóng chày trước mặt. Có ít nhất một trăm người ở phòng ăn. Tất cả đều trạc cỡ cô

“Shinichi! Đừng giả vờ không nghe tới gọi ! Heiji đâu?” Ran gào , chụp lấy vai anh chàng quay lại nhưng…

“Có chuyện gì?” Cậu trai hỏi.

“Bạn cần tôi giúp gì sao?” Anh chàng mỉm cười. Xấu hổ , mặt hai cô đỏ bừng.

“Eh, không, xin lỗi. Tôi cứ nghĩ bạn là…”

“Chúng tôi nghĩ bạn là bạn trai của cô ấy” Kazuha cười tinh nghịch, nóit tiếp lời. Ran trông lúng túng. Phải thứa nhận rằng người đứng trước mặt hai cô khá là bảnh trai.

“Hey, bạn là Ran Mouri đúng không?” Bất chợt cậu con trai hỏi.

“Phải, nhưng sao bạn…”

Cậu ta mỉm cười lần nữa “Tôi thấy bố bạn lên Tivi , bạn thường hay đi theo ông ấy”

“Kaito!!” Aoko hối hả chạy về phía họ.

“Các bạn đã từng quen nhau sao?” Cô hỏi Ran và Kazuha

“Không, mới gặp lần đầu” Kaito trả lời. “Thôi đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta hãy đi ăn cái gì đó . Tớ đang chết đói đây”

Ran và Kazuha bần thần nhìn nhau rồi đồng loạt hỏi Aoko “Kaito là bạn trai bạn à?”

“HẢ????” Mắt Kaito lẫn Aoko chỉ còn bé tí teo như hai hạt đậu. “Không không chỉ là bạn bình thường thôi” Aoko cười gằn.

“Chúng ta đi ăn đi nào!” Kaito hối thúc “Tớ sẽ không đợi cậu đâu!”

“CÓ bao giờ cậu đợi tớ đâu !” Aoko hầm hực đáp.

“Này tớ có gợi ý : tại sao chúng ta không đi nhanh trước khi cuộc chiến giữa hai cậu bùng nổ?” Ran toát mồ hôi.

Kaito khẽ đưa mắt nhìn Ran *Vậy là chú nhóc bốn mắt với ông thám tử ngủ gật cũng ở đây??!!!*

Bất thình lình , như phản xạ, anh bắt gặp hai người đàn ông mặc áo choàng đen, đội nón che gần hết khuôn mặt đang đứng sau bụi cây. Nhưng cậu nhanh chóng lờ đi vì nghĩ chẳng có liên quan gì đến mình.

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s