[Inuyasha]Get the Light from the Darkness – Chương 15

Chương 15
Nỗi đau

Tác giả : Hạ Tử/Nyuhato

~~~~~~~~~~~~

“.. S—ango…” Kagome ghì chặt cô bạn trước mặt. Cô gồng mình cố không để nước mắt tràn ra ngoài.

“Ừ.. Ừ. cô bé ngoan nào.” Sango vuốt nhẹ mái tóc Kagome. Vẫn là hương hoa anh đào… Kagome vẫn thế. Cô nhớ biết bao đôi bờ vai nhỏ bé này. Kagome đang run lên, nén từng tiếng nấc nghẹn. Cô gái mạnh mẽ đầy tự tin khi nào nay như một con mèo ướt tìm về nơi ấm áp. Mong manh. Yếu ớt.

“Kagome.. cậu ốm đi nhiều quá “ Sango nói khẽ qua bờ vai Kagome.
“Không quan trọng. Chỉ cần tớ gặp lại các cậu, ốm thêm vài ký cũng không sao”
“Ngốc ạ” Sango thở dài, siết chặt người bạn ấu thơ hơn..

Kaede mỉm cười nhìn đôi bạn gái. Bà mừng cho Kagome. Con bé đã chịu khổ quá nhiều về tinh thần. Nếu Sango không tìm cách vào đây chắc đến một lúc nào đó, Kagome sẽ chết . Cái chết của một tâm hồn cô quạnh.

‘Không ai có thể sống cô độc trong thế giới này’

Phu nhân thường hay nói thế .

*Mừng cho con, Kagome*

~~~~

Thời gian trôi qua lặng lẽ, hai cặp mắt không rời nhau một giây. Sango và cô vẫn ngồi đó. Dường như đã là cả thế kỷ rất lâu rồi cô mới được ngắm nghía khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn trước mặt. Kagome siết chặt tay cô bạn. Cô đang sợ. Sợ cái hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ mau chóng tan biến đi như bao giấc mơ của một con người.

“Không hỏi gì tớ sao?”
“Heh?” Kagome ngớ mặt. Đôi mắt bần thần.
“Xem cái mặt đần ra kìa ! Cậu không hỏi gì sao? Sao tớ vào được đây? Sao tớ biết Kaede-baba? Sao –“

Ngón tay đặt trên môi cô. “Suỵt”
“Huhm?” Sango nhướng mày khó hiểu.

“Đừng phá vỡ cảm xúc tớ đang có hiện tại…. cho tớ thêm một lúc nữa… nhé” Lời khẩn khoảng.
“.. Ngốc ạ ! Tớ sẽ không đi đâu đâu!” Sango choàng người ôm lấy dáng người thanh mảnh như vỗ về một đứa trẻ.

Thời gian là vô hạn. Nhưng những gì nó mang theo là hữu hạn. Cô muốn níu lấy khoảnh khắc này.. thật lâu. Kagome bấu chặt áo Sango. Nhường như cô đang thu nhỏ lại, nằm gỏn lọn trong lòng Sango. Sao cô trở nên yếu đuối thế?

Sango cúi nhìn thở dài. Cô khẽ lắc người như ru đứa con ngủ. Vai Kagome đang run lên. Cô ấy khóc. Sango chắc chắn điều đó , không cần biết đôi mắt cậu ấy có đỏ hoe không. Vì.. nước cũng đang chảy dài trên gương mặt cô.

“Tớ.. nhớ các ..—cậu . “
Kagome nấc từng cơn. Áp cằm lên mái tóc đen dài, Sango siết chặt hơn vòng tay mình “Ngoan nào.. con mèo ướt . Kago- neko..”

Hai dáng người cuộn lấy nhau cố che đi tiếng khóc của lòng mình.
Tiếng khóc hạnh phúc. Dù chỉ là một chút thôi….

~~~~~

“Thế sao cậu gặp Kaede-baba ?” Kagome đã biết câu chuyện bản lĩnh của cô bạn mình. “Nể cậu thật đấy! Bị ‘chơi’ như thế mà vẫn vào đây được”

“Cậu nghĩ tớ là ai?” Cô bĩu môi. “Thật ra tớ biết Kaede-baba trước cơ !”
“Eh?”
“Kikyou kể cho tớ về Kaede-baba! Nên tớ đoán chắc là sẽ được trợ giúp gặp cậu”

“Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào?”
“À…”

~~~~~~~~

“Mệt quá! Không lẽ phải ngốn hết cái bảng ‘gia quy’ này trong vòng tối nay sao !!!! “ Sango buông thỏng hai tay mệt mỏi. Kì thi là đã quá sức với cô rồi. Mới vừa vào đã bị tống cho cái đống giấy bùi nhùi này . À không chính xác thì cô là tác giả làm cho nó ra tình trạng không còn gọi là “giấy”. Cô thở dài ngao ngán. Bước đầu đã thành công. Bước hai là tìm Kagome … Sango ngẩng đầu lên .

*Giọt mồ hôi to tướng*

*Mình không nghĩ tìm theo lối bình thường sẽ có kết quả với cái mê cung này*

“Kaede-baba.!”

Sango bật người khi nghe tiếng cô hầu gái gọi … Kaede??

‘Khi vào được đó! Cậu hãy tìm cách liên lạc với Keade-baba. Bà là người giúp tớ thoát khỏi cái lồng ấy ..’

Cô ngước nhìn hai dáng người khuất sau hàng cây cảnh. Mái tóc bạc phơ , gương mặt hằn vết nhăn nhưng nụ cười thì .. ‘như sơ vậy’
Cô chờ cho người hầu gái đi khỏi rồi lặng lẽ bước đến trước mặt người quản gia đứng tuổi. Một chút sợ sệt.. Có nên tin không?

*Chắc là không sao. Người thân tín của Kikyou thì không thể nào ….. nhưng… lòng dạ con người ai biết nông sâu?*
*Thôi nào! Đừng đa nghi quá. Không còn cách nào khác, liều thôi* Sango tự đấu tranh tư tưởng

“Ano…. uhm… ano…”
“Huh? Có chuyện gì sao?” Kaede nhìn thẳng vào cô. *Toát mồ hôi* “Ơ .. bác là… Kaede?” Sango lí nhí, e dè hỏi.

“Phải, là ta. Cháu cần gì?”
“Uhm….”

*Biết mở lời sao đây …..*

“.. ano…. bác là ….. bà vú hiện tại của Kagome?” Sango lỡ lời *Thôi chết rồi* và hối hận ngay lập tức khi thấy đôi mắt sửng sốt của bà. Nét mặt Kaede đanh lại. “Cô là ai?”

“Cháu…. cháulàbạncủaKagome ạ!!!” Sango sợ hãi nói luông tuồng.
“Hở??”

Sango loay hoay mãi, không biết làm sao cho vị vú già tin cô. Chợt, cô sực nhớ *A, cái túi thơm*. Cô chìa một cái bao nhỏ màu hồng thêu đóa hoa bách hợp trên mặt.
Kaede sửng sốt. “Làm.. làm sao cô có được chiếc túi này?”

“Kikyou bảo nếu gặp bác thì đứa cái này làm vật bảo chứng!”

Kaede há hốc miệng. “Cháu là….. Sango?”

“Nee? À vâng… Huh? Sao bác biết ạ!”
“Kagome đã kể rất nhiều về cháu cho ta nghe. Cả nhóm cháu nữa!”

“Ta đi nào. Không thể nói chuyện ở đây được. Theo ta”
Sango gật đầu, bước sau bà vú già. Lòng cô thở phào nhẹ nhõm. *Ít ra mình vẫn còn vận may*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Cậu may thật đấy !” Kagome tặc lưỡi.
“Ừ, may thật. Nếu lúc đó tớ không ngồi khúc bụi cây thì chắc còn lâu mới ngồi được trong này”

… Một khoảng không im lặng.

“.. Sango này… họ thế nào rồi?”
“Vẫn thế mà cũng không phải thế”
“Eh?”

“Họ vẫn sống nhưng không phải cuộc sống trước kia. Tớ cũng thế” Sango đưa mắt hướng về cánh cửa sổ mở toang, cố tìm một chút hơi ấm.
Nét mặt Kagome chùn đi nhanh chóng. “Xin lỗi….”
“Huh?”
“Tớ.. đã liên lụy các cậu. Đáng lẽ cậu không nên đến đây…. Đáng lẽ.. tớ phải tự lo việc này..Xin lỗi.. tớ không cố ý muốn cậu phải bận tâm như thế. Tớ…”

“Cậu bắt đầu dùng tiếng ‘đáng lẽ’ từ khi nào vậy huh?” Giọng Sango đanh lại, xen chút gắt gỏng. “Một Kagome tớ quen biết không bao giờ dùng hai từ ‘đáng lẽ’ trong bất cứ việc gì! Cậu có nhớ cậu đã nói gì không?”


“Sự việc đã xảy ra rồi . Điều đó là tất nhiên. Dù ta có dùng hai tiếng ‘đáng lẽ’ thì cũng không thể cứu vãn quá khứ!”

Kagome chớp mắt tròn xoe. Sango mỉm cười với tay lau đi những hạt lệ còn đọng trên mi mắt của cô bạn thân.

“Cậu nói đúng, nếu như tớ không đến đây thì cô bé Kagome sẽ mạnh mẽ lên rất nhiều, không mít ướt như lúc này đâu. Nhưng.. đâu thể dùng hai tiếng ‘đáng lẽ’ để phủ nhận thực tại , đúng không?” Cô nháy mắt tinh nghịch.
Kagome nhìn trân trân với cái miệng há to.

“Gì nhìn tớ ghê thế?”
Kagome nhăn mặt rồi lại trầm tư và cuối cùng cô hé một nụ cười nhỏ. “Cậu có phải là Sango không?”

“Eh?” Sango cau mày không hiểu ý cô bạn mình.
“Sango không bao giờ nói những câu như thế cả.! Không ngờ, chúng ta lại đổi thay nhiều đến thế”

Sango cười xòa. Cô tiến về cánh cửa sổ. Ánh chiều đã tắt. Gió ngày một se lạnh. Sao cũng bắt đầu leo lên khoảng không gian vô tận trên cao. “Phải… tất cả chúng ta.. Cậu có nghĩ là do thời gian không?”

“Không” Kagome bước đến bên cạnh cô bạn.

“Thế là gì? Chẳng phải theo thời gian, chúng ta thay đổi sao?”

“Không hăn…Con người ta thường hay lấy thời gian ra làm lý do giải thích cho sự biến dạng của tất cả mọi điều. Tớ, cậu, Kikyou, Miroku, Inuyasha, tất cả đều bắt đầu có những nhìn nhận khác về mọi điều. Nhưng đôi lúc thời gian không liên quan gì cả. Đối với vạn vật, thời gian có một sức mạnh vô hình, nhưng ở một khía cạnh nào đó, đối với tớ …” Cô nắm lấy tay bàn tay nhỏ nhắn của Sango đặt lên ngực trái mình. “.. Thứ đáng sợ nhất là ở đây!”

Sango sửng sốt “Trái tim?”

“Phải, trái tim con người làm thay đổi tất cả. Hạnh phúc cũng tìm nơi nó. Bất hạnh cũng do nó mà ra. Hận, óan, vô vọng thậm chí là biến trắng thành đen, đen thành trắng đều do nơi đây làm ra…”
Sango lẳng lặng nhìn ra chân trời.

“Có lẽ cậu đúng. Tớ đã khóc rất nhiều khi biết Onigumo hãm hại. Nếu lúc ấy nó cũng buông xuôi như tớ, có lẽ hai từ ‘đáng lẽ’ của cậu sẽ thành hiện thực đấy” Sango nắm chặt đôi tay trước mặt mình.

Kagome bất thình ôm chầm lấy Sango. Cô dụi mặt vào bờ vai cô bạn. Một dòng nước ấm loan trên áo Sango. Một tiếng thì thầm qua bờ vai.

“Bờ vai cậu trở nên rộng hơn từ lúc nào thế Sango?”

Sango nhẹ nhàng vuốt tóc Kagome. “Từ khi tớ hiểu : Con người có thể làm mọi thứ khi muốn bảo vệ ai đó..”

Trăng lên cao từ lúc nào, sáng vằng vặc, ngắm nhìn hai người kín đáo. Gió không dám thổi vì nó biết rằng cái se lạnh nó đem về cũng không làm hai dáng người ấy dịch chuyển. Thiên nhiên như ngừng lại trước ngôi nhà lạnh lẽo bao năm nay để chực đợi một luồng hơi ấm mới đang về. Vì nó hiểu…


Trái tim con người thay đổi tất cả.

~~~~~~~~~~

Sango khép cánh cửa phòng. Cô dựa vào, buông tiếng thở phào. *Ổn rồi Kikyou à! Ít ra cô ấy vững hơn chúng ta nghĩ*

“.Sa — sango!”
Cô quay đầu về hướng tiếng nói ồm ồm vang lên. “Kaede-baba?”

Mái tóc bạc lờ mờ xuất hiện trong bóng tối. Tay bà vẫn cầm chiếc túi thơm. Sango chợt chạnh lòng. Bước chân không còn vững của bà như đang cố chống chịu với tiết trời se lạnh. Nét mặt đã hằn nếp nhăn nay càng hằn sâu với niềm mong mỏi, lo sợ.
“Ta—“

“Bác muốn hỏi Kikyou thế nào đúng không?” Sango cắt ngang lời Kaede, mỉm cười.
Bà buông một tiếng hắt như vừa trút được một gánh nặng. “Cháu vào phòng cùng ta. Hãy kể ta nghe con bé đã làm những gì!”

“Cái gì???” Kaede không còn tin vào tai mình. “Tại sao lại có chuyện đó xảy ra với con bé??”

“Miroku suy đóan đó là một phần trong kế hoạch của Onigumo.. Dường như hắn muốn níu chân Kikyou lại vì một lý do nào đó..”
Kaede nhăn mặt. Onigumo – thật ra hắn là người thế nào? Càng ngày mối nghi ngờ về lòng trung của hắn với ông chủ dần một lớn lên. “Cháu nói đúng. Nếu thực sự hấn vì gia tộc Higurashi này, việc Kikyou trở về chắc chắn là một điều mừng lớn. Đằng này…”

“Hiện tại chúng ta chưa có bằng chứng gì nên tạm thời ‘án binh bất động’ về vụ đó.”
“Thế sau đó có ai làm hại các cháu nữa?” Kaede hỏi lo lắng.

“Không có. Sau đó thì không ạ. Mọi thứ trở lại bình thường… trừ …” Sango nhíu mày nhớ lại hình ảnh Onigumo trong cuộc thi.
“Trừ?”
“Cuộc thi… Cháu đã thấy hắn !”

“Xem ra sự việc ngày càng trở nên phức tạp. Ta không thể xem thường tên này. Cháu nên cẩn thận thì hơn.”
“Cháu biết! Chỉ lo khi cháu đi bọn họ ở nhà không biết sẽ như thế nào” Sango thở dài chán nản “Một mình Kikyou sao lại quản nổi hai ông tướng cẩu thả ấy chứ!” Cô lắc đầu tuyệt vọng.

“Kikyou…” Ánh mắt Kaede buồn bã.
“Bác đừng lo! Cô ấy đang ở nhà của mình mà.”
“Eh?” Kaede ngẩng nhìn Sango. Cô chỉ đáp lại bằng nụ cười tươi. Nhà…. Ánh mắt bà chợt long lên niềm xúc động

“Cám ơn .. cám ơn cháu..”
Sango nhún vai “Không phải là ở cháu. Bác phải cám ơn tên cẩu đần ấy”

(Inu “Hack! Hack !” “Sao mình thấy lạnh xương sống quá” Cậu rùng mình, khịt mũi.)

“Cẩu đần?”
“À ! Inuyasha . Cậu ta vụng về lắm. Chỉ giỏi có cái mồm to thôi” Sango chống tay ra sau, cười nhăn răng.
Kaede bật cười “Bọn cháu đúng là những đứa trẻ thú vị. Con bé gặp được những người bạn như thế, bà già này cũng yên lòng nhắm mắt”
“Bác mở túi thơm ra chưa ạ?”

“À.. rồi. Kikyou làm ta ngạc nhiên quá! Nó đã biết làm túi thơm cơ đấy” Kaede nhìn âu yếm cái túi nằm trên tay. Có lẽ đây sẽ là kỉ vật quí giá nhất đến cuối đời bà.

“Cháu đã nói với Kikyou rằng : Người ta thường tự làm túi thơm cho người mình yêu thương nhất”
“Người mình yêu thương nhất eh?” Kaede vuốt ve đóa hoa bách hợp trên miếng vải mặt trên. “Ít ra trước khi nhắm mắt, ta biết được điều này”

“Vì thế bác phải cố mà sống đấy”
“Huh?”

“Cháu không biết một cái chết sẽ đem lại ý nghĩa gì cao cả. Cháu chỉ biết nó đem đau thương cho hiện tại.. cho những con người ở lại. Bác đi rồi, Kikyou sẽ đau buồn lắm. Tình cảm đâu dễ dàng bù quá đắp lại được. “ Sango xoa nhẹ mặt trên chiếc túi. Cô nhìn thẳng vào mắt bà “Kikyou tặng bà chiếc túi không phải vì đó là kỉ vật cuối . Cô ấy không muốn bà trở thành một hồi ức…”

“Hãy sống vì cô ấy nhé bà!” Cô mỉm cười.


“Kaede-baba.”
“Huh?”

“Chết thì như thế nào hả Kaede-baba”
“Sao con lại nghĩ đến những điều đó??”

“Con chỉ thắc mắc thôi mà!”
“Chết là…. trở thành một quá khứ trong lòng người khác. Người chết sẽ không còn hiện hữu trước mặt cháu nữa. Tất cả sẽ trở thành hồi ức.”

“Thế Kaede-baba cũng thế sao?” Đôi mắt đen láy ngấn lệ.
“Đó là vòng tuần hòan mà cháu. Con người ta sinh ra thì phải chết đi chứ! Chết để bắt đầu một sự sống mới”

“Iieeee!!!” Cô bé khóc òa lên. Cô ôm chầm lấy người vú. “Nếu thế sẽ đau thương cho người ở lại lắm. Cháu sẽ buồn đến chết mất. Cháu không muốn bà trở thành hồi ức đâu!!!”

“Coi nào, tiểu thư..”
“Hứa với cháu đi” Ngón tay út bé xinh giơ cao.

“Eh?”
“Bà sẽ sống khỏe mạnh để ở bên cháu !!!”


Tóc.

Hạt nước mắt nhỏ xuống. Chỉ là vài hạt thôi nhưng nó chắt chiu tất cả những kỉ niệm xưa.
“Kikyou ….” Tiếng gọi rung lên. Một bàn tay nhỏ đặt trên đôi vai bà như lời vỗ về.
“Bác đừng lo. Kikyou là một cô gái mạnh mẽ, có thể nói là người cứng cỏi nhất trong chúng cháu… Nếu không có cô ấy sẽ không có cháu như ngày hôm nay.” Đôi mắt cô nhìn xa xăm, tìm về nơi ngôi nhà nhỏ với dáng người mảnh khảnh cùng đôi mắt buồn.

“Vì con bé đã có nhà..” Kaede thở dài nhưng nét mặt tràn ngập hạnh phúc.
“Vâng..”

“Khi một con người có một nơi tìm về, tự khắc họ sẽ biết họ cần làm gì để bảo vệ nó” Kaede khe khẽ nói, tay vẫn không rời chiếc túi thơm.

….
BONG !

Sango giật nảy mình với tiếng đồng hồ.
“Ôi đã mười giờ đêm rồi! Cháu phải về để mai chuẩn bị tập họp phân công việc” Sango khó nhọc đứng dậy. Ngồi quá lâu làm lưng cô mỏi và đau. Cô tiến ra cửa.

“Sango!”
“Sao ạ!”

“..Hãy cẩn thận với những người trong gia tộc Taisho. Chắc rằng sẽ có tai mắt của Onigumo khắp nơi”

“Eh. Vâng. Bác đừng lo. Cháu sẽ không để chuyện gì xảy ra.” Cô mở cánh cửa.

“Cũng như Kikyou, cháu có thứ cần phải bảo vệ!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tóc.
Tóc.

Hạt nước trượt khỏi cánh hoa, thả mình trong không trung rồi thoắt tan vỡ. Cánh hoa chợt rung nhẹ theo làn gió se se lạnh. Màu trắng tinh khiết hòa dưới vầng trăng vàng. Vẻ đẹp thanh nhã của đóa hoa càng được nâng lên bội phần. Một bàn tay run run, khẽ chạm vào cánh hoa như sợ hãi chạm về một vật làm khơi gợi hồi ức.

“Shirosa !”

“Momo-chan!” Tiếng nói trong trẻo lẫn tiếng cười đùa bao lấy cả một cánh đồng hoa bách hợp. Người con gái với mái tóc đen dài lẩn giữa những cánh hoa trắng. Cô xoay tròn, xoay tròn, thả mình theo giai điệu của làn gió thu. Một bàn tay to khỏe nắm chặt lấy cánh tay thon thả.

“Bắt được em rồi” Dáng người vạm vỡ ôm chặt cô vào lòng. Cô ngẩng đầu, mỉm cười rồi lại ngả đầu vào vai người cô yêu trọn cả trái tim.

“Anh đã nói bao nhiêu lần không được gọi cái biệt danh ấy mà!”

Cô ghí chặt hơn, nói qua nụ cười “Có sao đâu nào Momo-chan. Em chỉ gọi khi chỉ có hai chúng ta thôi mà. Momo-chan thế mà cũng biết mắc cỡ sao?” Cô trỏ yêu vào mũi vị hôn thê mình.

Ánh chiều vàng hắt xuông cánh đồng. Gió lên cao. Cánh đồng gợn sóng trắng. Hai dáng ngươi như một chấm nhỏ xem giữa sắc trắng bạt ngàn nhấp nhô.

“Momo này..”
“Huh?”
“Sau khi ta kết hôn.. ta – lại đến đây nữa nhé !” Ánh mắt đen láy nhìn về nơi mặt trời lặn.
“Anh sẽ đưa em đến bất cứ đâu em thích. Anh, Pháp –“

“Iie…” Cô lắc đầu “.. chỉ đến đây thôi. Anh còn nhiều việc phải lo. Em chỉ muốn ngắm mặt trời lặn với anh tại nơi đây”
“Tại sao nhất thiết phải là chỗ này? Có nhiều nơi đẹp hơn ..”

“Iie .. em muốn một nơi chỉ của riêng chúng ta. Và… nơi đây .. lần đầu tiên ta gặp nhau mà, đúng không?” Cô dựa vào lòng người yêu.
“Đúng vậy. Đây là nơi đầu tiên anh đã yêu cô gái bách hợp.”

“Hứa nhé, Momo-chan.. Nơi đây sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của chúng ta…”

Người con trai mỉm cười, đặt nhẹ bàn tay lên bụng cô

“Anh hứa.. cho cả ba chúng ta….”

Những giọt nước vẫn nhỏ đều nhưng.. lại ở rất xa đóa hoa, rất gần đôi bân tay đang run lên.

“Shirosa.. anh hứa…”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Miếng vải vẩy mạnh trong không trung. Một hàng áo trắng bắt ngang như đường cắt khung tròi. Gió lộng. Tà áo phất phơi dưới cái nắng hắt. Kikyou đưa tay vuốt ngang vần trán, lau đi những hạt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Cô hít một hơi thật sâu rồi cúi mình tiếp tục công việc rất bình thường nhưng đối với cô là cả một sự cố gắng. Phơi đồ.

Đây là lần đầu tiên cô phải động đên tay chân mình. Những công việc nhà tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra không dễ chút nào. Nhất là đối với một tiểu thư như cô.

Kikyou bất giác nhìn lại bàn tay mình. Không còn vẻ mềm mại, nó đã hơi sờn ở các đầu ngón tay. Làn da cô cũng ngăm đen hơn trước. Mái tóc cũng cháy xém một ít ở ngọn. Những thứ mất mát ấy chỉ để đổi lại nụ cười hàng ngày của cô.

Chưa bao giờ cô cười nhiều đến thế, cười với tất cả sự vui thích trong lòng. Đối với cô, nó không gọi gì là mất mát. Ngược lại, cô càng tỏ ra vui thích. Vì giờ đây cô biết cách giặt giũ, biết cách làm một bữa ăn dầu chỉ là những món đơn giản.

Tất nhiên cái gì mới học đều rất vụng về lúng túng nhưng cô sẽ cố găng đến cùng. Muốn cứu họ, trước tiên cô phải tự bảo vệ được mình. Cô nhất định phải tự đứng trên đôi chân mình. Cô không muốn làm gánh nặng cho nhóm Kagome. Cô nhất định phải trở về gia tộc đó nhưng không phải với tư cách con gái nhà Higurashi. Cô về với tên Kikyou. Về với chính cô.

Kikyou ngước nhìn bầu trời cao xanh trong vắt không gợn mây. Gió mát rượi khẽ vuốt mái tóc cô. Nắng hôm nay ấm đến lạ thường. Cô chưa bao giờ quan tâm về điều đó. Những kí ức về nắng trong cô chỉ là một sắc vàng ảm đạm đôi khi lại gắt gỏng. Quanh nhà chỉ vài bụi hồng và hoa anh đào nhưng khung cảnh mang một sức sống tràn trề. Thật khác với vườn hoa muôn sắc màu rực rỡ nơi ấy nhưng chút sinh lực cũng không.

Những cánh hoa lất phất bay…

Cậu ngắm cô rất lâu như đang chứng kiến một con người chuyển mình theo dòng thời gian. Từng ngày, Kikyou hôm nay lại khác với Kikyou của hôm qua. Cậu đã có cái nhìn khác hẳn về cô. Không còn là một tỉểu thư khuê các, không còn nét mặt sợ hãi lo âu, cũng không còn dáng người mảnh mai như sắp gãy vụn ra. Kikyou trước mặt cậu đang đứng rất vững trên đôi chân của mình. Không biết tự bao giờ, anh rất thích ngắm nụ cười của cô. Nụ cười của sự tự do khiến cho tất cả mọi khuôn mặt đều trở nên đẹp lạ thường.

Anh không muốn thấy lại tiếng cười lúc xưa của Kikyou. Nó… giống mẹ – người chỉ còn là một kí ức mờ ảo trong cậu, người cậu không muốn nhắc đến.

Mẹ … người là ai? Gương mặt người chỉ còn là một chiếc bóng nhạt nhòa trong giấc mơ của cậu. Điều duy nhất cậu cảm nhận được chính là hơi ấm của người và nụ cười buồn bã. Vì thế, lần đầu tiên gặp Kikyou, một cảm xúc khác lạ trào lên khi nụ cười đó lại quay về. Cậu sợ phải nhìn thấy nó. Hơi ấm nơi bà là vật duy nhất cậu ghì chặt vào lòng bao năm qua. Nó cho cậu chút vỗ về, chở che dẫu chỉ là ảo ảnh. Những giấc mơ cứ đằng đẵng trôi đi nhưng không cơn mơ nào cậu có thể nhìn rõ gương mặt mẹ. Tất cả chi là hư ảo…

Những ngày tháng yên bình khi xưa khiến cho cậu nghĩ rất nhiều về bà. Nhưng trong thời khắc rối ren này, giấc mơ duy nhất cậu nghĩ về : cả nhóm lại được đoàn viên .. cùng với Kikyou. Không biết từ giây phút nào, cô ấy đã trở thành thành viên trong ngôi nhà này. Trở thành một trong những người quan trọng nhất đời cậu..

Hoa anh đào khuấy động dưới nắng vàng….

“Kikyou”
“Huh?” Cô ngoảnh đầu tìm chủ nhân giọng nói. “Inuyasha?”
“Cô…. phơi xong chưa..?”

Kikyou mỉm cười rồi lại thở dài , trỏ tay về phía giỏ đồ chất cao kia. “Cậu có nghĩ với khả năng không phân biệt áo cũ và áo mới của cậu có giúp tôi nhẹ hơn phần nào không?”

Inu toát mồ hôi.

“Giờ tôi thật đồng cảm cho nỗi vất vả của Kagome và Sango.”
“Feh, đâu ai bắt cô giặt hết. Cô tự nguyện mà”

“Cậu có nghĩ rằng sống chung nhà với phụ nữ mà lại để căn phòng ‘bốc’ mùi thơm ‘đặc trưng’ không huhm?” Kikyou chống tay ngang hông, nhăn mặt.

“Này.. sao cô càng lúc càng giống hai người kia thế!!” Inu gân họng đối lại.

“Vì tôi cũng là phụ nữ” Kikyou mỉm cười rất ư là ‘ hồn nhiên’ .

*Lạnh toát mồ hôi*

“Đổi ý rồi, không muốn cô ta cười nữa!” Inu lầm bầm sợ hãi. Nụ cười ‘hồn nhiên’ của những cô gái như thế này thì không an toàn chút nào. Cậu đã rút ra bài học đau thương từ Kagome.

“INUYASHAAAA!!!!”
“FEh, gì mà gào lên thế!!!!” Cậu gắt gỏng.
“Cậu nhìn lại cái bàn ăn đi “ Kagome trỏ vào đống chén đĩa ngổn ngang trên bàn. Đồ ăn đổ đầy miếng trải lót.

“Gì chứ? Đâu phải tại tớ. Tại con mèo mập chết bầm kia kìa” Inu xắn tay áo , nắm cổ con mèo lôi lên.
“Ai để nó vào phòng ăn hả? Đã nhắc bao lần trước khi đóng cửa thì đuổi nó ra. CẬU CÓ LÀM KHÔNG?” Kagome hét lên, giật phắt con mèo từ tay Inu.

“Này.. sao cậu không bắt Miroku làm mà lại bắt tớ?”
“Oh thế cậu có lau nhà, rửa chén, xếp đồ, cho Buyo tắm, cắt cỏ.. không? Ít ra Miroku được việc hơn cậu. Chỉ có việc đuổi con Buyo ra khỏi phòng ăn trước khi đóng cửa thế mà cũng không làm dược sao?”
“Feh , cậu thừa biết tớ chúa ghét con mèo mập này mà!” Inu lườm, lầm bầm “Mèo gì mà giống chủ thế không biết, giống cả NGOÀI lẫn trong”

*Lửa bốc* “Cậu nói gì?”

Inu trợn trắng mắt trước ‘âm khí’ bao quanh Kagome. “Ka…ka…” Cậu giơ hai tay phòng vệ trước đống rổ sắp bị ‘bay’ thẳng đến cậu. Nhưng… im phăng phắc.

“???Ka- kagome?” Inu tiến lại gần. Cô ấy khóc sao? Sao không thấy cái rổ nào vậy?
Bất chọt, Kagome ngẩng phắt đầu lên.
Cười.

“Heh?” Inu lùi ba bước. Kagome cười rất ‘tươi’

“Không sao Inu. Nếu cậu không thích Buyo để tớ nhờ Miroku vậy. Chỉ cần cậu hàng ngày rửa hết đống chén này là được”

*Sao hôm nay cô ta hiền thế?*

Inu quay ngoắt lại nhìn cái bồn nước . Một cái gì đó.. tạm gọi là bát đĩa. ngổn ngang.. ngổn ngang.. chất cao quá đầu cậu..
“Khoan!Cái – cái này đó hả?” Cậu trỏ tay vào nó.
“Phải!”

“EHHHHhh?????” Inu nhảy dựng lên. “Rửa hết cái đống này?”
“Đúng” Cười lần nữa.

*Lạnh xương sống*

“FEH! Đánh chết cũng không làm!”

“Thế cậu MUỐN GÌ?” Tiếng gầm vang dội , ánh mắt sọc lửa đâm vào cậu

*Run run* “I—iie.. sẽ làm.. sẽ làm..”

“Thế thì tốt. Trông cậy vào cậu nhé!” Nụ cười ‘hồn nhiên’

Inu rùng mình khi nghĩ về cái kỉ niệm ám ảnh đó. *Tốt nhất tự nguyện làm !* Inu thở dài.

“Tôi phụ cô vậy!”
“Eh?” Kikyou tròn xoe mắt.
“Ngạc nhiên sao?” Inu lườm khó chịu.
“Không, không” Kikyou xua tay trước mặt.

*Tuyệt chiêu của Sango có tác dụng ghê!!!*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cốc cốc.

“Vào đi !” Sesshou trả lời, mắt chăm chú vào xấp giấy tờ trên bàn.
Một đôi mắt xanh rụt rè nhòm vào phòng. “Ano…”

Sesshou hạ thấp tờ giấy xuống, khẽ nhướng mắt lên. ‘Kikyou?’
“Có chuyện gì?”

“Uhm… cha anh bảo ….” Kagome lưỡng lự vì cô đang nói ra một điều mà cô biết chắc rằng mình sẽ HỐI HẬN suốt đời.
“Sao?”
“….Chaanhbảohômnaytôisẽtớicôngtyanhthamquanđểhọchỏivàsauđóanhsẽdẫntôiđidạophố” Cô nói luông tuồng nguyên tràn.

“..Cái gì?” Anh không tin vào khả năng thính giác của mình. ‘Đi dạo phố?’ . Anh hắt hơi dài ‘Cha đang giở trò gì đây?’ Anh thảy đống giấy trước mặt, tựa lưng vào ghế.

Một lúc sau … “Được rồi ! Mười phút sau tôi sẽ đến công ty. Cô chuẩn bị đi”

“Hả?” Kagome há hốc miệng.
“Có gì sai?”
“Anh – anh—không chút phản ứng nào sao?”

“Phản ứng gì? Cô đến công ty có gì là lạ. Các con dâu gia tộc Taisho đều phải làm việc cho công ty, tôi nghĩ cô đã được dạy điều đó chứ!”

“Không.. ý tôi .. là .. vế sau cơ”
“Vế sau?” Sesshou nhướng mày “Đi dạo phố à? Đành chịu thôi, ý của cha không ai dám cãi” *Hơn nữa cũng là dịp để quan sảt tình hình bên ngòai*

Kagome chỉ còn biết kêu trời. Tình cờ cô cúi mắt nhìn xuống xấp giấy tờ.

*…*

*Lý lịch của … TẤT CẢ nhân viên???* Cô chăm chú đọc những dòng chữ bên dưới tên một người nhân viên ‘Lúc nhỏ một lần bị đuổi khỏi.. trường…..’

Cô ngẩng đầu nhin anh với ánh mắt dò hỏi “Cái này mà gọi là lý lịch trích ngang sao?”
“Sao?”

Kagome cười hắt, chống tay ngang hông, cau mặt nhìn anh “Tôi không ngờ anh QUAN TÂM đến nhân viên của mình đến thế? Cả lý lịch về thân thế, thói quên CÁ NHÂN anh cũng quan tâm sao?” Cô ghì từng chữ

“Việc này không liên quan gì đến cô!”

“Oh! Thế sau này tôi vào làm chắc tôi cũng được HÂN HẠNH anh điều tra như thế sao? Anh lấy tư cách gì xen vào đời sống cá nhân của người khác? Anh nghĩ rằng làm thế công ty sẽ phát triển sao?” Cô nói cay cú. Không thể tin vào những gì trước mắt mình, đây là những gì đằng sau vè hùng mạnh của gia tộc này đây sao?

“Bất cứ thứ gì cũng có cái giá phải trả. Họ muốn vào một nơi có địa vị cao phải chấp nhận đổi lại một điều gì đó. Tôi không muốn đời sống riêng của họ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, cách tốt nhất là biết rõ về họ để …”

“Để tìm cách đề phòng? Hay đôi phó?” Cô buông thỏng hai tay bất lực “Ha! Ngài Sesshou ơi là ngài Sesshou, ngài nghĩ rằng ai bước vào công ty của ngài đều vì đồng tiền sao?” Cô đay nghiến.

“Còn thứ gì khác sao? Chẳng phải cô vào nhà này cũng vậy thôi sao?”

“Còn chứ! Rất nhiều là đằng khác, chỉ sợ đầu óc THIỂN CẬN của anh không nhận ra thôi. Con người ta sống với lý tưởng của riếng mỗi người. Anh đừng nghĩ ai cũng có tham vọng lớn như anh. KHÔNG PHẢI AI CŨNG SỐNG VÌ TIỀN VÀ QUYỀN LỰC ĐÂU! !!!”

Anh chớp mắt nhìn cô. Kagome gầm gừ quay ngoắt người lại lăm lăm hướng ra cửa.

RẦM

Cánh cửa đóng lại không mấy là nhẹ nhàng cho lắm, nhất là khi nó được đóng với cơn giận của phụ nữ. Sesshou chỉ còn biết nhìn trân trân vào cánh cửa trước mặt. Chưa bao giờ .. có ai dám phàn nàn về công việc của anh.

Xem ra cuộc sống không trở chỉ trở nên thú vị mà còn lắm điều nhức đầu …

~~~~~~Hai mươi phút sau~~~~~~~~

“Hứ ! Hắn nghĩ hắn là ai chứ! Dám xem thường mình à” Kagome vừa đi trong dãnh hành lang vửa rủa thầm.

~~~~~

Chiếc xe dừng lại trước tòa cao ốc. Suốt quãng đường đi xảy ra chiến tranh lạnh giữa hai người. Kagome vẫn còn rất ức chuyện vừa rồi. Cô mắng vẫn chưa hả, ít nhất anh ta phải lãnh một cái tát cho cái suy nghĩ ngu ngốc đó.

“Cô muốn xe đưa cô vào tận văn phòng tôi sao?”

Kagome giật nảy mình. Cánh cửa xe mở toang. Cô hầm hầm bước ra, gườm anh.

“Cô cứ vào văn phòng đợi tôi. Tôi phải đi công việc một lát. Đi lên tầng cao nhất, vào căn phòng bên trái. Có cần tôi vẽ bản đồ cho cô không?” Sesshou nhướng mày hỏi. Kagome nhìn chòng chọc vào anh. Cái gương mặt đáng ghét.

“KHÔNG CẦN!!”

~~~~

Kagome cay cú nghĩ lại. “Dám mắng mình là tên mù đường sao. Hãy đợi đấy Sesshou. Tôi sẽ …..” Cô ngẩng đầu lên..

………….

“Ahaahaaa!!” Cô cười hoảng sợ. Trước mặt cô là ba ngõ rẽ bên trái và hai ngõ rẽ bên phải. “uhm.. rõ ràng hắn nói là vào căn phòng bên trái mà…”

Năm giây sau..

“Grruuuu!!!! Hắn ta xỏ mình ! Tại sao hắn không nói là có ngõ rẽ chứ !” Kagome gầm gừ trong cuống họng, nghiến răng.

Mười lăm phút trôi qua…

“Hehhhhh,,,,” Kagome thỏ dài mệt mỏi. “Anh giỏi lắm Sesshou! Tôi thua anh ván này! Có lẽ anh ta đúng, mình nên có cái bản đồ nơi này” Cô dựa vào tường chán nản. Nguyền chết tên kiến trúc sư nào dựng nên cái cao ốc này, hắn có biết là cô đang rất khổ sở chỉ với một tầng lầu không?

“Trời ơi!! Sau này chắc mình chết vì lạc đường mất!” Cô rên rỉ “Khát nước quá!”

Kagome ngó quanh. Có một căn phòng cửa kính. “Có lẽ bên trong sẽ có nước”. Cô đẩy cửa vào.

“Xin hỏi có ai ở đây không?”

Không tiếng trả lời. Kagome mạnh dạng bước vào. Cô để ý phía sau chậu cây cảnh là máy nước tự động. Cô mừng rỡ, cúi người rót cốc nước lạnh. Không may cho cô, trời không để cô thoải mái dễ dàng…

“CÔ KIA!”

“Ah” Kagom hét lên, cốc nước rớt xuống sán.
“Trời ơi.. cốc nước của tôi” Cô thều thào.

“Cô là ai mà dám vào phòng nghỉ của nhân viên?” Một người con trai trạc tuổi cô với mái tóc màu hạt dẻ nhìn Kagome nghiêm nghị.

“Eh.. tôi chỉ vào xin cốc nước thôi”

“Cô là ai?”
“Eh… Tôi là Kikyou – hôn thê của giám đốc” Thật khó chịu phải dùng cái từ xưng hô đó với tên máu lạnh !!!
Người con trai nhìn cô trân trân. Kagome tóat mồ hôi *Hắn ta bị gì thế!!!*

“Ah..Kikyou Higurashi… sao cô không vào thẳng văn phòng của giám đốc” Anh ta hỏi nghi ngờ.
“Tôi.. tôi bị lạc”

“Ngài giám đốc không dẫn cô đi?”
“Không. Mà chuyện đó thì liên quan gì tới anh?” Kagome bắt đầu khó chịu. Cô đang rất khát mà tên này thì hỏi nhiều.

“Một cuộc hôn nhân chính trị à” Anh ta cười nửa miệng.

Kagome khựng lại. Cô nhăn mặt *Cái tên này*
“Thế thì có ảnh hưởng gì tới anh?”

Anh ta đút tay vào túi quần, cười cay độc “Không. Chỉ là tôi nghe tiếng tiểu thư gia tộc Higurashi rất hiếu thảo, chấp nhận làm con chốt thí trong ván cờ của cha mình”

“ANH —“ Kagome tím mặt, siết chặt tay. “Tôi làm gì LIÊN QUAN gì đến anh?”

“Tôi không hiểu sao cô lại phải chấp nhận hi sinh vô ích như thế! Sống theo ý thích của mình, làm những gì mình muốn không phải hay hơn sao? Chỉ có những kẻ ngốc mới sống cho trách nhiệm !”

BỐP

End.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s