[Kì thủ cờ vây-Hikaru no Go]Thập cửu – Chương 1(Tiếp theo)

Chương 1  – Mục

(Tiếp theo)

Sau khi Shindo dắt đi vòng vèo một hồi lâu, cuối cùng bọn họ dừng chân trước một khu chợ.

Touya lưỡng lự nhìn dòng người ra ra vào vào liên tục cùng với tiếng ồn náo động cả một góc. Tuy rằng cậu rất hay đi ngang qua nơi này nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bước chân vào xem thử.  Tính cách Touya không phải là dạng người thích nơi náo nhiệt, quá lắm là đi trên đường phố đông người mà thôi.

“Touya?” Shindo quay đầu lại, nhìn thoáng qua vẻ mặt quái dị của cậu bạn. Kêu một tiếng, đối phương thậm chí không có phản ứng, không lẽ là  —— “Đừng nói với tui là ông chưa bao giờ tới mấy cỗ tương tự như thế này nhé?”  Shindo cười châm chích, Touya trừng mắt nhìn tên con trai đối diện, lườm một phát.  Nhất thời, tâm ý muốn trêu ghẹo nổi lên, Hikaru cố ý nói: “Bất quá cũng không có gì lạ, kiểu con cậu ấm như ông thì bình thường chỉ biết đi siêu thị lớn mà mua đồ, có ra ngoài dùng cơm cũng đều là nhà hàng cao cấp; làm sao mà thèm quan tâm đến mấy quán ăn bình dân như thế này! “

Ngay lập tức, Touya muốn xoay người bỏ đi. Shindo nhanh tay giữ chặt lại, lôi kéo đối phương chen vào giữa đám đông .

“Đi thôi. Ngẫu nhiên cảm thụ một chút hương vị bình dân cũng hay mà.”

“Nếu là vậy— sao ông còn nói mấy lời vô nghĩa đó ?” Akira mất hứng, muốn giật lại cổ tay đang bị Hikaru nắm chặt. Lớn chừng này mà còn bị người khác lôi kéo, chẳng hay ho chút nào.

“Tui chỉ nói giỡn thôi, vậy mà cũng cho là thật à ——” Shindo tăng thên lực tay, không cho Touya giãy ra  “Ông bị gì thế?”

“Bỏ tay ra đi.”

Shindo dừng bước lại, buông, nhướng nhướng mày .

“Nắm có một chút làm gì mà khó chịu vậy” Nói rồi xoay người đi thẳng một nước.

Touya ngẩn người, lại bất đắc dĩ theo sau.

“Cậu không thích chỗ đông ngươi à ?” Shindo hỏi.

“Không thích.” Thành thực trả lời.

“Tớ nói này, thanh niên trai tráng nên năng động hoạt bát một chút, tâm hôn cũng tươi trẻ hơn” Shinodo cười cười “Đừng cứ lúc nào cũng trưng cái bộ mặt mướp đắng ấy ra. Đi nào, Touya!”

Touya trừng mắt nhìn dáng người Hikaru khuất dần giữa dòng người đông đúc, rồi cũng nhấc chân tăng tốc chạy đuổi kịp cậu bạn.

Một trước một sau, giữa một khu đông người chen lấn, khoảng cách dần dần thu hẹp.

Đột nhiên, Shindo thắng lại trước một tiệm mì Ramen, Touya suýt chút nữa đụng trúng cậu. Lấy lại thăng bằng,  Akira giận dỗi đẩy thẳng tên trước mắt vào trong quán  “Làm cái gì mà chạy dữ vậy? !”

“Cậu không biết đó thôi, không tới kịp thi quán sẽ đóng cửa”

Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, khách đến ăn cũng rất nhiều. Xem ra quán cũng khá nổi tiếng. Shindo kéo Touya đến hai cái ghế gần đó, nhận lấy tô mi từ ông chủ rồi chuyển tới trước mặt Touya.

“Mì Ramen quán này là nhất đấy .”

Touya khẽ nhăn mày lại, một chút cũng không buồn ăn. Nó không liên quan đến việc thích hay ghét Ramen, chỉ là khi nãy vừa chạy quá gấp nên giờ vẫn còn thở dốc, hơn nữa chỗ này vừa nóng vừa chật hẹp ồn ào, khẩu vị ngon cỡ nào cũng bay hết.

Ngược lại trông Shindo có vẻ rất thoải mái nhàn nhã mà thưởng thức tô mì.

Một lát sau, Hikaru rốt cục phát hiện tên ngồi kế mình chẳng thèm động đũa. Cậu buông bát, hỏi: “Cậu không thích mì à ?”

“Hả?” Touya giật mình “Không phải.”

“Vậy thì tốt.” Shindo cười nói, “Sao chưa chịu ăn đi? Chờ tớ đút cho cậu à?”

Touya trừng mắt hung ác nhìn Shindo rồi cầm đũa lên giải quyết tô mì sắp nở nát tới nơi. Chấm dứt nhanh gọn lẹ, Akira lập tức lôi ngay Hikaru đang ngớ mặt đi ra khỏi quán mì.

Bên ngoài đúng là vẫn tốt hơn.  Mát mẻ rất nhiều

Dọc theo đường đi, trong đầu Shindo toàn nghĩ tới nửa tô mì còn lại vẫn chưa đụng đũa tới, càng nghĩ càng thấy tiếc hùi hụi. Ai mà ngờ rằng cái tên này có thể ngốn hết một tô mì trong có vài phút, biết thế không thèm để ý hắn làm gì.

“Shindo?” Touya trông vẻ mặt của đối thủ tri kỷ mà bất giác buồn cười. Cậu mở miệng thân thiết hỏi, “Nhà cậu ở đâu?” Thành thực mà nói thì cái mặt bí xị của Hikaru trông rất là thú vị thế nên cậu không muốn phá hư không khí giữa hai người ngay lúc này.

“Hừ, ai cần ông lo.” Shindo đáp dỗi, không thèm ngẩng đầu lên.

Touya nhún nhún vai, tiếp tục đi thẳng.

Một lúc lâu sau, Shindo mới phát giác hai bên đường trở nên xa lạ. Cậu ngẩng phắt đầu lên ngó xung quanh, cục tức lại trỗi dậy. Hướng này hoàn toàn ngược với nhà cậu!!!!

Shindo liếc Touya một phát lại liên tưởng tới tô mì của mình. Tức càng thêm tức, không nói không rằng quay ngoắt lại đi ngược hướng với Touya.

Akira rốt cục nhịn không được, cười thành tiếng.  Cho đáng đời, ai bảo tên đối diện châm chích tổn thường lòng tự trọng của cậu, không có gì quá đáng nếu cậu trả đũa một chút.

Bất quá…

“Shindo. Ramen rất ngon, lần sau có đi thì rủ tớ .”

……………..Nói  chung nếu khung cảnh dừng ở lời tạm biệt của Touya thì vô cùng hoàn mỹ, rất tiếc, Hikaru đã phá banh nó…

“Cây quạt của tớ không thấy đâu .” Shindo chạy hồng hộc lại phía Touya, xòe tay ra.

“Tớ đâu có giữ.” Touya giải thích.

“Tớ đâu bảo là cậu lấy, ý tớ là hình như tớ để quên trong quán mì rồi” Shindo nhăn nhó.

Touya nghiêng đầu khó hiểu: “Việc đó thì liên quan gì tới tớ?”

Không thể tin được cái tên trước mặt chẳng có chút áy náy nhận lỗi nào. Rõ ràng là cậu bị tên này lôi đi xềnh xệch khỏi quán, báo hại cậu quên cầm theo cây quạt.

“…Thôi bỏ đi.” Shindo vung tay chào. Touya nói không sai, chuyện này không liên can gì tới cậu ta. Nếu bản thân chú ý một chút thì sẽ không ra nông nỗi này.

Touya trầm ngâm khi thấy Shindo phiền não đến thế vì một cây quạt, bỗng nhiên cậu đổi ý, đề nghị : “Chúng ta quay lại thử xem?.”

Shindo ngẩn người,  sắc mặt đen như đáy nồi: “Quá giờ rồi, quán đã đóng cửa .”

Touya trầm mặc một hồ, khẽ hỏi: “… Nó rất quý giá sao?”

Đúng vậy, quý giá vô cùng. Hơn nữa, ngày mai có một trận đấu quan trọng, cậu không muốn vì rơi mất cây quạt mà ảnh hưởng đến sức tập trung của mình. Cây quạt ấy là tượng trưng cho… người kia… Cậu không thể thiếu nó được.

Dường như nhận ra điều gì đó, Shindo ngẩng đầu nhìn thẳng Touya. Phải rồi… cậu ấy vẫn chưa biết gì.

Đã từng, cậu hứa rằng sẽ kể mọi điều cho Akira biết. Nhưng là theo thời gian, không một ai nhắc lại chuyện này nên cậu tự cho phép bản thân mình lờ đi.

Cùng lúc này, Touya nhìn thẳng người đối diện . Cậu cảm giác dường như Shindo đang hạ quyết tâm cho một việc nào đó. Có lẽ… liên quan đến SAI.  Shindo vẫn không quên lời hứa với cậu…

“Quan trọng vô cùng.” Shindo vẫn giữ nguyên tầm mắt, chậm rãi nói: “Bởi vì nó đại diện … cho sự tồn tại của một người. Nó là tất cả những kí ức còn sót lại về anh ấy… là lý do giúp tớ tiến lên phía trước. “

Thật khó lý giải, dường như có thứ gì đang chực trào ra…

Lại là một sự im lặng.

“… Động lực để cậu bước tiếp? Chẳng lẽ cậu không vì chính bản thân mình sao?”

Shindo giật mình, chính bản thân sao?— “Đúng vậy.”

“Tất cả mọi người đều giống nhau, tựa như cậu đã nói khi ấy, chúng ta tiếp tục tiến lên trên con đường này tất cả là vì nhiệm vụ nối quá khứ với tương lai. ” Touya tiếp lời, “Chính vì vậy, không cần quá dựa dẫm vào một cây quạt. Chỉ cần cậu có ý chí là đủ. “

Shindo không nói gì.

Touya nở nụ cười “Điều cốt lõi là cái cậu xem trọng … cây quạt hay người kia?”

“Đương nhiên là… người kia .”

“Vậy được rồi. Cậu hãy mua một cái mới đi” Touya chậm rãi nói “Chính yếu là nó có thể níu giữ những kí ức cũng sự hoài niệm, đúng không?”

Dường như Shindo vẫn chưa muốn nói ra. Không sao cả, cậu không vội.

Touya Akira vẫn có thể chờ .

“Đi thôi. Tớ sẽ đi với cậu.”

“Ừ.”

TBC

Sẽ cố gắng thuần hóa ngôn ngữ theo truyện gốc, dù có mấy câu ta cũng pó tay với mớ chữ Trung loạn xạ… =.=. Tính ra dịch cái fic tiếng Anh còn dễ hơn vì đoán được Kanji …. May là fic này không nói nhiều đến các trận đấu như fic kia. Không thì chết mất =)).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s