[Kì thủ cờ vây – Hikaru no Go]Con đường vô tận – Chương 3 (Tiếp theo)

Con đường vô tận

Tác giả : Leitbur

Người dịch: Nyuhato/Hạ Tử

Chương 3

Sự trưởng thành của sư tử cái.

(Tiếp theo)

——————————–

“Chết tiệt , không thể tin được mình lại thua!” Gầm gừ giận dữ, Waya hậm hực cắn phập vào cái bánh bơ-gơ phô mai trên tay. Sai một li đi một dặm. Cậu đã đuổi đến sát cuối ván , vậy mà … nửa mục nhục nhã. Không còn gì tồi tệ hơn khi một kì thủ lại thua viện sinh ngay vòng đầu tiên của giải đấu. Bây giờ cậu mới thấu hiểu cảm giác của những kì thủ chuyên nghiệp lúc phải cúi đầu bỏ cuộc trước viện sinh.

Waya chợt ngẩng đầu lên, lướt nhìn những thành viên đang ngồi cùng bàn với mình, bỗng dưng một cảm xúc hoài niệm dâng lên trong cậu. Isumi, Honda, Hikaru và Nase đều ở đây, nếu không kể Fuku vắng mặt trong chốc lát vì đi vệ sinh thì khung cảnh giống y như khoảng thời gian họ còn là viện sinh.

“Thế mọi người đều thắng à?”

Tất cả gật đầu, Hikaru bổ sung “Fuku thua”

Waya nhăn mặt còn thảm hơn “Tất nhiên, cậu ta đấu với cậu đấy Shindo!”

Nase cũng chêm vào. “Nhưng Waya à, Fuku đã tiến bộ rất nhiều so với lúc cậu còn là viện sinh đó.”

Hikaru đồng tình với Nase “Cậu cũng tiến bộ rất nhiều Nase. Cách đánh của cậu thể hiện hôm nay vượt xa Tajima.” Nase đỏ mặt khi nghe lời khen tặng đó, cô cười thật tươi.

“Thế Tajima thua à? Còn kì thủ nào thua không?”

Honda ngẫm nghĩ “Anh đoán là Mirakami nhị đẳng thua Adachi. Cũng không biết còn ai nữa không, anh chưa xem kết quả vòng đấu đầu”

Nhấp một ngụm nước, Waya mở miệng. “Quên mất, có ai biết Ochi—“

“Vậy ra Waya—“ Một giọng nói đầu tự mãn, kiêu hãnh cắt ngang, “Anh thua Komiya rồi à? Thật là hổ thẹn khi tự vỗ ngực bảo mình là kì thủ cờ vây chuyên nghiệp”

Giận bốc khói, Waya quát lại thằng nhóc. “Im đi Ochi! Anh vẫn có thể thắng chú mày đấy!”

Ochi chậc lưỡi, đẩy gọng kính lên “Anh chỉ mới thắng tôi một bàn khi lên chuyên nghiệp, nhưng sau đó tôi đã vượt qua anh trong vòng đấu loại Bắc đẩu tinh. Tôi nghĩ điều đó chứng minh cho sự khác biệt về thực lực của chúng ta.”

“Thằng nhóc khốn khiếp!!”

“Waya, bình tĩnh” Isumi cản lại. “Cậu ta chỉ muốn khiêu khích em thôi. Không đáng đâu!”

Waya liếc nhìn Isumi rồi trừng mắt với Ochi, hít một hơi sâu, cậu ngồi phịch xuống ghế. ‘Anh nói nghe đơn giản lắm Isumi. Thắng thì cái gì cũng cho qua được.’

Trong lúc đó, Ochi cười khẩy rồi ánh nhìn chuyển sang chỗ Hikaru. Nét mặt cợt nhả vừa rồi biến mất, dần dần sự khẩn trương và nghiêm túc hiện rõ. Không mở miệng nói thêm bất cứ lời nào, Ochi xoay người bỏ đi.

Dõi theo bóng Ochi, Nase thắc mắc. “Tớ đoán là cậu ta thắng. Không biết chiều nay ai sẽ là đối thủ của cậu ta?”

Hikaru cầm ly nước hớp một ngụm rồi đáp. “Là tớ”

Tức thì, nét mặt Waya giãn ra chút ít, phấn khích. “Được lắm Shindo, đập thằng nhóc đó tơi bời cho anh, đá vào mông, cho nó cút thẳng vào phòng vệ sinh!!!”

Cười toát mồ hôi, Hikaru đáp có lệ . “Em sẽ cố” Rồi cậu quay sang Nase. “Trận thứ hai cậu đấu với ai?”

Nase nghiêm mặt lại, hơi cúi mắt. “Honda”

Honda giật mình nhìn lên. Với vẻ mặt đó, xem ra anh ấy vẫn chưa lịch đấu buổi chiều.

Khoảng mười phút sau, cả nhóm quay trở về phòng thi đấu và tản ra các bàn. Ochi đã ngồi đúng vị trí đợi Hikaru. Khi Shindo ngồi xuống, Ochi bắn ngay một cái nhìn đầy địch ý về phía cậu.

Ochi căng thẳng. Hikaru là đối thủ đáng gờm, cậu không thể lơ là được. Quan trọng hơn hết, nếu cậu muốn chức minh thực lực của bản thân mình thì tuyệt đối không thể thua Hikaru.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Waya đứng ngay cạnh bàn để theo dõi. Ngoài việc muốn xem Ochi thất bại thảm hại thế nào, anh cũng muốn theo dõi kĩ ván cờ này của Hikaru, nhất là từ sau cúp Bắc Đẩu tinh. Waya không phải là người duy nhất chú ý lực cờ của Shindo mạnh lên rõ rệt, cả Shirakawa và Saeki cũng từng nhận xét như thế.

Ván cờ tiến triển khá chậm. Ochi sử dụng thời gian của mình hết sức cẩn thận, Waya có thể đồng cảm điều này với cậu ta khi mà đối thủ là Hikaru. Nói thế thôi chứ thật ra Waya vẫn chưa có trận đấu chính thức nào sau khi lên chuyện nghiệp với Shindo cả. Waya đã bỏ lỡ mất ván đấu ấy trong khoảng thời gian Hikaru nghỉ liên tục suốt gần nửa năm.

Ochi đi thêm một nước. Đến lúc này, Waya có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng từ đầu trận đấu đến thời điểm hiện tại, Ochi đã thay đổi chiến lược hai lần. Hikaru chỉ dùng những nước phòng thủ đơn giản với từng nước đi của Ochi, nhẹ nhàng khoan thai vừa phòng vừa chiếm đất như thể đang đợi một thời khắc nào đó. Đối với Waya mà nói, thoạt nhìn rất nhiều nước đánh của Shindo trông thật vô nghĩa nhưng mọi thứ dần hé mở sau năm đến sáu lượt đi sau đó. Chủ ý của Shindo lộ rõ trong đòn tấn công ở chỗ này và cả khúc kia. Ochi khựng lại , mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt xuống, chứng tỏ bản thân cậu ta cũng đã nhận ra ý đồ của đối thủ.

Càng nghiền ngẫm ván cờ, càng nhiều nước cờ hạ xuống từ tay Hikaru lại càng khiến Waya liên tưởng đến ván đấu của Sai trên mạng mà cậu từng theo dõi vài năm trước. Cậu chắc chắn Hikaru không phải là Sai nhưng giả thiết cậu ta có quen biết Sai hay thậm chí là môn đệ của Sai cứ lởn vởn trong đầu Waya. Bằng trực giác, cậu tin chắc giả thiết này gần đúng với sự thật, vì chỉ có lời lí giải ấy mới thuyết phục mọi người rằng một tên nhóc chỉ mới bắt đầu chơi cờ vậy ba năm về trước như Hikaru lại có thể trở thành kì thủ chuyên nghiệp chỉ sau hai năm. Không chỉ dừng ở đó, cậu ta còn đạt đến một trình độ cao mà không có người hướng dẫn, một sự thật khó tin. Nếu những gì cậu suy đoán là sai lầm vậy thì câu hỏi yêu thích của Ochi lại càng khó có lời giải đáp ‘Shindo là ai?’

Trong lúc miên man suy nghĩ, một bóng người khác đến gần bàn đấu của Ochi. Giờ thì Waya không phải là người duy nhất theo dõi, Akira đã nhập cuộc . Sau khi thắng trận đấu một cách dễ dàng, ánh nhìn Akira lúc này toàn bộ tập trung vào ván cờ của đối thủ truyền kiếp Hikaru. Lần này là một trong số ít dịp mà Touya ghé xem các trận đấu lẫn thu thập kì phổ những vòng đấu loại các giải. Theo dõi cũng là cách tốt để đánh giá Hikaru, thậm chí dù đối thủ là Ochi.

Waya liếc nhìn bàn cờ lần nữa, cậu khẽ nhếch môi mỉm cười. Mọi thứ đã quá rõ ràng với nước đổi quân cuối cùng kia, Shindo sẽ thắng. Chiếm vùng đất góc kia đem về cho Hikaru tám mục, một khoảng cách đủ xa để giữ vững vị thế đến cuối ván. Ochi khó mà bắt kịp được. Đột nhiên Waya nghe thấy tiếng gì đó, cậu liếc nhìn Hikaru. Cậu ta bắt đầu vỗ vỗ cây quạt vào lòng bàn tay mình một cách đều đặn.

Một tiếng gầm nhỏ xuất ra từ miệng Ochi, cậu ta siết chặt nắm tay trong sự uất giận. Mồ hôi tiếp tục tuôn xuống, cuối cùng “Tôi xin thua cuộc” , Ochi mở miệng.

Ngay lúc Hikaru cúi đầu đáp lễ thì Waya loáng thoáng nghe được Akira lầm bầm một câu “Đúng như mình nghĩ” rồi quay đi.

Nhưng có vẻ không chỉ mỗi Waya nghe được câu nói đó, Ochi đứng bật dậy với cái trừng mắt vô vọng, cậu bỏ đi thẳng một mạch, cố gắng kiềm giữ cảm xúc và nước mắt sắp trực trào .

Hikaru buông tiếng thở dài, cậu ngước nhìn Waya , “Ván đấu rất tốt. Ochi đã mạnh lên khá nhiều, mọi người đều ngày càng tiến về phía trước. Có lẽ em sẽ bắt đầu chú ý đến tất cả nhiều hơn nữa. “ Nói rồi Hikaru chăm chú thu dọn bàn cờ trong khi Waya đứng trân ở đó nhìn tên nhóc này. Cậu ta nghiêm túc thật à? Chẳng lẽ cậu ta không ý thức được bản thân mạnh đến mức nào? Chắc chắn Hikaru hiểu rõ kì lực của bản thân , vậy mà cậu ta đang nói rằng phải dè chừng Ochi và mọi người?

Không thể tin được đây là cậu bé vẫn luôn được cậu che chở khi chập chững bước chân vào lớp viện sinh hai năm về trước. Khi ấy, Hikaru như một đứa em trai nhỏ bé cần được dẫn dắt, nhưng giờ đây, ngay tại khoảnh khắc này, người em trai ấy đã vượt qua cậu mà vẫn cho rằng bản thân phải dè chừng mọi người. Cậu ta quá thơ ngây hay là lõi đời?

Sau khi dọn dẹp xong, cả hai đều đưa mắt nhìn về phía Honda đang ngồi. Anh ấy run rẩy hạ thấp đầu. Hai người bị sốc khi thấy hình ảnh đó, Hikaru mở lời, “Anh Honda thua sao?”

Hikaru và Waya nhìn nhau trong chốc lát rồi nhanh chóng tiến gần đến khu vực Honda đang ngồi. Họ tới ngay lúc Nase kết thúc lời nhận xét về một trong những nước đi của đối thủ. Liếc nhìn bàn cờ chưa được bao lâu thì Honda đã phá nó, thu hết quân cờ lại nhưng cũng vừa đủ thời gian để Hikaru đánh giá được tính gay cấn của ván đấu. Nhất định cậu phải bắt anh ấy phục bàn lại mới được.

Sau khi thu dọn các quân cờ xong, Nase đứng dậy rồi móc điện thoại ra để gọi cho mấy người bạn báo kết quả – một thói quen có từ trước mà Waya và Hikaru đều biết. Đợi cho cô bạn đi xa, Hikaru cúi nhìn Honda và bàn cờ lần nữa, “Em không thấy hết toàn bộ ván cờ nhưng ắt hẳn nó rất quyết liệt. Anh đi nước đầu ở Thiên nguyên à?”

Honda lắc đầu. “Không, lần này anh mở đầu bằng điểm sao góc trên bên phải. Lúc bắt đầu, anh đánh rất vững và lợi thế nghiêng về phía anh đến tận giữa ván nhưng rồi cô ấy cứ ép anh hết nước này đến nước khác. Nó làm anh nhớ đến ván đấu với em trong kì thi lên chuyên nghiệp. Anh cố đánh trả nhưng khi Nase đi nước này, vùng trung tâm của anh bị sụp đổ hoàn toàn. “

Hikaru khẽ gật đầu, cậu liếc nhìn Waya. Nét mặt của anh ấy đầy ngạc nhiên pha lẫn lo âu. Tuy nhiên, đối với Hikaru thì cậu lại cảm thấy đầy thích thú và tò mò hơn hết. “Em cũng thấy cậu ấy chơi tương tự như thế này trong ván đấu trước với Tajima. Cô ấy đã có thể phát hiện ra lối thoát duy nhất cho bản thân mà thậm chí các kì thủ chuyên nghiệp thấp đẳng cũng phải bó tay. Thật ấn tượng nhưng tiếc là em không xem từ đầu ván.”

Honda ngẩng nhìn hai chàng trai, gương mặt anh vẫn còn nhễu nhão mồ hôi, “Anh đã từng đấu với em ấy vào buổi thứ ba và lượt đấu cuối cùng của kì thi lên chuyên nghiệp, anh thắng bốn mục rưỡi. Nhưng hiện tại, anh không còn có cái tự tin rằng…” Honda cùi nhìn bàn cờ mười chín đường kẻ vuông vức trước mặt, “Em ấy mạnh lên một cách chóng mặt. Mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm đó.”

——————Hết chương 3—————

Chú thích:

Giải Sư tử chiến  : Là giải đấu diễn ra từ tháng năm đến tháng sáu, dành cho 16 người đứng đầu viện sinh và 16 kì thủ chuyên nghiệp dưới ngũ đẳng và không quá 20 tuổi. Vòng đấu đầu tiên , tất cả các viện sinh sẽ được xếp đấu với kì thủ chuyên nghiệp trong một ván đấu ngang. Giải đấu diễn ra trong 3 ngày vào mỗi thứ bảy, tổng cộng có năm vòng. Akỉa thắng hai lần liên tiếp trong hai năm trước.

One thought on “[Kì thủ cờ vây – Hikaru no Go]Con đường vô tận – Chương 3 (Tiếp theo)

  1. Ủng hộ bạn. Không biết là câu chuyện này sẽ có bước ngoặc nào nổi bật nhưng cách tác giả viết và cách bạn dịch thật rất hay và dễ hiểu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s