[Kì thủ cờ vây – Hikaru no Go]Con đường vô tận – Chương 1(tiếp theo)

Con đường vô tận

Chương 1 – Nỗi đau không nguôi

Tác giả : Leitbur

Người dịch : Hạ Tử/Nyuhato

“Trận đấu này rất ấn tượng Hikaru. Nước đi ở giữa bàn cờ là điều cả anh cũng không nghĩ tới”

Một lần nữa, Hikaru ngồi trước bàn cờ tái lập lại ván đấu của cậu với Ko Yong Ha. Đã hai ngày trôi qua từ sau giải đấu nhưng rõ ràng là những thành viên ở nhóm nghiên cứu cờ vẫn rất hào hứng đến thảo luận về nó. Kết quả của trận đấu sẽ được đăng trên tuần báo cờ vây, đây là lần thứ hai kể từ sau trận đấu hướng dẫn cờ giữa cậu và kì nhân Touya, kì phổ được công bố rộng rãi. Trái với việc ngồi thừ người như ở nhà Akira, cậu đang cố gắng cùng mọi người thảo luận những nước cờ khác nhau trong ván đấu … một cách khá uể oải. Không một ai trong nhóm để ý, trừ thầy Morishita cửu đẳng.

Ông vuốt vuốt cằm, nhìn môn đệ của mình. Tâm trạng của thẳng bé không được ổn cho lắm từ giải đấu tới giờ. Cũng không khó để biết được nguyên nhân của nó. ‘Ván cờ này có vẻ là một bước ngoặt đầy chông gai đối với Hikaru. Tuy là một trận đấu xuất sắc nhất từ trước đến giờ của thẳng bé mà mình biết nhưng có cái gì đó khiến mình vẫn không hiểu rõ. Dường như vẫn còn ẩn tình phía sau nó?’ Ông khẽ cúi nhìn cây quạt luôn sát cánh cùng Hikaru từ sau khi thằng bé quay trở lại giới cờ vây. Shindo đang siết chặt nó như thể giữ gìn một báu vật suốt cuộc đời.
‘Đúng vậy, ván cờ này sâu sắc hơn mình tưởng’

Morishita cửu đẳng chặn ngang cuộc thảo luận của mọi ngươi kịp thời “Thảo luận tới đây là đủ rồi, hãy bắt đầu phân cặp đấu với nhau đi” Nói rồi ông quay sang Hikaru “Shindo, em sẽ đấu với ta”

Hikaru cười nhẹ , gật đầu “Vâng ạ “

Khi trận đấu bắt đầu, Morishita nhìn chăm chăm Shindo. Phía bên các bàn cờ khác, mọi ngươi đều chú tâm vào ván đấu của mình. Nếu tính vê kĩ thuật thì Shindo đi không mắc một lỗi nào nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ông không thấy được cái khí thế và nhiệt huyết dâng trào vốn có của Shindo trong từng nước cờ hôm nay.

“Đây là ván đầu tiên sau giải đấu của em à?”

“Không ạ, em đã có một ván khác với Hon Suyon ở hội quán của chú cậu ta hôm qua”

Morishita nhướng mày “Thế à? Sao lại có chuyện đó?”

Shindo bình tĩnh trả lời “Em đã từng hứa với cậu ấy trước khi giải Bắc đẩu tinh bắt đầu. Cậu ta muốn đả bại em để có thể đường hoàng nói ra tên của bản thân trước em”

Đặt xuống một quân cờ, ông hỏi tiếp “Kết cục thế nào?”

Hikaru đáp trả bằng một quân khác , trả lời “Em thắng. Cậu ấy trông rất thất vọng”

Cạch. Một quân khác đặt lên bàn.

“Thất vọng vì thua cuộc hay thất vọng vì cách mà em chơi?”

Hikaru ngẩng nhìn thầy đầy ngạc nhiên “Sao ạ?”

“Trong hai năm qua, thầy đã theo dõi sự tiến bộ và biến hóa ở các nước cờ của em nhưng có một thứ luôn luôn không thay đổi đó chính là nhiệt huyết mà em dành cho cờ vây. Chính sự đam mê ấy đã tạo nên em ngày hôm nay. Ngay lúc này đây, thầy hoàn toàn không thấy cái khí thế đó trên bàn cờ này.  Ta không thể hiểu lí do khiến em suy sụp sau khi thua Ko Yong Ha là gì , nhưng, thất bại, con người mới có thể trở nên mạnh mẽ và trưởng thành, trừ khi là chính bản thân em tự bước thụt lùi lại. Đến lượt em đi”

Hikaru trầm ngâm một lúc rồi lại đặt thêm một quân khác. ‘Tại sao mình lại thế này? Phải chăng vì mình không thể nào biện minh cho Sai , chứng minh với Ko Yong Ha rằng Shusaku…. Sai không phải là một kẻ lỗi thời….?’

Đi thêm một nước khác, Shindo lắc đầu phủi đi ý nghĩ đó, sau, cậu lại đập một quân khác lên bàn cơ một cách mãnh liệt và đầy tức giận. ‘Không. Nó không phải chỉ vì Sai. Nếu là anh ấy, hẳn Sai sẽ không bao giờ suy sụp sau trận thua ấy; anh ấy sẽ ngẩng đầu, lấy lại tinh thần ngay khi một ván đấu khác bắt đầu. Sai từng nói rằng mọi sự thất bại đều có ý nghĩa của riêng nó. Mình chỉ đang ngụy biện cho bản thân, mình đang thất vọng về chính bản thân thua cuộc chứ không phải vì Sai nữa. Trận đấu ấy, mình đã bất chấp tất cả để thắng nhưng cuối cùng lại thua cuộc.’

Siết chặt cây quạt trong tay, Hikaru với tay lên góc trên của bàn cờ, cắt đường tấn công của thầy Morishita.

Có lẽ chỉ người trong cuộc mới thật sự hiểu rõ sự đau đớn và chán nản ê chề khi một người đã dồn hết tinh lực vào ván đấu, mang theo niềm tin vào sức mạnh của bản thân để giành lấy chiến thắng bất cứ giá nào nhưng cuối cùng lại thất bại. Một viên đá khác đặt lên bàn, một nụ cươi xoẹt qua trên môi Hikaru . ‘Cái cảm giác này nhất định Akira đã từng trải qua khi đấu với Sai lần thứ hai. Nếu cậu ta nhìn thấy thảm trạng của mình lúc này, liệu Touya có cười khẩy và nói rằng mình sẽ không bao giờ đuổi kịp cậu ấy?’

Hikaru đi thêm một nước . Dần dân ngọn lửa quen thuộc lại ánh lên trong đôi mắt , trong trái tim cậu. Cạch. Một nước nữa… đầy nhiệt huyết. ‘Hãy chờ đấy! Cậu cứ cười đi Touya, và cả tên Ko Yong Ha đáng ghét kia nữa. Năm sau, giải đấu kế tiếp, tôi sẽ chứng minh được sức mạnh của mình cho hai người thấy. Không chỉ sẽ giành lấy vị trí Chủ tướng của cậu mà tôi cũng sẽ nghiền nát tên Ko Yong Ha đó!’

Cạch.

Morishita mỉm cười. Xem ra thằng bé đã vực dậy được tinh thần, nó sẽ mau chóng lấy lại phong độ và phong cách của bản thân thôi. Điều này rất tốt, chính ông cũng có một phong cách riêng cho mình, và ông muốn thể hiện điều đó trong trận chiến thứ hai với Shindo vào một ngày không xa.

Cạch. Hikaru hạ quân .

Morishita há hốc mồm, ông khựng lại. Nhìn trân trân vào viên cờ vừa này cậu bé đặt, ông chớp mắt . Cạch. Đáp trả.

Cạch. Hikaru đi nước tiếp theo.

Morishita lắc đầu. Không thể nào, chắc là do ông tưởng tượng ma thôi. Dường như chỉ trong tích tắc , ông thấy được những ngón tay của Shindo khi đặt quân đang tỏa sáng.

—- Hết chương 1 ——

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s