[Kì thủ cờ vây – Hikaru no Go]Con đường vô tận – Chương 2

Con đường vô tận

Tác giả : Leitbur

Người dịch: Hạ Tử/Nyuhato

Chương 2

Giải đấu “Waya” bắt đầu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Được rồi, nào mọi người” Hikaru hằng giọng “Tôi xin trịnh trọng tuyên bố vòng loại đầu tiên của giải ‘Waya’ bắt đầu”

Ngay lập tức, tiếng cười như ong vỡ tổ nổ ra khắp phòng từ năm kỳ thủ khác. Chỉ riêng Ochi vẫn gương mặt hằm hằm như bao ngày tỏ thái độ nghiêm túc tham gia và nhân vật chính tạo nên sự kiện này là cười không nổi. “Giải Waya? Cậu bày trò gì vậy hả Shindo?”

“Tất nhiên là một giải đấu cờ vây chứ còn gì nữa” Hikaru nhún nhún vai tỏ vẻ đương nhiên. “Dù nó không được viện cờ vây thừa nhận đi chăng nữa thì nó vẫn là một giải đấu giành danh hiệu đàng hoàng đối với chúng ta. Do đó, phải cho nó một cái tên chứ, không chỉ giúp vui càng thêm vui mà còn tăng tính nghiêm túc của các trận đấu.”

“Shindo nói đúng đấy.” Isumi đồng tình. “Và nếu chúng ta ngày một hoàn thiện các ván đấu trong cuộc thi này thì nhất định sẽ truyền đến tai những người khác, không chừng rồi thì giải Waya sẽ trở nên nổi tiếng”

Saeki cũng nhanh nhảu chêm vào. “Phải phải, một ngày nào đó các kỳ thủ danh tiếng sẽ phải tranh nhau đoạt lấy danh hiệu Waya. Biết đâu chính anh là người đầu tiên đoạt chức vô địch đấy!” Kết câu đầy tự mãn của Saeki khiến cả đám phá lên cười còn dữ dội hơn khi nãy. Waya chỉ còn biết chặc lưỡi cho qua chuyện. Nhưng có lẽ mọi người nói đúng. Dù lúc ban đầu nghĩ đến cuộc thi này, cốt là để mọi ngươi có cơ hội luyện đấu cờ với nhau nhưng quả thật bản thân cậu cũng muốn nó trở thành những vòng tranh giải nghiêm túc. Cờ vây không phải chỉ là nơi dành cho sự đấu đá, vốn dĩ mọi người đến với nó là vì đam mê và yêu thích.

Liếc nhin lịch đấu vòng trong tay, Waya lườm Saeki, trưng ra một cái cười không mấy tốt lành “Chúc anh may mắn, kì thủ đoạt danh hiệu Waya tương lai ạ. Em hi vọng là anh giữ vững niềm tin cho đến cuối ngày với đối thủ Shindo của mình !”

Saeki xám mặt ngay tích tắc. Một trận cười nữa bùng nổ từ Waya, Hikaru và Isumi. Ngược lại, sắc mặt Honda và Kadowaki thì không sáng sủa gì. Cũng như những người khác trong phòng, họ hiểu rõ lực cờ của Shindo mạnh hơn mọi người rất nhiều. Đấu với Shindo sẽ giúp họ khắc phục rất nhiều điểm yếu nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể gọi một người trình độ cao hơn mình là đối thủ được.

“Thôi được rồi, chúng ta hãy đấu hết mình nhé anh Saeki” Hikaru bước tới một trong những bàn cơ mà cả đám đã gom về hôm nay. Saeki mỉm cười “Anh rất trông đợi được đấu với cậu”. Nhưng trước khi ngồi xuống đối diện Shindo, Saeki liếc nhìn lịch đấu vòng mà Waya sắp xếp.

1) Isumi – 2 3 4 5 6 7 8

2) Nakayama – 1 8 3 4 5 6 7

3) Saeki – 7 1 2 8 4 5 6

4) Honda – 6 7 1 2 3 8 5

5) Ochi – 8 6 7 1 2 3 4

6) Kadowaki – 4 5 8 7 1 2 3

7) Shindo – 3 4 5 6 8 1 2

8) Waya – 5 2 6 3 7 4 1

Vậy là sau Hikaru, anh sẽ lần lượt đấu với Isumi, Nakayama, Waya, Honda, Ochi và cuối cùng với Kadowaki. Có vẻ thú vị đây, nhưng giờ thì phải tập trung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Sau khi đen đi nước này thì trắng đáp trả lại ở đây nhưng đó không phải một nước tốt. Đen chỉ cần ứng phó phía này thì sẽ nới rộng được vùng đất ở trung tâm. Nếu thế thì đòn tấn công vừa rồi của trắng trở nên vô tác dụng.” Kadowaki gật đầu khi nghe nhận xét của Hikaru. “Thảo nào anh cảm giác bố cục không được ổn cho lắm dù muốn cắt đôi đen ở đó”

Sau khi vòng đấu đầu tiên kết thúc, tất cả mọi người đều tập trung lại để thảo luận về các ván cờ trong lúc chờ đợi Isumi và Nakayama đi mua bữa trưa về. Ván của bọn họ kết thúc sớm nhất khi Isumi đã tận dụng triệt để một bước sai lầm của Nakayama và ép cậu ta không lối thoát. Ván của Shindo và Saeki thuộc đẳng cấp cao nhất trong các bàn , còn ván của Honda với Kadowaki là được mọi người đem ra tranh luận sôi nổi nhất.

“Nước đầu tiên của cậu ta khiến anh ngạc nhiên vô cùng, thế là bị lúng túng không biết ứng phó thế nào. Về sau khó mà bắt kịp tiến độ”

Hikaru mỉm cười. “Cậu ấy cũng đi nước đầu tiên ở Thiên nguyên khi đấu với em trong vòng loại cúp Bắc đẩu tinh. Đó thật là một ván hay.”

Waya đớp ngay sau đó. “Hừm phải rồi. Còn cậu thì lấy ‘Thiên nguyên’ đối đầu với nước 5-5 của Yashiro trong vòng đấu loại cuối cùng sau đó. Thật là liều mạng!”

Shindo cười toe toét trước lời phê phán của Waya.

“Nhưng mà anh Honda này, anh tiến bộ rõ rệt khi tập đi với điểm ‘Thiên nguyên’ , có điều đừng quá lạm dụng nó. Thiên nguyên là một con dao hai lưỡi. Với lại, khi nãy anh đi nước này khá ổn nhưng nếu anh tấn công phía trên một chút thì sẽ có lợi thế hơn nữa.”

“Oooohhh” Một tràng cảm thán từ cả nhóm. Ochi nhìn nhìn “Nước đó hay, nhưng nếu trắng đáp trả ở đây thì sao, vậy thì đen sẽ không được như ý cậu muốn.”

“Lúc đó tớ sẽ đi vào đây và chiếm đất ở cánh trên bên phải. Làm thế thì trắng buộc phải phòng thủ ở khu này, sẽ tốn thêm một vài lượt nữa trong khi đen vẫn tiếp tục nới rộng lãnh địa trung tâm.”

Waya khẽ lướt nhìn Hikaru một cách đầy tò mò. Thật khó có thể tin được đây là cậu nhóc từng một thời chật vật hàng mấy tháng trời ở tổ B khi là viện sinh. Không chỉ thế, anh cũng đã thấy được khả năng đọc cờ của Shindo ở nhóm nghiêm cứu cờ của thầy Morishita, đặc biệt là ý kiến của cậu ta trong ván đấu giữa Koyo Touya  và Sai. Cậu ta có thể nhận ra nước cờ cứu vãn mà cả kì nhân Touya cũng không thấy. Thật… đáng sợ.

Đột nhiên, tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của Waya. “Chúng tôi về rồi đây” Isumi lên tiếng. Mọi người đứng đậy và tản ra khỏi bàn cờ, giúp Isumi dọn bữa trưa. Trong lúc loay hoay dọn món, Waya cầm lấy một bản sao của tuần báo Cờ vây… Waya trợn mắt nhìn vào từng dòng chữ rồi quay sang Hikaru. “Shindo, cậu đọc báo cờ vây tuần này chưa? Có một bài báo viết về cậu đấy!”

Nét mặt Shindo nghiêm lại khi nghe đến việc đó. “Uhm, em đọc rồi”

“Anh chưa đọc, nó nói gì vậy?”

“Bài do một gã phóng viên mới tên Kosemura viết. Anh ta ngợi khen rằng dù thua Ko Yong Ha nhưng ván đấu ấy vô cùng ngoạn mục. Anh ta còn đề cập tới việc Shindo đã thắng Hon Suyon khi còn là viện sinh thế nào. Xem ra anh ta dành nhiều ưu ái cho Shindo”

Isumi với tay lấy tờ báo và lật đến bản tin đó. “Whoa, anh ta còn biện minh cho việc Kurata thay đổi chủ tướng nữa; nói rằng bất kì ai am hiểu cờ vây sẽ thấy rõ vấn đề sâu sắc sau khi nhìn thấy kết quả cuộc thi đấu. Chà chà!” Isumi ngẩng nhìn Shindo . Sắc mặc cậu ấy xám lại và có một chút giận dữ. “Em sao vậy Shindo? Bài báo này thừa nhận khả năng của em mà? Chẳng phải đó là điều em luôn mong đợi à?

Không nói gì, Hikaru bước tới cạnh cửa sổ, cậu ngẩng nhin ra ngoài hiên. “Đọc đoạn cuối đi”

Isumi lướt xuống dưới : “Tuy tài năng của Shindo nhất đẳng đã bộc lộ nhưng nhiều người vẫn tự hỏi có công bằng với Akira Touya tam đẳng hay không khi không thể chứng minh hết khả năng vượt trội của cậu ấy trong giải đấu. Những câu hỏi không lời đáp này vẫn tồn tại ở đó nhưng có một điều chúng ta nhận thấy rằng, làn sóng các kỳ thủ trẻ đang ngày một lớn mạnh theo năm tháng”. Thì ra là thế, rốt cuộc thì cũng chỉ là để nói về Akira Touya.

Isumi vừa tính mở miệng thì Waya đã cướp lời. “Coi nào Shindo, ai thèm quan tâm mấy tên phóng viên ấy nghĩ gì về Akira Touya. Hắn ta chỉ là một tên đáng ghét thôi.”

Hikaru nhíu mày, im lặng. ‘Touya. Cậu là đối thủ định mệnh của tôi. Tôi biết rằng sự chênh lệch về sức mạnh của chúng ta là không đáng kể nhưng người ngoài lại không nhận thấy điều đó. Tôi phải chứng minh cho họ thấy rằng, tôi, có thể đánh bại cậu.’ Quay lại nhìn mọi người, Hikaru đáp bằng một giọng chắc nịch. “Em sẽ đánh bại cậu ta, nhất định sẽ thắng cậu ấy.”

“Chậc, em sẽ có cơ hội đó trong hai tuần tới nữa thôi” Isumi mở miệng.

Kadowaki nhìn nhìn khó hiểu . “Cậu đang nói gì thế Isumi?”

“Là giải Sư tử chiến. Nhưng em sẽ không gặp cậu ấy cho đến ngày cuối cùng của giải”

“Ồ đúng rồi, là giải đấu giữa các kì thủ chuyện nghiệp và viện sinh. Isumi cậu có tham gia không?”

Isumi gật đầu. “Có, đây là cơ hội cuối cùng của tớ với tư cách là kì thủ chuyên nghiệp. Tớ đang rất mong đợi ngày đó”

“Đúng đó, tớ không thể tham gia năm nay nên Waya với Shindo là đại diện cho hội nghiên cứu của thầy Morishita đấy. Nhắc mới nhớ, Shindo, em đừng quá chú tâm vào Touya mà quên mất trận đấu với Ashiwara thứ tư này. Thầy sẽ nghiền nát em ra nếu em thua anh ta” Saeki cười đe dọa.

Hikaru ngẩng nhìn về phương trời xa với sự kiên định vững vàng. “Đừng lo Saeki, em sẽ không thua.”

~~~~~~~~~~ TBC ~~~~~~~~~~~~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s