[Kì thủ cờ vây – Hikaru no GO]Thập cửu – Chương ba (Phần một – Tiếp theo)

Thập cửu
Biên tập : Hạ Tử /Nyuhato

Chương ba (Phần một)

Phi*

(Tiếp theo)

 

Trong lúc đang chuẩn bị mấy món khai vị ngọt, Akari nghe vọng từ phía xa tiếng cãi nhau; mở cửa ra thì bắt gặp cảnh tượng Shindo tay ôm một con sâu nhồi bông khổng lồ, miệng thì liên tục hét vào mặt Touya : “…. Ai cần cậu xét nét chứ ! Đâu phải mua cho cậu đâu”

“Thà là mua cho tớ thì không sao. Đằng này lại đi tặng cho con gái, có cô gái bình thường nào mà lại thích con này kia chứ? Thật hết cách với cậu.” Touya bất đắc dĩ khoát tay.

“Tớ lại cảm thấy nó thật đáng yêu.”Shindo khoa trương “thưởng thức”  một phen, “So với cái con ‘cá ngốc’được cậu nhìn trúng khi nãy vẫn khá hơn.”

Touya bắt đầu hoài nghi vào khả năng thẩm mĩ của Shindo, nhìn cậu bạn tỏ vẻ yêu thích với con sâu lông lá này khiến cậu hết nói nổi, “… Con cá kia dù có ngốc vẫn thông minh chán so với cậu.”

“Nói cái gì đó?” Shindo hất mặt hỏi.

“Các cậu đã tới rồi!” Akari chen ngang vào cuộc khắc khẩu giữa hai chàng trai. Shindo thấy cô bạn liền cười hì hì đem con sâu lông nhét vào lòng đối phương. “Tặng cậu. Sinh nhật vui vẻ.”

Mặt Akari lúc xanh lúc trắng, nụ cười có chút vặn vẹo, nhận cũng không ổn mà từ chối cũng không xong. Touya lanh trí liền vội vàng đỡ lấy món quà ‘đặc biệt’ trong lòng Akari “Tớ giúp cậu đem cất nhé” Akari thở phào nhẹ nhõm khi gặp cứu tin Akira, cô đi sau Touya liên tục nói lời cảm ơn.

Trong nhà chỉ có ba người bọn họ. Sau khi chuẩn bị xong các món ăn, mẹ Akari đã cũng bố cô về nhà ông nội vì muốn để không gian thoải mái cho bọn trẻ.

Shindo cùng Touya giúp cô trang trí phòng khách. Akari mua rất nhiều hoa, Shindo hào hứng lôi kéo Touya nghịch phá chúng . Đùa giỡn một lúc lâu sau, một nhân vật ‘đặc biệt’ không thể ngờ tới xuất hiện ngay cửa.

“Trái đất này tròn ghê á.” Shindo cảm thán.

Waya nắm tay bạn gái bước tới, ngồi phịch xuống sô pha , ngoác miệng cười. “Đúng vậy  ha! Thật là kì diệu. Ngay cả Touya cũng nghênh giá tới đây”

Dứt lời, một bầu không khí xấu hổ bao trùm căn phòng.

Akari vội vàng giải vây. “Hikaru. Treo bên này một ít hoa đi”

“Ờ…” Shindo đáp nhát gừng rồi đứng lên cầm vài cành đi tới chỗ cô bạn.

Nhớ không lầm thì Waya hình như không thích Touya cho lắm.

Bạn gái Waya thấy thế liền đẩy đẩy tay anh ta : “Anh cũng giúp chút gì đi” Nghe tiếng cô gái, Shindo mới ngoảnh đầu lại nhìn lướt qua; hóa ra là cô bé cùng tham gia hội quán cờ với Akari, Tsuda Kumiko. Đến lúc này cậu mới phát hiện cô bé này trông cũng thật đáng yêu.

Dần dần, phòng khách  bắt đầu đông người lên. Không khí trở nên náo nhiệt.

Tsutsui, Mitani và Kaneko đều đã có mặt.

Cứ như là ước định từ trước, vốn dĩ lúc bước vào cửa ai cũng cười nói hết sức vui vẻ nhưng vừa phát hiện thấy Touya liền phản xạ có điều kiện mà cứng ngắc người,  nghiêm túc hẳn lên.

Đây là lần thứ mấy rồi? Touya có chút không thoải mái, sớm biết như vầy thà ngay từ đầu dứt khoát từ chối cho rồi.

Kỳ thật bọn họ cũng không phải cố ý. Chỉ vì ai cũng biết đến cái tên Touya cả, trong mắt bọn họ thì cậu ta chẳng khác nào một nhân vật nổi tiếng, hơn nữa ấn tượng thường ngày mà Touya thể hiện cũng không mấy thân thiện, thành ra khó mà thả lỏng được.

Shindo nhận ra sự khác thường. Cậu ngẫm nghĩ trong chốc lát, ngó ngó mọi người rồi mỉm cười: “Đúng rồi. Chúng ta chơi cờ đi, ở đây mọi người ai cũng biết cờ vây mà, vậy trước tiên chơi cờ giải trí chút !”

Cả đám đều giật mình, lập tức cứng ngắc mà gật đầu. Touya trừng mắt với Shindo, tên này làm bộ hay là ngốc thiệt vậy??? Không thể tin được từ miệng cậu ta nghe được ý kiến ‘sáng suốt’ như thế !! Cứ như vậy, không khí lại càng trở nên kì quái. Nào có cái sinh nhật giống như thế này chứ…

“Ở nhà cậu có bàn cờ không ?” Shindo vờ như không thấy phản ứng của mọi người, lớn tiếng hỏi.

“Có. Tại phòng sách” Akari đem bánh trái từ phòng bếp ra, Sugita một bên giúp đỡ, “… Nhưng giờ tớ đang bận…”

“Không có gì. Tớ lấy cho” Shindo cười hì hì xoay người chạy đi lên lầu.

Ngay lập tức, có tiếng nói giễu cợt phát ra: “A, Hikaru rất quên thuộc nhà cậu haaaa”

Kaneko cười cười: “Đương nhiên. Nhà bạn gái tương lai mà. Sao lại không quen thuộc được chứ!”

“Đâu có! Kaneko, cậu đừng nói lung tung.” Akari cuống quýt đỏ mặt

“Tương lai?” Sugita nháy mắt mấy cái, “Thế mà tớ cứ nghĩ hai cậu đang hẹn hò đấy!”

“Không có mà…” Lời phủ nhận càng ngày càng nhỏ xuống .

Shindo cầm bàn cờ và hộp chứa quân, chạy hồng hộc xuống lầu  “Nói cái gì đó?”

“Nói việc cậu quá rành ngóc ngách nhà này.” Kaneko thuận miệng đáp.

Shindo ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: “Vậy thì có gì lạ đâu?” – hoàn toàn vô thức thừa nhận một sự kiện. Hơn nữa phải chăng Kaneko đang nhử mồi Shindo đâu biết chừng.

Mọi người cười rộ lên. Có người lại trầm mặc . Nhìn Shindo lúi cúi bày biện bàn cờ, Akari thầm hân hoan trong lòng mà nở nụ cười mãn nguyện, không biết có phải Shindo cố tình nói như thế không, phải chăng cậu ấy nhận ra được tâm ý của cô?

Touya trầm mặc hẳn đi . Shindo chưa bao giờ kể về mối quan hệ giữa cậu ấy và Akari trước mặt cậu cả, lúc nào cũng dùng cái thái độ vô tư không quan tâm như lúc nãy mà ứng phó. Nhưng càng làm thế thì cậu ta lại khiến mọi người cảm giác rằng bản thân Shindo đã nói dối. Có lẽ đúng như bọn họ nói, là đang hẹn hò; có điều chắc vẫn đang dây dưa gì đó nên Akari mới phủ nhận dấu giếm. Bỗng dưng nghĩ đến đó khiến Touya hơi giật mình, bực bội với bản thân tự dưng khi nào lại đi lo những chuyện bao đồng thế này, hơn nữa có vẻ như…. cậu thật để ý….

Nếu là bạn bè thì chuyện này vốn dĩ không nên che dấu làm gì, phải chăng vì Shindo có ý tứ không muốn nói nên cậu cảm thấy không được tín nhiệm? … Đúng, nhất định đây là nguyên nhân khiến bản thân cảm thấy mất hứng. Nhất định thế.

“Tớ cùng Touya tới trước.” Shindo xếp đủ cờ, lên tiếng.

Touya gật đầu, ngồi xuống đối diện Hikaru. Mọi người vây quanh mà xem.

Sự im lặng pha lẫn chút khẩn trương bao trùm cả căn phòng. Trắng đen kì lực tương xứng. Shindo ngừng lại đến cả gần mười phút mới nhấc tay đáp lại nước cờ của Touya.

Touya nhìn Shindo, sao tên này lại đi vào đây? Touya cúi nhìn thế cục bàn cờ một lần nữa, ngập ngừng một chút, hỏi : “Đánh cái kiểu gì vậy?”

“Cái gì?” Shindo cũng ngẩng đầu.

Có vẻ Touya nhất thời quên mất rằng bọn họ đang đấu cờ chứ không phải phục bàn, thành ra hết sức tự nhiên mà mở miệng giáo huấn. “Nước ấy rõ ràng là vớ vẩn…. Cậu cứ cố chấp bảo vệ chỗ này nhất định sẽ thất bại”

“…” Shindo ngẩn người, cãi lại , “Ai nói? Chỉ cần hồi sinh quân chỗ này, làm sao mà ‘nhất định’ thất bại được?”

“Cậu từ khi nào lại chậm tiêu như thế? Nhìn sơ tính một chút cũng biết là không cứu vãn được.” Touy nói chắc như đinh đóng cột, không một chút lưu tình.

“Chậm tiêu?” Shindo khoanh tay, “Cậu là thầy bói à, đoán được sao? Dựa vào cái gì nói tớ chậm tiêu? Nhìn lại cậu xem, bộ không nhận ra khu này quân cờ rất thưa sao? Lại còn đi nước “trường” ở đây nữa, thảm bại”

“Nói bậy!” Touya mất hứng , “Chủ ý của tớ là để lập ra cái bẫy nên mới đánh vào đó” Shindo chột dạ. Kì thật cậu đã nhận ra ý đồ của Touya ở đó rồi chỉ vì sỉ diện muốn gỡ lại mặt mũi nên mới “vu oan giá họa” mà thôi.                 “Tớ nào có nói bậy? !” Shindo không nể mặt, bắt đầu nói càng, tính nết Touya vẫn khó chịu như trước.                 “Cậu đây không phải nói bậy thì là cái gì? !” Âm lượng Touya cao lên, quên luôn là hôm nay họ đang có cá đám ‘khán giả’ đang ngó.

“Tớ không nói bậy!” Shindo rống lại.

“Cậu có.”

“Cậu…” Shindo đột nhiên liếc nhìn cả chục cái gương mặt đang há hốc mồm, mắt thì trợn tròn ngạc nhiên của đám bạn, ngập ngừng một chút lại tiếp tục cãi, “… Không cần cậu quản!”

“Ai muốn quản cậu? ! Tớ chỉ..” Touya đột nhiên nín bặt …. khẽ nghiêng người… mấy cặp mắt tròn xoe đang nhìn chăm chăm về phía hai người. Touya ôm mặt thở dài, nghĩ thầm ‘Kiểu này thì toi rồi, lộ hết…’

“Tiếp tục.” Shindo nói. Từng nước từng nước lại được hạ xuống trong im lặng.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, người này… Thật là Touya Akira sao? …

Xem ra Touya cũng không phải khó gần như họ đã tưởng tượng. Thậm chí… họ còn thấy lồ lộ ra tính nết trẻ con là đằng khác. Kiểu khắc khẩu thế này công bằng mà nói thì đúng là “có chút học giả tri thức” trong đó… nhưng điều kiện tiên quyết là không kèm theo cái đống đối thoại phía sau của hai người bọn họ…    …

“Tớ nhận thua .” Shindo nói, hai người lễ phép cúi đầu cảm ơn lẫn nhau. Cậu vừa gom cờ, vừa đề nghị : “Chúng ta đánh cơ tốc độ nhé.” Hàng loạt tiếng đồng ý cao hứng vang lên xung quanh, không khí rõ ràng thay đổi rất nhiều.

“Ván đầu tiên. Đấu với kì thủ Touya. Được hướng dẫn miễn phí đấy. Ai xung phong nào? “  Shindo hỏi. Touya vừa nghe, lòng trùng xuống nhưng ngoài ý muốn chính là rất nhiều người đều giơ tay. “Tớ! Tớ”

Shindo đắc ý nhìn Touya cười cười, Touya thoáng chốc hiểu ý. Shindo quay sang Kaneko, nói: “Cậu tới trước.”

Kaneko vui vẻ ngồi xuống: “Xin được chỉ giáo.”

Touya đối Kaneko mỉm cười, gật đầu nói: “Xin được chỉ giáo.”

Không khí dần dà trở nên thoải mái, vui vẻ. Sau ván đấu của Kaneko, cả đám người cứ tranh nhau mà chơi cờ cùng bọn họ. Lần đầu tiên trong đời, Touya phát hiện ra rằng thì ra chơi cờ vây cũng có thể tạo ra bầu không khí hòa thuận tràn ngập tiếng cười như vậy.

“Tớ đã bảo con người thật của cậu rất được người khác ưa thích mà , có sai không nào?” Shindo tựa vào ghế sa lon, thả lỏng chân tây, nãy giờ chơi quá có chút mệt mỏi.

“Con người thật sao…..” Touya lầm bầm.

“Đúng thế. Đã gọi là bạn bè tin tưởng lẫn nhau thì phải bộc lộ con người chân chính của bản thân ra, không phải là những phép tắc xã giao có lệ. Và nhất là sẽ không quan tâm tới vấn đề…. Phá hỏng hình tượng.” Shindo hà hà cười. “Cậu thì lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc, chững chạc.”

Touy nhướng mày nhìn tên bạn, không thèm nhắc lại.

Shindo lườm lườm, đột nhiên … chú ý tới một cô gái. Không biết cô ta đến đây tự lúc nào. Gương mặt có vẻ quen quen. Cô gái này không có xem cờ cũng chẳng cùng mọi người vui đùa, suốt từ đầu đến giờ chỉ ngồi lăm lăm ở chỗ đó không chớp mắt nhìn Touya. Suốt một buổi, chỉ dõi theo mỗi Touya.

Shindo cảm thấy cô ta thật là chướng mắt, nhất là cái ánh mắt nhìn vào Akira. Dù dáng vẻ khá là xinh xắn lại thân thiện chào hỏi cậu nhưng chỉ có thể thì cũng không ngăn được cái cảm giác khó chịu trong lòng Hikaru.

Sau khi vào phòng bếp lấy chút trái cây giúp Akira rồi quay ra, Hikaru bắt gặp cô ta nói gì đó với Akira, cười trông rất vui vẻ. Kỳ quái là lúc bắt gặp Shindo nhìn về hướng cô gái đó thì liền im bặt đi không nói gì nữa.

Quả thật cô gái này khiến Shindo cảm giác rất không thoải mái. Thật kỳ lạ.

—–TBC—–

2 thoughts on “[Kì thủ cờ vây – Hikaru no GO]Thập cửu – Chương ba (Phần một – Tiếp theo)

  1. Tốc độ dịch rất là nhanh và cái chap về sau vừa buồn cười nhưng rất tình cảm. Tình tính Akira có hơi cứng nhắc nhưng Hikaru thì vô cùng thẳng thắn. Ghét thì bảo ghét chứ không tìm nguyên nhân vì sao lại ghét giống Akira :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s