[Kì thủ cờ vây-Hikaru no Go]Thập cửu – Chương 2 (Tiếp theo)

Thập cửu

Biên tập: Hạ Tử/Nyuhato

Chương 2 – Điểm sao.

(Tiếp theo)

——————-

“Cậu không gọi điện báo cho gia đình sao?” Shindo lôi từ trong góc ra một cái bàn cờ cổ, đặt giữa phòng, cậu lấy tay lau đi vết bụi bám trên mặt. Do ông nội đi xa nhà từ năm ngoái nên Shindo không thể lên tầng gác xếp một thời gian dài, chính vì thế, cậu quyết định đem cái bàn cờ cổ kia về nhà mình.

“Cha mẹ tớ không có ở nhà”

“… Hình như họ rất ít khi ở Nhật?” Shindo thuận miệng hỏi. Cậu lấy bát cờ từ ngăn hộc bàn ra, đặt sang bên cạnh bàn cờ vây. Touya ngồi quỳ đối diện.

“Ừ. Từ sau khi  cha tham gia vào đội cơ vây Bắc Kinh Trung Quốc, hai người họ rất hay xuất ngoại” Touya thuật lại . “…Hơn nữa, tớ cũng đang tính dọn ra ở riêng.”

“A? Thế à…” Waya đã dọn ra ngoài từ rất sớm, hiện tại lại đến lượt Touya, thật tốt. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của mẹ, Shindo lại giấu đi sự hâm mộ trong lòng. Lắc lắc đầu, cậu thiết nghĩ mình sẽ chẳng có cái cơ hội như thế.

Nhìn nét mặt Shindo đổi tới đổi lui, Touya đột nhiên nở nụ cười.

Bắt gặp ánh mắt mang ý cười của cậu bạn, trong lòng Shindo không khỏi chấn động. Hiếm khi Touya có nụ cươi thuần túy như thế.  Trong ấn tượng, Touya mỉm cười hòa ái, nhã nhặn nhưng luôn có một chút xa cách, chưa bao giờ cậu gặp Touya có vẻ mặt thản nhiên như lúc này.

Phải chăng vì cậu ta coi mình là tri kỷ?

Nhìn bàn cờ cổ trước mặt , bỗng dưng trong lòng Hikaru trào lên một nỗi xúc động. Rốt cuộc, cậu cùng Touya cũng có dịp ngồi trước bàn cờ của Sai, như thế này có tính là sự đoàn tụ hay không?

Phục bàn… đã không còn quan trọng nữa. Nguyên nhân cậu ép Touya đến đây, chính là vì vật trước mặt này… Nhẹ nhàng, Shindo đưa tay vuốt ve từng đường kẻ trên mặt bàn cờ, khẽ mỉm cười : “Touya, tớ kể cho cậu một câu chuyện xưa. Nghe cho kỹ nhé.”

Chuyện xưa này, cậu sẽ kể duy nhất một lần trong đời. Có lẽ sau giây phút này, nó sẽ trở thành bí mật của ba người. Sai. Cậu. Và cả Touya. Vòng quay số phận đã khiến cuộc sống bọn họ xáo trộn, vốn dĩ là ba đường thẳng song song nhưng cuối cùng giao hòa như trò đùa số phận…. Hiện tại, bánh xe định mệnh ấy vẫn lẳng lặng chuyển động. Chia ly, tách biệt – vĩnh viễn sẽ không có trong cuộc gặp gỡ giữa bọn họ, vì họ gắn kết với nhau bằng mười chín đường cờ vây. Mãi không xa rời.

Touya đã tiến rất gần đến cánh cửa bí mật giữa cậu và Sai. Shindo tin rằng cậu ấy chính là người có thể cùng san sẻ những hồi ức kia. Cậu từng vì Sai mà tiến vào thế giới của Touya, Touya cũng từng vì Sai mà quay đầu dẫn dắt cậu bước lên phía trước. Hiện giờ họ đang đi chung trên một con đường, vì tương lai của bản thân mà phấn đấu.

Bọn họ được gửi gắm cùng một hi vọng, chính điều đó càng khiến cặp đối thủ này có một sự ăn ý đến kỳ lạ . Shindo đã quyết định xem Touya như tri kỷ khi chính cậu tự tay mở tung cánh cửa bí mật này, ngược lại chính cậu cũng mong rằng Touya sẽ vì nó mà bộc lộ con người chân chính ẩn sâu phía sau vẻ mặt hoàn hảo kia. Có lẽ, họ sẽ trở thành cặp bài trùng ăn ý và thấu hiểu lẫn nhau nhất.

Hikaru bắt đầu câu chuyện. Cậu lần lượt kể những hồi ức về Sai, họ đã gặp gỡ như thế nào, rồi bọn họ lần đầu tiên đi hội quán cờ ra sao, còn có lần đầu tiên chơi cờ…. Tay Shindo vẫn cứ vuốt ve mặt bàn gỗ như thể vết máu năm xưa đang hiện dần, tựa như hình ảnh Sai mỉm cười liếc nhìn. Cậu chợt mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn bàn cờ. Rồi, cậu lại kể tiếp những lúc bản thân mình khắc khẩu với Sai hay khi họ đùa giỡn cùng nhau. Shindo cũng tỉ mỉ thuật lại việc cậu dẫn Sai đi đánh cờ trên mạng để chứng minh sự tồn tại của anh ấy trong thế giới ảo và cũng để Sai có dịp giao đấu với những kì thủ mạnh. Sau cùng, khi cậu bước vào giới cờ vây chuyên nghiệp, sự hờ hững vô tâm …  rồi khi Sai biến mất, nỗi đau đớn hối hận , sự điên cuồng tìm kiếm  hình bóng người ấy, tâm tình khi đó của bản thân… tất cả… đều từ miệng cậu tuông ra ào ạt…

Từng cơn gió lặng lẽ thổi ngang qua cửa sổ, tấm rèm cửa phất phới tung bay, âm thanh vi vu bay vào tay cậu hệt như ngày Sai biến mất… ngày năm tháng năm. Lúc ấy, Shindo cũng ngồi tại vị trí này, ngáp dài ngáp ngắn nhìn bóng ma thanh tú ấy vĩnh viễn tan biến; giờ đây dẫu có muốn ngước nhìn cũng không thể nhìn được nữa.

Thật là…. Đã tự nhắc bản thân không được phép khóc. Nhất là lại khóc lóc trước mặt Touya thì cậu ta sẽ bĩu môi khinh thường mình mất. Nhưng mà tâm đau lắm, trong nhất thời phải thừa nhận toàn bộ kí ức , thật sự quá mức chịu đựng….

Nước mắt, vẫn là nhỏ dài.

Chuyện xưa dừng lại ở đó….

Touya im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng không cách nào bình tĩnh được. Cho dù nó có thể giải thích tất cả mọi câu hỏi cùng sự nghi ngờ nhưng một câu chuyện như thế vẫn thật hoang đường. Làm sao để cậu tin tưởng rằng có một linh hồn sống cả ngàn năm xuất hiện bên người Shindo?

Làm cách nào bắt cậu tin tưởng đây? Không cách nào cả. Không cần lý do.

Bởi vì hàng nước mắt nhỏ dài trên gương mặt Shindo lúc này đây, từng giọt từng giọt đều tinh khiết và nặng trĩu. Bầu không khí yên lặng như thể cũng đang chìm trong sự ưu tư vô tận.

Akira siết chặt góc áo, lẳng lặng mà nghe Shindo thấp giọng nghẹn ngào. Bỗng dưng có một cảm giác khó thành lời khiến Touya nảy sinh xúc động muốn tiến đến ôm chầm lấy người đối diện, ôm lấy sự yếu đuối của cậu ấy, vỗ về an ủi , đánh tan đi nỗi bi thương đang lan tràn. Nhưng cũng chỉ là nghĩ thế thôi, cậu không có can đảm làm điều đó. Đã rất lâu rồi không còn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể con người tiếp xúc với nhau, dần dà những hành động vốn dĩ bình thường giữa người với người ấy lại trở nên xa lạ. Không phải không thích, chỉ là hình như cậu đã quên mất phải ôm một người như thế nào rồi.

Shindo đã phải hạ quyết tâm biết bao nhiêu để một lần nữa vạch ra vết thương hằn sâu vào tâm hồn cho cậu xem, Touya cảm nhận rất rõ sự tín nhiệm to lớn từ Shindo dành cho mình, thậm chí ẩn sâu trong niềm tin tưởng ấy là cả một sự phó thác và ỷ lại. Đúng vậy, ngoài cậu ra, liệu còn ai có thể chân chính thấu hiểu câu chuyện của Hikaru chứ?

“Đúng vậy sao?” Touya nhẹ giọng hỏi, hỏi mình, cũng là hỏi Shindo. Chợt Akira ngẩng đầu, một dáng người với mái tóc dài tím nhạt đang mỉm cười chăm chú nhìn cậu. Hình ảnh ấy mơ hồ phảng phất theo gió.

“Là Sai à?” Touya ngơ ngác khẽ gọi.

Shindo ngẩng đầu, cậu đã khóc đến cạn nước mắt, hốc mắt ửng đỏ. Shindo chợt quên mất một điều… Liệu Touya có tin mình không? Một câu chuyện đầy sự hoang đường ảo giác như thế, có khi nào bị xem là lời nói dối không? Ngộ nhỡ Touya biết mình cũng không phải là hình bóng mà cậu ấy  từng truy đuổi, cậu ấy có còn đối xử và nhìn mình như một đối thủ định mệnh không? Dù cố gắng đến mấy, bản thân cậu cũng không thể nào thay đổi được sự thật này, Touya có thất vọng không? Nếu thế…. bọn họ… còn có thể làm bạn bè sao? …. Nghĩ đến điều đó, Shindo cứ bất động nhìn chằm chằm Akira,  muốn từ trong mắt đối phương tìm ra một đáp án.

Touya trừng mắt nhìn, rồi lại nở nụ cười, hỏi: “Làm sao vậy?”

Nụ cười ấy… thật khiến người khác an tâm. Shindo cũng cười , lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại: “Cậu có tin những gì tớ vừa kể không?”

“Tin chứ.” Touya cười nói. Mặc kệ nó là câu chuyện gì đi chăng nữa, ngay giờ phút này đây, cậu đều toàn bộ chấp nhận. Cậu biết rõ Hikaru sẽ không bao giờ dùng nước mắt để thêu dệt nên bất kì lời nói dối nào . Cậu hiểu con người Shindo, cũng đã chứng kiến sự quyết tâm và cố gắng mà Shindo phải bỏ ra.

Cuối cùng, Hikaru cũng có thể hoàn toàn buông thả hết mọi sự ngụy trang nặng nề. Lại thêm một người nữa chứng minh cho sự tồn tại của anh ấy. Sai.

“Hikaru. Akira. Cơm chiều đã xong rồi .” Bà Mitsuko gõ góc cửa phòng.

“Con nghe rồi” Shindo đứng lên, cười cười với Touya, “Đi thôi.”

Touya cũng đứng dậy, vừa lúc sát vai cùng Shindo. Ngay khoảnh khắc kia, họ dựa vào nhau, thật gần. Touya khựng lại, Shindo cũng thế.

Cậu vươn tay, ôm lấy Shindo. Hikaru mỉm cười, ôm siết đáp trả. Cái ôm này, trong nháy mắt dường như có cái gì đó đổ sụp xuống, hé lộ ra một góc mới tinh tận sâu đáy lòng.

Shindo chợt giật mình nhận ra kỳ thật bản thân mình rất yếu ớt, có lẽ từ ngày ấy, cậu luôn chờ đợi một cái ôm như thế này. Chờ đợi một vòng tay cho cậu sự kiên cường. Chỉ là thật không ngờ, nó lại thấp thoáng cả một chút tham lam không muốn rời xa nữa…. Thể như nó đã tồn tại từ rất lâu rồi.. một cách hết sức tự nhiên.

“Tớ ổn rồi. Cám ơn cậu, Touya”

Touya nở nụ cười, buông tay. Cậu khẽ quay đầu lại, người con trai với mái tóc dài tím nhạt kia vẫn ngồi trước bàn cờ, mỉm cười nhẹ như gió thoảng mây trôi.

Touya nhìn anh ta, cười . Sai.

Hikaru. Cám ơn cậu. Ít ra thì tớ vẫn có thể gặp được anh ấy.

                ——TBC——

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s