[Kì thủ cờ vây-Hikaru no Go]Thập cửu – Chương 1(Tiếp theo)

Thập cửu

Chương 1

(Tiếp theo)

Morishita tiên sinh ngồi xuống đối diện . Người ghi chép cũng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng . Tất cả chỉ còn đợi cuộc chiến bắt đầu.

Shindo siết chặt cây quạt mới, hình ảnh Touya với đôi mắt tràn ngập khí thế lẫn khát vọng và tham muốn sức mạnh bỗng xuất hiện trong tâm trí cậu rõ mồng một. Lòng can đảm, sự chấp nhất và quyết tâm không bỏ cuộc của cậu ấy…

Giờ đây, cậu cùng Touya bước chung trên một con đường, sống trong cùng một thế giới , làm sao có thể cam tâm đứng mãi phía sau được?

Còn câu nói kia nữa: Vậy cứ việc đuổi theo đi!

Giọng nói ấy cứ vang vảng trong đầu Hikaru như thể tái hiện lại cảnh Touya đứng trước mặt cậu ngày ấy , dùng đôi mắt sâu kiên định mà nói câu đó.  Shindo khẽ cắn môi, ‘ Touya, tớ sẽ không để cho cậu thất vọng đâu.’

Đoán cờ. Shindo cầm quân đen. Hít một hơi thật sâu, cậu bóc lấy một viên, trấn định hạ xuống.

Nước đầu tiên, sao.

——*——

“Cậu đã dùng thế trận của tớ từng sử dụng”

Touya vuốt cằm, nhìn chằm chằm bàn cờ, khóe miệng cong lên mỉm cười.

“Biết sao được, thầy Morishita rất hiểu tớ mà. Hơn nữa, lúc ấy không hiểu sao lại nghĩ tới cậu, liền quyết định thử dụng phương pháp này. Xem ra thật là hữu dụng.”

Shindo nở nụ cười. Ở hội quán hôm nay không đông như mọi ngày, hai người bọn họ đã hẹn nhau đến để tái lập ván cờ.  Trận đấu hôm qua, Shindo thắng Morishita cửu đẳng hai mục rưỡi.

Touya nhìn đối thủ của mình “Cậu không nhận ra thế trận này từ đâu mà có sao?” Akira hỏi Shindo . Có chút kì lạ, vốn dĩ cậu cho rằng Hikaru sẽ là người nhận ra sớm nhất chứ nhỉ.

“Hở? Chẳng lẽ không phải do chính cậu nghĩ ra sao?”

Vừa lúc đó, chị Ichikawa bưng hai chén trà xanh đến.

“Cám ơn.” Touya cười tiếp nhận, sau đó quay lại nhìn Shindo “Không phải. Đây là từ một quyển sách dạy đánh cờ tớ từng đọc qua trước kia. Cái này là phương pháp rất cổ, rất hiếm ai biết. Morishita tiên sinh đã không ngờ tới được quân cờ đen bên cánh phải lại có tác dụng lớn đến vậy. Quả thực, những nước đi về sau của cậu rất tốt, chúng đã phát huy triệt để thế trận này.”

“Đó là do tớ đã thấy cậu dùng qua.”

“Đúng vậy. Nhưng nếu như cậu không nhắc tới thì tớ sẽ cứ nghĩ bố trận này là cậu tự tạo ra.” Touya khẽ nhíu mày, “Mà những việc lên quan tới người nọ, không phải chính cậu là người rõ nhất sao?”

Thế trận cổ….. … Chẳng lẽ là…

“Bản nhân phường Shusaku?” Shindo hỏi. Thật là thế sao? Tuy rằng cậu cùng Sai đã chơi hàng trăm ván cờ nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể hiểu hết từng cách đánh của Sai. Cả ngàn năm hơn chứ đâu ít, làm sao mà cậu nhớ hết mọi phương pháp cho được ? Vậy là Touya tình cờ biết đến sao?

“Đúng thế.Tớ luôn nghiên cứu kì phổ của Shusaku. Ngược lại, tớ nhận ra trong từng nước đi của cậu dường như bóng dáng của Shusaku đang phai nhạt dần đi. Càng ngày cậu càng có một phong cách riêng của chính mình.” Touya nói, “Năm đó vì để có thể cùng cậu đánh cờ, tớ đã bỏ ra rất nhiều công sức.  Bây giờ ngẫm lại tính ra vẫn rất có lợi.”

Shindo cười cười nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Touya đã làm rất nhiều điều…

Sai…

Mình có nên kể cho cậu ấy mọi viêc không? Câu chuyện của mình và Sai là cả một bí mật về số mệnh kéo dài ngàn năm.

Sai này, chắc anh cũng muốn mở lòng ra với Touya mà đúng không?

Cho dù phải khổ sở vì nhớ anh ấy, cậu cũng không để ý. Nhưng có công bằng với Touya không? Chỉ cần một vài bước nữa thôi, cậu ấy sẽ tự mở ra cánh cửa cất giấu bí mật của Sai và cậu. Ngay chính bản thân cậu dường như cũng đang chờ đợi ngày bị lôi ra ánh sáng, ngày mà Akira sẽ giải thích được mọi điều bí ẩn về họ. Kỳ thật, cậu mong muốn một ai đó có thể bước gần tới mình, cùng san sẻ điều cấm kị ngàn năm ấy để cậu có thể mở rộng cửa lòng và cảm thấy thanh thản hơn. Một mình cô độc ôm lấy nỗi đau thương tưởng niệm, thật là mệt chết đi được. Cậu cần một người tri kỷ.

Nếu nói cho Touya…. phải chẳng sẽ không còn cô đơn nữa?

“Làm sao phong cách Shusaku lại nằm trong nước cờ của tớ chứ! Bản thân tớ cũng đang tự cố gắng tìm những phương pháp mới mà thôi. Tớ tuyệt đối không bao giờ quên từng ván cờ mà tớ… cũng người nọ….”  Shindo vừa cười nói vừa gom quân lại  “Coi nào, vẫn còn sớm, hạ thêm một ván đi”

——*——

“Tên tiểu tử này, giỏi lắm. Cuối cùng cũng đánh bại được thầy” Waya vỗ vai Shindo, cười hí hửng.

Shindo bất đắc dĩ cười cười,  “Anh đang đả kích em đó à?”

“Nào có, chỉ tại trước kia cậu cứ toàn thua thầy hoài mà thôi”

“Toàn gì chứ, chỉ có 2 lần mà!.” Shindo bất mãn nói, “Có điều… em tưởng thầy sẽ không vui” Vốn dĩ trong lòng cậu có chút ngài ngại, không ngờ rằng ngược lại với những gì bản thân suy nghĩ, thầy Morishita so với người khác còn tỏ ra cao hứng hơn rất nhiều, khen rằng cậu đã tiến bộ.

Thật là… cậu chỉ mới thẳng có một lần mà thôi.

Waya nở nụ cười “Thầy vốn rất thích cậu mà”

“Anh cũng vậy thôi. Chẳng phải thầy khen dạo gần đây trạng thái tinh thần anh rất vững đấy sao. Ochi thế nào rồi nhỉ? “ Shindo chuyển hướng sao Ochi, cậu nghe nói Ochi đi làm nghiên cứu sinh ở nước khác, đâu ấy nhỉ? Hàn Quốc à?

“Chắc là vẫn ổn . Lực cờ vây ở Hàn Quốc rất mạnh. Anh cũng muốn có cơ hội đi.” Nghĩ nghĩ, Waya thêm vào “—Tuy rằng ở Nhật cũng không sai”

“Em thì  không muốn đi. Ra nước ngoài là phải học ngoại ngữ, nghĩ tới là thấy phiền.”

Ngoài Ochi với Waya, sự tiến bộ của Isumi cũng nhanh đến chóng mặt, thật không thể khinh thường…. Anh ấy cũng lên tới thất đẳng rồi… mới chớp mắt thôi..Chậc, chính mình cũng phải cố gắng mới được .

Đột nhiên, Waya hỏi cậu đã có bạn gái chưa khi đi trên đường.

Shindo trưng ra vẻ mặt mờ mịt mà nhìn , hỏi ngược lại: “Bộ mặt em giống như đã có lắm à?”

“Thật là… lớn chừng này rồi mà sao đầu óc cậu cứ như con nít vậy hả?” Waya buồn cười “Cậu cũng nên suy nghĩ kĩ đi, đừng để người ta chờ.”

Shindo ngu ngơ không hiểu lắm ý Waya, về phương diện này quả thật cậu không có để tâm tới. Đến bây giờ, điều cậu chú trọng cũng chỉ là cờ vây mà thôi. Để làm chi phải tính toán tới việc đó?

“Tốt xấu gì thì người ta cũng thầm mến cậu mười năm .” Waya làm bộ ghen tị mà nói, “Kiếm được một cô gái chung tình như vậy ở thời đại này là không dễ đâu”

“Ai?” Shindo hỏi không hề nghĩ ngợi.

“Cái này mà cần anh phải chỉ cậu sao? Đừng có tự kiêu như thế!”

Ngẫm kĩ lại, Shindo sao lại không biết là ai, nhưng mà — “Còn quá sớm.” Shindo nói. Có lẽ vì thế nên cậu đối với cô ấy không có cảm giác.

“Sớm sao?” Waya quay đầu lại nhìn, “Hy vọng ý cậu đúng là như thế. Kỳ thật trong cuộc sống nên cần có một điểm dựa ổn định. Anh chỉ cảm thấy cô ấy vẫn tốt hơn nhiều so với mấy cô nàng quái gở bây giờ”

“Ý anh quái gở là sao? ” Shindo nói, “Waya, nếu anh thích cậu ấy thì cứ nói thẳng đi”

Waya trực tiếp đánh cậu nhóc một quyền vào ót. “Ai thích ? ! Ngu ngốc.”

Một lúc sau,  Waya tạm biệt Shindo tại ngã tư đường. Ngay khi ấy, Shindo bắt gặp vị đồng môn của mình  nắm tay một cô gái rẽ vào ngã khác.

Thì ra là đang hẹn hò a. Hèn chi….

~ Hết chương  1~~~~~~“

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s