[Kì thủ cờ vây – Hikaru no GO]Thập cửu – Chương ba (Phần một)

Thập cửu

Biên tập : Hạ Tử /Nyuhato

Chương ba (Phần một)

Phi*

(Người biên tập : Ta nghĩ nghĩa Phi ở đây là một nước đi trong cờ vây chứ không phải nghĩa là bay cao )

———————–

                “Nếu nơi này dùng nước ‘ban’, bố cục cờ sẽ biến hóa phức tạp rất nhiều.” Touya hạ xuống một viên cờ trắng.

                “Vậy quân đen trực tiếp dùng nước ‘phi’ không được sao? Khi đó… nếu quân trắng đi đến đó… liền sẽ bị chặn lại” Shindo suy nghĩ một lúc, bày ra một thế cục mới.

                “Làm sao giống nhau chứ? Quân trắng có thể chống lại bằng nước “tiêm” ngay sau đó” Touya thử một phương pháp khác.

                “Tiêm thì sao nào?Dù gì cũng thua” Shindo dựa lưng vào tường, mặt mày rầu rĩ không vui. Cậu thở dài, trong lòng ít nhiều vẫn có chút chán nản. Lượt đấu vòng giải Bản nhân phường cậu liên tiếp thua ba ván, điều này chẳng khác nào một cái tát đánh thẳng vào mặt, đả kích không nhỏ. Cứ đà này thì có đấu thêm có lẽ cũng vô vọng.

                Touya nhăn mặt: “Shindo, đừng có trưng ra cái tính nết trẻ con ấy nữa. Đối với kì thủ chuyên nghiệp, điều chỉnh được tâm trạng của bản thân là bài học vô cùng quan trọng. Cậu liên tục thua cuộc là vì không giữ được bình tĩnh trước mỗi trận đấu. Thắng thua là lẽ thường tình, không thể lôi kéo cảm xúc vào bàn cờ được.”

                “Tớ chính là vậy đó!” Shindo nói bướng.

                “Cái gì gọi là ‘ tớ chính là như vậy ’? !” Giọng điệu Touya trở nên nghiêm khắc, “Đừng trách tớ xem vào việc người khác. Tớ khẳng định cho cậu một điều rằng : với cái tình trạng này của cậu thì đừng mơ đoạt được bất cứ danh hiệu nào. Cậu cho là việc đấu vòng với các kì thủ đẳng cấp cao là đùa à? Kì lực của họ không phải dễ đối phó. Chẳng ai xem cậu là trẻ con cả. Bọn họ sẽ dốc toàn lực để ứng chiến, không có nhẹ nhàng như cậu tưởng tượng đâu.”

                “…”

                Shindo cúi đầu ủy khuất, không nói lời nào.

           “… Càng lên cao, không phải kì lực sẽ quyết điịnh tất cả. Tính cách cùng tâm trạng mới là cái quan trọng hơn hết, rất nhiểu kì thủ trẻ tuổi vì không vượt qua được áp lực tâm lý đó nên đấu không lại những kì thủ lớn tuổi. Cậu cũng y hệt như thế”

                Nghe Touya trách mắng, dù mất hứng thế nào thì Shindo cũng phản bác không được. Rõ ràng là Touya nói đúng, hơn nữa vì cậu ta lo lắng cho mình mới nói nặng thế. Ngẫm kỹ lại, cậu quả thật có đôi lúc vì quá nóng lòng muốn giành lấy “Bản nhân phường” mà quên mất định tâm lại trong lúc đấu, kết quả kì lực phát huy thất thường. Hành động xấu lặp lại nhiều lần thì trở thành thói quen ác tính. .

                “Tớ biết việc này không phải một hai ngày là có thể thay đổi” Touya nói, “Nhưng đến cuối cùng thì chúng ta cũng phải ép bản thân thực hiện được điều đó. Cậu phải có quyết tâm lớn hơn nữa…”

                “Xin hỏi ——” Một giọng nữ tính ngọt ngào vang lên chen giữa mớ âm thanh hỗn độn của hội quán, khiến mọi người đều ngừng hẳn động tác quay về phía cửa. “Shindo Hikaru có ở đây không ạ?” Bóng cô gái với mái tóc đen dài đẩy cửa tiến vào, đứng trước quầy thu ngân của chị Ichikawa lễ phép hỏi.

                Tất cả mọi người đồng loạt đưa mắt chỉa về phía Shindo với một vẻ mặt hiếu kì tột cùng.

                Ichikawa mỉm cười lịch sự chỉ hướng: “Bên kia.” Cô chỉ chỉ Shindo, rồi quay về phía đó gọi to “Shindo Hikaru. Bạn gái em tìm kìa .”

                Shindo sửng sốt, phản bác: “Chị đừng nói lung tung. “

                Cô gái đỏ cả mặt lên, vội vàng nói lời cảm ơn liền lập tức chạy đến chỗ Shindo. Dưới ánh nhìn “nồng hậu” của mấy ông chú , một tên không sợ trời sợ đất như Hikaru cũng đâm ra ngượng nghịu. Touya khẽ ngước nhìn rồi lại cúi ngay xuống vờ như đang suy nghĩ nước kế tiếp cho ván cờ.

                “Cậu tới đây làm gì vậy?” Shindo hỏi Akari, giọng điệu có chút khó chịu. Cậu đang suy tính có nên kéo cô bạn này ra ngoài nói chuyện hay không nhưng có vẻ thế thì hơi làm quá lên nên thôi hỏi lý do cô ấy tới đây trước đã.

                Akari hơi lương lự mở miệng. “Là vầy…. Ngày mai là sinh nhật của tớ. Tớ đã mời bạn bè đến nhà chơi. Nếu cậu rảnh có thể ghé qua không?” Dường như Shindo không để ý đến ngày sinh nhật của cô, Akari cứ lo là cậu bạn sẽ quên phắt đi nên cố ý đến tận đây để nhắc khéo.

                “Chuyện đó bộ gọi điện nói không được sao?” Hikaru càm ràm. Cậu rất bất mãn việc cô bạn đột nhiên sấn tới đây.

                “Dì Mitsuko bảo là cậu ở chỗ này.” Akari xìu xìu giọng ủy khuất. “Chỉ là tiện đường nên tớ mới tính ghé báo trực tiếp cho cậu.”

                Shindo bĩu môi, nói: “Được rồi. Biết rồi. Tớ sẽ tới.”

                Thấy thái độ của Hikaru như thế, Akari chỉ biết thở dài trong lòng. “Vậy tớ đi trước. Nhớ là không được quên đó.” Nghe có vẻ thật tự nhiên nhưng lí do tiện đường chỉ là cái cớ mà thôi, thực chất là vì cô rất muốn gặp cậu ấy. Shindo không học tiếp cấp ba nên hai người cũng chẳng có mấy dịp gặp mặt.

                “Cậu không tiễn cô ấy à?” Touya hỏi .

                “Sao phải tiễn?” Shindo buồn bực.

                Touya không nói gì. Bọn họ đang quen nhau sao? Cậu nhớ rất rõ cô bé kia là bạn thanh mai trúc mã với Hikaru.

                Khi đến cửa ra vào, đột nhiên Akari quay trở lại, hỏi “Ầ đúng rồi, Touya có thể tới cùng được không?”

                Touya ngạc nhiên một lúc, cậu với cô ta đâu có quen biết đâu…. Đi cùng có vẻ không ổn lắm, hơn nữa….

Cậu mở miệng lịch sự từ chối : “Chắc là không được. Ngày mai tôi —-“

                “Được.” Shindo cắt ngang, “Vì sao từ chối chứ? Đương nhiên là đi.”

                Touya nhăn mặt.  Shindo cầm quân trắng lên, nói: “Tớ đã giúp cậu xem qua, ngày mai không có lịch đấu của cậu tại viện cờ. Đã thế thi cùng đi đi. Ngẫu nhiên đi chơi một chút cũng tốt mà.”

                … Phải không? … Touya suy nghĩ trong chốc lát, nói: “… Chơi cờ đi.”

                ——TBC——

Bình luận về bài viết này