[Conan]Khách sạn Ánh Nguyệt – Chương 11

Khách sạn Ánh Nguyệt

Tác giả : Cococatz

Người dịch: Hạ Tử/Nyuhato

Chương  11
Tất cả chỉ là sự khởi đầu

“Ý cậu là sao? Bà Norferk mang thai? Sao lại —- rõ ràng Richard là con út trong gia đình !!?” Hakuba nhìn Shinichi khó hiểu. “Nếu đúng như cậu nói thì .. đứa bé đó giờ ở đâu?”

“Làm sao tớ biết được ! Nhưng là một bé gái. Chắc cậu không nghi ngờ giới tính của Richard chứ? !” Kudou lắc đầu đáp trả.  “Bà ấy qua đời tư 7 năm trước, nếu tính theo thời gian thì đứa bé gái đó ít nhất phải bảy tuổi. Thêm một vấn đề nữa là … bà ấy mất do … sảy thai “
“Từ từ , đợi đã nào —- Không một ai trong gia đình kể cho tớ nghe việc này” Hakuba ngừng Kudou giữa chừng, cậu cảm thấy bị choáng trước thông tin vừa tiếp thu. “Có thể chính họ cũng không biết … Người duy nhất hiểu rõ là Ngài Nerfork”

“Mấu chốt ở đây …. Tại sao ông ấy là giấu nó? “ Shinichi tiếp lời “ Trừ phi—“

Hai người nhìn nhau im lặng. Hakuba lắc đầu buồn bã. Cậu bước đến gần cửa sổ, ngước nhìn cơn mưa ngoài trời. Cả tòa lâu đài bị bao trùm bởi những đám mây đen trĩu hạt, bầu trời cứ liên tục biến dạng nương theo từng cơn bão gió thổi từ bốn phương tám hướng. Mọi thứ đều hỗn loạn.

Shinichi kiên nhẫn đợi câu trả lời từ Hakuba.  Cuối cùng, Kudou mở lời “Mọi thứ tùy thuộc vào cậu”

Hakuba quay lại nhìn. “Hãy giữ kín bí mật này, đừng nói cho ai biết được chứ?”

Shinichi gật đầu đồng tình mà không hề hay biết phía sau họ có một bóng đen đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. Trong đôi mắt của kẻ giấu mình ấy chứa đựng sự bất ngờ và kinh hãi .

“Mình phải nói cho ai đó biết…” Người đó lẩm nhẩm.

Khi Shinichi và Hakuba vừa đi khỏi, cái bóng ấy bước ra khỏi kho chứa đồ. Là một người phụ nữ. Cô ta bước đến bên chiếc điện thoại chừng chờ vài giây như để chắc rằng không một ai theo dõi mình. Sau đó, người phụ nữ quay đầu lại , chạy thẳng lên lầu với phần đồ hộp trên tay , hướng về căn phòng cuối dãy.

“Việc lớn rồi !” Người phụ nữ la toáng lên, mở tung cánh cửa “ Dora có —“
Bất thình lình , một bóng đen xuất hiện phía sau chộp lấy cô ta. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi một tiếng kêu cứu cũng không kịp thoát ra. Tên lạ mặt kéo lê cô trên sàn rồi hất văng vào một góc phòng. Đầu đập vào cạnh bàn, con mồi bất tỉnh vài giây. Một lúc sau, Người phụ nữ rên rỉ, cố gắng mở mắt ra và gượng dậy.  Hình ảnh bắt đầu rõ dần…. có người khác trong căn phòng này , nằm soải trên sàn nhà …

Là Ran và Kazuha. Họ bất tỉnh.

“—-!!!!??!”

“Ngươi đang làm trò gì vậy?!!” Người phụ nữ hét lên nhưng đáp trả lại chỉ là sự im lặng. Cô chật vật đứng dậy và nhìn đối phương tiếp tục bình thản khóa chặt cửa rồi bỏ chìa vào túi.

“Ngươi điên rồi sao? Tại sao lại làm thế với mấy cô bé này?”

Im lặng.

Như một giác quan, cô cảm giác cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng . Là mùi nguy hiểm.

Người phụ nữ dần dần lùi lại, dán sát vào bức tường phía sau theo quán tính khi đối diện với một sự việc kinh khủng.

“Ngươi—ngươi đã giết họ?”

Một đôi mắt sắc lạnh chọc thẳng vào cô. Hắn nở nụ cười – lãnh khốc, điên dại và ác độc.

Nỗi sợ hãi kéo ập tới khiến nạn nhân không thể thở được. Đôi bàn tay siết chặt lấy gấu váy, bước chân lần lượt thụt lùi về sau như một con mồi vùng vẫy vô vọng trước hàm nanh của sư tử khát máu.

Tên hung thủ tiến gần đến cô trong tiếng thở nặng nề. Đôi mắt vô cảm khóa chặt lấy gương mặt tuyệt vọng kia.

Lý trí kêu gào cô hãy chạy trốn khỏi đây, mỗi một tế bào não cũng thúc giục  : CHẠY ! CHẠY NGAY LẬP TỨC. Nhưng cơ thể thì cứng còng và trơ ra…

“Áaaaaa” Cô ta la toáng lên rồi đẩy kẻ đối diện sang một bên, chạy hướng về cánh cửa. Cô vặn chốt cửa điên cuồng nhưng vô ích. Hoảng loạn, người phụ nữ khóc gào, tựa sát mình vào cửa rồi dùng hai tay đập liên tục , rồi cào, rồi lại đập, giật khóa cửa…

“Cứu! Có ai cứu tôi với !! CỨUUUU!! Làm ơn mở cửa !! Cho tôi ra !! Làm ơn !!!”

Cô quay phắt người lại, đối diện với kẻ ác nhân . Đôi mắt sắc lém đầy nguy hiểm như báo ấy ngày một rút ngắn khoảng cách với cô. Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng sát cạnh con mồi, mặt đối mặt.

Ánh sáng nhoáng lên từ con dao trước mắt …

“AAAAAAAA—-” .

Phập.

Con dao đâm thẳng vào bụng. Một bàn tay bịt kín miệng nạn nhân.

“Uhmmmm—“ Mũi dao ấn sâu thêm. Con mồi gào thét trong tuyệt vọng. Máu nhiễu xuống sàn nhà mỗi lúc một nhiều. Từng giọt từng giọt .. chẳng mấy chốc vũng máu trên sàn loang rộng ra. Dường như chưa vừa lòng với hiện tại, tên hung thủ rút dao ra rồi ngay lập tức đâm vào một lần nữa.

Vài giây sau, thân hình nạn nhân ngã sóng soài ra sàn. Một kết quả vừa lòng với hắn.
Phía bên ngoài, gió lốc và mưa bão vẫn thi nhau đập vào thành cửa một cách điên cuồng dữ dội. Cánh cửa kính rung lên theo từng đợt gió bạt ngang qua như muốn vỡ tung thành ngàn mảnh nhỏ.

Thế nhưng đối lập với  những tiếng động ồn ào ngoài kia là cả một căn phòng chìm trong sư im lặng chết chóc. Thứ âm thanh duy nhất còn sót lại chính là tiếng thở nặng nề của tên sát nhân và đâu đó xen lẫn vào tiếng nhỏ giọt của máu chảy dài trên lưỡi dao.

Tách. Tách. Tách  – Nhiễu nhão, đỏ sẫm và tàn khốc.

**************************************************

“Tình yêu như trò chơi kéo búa bao….”
Aoko vừa hát khe khẽ một mình vừa lau chùi phòng bếp cùng Shiho.

“Xem ra trời sẽ có bão lớn đây” Shiho nhận xét khi ngước nhìn ra cửa sổ.

“Ừ—nhưng đằng nào thì tụi mình cũng chẳng đi đâu được cả trước khi mấy cậu ấy tìm ra được hung thủ” Nghe thì có vẻ than vãn như giọng điệu lại chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất phấn khởi.

“Dùng thêm một miếng bánh nữa nhé , Kaito”

Kaito trợn mắt nhìn khi nghe cô bạn mời mọc. Anh chàng đứng cạnh tủ lạnh và nốc lấy nốc để nguyên một chai nước ngọt , có vẻ như vừa mắc nghẹn cái gì đó…

“Nghe này Aoko, dẫu tớ có *ngưỡng mộ* món do cậu nấu thế nào đi chăng nữa thì *ực* thì tớ cũng không muốn *nấc nghẹn* nôn hết toàn bộ những gì ăn trong ngày ra đâu!”

Aoko nhướng mày  “Ý CẬU là sao HỬ? !”Âm thanh cao vút.
“Cậu có biết — tớ ĐÃ CỐ NHỒI hết gần hơn hai mươi cái bánh bích quy từ mấy cậu không hả?!”

“Ơ—thì—“  Aoko đuối lí, cô quay sang nhìn Shiho. “Tớ có nên lấy vài cái cho mấy người cảnh sát không? Họ đứng gác trước phòng cả đêm rồi !”

Đáp lại câu hỏi của Aoko chỉ là cái lắc đầu của Kaito và nụ cười hết cách của Shiho.

“Có gì đáng cười chứ !” Aoko cau có.
“Trời ạ … Trong mắt họ , một trong số chúng ta là hung thủ. Bọn họ canh ta như canh tội phạm mà cậu lại hồn nhiên đi tặng bánh ?  Không biết mấy người đó có dám ăn không nữa là…” Kaito cười nặc nẽo.

Nghe vậy, cô nàng đỏ bừng mặt xấu hổ “Tớ— tớ chỉ muốn— tỏ ra chút thiện ý—“

“Ừ, tớ biết mà” Một câu an ủi hiếm có từ miệng Kaito, khuyến mãi thêm một cái mỉm cười ấm áp.

Aoko đứng sững ngạc nhiên trước hinh ảnh đó. Cô trân trân nhìn cậu bạn nhưng hắn ta lại quay đầu sang hướng khác.  Hôm nay Kaito có vẻ là lạ, bỗng dưng — nói thế nào nhỉ… dịu dàng hơn hẳn. Thật là một kỳ tích khi họ vẫn ôn hòa với nhau gần ba mươi phút mà không một cuộc cãi vã nào bùng nổ.

“Chúng ta đi tìm Ran với Kudou nào” Shiho gợi ý. “Tớ muốn biết việc điều tra tiến triển tới đâu rồi” Vừa dứt lời, hai kẻ đối diện nhìn cô nàng đầy ngụ ý.

“Hình như cậu bỏ sót ai rồi đó” Kaito cười nham nhở.

Shiho chậc lưỡi “Kazuha với Heiji chứ gì?”

“Không không, cố nhớ lại đi” Aoko hùa theo cậu bạn, cười khúc khích.

Một lúc lâu sau, Shiho nhăn nhó đưa ra đáp án  “Hakuba.”
“Bingo!” Aoko cười lớn  “Chúng ta đi kiếm bạn trai của cậu nào!”
“Tên đó không là gì của tớ hết !”

~TBC~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s