[Kì thủ cờ vây – Hikaru no Go]Con đường vô tận – Chương 3

Con đường vô tận

Tác giả : Leitbur

Người dịch: Nyuhato/Hạ Tử

Chương 3

Sự trưởng thành của sư tử cái.

—————

Cờ tốc độ. Thật là gợi nhớ nhiều kỉ niệm. Dù đối thủ là Shindo nhưng sau mỗi lần cậu đặt cờ, Fuku liền đáp trả ngay với một tốc độ tương đương. Cảnh tượng này chẳng khác mấy nếu so với khoảng thời gian bọn họ còn là viện sinh, ván nào cũng dùng tốc độ làm gốc, đánh nhanh rút gọn.

Cạch. Cạch. Cạch. Cạch

Tiếng những viên cờ chạm vào mặt bàn gỗ cứ vang lên liên tục. Hikaru nhận ra lực cờ của Fuku đã tiến bộ đáng kể so với hai năm trước. Thậm chí, một số kỳ thủ chuyên nghiệp hiện tại chẳng hạn như Mashiba cũng không phải đối thủ của cậu ta.

Cạch. Cạch. Cạch.

Cạch.

Nhưng thật đáng tiếc cho Fuku, đối thủ hôm nay của cậu lại là Hikaru. Nở một nụ cười tự tin, Hikaru bắt đầu dẫn dắt Fuku vào những thế trận phức tạp, một yếu điểm mà Fuku luôn chật vật né tránh trong quá khứ. Lúc đầu, Fuku vẫn dùng tốc độ quen thuộc hạ xuống các nước cờ nhưng càng về sau, khoảng dừng giữa các nước càng kéo dài, cậu ấy đang gặp khó khăn để bắt kịp tốc độ.

Cạch.

Cạch.

Cạch. Cạch.

Đến đây, Fuku khựng lại nhìn trân trân bàn cờ, cậu nhíu mày ngẫm nghĩ, mồ hôi không ngừng tuôn xuống. Kỳ này thời gian ngắt quãng của cậu là dài nhất trong tất cả các ván cờ. Cậu cảm giác bị sốc khi Hikaru đặt cờ quá nhanh ngay sau khi cậu buông tay khỏi bàn, giống như cậu ta đang chờ đợi cậu đi vào nơi đó vậy.

Cộp.

Hikaru lại bắt đầu nhịp nhịp cây quạt lên bát cờ. Cái âm thanh ấy khiến Fuku rùng mình. Như thể chúng thay mặt Hikaru nói lên sự mất kiên nhẫn của chủ nhân chúng. Cậu có nên chấp nhận thua cuộc bây giờ không? Liệu còn con đường nào cứu vãn không?

Cộp.

Khẽ thở dài, Fuku nhìn bàn cờ lần nữa, phân tích tình thế hiện tại của bản thân. Đen đã bị chia cắt, nếu cậu không làm gì đó, vùng trung tâm sẽ bị phân tán. Vẫn còn đất ở phía góc để chiếm nhưng ván cờ cũng sắp gần đến hồi kết, cậu vẫn đang mắc kẹt ở khu vực đó.

Phạch.

Fuku ngước nhìn. Đã không còn âm thanh va vào bát cờ nữa, thay vào đó, Hikaru mở bung cây quạt ra đưa sát lên mặt, mắt liếc nhìn bàn cờ. Đôi mắt sắc bén ấy ngẩng lên đối diện trực tiếp với Fuku. Cậu giật thót mình. Không chỉ kỳ lực của Hikaru tiến bộ, ngay cả khí thế cũng thay đổi hẳn…. Tâm trí Fuku trở nên trống rỗng. Hikaru đang ám chỉ cậu rằng đã đến lúc phải bỏ cuộc, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Cái nhìn uy hiếp kia, âm thanh gõ vào bát cờ và hơn tất cả…. sự chênh lệch rõ rệt hiện hữu trên bàn cờ… đã nói lên mọi điều.

Cúi thấp đầu, Fuku nhắm mắt lại . “Tớ xin thua cuộc”

Ngay lập tức, Shindo khép quạt lại, khí thế ác liệt ban nãy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười ấm áp thân thiện. Hikaru trở lại làm Hikaru mà Fuku quen biết – một cậu nhóc yêu thích cờ vây và luôn cho rằng đấu cờ chủ yếu là để vui.

“Hôm nay cậu chơi rất tốt Fuku. Khả năng đọc cờ của cậu tiến bộ rất rõ. Lúc cậu đi vào đây đã khiến cho bố cục của tớ bị hỗn loạn.”

“Phải , nhưng mọi thứ bắt đầu phức tạp khi cậu đáp trả ở đây. Theo cậu, có phải tớ nên đi nhích lên trên sẽ tốt?”

Hikaru lắc đầu “Không, nước kia rất ổn nhưng đáng lý ngay sau đó , cậu phải đi vào khu vực này để ép tớ phải bảo vệ phần đất. Tớ nghĩ vấn đề duy nhất đối với cậu chính là dù bản thân sẽ thể hiện tốt trong việc đi nhanh nhưng khi cần thiết, cậu cũng nên giảm tốc độ lại. Tấn công vào đây cũng không phải là khôn ngoan, cục diện sẽ thay đổi nên cậu nhảy chéo* (Hane) và rồi giật lùi lại. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ván cờ. Khả năng đọc cờ của cậu vẫn chưa bắt kịp tốc độ cậu chơi, chính vì thế khi dù ngay lúc đó cậu nghĩ nước này là chính xác, nhưng nếu nhìn lên phía trên thì nó lại không phải là một ý hay.”

Fuku gật đầu đồng tình rồi mỉm cười chân thành như bao lần, cám ơn Hikaru. Cậu gom cờ lại. “Hôm vừa rồi, tớ đã chơi với một viện sinh mới. Cậu ta cũng thích đánh cờ tốc độ hay có lẽ là cậu ta làm thế khi đấu với tớ.”

“Ồ? Thật ra thì khi chơi với cậu tớ cũng đã đánh nhanh hơn rất nhiều so với những ván thông thường tớ chơi.  Theo tớ thì đây là một lợi thế cậu có thể tận dụng để khiến nhịp độ của đối thủ hỗn loạn., rất tiếc cho cậu, sở trường của tớ lại là cờ tốc độ nên khó mà bắt kịp được. Thế ván với cậu viện sinh đó thế nào?”

Fuku thở dài. “Tớ thua hai mục rưỡi khi thu quan cuối ván.”

Hikaru gật đầu, cậu ngó xung quanh. “Cậu ta có tham gia hôm nay không?”

Fuku lắc đầu “Không, cậu ấy mới vừa lên tổ A nên chưa kịp thăng hạng. Tuy nhiên sẽ sớm thôi”

Hikaru nhướng mày. “Thật sự? Cậu ta mạnh thế à?”

Fuku gật gật rồi liếc nhìn qua một bàn cơ khác. “Tớ đi qua xem ván của Waya đây” .

‘Tân viện sinh có sức cờ mạnh à? Nghe có vẻ thú vị, thật mong có thể đấu với cậu ta một dịp nào đó’

Đứng dậy, Hikaru liếc nhìn khu vực có trận đấu của Akira. Rất nhiều người vây xung quanh theo dõi; cậu ta luôn luôn nổi bật trong giới này. Nhưng một ngày nào đó, cậu sẽ khiến cho họ cũng phải dõi theo từng ván cờ của mình với sự hào hứng y hệt như khung cảnh lúc này. Ván cờ của Waya cũng đông nghịt người xem, mặc dù hầu hết là viện sinh – chỉ một vài người cậu nhớ mặt. Cậu không lấy gì ngạc nhiên khi trình độ của viện sinh thay đổi theo năm tháng, từng ngày từng giờ, những tân thủ có khát vọng mãnh liệt như cậu sẽ xuất hiện và vươn cao. Ngay tại thời điểm cậu không ngừng đuổi theo Akira và các kì thủ chuyên nghiệp thì những tân thủ kia cũng đang đuổi theo cậu.

Shindo chợt ngoảnh đầu lại , ngước nhìn ván cờ giữa Nase và Tajima nhị đẳng phía sau lưng mình. Không mất quá nhiều thời gian để đánh giá những gì đang diễn ra trên bàn cờ lúc này. Nase đang bị thất thế vài điểm dù ván đấu vẫn còn dài. Có thể tình trạng này sẽ giữ đến cuối ván. Tuy nhiên, cô ấy đang chơi rất rất tốt, khá hơn hẳn so với trí nhớ của Hikaru về Nase. Tất nhiên, cậu không đánh đồng sự tiến bộ của Nase so với Fuku lúc nãy.

Tajima vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Những nước vừa rồi của anh ta khá chuẩn, uy hiếp để bố cục của đen. Nếu đen để mất khu đất đó, Nase sẽ thua cuộc nhưng nếu kiên trì giữ vững, nhất là buộc Tajima phải tốn nhiều nước để tấn công chúng thì Nase sẽ thắng.

Có điều… quân kia là một vấn đề, không thể chiếm lấy nó ….  Nhưng hình như có ý gì đó….

Khoan đã. Ánh nhìn Hikaru chợt bắt lấy một điểm mấu chốt phía trên, ngay lập tức cậu quan sát lại toàn diện. Nếu cô ấy ….

Cạch.

Nase đặt quân cờ vào đúng vị trí Hikaru vừa phát hiện. Biểu hiện trên gương mặt của Tajima đã nói lên tất cả, Hikaru nhếch miệng cười. Xem ra cậu ấy đã phát hiện ra nước đó. Hay chỉ là sự may mắn?

Tajima khựng lại một lúc rồi tiếp tục đặt quân. Nase bám sát theo sau đó.

Cạch. Cạch.

Cạch. Cạch.

Đã quá trễ. Hikaru nhận xét. Tajima chơi rất tốt nhưng nước phản công đó không đủ để chặn quân đen. Xem ra Tajima không nhìn ra được lối thoát vừa rồi của quân Nase. Điều đó đồng nghĩa với việc, ngay lúc này đây, Nase đã vượt lên trên anh ta.

Cuối cùng, Tajima cúi thấp đầu chấp nhận thua cuộc. Sau khi đôi bên cám ơn vì ván đấu, Hikaru lên tiếng . “Một ván đấu rất tuyệt Nase. Tớ thật ấn tượng”

Nase ngoảnh đầu lại nhìn Shindo, hơi đỏ mặt. “C-cám ơn cậu Shindo. Tớ cũng không ngờ bản thân mình lại đi tốt như thế. Cậu đã xem bao lâu?”

“Gần cuối ván cờ. Nước cờ chỗ này, rất dứt khoát” Cậu chỉ vào bàn cờ.

Tajima cũng gật đầu đồng tình. “Đúng thế, nước đó thật sắc sảo. Anh đã không phát hiện nó cho đến khi em chơi. Em làm anh bị choáng đấy”

Mặt Nase đỏ lừ. “Em chỉ biết chăm chăm nhìn bàn cờ rồi khi lướt qua vị trí đó thì ý định kia nảy ra trong đầu. Shindo, cậu…”

Một loạt âm thanh hỗn loạn cắt ngang câu hỏi của Nase. Cả ba quay đầu về phía đám đông, thì ra là từ chỗ Waya. Đột nhiên, một suy đoán xoẹt qua ý nghĩ Shindo, cậu thì thầm. “Không thể nào…” Hikaru bước thẳng đến chỗ Waya, Tajima theo sát phía sau.

Nase bần thần ngồi tại chỗ, tự mình kết thúc câu nói “Cậu có thấy nước đi đó không?…” .

Thở dài não nề, Nase cũng đứng dậy tham gia vào đám đông , tò mò không biết chuyện gì xảy ra.

Lúc đến nơi, đã không còn chỗ cho cô chen vào. Cô đứng cạnh Hikaru giờ đã cao hơn mình , cố gắng nhón chân xem bên trong nhưng vô ích. Bực bội, Nase quay ngoắt sang cậu bạn bên cạnh, hỏi nhỏ “Chuyện gì vậy?”

Hikaru cúi xuống gần Nase, thì thào “Có vẻ Komiya vừa đánh bại Waya.”

————TBC————–

Chú thích :

Hane – đây là bước nhảy chéo để chạm tới quân đối thủ.

2 thoughts on “[Kì thủ cờ vây – Hikaru no Go]Con đường vô tận – Chương 3

  1. Các chap tiếp theo rất là hay. Tình tiết không quá nhanh nhưng miêu tả lại sâu sắc, tớ cứ có cảm tưởng là được đọc phần sau của manga Hikaru no go vậy ^^

  2. Bạn ơi, khi thấy được truyện này được bạn dịch lại bạn không biết là mình mừng đến cỡ nào đâu :(((((((((((((((((((( Cho mình hỏi truyện này có bao nhiêu chap vậy ? Mình thật mong ít nhất là 100 chap vì mình thật sự thật sự rất thích Hikaru. Mình rất rất rất mong bạn đừng bỏ truyện nhé :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s