Get the light from the darkness – Chương 13

Chương 13

“Không thể đạt được bất cứ thứ gì nếu ta không làm gì đó”

Tác giả : Nyuhato/ Hạ tử

Song : To nowhere

~~~~~~~~~~~~~

Gió thốc từng đợt, bắn tung những cánh hoa lên không trung.
Kagome sững người. Mái tóc bạc dưới đêm sao, ánh mắt nửa vầng khuyết hòa cùng ánh trăng. Bỗng nhiên cô lại nhìn thấy Sesshie nơi anh. Mờ mờ, ảo ảo… Kagome dụi mắt.

Dáng người vạm vỡ đứng đó không chút cử động, vẫn nét lãnh đạm nhưng lần này lại xen chút bất ngờ.

“Cô làm gì ở đây?” Anh tỏ ra khó chịu.

“Tôi..” Kagome lúng túng. Không còn khí thế hùng hồn đối chọi với hắn, không rõ vì sao.
Sesshou không nói gì hơn. Anh bước đến vùng hoa tuyết. Lẳng lặng.

Ánh trắng bạc chiếu thẳng vào nơi Seshoumaru đứng, ngả cái bóng cô độc xuống vườn. Tư thế của con người kiêu hãnh nhưng cô quạnh, vững chắc mà lạc lõng.

“Khu vườn này của anh?”
“Mẹ tôi ”

Kagome đứng ngang hàng cùng anh. Cô ngẩng nhìn bầu trời. Sao lấp lánh hàng vạn ngôi, trông gần mà lại xa. Ánh sáng mong manh, yếu ớt.

“Khu vườn đẹp quá. Phu nhân Taisho rất am hiểu về hoa. Nhất là hoa bách hợp, tuyết và anh đào”

Seshoumaru nghiêng đầu nhìn ánh mắt đăm chiêu của Kikyou. Lòng anh thật bình thản. Đây là lần đầu khi bước ra vườn anh cảm nhận được nét đẹp của toàn bộ khung cảnh. Là do cô ta chăng?
Hai người đứng hồi lâu. Không một lời.

“..Có thể cho phép tôi đến đây không?’ Ánh mắt Kagome vẫn nhìn nơi xa xăm.
Sesshou hơi bất ngờ trước lời thỉnh cầu này. Bình thường tuyệt đối không ai đựợc phép bén mảng tới đây. Nhưng với Kikyou…

“Tùy cô! Đừng có phá hỏng vườn hoa của tôi !” Nói rồi anh quay lưng hướng tới lối ra.
Kagome thở một hơi dài.

*Có lẽ cuộc sống nơi đây cũng không đến nỗi nào *

Gió vẫn khuấy động. Những cánh hoa ngả nghiêng trong không gian vô tận …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tôi không có ý định cho cô về nhà sớm đến vậy. Nhưng có lẽ điều trị ở nhà sẽ tốt hơn cho cô!” Vị bác sĩ đứng tuổi nheo cặp mắt sau gọng kính.
“Cám ơn sự quan tâm chăm sóc của bác sĩ trong thời gian qua” Kikyou cuối đầu chào lễ phép, Inuyasha hự thầm sau lưng cô.

“Cô gia giáo quá!” Inuyasha nhận xét khi vị bác sĩ đi khỏi.
“Đó là cách sống của tôi. Nếu anh ở trong gia đình tôi, anh cũng thế thôi”

Kikyou xếp mớ đồ vào túi xách. Hôm nay cô sẽ trở về nhà. Ở nơi công cộng quá lâu sẽ rất nguy hiểm.
“Ý tôi là cô cứ như thế sẽ dễ bị phát hiện lắm. Dân thường chẳng ai cúi chào kiểu đó đâu “
“ Oh, vậy thì tôi sẽ cố gắng sửa”

Inu nhìn chăm chú nét mặt điềm tĩnh của Kikyou. Cậu mỉm cười “Đã bình tâm lại rồi à?”

“Ừ!” Kikyou nhếch nhẹ môi. “Anh nói đúng. Tôi quá nhu nhược. Sẽ chẳng có gì giải quyết nếu tôi không đứng dậy. Tôi sẽ không khóc nữa, tôi sẽ tự tìm lấy giá trị của chính mình.” Kikyou thả lỏng ngiười, nhìn vào không trung.

“Đừng quả quyết mình sẽ không khóc.”
Kikyou chớp mắt.

“Con người là phải biết khóc. Chỉ có điều.. cô hãy khóc cho những người không bao giờ làm cô khóc !”
“Sao…”

“Đó là câu nói duy nhất trong kí ức của tôi về mẹ.” Inu gãi mũi, cười nhe răng nhưng nét mặt nhòa chút đắng cay. Kikyou chạnh lòng, nhìn anh buồn bã

“Inuyasha..”

~~~~~~~~~~~~~~

“Chúng tôi về rồi” Inu lớn giọng. Chẳng cần đợi câu trả lời. Anh đã nghe tiếng hai người kia om sòm trên lầu.

“Đã bảo là tớ sẽ đi” Sango hét.

“Khoan đã ! Đợi cẩu đần về rồi hãy tính! Cậu nóng vội quá.”

“Sắp hết hạn đăng kí rồi. Ta phải đi thôi. Bàn với Inu sau” Sau đó là tiếng xô cửa rầm rập cộng thêm tiếng chân ì ạch của Miroku.

“Cái quái gì vậy?” Inu thở dài chán nản khi thấy mặt hai diễn viên vừa rồi.
“Cẩu đần về rồi kìa! “
“NÀY!!!”
“Kikyou…” Miroku cắt ngang lời đốp chác với Inu.

Kikyou mỉm cười nhìn lại quan cảnh ngôi nhà. Vẫn những màn chén bay, đĩa bắn, vẫn những tiếng cãi vã inh trời. Nhưng tất cả giờ đói với cô rất quen thuộc, thân thương. Cô yêu chúng, yêu rất nhiều.

“Tôi lại làm phiền các bạn” Kikyou cúi đầu tạ lễ. Ba nụ cười niềm nở đáp lại cô.

“ Kikyou” Sango gọi. Kikyou ngẩng mặt lên. Sango chìa tay trước mặt cô. “Mừng cô về nhà!”

Kikyou mở tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhưng rồi cái sững người ấy nhanh chóng thay bằng nụ cười hạnh phúc.

“CÁI GÌ?” Inuyasha nhảy bật khỏi ghế. “Vào dinh thự Taisho??”
Kikyou há hốc mồm trước kế hoạch của Miroku. Sango đẩy tờ báo về phía Inu. Kikyou cầm lên đọc to “Dinh thự gia tộc Taisho đang cần tuyển đầu bếp. Tuổi từ 18-30. Giỏi tay nghề, có kinh nghiệm……”

Kikyou nhíu mày. Họ cần thêm đầu bếp làm gì?
“Đừng nói với tớ là Sango sẽ làm việc này?” Inu khoanh tay hằn học giọng.
“Đâu còn ai khác.” Sango nhún vai.

“Tớ không đồng ý. Như thế sẽ rất nguy hiểm. Hai cậu thừa biết là tên Onigumo đó sẽ cho người giám sát Kagome nên…”

“Chính vì thế ta lại càng phải ở bên cô ấy” Miroku khẳng định chắc chắn. “Có một người bên cạnh Kagome sẽ tốt hơn, đồng thời ta lại biết tình hình để kịp ứng phó”
“Tôi đồng ý với Miroku.” Kikyou góp ý, gấp tờ báo lại. “Thời gian rất cấp bách. Ta phải hành động thôi. Không dây dưa được nữa, tính mạng Kagome đang nằm trong tay chúng ta” Cô nhấn mạnh quả quyết.

Inu thở dài. Cậu không thể chống lại ba cái đầu. Cuộc đời cậu đang đảo lộn tất cả mọi thứ. Có lẽ cậu phải tập làm quen với nó.


Kéttt..

Tiếng cửa gỗ ọt ẹt kéo ra. Kykou chớp mắt. Cô nhìn hé quá cánh cửa.
‘Sango?’

Kikyou khoác áo choàng bước ra khỏi phòng. Bất chợt cô rùng mình vì cơn gió lạnh. Sango đang đứng thờ thẫn ở ban công.

“Sao cô không ngủ?”
Sango giật mình. Cô nhìn Kikyou rồi lại nghiêng đầu ngắm từng ánh đèn mờ ảo của đô thành. “..ngủ không được.”

Kikyou chống tay lên ban công, vén mái tóc rối bù. “Cô lo à?”

Sango nhún vai rồi lại thả lỏng người “.. có lẽ.. Tôi không biết mình có vượt qua kì thi thử ngày mai không?” Mắt cô đăm chiêu nhìn xa vời. Lòng cô bộn bề trăm nỗi ưu tư. Ngày mai là thời khắc quyết định. Cô nhận ra rằng để cứu Kagome, ngày mai là con đường duy nhất. Nhưng.. nếu lỡ cô trượt thì sao? Phần trăm hi vọng trở về cuộc sống cũ sẽ mất hết.

“Cô chắc chắn sẽ trượt!”
“Cô!” Sango mở tròn mắt nhìn Kikyou.
“Chắc chắn sẽ như thế nếu cô vẫn đứng giữa hai lối đi”

Sango im lặng.
“Tôi sợ ..mình không thể….”

“Cô không thể làm gì nêu cô không làm gì” Kikyou ngẩng cao đầu, nói rõ từng lời. .

……….

“Kikyou!”

“Huh?”

“..Cô thay đổi nhiều quá! Suýt chút nữa tôi không nhận ra cô” Cô dịu dàng nhìn cô tiểu thư Higurashi.

“Thế à?” Kikyou nhíu mày, tự đánh đố chính mình. “Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, tất cả những gì tôi học qua sách vở về cuộc đời không đủ để tôi tồn tại… Vạn vật biến đổi đến chóng mặt. Thậm chí một giây sau đó tôi cũng không biết mình sẽ ra sao. Khi xưa, thời gian đối với tôi là sự chờ đợi. Giờ đây tôi phải tự lao vào để giữ lấy thời gian cho mình. Buồn cười quá nhỉ?” Cô cười khẩy.

“Đáng sợ thật !”
“??”

Sango tặc lưỡi “Cái gia tộc đó.. đáng sợ thật ! “ “Nó có thể sinh ra một con người cũng có thể sinh ra một ác quỷ “
“Thế tôi là gì?” Kikyou tò mò.

Sango mỉm cười “Giờ cô là con người rồi!”
“Thế lúc đầu là gì?”

“Lúc đầu cô không tồn tại , sống mà như không sống. Đó không phải là con người!”

“Con người rất phức tạp. Có thù hận, có yêu thương, có tham vọng và cả sự bao dung. Con người luôn đấu tranh thậm chí là với chính đồng loại để sinh tồn. Kikyou hôm nay đã hiểu được điều đó !”

“Cám ơn . Nhưng đổi lại tôi đã trả giá rất nhiều thứ !” Kikyou nhìn tận bầu trời vô hạn , buồn mênh mang.
“Trên đời này không có gì cho không đâu. Luật đổi chác. Hiển nhiên thôi !”

……..

“Trăng hôm này sáng nhỉ” Kikyou nheo mắt nhìn lên không.

“Uh, có lẽ Kagome giờ cũng đang ngắm trăng. Cậu ấy rất thích ngắm hoa dưới trăng. Thường thì sẽ kèm theo một bài hát trong những đêm đó. Không biết hôm nay cô ấy hát bài nào nhỉ?”
“Ngày mai cô sẽ biết thôi.”

“À, Kikyou.. có một chuyện tôi cần nói với cô…..”

~~~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~~~~~~~~~~

“Này, cậu đem theo lý lịch chưa?”
“Rồi!”
“Hình?”
“Rồi”
“Kẹo?”
“R… làm gì?” Cô nàng với mái tóc cột cao quay ngoắt sang hỏi Miroku
“Giúp cậu trấn tĩnh” Nói rồi Miroku dúi vào tay Sango 3 cục kẹo gừng.

“..Cám ơn…” Sango nâng niu nó trên tay, không khỏi không xúc động. Cậu ta luôn như thế, ân cần chu đáo. Bỗng nhiên cô cảm thấy trống trải vô cùng. Có lẽ sẽ không cảm nhận được hơi ấm nơi Miroku một thời gian dài.
Hai người đứng lẳng lặng nhìn nhau.

“Sango, tôi….”

“SANGO! Xe buýt tới kìa!” Tiếng Inuyasha vọng vào.
“Ta đi thôi !” Miroku tặc lưỡi. Sango lặng lẽ gật đầu. Cô đang chờ đợi ở cậu điều gì?

“Feh, hai người làm gì lâu vậy?” Inu làu nhàu.
“Ba người ở nhà nhớ bảo trọng đó !” Sango nhìn họ đầy lo lắng.
“Coi nào, bọn tôi đâu còn con nít nữa ! “

“Uhm” Sango cố kìm nhũng giọt nước mắt lăn trên má. Cô quay sang ôm chầm lấy Kikyou.
“Tôi đi nha!”
Dáng Sango khuất hẳn sau cánh cửa xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi ngôi nhà của cô.

“Ta vào nhà thôi “ Miroku gọi
Kikyou đứng thừ người ra đó.

‘Hãy nhớ lời tôi. Đến khi cần, hãy đi tìm sơ. Rồi cô sẽ hiểu’

Sango đã thì thầm như thế trước khi ra đi. Bất chợt, cô cầm lầy mảnh ngọc, trầm ngâm

~~~~~~~~~~.

“À, Kikyou.. có một chuyện tôi cần nói với cô…..”
“Có chuyện gì mà mặt nghiêm vậy Sango!”
Sango quay về phía Kikyou. Cô với tay rút miếng ngọc Kikyou đeo trên cổ ra.

“Sango?”
“Gia thế miếng ngọc này chỉ có mình cô biết?”
“Đúng, tôi không nói với ai. Mà có chuyện gì vậy?”

Sango hắt một hơi thật dài. “Vẫn có người ngòai cuộc – à không phải nói là người dưng nước lã với cô nhưng là người trong cuộc biết về mảnh ngọc này”

Kkyou biến sắc. “Cái….”
“Ai?” Mặt Kikyou đanh lại. Chuyện này rất hệ trọng.

“Đó là người mang trong lòng đức tin về Chúa. Người thờ phụng Chúa với tất cả lòng tin và hi vọng.” Sango dừng lại, ngắm nghía miếng ngọc, xoa nhẹ lên bề mặt nó. “..Bà là Đức Mẹ của chúng tôi . Là vị nữ thần che chờ cho chúng tôi suốt thời thơ ấu!”

“..Sơ Hikae?” Kikyou mơ hồ hỏi.

Sango rút cánh tay lại, nhìn Kikyou “Khi thời gian cho phép, hãy tìm sơ. Cô có lẽ sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại sao là sơ? Ý Sango là như thế nào? Tại sao sơ lại biết về mảnh ngọc này?
Kikyou quanh quẩn với chính suy nghĩ mơ màng của mình.

“Này! Hồn Kikyou về đi “ Kikyou chớp mắt. Năm đầu ngón tay to khỏe xòe trước mặt cô. “Ah”
“Nah, cô bị gì vậy?”
“Không… không có gì!” Cô cố che đi nỗi hoang mang trên gương mặt.

“Vào nhà thôi !” Inu thở dài, quay ngoắt người đi.

“..Inuyasha..”
“Heh?”

“…. Sơ.. sơ Hikae là người thế nào?” Kikyou ngập ngừng hỏi. Cô không muốn tạo quá nhiều lo lắng cho họ. Hơn nữa, cô không muốn Inu nghĩ rằng cô đang thăm dò họ.

“Sao cô lại hỏi vậy?” Inu hơi nghiêm nét mặt.
“Không.. chỉ là Sango kể rất nhiều về sơ nên tôi tò mò”

Inu thọc sâu vào mắt cô như đưa ra một sự nghi vấn. Vài giây sau, Inu khẽ cuối đầu, thả lỏng bờ vai . “Sango nói thế nào thì sơ thế ấy” Nụ cười nửa miệng hiện trên mặt cậu.

‘Một Đức Mẹ ?’ Kikyou bỗng bật cười khe khẽ. “Thật sao?…”

Có lẽ giờ vẫn chưa là lúc tìm căn nguyên của câu chuyện này….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Chào buổi sáng cô Kikyou!” Hai người hầu nữ cúi đầu lễ phép.

“Chào hai chị “ Kagome mỉm cười, rủa thầm *Từ sáng tới giờ đây là lần thứ 28 mình phải chào họ. Cái nhà này tổng cộng bao nhiêu người giúp việc vậy trời !!!!*

Vừa bước được vài bậc, cô lại gặp anh. Kagome lúng túng, cúi gầm mặt xuống. Không biết vì sao từ sau đêm hôm qua, cô đã có cái nhìn khác về anh. Anh ta không giống như những gì mình thể hiện bên ngoài… Tất cả cảm xúc đều bị kìm nén. Và cũng không hiểu tại sao cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta nữa. Vì cô sợ chăng? Sợ ánh mắt lạnh lẽo, côi cút ấy đâm sâu vào vết tội lỗi của cô?

Buồn cười thật! Bây giờ cô lại dư thời gian nghĩ về tội lỗi của mình cơ đấy ! Mà đâu phải là lỗi cô? Tại tên Onigumo, tại dòng họ Higurashi. Cô chỉ đơn thuần là nạn nhân, là một con cờ. Nhưng… khi nhìn Sesshou, dường như mọi sự lừa dối đều đổ dồn về cô. Cũng đúng thôi. Thực tại thì cô đang lừa anh mà! Có qua có lại….

Cô lướt qua, lí nhí “Chào buổi sáng” và điều cô không ngờ..

“Chào!” Giọng trầm vang đến tận sâu lỗ tai cô như tiếng chuông thức tỉnh. Cô khựng lại, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng rồi lại nở nụ cười tươi . Xem ra anh cũng không đến nỗi nào.

Bữa ăn sáng đầu tiên ở gia tộc Taisho…

Kagome tự nhủ thầm, lặng lẽ bước đến bàn ăn. Một nỗi lo sợ bỗng dưng đề ập lên cô khiến lồng ngực khó chịu. Mỗi lần gặp họ, cô lại tưởng tượng nét mặt tối sầm, lạnh lùng tàn nhẫn của họ như thể đã biết sự thật. Giờ cô mới hiểu thấu câu nói “Đi đêm có ngày gặp ma” như thế nào.

Kagome ngẩng nhìn ngài Taisho. Nụ cười ôn hòa hiện hữu trên gương mặt đã hằn vết nhăn. Kagome bất giác cũng đáp trả bằng nụ cười kính cẩn. Cô cúi đầu.

“Chúc bác buổi sáng tốt lành”
“Ơ kìa, lại ‘bác’. Ta đã bảo con hãy gọi ‘cha’ mà” Ngài cười rạng rỡ
“Oh, con xin lỗi. Chắc phải mất một thời gian con mới quen với cách xưng hô đó ạ !” Kagome mỉm cười ‘dịu dàng’

“Không sao, hai đứa con còn nhiều thời gian mà!” Ngài phủi tay, rồi ra hiệu cho người hầu bếp đem bữa sáng lên. Cùng lúc, Sesshou cũng vừa bước xuống lầu. Hiển nhiên anh ta sẽ ngồi cạnh cô, mọi sự sắp đặt của Inu no Taisho. Kagome thở dài, lẳng lặng dùng bữa sáng của mình. Sesshou cũng thế. Từng động tác hai người nhịp nhàng. Rất nhịp nhàng.

3 phút trôi qua…

4 phút…

Động tác vẫn thế.

Taisho cố nhịn cười. Đám người hầu xung quanh che miệng, khúc khích không rõ tiếng. Kagome dường như nhận ra điều đó. Cô xấu hổ buông thía xuống. Nhưng không may, hắn ta cũng ngừng nốt.

Lần này thì không thể nhịn hơn nữa. Cả một gian phòng cười ầm lên. Kagome gượng chính mặt. Cô lườm anh nhưng cùng lúc đó cũng là ánh nhìn tương tự anh dành cho cô.

Một sự ngẫu nhiên ngay ngày đầu tiên.

~~~~~~~~~~~~~~~~

“Người tiếp theo!” Tiếng vị giám khảo sơ tuyển vang vang cả phòng.

Sango nuốt từng ngụm. Chỉ là một đầu bếp nhưng sao…. y như tuyển nhân viên văn phòng vậy???? Mồ hôi tay cô bắt đầu tuôn như suối. Cô cắn môi. Nhất định phải vượt qua kì thi này. Cô phải bảo vệ Kagome. Sango ngẩng đầu tìm chút không khí. Bất ngờ..

“..Onigumo?????????” Gương mặt của hắn như hàng ngàn mũi dao cắm xuyên vào lồng ngực. Cô bỗng cảm giác tai mình ù đi. Bàng hoàng….

“Cô Sango” Sango giật bắn mình. Cô vụng về đứng dậy, suýt ngã. Siết chặt tay, cô bước vào phòng. ‘Không nghĩ tới nữa, lo việc trước mắt đã!’

Một căn phòng nhỏ với hai người ăn mặt chỉnh tề. Cả hai đề đã đứng tuổi. Trước mặt họ là chiếc ghế trắng thanh. Cô biết nơi đó dành cho cô nhưng…

“Tại sao cô lại chọn công việc này?” Nguời bên trái hỏi.
“Bởi vì tôi yêu thích nó!” Sango quả quyết.

“Cô vào nghề bao nhiêu năm rồi?”
“Đã hơn 3 năm. Và tôi sẽ cố gắng hơn nữa”

“Cô có tự tin rằng mình sẽ đậu?” Người bên phải nheo mắt hỏi.
Sango hít một hơi thật sâu. “Tôi tin vì các bạn tôi tin như thế !”
“Các bạn cô?”
“Phải! Họ chính là niềm tin của tôi. Tôi đã hứa và tôi sẽ làm được!” Một chất giọng mạnh mẽ, kiên quyết chưa bao giờ Sango thấy ở chính cô. Ngay sau đó cô nhận ra cái gật đầu của hai người. Trong cô bùng lên tia hy vọng mãnh liệt.

“Câu cuối cùng dành cho cô… Cô nghĩ gì về gia tộc Taisho?”

“Ơ…..”Sango lúng túng. Cô không hề biết tí gì về họ. Nói gì đây ???

“Sao, cô Sango?” Người bên trái hơi nhăn nét mặt.

‘Hãy trả lời bằng chính con tim của cậu’

Kagome đã từng nói thế. Sango thả lỏng người “Gia tộc Taisho..là một gia đình.”

“Huh?” Hai vị giám khảo ngạc nhiên.

“Dù gia tộc có lớn đến đâu, quyền lực đến mức nào thì quan hệ giữa những người trong gia tộc vẫn là những mối quan hệ của một gia đình. Chỉ khác là gia đinh này lớn hơn nhiều… nhưng về mặc tình cảm thì vẫn như bao người khác… tôi mong là vậy!”

“Cô mong là vậy.. nee?” Vị ngồi bên trái thì thầm lại.

“Được rồi, cô có thể ra đợi kết quả. Cám ơn cô… vì câu trả lời cuối cùng!” Sango cúi đầu chào rồi lặng lẽ bước ra.

Cánh cửa khép lại.
‘Toutousai, câu hỏi cuối đâu có trong đề?”

“Tôi chỉ buộc miệng hỏi, không biết tại sao! Cô gái này quả là đặc biệt.” Toutousai cười thích chí. “Thôi, thay người khác dùm tôi. Tôi qua phần thi thực hành”

“Một gia đình nee?” Toutousai bật cười tươi, ung dung bước sang cánh cửa kế.

~~~~~~~~~

Sango thở dài nhẹ nhõm. Xong vòng một. Giờ là đợi kết quả.
Một tiếng sau, danh sách đậu vòng một đã có.

Sango hồi hộp chờ đợi.

“Cô Sango!” Tên đầu tiên.

Sango há hốc mồm. Người cô rung lên vì vui sướng. Nhưng lập tức trấn tĩnh ngay. “Coi nào đừng quá vội mừng! Chỉ là vòng một!” Sango tự răn đe mình.

Như một phản xạ, cô quay phắt lại nhìn chỗ Onigumo đứng. Hắn đã đi. Nhưng lòng cô vẫn không yên, hắn sẽ giở trò gì đây?

Khoảng mười người bước vào cánh cửa khép kín. Sango trố mắt nhìn. Trước mặt cô là mười dãy bàn bếp với tất cả các dụng cụ tốt nhất của một người đầu bếp. Chậc, nếu không đậu thì ít ra cô cũng được một lần trong đời sử dụng chúng.

“Bậy nào! Nhất định phải đậu!” Sango tự tát vào má mình.

“Bây giờ mời các vị bốc thăm. Sau đó tự động chọn bàn bếp tương ứng với mình. Quý vị có 45 phút để trình bày một bữa ăn cho gia tộc Taisho. Chúng tôi sẽ đưa ra các thực phẩm bất kì. Yêu cầu các vị phải chế biến thành một món ăn đặc biệt. Sẽ có một thẻ , thực phẩm sẽ khá là… khó cho các vị. Mong là các vị không bốc nhầm nó!”

“Số 13” Sango nhìn nhăn nhó tấm thẻ của mình. 13…. con số xui. Mong là sự dị đoan của cô không thành hiện thực.

Chéo góc nhìn Sango, Onigumo đứng nhìn chăm chú. “13 à?”
[I] “Cứ để cô ta vào gia tộc. Sẽ có lúc chúng ta cần dùng đến đám mồ côi này!”[/I]

Nói là thế nhưng làm sao hắn có thể để yên cho đồng bọn Kagome tiếp tay cho con bé đó. Con bé mà hắn hận thấu xương. “Xin lỗi ngài Naraku. Tôi không thể để chúng ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi!”

Nói rồi hắn vòng ra sau nhà bếp. Các phụ tá bếp đang tất bật xếp các thức ăn vào từng đĩa số.
“Để xem cô tài đến mức nào!” Một nụ cười nham hiểm.

“Ra rồi!” Sango dõi theo từng bước đi của người phụ bếp. Chín người được nhận rất nhiều thực phẩm lạ, đắt tiền, cô sẽ nhận gì đây??

Chiếc đĩa đặt trước mặt cô. Tay nhấc lên mà tim có thể nghe rõ từng nhịp. Ngay lập tức, Sango biến sắc.

“CÁI…..” Sango lấy tay lật đống rau trước mặt. “Rau, rau,… sao tòan là rau thế này??? Lại còn có tà hủ?? . Chỉ có một miếng thịt nạt??” Tíc tắc, cô quay theo hướng trực giác bảo cô kẻ xấu xa đó đang đứng. Cô nghiến răng căm phẫn “Onigumo….”

Đáp lại là nụ cười đắc chí của hắn. Rõ ràng hắn biết cô không thể làm gì trước đám rau lạ này. Tên bỉ ổi !

Nước mắt cô rơi lã chã. Thua rồi! Thua thật rồi. Xin lỗi Kagome…. tôi vô dụng, tôi không thể làm gì.. Kikyou.. tôi không thể..


‘Cô không thể làm gì nếu cô không làm gì’

Sango nhìn lại đống rau. “Mình sẽ thất bại nếu mình không thử..”


Cô nhìn lại đống rau lần nữa, dáo dác nhìn quanh bàn.
‘Sango này, bốn chúng ta là một gia đình nhỏ’
‘Tôi chỉ ước muốn một gia đình bình thường như bao người’

“Tôi đang làm bữa cơm cho chính gia đình tôi !”

“Gan lì thật! Nhưng xem cô làm được gì ?” Onigumo mỉm cười tự tin.

~~~~~~~~45 phút trôi qua~~~~~~~~~~

Sango ngồi phờ phạc không chút sinh lực. Cô đã làm hết tất cả những gì có thể. Giờ lòng cô rất nhẹ. Nhẹ và thảnh thơi! Cô tự hào về chính mình.

Kikyou, cô thấy không? Tôi đã vượt qua chính mình !…

“Các thí sinh đợt này khá xuất sắc! Đặt tên bữa ăn cũng độc đáo” Nữ giám khảo nhận xét.

“Uhm… “ Toutousai không nói gì.
Họ dừng tại thẻ 13.

“Ơ.. sao lại??” Hai người nhìn nhau ngạc nhiên.
“Gia đình? Tên chỉ đơn giản vậy thôi sao?”

Toutousai cầm tờ giấy ghi tên bữa ăn. Ông lật đằng sau. “…. Toutousai-san?” Nữ giám khảo mơ hồ nhìn ông. Ông bật cười sảng khóai.

“Xem ra tôi đặt câu hỏi đúng người rồi!”

“Ê! Có kết quả kìa!” Đám người nhao nhao lên. Như một luồng điện chạy qua cô, Sango giật bắn người đứng dậy.

Cô nhìn vào tờ ghi người duy nhất .


Tôi đã vượt qua chính mình ……

TBC

Note : Đọc này thấy non tay quá … Muốn chỉnh lạihết ghê… +___+…. Nhưng nó là kỉ nệm của mình nê thôi không beta lại . Sẽ redo hoàn toàn 1 version khá…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s