[Kì thủ cờ vây – Hikaru no Go]Con đường vô tận – Chương 4

Con đường vô tận

Tác giả : Leitbur

Người dịch : Hạ Tử/Nyuhato

Chương 4

Hùng sư tranh đấu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đặt một viên cờ lên bàn, Hikaru thở dài ngao ngán, uể oải chống cằm lên tay chờ đợi đối thủ đi nước kế tiếp. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận khi không dùng đồng hồ tính thời gian. Dù không phải là một ván đấu chính thức nhưng không lẽ phải đợi tới khi già lụm khụm mới thu quan nổi sao? 

Ngược lại với Shindo thì đối thủ ngồi đối diện – Kawai chỉ nhìn chăm chăm vào bàn cờ, mồ hôi nhễu nhão, mấy ngón tay cứ cào cấu cái cằm thể hiện sự căng thẳng cực độ. Một phút sau, ông chú hạ xuống một quân, tấn công một quân trắng của Shindo. Tích tắc, Hikaru ngồi thẳng dậy với nét ngạc nhiên vụt qua trên mặt. Nhanh chóng ứng trả lại bằng một viên cờ trắng khác, cậu quyết định đảo mắt ngó quanh hội quán cờ trong khi chú Kawai vẫn đang chật vật tìm đường sống sót cho quân mình. Có bốn người đang vây quanh xem ván đấu, kẻ thì vuốt cằm, người thì khoanh tay. Bác chủ quán cũng có tham gia nghiên cứu nhưng vừa bỏ đi để tính tiền cho khách. Ngoài ra còn một bác gái luống tuổi đứng trực quầy tiếp tân nữa.

Cạch. Âm thanh đặt cờ vang lên báo hiệu ông chú đã đi nước kế tiếp, cậu quay trở lại ván cờ, chẳng buồn liếc nhìn đoán ý đồ của đối thủ liền đặt ngay một quân khác xuống. Ngay lập tức , hàng loạt tiếng cảm thán “Ồ ồ !!!” bật ra từ mọi người xung quanh. Hikaru lại ngó dáo dát căn phòng lần nữa.

“Này , chú mày đừng nghĩ bản thân là kì thủ chuyên nghiệp thì thắng không cần dòm nhá!”

Hikaru ngoảnh lại nhìn Kawai, đáp : “Chú đã đi đâu!”

Sự cau có hiện rõ trên gương mặt lẫn trong giọng nói của ông bạn già “Ta sắp đi! Giờ thì ngó cho kĩ vào” Kawai đập một viên đá xuống bàn cờ. Cậu chỉ còn biết thở dài rồi đặt một quân khác xuống. “Ồ ồ ồ” Âm thanh quen thuộc lại vang lên. Đến lúc này thì ông chú Kawai run bần bật. Vài phút sau, tuyên bố thua cuộc.

Một trong số mấy ông bác đang đứng liền mở lời. “Được rồi Kawai, tới lượt tôi chứ!”

“Gì chứ!” Kawai  nhảy dựng “Ván vừa rồi không tính , không công bằng! Tôi bị mất tập trung vì tên nhóc này tỏ vẻ phớt lờ. Để tôi đánh thêm ván nữa”

“Không công bằng?” Bác chủ quán thốt lên. “Kawai, ông được chấp tới 5 quân đấy!”

“Chậc, cháu nghĩ năm quân chắc là không đủ. Có lẽ bảy hay tám thì sẽ công bằng hơn.” Hikaru buộc miệng nói không suy nghĩ.

“THẰNG QUỶ!” Kawai chồm qua bàn cơ kẹp cổ Shindo mà xoắn vò. “Đừng có mà vênh váo chỉ vì bài viết trên tuần báo cờ vây! Đằng nào thì chú mày cũng thua nửa mục với thằng nhóc Ko Yong Ha Hàn Quốc đó!!”

Hikaru nghiến răng chống cự thoát khỏi vòng kìm kẹp của địch. Trong lúc mãi lo tra tấn cậu mà ông chú hay thích om sòm đã bật dậy khỏi ghế làm người khác lợi dụng thời cơ ngồi vào. Kawai liền la lối, nới lỏng vòng tay ;  Hikaru lập tức tận dụng nó để thoát ra.

“Ê Niimi, đợi chút… cái ghế đó của…”

“Chấp bác sáu quân nhé. Nếu cháu không phiền thì chúng ta chơi một ván hướng dẫn cờ được không?”

Ông chủ quán loáng thoáng nghe được liền nói “Này Niimi, ông muốn thằng bé dạy cờ thì phải trả tiền công cho nó chứ! Cậu ta dù sao cũng là kì thủ chuyện nghiệp đấy!”

“Ặc”

Mọi người kể cả Hikaru phá lên cười. Sau khi tất cả im lặng lại, Shindo trả lời, “Không sao đâu ạ, cháu không ngại. Nhưng mà chỉ sáu quân có ổn không?”

“Haha, ổn, chỉ cần là hướng dẫn cờ thì sáu quân là được.”

Lặng lẽ thừa nhận thảm bại của bản thân, Kawai bước đến chỗ quần tiếp tân ngay lúc Niimi đặt quân xuống. Tựa người vào quầy, Kawai hướng mắt nhìn về phía Hikaru ngồi phía xa, “Shindo thật đáng nể ông nhỉ?”

Chủ quán gật đầu. “Khó mà tin được cậu ta đã từng là tên nhóc viện sinh đến đấy thách đấu cờ với mọi người hai năm về trước. Giờ đây cậu ta đã bước vào giới chuyên nghiệp cùng Touya Akira tam đẳng dẫn đầu dàn kì thủ trẻ”

Kawai chặc lưỡi. “Phải, hơn nữa cậu ta là chú gà đẻ trứng vàng cho ông nếu thường xuyên tới đây ấy chứ. Những kì thủ nổi tiếng như thế luôn thu hút một lượng lớn đám đông.”

Giờ thì đổi lại thành bác chủ quán cười hà hà. “Đúng thế. Nhưng nếu vậy thì tôi phải trả tiền thuê cậu ta như Niimi từng nói thôi. Gác chuyện lời lỗ sang một bên, nhắc đến đây thì lại nhớ đến trận đấu với Ko Yong Ha. Ván đó thật khốc liệt nhỉ. Dù tôi chỉ xem được kì phổ nhưng cũng đã vượt xa những gì tôi có thể hiểu.”

Kawai gật đầu đồng ý nhưng rồi vẫn tiếp tục im lặng. Ông vẫn chưa đọc kì phổ ván đó nhưng điều đó không cần thiết vì chính mắt ông đang xem cả quá trình của nó một cách sống động nhất. Bầu không khí của ván cờ, sự căng thẳng, lo lắng không biết giây phút kế tiếp sẽ như thế nào. Cái cảm giác nặng nghìn cân ấy như thể nghe được cả tiếng nhịp tim đập liên hồi.

“Này —“ Kawai cuối cùng cũng mở miệng, “—ông có nghĩ cậu ta sẽ dễ dàng hạ gục Hàn Quốc vào Cúp Bắc Đẩu tinh năm sau không?”

Khẽ mỉm cười, ông chủ quán trả lời, “Còn gì tốt hơn thế , tuy nhiên tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ta tạo ra sóng gió ở các kì giải quốc tế đâu. Có lẽ một hai năm tới đây, thằng bé sẽ không chỉ quanh quẩn đơn giản ở Bắc đẩu tinh đâu…”

“Cái gì? Ông nghĩ cậu ta sẽ chen chân vào được giải Samsung hoặc Fujitsu từ Hàn Quốc à?”

Vừa nói đến đấy, giọng Hikaru liền vọng tới, “Cháu không biết rõ mấy cái giải đó thế nào nhưng sẽ gắng hết sức nếu được tham gia”

Câu trả lời hồn nhiên của cậu như sấm sét giữa trời quang đánh thẳng vào hai ông chú vừa đàm đạo. Kawai bước huỳnh huỵch về phía Shindo, hét toáng lên, “Chú mày là kì thủ chuyên nghiệp mà không có một chút kiến thức gì về cúp Samsung và Fujitsu sao HẢ?”

Hikaru bình thản đặt xuống một quân, lắc đầu “Hông biết. Cháu chả biết chút gi về mấy thứ liên quan tới quốc tế cả. Bộ mấy cái đó rất khó tham gia à?”

Thêm một câu hỏi ngớ ngẩn khiến đồng loạt mọi người bật cười hoặc cùng mang vẻ mặt như ông Kawai. “Cực khó! Đó là hai giải “khó xơi” nhất cho tới hiện tại đấy! Đứng trên chúng thì chắc chỉ có Cúp ING tổ chức bốn năm một lần mới địch lại thôi.”

Một quân khác nữa đặt xuống “Nghe thật thú vị” Hikaru đáp.

Chịu hết nổi, Kawai gầm gừ rồi xoa tóc cu cậu như bao lần. Như một phản xạ được rèn luyện , Hikaru réo lên “Ahhhhh, thôi đi chú Kawai, chú đang làm phiền cháu đấy!”

“Nhắc tới mấy cái giải đấu, chẳng phải cậu Shindo đã đánh bại Ashiwara tứ đẳng trong lượt cuối vòng loại  Kì sinh sao?“ Doumoto vừa bước đến vừa hỏi, ông vừa kết thúc ván cờ với Soga.

Bác chủ quán với lấy tờ  Tuần báo cờ vây, kiểm tra danh sách trận đấu “Ồ phải rồi, cậu ta thắng”

“Waooo !! “ Kawai hét lên “Chúng ta đang có ngài Kì Sinh tương lai ở đây đây sao?? Đánh cho bọn họ tả tơi hoa lá trong vòng chính thức đi nhóc!” Ông chú vui vẻ choàng tay qua vai Shindo rồi nói tiếp “Rồi sau đó, khi chú mày giành được danh hiệu, phải dõng dạc nói thật to lên ‘Tôi có được thành quả như thế là nhờ ngài Kawai’!”

“Còn LÂU nhá ! Đừng hòng”

“CÁI GÌ?”

Cả hội quán tràn ngập tiếng cười. Bác chủ quán tiếp lời. “Nghe thật là đáng mong đợi nhỉ, giành được một danh hiệu , nhưng Ishibashi tiên sinh – người đang nắm Kì Sinh sẽ không dễ dàng để vuột mất vị trí đâu.”

“Ối giời!” Kawai xùy xùy “Cái tên vùng Kansai ấy thắng chỉ vì Ichiryu gần đây xuống phong độ thôi! Ông ta không trụ lâu được !”

Hikaru mỉm cười trước sự bàn luận sôi nổi của mọi người, thêm vào “Thật vui khi mọi người kì vọng như thế với cháu. Nó cũng chính là mục tiêu cháu hướng tới , tuy nhiên trước tiên cháu phải vượt qua được tất cả kì thủ đẳng cao trong vòng loại cuối cùng  đã.”

“Uầy, đúng rồi đó. Ogata tiên sinh và Kurata tiên sinh đang là tâm điểm của mọi sự chú ý hiện giờ. Chưa kể đến ngài Zama giành lại danh hiệu Vương Tọa nữa. À, tôi còn nghe nói đây là lần đầu tiên Morishita tiến đến vòng loại cuối cùng của giải Bản nhân phường đấy”

Hikaru quay phắt đầu về hướng ông Doumoto. “Thầy Morishita ? Thật sao? Cháu chưa nghe thông tin đó”

Ông chủ quán gật đầu. “Ừ đúng, trong báo có viết về việc đó. Cháu biết ông ấy sao?”

“Biết chứ ạ. Suốt hai năm nay cháu tham gia vào hội nghiên cứu cờ của thầy mà. Ông ấy chính là người đã hất văng cháu khỏi vòng hai sơ loại Bản nhân phường đấy.”

Mọi người lại hao hứng tập trung vào đề tài này. “Woaaa, biết đâu chúng ta sẽ lại nghe tin ông ấy đoạt một danh hiệu nào đó trong nay mai, dù sao ông ấy thắng được cậu kia mà!”

Hikaru cười cười. “Phải, thầy rất mạnh. Chẳng dễ dàng chút nào khi phải đối đầu với thầy ấy trong trận chiến.”

“Nếu phải bận tâm về giải đấu Kì Sinh như thế, sao cháu không dồn sức mà tập trung cho nó?” Soga hỏi.

Hikaru im lặng chốc lát rồi trả lời “Không. Chơi những ván như thế này giúp cháu thư giãn. Hơn nữa, trước mắt cháu phải chú tâm vào một việc khác. Cháu sẽ đối đầu với Akira trong giải Sư tử chiến”

Cái tên Akira vừa thoát ra từ miệng Shindo lập tức nhận lại được hàng đống lời bình luận, hỏi thăm. Thật là một thông tin quan trọng đáng chú ý đối với mấy khách hàng quen thuộc của hội quán vốn đã thành fan ruột của Shindo. Cậu sẽ đối đầu với một kì thủ thấp đẳng nhưng nặng ký. Trong khi đó, ông chủ lại cúi nhìn tờ Tuần san lân nữa , “Ah đây rồi. Cháu sẽ đấu với Touya ở vòng cuối. Trong này ghi rằng trận kế cháu sẽ đấu với một người tên Asumi Nase. Hừmmm, không có đẳng…. cô ta là viện sinh sao?”

“Đúng vậy, cháu quen cô ấy từ khi còn là viện sinh”

“Chậc, nếu chỉ là viện sinh thì không có gì uy hiếp được Shindo của chúng ta rồi” Kawai xuýt xoa.

“Nhưng cô bé đó đã vào tận vòng ba đấy?” Doumoto phản bác.

“Thì sao?” Kawai đốp lại. “So với việc Shindo đánh một mất một còn với Ko Yong Ha , suýt chút nữa là thắng thì ván này có là gì?” Quay sang Hikaru, Kawai cổ vũ “Coi nào Shindo, cậu nói cho họ biết đi, trận kế tiếp nhắm mắt cũng thắng đúng không?”

Đôi mắt Hikaru nhìn về nơi xa, kí ức tái hiện lại ván đấu vừa rồi của Nase, lại thêm nghe được những gì mọi người vừa thảo luận, câu mở miệng. “Chưa đánh thì không nói trước được gì.”

———TBC———————

 

 

3 thoughts on “[Kì thủ cờ vây – Hikaru no Go]Con đường vô tận – Chương 4

  1. Bạn ơi mình leech hết về cờ vây 123 rồi (Vô cùng xin lỗi). Tuy mình có ghi tên dịch giả nhưng mình không ghi link tới blog của bạn. Mình cũng vì muốn share cái hậu Hikaru cho những người chơi cờ, mà cũng vì ích kỉ cá nhân muốn blog mình có nhiều người xem nữa. Bạn vào xem xem, nếu bạn không vừa lòng mình xóa hết luôn. Còn phải sửa gì thì mình sửa.
    Mình xin lỗi!
    Trang blog đây covay123.blogspot.com

    • Không sao. Miễn sao bạn báo mình một tiếng với ghi tên người biên tập là được. Có điều đối với fic Thập Cửu – Mình khuyết cáo bạn trước khi post nha. Nó không phải theo Hikaru truyện bình thường đâu mà là một dạng đam mỹ đấy ‘___’…. Bạn đọc thông tin trên trang mục lục trước khi quyết định có post ko a… Nếu vẫn muốn post thì ghi rõ thể loại của nó ra là nam x nam á… sẽ có nhiều bạn bị phản cảm đấy ^”^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s