[Kì thủ cờ vây-Hikaru no Go]Thập cửu – Chương 1

Chương 1  – Mục

(Cách tính điểm trong cờ vây)

“Lại là một ngày đấu lên đẳng a” Kitajima đột nhiên cảm thán, tay phe phẩy cây quạt.

“Nói mớ giữa bàn ngày à ông Kitajima?” Một người chơi cờ khác nói chen vào châm chọc. “Chẳng phải mấy vòng đấu thăng đẳng đã hủy bỏ rồi sao!!? Ngồi ở đó mà hoài niệm !”

“Đúng vậy.” Ichikawa cười cười “Không lẽ ông Kitajima muốn thi lên đẳng sao?”

“Tôi nào có!” Kitajima phủ nhận, “Đừng có đùa thế . Nhưng mà hủy bỏ cũng tiếc thật, việc lên đẳng sẽ càng khó khăn hơn”

Ichikawa liếc nhiền hướng nơi Shindo Hikaru và Touya Akira đang đánh cờ: “Tôi không thấy thế.  Đối với cậu Akira thì điều đó lại càng giúp việc lên đẳng thuận lợi hơn ấy chứ. Akira giơ đã là thất đẳng rồi đó.”  (Chú thích : do hai năm trước, Touya Akira đã lọt được vào vòng đấu chính của giải Bản Nhân Phường nên dựa theo hệ thống lên đẳng mới thì Akira cũng được thăng đẳng. Tương tự với Shindo)

Ông Kitajima ngẫm ngẫm một lúc, hỏi : “Tên tiểu tử Shindo cũng đã lục đẳng nhỉ?”

“Shindo cũng  thất đẳng mà.” Ông Kume* lên tiếng “Kitajima này, ông cố ý hạ cấp cậu ấy à?” Vừa dứt lời, cả căn phòng liền tràn ngập tiếng cười của mọi người.

Kitajima nhăn nhó mặt mày, gấp quạt lại, nói: “Cái gì mà ‘cũng ’? Tên nhóc đó làm sao có thể ngang hàng với tiểu giáo sư được! Nói thế chẳng phải là quá tiện nghi cho nó. Nhớ năm đó, Shindo thấp hơn tiểu giáo sư những hai đẳng”

“Vậy sao? Ý ông là đang ngầm khen Shindo nhỉ” Ichikawa cười nói.

“Làm gì có chuyện đó!!” Kitajima la lối, bung cây quạt ra.

Tính ra hai người bọn họ thường hay chơi cờ cùng nhau tại hội quán này cũng đã hai năm rồi. Không biết tự lúc nào, bầu không khí nơi đây lại náo nhiệt hẳn lên khiến tâm trạng thật thoải mái. Có lẽ một phần là do cái thói quen con nít hay cãi bướng của họ đã đánh tan đi sự trầm tĩnh vốn có của hội quán cờ. Tính nết trẻ con không thèm giấu giếm , cứ bộc phát hết ra lại khiến cho khách ở hội quán càng yêu quý hai người hơn. Đến bây giờ, cho dù bọn họ có khắc khẩu gay gắt thế nào đi chăng nữa thì mọi người cũng trụ lại mà xem nốt ván cờ hoặc là cười trừ xem kịch vui , còn không thì lờ như chẳng thấy.

Touya Akira cầm quân cờ lên rồi lại buông xuống.  Hôm nay, Shindo không được tập trung cho lắm, tình trạng này cứ kéo dài đến bây giờ khiến cậu thấy mất hứng. Akira nghĩ nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn cậu con trai có hai vạt mái vàng trước mặt , hỏi : “Ngay mai cậu có trận đấu đúng không? Nếu tớ nhớ không lầm thì là lượt đấu hai của giải Bản nhân phường?”

“Hở?” Shindo hoan hồn, dừng một chút cậu mở miệng “Ừ, phải. . . .  Là thầy Morishita…”

“Thế à?” Akira khẽ nhíu mày. Lượt đấu giải Bản nhân phường  năm trước, Shindo bại trước người ấy, năm kia thì không chạm mặt, nói như vậy thì lần nào Shindo cũng đều thua Morishita tiên sinh? Chẳng lẽ nguyên nhân là do trở ngại tâm lý của lần đầu tiên giao đấu thất bại sao? Hay là vốn dĩ từ đó đến giờ , cái tên này không chịu điều chỉnh là tâm trạng của bản thân?

“Thảo nào mấy nước cơ vừa rồi lộn xộn lung tung cả lên” Touya lấy tay chỉ một khu vực trên bàn cờ “Thế trận chỗ này quá nhiêu sơ hở.  Tốt nhất là cậu chịu thua đi, đánh cái kiểu này thật khiến người khác bực bội”

“Cái gì?” Shindo vừa nghe, lập tức phản bác “Làm sao mà thua ? Chính cậu xem không hiểu thì có! Xem lại mấy nước cờ của cậu đi ! Chỗ này mới gọi là thảm bại này, vốn dĩ cậu tấn công được mà rốt cuộc lại bỏ qua , thật vô dụng”

“Ngay chỗ này, lực cờ của cậu quá yếu, bảo vệ không nổi khu đất, làm sao mà có thể thoát thân được? Rõ ràng cậu không có tập trung!” Touya phàn nàn.

“Tớ rất chú tâm !” Shindo có vẻ hơi chột dạ với lời biện bạch của bản thân. Quả thật cậu đang rất lo lắng cho ván đầu ngày mai với thầy Morishita. Cậu không muốn thua cuộc.

“Không có lòng tin à ?” Touya nhìn đối thủ của mình, nét mặt trở nên nghiêm túc hẳn “Shindo , ván cờ hôm nay thật thất vọng.”

Shindo không lên tiếng. Cách nói của Touya khiến cả người cậu không thoải mái, bất quá nhờ nó mà hồn cậu đã quay trở về với bàn cờ. Hikaru bình tĩnh mà ngẫm lại.

Touya khẽ buông tiếng thở dài. Shindo vẫn chưa có được sự quyết đoán và khí thế khi chơi cờ, hơn nữa cậu ấy lại rất dễ bị cảm xúc chi phối. Sự điềm tĩnh và lạnh lùng là điều Hikaru vẫn chưa bắt kịp cậu. Chính vì thế, cho dù ở cùng đẳng cấp với nhau, xét tổng quan thực lực thì vẫn có một sự chênh lệch nhất định. Xem ra sự thất bại trong ván cờ với Morishita tiên sinh bắt nguồn từ nguyên nhân này.

Cạch.  Shindo hạ xuống một quân cờ trắng. Touya nhìn thoáng qua rồi cũng bắt đầu chuyên tâm mà toàn lực ứng chiến.

——*——

Kết quả vẫn là không thể hòa nổi…. Shindo thở dài. Nhưng trông Touya có vẻ rất vui vẻ: “Về sau đánh rất khá. Nhất là nước  “phi” này, còn có nước  “đoạn” kia, tất cả đều rất kịp thời, đánh đúng vào điểm yếu của vùng trung tâm, thêm được không it mục…”

“Thua chính là thua.” Shindo cắt ngang lời “Nhất là trong thi đấu.”

Touya chạnh lòng trong chốc lát rồi phản bác : “Ngu ngốc! Nói nhảm gì vậy hả? Thắng thua tất nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng một ván cờ có ý nghĩa được mọi người chú ý hay không là do quá trình đi quân thế nào. Kiểu nói của cậu quá nông cạn! Quả thực là vũ nhục cờ vây!”

“Cậu lôi cái luận điểm đó ở đâu ra vậy? Touya.” Shindo thấy có chút ủy khuất, bộ cậu nói quá đáng lắm à ? “Tâm tình tớ không tốt, không thèm tranh cãi với cậu nữa.”

“Không muốn tranh cãi?” Touya nhấn mạnh câu, giọng điệu trở nên vô cùng lãnh đạm “Tốt… Không tranh cãi phải không?”

“Không, không tranh cãi…” Shindo vội vàng thỏa hiệp.

Ngay lúc đó, chị Ichikawa thò người ra hỏi: “Hôm nay em ăn cơm ở đâu hả Akira?”

“Dạ?” Touya phản ứng, quanh sang nhìn cô thu ngân hội quá “Không biết nữa, vẫn chưa có quyết định.”

“Không trở về nhà ăn sao?” Shindo hỏi.

“Cha mẹ không có ở nhà.”

“Vậy để chị nấu cơm cho em nhé “ Ichikawa nói đầy chờ mong.

Ông Kitajima đột nhiên xen vào: “Cô Ichikawa đâu thể nào ở cùng với tiểu giáo sư được.”

Touya cười cười, chưa kịp mở miệng thì chị Ichikawa đã giành trước: “Ông Kitajima nói vớ vẩn gì vậy hả ! Akira-kun mới 17 tuổi thôi.”

“Tôi tưởng cô không biết chứ ha!” Một câu duy nhất . Ichikawa cứng họng xấu hổ.

“Đúng rồi, Touya.” Shindo nở nụ cười, nói: “Nếu không thì chúng ta đi ăn chung đi! Tớ cũng không muốn về nhà ăn.” Hikaru chợt nhận ra bọn họ quen nhau lâu như vậy nhưng dường như chưa có dịp nào cùng đi chơi cả , không đối diện trên bàn cờ thì cũng là cãi nhau. Hôm nay cậu cũng đang có hứng muốn đi dạo, nếu như đi với Touya nữa thì nhất định sẽ rất thoải mái

“Hở?” Touya có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cậu chưa kịp trả lời thì đã bị Shindo lôi đi một mạch ra cửa. Ichikawa chỉ còn biết thất vọng mà nhìn theo hướng hai cậu thanh niên vừa rời khỏi.

“Chúng ta đi ăn mì Ramen đi!” Shindo lớn tiếng nói hưng phấn. Touya đi theo phía sau, có chút bất đắc dĩ mà cười cười.

Quả thật là tâm trạng tốt hơn nhiêu a.

Thật sự là như thế. Khoái hoạt, lại an tâm.

——*——

 

TBC

 

* Tên của bác này Nyu pó tay, tra mãi hán tự không ra nổi phiên âm tếng nhật =”= Nên ta quất đại tên của một bác hay ở hội quán trong truyện vào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s