Kỳ trại hè – Chương 4

Kỳ trại hè

Cococatz

Người dịch: Hạ Tử/Nyuhato

Chap 4

Cơn ác mộng bắt đầu.

~~~~~~~~~~

“Cậu trông thật buồn cười” Kazuha cười ngặt nghẽo trước bộ mặt bám đầy bụi đen của Hattori .

“Cậu có thôi ngay việc đứng đó mà nhạo bán tớ đi không thì bảo. Có giỏi thì cậu làm đi!!” Heiji hét to tiếng bực dọc.

Đã hơn hai mươi phút nhưng Hattori nhà ta vẫn không tài nào nhen được thậm chí là một tí lửa để nấu ăn trưa. Cả nhóm 4 người đang cắm trại trong rừng. Địa điểm là cạnh cái hồ lớn, phía xa xa chỉ toàn những dãy núi trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau trong màn sương. Mọi vật khiến cho khung cảnh thêm phần bí ẩn.

Đâu chỉ có mình Heiji, cả Kaito lẫn Shinichi đều gặp khó khăn. Trong lúc Ran cùng Aoko chuẩn bị thức ăn thì nhiệm vụ của hai chàng là dựng lều. Nhưng sao cái lều nó lì lợm thế này để hai chàng trai trẻ chúng ta phải toát mồ hôi nãy giờ. ?

“Tớ thường rất giỏi trong mấy việc thế này nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ!” Kaito biện minh cho cái mặt ửng đỏ vì mệt của mình, nhìn trân trân cái lều nằm nhăn nhúm trên đất. Aoko tiến lại gần.

“Nhìn xem cậu đã làm được gì trong ba mươi phút ? Mơ mộng à?”

“Cậu cho rằng dựng lều đơn giản lắm sao? Có giỏi thì cậu thử đi!” Anh chàng nói hậm hực.

“Xen đây này! Đồ ngốc” Aoko mắng rồi bắt tay vào làm với Ran.

Mười phút sau… lều đã được dựng ngay ngắn. (^^) Hai anh chàng há hốc mồm kinh ngạc. Bất chợt…

“OH YEAH !!” Tiếng Heiji oan oan mừng rỡ. Một “miếng” lửa “be bé xinh xinh” cháy yếu ớt trước mặt cậu. Tuy nhiên , ít ra nó vẫn có thể nấu cái gì đó.

Ba cô gái nhìn nhau , phá lên cười.

“Sao các cậu khổ sở thế!”

Mấy cậu trai đỏ mặt ngượng ngập.

“Thôi không nói nữa, nấu cái gì đi. Tớ đói muốn xỉu rồi!!” Hattori than vãn trong khi lau chùi bộ mặt “lọ lem” của mình.

“Mọi việc ổn chứ mọi người?” David và Lisa xuất hiện. Họ đang kiểm tra các nhóm để chắc chắn rằng không có sự cố nào xảy ra.

“Có vẻ đều tốt đẹp! Lều đã được dựng, lửa cũng được mồi. Khá lắm!” Lisa nhận xét.

Mấy anh chàng chẳng nói tiếng nào, mặt đỏ bừng.

“Chúng tôi vừa nhận được thông báo : có hai người đàn ông lạ xuất hiện, lảng vảng quanh khu trại. Các bạn có thấy không?”

“Không– tụi em không thấy. Họ trông ra sao?” Kaito thắc mắc.

“Chúng tôi chỉ biết hai người họ mặc áo đen và đội mũ đen. Phải hết sức cẩn thận. Nếu có bắt gặp hãy chạy đến báo cho chúng tôi ngay được không?”

“Nón đen và áo…” Heiji lẩm bẩm trong miệng, bắn cái nhìn lo lắng tới Shinichi . Vẻ mặt ai cũng đầy sợ hãi.

“Tôi hi vọng tất cả sẽ có thời gian vui vẻ. Và nhớ nếu có bất kì điều gì xảy ra, liên lạc với chúng tôi quau radio. Nó vẫn hoạt động chứ?” David nói.

“ Trời đang chuyển lạnh và có khả năng trên núi sẽ có tuyết rơi” Lisa nhìn xa xăm “Thật kỳ lạ !”

Cuối cùng, hai người phụ trách bỏ đi. Mọi người nhìn lẫn nhau , buông tiếng thở dài.

“Tốt, giờ ta tự do. Nấu ăn thôi!” Kaito nhanh nhảu nói. Nhưng ngay khi Aoko lấy ra một con cá, anh chàng bắn ngay ra xa mười mét , hét “ Tớ không muốn nhìn thấy thứ đó! Quẳng nó ra khỏi nơi này . NGAY LẬP TỨC !!”

Bộ mặt tái mét của cậu khiến cô bạn gái cười khoái trá. Màn rượt đuổi cá – người bắt đầu . ..

Trong khi mọi người đều ôm bụng cười ( trừ Kaito tội nghiệp) , Shinichi âm thầm đến gần Ran, nói nhỏ.

“Từ giờ phút này đừng bận tâm về tớ. Hãy lo cho sự an toàn của cậu nhé!”

“Hả?– Tại sao?” Ran hỏi khó hiểu.

“À– bởi vì — “ Mặt Shinichi ửng đỏ “Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm. Tớ…”

“Kudou! Tớ có thể gặp cậu một lát?” Hattori với gọi.

“Nhớ những gì tớ vừa nói!” Shinichi mỉm cười rồi quay lưng đi về phía Heiji.

Kazuha ghé tay Ran hỏi nhỏ “Bạn trai cậu nói gì thế?”

Ran cười mỉm “Không có gì đâu… Hey, ai là bạn trai của tớ????!!!”

Heiji nhìn nghiêm túc “Chuyện gì đã xảy ra? Hai người ÁO ĐEN đang ở quanh đây. Chúng theo dõi cậu–“ Cậu khựng lại . ‘Kudou?”

“Hattori nghe đây . Nếu bất cứ chuyện gì xảy ra với tớ, hãy chạy. Đi khỏi đây dẫn Ran theo. Và chắc rằng cô ấy an toàn. Tớ có thể tự lo được!” Kudou từ tốn nói.

“Vớ vẩn!” Heiji gạt sang một bên.

“Hả?” Shinichi ngạc nhiên.

‘Nếu điều đó xảy ra, cậu thừa biết bất cứ giá nào tớ cũng phải giúp cậu mà. Vì thế đừng có đưa cái bộ mặt “Tớ sẽ chết”  ra đây” Hattori nói nhanh.

“Chúng ta phải nghĩ đến những người khác! Kazuha sẽ ra sao? Aoko? Kaito? Tớ không muốn ai bị liên lụy” Shinichi trông rất giận dữ.

“Tớ sẽ trông chừng họ” Tiếng Kaito vang ngay sau Heiji

“Cái gì—??? Từ lúc nào cậu —“

“Tớ không hiểu hai cậu nói cái quái gì, nhưng nếu thấy có nguy hiểm, tớ sẽ lo cho mấy cô gái” Kaito từ tốn nói.

“Ờh— eh– cám ơn..” Shinichi nhìn nụ cười nở trên môi Kaito. Cậu thề rằng cậu đã gặp nụ cười này ở đâu đó mà không tài nào nhớ được.

“ Cho đến lúc đó , cứ vui vẻ đi. Có thể nó không tồi tệ như cậu nghĩ!” Kaito khoác vai hai người .

“Cậu nói đúng. Có lẽ không có gì cả” Heiji phấn khởi gác vai Kaito , cười “hô hố”

“Coi nào , đi thôi, phải ‘thanh toán’ mấy CON CÁ!! “

“_—– KHÔNG !!! CHẾT CŨNG KHÔNGGGGGGGG!!!” Kaito nhảy dựng.

Cả nhóm vẫn nói cười rôm rả . Nhưng sau bụi cây gần đó, hai tên mặc áo đen đang nhẹ nhàng nạp đạn vào súng với nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt. Một gương mặt lạnh lùng…

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s