[Inuyasha]Get the Light from the Darkness – Chương 14

Chương 14
Khoảng trống của những tâm hồn

Tác giả : Hạ Tử/Nyuhato
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Thưa ngài Sesshoumaru, nhóm nhân viên mới đã đến!”

Sesshou đảo mắt nhìn lão Jaken già. Anh đặt tờ báo cáo xuống, thở dài. “Dẫn họ tới phòng nghỉ chờ tôi”

“Thưa vâng!” Jaken khẽ cúi đầu, lùi về phía cánh cửa.

Sesshou đứng bật dậy, tiến về phía bức rèm. Anh nhíu mày trước tia nắng len qua cửa, chen vào phòng. Bên dưới hơn mười tầng lầu là cuộc sống bộn bề của con người thời đại. Đã bao lâu anh đứng ở đây nhìn quang cảnh vô vị ngày qua ngày không gì đổi mới này? Con người là thế. Luôn kiếm mọi cách để leo lên vị trí cao hơn, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Cả quãng đời thơ ấu của anh đều bị hai chữ ‘phản bội’ và ‘quyền lực’ ám ảnh. Giờ đây nó trở thành kim chỉ nam cho chính con đường cô độc anh chọn.

Không nhìn quá lâu hơn hai phút, lập tức Sesshou buông tay thả dải che nắng lại. Phòng làm việc của anh không có khái niệm ngày và đêm. Đơn giản vì không bao giờ nó được chiếu sáng một cách tự nhiên. Anh ghét nắng. Nó chói làm nhòa mắt con người. Con người không thể nhìn rõ ở con đường sáng nắng. Mọi vật trở nên bỏng rát trong con ngươi mỗi người. Giữa việc nhìn không rõ và không thấy gì hết, anh sẽ chọn cái thứ hai. Tốt hơn là không thấy gì và tự mò mẫm lấy con đường của chính mình. Ta không tự đứng lên bằng chính mình thì sẽ bị đẩy xuống đáy xã hội.

Anh mang đầy niềm kiêu hãnh của dòng họ Taisho. Anh không cho phép bất cứ ai đứng trên quyền lợi của mình. Anh cũng không tin có người cao cả nào sẵn sàng bỏ qua lòng vị kỷ vì người khác. Nhưng người đó lại tồn tại ! Cô ta đang đứng ngay trước cuộc đời anh. Con người đầy lòng vị tha đó đang giưong cặp mắt lên thách thức anh.

Đó là cô ta hay chỉ là một màn kịch? Một màn kịch với vai diễn một người con gái hiếu thảo hi sinh hạnh phúc đời mình vì cha. Dù ông ta là con người tàn nhẫn, phản bội và đầy tham vọng. Kikyou hai năm trước đây và Kilkyou của bây giờ là hai con người khác nhau. Không khỏi không ngờ vực về tình cảnh nhập vai xuất sắc của cô ta. Nhưng đêm trăng hôm ấy, cô ta đã đem cho anh một cảm giác khác lạ.

Bình yên… như mẹ vậy.

‘Mẹ !’


“Cậu chủ, bà chủ sốt cao quá !”

“Mẹ! Mẹ !! Mẹ ! Tỉnh lại đi mẹ” Sesshou gào thét, hai hàng nước mắt nhỏ dài.

Tiếng ho mỗi ngày một nhiều, khào hơn…

Khục

Máu…

Máu thấm loang cả tay áo. Sesshou bất chợt thấy lạnh cả cột sống. Cậu bàng hoàng.

“MẸ!” Cậu lay thật mạnh, thật mạnh.

“Mẹ.. không .. sao.” Người phụ nữ héo hon cố gượng một nụ cười với đứa con trai đang run lên vì sợ hãi. Bà thở dốc mêt mỏi, cố vươn lấy cánh tay không chút sức lực xoa đầu đứa con thơ.

“Mẹ… không .. sao. Đừng khóc! Con trai của mẹ không được phép khóc.” Tiếng khóc trẻ nấc nghẹn từng đợt.
“Sesshie…” Bà thều thào, xoa dịu mái tóc ánh bạc trước đôi mắt mờ nhạt của mình.

“Vâng”
“Con hãy nhớ… con.. không được phép khóc.. dù trong bất cứ khó khăn.. nào. Mạnh mẽ lên.. con trai của ta”

“Con không khóc nữa! Mẹ đừng bỏ con.”
“Không…. hãy nhớ…con chỉ khóc … cho người con.. y… th…!” Tiếng bà tắt lịm.

“MẸ!”

Bà nhìn đứa con bé bỏng mình lần cuối.

Buồn bã. Cô độc.

Bà siết lấy tay cậu “…Nhớ .. lời mẹ dặn.. chỉ khóc.. cho…ng… Đừng… như.. cha con….”

Bàn tay buông thỏng…

“MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Cơn mưa gào thét vang trời. Từng bông hoa tuyết ngã nhào trong dòng lũ cuốn, trôi đi lặng lẽ.

“KHÔNGGGG!!” Sesshou gào thét. Cậu gục xuống bên cạnh “Không, mẹ chỉ ngủ thôi. Mẹ sẽ tỉnh thôi phải không mẹ! Mẹ!” Cậu bé lay mạnh cánh tay gầy guộc của bà.
“Mẹ! Mẹ trả lời con đi !” Nước mắt giàn giụa. “Toutousai, ông nói đi! Mẹ chỉ ngủ thôi đúng không? Mẹ sẽ dậy ngay mà !!” Ánh mắt van xin một cái nhìn đồng tình từ người quản gia. Toutousai buồn bã, lắc đầu. “.. Cậu chủ…”

“Ông nói dối, mẹ sẽ không sao!!” Sesshou đứng bật dậy. “Đúng rồi! Tôi sẽ đi tìm cha . Gặp cha, mẹ sẽ dậy!” Ngay lập tức cậu bay như tên về phía cánh cửa.

“Không!!! Cậu chủ!!!!”

Ngoài trời, mưa rả rít….


Phạch…phạch..
Ầm

Tiếng bước chân vội vã xen lẫn tiếng gầm của trời. Dáng người nhỏ bé run bần bật dưới mưa. Gió tạt vào mặt đau rát. Cậu cứ chạy.. chạy đến vô tận.

‘Cha! Cha ở đâu?’
‘Nhà hàng Roses!! Cha rất thích nơi đó!!’

Cái bóng nhỏ rẽ vào con đường hẹp đi về hướng trung tâm thành phố.
Cậu đứng đối diện bên đường nhà hàng.

Tiếng thở dốc.

Cơn lạnh buốt người cắt từng miếng da. Sesshou cố ngước nhìn mong tìm lấy bóng cha. Một tia hi vọng vụt lóe lên. Dáng người vạm vỡ với mái tóc bạc bước ra khỏi nhà hàng. Cậu mừng rỡ

“CH….” Tiếng kêu nghẹn lại.

Hi vọng vụt tắt…

Sững người.

Cha đang cười hạnh phúc…. …. người kia là ai?.

Ào… ào

Tiếng mưa vang bên tai. Khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh đi là sự bắt đầu cho một con tim chết.
Nước mưa vẫn trôi, loang chảy khắp nơi. Từng giọt nước đâm thẳng vào vai cậu rát buốt…. nhưng đã không còn đau đớn nữa..
Không gian chìm trong bể sâu không đáy.

Tan vỡ…
Phản bội…

Con sẽ không khóc nữa…. không khóc nữa..

Cốc! Cốc!
Sesshou chớp mắt. Kí ức ấy lại trở về. Kí ức đáng ghét ấy…

Anh nhăn mặt. Tiếng gõ cửa liên tục khiến anh khó chịu.
“Có chuyện gì?”

“Thưa.. nhân viên mới đang đợi giám đốc ở phòng nghỉ ạ”
“Được rồi!”

Tiếng bước chân đi xa dần. Sesshou hắc một hơi thật dài rũ hết vết bụi quá khứ trong lòng. Đã không còn đau đớn… đã không còn hy vọng. Con tim anh đã chết từ rất lâu, rất lâu rồi. Sesshou của hiện tại không biết nước mắt là gì. Khi con người khóc, họ sẽ phơi ra điểm yếu của chính mình. Anh sẽ bị đánh gục bởi giọt nước mắt của chính mình. Khóc… là mất tất cả.. mất tất cả mọi thứ anh đang nắm giữ. Quyền lực.

Sesshoumaru nhìn xấp lý lịch nhân viên mới. Có một người khiến anh chú ý. Anh chăm chú vào một tờ.

“Mizu Kagemi?”
‘Lạ thật! Cái họ này….’ Sesshou bước nhanh về phía cửa.
‘.. anh đã gặp ở dâu rồi?’

“Chào giám đốc!” Một loạt hơn hai mươi người cúi thấp đầu khi cánh cửa mở toang. Sesshou lạnh lùng tiến vào. Anh đảo mắt khắp phòng. Những nhân viên mới khá trẻ… những con cờ đắc lực…..

“Chúc mừng các vị đến với tập đoàn Taisho chúng tôi. Những con người đứng ở đây đều là những người có đủ năng lực và sự đam mê. Tôi hi vọng các vị sẽ giúp cho tập đòan Taisho ngày một lớn mạnh. Hãy hết lòng cống hiến tài năng cho chúng tôi, các vị sẽ không bất mãn. Thay mặt tập đòan tôi tin như thế. Và….” Anh nhấn mạnh
“Tôi không mong bất cứ một hành động nào đi ngược lại với lợi ích công ty này….”

Đám đông bất chợt xôn xao khẽ.

“Mizu Kagemi?” Sesshoumaru gọi tên. Anh cần biết con người này. Ngay lập tức, một dáng người mảnh khảnh với mái tóc hạt dẻ bước ra khỏi nhóm nhân viên thuộc tổ thiết kế, cúi đầu trước mặt anh.

“Không cần cúi thấp đầu!” Anh ra lệnh. Người nhân viên từ từ đứng thẳng dậy. Sesshou sửng sốt khi cặp mắt ngọc bích nhìn thẳng vào anh. Anh bỗng chợt thấy khó chịu ! Cái ánh mắt đó….

“Hãy làm tốt công việc của anh !”Anh chợt đanh giọng rồi quay người hướng thẳng ra cửa.
Anh ghét cái nhìn đó.

“Kenya!”
“Vâng, giám đốc?” Một người đàn ông quá tứ tuần với đôi mắt xanh sâu thẳm trả lời.
“Điều tra lai lịch Mizu Kagemi cho tôi!”
“Vâng!”

Tiếng bước chân vội vã rời khỏi dãy phòng… vội vã cho những con người lẩn tránh chính mình….

“Mặt nạ kiêu hãnh ấy sẽ sớm vỡ nát thôi, Sesshoumaru Taisho!” Nụ cười nửa miệng…

~~~~~~~~~

Cộp. Cộp

Chiếc đầu bút gõ xuống bàn đều đặn.
“Giải quyết xong chưa?” Chất giọng ồm vang lên lạnh ngắt.

“Vâng, lý lịch của hắn đã được che đậy cẩn thận!”

“Sesshoumaru! Ngươi cao tay lắm nhưng… vẫn còn non quá.” Tiếng cười đắc thắng xé toạt sự ngột ngạt của căn phòng đi.

“Tìm được tung tích người kia chưa?”
“.. Chúng tôi đang bắt đầu lần theo dấu vết của mười tám năm trước…”

“Ngươi lui ra đi, Onigumo”
“Vâng”

Tiếng cửa phòng khép lại.

Cộp. Cộp.

Đầu bút vẫn gõ đều đặn như tiếng báo hiệu bắt đầu trận chiến.

Hắn ngả người ra ghế, cười chếch môi
“Chốt thí thì vẫn là chốt thí.!”..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng đàn violon réo rắt vang lên. Cả không gian chìm trong âm thanh dịu ngọt của nó. Kikyou láy từng nốt nhạc khéo léo, nét mặt thanh thản.

“Bản Canon à?” Giọng Inuyasha vang lên vừa lúc bản nhạc kết thúc. Cậu đứng tựa người vào tường, đầu vẫn nghiêng nhẹ như đang thưởng thức khúc độc tấu này.

“Phải, anh cũng biết về bài này sao?” Kikyou hạ cây vĩ cầm xuống, cất vào trong hộp.

“Feh, tôi không đủ trình độ đâu. Chỉ là.. đây là bài mà Kagome rất thích” Giọng cậu trầm xuống.
Kikyou mỉm cười, xoa nhẹ cây đàn “.. Đây là bài tôi rất thích..”

“Tôi không ngờ hai người lại có nhiều điểm giống nhau như thế!!” Cậu thật sự rất ngạc nhiên. Giống về bề ngoài, nay sở thích cũng vậy.

Nét mặt Kikyou rạng rỡ “Ước gì cô ấy là chị em sinh đôi với tôi”

Inu phì cười “Ngốc ạ! Ai lại đi thay đổi quá khứ mình vì một phút nhất thời”

“……”

“Sao cô im lặng vậy?”
“…. Inu này”

“Huh?” Cậu ngẩng nhìn ánh mắt đen sâu thẳm.

“.. Anh.. chưa bao giờ nói về mình cả…”

“Hở?” Inu hơi ngạc nhiên.
“Trong bốn người, anh là người ít nói về mình nhất. Vì sao thế?”

“Feh, việc gì cô phải để ý đến những chuyện đó?” Cậu làu bàu “Rõ chán!”

“… Nhưng ta là bạn, đúng không?” Ánh mắt chân thành.

Inuyasha tròn xoe mắt. Cậu cố né tránh đi đôi mắt đen láy đang nhìn đối diện cậu. Quá khứ? Cậu có quá khứ sao? Mỗi lần bước chân tìm ngược về hồi ức, màn trắng xóa lại phủ đầy không gian, che lấp tất cả. Mọi thứ đều mờ ảo, đều không thực. Cha cậu là ai? Mẹ cậu như thế nào? Không biết.

Nhưng liệu biết rồi thì sẽ ra sao? Cậu sẽ chạy lại ôm chầm lấy họ sao? Hay cậu sẽ nguyền rủa, óan hận họ?

Inuyasha cúi thấp đầu. “Tôi còn không biết rõ chính tôi thì biết nói gì đây?” Nụ cười chua chát thoáng qua trên môi. Ánh mắt không chút hận thù, không chút đau khổ. Chỉ là ánh mắt của người vô lối.

Bốn bề lạnh ngắt. Suốt vài phút sau, không ai hé môi một lời.

“Tôi không biết con đường của Sango, Kagome, Miroku ra sao. Thậm chí không biết chừng họ cũng đang như anh… nhưng…” Kikyou tiến lại gần sát Inu. “.. cuối cùng chỉ có một con đường đến đích. Có thể lối đi sẽ khác nhau nhưng tất cả đều gian nan.”

Kikyou thở mạnh “Con đường tôi chọn không thấy ánh sáng trước mắt, chỉ biết dựa vào niềm tin chính mình để bước tiếp. Vì thế tôi không dám kéo anh và họ vào lối này. Tuy nhiên tôi mong rằng hướng đi chúng ta sẽ cùng về một điểm kết thúc” Kikyou mỉm cười hi vọng.

“Cho nên…. khi nào anh hiểu được mình .. có thể nói cho tôi nghe : Anh là ai.. được không?”

Inu trơ mặt ra. Cậu như một tên ngốc đứng trước một con người đã thật sự trưởng thành.
Inu cười nửa miệng “Feh, cô thay đổi nhiều quá!”

“Anh dạy cho tôi đấy!”

“Tôi không làm điều to tát thế đâu” Cậu đút hai tay vào túi áo, tồi thở dài “Ừ… đến lúc đó.. cô là người đầu tiên tôi kể cho nghe!” . Cười.

“Hứa chứ?” Kikyou đưa ngón tay út lên.
“Hứa!”

Một lời ước hẹn….

~~~~~~Cùng lúc đó~~~~~~~~~~~~~

Kagome chìm vào giai điệu tiếng đàn. Ít ra sở thích của cô cũng không bị thay đổi. Cô say sưa trong tứng khúc âm. Mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa khi giai điệu bản nhạc vang lên. Tất cả mọi ưu phiền đều tan biến. Kagome không để ý có người đang quan sát cô.

“Vẫn là bản Canon sao? Tiểu thơ thật không có chút gì thay đổi!” Giọng Toutousai phá vỡ khung cảnh thanh vắng.
Kagome giật mình nhìn lại sau lưng. Một chút ngạc nhiên.. “V… vâng!”

“Ta còn nhớ rất rõ một cô bé mười tuổi lúc nào cũng ôm cây vĩ cầm bên mình, chỉ đàn duy nhất bài Canon.” Toutousai mườn tượng lại hình ảnh ấu thơ của Kikyou.
Kagome đỏ mặt. “Cháu… như thế thật sao?”

“Phải.. duy nhất bản Canon với đôi mắt buồn bã!” Ông hơi nhíu mày lại.
Kagome chớp mắt

“Nhưng.. giờ thì lão già này rất vui” Toutousai cười móm mém.
“Sao ạ?”

“Lão đây rất thích đôi mắt đen đầy sức sống, hy vọng của tiểu thơ lúc này. Lão không mong sẽ gặp lại ánh mắt khi xưa”
Kagome mỉm cười nhưng lòng thì não nề. ‘Kikyou…. ngay cả thời thơ ấu cô cũng thế sao?’

“Bởi vì cháu có tự do, cô ấy thì không…..” Kagome thì thầm

“Tiểu thơ nói gì?”
“Không. Không có gì” Cô ngước nhìn ánh nắng ban trưa gay gắt chiều vào sân vườn.

‘Kikyou… bây giờ đôi mắt cô như thế nào?’

Kagome lững thững bước từng bước vào phòng. Cô tựa đầu bên khung cửa sổ. Bây giờ họ đang làm gì? Họ có biết cô lọ cho họ đến mức nào không? Và họ có biết cô cô độc như thế nào…

I became this way out of my own will
What should we do now?
Although the rain stopped, the week continued on

The drawer handle is broken, and
The bed is holding me tightly

The sun comes through the window, a new beginning
It’s different It’s just Monday morning
Always repeating

Cô khẽ hát. Tiếng hát yếu ớt, mệt mỏi. Trời đã xế chiều. Không còn cái nóng ngột ngạt của buổi trưa. Gió êm dịu thổi. Mọi thứ thật bình lặng. Nhưng lòng cô lại đang cuộn sóng. Những cơn sóng cứ dồn dập đổ ập về một phía, đẩy ra xa bờ tất cả mọi thứ trên đường.

The sun comes through the window, a new beginning

Giờ đây cô đã hiểu cô đơn là như thế nào. Nó không đơn điệu như cô nghĩ. Nó quặng đau, héo mòn. Một ngày nơi đây như một thế kỷ. Tất cả đều êm ả nhưng cô lại sợ chính sự bình yên mong manh này. Chỉ là lớp vỏ ngoài, chạm mạnh một chút nó sẽ vỡ nát. Vỡ nát.

Kikyou nói đúng. Thời gian nơi đây là vô tận.

—————————-
It’s just Monday morning
Always repeating

——————-

Kagome quay lại khu vườn cũ. Cô nâng niu từng cánh hoa bách hợp.

Tại sao con người vẫn cho nơi đây là hạnh phúc, để rồi giẫm đạp lên nhau để giành lấy cuộc sống vương giả này? Tất cả đều có một cái giá phải trả. Nhưng cô không nghĩ rằng thứ trao đổi cho cuộc sống này lại đắt đến thế : tự do – cái quí nhất của một con người. Thế sao vẫn có người chấp nhận bán nó đi để đạt tới đỉnh cao của danh vọng : quyền lực. Điều đó quan trọng đến thế sao? Onigumo, cha Kikyou, Sesshoumaru.. và nhiều người khác sẵn sáng làm mọi điều để chiếm lấy nó. Đến khi nào thì cuộc chiến âm ỉ này sẽ kết thúc? Nơi đâu là chốn bình yên cho chúng ta?

“Kikyou?”
Kagome nảy mình ngỏanh người lại. “Bác Taisho!”
“Con làm gì ở đây?” Ngài Taisho nhìn cô thắc mắc.

“Con.. con chỉ đi dạo một lúc.”
“Không! Ý ta là.. con biết nơi này?”

“À! Anh Sesshoumaru cho phép con đến đây” Kagome giải thích cố gắng sử dụng tử ‘anh’ thật niềm nở. Nhưng để nói được nó là cả một vấn đề! Không gọi cục gạch là may cho hắn lắm rồi!

“Oh” Ngài Taisho tỏ vẻ hơi sửng sốt nhưng nét mặt lại lẫn chút vui mừng. ‘Không ngờ nó lại cho con bé vào khu vườn. Toutousai nói đúng. Sẽ có điều kì diệu’

Ông mỉm cười “Đi dạo với bác nhé”
“Vâng” Kagome cúi thấp đầu lễ phép. Cơn gió khẽ vuốt mái tóc cô áp sát vào khuôn mặt.

“Sesshoumaru thế nào rồi?” Ngài Taisho bắt chuyện.
“Ee? À… chúng con không nói chuyện với nhau nhiều.” Kagome trả lời thành thật.

Ông thở dài. “Kikyou, ta xin lỗi. Vì chúng ta mà con phải hi sinh.”
“Ơ?” Kagome tròn xoe mắt.

“Đừng gạt ta! Ta biết con không đồng ý với cuộc hôn nhân xếp đặt này.” Nét mặt ông giãn đi, buồn bã.
“Con…” Cô lúng túng

“Nhưng con hãy hiểu cho ta. Có lẽ sẽ ích kỷ khi nói điều này nhưng ta mong con hãy làm vì cha con, vì ta và… vì nó” Ánh mắt Taisho buồn bã.

“Bác…” Kagome thật sự không hiểu gì. Tại sao lại….

“Hãy dạy cho nó những gì nó chưa có, những gì nó cho là không có và cả những gì người khác đã lấy đi của nó….”

…………….

Hối hận. Tội lỗi. Đó là ngài Taisho sao?

Biết nói gì đây? Cô có tư cách nói gì trước lời thỉnh cầu chân thành này? Dù gì đi nữa, cô chỉ là kẻ giả mạo…

“Bác Taisho…. tại sao con người luôn tìm kiếm danh vọng và quyền lực?” Kagome ngẩng nhìn dáng cây hoa anh đào.

“… Con người tìm được đến quyền lực theo nhiều con đường khác nhau. Người vì hận thù, người vì tham vọng, vì bảo vệ người mình yêu… và cũng có người tìm đến nó vì không biết mình cần gì.”

“Vậy còn Sesshoumaru?”

Ông hơi nhăn mặt, hít một hơi thật sâu rồi lại hắc mạnh ra như một sự bất lực “Đối với thằng bé… nó cho rằng quyền lực là thứ không bao giờ mất đi giá trị, quyền lực.. không làm tổn hại đến nó…”

Kagome sững người. Cô bấu chặt váy. ‘Thật vậy sao, Seshou?Có thật là anh sẽ hạnh phúc khi có nó không?’

“… Thế con người sẽ mãi chiến tranh vì nó sao?” Kagome bất mãn. Cô ghét như thế..

“Không thể chối bỏ được nó. Đấu tranh là bản chất của con người. Chẳng phải cháu cũng đang như vậy sao?”
“Cháu….”

“Danh vọng chỉ đơn thuần là danh vọng. Kikyou thì vẫn là Kikyou. Cái quan trọng là cháu đạt được nó như thế nào và dùng nó ra sao!”

Kagome im lặng. Ông lặng lẽ bước đến những đóa hoa tuyết. “Nhưng hãy cẩn thận. Đôi lúc cứ nghĩ rằng khi ta có sức mạnh đó, những người ta yêu sẽ hạnh phúc. Thật chất, chính ta lại trở thành người làm bao kẻ khác phải khóc…”

Cô sửng sốt. Ngài bóp nhẹ cánh hoa tuyết mỏng manh. “Ta đã đi vào con đường mòn đó một lần….. Ta .. không muốn nó sẽ giẫm lại vết xe đổ ngày xưa….”
“…..vì thế… ta trông cậy vào cháu….”

“Cháu….” Kagome cúi mặt. Cô thì giúp được gì? Cô không có gì cả.. và cô cũng không có tư cách… “.. có gì để giúp chứ? Cả bản thân cháu còn không biết tương lai mình ra sao. Làm sao cháu giúp được anh ấy?”

“Hãy là chính con. Được không?” Ông trở lại nụ cười ban đầu.

“….” “…vâng” Tiếng trả lời thoáng qua, rất nhỏ.


Tôi đang là Kikyou. Nhưng nếu tôi là tôi?

~~~~~~~~~~~~

Kagome lặng lẽ bước vào phòng ngủ. Cô nằm ạch xuống giường. Mệt mỏi. Đó là tất cả những gì cô trải qua hôm nay. Quá nhiều niềm tin đặt lên vai cô. Kagome khép mắt. À không.. đặt lên vai Kikyou…..

Cốc Cốc.

“Vào đi!” Kagome rên rỉ.
“Kago… Con sao vậy?” Kaede lo lắng khi thấy cô bé nằm sóng soài trên giường. Bà vừa thu xếp chỗ ở xong và có một bất ngờ…

“Con hơi mệt. Có gì không Kaede-baba?” Kagome liếc nhìn đằng sau bờ vai mình. Bà mỉm cười “Có quà cho con đây!”
“Huh?” Kagome nhướng mày, ngồi bật dậy.

“Con vào đi” Một dáng người thanh mảnh bước vào.

Kagome há hốc mồm. Ngay lập tức, như một phản xạ cô nhảy chồm lên dáng người đó.

“SANGOO!!!!!”

End

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s