[Conan] Khách sạn Ánh Nguyệt – Chương 11 (Tiếp theo)

Khách sạn Ánh Nguyệt

Tác giả : Cococatz

Người dịch: Hạ Tử/Nyuhato

Chương  11
Tất cả chỉ là sự khởi đầu

(Tiếp theo)

********************************************

“Ran đâu rồi?” Shinichi vừa hỏi vừa ngó xung quanh. Đúng lúc ấy thì Heiji cũng bước vào phòng làm việc của William.
“Cô ấy không ở chỗ cậu à? Tớ đã  bảo Kazuha đến chỗ cậu với Ran mà!” Heiji ngạc nhiên.

“Cái gì? Tớ bảo Ran tới chỗ cậu mà??? Kazuha cũng đi cùng với Ran!!!”

“HẢ?!!”
“Vậy là cậu không thấy họ?”
“KHÔNG HỀ!”
“Thế họ ở đâu?
“Làm sao tớ biết được—” Một cảm giác tồi tệ xuất hiện. Trong lòng Shinichi bỗng thấy nôn nao, lo lắng lạ thường; càng ngày thì cái linh cảm ấy ngày một mạnh hơn. Nó chẳng có gì là tốt cả…

Hai cậu nhìn nhau chằm chằm.

Bỗng Hakuba ào vào trong phòng.  “Richard và mấy thành viên còn lại trong gia đình đã tập trung ở phòngf khách nhưng tớ không tìm thấy — hai cậu sao vậy?”

“Cậu có thấy Ran và Kazuha không?” Giọng Heiji bắt đầu hoảng loạn.
“Không thấy, mà sao thế? ”
“Chết tiệt.” Heiji chửi thầm. “Tớ phải đi kiếm họ. “

“Này — đám cảnh sát đâu rồi?” Kaito bước vào phòng cùng hai cô gái. Mặt Shiho đanh lại có vẻ nghiêm trọng. “Không thấy bóng dáng họ đâu — Không lý nào cả một nhóm lại cùng vào nhà vệ sinh chung thời điểm? ”
“Mấy cậu có thấy Ran với Kazuha không?” Shinichi hỏi.

“Không” Tất cả đồng thanh.

Ngay tích tắc, Shiho nhận ra điểm gì đó không đúng dựa theo cảm xúc trên gương mặt mấy người con trai.

“Có chuyện gì đó đang xảy ra… Mọi ngươi tập trung lại. Gọi gia đinh nạn nhân luôn, chúng ta phải đi tìm mấy cô gái trước—“  Kudou bình tĩnh sắp xếp. Chợt….

“AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!” Một tiếng thét kinh hoàng cắt ngang lời Shinichi. Aoko giật bắn mình.

Cả đám đồng loạt nhìn nhau vài giây. Nguy rồi…  Mọi người lập tức chạy theo hướng tiếng hét vừa vang lên. Âm thanh vọng ra từ phòng kho.

“Lạy trời — đừng là Kazuha!” Heiji khẩn cầu thầm lặng.

Khi đến nơi, Shinichi nhìn xuống, để ý thấy những vết đỏ trên thảm, chúng kéo dài đến căn phòng vừa phát ra tiếng hét.
Một cảnh tượng đẫm máu hiện ra trước mắt họ.

Cô  Louise.

Cô nằm trong vũng máu lênh láng khắp sàn, trên bụng cắm một con dao sắc nhọn. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt trợn to trong sự kinh sợ, miệng vẫn còn há hốc như thế vẫn đang vùng vẫy cố gắng hét lên cầu cứu. Bên cạnh tay phải của nạn nhân, hộp đồ ăn khô nằm lăn long lóc.

Tracey khóc nức nở, cô đã không còn hơi sức để ngất xỉu thêm lần nào nữa. Cô chới với khụy trên đầu gối của chính mình, ghì chặt lấy Hakuba như một phao cứu sinh. Đúng lúc đó,  Mike và Richard tiến vào. Theo sau là John cùng Alice.
Mike khóc thét lên , hoảng loạng chạy về phía vợ mình.

“Louise! Louise— chúa ơi — không—- trả lời anh đi! Louise!” Ông ôm chầm lấy thi thể lạnh cóng của vợ mình, khóc nấc .

“Ai! Ai đã làm điều này!!” Richard rống điên cuồng. Anh ta trừng mắt nhìn từng người một.

“Ai trong mấy người hả? Ai đã giết cô Louise của tôi!!” Anh bật khóc, mất bình tĩnh quơ nắm đấm khắp nơi.  John ngay lập tức nhảy vào kéo cậu lại .

“Richard! Richard!! Bình tĩnh lại!!”
“Buông tôi ra!!”

“Dì ấy vừa chết không quá 20 đến 30 phút, máu vẫn còn ấm—- có vài vết máu phía hành lang. Có lẽ dì ấy đã bị lôi xác đến đây sau khi chết.” Shinichi nhìn hiện trượng bắt đầu phân tích.

“Cháu xin lỗi—” Hakuba thì thầm, bước đến gần chú Mike. Cậu vươn tay ra đặt lên vai chồng nạn nhân muốn an ủi nhưng tức thì,  Mike hất tay Hakuba ra.

 “Mấy người, mấy người— ” Mike gằng từng chữ một, cố nghĩ ra một loạt từ xúc phạm “Mấy người— là — là — lũ xui xẻo!!!!”

Hakuba trân mình đứng đấy, không nói một lời.

“Từ lúc cậu và đám bạn người Nhật kia tới đây, mọi điều xấu cứ liên tiếp xảy ra, tất cả là lỗi của cậu!!!” Mike hét lên.

“Này ! Ông đừng có quá đáng nha!” Hattori quát lại “Điềm xui xẻo? Ông còn chưa hiểu thế nào mới là xấu xa đâu! Nếu ông đến Nhật và đi với chúng tôi, ông sẽ hiểu cái gì mới gọi là điềm xui xẻo – thứ có thể xảy ra với bất kì ai. Làm thế nào mà ông lại nói Hakuba là điềm —“

“Cậu im miệng được không?” Shinichi hất hất cùi chỏ vào người Heiji, rít nhỏ.

“ĐỦ RỒI!” Một giọng nói cắt ngang cuộc cãi vã từ phía sau. Mọi người ngoảnh đầu lại, Tracey đứng đó với gương mặt giận dữ.

“Hakuba đã làm hết khả năng để giúp đỡ! Tôi không muốn nghe một câu oán trách nào nữa , rõ chứ!?” Giọng điệu dứt khoát rõ ràng, dù nước mắt vẫn chảy dài trên mặt cô.

Hakuba siết chặt nắm tay. Cơn cuồng nộ của cậu đã lên đến đỉnh điểm. Cậu đang giận dữ với chính bản thân mình.

******************************************************

“Một trong số họ là hung thủ” Heiji nói khẽ. “Nhưng là ai mới được?”

“Nếu là tớ thì tớ sẽ lôi cổ từng người  ra dần một trận tới khi chịu mở miệng” Kaito lầm bầm.

“Tớ phản đối! Thám tử sẽ không bao giờ làm hành động như thế” Shinichi nhướng mày .

“Hay nhỉ? Hèn chi mà mấy cậu đến giờ vẫn lề mề giải quyết không xong vụ này!”

Tất cả mọi người đang ngồi ở phòng khách chờ đợi. Gia đình Norferk ngồi một bên, nhóm các bạn người Nhật của chúng ta ngồi đối diện. Không một ai mở miệng nói chuyện, lẳng lặng mà nghe tiếng gió hú và tiếng mưa tạt vào cửa sổ.

Họ cố liên lạc với cảnh sát nhưng đường dây đã bị cắt. Di động thì không thể bắt sóng trong cơn bão thế này. Và điều tồi tệ nhất chính là họ biết rằng dây điện thoại đã bị tên hung thủ động tay vào.

“Ran với Kazuha đi đâu vậy?” Aoko mở miệng lo lắng cho hai cô bạn.

Heiji đứng phắt dậy “Tớ sẽ đi tìm hai cô ngốc đó. Mấy cậu đợi ở đây đi”

“Tớ đi với cậu” Shinichi cũng đứng lên. Cậu chịu hết nổi bầu không khí nơi đây, làm sao có thể tĩnh tâm được khi mà mọi ánh nhìn đầy ác cảm cứ bắn thẳng về phía bạn?

“Tớ đi nữa!” Sức chịu đựng của Aoko cũng có giới hạn.

Shiho tính mở miệng nói điều gì đó thì bất thình lình, mọi thứ chìm trong bóng tối.

Một tiếng sấm rền vang, mọi ánh đèn tắt ngắm. Bóng tối bao phủ khắp nơi. Aoko giật thót mình, bấu lấy cánh tay Kaito trong vô thức.

Tia chớp nhóe lên một lần nữa, chiếu sáng gương mặt của mọi người. Họ nhìn lẫn nhau trong câm lặng. Ngoài trời, gió vẫn gào thét ganh với trận mưa rơi ào ạt. Không khí trở nên rùng rợn và kinh hãi.

“Cúp điện?” Tracey mở miệng run rẩy “Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đó!”

“Chúng tôi đi lấy đuốc”

“Em đi với hai người .”  Alice đuổi theo.

Những ngươi còn lại ngồi xuống. Shinichi liếc nhìn Heiji, gương mặt hai chàng trai lộ rõ vẻ khó chịu. Một cảm giác kì lạ bám lấy Aoko. Cô có linh cảm sắp xảy ra chuyện gì đó không hay đối với người mà cô quan tâm.  Aoko nuốt bọt, quyết định giữ kín không nói ra cảm giác này. Dù sao thì cũng chẳng ai tin mà.

Hakuba vẫn im lặng từ nãy đến giờ, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đột nhiên, cậu ngồi thẳng dậy, nhìn dáo dát xung quanh. Hình như có ai đang nhìn mình. Cậu quay đầu hướng góc tối bên kia phòng  thì bắt gặp đôi mắt xanh mang vẻ trầm trọng của Kaito chỉa về cậu. Kaito hất nhẹ cằm về hướng John, Mike và Alive vừa đi.

Hakuba nhìn bần thần một lúc lâu rồi lắc đầu.

Kaito gật đầu đáp lại cậu bạn, bình tĩnh nhìn ra phía cửa sổ. Aoko nhích sát gần Kuroba, nghe cậu lẩm nhẩmm cái gì đó.

“Chúng ta bị nhốt rồi” Kaito chậm rãi nói. “Tất cả chỉ là khởi đầu..”
Aoko tím mặt…

************Hết chương 11***********************

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s