[Conan]Kỳ trại hè – Chương 5

Kỳ trại hè
Summer Camp

Cococatz

Người dịch: Hạ Tử/Nyuhato

Chương 5

Tình bạn

~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi dùng bữa trưa, đám bạn trẻ bắt đầu đi vòng quanh khu rừng để tìm nấm dại cho bữa chiều. Mấy cô gái cứ tíu ta tíu tít tám chuyện trên trời dưới đất, trong khi mấy chaàng trai thì lại bàn luận về nghề nghiệp của bản thân.


“Kaito này, sao cậu không biểu diễn vài màn ảo thuật cho mọi người xem đi?” Aoko đề nghị .
“Ờm thì… được rồi. Hãy xem đây!” Nói rồi anh chàng móc ra một đồng xu, đặt nó lên lòng bàn tay trái. Sau đó, Kaito dùng ngón tay phải vẽ một vòng tròn quanh đồng xu. Trong tích tắc, đồng xu biến mất.

“Woaaaa !!!” Ran và Kazuha há hốc mồm “Đồng xu đâu rồi?”. Hai cô nàng ngước nhìn bạn trai của mình tìm kiếm lời giải đáp.
“Chỉ là một trò lừa bịp thôi, nó chẳng phải là ma thuật gì cả. Trên đời này không có thứ gọi là phép thuật.” Heiji phân trần. “Tập luyện một chút thì ai mà chả làm được”

“Nó không phải là trò lừa bịp, nó là nghệ thuật đấy! Mấy anh chàng thám tử như mấy cậu thừa biết rằng không dễ để tạo ra một màn ảo thuật đâu” Kaito cười tự mãn. “Chắc ai cũng biết KID đúng không? Nếu tớ nhớ không lầm thì chẳng ai trong mấy cậu bắt được anh ta cả và anh ta cũng là một nhà ảo thuật gia đấy!!” Cậu móc xỉa .
“Hừm tại hắn mà tớ bị xe tải tông ” Hattori nhăn nhó. “Đừng để tớ bắt được hắn, nếu không thì tên KID đó sẽ biết tay tớ —- tên trộm ngu ngốc!”

“Ê, anh ta không hề ngốc nhá!” Kaito gân họng cãi lại.
“Nếu mình nhớ không lầm thì Conan đã chặng đường anh ta một hay hai lần gì ấy. Vụ viên ngọc trai đen trên du thuyền—“ Ran hồi tưởng lại rồi quay sang nhìn Shinichi.

“Hứ… đúng rồi…. cám ơn thằng nhóc ấy….” Kaito lầm bầm, mắt lườm lườm Shinichi.

“Gì chứ? Sao lại liếc tớ?”

“Chả có gì—“ Một tia nhìn tóe lửa bắn thẳng về Kudou.
Shinichi cười cười “Nếu tớ ở đó, nhất định tớ có thể ngăn hắn trốn khỏi tàu”
“Thì chính cậu ở đó!!!” Kaito gầm lại.
“Cái gì?”

Cuộc cãi vã cứ tiếp tục diễn ra khiến buổi chiều trôi đi nhanh chóng. Đề tài của ba anh chàng thì chỉ xoay quanh mỗi KID – tên trộm ảo thuật đầy mưu mô.

Mấy cô gái chỉ biết chớp mắt nhìn nhau. “Không thể tin được bọn họ có thể thân nhau đến thế??” Kazuhu mở lời trong sự ngạc nhiên.

————————————————-

Năm giờ chiều, Shinichi bắt đầu gói gém đồ đạc vào balô.
“Cậu đang làm gì thế?” Heiji hỏi khi bước vào lều.

“Đóng gói.”
“Ai mà chả thấy, nhưng mà tại sao?”

“Cậu có thấy cái gì dưới đất không?”

“Một vài điếu thuốc lá và mấy dấu chân — Tớ nghĩ là có ai đang theo dõi nhóm bọn mình” Heiji lầm bầm.
Shinichi gật đầu đồng tình “Ít ra thì đầu óc cậu vẫn còn một chút thông minh, Heiji”
“Câm đi, Kudou!!”

Shinichi quay phắt lại, nhìn thẳng cậu bạn thám tử với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. “Nghe này, tớ sẽ nhử bọn họ chạy theo mình, cậu với Kaito có nhiệm vụ đưa mấy cô gái về lại nhà điều hành trung tâm. Bọn đó sẽ không nương tay với bất kì ai, tớ không muốn các cậu có bất trắc gì.”

“Không, một mình Kaito có thể lo liệu được, tớ sẽ đi với cậu —“ Hattori cãi lại.
Shinichi nhướng mày, đang tính mở miệng phản bác thì một giọng nói từ phía cửa lều vang lên.

“Ê, mấy cô bạn đang thu dọn hành lí rồi, có thể đi bất cứ lúc nào!”
“Hả? Gì cơ?” Hai anh chàng trợn mắt nhìn Kaito .

Nhà ảo thuật gia trẻ không nhịn được mà phá lên cười. “Không thể tin được cái mặt của hai cậu biểu cảm y chang nhau!!”
“Hai cậu nghĩ tớ là thằng ngốc à? Tớ đã thấy mấy dấu chân ấy rồi, mấy bọn người áo đen đó đang theo dõi chúng ta. Phải báo việc này cho David và Lisa ngay” Kaito chậc lưỡi giải thích, sau đó cười nhăn nhở “Ít ra thì tối nay không phải ngủ lều”

Ran, Kazuha và Aoko lại tiếp tục sôi nổi trò chuyện (con gái là thế đấy!) . Ba ngươi kia thì loay hoay mãi với cái lều.

“Này, làm sao cậu tháo mấy cái chốt lều xuống vậy?” Shinichi bực mình cuối cùng quyết định hỏi cho xong.
“Để tớ lam cho” Ran tiến lại gần.

….
PẰNG

Một tiếng súng nổ.

Ngay lập tức, Shinichi nhảy bổ về phía Ran, đẩy ngã cô xuống.

“NẰM XUỐNG!!” Shinichi hét lên. Heiji cũng nhanh chân ôm ghì lấy Kazuha.

Đột nhiên, tiếng Aoko rống lên kinh hoàng. Cả đám hoảng sợ quay nhìn về phía cô.

Sắc đỏ thấm loang ra từ ngực Kaito. Cậu ta lấy thân mình che cho Aoko.
“Kaito ! Kaito!” Aoko chỉ còn biết khóc gào.

“Tớ không sao, đừng lo —–“ Kaito trấn an cô bạn mặc dù gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Chết tiệt!” Shinichi rủa thầm, cậu đỡ Ran đứng dậy rồi nhìn thật sâu vào mắt cô ấy.
“Chạy đi, Ran, trở về nhà điều hành với mọi người. Tớ sẽ lo việc này. Người họ cần tìm là tớ không phải các cậu”

“Cậu đang nói cái gi vậy? Làm sao tớ bỏ cậu lại một mình?” Ran chống đối , cô vô cùng hoang mang và sợ hãi.
“Tớ hứa sẽ trở về bình an. Bây giờ thì đi đi ! Tìm David và Lisa, báo cho cảnh sát!”

Ran nhìn trân trân “Hứa với tớ là cậu sẽ không sao …. hứa —“ Cô bắt đầu nức nở, nước mắt giọt ngắn giọt dài.
Shinichi ôm chầm lấy cô, hôn lên môi. “Tớ hứa, thậm chí dù có chết tớ cũng sẽ trở về bên cậu.”
Mặt Ran đỏ như trái táo chín.

“Hiện về như hồn ma à? Hai người dư thời gian quá nhỉ!! Còn không chịu chạy đi hả Romeo , Juliet!!” Heiji cau có quát lên.
Trong khi đó Aoko đỡ Kaito đứng dậy. Đột nhiên — PẰNG

Một tiếng súng khác nổ ra, hướng về Hattori. Heiji chỉ còn biết chửi thề , đẩy Kazuha “Chạy khỏi đây ngay, đồ ngốc!”
Kazuha nắm lấy tay Ran, nhưng rồi cô quay đầu lại “Đừng có bảo tớ ngốc!! Cậu — cậu — cậu còn giữ lá bùa may mắn tớ đưa không?”
“Có, đừng lo. Giờ thì có thể đi được chưa?”

“Nhưng —“
“Kazuha! Tớ sẽ ổn thôi!” Heiji cười trấn an cô bạn thanh mai trúc mã, cậu nháy mắt, xoay chiếc mũ lưỡi trai qua bên hông. Kazuha lặng im không nói gì. Hattori sẽ bình an… cô mong là thế.

Ba cô gái đỡ lấy Kaito, chạy về hướng nhà điều hành. Kazuha chợt khựng bước, lưỡng lự nhìn lại mấy cậu con trai.

“ĐI!!!” Heiji hét .

Kazuha giật bắn mình, cô chưa bao giơ thấy Heiji nổi giận như thế trước đó bao giờ cả. Hít một hơi thật sau lấy lại tinh thần, cô tiếp tục chạy đi và biết mất trong mấy bụi rậm.

Chỉ còn lại Shinichi và Heiji .

“Ra khỏi đây ngay Heiji!” Shinichi quát .
“Không thể, tớ biết bí mật việc teo nhỏ thành Conan của cậu. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho tớ, Kazuha sẽ gặp nguy hiểm” Heiji cãi lại.

“Phải rồi, ai rồi cũng sẽ biết cái bí mật đó với cái mồm to của cậu đấy!!!”

“Bình tĩnh nào các chàng thám tử! “ Một giọng trầm trầm mang đầy hơi thở nguy hiểm cất lên. Một người đàn ông tóc dài bước ra từ sau thân cây với cây súng trên tay. Là Gin. Hắn mỉm cười lạnh lùng. Theo sau đó là một người khác.
“BỌN MI!!!” Shinichi gào giận dữ.

“Chà chà, sao cậu có vẻ ngạc nhiên khi thấy bọn ta vậy Shinichi Kudou? Tại sao không ngồi một bên và từ tư thưởng thức —- từng người xung quanh mi chết —-“ Họng súng chỉa thẳng về Heiji.

“Chết tiệt!” Hattori cắn răng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chương 5

Lời người dịch : Haizzz , dịch fic Con đường vô tận rồi mới thấy dịch fic của Cococatz cực còn hơn thế! Phải chi ai hành văn cũng khá trôi trảy như Leitbur thì mình đỡ phải “chém gió” quá trời rồi @.@ …. Thiệt tình la có 4 trang thôi mà Nyu ngồi sửa đi sửa lại, thêm thắt tùm lum…. Chỉnh quá thì sợ mất hết văn phong của tác giả… không chỉnh thì đọc vào nó gãy gãy không trôi =”=… Nói thiệt là ta chưa có vừa lòng với bản dịch này đâu. Nhưng thôi để khi nào rảnh thì beta lại =___=…. Qua fic của Lei-san đây ^o^….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s