[Kì thủ cờ vây-Hikaru no Go]Thập cửu – Chương 2

Thập cửu

Biên tập: Hạ Tử/Nyuhato

Chương 2 – Điểm sao.

——————-

Shindo bước ra khỏi viện cờ vây, ngẩng nhìn bầu trời cao trên không trung, sắc lam xanh biếc kia thật khiến cho lòng người rung động. Thì ra tâm tình tốt nhìn vật gì cũng trở nên đẹp hơn hẳn.

Một dáng người vận áo xanh lá bước gần đến cậu. Touya đứng cạnh Shindo : “Cậu thắng à?” Vẫn chỉ là những cuộc trò chuyện liên quan về cờ vây nhưng không biết tự lúc nào nó lại mang một sắc thái thân thiết.

“Ừ.” Shindo gật gật đầu.

“Thắng trận này là cậu có thể bước vào lượt đấu vòng giải Bản nhân phường.”

“Đúng vậy. Cảm giác hôm nay thật tuyệt. Từ sau khi thắng thầy Morishita, sự tự tin tăng lên không ít.” Shindo cười nói. Cậu mặc một chiếc áo thun tiệp màu với hai vạt tóc vàng trước trán… khiến người khác thấy thoải mái, vô thức muốn tiến đến gần. Nụ cười tươi rực rỡ như ánh mặt trời, thuần khiết trước sau không thay đổi này có một lực hấp dẫn có thể cuốn hút người khác.

“Thế à?” Đột nhiên, Touya cảm thấy mặt trời hôm nay có chút chói mắt.

“Hôm nay đối thủ của cậu là Ogata tiên sinh hả?” Vừa nói xong, Shindo nhận thấy Touya hơi hơi nheo mắt lại, cậu vô thức giơ tay lên vì Touya chắn nắng . Bóng bàn tay in rõ trên gương mặt đối phương.

Touya ngẩn người, nhăn mi nhìn tay Shindo. Hikaru chợt ý thức được hành động trẻ con của mình, xấu hổ rút tay lại.  “Tớ cho là cậu bị chói mắt”

Touya cười cười: “Không có gì. Hôm nay đấu với Ogata tiên sinh. Tớ thua.”

“Ồ… Hơi tiếc.”  Shindo nghĩ nghĩ một lúc , mở miệng .  “Ogata tiên sinh hiện tại đang nắm trong tay bốn danh hiệu, chói sáng như mặt trời ban trưa. Tuy nhiên, anh ta vẫn chưa giành được Bản nhân phường.”

“Phải. Kuwabara tiên sinh cũng không phải là một đối thủ tầm thường.” Touya tiếp lời. “Ông ấy chỉ quan tâm mỗi danh hiệu đó, hiển nhiên là dùng toàn lực ứng phó.”

“Thay vì bàn vấn đề này…Touya, cậu phục bàn trận đấu hôm nay cho tớ xem đi”  Shindo hưng trí bừng bừng đề nghị. Không có gì vui vẻ hơn là cùng Akira chơi cờ.

“Được thôi. Chúng ta đến hội quán cơ đi.”

Shindo dừng lại chốc lát, không có ý định muốn bước tiếp. Touya nhắc lại lần nữa. “Đi nào”

“Ừ nhỉ. Hay lần này qua nhà tớ đi!” Shindo đột nhiên đưa ra ý kiến. “Hơn nữa, cậu chưa có đến nhà tớ lần nào mà.” Dứt lời liền nắm cổ tay Touya kéo chạy theo một hướng khác.

Akira bất đắc dĩ nhìn đối thủ định mệnh của mình, không nói một lời nào. Cậu ta dường như lúc nào cũng thích dùng câu trần thuật để hỏi ý kiến của cậu thì phải. Nhưng không sao, từ từ rồi cũng sẽ quen.

                ——*——

Khi ra mở cửa, nhìn thấy phía sau Shindo còn một cậu con trai khác, Mitsuko không khỏi ngạc nhiên trong giây lát, sau đó, bà vội vàng mở rộng cửa chào đón .

“Hikaru dắt bạn về nhà mình à? Mau vào đi”

Touya lễ phép cúi đầu chào. Nhìn cử chỉ thanh lịch và nụ cười tao nhã của cậu con trai thanh tú trước mặt, Mitsuko liền có ấn tượng rất tốt. Là bạn của Hikaru? Tác phong của hai đứa hoàn toàn trái ngược…. thật ngạc nhiên.

“Con là Touya Akira. Chúng con quen nhau khi chơi cờ vây”. Touy giới thiệu. Cậu đoán chắc là cha mẹ Shindo không biết gì về giới cờ vây nên có vẻ bất ngờ khi gặp cậu.

“Cô biết con.” Mitsuko nở nụ cười, “Khi cô đến xen Hikaru thi đấu thì có thấy qua.”

“Trận đấu nào ạ?” Shindo hỏi, hình như cậu đâu có kêu mẹ đi xem trận nào đâu nhỉ. Ngược lại, nếu nhớ không lầm thì cậu còn bảo mẹ đừng đi mà…

Bà Mitsuko chợt nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng phủ nhận: “Không có! Là mẹ xem TV thôi.”

Bà không muốn Shindo tức giận, dù sao thì đúng là bà lén đến đấy xem. Lần đó cũng không phải là một kí ức gì tốt đẹp nên sau đó bà cũng không tới nữa.

Shindo chau mày  “Mẹ thật là.”

Touya nở nụ cười. Mẹ Shindo thật không giống với mẹ mình chút nào.

“Nhưng mà Hikaru cũng thường hay nhắc tới con lắm” Mitsuko quay lại đề tài ban nãy.

“Thật vậy ạ? ” Touya liếc nhẹ Shindo một cái, tên này cũng nhắc tới mình sao?

Bà vừa cười vừa nói “Cô nhớ rõ thằng bé có nói cái gì : lần này nhất định phải thắng Touya ’ hay sao ấy .”

“Mẹ!” Shindo cuống quít cắt ngang bà “Tự nhiên lôi việc đó ra nói làm gì!”

Touya mỉm cười.

Sau, Shindo dẫn Touya lên lầu .  “Chúng ta đi lên lầu.”

“À đúng rồi, Hikaru.” Mitsuko đi được vài bước thì quay đầu lại gọi với theo Shindo. “Ba con vừa gọi báo là hôm nay về sớm. Xuống giúp mẹ một tay nào”

“Không.” Shindo từ chối thẳng thừng. Nhưng Touya thì lại lưỡng lự, dừng bước. Shindo bất mãn nhìn cậu ta.

“Chú con vừa biếu nhà mình hai con cá tươi, mẹ tính dùng làm canh. Nhưng mà chỉ có một mình mẹ sợ là làm không kịp. “

Shindo không phải là không muốn giúp , chỉ là… cậu đang muốn chơi cờ.  Shindo nhướng nhướng mi, giục Touya lên lầu rồi quay sang mẹ mà đáp :  “Con không làm đâu… Con còn phải tiếp bạn nữa mà —“

“Như vậy sao được.” Mitsuko nhăn mặt.

“Không thì giúp mẹ cậu trước đi.” Touya xoay người đi xuống dưới, “Dù sao tụi mình cũng đâu gấp.”

Shindo quạu quọ lết xuống theo Akira. Tên này đúng là “bé ngoan” người người thích. Đến cả khách là hắn mà còn bảo thế thì cậu còn làm gì được nữa?

Thấy thế, bà Mitsuko vui vẻ ra mặt, sự yêu thích đối với Touya càng tăng lên. Bà nhìn Shindo “Con làm cá đi. Mẹ đi mua nguyên liệu” Nói rồi liền mở cửa đi ra ngoài.

Shindo bộ dạng chay lười đảo qua đảo lại, nhìn chằm chằm hai con cá trong bồn, lấy ngón tay chọt chọt chúng như kiểm tra xem đã chết chưa.

Touya đứng nhìn bó tay một lúc lâu, rốt cuộc chịu hết được, liền đích thân đi qua cầm lấy một con; đun nước sôi trụng sơ, sau đó thuần thục làm sạch ruột cá.

Shindo trợn mắt kinh ngạc, cậu thật không nghĩ tới Touya sẽ rành bếp núc như thế. Cậu cứ đứng im không làm gì nhìn chăm chằm động tác của Touya.

“Hikaru… Sao con lại để Akira làm chứ !” Mitsuko bước vào , đặt mấy túi đô ăn lên bàn, trách cứ đứa con , “Con thật không hiểu chuyện chút nào! Sao lại để khách làm bếp mà mình thì đứng một bên nhìn?”

Shindo bĩu môi, vẻ mặt không màn: “Cũng đâu phải con bắt cậu ta làm”

“Không sao đâu ạ.” Touya mở miệng “Cậu ta thích nhìn thì cứ để cậu ta nhìn đi!”

Shindo bắn nhắn lên ngay lập tức : “Touya! Ý ông là gì hả ?”

Mitsuko lờ coi như không nghe gì, lại quay sang nhìn Touya “Con rất hay nấu cơm sao Akira?”

“Không có ạ. Chỉ thỉnh thoảng lúc cha mẹ không có nhà thì con mới tự làm. Nhưng mà cũng chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi “

Mitsuko hơi nhăn mày  “Hikaru, con nhìn bạn đi kìa, khác xa so với con —-“

“Phải rồi, phải —- tên này không giống connn” Shindo kéo dài ngữ điệu cắt ngang lời mẹ. Mẹ cũng tỉnh thật, vừa mới biết mà gọi thẳng tên của người ta. Hừ, đã thích hắn tới vậy thì để tên này làm luôn.

Shindo tiếp tục nhìn Touya, không thèm động tay làm gì.

Bà Mitsuko thật hết nói nổi cậu con trai nhà mình, quyết định không thèm để ý nữa. Bà đứng bên cạnh Touya chuẩn bị nước dùng, song song cũng hướng dẫn Akira làm bếp. Touya ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của mẹ Shindo, gương mặt có vẻ nghiêm túc học tập mà cầm dao quệt cá.

Shindo đứng nhìn mãi cũng phát chán, bắt đầu đi quanh quanh ngó ngó.

“Hikaru, cầm giúp mẹ” Mitsuko với lấy thứ gì đó rồi đẩy nhẹ sang phía Shíndo. Hikaru buồn bực không thể tả, khi không đi lòng vòng làm gì để làm bệ đỡ cho mẹ. Mitsuko chỉ chỉ hướng tủ. “Giúp mẹ lấy cái tô lớn đựng rau phía kia”

Mitsuko nhìn vẻ mặt uể oải của đứa con trai mà khẽ thở dài. Không lẽ giúp mẹ nấu cơm mà lại nhàm chán đến thế sao? Chẳng biết khi nào thì thằng bé được một lần tự giác đỡ đần mẹ đây nữa.

Sau khi Touya làm sạch mấy con cá rồi , mẹ Shindo nói : “Còn lại mình cô làm là được. Con cứ lên lầu chơi với Hikaru đi”

“À.. vâng.” Touya rửa tay “Vậy con xin phép.”

“Akira.” Mitsuko ngoảnh đầu nhìn hướng theo hai cậu con trai, mỉm cười hiền hòa : “Ở lại ăn tối nhé”

——–TBC————

Nyu sử dụng cách xưng hô của người miền Nam nhé ^^.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s