[Inuyasha]Get the Light from the Darkness – Chương 16

Trước khi up fic có đôi lời^^’ !

Nyu vừa nghĩ ra 1 điều là 1 số cảnh nyu dựa khá nhiều trên 1 số bài nhạc . Thế nên tại sao các mem ko thử làm giống nyu nhỉ. ^^ Ở những cảnh đó bắt bài đó lên nghe xem cảm xúc đến nó khác thế nào khi đọc không. Một cách thư giãn hay chứ nhỉ  :dance:

Nếu không muốn nghe ở cảnh nyu gợi ý các mem có thể nghe bất kì chỗ nào mình thix😀

Thế này nhé nếu ai có thời gian^^’ thì.. đọc qua fic 1 lần sau đó đọc lần thứ 2 + mấy bài nhạc

Còn ai ko có time cứ bắt bài theo mấy cảnh nats gợi ý ^^”

Ai ko thích có thể đọc bình thường như bao fic khác ^^. CHỉ là Nats muốn thử cảm nhận của các mem có giống nats khi viết mà nghe bài đó không thôi ^^”

Chương 16
Tiếng chuông đêm

Tác giả : Hạ Tử/Nyuhato

~~~~~~~~~~~~~~

“Đau quá !” Mizu Kagemi ấn nhẹ lên gò má vừa ửng đỏ vì một sự cố ….

BỐP

Ánh nhìn đỏ ngầu giận dữ của Kagome. Đôi mắt mở anh to kinh ngạc.

“Anh có tư cách nói câu đó sao? Anh chỉ là người ngoài cuộc, anh KHÔNG CÓ QUYỀN nhận xét về cách sống của người khác! Đừng lấy cái tầm nhìn hạn hẹp của anh để phán xét những điều anh chưa bao giờ thực hiện !!!!” Kagome sấn tới quát vào mặt anh.

Mizu chỉ còn biết đơ người nhận tràn mắng xối xả, có vẻ cát tát vừa rồi vẫn còn tác dụng ‘vật lý’ lên mặt anh.

Hai giây sau khi anh vừa định thần thì đã không còn thấy gương mặt phẫn nộ của vị hôn thể giám đốc, chỉ thấy cánh cửa kính quật mạnh liên tục.

‘Cô ta là tiểu thư tay trói gà không chặt sao mà đánh đau thế !!’ Cậu ta nhăn nhó. Cái khăn tay lạnh vẫn không giúp nguôi đi phần nào cái nóng rát trên má. Cậu tựa đầu vào sofa hắt ra tiếng thở dài. “Không có quyền eh?”

Vuốt mái tóc hạt dẻ, Mizu nhếch nhẹ nụ cười gằn “Nếu tôi là kẻ ngoài , tôi sẽ không bước vào nơi này!”

~~~~~~~~~~~~~~

“Thì ra là lạc đường?” Sesshou nheo mắt hỏi, môi không tránh một nụ cười nhỏ đầy thỏa mãn. Anh cũng chẳng hiểu vì sao lòng lại cảm thấy có chút thoải mái khi nhìn thấy gương mặt tím tái vì giận của Kikyou.

“Anh —–” Kagome nghiến răng, quay phắt mặt đi.

“Đơn giản như thế mà vẫn lạc?”
“Thì – đã – sao” Một cái lườm sắc như dao cạo cắm vào Sesshou

Xoẹt.

Jaken xanh mặt ‘Sao mình cảm giác nơi đây sắp có chuyện !!” *Lau lau mặt*

“Ta bắt đầu vào công việc” Anh kết thúc cuộc đấu.. nhãn quang với Kikyou. Nếu còn tiếp tục, anh sẽ thua mà anh lại ghét điều đó.

Kagome cắm tia nhìn xuống sàn khi Sesshoumaru bắt đầu thao thao về cái gì đó mà cô không tài nào tiếp thu hết được. Hiện tại việc cô nghĩ tới chỉ là làm sao trả đũa đòn chơi khăm này.. Thật không thể nào chịu nổi cái vẻ mặt ngạo mạn của anh ta. Cô thề rằng khi thoát ra khỏi vai trò này, anh ta nhất định sẽ được lãnh trọn “món tát tay” của cô. Chỉ cần nhìn hắn thôi cũng đủ cho ruột gan sôi lên. Còn kinh khủng hơn cái bộ dạng dưng dửng của Inuyasha.

‘Inuyasha…’ Kagome dừng lại. Dường như cô đang nghĩ về cái gì đó. .. Cô ngẩng nhìn Seshoumaru. Tóc bạc, mắt vàng, dáng dong dỏng cao.. ‘Inuyasha cũng thế!’

Cô tròn xoe mắt khi nghĩ về “điều động trời đó”. Người tóc bạc, mắt vàng đếm khắp Nhật Bản này cũng chưa tới năm người. Hình như Inu .. có nét hơi giống Sesshoumaru ?

“Kikyou !”
“Kikyou”

“Ki-ky-ou Hi-gu-ra-shi” Anh gằn từng chữ chứng tỏ không còn đủ kiên nhẫn đợi cô trả lời.

“Eh?” Kagome ngơ ngàng.
“Đừng nhìn tôi với ánh mắt trên mây đó. Nãy giờ cô có nghe tôi nói gì không?” Anh nhăn mặt khó chịu. “Những người nhà Higurashi đều thế sao?”

“Này, đừng có đem cả gia tộc Higurashi ra ! Việc nào ra việc đó, đừng vơ đũa cả nắm như thế” Cô chống chế.
“Vậy bắt đầu vào việc.. Jaken đưa lịch trình làm việc cho Kikyou” Anh ngoảnh người lại, thong thả bước trở về bàn.

Kagome lắc đầu, phủ định ý nghĩ vừa rồi. *Toát mồ hôi* ‘Không thể nào hai con người này lại liên quan gì với nhau. Nếu không.. Nhật Bản này sẽ chìm mất’

“Bắt đầu tuần sau cô sẽ làm ở phòng quản lý. Giờ cô có thể đi đâu tùy thích. Đúng mười hai giờ trưa quay trở về đây, chúng ta sẽ đi dùng bữa.”

“Dùng bữa?”
Chống hai khuỷu tay lên bàn, anh nhướng mày nhìn cô “Tôi không muốn nuốt lời hứa với cha”

Kagome chợt nhớ đến lời dặn của ngài Taisho, cô buông tiếng thở dài. “Gia tộc này có cách hẹn hò thật đặc biết đấy” Kagome lầm bầm với cái lườm mỉa mai hướng về Sesshou.

“Cô nói gì?” Không hề ngẩng đầu lên, giọng đầy “đe dọa”.
“Iie… không có gì” Kagome xua hai tay cười trừ. ‘Sao tai hắn thính thế nhỉ?’

“Thưa tiểu thư Kikyou, lịch trình làm việc của cô đây” Jaken chìa cuốn sổ ra trước mặt.

Kagome vừa với tay định cầm lấy thì tiếng hỏi thăm của Sesshou đều đặn vang lên “À, tôi quên hỏi có cần đưa cho cô bản đồ tòa cao ốc này không? Tôi không muốn đăng tin tìm người lạc ngay trong chính công ty mình” ..Anh vẫn không ngẩng mặt nhìn cô… Dường như đó là điều hiển nhiên anh cần làm.

Kagome bốc lửa đầu “KHÔNG CẦN ANH QUAN TÂM. TÔI CÒN HAI CON MẮT!” rồi giận dữ giật phắt cuốn sổ từ tay Jaken khiến lão mất thăng bằng lùi về sau.

Jaken lau mồ hôi tuôn liên tục nãy giờ. Hôn thê của giám đốc thật.. đáng sợ. Ánh mắt vừa rồi có thể sẵn sàng làm chết đứng bao kẻ yếu tim theo nghĩa đen. Lần đầu tiên trong đời lão Jaken, ông gặp phảo tình huống thế này trong PHÒNG GIÁM ĐỐC. Chưa có ai dám quát tháo như thế cả. Lão lén phén liêc nhìn sang Sesshoumaru.

~~~~ Đóng băng. ~~~~

Mỉm cười….

Lão cảm giác như có hàng tạ đá đè nặng lên đầu. Lau mồ hôi lần ba, lão chùi cặp mắt kính ‘Có nằm mơ không? Sesshoumaru – sama cười ??’ Mà lại là một nụ cười nửa miệng như thể vừa thắng được ai đó.

‘Có lẽ hôm nay mình nên đi khám mắt’
Tội nghiệp lão Jaken, lão sẽ không thể ngờ rằng.. mình sẽ phải còn đi “thăm” bác sĩ dài dài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cách đó khá xa tòa cao ốc của gia tộc Taisho sừng sững trụ lại kẻ thù không đội trời chung – Gia tộc Shinigami. Những âm mưu, những toan tính với tất cả thủ đoạn nham hiểm nhất đều hiện rõ nơi Shinigami. Họ như đang chơi trò thăng bằng vậy. Hai tòa cao ốc – một chiếc cân đang dừng ở trạng thái cân bằng. Chỉ cần chệch đi một chút, trò chơi sẽ kết thúc. Tuy nhiên, nếu hôm nay chiếc cân nghiêng về bên trái thì chỉ cần chớp mắt mất cảnh giác, hôm sau chiếc cân sẽ ngả về chiều ngược lại. Đó là luật chơi bất cứ ai cũng phải biết rõ. Kẻ thắng sẽ có tất cả. Người thua cũng mất tất cả. Thắng thua không nhờ mệnh trời mà là vì sự khinh suất. Càng nhiều sơ hở cuộc chơi càng kết thúc sớm. Và để lật được nhau cần phải có một cái đầu đầy thủ đoạn. Thủ đoạn cáng cao tay càng lợi thế.

Trên cuộc chiến này không có gì gọi là công bằng cả. Thủ đoạn đối với thủ đoạn. Bên nào nhanh tay hơn, bên đó có lợi thế. Bước vào ván cờ thì tuyệt đối phải thắng.

Không có sự khoang nhượng, chỉ có luật rừng: Mạnh sống, yếu chết.

Đấu cờ phải biết dụng binh. Để có lợi thế thì nhất thiết phải có những con cờ tốt. Tuy nhiên một ván cờ mạnh luôn cần những quân thí. Và đó là lúc những “con chốt” làm việc rất tích cực. Nhưng đây là bàn cờ người. Các quân cờ không nghe lệnh theo tướng vì sự trung thành. Chúng có tham vọng riêng. Chúng tìm đến tướng chỉ để đạt mụch đích. Luật đổi chác.Thế nên phải nắm chặt những tham muốn đó trong tay. Có được nó, tự động chốt thí sẽ ngoan ngoãn hi sinh mà không hể hay biết. Tuy nhiên, muốn ván đấu thú vị thì …Thí cả con cờ cao thế cũng không sao…

Một nụ cười nhếch trên mép môi.

“Những quân cờ trung thành..” Hắn mân mê những cánh hồng đen.
Ván này, hắn tin rằng hắn sẽ thắng. Bởi vì Sesshoumaru không đủ tàn nhẫn.

Kẻ không có tham vọng không thể nào làm việc lớn. Tham vọng càng cao càng bất chấp mọi thứ. Người đời khinh sợ những con người như thế. Nhưng không ai nghĩ lại rằng đó là bản chất con người. Đối với người đầy tham vọng, tàn nhẫn là điều kiện tiên quyết phải có. Không thể đạt được mục đích bằng cảm xúc. Ngược lại chính những thứ tình cảm đó là mối nguy hiểm đáng gờm. Một người khi có tất cả sẽ dễ dàng trắng tay nếu tình cảm xen vào. Cách an toàn nhất là hãy giết chết nó đi. Tên Sesshoumaru đã sai lầm khi chôn chặt những cảm xúc. Điều đó không an toàn. Một ngày không xa, mọi thứ sẽ bị xới tung lên. Vì thế…

“Giết.”

Cánh hoa nát vụn trong bàn tay của quỉ…

“Thưa ngài Naraku, Onigumo đã tới!”
“Cho vào”
Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên. Naraku quay lưng về hước cửa, tay xoay xoay hai quả trứng đá – món đồ chơi mới.

“Bên Mizu Kagemi thế nào?”
“Có lẽ hôm nay Sesshoumaru sẽ gặn hỏi hắn. Tôi sợ..” Onigumo do dự.

“Hắn sẽ không sao.”
“Nhưng Sesshoumaru đã nghi ngờ. Mizu khó mà tiếp cận được..chúng ta có nên —”

“Không cần”
“Nhưng…”
“Đừng lo! Sesshoumaru sẽ không nghi ngờ, nhất là đối với hắn..”

Onigumo nhíu mày khó hiểu. Thật sự ý của ông chủ là sao? Tại sao lại không nghi ngờ?
“Tôi — không hiểu…!”

“Ta tự hỏi không biết hắn sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện ra sự thật” Naraku nhướng mày nhìn ra ngoài khung cửa, tay vẫn xoay món đồ chơi màu ngọc thố ấy.

“…..” Onigumo không biết trả lời ra sao. Ông hoàn toàn không hiểu ý ông chủ… Bất thình lình, Naraku đổi đề tài.

“Hôm nay là ngày ngươi viếng mộ cô ấy?”
Onigumo chớp mắt rồi khẽ cúi đầu “Vâng…”

“Đây!” Naraku đẩy bó hoa bách hợp đến mép bàn. Onigumo sửng sốt, nhìn thẳng vào cánh hoa trắng mịn trước mặt mình. Hắn ngước nhìn Naraku “..Ông chủ…” Gương mặt không giấu đi nỗi xúc động. Hắn lặng lẽ cúi thấp đầu chào vị ân nhân rồi bước ra ngoài.

Naraku xoay ghế hướng ra cửa sổ, vẫn nụ cười đầy ám muội.

Cạch.

Hai quả trứng đá va vào nhau.

“Chơi cờ phải cần có chốt tốt.!”

Cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Cha ơi, sao cha buồn thế?” Đôi mắt nâu to tròn nhìn chăm chú người đàn ông ngồi bên khung cửa sổ.
“Không có gì đâu con trai ạ.” Một bàn tay xoa đầu đứa con bé bỏng.
“Sao cha thở dài?”
“Không có gì… không có gì….” Ông ôm chặt cậu con trai vào lòng, bất giác thỏ thẻ “… Có lẽ.. chúng ta không thắng nổi gia tộc Taisho…”

———–

——————–

“CHA! MẸ ! TẠI SAO???” Dáng người nhỏ nhắn gục trước khung ảnh trắng đen bị phủ đầy bụi nhang…
“Tại sao? Tại sao? Tại sao?”

“Cậu chủ….”
“Tại sao? Tại sao lại như thế?” Đôi mắt đãm lệ tìm một lời giải thích.

“…. Hãy tìm câu trả lời nơi gia tộc Taisho…”
“Cái gì?” Bàn tay cậu bấu chặt chiếc áo khoác của ông.

“Hãy tìm nơi gia tộc Taisho….”

Đôi mắt nâu tối lại.
“Taisho….”

“Taisho….. Ta sẽ tìm ra sự thật…” Mizu ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Gió xuân thổi nhẹ như đẩy đưa từng gợn mây trôi về nơi vô tận. Giá mà lòng anh cũng như bầu trời cao trong ấy sẽ tốt biết mấy. Nhưng đôi lúc thanh thản không phải là chốn duy nhất của một con người. Sự bình yên không giúp anh quên đi quá khứ. Anh vẫn còn việc phải làm. Trách nhiệm của một người con báo thù..

“Mizu Kagemi!” Jaken bước vào phòng nghỉ nhân viên. “Giám đốc cho gọi anh”
Anh nhướng mày ‘Có chuyện gì thế nhỉ?’

Hai người bước dọc theo hành lang. Mizu có thể nghe rõ từng tiếng chân của chính mình. Những bước đi tìm kiếm sự thật, nó đang dẫn anh đến người đứng đầu hiện nay của gia tộc Taisho. Bất chợt nét mặt anh lạnh đi khi nghĩ về điều ấy. Phải, vì những con người như thế nên anh mới đứng đây.

Dãy hành lang tuy không tối nhưng ánh sáng của nó khiến người khác khó chịu. Lạnh lẽo và u ám. Có lẽ anh phải tập quen với không khí lãnh đạm nơi này. Điều đó chẳng có gì là khó khi lửa lòng đã tắt.

“Thưa giám đốc”
“Vào đi”

Jaken khẽ hé cửa rồi mở rộng ra, xoay ánh nhìn về Kagemi ý chỉ một mình anh bước vào. Anh làm theo lời của lão.

Trước mặt anh, vị giám đốc trẻ vẫn đang chăm chú vào xấp giấy tờ. Không chút biểu lộ..
Anh nuốt một ngụm không khi đẩy vào trong cổ họng rồi mở lời
“Thưa giám đốc —-“

“Anh có từng nghe về cái tên Kagami?” Sesshou đi thẳng vào vấn đề.

Mizu há hốc mồm nhưng lập tực ngậm miệng lại cố tỏ vẻ khó hiểu “Thưa?”

Sesshou ngước nhìn anh. Anh đứng bật dậy, chậm chạp tiến đến Mizu. “Tôi nghe nói — gia tộc đó có một người con trai —-“ Sesshou kéo dài câu nói “— có cùng tên với anh?”
Câu hỏi vừa chấm dứt, anh đứng ngay sát trước mặt tên nhân viên mới.

Kagemi giật bắn mình khi dáng Sesshoumaru đứng sát trước anh. Anh bắt đầu sợ vị giám đốc này…

“Tôi không hiểu ý giám đốc…. Gia tộc Kagami? Tôi không quen biết!”
Sesshoumaru bóp nhẹ tay sau lưng. “Ngẩng mặt lên”

Người Mizu như cứng lại, cảm giác càng lúc càng lạnh. ‘Không lý nào… làm sao hắn biết được?’ Anh lo lắng, cảm giác tay bắt đầu run.

Mồ hôi anh đang tuôn ra. Hắn biết rồi sao? Không! Không lý nào. Trong lý lịch không hề nói về thân thế của anh. Suốt bao năm qua anh đã giấu kĩ thân thế, không thể nào hắn lại biết. Bây giờ dù nói hay không nói cũng đã quá muộn…
‘Đã leo lên lưng cọp thì không thể nào bước xuống.’ Anh lấy hết sức ngước mặt nhìn thẳng vào Sesshoumaru.

Sesshoumaru hơi sững người khi chạm phải tia nhìn đó. Nó khiến anh khó chịu vô cùng.

“Tên giống tên việc này không hiếm. Tôi nghĩ giám đốc đã lầm người”

“Nhưng tại sao —“ Anh đi quanh Mizu, mắt không bỏ sót bất kì một hành động nào của cậu ta “— gương mặt anh.. lại giống với người con trai đó ?”
“Nét mặt giống nhau không phải là chuyện hiếm thấy” Mizu chống chế, bở vai hơi co lại.

“Oh.. thế sao? Vậy anh lớn lên ở đâu?” Sesshou hơi cúi mình, hạ thấp giọng.
“Cái đó…….”

“Sao hả? Không lẽ nơi anh sinh ra cũng không hề biết?”
“Tôi — tôi lớn lên ở cô nhi viện !”

“Thế trước khi đó?” Giọng vẫn lạnh băng..
“Tôi — không biết. Từ khi mới lọt lòng mẹ tôi đã ở nơi đó. Tôi không hề biết cha mẹ của mình”

“……”

Sesshou chần chừ. Anh vẫn còn chút nghi ngờ…. nhưng….
“Mái tóc màu hạt dẻ — hiếm đấy” Anh cố tình nhấn mạnh tính chất đó.
“Hiếm không phải là không có. Hơn nữa chẳng phải con trai gia tộc Kagami tóc vàng sao?”

Mỉm cười.
Con cá sa bẫy…

“Anh không biết gì về gia tộc này eh?”
“Tôi — tôi chỉ nghe nói gia tộc ấy đã tự sát”
“Việc đó thì . ai cũng biết …” Tia nhìn lạnh băng vẫn cắm chặt nơi Mizu ‘Có điều…’
………………

“Thôi được. Có lẽ là tôi nhầm”

Mizu khẽ hắt một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng qua cửa…

“Một câu nữa..”

“Anh bước vào làm nơi công ty chúng tôi vì lý do gì?”

Kagemi chớp mắt.. Anh hơi ngạc nhiên. “Eh?”
“Tôi muốn nghe câu trả lời thật của anh!”

“Tôi —“

‘Anh chỉ là người ngoài cuộc, anh KHÔNG CÓ QUYỀN nhận xét về cách sống của người khác! ‘

Anh đăm chiêu. Lời của cô gái đó thật sự tác động tới anh. Anh là kẻ ngoài cuộc hay thật sự đã lao vào cuộc đua? Anh bước vào đây vì cái gì? Vì sự thật? Vì hận? Hay vì ? Anh chưa bao giờ thật sự nghĩ nghiêm túc về hành động của mình. Chỉ đơn thuần.. anh muốn tìm ra sự thật. Một sự thật mà những kẻ xung quanh muốn chôn vùi.

“Tôi bước vào đây vì một lời hứa”

“Lời hứa?” Sesshou nhướng mày, anh cười khẩy “Những người bước vào đây hầu hết đều manh trong mình những tham vọng cá nhân. Anh vào đây chỉ vì một lời hứa?” Sesshou tỏ vẻ nghi ngờ.

Lần này, Kagemi đứng thẳng người, đối mặt với Sesshou. Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào vầng trăng khuyết vàng.

“Đúng. Đó là mục đích riêng của tôi. Một lời hứa đối với tôi quan trọng hơn danh lợi”

‘KHÔNG PHẢI AI CŨNG SỐNG VÌ TIỀN VÀ QUYỀN LỰC’

Sesshoumaru đột nhiên nhớ lại. Tiếng nói Kikyou văng vẳng bên tai anh. Nâng tay đỡ đầu, anh nhăn mặt. Tại sao anh lại nhớ tới câu nói đó?

…………….

“Được —-“ Sesshoumaru ngắt quãng “Để xem anh thể hiện lời hứa đó như thế nào”

“Tôi sẽ làm được” Một nét mặt kiên định nơi Mizu.

Hai người vẫn không rời mắt khỏi nhau. Dường như tên nhân viên này đang thách thức anh vậy.
Sesshou nhăn mặt. Anh rất ghét những loại người như hắn…..
“Ở đây không còn việc của anh. Anh ra ngoài đi!”

Dáng người cúi thấp đầu chào rồi khuất sau cánh cửa.

Sesshou chỉ đợi có thế. Anh buông tiếng thở dài. Tại sao anh lại để lời nói của cô ta ảnh hưởng đến quyết định của mình? Một khi đã bị nghi ngờ, người đó không thể nào trụ lại ở tập đoàn . Quá nguy hiểm. Anh không tin bất cứ ai trừ bản thân mình. Đặt niềm tin vào người khác là một cuộc đánh đố không biết trước thắng bại. Anh đã chơi trò chơi đó.. và đã thất bại. Anh không muốn nếm lại nỗi đau đó. Vị đắng của sự phản bội.

Nhưng hôm nay, chỉ vì một câu nói của Kikyou, anh đã gạt ngang sự do dự của mình. Anh không tin hắn nhưng.. Đôi mắt ấy luôn khiến anh dè chừng và.. có một chút gì đó ngại ngùng. Ngại phải nhìn thẳng vào cậu ta như vừa rồi. Hắn trụ lại cũng không hẳn là không hay. Vì đôi khi… nguy hiểm càng ở gần kề mình thì lại càng an toàn….

Sesshou thả lỏng hai vai. Anh ngước nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn Kikyou. Cũng thật lạ, đây là lần đầu tiên anh không cảm thấy khó chịu vì những cuộc hẹn hò mai mối như thế này. Anh bước ra cửa , khuất dáng khi tiếng cửa phòng khép lại.

Bên trong, ánh sáng vẫn rải chiếu ngập tràn không gian. Hơi nắng sưởi ấm căn phòng giá lạnh bao năm. Dần dần khung cảnh trở nên tươi hơn. Ấm áp..
Một tờ giấy bất chợt tuột khỏi bìa giấy, nằm dài trên sàn.

Tên: Mizu Kagemi
Nơi sinh : Không rõ
Ngày sinh: Không rõ
Nơi lớn lên : Cô nhi viện Hayako.

.. và để lộ một bài báo rõ to tiêu đề….

Cái án đau thương của gia tộc Mizu Kagami

~~~~~~~~~~~~~~~~

“Bây giờ ta đi đâu?” Kagome cựa nguậy khó chịu. Cô đã ngồi trên xe gần hơn một giờ đồng hồ. Điều này đối với cô là một cực hình.

Cô nhìn bên ngoài cửa kính. Hai hàng cây chạy vun vút xa tít tắp. Đường có vẻ vắng đi. Hình như xe đang leo lên ngọn đồi, uốn quanh hai bên sườn đồi những đầy cỏ gai. Kagome mệt mỏi tựa đầu vào cửa. Mắt vẫn thẩn thờ nhìn về chân trời. Càng lên cao, biển càng được trông thấy rõ..

Khung cảnh nơi đây làm cô nhớ quá. Nhớ ngôi nhà bé nhỏ được bao phủ bởi những cây hoa anh đào lớn tuổi và những khóm hồng nhỏ. Cô chợt nhớ về những buổi cơm trưa cuối tuần nơi đó. Một dĩa trứng cuộn, những con tôm vàng rộm và một chén cơm trắng thơm mùi hương đồng nội. Bữa ăn khi xưa là thế, rất đỗi bình thường với bao người nhưng đối với cô nó đã trở thành một hồi ức khó phai. Kagome chợt bật cười khẽ. Không biết bao nhiêu lần cô và Inuyasha tranh nhau mấy con tôm vàng đó, và cũng hàng trăm trận Inuyasha bị đòn ‘tả tơi’ chỉ vì bĩu môi với sản phẩm trứng cuộn của cô. Lúc đó cô cứ ước gì tên Inu ấy biến mất cho bớt gai mắt, nhưng giờ đây cô lại mong có họ trong bữa ăn hàng ngày. Cô muốn tranh cãi với Inu, muốn giành những con tôm với cậu ta và cũng muốn nấu những nồi cơm “hạt tiêu” cho những cái mặt nhăn nhó ấy ăn nữa.

Kagome hơi co người lại. Cô cảm thấy lạnh. Hai bàn tay ôm lấy thân người nhỏ bé, cô hắt tiếng thở dài. Không ngờ có một ngày Kagome như cô phải nghĩ nhiều đến thế ! Dẫu đã tự nhủ sẽ cố gắng mà đứng vững nhưng vẫn có lúc .. mệt mỏi.

Nếu có một điều ước, cô chỉ mong lại trở về như xưa. Thời gian là thứ vô tình mà.. đúng không? Làm sao có thể lấy lại khoảnh khắc quá khứ? Cô đã từng nghĩ nếu có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại. Tất cả sẽ trở lại như xưa.. Nhưng có lẽ — cô.. đã lầm. Sẽ vẫn là những gương mặt ấy khi cô trở về. Cũng vẫn những bữa cơm đây khẩu chiến. Nhưng tâm hồn thì đã khác.. Đã có quá nhiều sự đổi thay.

Trái tim con người cũng thế. Không thể nào giữ mãi những suy nghĩ hồn nhiên để sống cho ngày mai. Cô biết, cô không còn là Kagome trước đây. Những gì đã qua rồi không thể lấy lại được. Con người được khuyên hãy hướng tới ngày mai. Lời khuyên này có đúng với cô không? Ngày mai, cô sẽ được gì? Cái gọi là tương lai chỉ là tên khác của niềm tin con người. Họ thấy tương lai khi họ là người quyết định cuộc đời chính mình. Vậy như cô hiện tại.. cô sẽ thấy tương lai?

Cô chợt nhận ra những gì được nhắn nhủ, an ủi về một tương lai tốt đẹp trở nên quá xa vời với mọi thứ đang xảy ra quanh cô. Dường như không chỉ cô, tất cả ai bị lôi vào cuộc chiến này đều không rõ tương lai là gì. Họ cắm đầu trong đêm tối chỉ để tìm một lối thoát hay tìm được cái mình muốn. Còn cô, cô bước đi vì điều gì? Khi vừa bước vào vòng xoáy này, cô chỉ nghĩ duy nhất một điều là sự an toàn cho bạn cô. Nhưng buồn cười là bây giờ chính họ lại là người bảo vệ cho tính mạng của cô. Dường như càng cố đẩy họ ra khỏi cơn lốc này, họ lại càng bị cuốn sâu hơn. Nhưng như thế cũng hay… ít ra.. cô không cô độc.

Kagome giật bắn mình với ý nghĩ ghê tởm đó. Tại sao cô lại ích kỉ như thế? Làm sao cô lại muốn lôi họ vào ván cờ không cân sức của gia tộc này? Tại sao cô lại xấu xa đến thế?

Phải chăng vì đó là bản chất của mỗi con người?

Kagome chợt nhớ về nụ cười mỉa mai của tên nhân viên. Người ngoài cuộc thường mang cái nhìn khách quan nhưng họ sẽ không thể nào hiểu được tâm trạng của người trong cuộc. Họ đứng đấy ngưỡng mộ, đố kị, chỉ trỏ, dèm pha.. nhưng họ có biết.. người bên trong đau khổ đến mức nào? Họ không bị đánh làm sao biết đau? Làm sao có thể lấy cái tôi chính mình để phán xét cái tôi trong người khác? Tại sao cô và những người tương tự phải chịu nghe lời dèm pha của người đời?

Phải chăng vì cô đứng ở vị thế quá cao?

Cô nhắm nghiền hai mắt mệt mỏi ‘Đây là lần đầu tiên trong đời mình đánh một người xa lạ ! ’

~~~~~~~~~~~~~~

Kagome bật ngồi thẳng người khi tiếng xe thắng lại. Cô chớp khẽ hai mắt như vừa tỉnh một cơn mê.

Cô ngước nhìn kiến trúc. Đối xứng kiểu Anh. Cô khá thích kiểu nhà như thế. Nó như một tấm gương vậy.. rọi lại những gì chủ thể lộ ra…

Hai hàng cây anh đào kéo dọc lối vào. Những cánh hoa rơi rắc dệt theo con đường. Những quả chò xoăn tít trên không, đung đưa giữa trời. Cô đưa tay hứng lấy những trái chò nhỏ nghiêng theo gió. Kagome mỉm cười. Hai cánh lá của chúng xoay xoay tạo nên những âm thanh lạ tai. Nhóm cô thường thích gọi chúng là những quả “nhạc ngựa”. Những trái “nhạc ngựa” lả tả rơi xen cùng anh đào, ngoài xa lại có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ bờ. Bọt sóng trắng xóa va vào đá ồ ạt. Hơi biển lan khắp nơi trong cái vị của gió xuân. Tuyệt thật !

Hành lang xoắn dẫn cô lên sân thượng. Kagome ngỡ người khi thấy cách phối màu nơi đây. Tất cả là xanh. Xanh dương và xanh trời. Từ viên gạch đến ra bàn, cả bức tranh sơn dầu cũng nhuộm xanh nốt. Hai màu hòa huyện vào nhau tôn lên cái nét tươi mà lạnh ở chúng. Đứng nơi đây lại có thể ngắm rõ được mặt trời lặn và mọc. Thật không nơi nào tốt bằng. Nhưng điều xoáy sâu vào mắt cô là chiếc đàn piano đặt ở giữa. Một màu trắng toát.

Sesshoumaru chọn một góc ngồi hướng về con đường rải hoa ban nãy. Một đường kẻ ngang chân trời nơi biển lặng, một Tokyo nằm vỏn vẹn trong nắm tay và một con đường trải đầy thảm hoa sắc hồng. Tiếng sóng vỗ bờ đá, tiếng reo rắt của “nhạc ngựa”. Tất cả đều khiến lòng cô nhẹ tênh. Một cảnh đẹp quá hoàn hảo.
.
“Anh thường hay tới đây?” Cô chống cằm, hỏi con người đang chăm chú vào cái thực đơn.
“Chỉ những lúc rảnh.” Anh đáp gỏn lọn

Kagome nhướng mày “Này, anh định ăn nữa sao? Bữa trưa thịnh – soạn khi nãy không vừa bụng anh sao?” Cô như đang mỉa mai tất cả những gì mình vừa nhét vào dạ dày.

“Chúng ta không ăn”
‘Thế làm gì?”

Anh khép thực đơn lại, ngẩng nhìn “Không làm gì cả!”

“Eh? Thế cứ ngồi đây sao?”
“Nếu cô thích!”

*Nổi đóa* ‘Cái tên này !’ Cô đang thấy gân máu mình hằn hết lên. Điên hay sao mà ngồi trong này hết buổi chiều?? Hắn ta có bị gì không?

“Không hơi đâu nói chuyện với anh” Cô thở dài rồi lại quay nhìn về biển, cố lắng nghe tiếng sóng cuộn cùng điệu xoay quả chò. Những tiếng động ấy rất mỏng, dường như chỉ cần chạm nhẹ nó sẽ gãy đôi. Những âm điệu nhẹ nhàng……

Tiếng đàn lặng lẽ vang….


toki no mukou kaze no machi e
nee, tsurete itte
shiroi hana no yume kanaete

(Take me away across time to the town of wind
Grant the dream of my white flower)

Kagome chực tỉnh. Cô xoay người về giữa sân. Một cô gái trẻ vận chiếc váy dài ôm sát người tôn lên vẻ đẹp thanh mảnh. Tiếng hát trong trẻo ngân nga với nhạc điệu êm dịu.

“Tiếng piano?” Cô không chắc lắm vào khả năng nghe của mình…. ‘Có cả Violin nữa…’
Vừa lúc đó, hai tách trà nóng được đặt trên bàn.

Kagome bất chợt lặng người.

amai yubi de kono te wo tori
nee, tooi michi wo
michibiite hoshii no
anata no soba e

(Take me by the hand with your gentle fingers, I want you to guide me
To a far-off place, to be by your side.)

Kagome cầm ngay tách trà nóng nghi ngút trên tay. Cô hớp một ngụm để chất lỏng ấy lan chảy trong lòng. Ấm áp.. đó là những gì cô cảm nhận được. Khói trà xông vào mũi một mùi thơm dịu. Cơn ớn lạnh ban nãy đã không còn nữa. Tiếng hát kia đã xóa đi tất cả. Cô lại quay nhìn về nơi cũ. Bỗng dưng cảnh vật trước mắt cô trở nên nhòa đi. Âm thanh giòn gãy của khung cảnh cũng nhường chỗ cho giọng hát vang xa. Không còn thấy rõ sự phân biệt giữa biển và đất liền. Giờ đây chúng như nối làm một. Cô không còn thấy gì ngoài sắc xanh xa tít và những chấm nâu hồng lắc lư nhẹ trước mặt. Tất cả đều mờ ảo, mơ màng. Lần đầu tiên từ ngày ấy, chút ngọt ngào của cảm xúc tràn về….

Thật bình yên.

Anh đăm đăm nhìn Kikyou. Từ lúc còn trên xe anh đã để ý nét mệt mỏi nơi cô. Không biết vì sao.. anh lại dẫn cô ta tới đây. Nơi chỉ có anh biết đến… Thế giới riêng cho anh…. tìm được một chút bình yên…

Vẫn cầm xấp tài liệu trên tay nhưng thật ra anh không đọc một chữ nào cả. Mọi sự để tâm… anh dồn cho người ngồi trước mặt.
Một sự thảnh thơi nhẹ nhàng hiện trên gương mặt trắng hồng ấy. Và rồi âm thanh ấy vọng đến….

toki no mukou kaze no machi e
nee, tsurete itte
shiroi hana no yume kanaete

(Take me away across time to the town of wind
Grant the dream of my white flower)

amai yubi de kono te wo tori
nee, tooi michi wo
michibiite hoshii no
anata no soba e

(Take me by the hand with your gentle fingers, I want you to guide me
To a far-off place, to be by your side.)

‘ Một bài hát? ’ Sesshou nhướng mày tự hỏi. Bình thường, có lẽ anh sẽ chẳng quan tâm đến… nhưng tiếng hát này lại khiến anh tò mò.
Và lần đầu tiên, anh lắng nghe…

sono utagoe taenai hiru sagari
mezamete futari wa hitotsu ni nari
shiawase no imi wo hajimete shiruno deshou
tsurete itte……

(On this afternoon, though their voices could not sing clearly
Two lovers awake to become one
For the first time, they’ll learn the meaning of happiness.
Take me away…)

Sesshoumaru tựa người ra ghế. Lời bát hát .. hồng quá. Nhưng cuộc đời có đẹp như thế không? Anh chống khủy tay lên thành ghế. Những lời như thế này .. thật nhạt nhẽo!! Tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp. Đã như thế thì sẽ có lúc phải thức tỉnh. Nhưng con người vẫn thích được ước mơ. Mơ về ngày mai tươi đẹp hơn.

Anh đã từng mơ?

Nhưng anh vẫn lắng nghe …

sono utagoe setsunaku takara kani
subete no kokoro ni hibiku no deshou
shiawase no imi wo shirazuni nemuru yoru ni……

(With a painful, echoing voice,
They sing out with all of their hearts
Without knowing the meaning of happiness, sleeping in darkness)

Sesshou thả lỏng người. Anh nhắm nghiền đôi mắt. Một cảm giác lạ trong anh. Chỉ là một bài hát thường tình nhưng sao thật êm dịu và ấm áp.

.. như những khúc ru….

Hai tách trà vơi dần khói. Tiếng đàn vẫn vang. Lờ ru vẫn nhẹ nhàng. Họ vẫn chìm trong thế giới riêng của chính mình…. Hai khung trời nhưng cùng một sắc xanh…..

——
mada shiranai yume no mukou
nee, tooi michi wo
futari de yukeruwa
kaze no machi e

(Take me to a dream I’ve never seen before, far away
We’ll go together… to the town of wind)

——-
“Bài hát.. hay nhỉ…” Cô bất giác mở miệng.

… “—-“ Câu trả lời rất nhỏ… đến nỗi .. cô vẫn chưa thể nghe rõ.
Âm điệu ấy vẫn liên tục quay lại trong Kagome. Cô nghiêng đầu ngắm nhìn ngoài khung cửa.

Cánh hoa lất phất bay, cuộn mình theo gió như những dải lụa hồng mềm mại bay về phía biền xanh. Chúng bay ngang qua góc ngồi nơi đây, chạm vào tóc cô. “Nhạc ngựa” vẫn xoay những vũ điệu trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Khoảng thời gian “sống” của chúng. Dẫu biết khi chạm đất, vòng quay sẽ kết thúc nhưng nó vẫn cố sức mình khi còn có thể tung hứng giữa trời. Kagome chợt cảm giác mình nhỏ bé quá. Con người hiện tại nơi cô còn thua cả trái chò bé xíu kia. Niềm lạc quan, yêu đời đã nhòa dần trong cô. Khi xưa cô mơ thật nhiều những khát khao đẹp. Giờ đây chỉ còn là một khoảng trống trong tâm hồn.

Thật xấu hổ quá. Con người tự xưng là kẻ đứng đầu của các loài sinh vật nhưng cuối cùng lại không làm nổi một việc đơn giản : giữ lấy niềm hi vọng cho chính bản thân. Con người hơn sinh vật vì có trái tim. Nhưng đôi lúc nó lại là con dao hai lưỡi sắc bén… có thể giúp một người vươn lên, cũng có thể khiến họ tự chôn vùi chính mình. Cô đang ở trường hợp thứ hai?

Kagome ngẩng người. Phaỉ chăng cô đã không nhận ra vị trí chính xác mình đang đứng nên sẽ không có một lối thoát nào dành cho cô…? Cô cứ nghĩ hành động của mình đều vì họ, để bảo vệ họ. Nhưng cô thật sự đã quên đi lý do quan trọng nhất dẫn đến quyết định lựa chọn của mình. Cô đã quên đi mong muốn của chính bản thân… Khát vọng thật sự của cái tôi trong cô…

Một trái chò bất chợt bị gió hất mạnh, rơi vào lòng cô. Kagome lặng lẽ nhặt nó lên.
Xoay. Xoay. Xoay.
Cô vươn tay ra khỏi lang can, buông nhẹ ngón tay cầm “nhạc ngựa”

Trái vẫn xoay đều trong không trung…

Cô chợt mỉm cười. Một nụ cười an bình.

Có lẽ nơi đây cô sẽ tìm được câu trả lời….

———-

Take me by the hand with your gentle fingers, I want you to guide me
To a far-off place, to be by your side.
——

“Bài hát… hay nhỉ” Sesshou choàng mở mắt . Tiếng Kikyou như vừa đánh thức anh sau cơn ngủ say.
Anh khẽ chớp mắt, chưa tỉnh khỏi cơn mê. Và trong cảm giác mơ màng ấy, anh — đã trả lời…

…. “Ừ… hay…”

Một khoảng không yên lặng. Lời bài hát vẫn quanh quẩn trong tâm trí anh. Chưa bao giờ, cảm giác này trở lại trong anh. Sesshou cứ nghĩ nó đã chết từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay nó đã về. Anh nên vui hay lo lắng?
Những khúc ru luôn khiến con người tìm lại nơi ta thuộc về..

Anh có cần không?

Anh khẽ liếc nhìn Kikyou.

Cô hướng về cửa sổ, mắt không rời những trái chò. Anh bất giác cũng nhìn theo. Những quả chò xoắn tít tạo nên những âm thanh gãy gọn. Thật nhỏ bé và yếu ớt.

Ngoài trời hoa vẫn rắc đầy đường đi. Hoa anh đào… loài hoa gắn chặt cùng quá khứ nơi anh…. Một cảm giác mơ hồ.

Anh lại nhìn về Kikyou. Cơn gió vụt ngang. Cánh hoa trượt dài trên mái tóc đen huyền. Bàn tay vươn xa thả nhẹ trái chò nâu. Cô nở một nụ cười.
Một bức tranh đẹp đến tinh khiết…..

Bất chợt, anh nhận ra Kikyou rất hợp với loài hoa sắc hồng này. Cô trở nên rất đẹp trong mắt anh. Nét đẹp trong sáng. Và dù chỉ là một khoảnh khắc… vầng trăng khuyết vàng nhòe đi. Một cái nhìn dịu dàng…….


Có lẽ một thế giới riêng không nhất thiết chỉ có một người…

—-
Take me to a dream I’ve never seen before, far away
We’ll go together… to the town of wind.

—————–

Nắng chiều lấm tấm rọi trên sân qua những kẽ lá. Tiếng chim gọi nhau về tổ, tiếng gió gọi bạn sau một ngày rong chơi. Tất cả đều được nghe rất rõ nơi đây.

Kikyou vươn vai, hít một hơi thật sâu khí trời của buổi chiều xuân. Cô nhoài người ra khung cửa. Sân vườn phủ đầy hoa. Không còn một kẽ hở trên sân đủ cho cô len chân vào. Cả nền sân như được lót màu gạch mới vậy. Kikyou thở dài chán nản. Xem ra cô lại phải bò lưng mà quét thôi. Thế như trước đó, cứ để cô ngắm đã.. Vì nơi đây là một bức tranh tuyệt đẹp trong mắt cô.

Kikyou đảo mắt quanh vườn. Cạnh những chậu hoa trà, một dáng người ngồi , ôm cây đàn ghita.
“Miroku?”


Cô âm thầm bước ra. Càng tiến gần, tiếng nhạc càng rõ. Kikyou dừng bước. ‘Bài này là…’

can you hear the calling of the raving wind and water?
we just keep dreaming of the land ‘cross the river
we are always on the way to find the place we belong
wandering to no where, we’re paddling
down the raging sea

who can cross over such raving wind and water?
on the rolling boat we sit, shivering with coldness
come by an island, come by a hillock,
it’s just another place, we paddle on
down the raging sea

Miroku lắc lư nhẹ như chính cơn gió đẩy anh. Đôi mắt anh xa xăm nơi chân trời. Nắng vàng soi rõ gương mặt vô hồn nơi anh.
Một làn gió mạnh chạy ngang, kéo tấm dải lụa anh đào về nơi chân trời. Kikyou nhẹ nhàng gỡ nhưng lọn tóc phớt qua mặt.

Miroku ngừng tay. Anh ngước nhìn theo những cánh hoa bị cơn gió đưa đến gần chân trời. .

Anh khảy nhẹ dây đàn vài nốt bâng quơ rồi cúi nhìn những chậu hoa trà. Những cánh hoa to dày xòe rộng quanh chùm nhụy vàng. Giữa vườn đầy sắc đỏ hồng thế này thì màu trắng của nó lại càng nổi bật

“Lời mở đầu bài hát.. buồn nhỉ…”

Miroku giật bắn mình. Anh quay phắt người tìm giọng nói đó.
“Kikyou?”

Cô mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng ngồi sát bên.

“Cô làm gì ngoài đây?”
“Đi tìm chủ nhân của tiếng đàn” Kikyou cười đùa.
Miroku há miệng ngạc nhiên. Anh chớp mắt nhìn trân trân Kikyou.

“Sao vậy?”
“.. Không — chỉ là — lần đầu thấy cô nói thế !” Anh gãi gãi đầu.

Kikyou phì cười. Cô chống hai tay lên ghế, nhìn thẳng về vùng trời xa. “Tại sao anh lại hát bài này?”

“Đây là bài Sango rất thích..”
“Thì ra là nhớ cô ấy à”

Miroku bất giác đỏ mặt. “Uhm— không hẳn — chỉ là.. thấy bài hát hợp tâm trạng mình..”
“Nếu chỉ có thế sao lại nhìn mấy chậu hoa trà hả?” Kikyou bẻ lại.
“Cái đó —-“ Cậu ấp úng.
“Lo cho Sango sao?”
“Uh” Miroku khẽ gật đầu. Nét mặt Miroku hơi co lại, bàn tay trượt nhẹ trên thân đàn.

Tiếng chim gọi bầy đập vào không gian tĩnh lặng, kéo một vết nứt cho câu hỏi của Miroku..
“…. Tôi —- vô dụng quá phải không?” Câu hỏi đầu tiên nơi anh.

“Vô dụng?” Kikyou nhíu mày. “Tại sao anh lại nghĩ như thế?”

“Mọi người đều đã tìm ra con đường đi của riêng mình. Tôi —“ Miroku hắt một tiếng cười nhỏ. Nhỏ nhưng đầy vị chát. “—- Tôi không làm được gì cả. Khi Kagome bị bắt đi tôi không thể làm gì, lúc cô bị thương tôi cũng chỉ biết đứng nhìn. Và… ngày Sango ra đi, tôi đã đứng lại. Con đường của tôi ở đâu?”
“Miroku….”

“Thật sự tôi là ai?”

“Anh là Miroku.” Cô thỏ thẻ.
“Đừng đùa như thế!” Anh nhăn mặt.

“ Không, tôi nói thật mà! Anh không là Miroku thì khắp thế gian này ai có thể thay vị trí này?”

Miroku thừ người. “Tôi đã làm được gì cho họ?”
“Chẳng phải anh luôn là người châm lửa cho những trận cãi vã sao?”

“EH?” Miroku trợn mắt nhìn. Cô chỉ cười… Anh nhún vai bỏ cuộc. “Tôi không cãi lại cô !”

“ Con người ta hay nói cho hay là ‘con đường riêng của tôi’ nhưng thật ra từng bước đi của họ cũng chỉ là vô lối. Cái dẫn dắt họ bước đi không phải là con đường có sẵn mà là trái tim chỉ hướng. Lúc đầu tôi cứ nghĩ những gì tôi đang làm là do con đường phía trước vạch sẵn nhưng thật sự thì không hẳn —“

“…” “Trái tim con người sẽ đổi thay nhiều thứ…”

“Anh nghĩ vậy sao?”
“Uhuh..” Miroku trầm ngâm

“Là chính ta … không phải là số mệnh, eh?” Kikyou thì thầm…

Nắng tắt dần. Vật ban ánh sáng chỉ còn là một đường cong nhỏ nơi chân trời. Lũ lượt, đàn chim tìm về nơi tổ ấm. Một ngày nữa lại kết thúc.

“— Bài hát khi nãy là dành cho chúng ta đấy?”
“Huh?”

Kikyou vuốt nhẹ mái tóc dài. “Chúng ta là những đứa trẻ vô lối. Ta vẫn cứ đi, đi khắp thế gian, đi đến tận cùng của thế giới. Nhưng.. cuối cùng cũng không có một lối đi nào định sẵn. Mỗi người không vào một cuộc chơi nào cả. Chỉ là chuyến hành trình tìm về nơi ta thuộc về…. Đấy là lời bài hát đúng không? ”

“Cô cũng biết bài này sao?”
“Biết chứ.. vì khi xưa tôi vẫn hay hát….” Kikyou buồn bã nhìn nơi ánh tà dương vụt tắt

“Tìm về nơi ta thuộc về, eh?” Miroku nghiêng đầu ngẩng nhìn lên cao. “Nơi nào dành cho chúng ta?”

“Không biết….. Vì thế.. chúng ta phải tiếp tục đi—-…. Miroku này, hãy đàn tiếp khúc hát vừa rồi”

“Sao không đàn lại từ đầu?”
“Không, tôi sẽ hát tiếp — “ Cô mỉm cười “— kết thúc của bài”
“Được thôi..”

but in one morning we’ll see the sun
bright shining morning dew singing
they who will search will find the land of evergreen

can you hear the calling of the raving wind and water?
we just keep paddling down the sea, up the river
no destination, but we are together
in the silent sadness we’re paddling
down the raging sea
down to no where

Có một người tựa bên cửa sổ cùng lắng nghe khúc ca…

Tìm về nơi thuộc về….hỡi những đứa trẻ vô lối

—————

we are always on the way to find the place we belong
down to no where

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cộp. Cộp.

Tiếng gót giày bước nặng nề, giẫm đạp lên đám cỏ gai. Tiếng dế rít mãi trong từng bụi cây. Không gian chết lặng càng khiến âm thanh rền vang. Tối. Đó Dưới vấng trăng sáng, những bia đá phơi ra sắc trắng hếu rợn người. Một chiếc bóng ngả dài trên nền đất lạnh giá.
Người ấy dừng lại bên ngôi mộ cuối dãy. Cánh hoa trắng đã úa tàn…

“Shirosa…” Bàn tay rung rung chạm nhẹ lên bia mộ.

Đóa hoa đã mất đi màu trắng tinh khiết ngày nào, rũ rượi giữa gió tang.

Dinh. Doong—–
Rất nhỏ…. Hồi chuông nửa đêm.

Dinh Doong—-
Mạnh hơn. Tiếng chuông gọi người đã khuất..

“Xin lỗi — ta — không thể đến thăm em thường xuyên”. Lặng lẽ người đặt bó hoa bách hợp bên ngôi mộ. “Loài hoa em thích đây —“

Gió bỗng bạt mạnh, kéo rũ rượi mái tóc che đi gương mặt. Tiếng gió gào thét hay tiếng lòng nơi người ở lại?
“Ta là kẻ cô độc nhất thế gian. Em vẫn thường nói thế —“

……..

Gió quất mạnh.
“Giờ đây, ta vẫn thế.. và mãi mãi thế…”

Dinh Dong. —-

Vành chuông rung từng bậc. Tiếng gào thét của cơn phẫn nộ. Người ra đi hay người ở lại?

“Ta đã chết từ ngày em ra đi..”

Dinh Dong—-
Âm chuông phả mạnh. Tiếng chuông thời gian. Từng nhịp đong đưa .. đong đưa. Tất cả sẽ được xóa nhòa? Tội lỗi. Oán hận. Đau thương.

“Ta đã mất tất cả”

Dinh Dong —
– hồi chuông thứ năm

Ding Doong.–
Khúc ngân vút lên cao. Không ai nghe thấy. Những gì nơi đây đã chìm trong cát bụi. Con người thường không dám nhìn về quá khứ — khi nó là những gì xấu xa…do chính bản thân tạo ra..

Ding Doong—-
Con đường về cõi âm. Chết là kết thúc.Vì thế không ai tìm về nơi đây? Hay sợ phải tìm về đây?

Ding Doong —-
Một khúc tang thương cho những linh hồn. Chết không là gì với sự lãng quên. Loài người là sinh vật duy nhất biết đến sự lãng quên?

Ding Doong—-
Khúc ca cho người ở lại. Cái chết trói buộc những nỗi đau bất tận. Con người sẽ giữ chặt quá khứ — khi vết thương do người khác gây nên…

Ding Doong– Hồi thứ mười

“Hận“

“Ta hận kẻ đã cướp đi em “
Ding Dong—-Âm chuông mười một

“TA HẬN !!”

DING DONG.

Lần điểm cuối cùng. Mười hai tiếng chuông đêm.

~~~~~~~~~~~~ Hết chương 16 ————–

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s