[Inuyasha]Get the Light from the Darkness – Chương 17

Get the Light from the Darkness

Tác giả : Hạ Tử/Nyuhato

Chap 17
Tìm kiếm lối đi.

~~~~~~~~~~~~~~~

“Bán cho cháu hai cân thịt !”

“Ô, Kagome đấy à ! Sao hôm nay đi chợ sớm thế cháu?” Bác hàng thịt với lấy miếng đùi ngon nhất. Lúc nào phố chợ này cũng ưu ái cho ngôi nhà nhỏ xinh mồ côi đó.

“Hôm nay không ai ở nhà cả. Cháu phải về sớm” Kikyou trả lời. Cô đã quen với việc bị nhìn nhầm là Kagome. À không, phải nói là cô đang đóng vai cô ấy. Nếu cái tin Kagome mất tích mà bị xôn xao bàn tán thì sẽ rất phiền. Hơn nữa cô không thể ở nhà họ “vô danh” được.

Nghĩ lại thật buồn cười. Cuối cùng, cô và Kagome đã hoán đổi vị trí cho nhau như một qui luật sắp đặt sẵn. Kikyou nhìn quanh khu chợ. Cô đã quen hết tất cả những người buôn bán ở đây. Đủ mọi loại người. Họ dân dã, lắm lúc cũng nói chuyện bỗ bã, nhưng họ nghĩ sao nói vậy. Chân chất, vui vẻ và cũng rất ồn ào ….

“Này này tôi đã bảo ông xê cái giỏ rau ông qua bên kia mà. Chỗ này tôi để trứng.!!” Một bà cô đãy đà chỉ trỏ vào ông hàng rau ‘lau sậy’
“Gì– gì chứ ! Bà có đăng kí chỗ này không mà đòi chiếm hết chỗ. Cái người đã như thế rồi mà còn ham chiếm –“
“ÔNG NÓI CÁI GÌIII???”

“Trời ơi hai người có thôi đi không !” Bác hàng thịt cười ha hả. Những người bán xung quanh cũng bắt đầu phá lên cười. Một cảnh quen thuộc ở cái phố chợ bình dân này.

“Này Toka, ở nhà ăn rau mãi không có chất đâu! Rước bà Kake về bả nhồi trứng cho ông thêm thịt thà chút!!” Bà chị bán tạp hóa đối diện phe phẩy cây quạt mo, rung đùi mỉa mai.

“Cái bà kia ! Ế chồng thì đừng có mà xách mách chuyện người khác nhé ! Tu ba đời tôi cũng không lấy cái ông ‘que củi’ này đâu !”
“Này câu đó tôi phải nói với bà đó! Tôi thà ăn chay mười năm còn hơn lấy bà béo về nhà!”
“ÔNG NÓI AI BÉO HẢ?” Bà Kake nhéo lỗ tai, mồm nghiếng răng.
“ỐI ! ỐI !!!”

Cả chợ phá lên cười. Sáng sớm nào cô cũng được xem kịch cả. Chưa bao giờ có nhưng khoảng thời gian cô được cười thoải mái như vậy. Họ là những người vô học, đôi lúc hơi lôi thôi nhưng trong mắt cô họ còn hơn cả trăm người học thức giả dối bạc nhược. Những con người xóm chợ đối với nhau bằng tình. Cãi vã thế đấy nhưng khi hoạn nạn, họ sẵn sàng giúp đỡ nhau không tính toán. Cái thế giới ngày xưa cô sống có được như vậy không? Hay là khi con người ta càng học cao thì tham vọng càng lớn, cái tôi càng nhiều để rồi chôn vùi thứ gọi là tình thương? Kikyou nhìn khung cảnh náo loạn, lộn xộn trước mắt cô với đôi mắt dịu dàng nhất.

“Đây hai cân rưỡi đây !”
“Ơh, cháu mua hai cân thôi mà!”

“Chậc, cho mấy đứa thêm nửa cân bồi dưỡng đấy. Dạo này mặt đứa nào đứa nấy y như đám tang vậy. Gầy gò hốc hác!” Bác hàng thịt cầm tẩu thuốc ngậm , hít lấy hít để.

Kikyou ngỡ ngàng rồi mỉm cười nhìn người đàn ông lực lưỡng trước mặt. Đôi mắt chân chất này lại có thể thấy những điều mà kẻ đứng trên cao không bao giờ nhận ra.

“Cám ơn bác..”

Nếu được chọn lựa sinh ra một lần nữa. Có lẽ cô vẫn sẽ chọn cuộc sống như hiện tại…

Bước khỏi khu chợ, Kikyou quyết định dạo quanh công viên một lúc. Dù sao vẫn còn sớm, hiếm khi cô được ra ngoài nhiều, thế nên sao không tận dụng thời gian? Chắc rằng khi về cô sẽ bị Inuyasha cằn nhằn mất thôi. Kikyou tủm tỉm cười khi nghĩ về anh chàng ngốc nghếch đó. Bất giác có chút gì e thẹn phớn trên đôi má hồng. Gần đây cô không còn tự nhiên khi đôi mắt vàng ấy nhìn chăm chăm. Nó khiến cô ngượng ngùng. Cứ cảm giác nêu cô đối mặt nhìn thẳng lại cậu ta thì má sẽ ửng đỏ như quả gấc mất.

“Mình sao thế nhỉ!!” Kikyou đập đập tay vào trán. Bất giác cô quẹo vào một góc đường nhỏ vắng người. Nhưng rồi cô lại nhớ về một việc khác. Cô vuốt cằm nghĩ ngợi. Lần đầu tiên gặp Inuyasha cô đã có cảm giác là lạ. Nhất là màu mắt… Hình như nó rất giống ….

BỐP.

“ỐI !” Hai tiếng kêu đồng loạt vang lên. Kikyou ngã nhào về đằng sau. “Đau quá !” Kikyou rên rỉ. Cô chống hai tay khó nhọc đứng lên. Trước mặt cô là một người phụ nữ đã quá tứ tuần. Bà mặt bộ đồ sơ xanh đen, nét mặt đang nhăn nhó vì cú ngã vừa rồi. Cô vội vã đỡ bà dậy.

“Ta xin lỗi!” “Cháu xin lỗi!”

Kikyou hấp tấp nhặt những trái cam lăn tròn trên mặt đường vào giỏ. Cô vui vẻ đưa lại chiếc giỏ cho bà. Nhưng khi hai đôi mắt chạm nhau… cô đã không ngờ..
“Cám ơn ch—“


LỘP BỘP…

Kikyou giật nảy mình với tiếng rơi của những gì cô vừa nhặt lên. Đối diện cô là đôi mắt kinh hoàng lẫn sửng sốt. Trong cái ánh nhìn mở to đó còn chen chút sợ hãi tột độ. Kikyou cũng sững người đứng đấy nhìn vị sơ. Cô không hiểu gì cả..

“Phu nhân……” Trong cơn hoảng loạng, bà đã thốt khẽ thành lời nỗi lòng của mình. Bà quỳ sập xuống. Cả người run lên.

Kikyou lúng túng không biết làm sao. Chưa bao giờ chạm phải tình huống như thế này, cô đứng thừ như khúc gỗ. Nhưng khi vị sơ run mỗi lúc một nhiều, cô bắt đầu lo sợ.

“Sơ có sao không ạ? Có cần cháu đưa sơ đi đến bệnh viện không?” Kikyou hoảng sợ ngồi xuống cạnh bà.

Giây lát sau, người phụ nữ choàng tỉnh khỏi cơn mê, mồ hôi chảy dài từ vầng trán, bàn tay lạnh ngắt. Bà chớp mắt liên tục, miệng ú ớ “Kh–không.. ta kh–không sao cả… Chỉ là– chỉ là ta hơi bị chóng mặt.”
Một thoáng phân vân cô tìm được nơi ánh mắt đã phai nhạt vì năm tháng. Dường như một sự đấu tranh gay gắt đang diễn ra sâu tận sau ánh nhìn đó. Một hồi lâu sau, cô được trả lời bằng nụ cười gắng gượng.

“Ta không sao!” Bà trả lời như một người mê sảng. Bất chợt, bà siết chặt bàn tay nhỏ bé của Kikyou. Đôi mắt bà trở tha thiết. Kikyou cảm thấy hơi dè dặt. Nhưng những gì bà thể hiện lúc này khiến cô mang một tâm trạng khó tả. Bi thương.. tội lỗi.. mừng rỡ… dường như có rất nhiều điều ẩn sau con ngươi này !

Tay bà run bần bật với đôi mắt mở to hoảng hốt khi hình dáng người thiếu nữ kia đứng trước mặt bà. Phu nhân…

Ngực bà muốn vỡ tung ra. Bà đang mơ hay đây là sự thật? Đã bao năm hình ảnh của người bà giữ chặt trong những cơn mê, giờ đây nó lại hiện hữu trước mặt bà. Là một con người bằng xương bằng thịt. Toàn thân bà không còn chút sức lực, dường như cái kinh hoàng khiến bà như sắp sửa khụy xuống.

Bà quỳ xuống như lời tạ tội với Người. Cổ họng nấc nghẹn phát ra những âm thanh rên người.

‘Định mệnh… Đúng là định mệnh….’

“Bác có sao không ạ? Có cần cháu đứa bác đi đến bệnh viện không?”
“Bác ơi !” Cái lay mạnh của cô gái kéo bà ra khỏi cơn mê tội lỗi. Bà chớp mắt như vừa tỉnh dậy. Bà ngước nhìn gương mặt thanh tú trước mặt.

‘Là thật sao?’ Đôi mắt sơ ngấn lệ.

“Trời ơi….” Đôi vai sơ buông thỏng.

Kikyou nhướng mày khó hiểu. Tại sao bà lão lại xúc động đến như thế? Cứ như cô và bà đã quen nhau từ xưa vậy. Bất chợt cô giật nảy mình khi cảm giác một lực siết mạnh nắm lấy tay cô. Cô hơi sợ…
“Sơ..?”

“Ta– ta hơi mệt . Con có thể đưa ta về nhà không?” Từng tiếng khó khăn được nói ra.

“Để cháu– cháu gọi xe cho sơ về?” Cô không muốn theo người lạ mặt. Ánh mắt của bà làm cô sợ. Có cảm giác như cô sắp phải chứng kiến một điều gì đó tội lỗi nơi con người này vậy.

“Không, không cần. Xe cũng không thể đưa ta đến đó.. Ta không muốn nới phụng Chúa bị quấy rầy “
“Sơ?” Kikyou chớp mắt ngạc nhiên.
“Phải — một người thợ phụng Chúa.” Bà nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Dần dần bà đã trấn tĩnh được lý trí.

Kikyou lưỡng lự… Cô có nên đi không? Làm sao cô biết được bà nói dối hay không? Nhưng trong cô ở một góc nào đó lại lối kéo khiến cô muốn đến nơi thờ phụng Chúa này. Có nên tin không?
“Được chứ?”
Một lời cầu khẩn thiết tha từ bà càng khiến sự tò mò của cô tăng gấp bội.

“Cháu sẽ đưa sơ về!”
“Tốt quá..” Một nụ cười mừng rỡ nơi bà.
[i]‘Xin Chúa hãy cho con được rửa tội đồ mình gây ra. ’[/i]


Két.. Két

Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên. Ánh sáng len giữa khe soi vào thánh đường. Cả không gian tối bưng nổi bật gương mặt Chúa dưới vầng sáng. Mảng sáng mở lớn dần theo tiếng cửa kéo dài, hướng thẳng về Người. Con đường [i]‘trắng’[/i] chỉ là một lối nhỏ dẫn đến Chúa, bọc bởi bóng tối.

Cộp cộp

Tiếng giầy nện lên sàn khô khốc. Kikyou bỗng rùng mình. Cô cảm giác lạnh. Lạnh đến buốt xương. Thánh đường đây sao? Nơi ban niềm hạnh phúc cho con người là đây sao?

Cô nhìn quanh. Mọi thứ dường như đã quá cũ kỹ đến mục nát. Những dãy ghế bám đầy bụi. Mấy cánh cửa mang đầy mạng nhện. Tường bám đầy rêu. Dường như đã rất lâu rồi không ai đến đây nữa. Tại sao bà lão vẫn ở đây? Càng lúc sự nghi ngờ lẫn tò mò trong cô càng lớn.

“Ano… Sơ à, tại sao thánh đường lại tối như thế?”
Bà dừng chân, chậm chạp quay lại nhìn cô. “Vì chỉ trong bóng tối ta mới thấy ánh sáng”

Sơ mỉm cười rồi bước thẳng về Người. Cô nhíu mày khó hiểu. Ý sơ là sao? Kikyou ngước nhìn lên cao.

Vĩ đại quá!

Tượng Chúa cao và to. Đứng dưới Người cô cảm giác mình thật nhỏ bé. Gương mặt Chúa hiện rõ trong bóng tối. Kikyou giật mình

Nét mặt nghiêm nghị.

Cô chớp mắt nhìn trân trân. Cô có nhìn lầm không? Vì sao…
“Đấy là nét mặt của Người”

Sơ nhường như đoán được cô đang nghĩ gì.
“…Tại sao ạ?”

Sơ trầm ngâm . Bà đặt ấm trà xuống bàn , xoay nhẹ chiếc tách nhỏ “Vì.. có những tội lỗi Chúa không thể tha thứ !”

Kikyou nghiêng đầu khó hiểu. Tại sao sơ nói thế? Chẳng phải nơi đây cho con người rửa sạch những sai lầm hay sao? Vậy vì sao Chúa không thể tha thứ cho họ?

“Con không cần hiểu đâu! Lại đây uống tách trà nào”

Cô khẽ liếc nhìn sang bên trái. Ba chiếc tách đã bám đầy bụi. Hai chiếc đang ở trước mặt cô. Vậy là…

“Có năm người ở đây?”

Sơ ngừng tay châm trà, thắc mắc “Sao con biết?”
“Vì chỉ có mình sơ thì không cần đặt tới năm chiếc tách”
“Đúng vậy! Nhưng đã là của quá khứ. Bọn trẻ đã chọn những giấc mơ cho riêng mình.”
“Vậy là mỗi người mỗi ngã?”
“Không, chúng nó vẫn sống cùng nhau. Thỉnh thoảng có về thăm ta”
“Oh”

‘Khoang đã….’ Kikyou nhíu mày. ‘Một sự trùng hợp sao?’ Kikyou quay phắt nhìn lại sơ. Một nét buồn khổ mỏi mệt thấm nhuồm cả đôi mắt sơ.
“Sơ là…”

“Ta không ngờ lại gặp con nơi này Kikyou à!” Sơ cầm tách trà trên tay

‘Cái– gì?’ Kikyou há hốc mồm “Làm– làm sao– sơ biết tên con?”

“Tại sao lại không? Con là—“

“Inuyasha đã nói cho sơ về con sao?”

XOẢNG !

Dòng nước nóng còn bốc hơi trà loang trên mặt sàn. Một sự kinh hãi hiện rõ trên mặt sơ. Kikyou giật bắn mình trước phản ứng của người. Cô lại cảm thấy sợ. Đây là lần thứ hai sơ Hikae có thái độ bàng hoàng đến vậy. Sơ đang che giấu điều gì sao? Tại sao nghe nhắc đến họ sơ lại bàng hoàng như thế? Và điều đó có liên quan đến cô?

“Sơ có sao không ạ?” Cô hỏi một cách rụt rè.

Hikae giật mình. Bà hốt hoàng lúi cúi nhặt những mảnh vỡ tách trà.

‘Chúng đã gặp nhau rồi sao? Chúa ơi! Người đang đùa với số mệnh bọn trẻ sao???’

Những mảnh vỡ rung lên vì đôi tay gầy guộc. Dần dần nỗi tuyệt vọng chiếm hết toàn thân sơ. Bà ngã khuyạ xuống

“SƠ” Mặt Kikyou tái đi. Cô nhảy nhào xuống. “Sơ, sơ ơi ! Sơ đừng làm con sợ ! Để con đi gọi xe cấp cứu” Cô cuống cuồng đứng dậy nhưng bàn tay ốm yếu của bà giữ chặt lấy Kikyou.

“Đ-đừng..” Sơ Hikae thở dốc nặng nề. “Ta.. ta không sao. Không cần gọi”
“Nhưng–“
“Không sao.. chỉ cần…” Bà ngập ngừng rồi xiết lấy đôi tay nhỏ bé nơi cô.
Đôi mắt bà ngấn lệ. Những cảm xúc hỗn độn…

Một lần nữa bà lại nhìn cô với ánh mắt này…

Cô lặng người nhìn sơ. Ánh mắt người là sao? Thật sự người muốn nói gì với con? Tại sao người lại im lặng? Tại sao?

Người cho con thấy gì nơi đôi mắt này?
Sự tò mò của cô đã đến cực hạn. Cô không thể về mà không có một câu trả lời…

“Sơ có chuyện muốn nói với con đúng không?”

Bà nảy mình, lập tức đôi tay Kikyou được nới lỏng. Hikae đã nhận ra phản xạ không thể kiềm chế của mình.
“Có chuyện — đúng không.. sơ?” Kikyou nhấn từng chữ. Thật sự cô rất nóng lòng tìm nơi sơ một câu trả lời, dù là nhỏ nhất…

Cánh cửa cũ kỹ kẽo kẹt khép lại..

.. Lặng….

Nắng tắt đi, bóng tối phủ lấy hai dáng người nhỏ bé dưới Chúa. Trong sắc đen xám xịt, con người không thể nhận rõ mặt nhau.. nhưng vẫn nghe được trái tim mỗi người đập những gì. Người đang nhìn cô với đôi mắt của kẻ lẩn trốn dưới bóng Chúa…..

Sơ Hikae không chút biểu lộ rõ rệt. Một nụ cười buồn bã xuất hiện … Sơ lắc đầu , vuốt nhẹ bàn tay cô. “Không có gì con ạ… Chỉ là .. con thật giống Kagome. Điều đó làm ta rất ngạc nhiên…”

“Oh” Cô hụt hẫng khẽ kêu. Đây không phải là câu trả lời cô mong đợi… và cô cũng không tin vào lý do này. Nhường như bà đang giấu một điều gì. Một bí mật khiến người thờ phụng Chúa ấy phải kinh hãi. Trực giác cho cô tin rằng nó liên quan đến cô.

“.. chỉ có thế thôi?” Cô hỏi lại như mong chờ thêm nơi sơ…

“—Phải….”

“….”

“.. chỉ có thế” Một câu trả lời dường như không được nghe thấy. Cổ bà nén lại từng tiếng nghẹn lòng. Bà nghiêng đầu sang một bên. Kikyou đang nhìn bà. Ánh mắt đó ra sao? Hờn giỗi? Trách móc? Hay.. hận? Hikae bấm chặt môi ngăn không cho dòng lệ chảy dài. Dẫu con bé có oán hận bà đến tận tim gan thì bà cũng không có gì để nói. Đôi bàn tay bà đã nhuốm đầy vết bẩn. Những dấu nhơ không thể xóa nhòa. Bà là một tội đồ dưới Chúa!

‘Thôi..con– con về đi kẻo muộn! Để bọn nhỏ trông thì phiền đấy ! Cho ta gửi lời thăm tất cả chúng nó nhé ! “ Lẽ ra con bé không nên đến đây. Nó không nên đến nơi đây để chứng kiến sự xấu xa trong con người bà.

“—- Vâng…” Cô hắt tiếng thở dài cúi đầu chào sơ và quay về cửa sáng. Dáng người chậm rãi bước ra khỏi màn khuất nơi thờ phụng Chúa.

Kikyou ngước nhìn trời cao trong buổi sáng. Nắng đã lên cao, hương hoa phảng phất trong không khí. Những âm thanh trong trẻo nhất của ngày mới bắt đầu khúc dạo. Cô hứng nhẹ từng giọt nắng nhỏ trên lòng bàn tay. Sơ không muốn nói nhất định có lí do. Tuy nhiên, cô sẽ không bỏ cuộc…
“Sơ à…”

Kikyou chếch nhẹ người về sau, mỉm cười “Con sẽ quay lại thăm sơ…. Lúc ấy, sơ sẽ tin con chứ?”

Bà lặng người nhưng rồi cái gật nhẹ đã đáp trả cho câu hỏi úp mở nơi Kikyou.

Cô dịu dàng nhìn bà , đôi môi đỏ nở nụ cười hiền hậu, mái tóc áp sát vào khuôn mặt tươi trẻ.
Bóng người thiếu nữ khuất dần sau hàng cây. Ngay lập tức gió đột ngột chuyển hướng , cuộn lấy những chiếc lá vàng dưới bà. Một cơn gió lốc nhỏ thổi phăng tất cả những thứ điêu tàn của ngày hôm qua.

Bà đứng lặng nhìn. Cái buồn phủ lấy đôi mắt nâu..

“.. Con đã cầu nguyện dưới Ngài thật nhiều. Con đã thể sẽ nói ra câu chuyện ấy.. Nhưng .. cuối cùng.. con cũng chỉ là con người…. “

“Hỡi Chúa đó là số phận Ngài sắp đặt cho bọn trẻ sao?”

Có lẽ…Chúa không thể tha thứ cho những tội lỗi nơi người gây ra….

Giọt nước mặn chát lăn dài trên gương mặt đang đau đớn tột độ.
Tiếng gió rít bên tai như lấp đi đôi môi nhợt nhạt đang mấp máy.

“Tha lỗi cho ta…. Bách hợp….”

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúa chỉ thật sự thứ tha
Khi con tìm được câu trả lời

~~~~~~~~~~~~

“Jaken ! Xấp hồ sơ giao dịch với bên phía bà Tomiko sao rồi? “
“Đã chuyển cho bên ngoại vụ rồi ạ!”

“Việc nâng cao trình độ cho nhân viên?”
“Bên phòng quản lí đã làm xong”

“Sau giờ trưa thông báo chuẩn bị họp hội đồng”
“Vâng”

Mội ngày bận rộn lại tiếp tục với Sesshoumaru Taisho. Cũng thật tội nghiệp cho lão già Jaken không ngày nào được phút nghỉ ngơi. Lão lúi cúi lục đống giấy tờ , lưng đẫm mồ hôi. Chỉ mới sáng sớm…
Mà hôm nay hình như giám đốc có chút là lạ. Bình thường giám đốc có “đón chào ngày mới” cũng không hấp tấp vội vã như hôm nay… Jaken khẽ liếc nhìn sang cái bàn lớn đã sột soạt những tiếng lật giấy.

Mắt Sesshou chăm chú nhìn vào tờ giấy in đầy những chữ, lật liên tục không nghỉ.

‘Hôm nay giám đốc làm sao vậy nhỉ?’ Jaken thầm hỏi

Đáng ghét. Đáng ghét. Cô ta thật đáng ghét. Đáng ghét và phiền phức!!!

Sesshou mắt thì dán chặt vào tờ giấy nhưng tâm trí thì chỉ nghỉ đến việc trách mắng Kikyou. Anh thật hối hận khi đưa cô ta đến nơi đó. Phải, một sai lầm nghiêm trọng!

Sesshoumaru lật liên tục xấp giấy mà không hề nhận ra… mình đã lật đi lật lại .. sáu lần. !

Chưa bao giờ anh bị quấy nhiễu như thế này. Ngay cả trong giấc ngủ !!
Cứ mỗi lần nhắm mắt thì khung cảnh chiều hôm ấy lại hiện về, mỗi lần chìm vào giấc ngủ thì tiếng hát trong trẻo đó lại vọng đến. Đây là lần đầu tiên anh mất tập trung ngay vào buổi sáng. Tại sao cái hình ảnh trái chò chết tiệt đó cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Nó khiến anh khó chịu vô cùng. Một Sesshoumaru Taisho không bao giờ có dư thời gian dành cho những thứ đó. Vậy mà bây giờ anh đã mất trọn một đêm và một buổi sáng chỉ vì một hình ảnh trong quá khứ và một bài hát vớ vẩn.

Anh sốt ruột gõ gõ tay xuống bàn. Tại sao anh lại không thể tập trung vào việc được. ‘Có lẽ đến công ty mọi việc sẽ trở lại như cũ’
Sesshou thảy xấp giấy lên bàn, đứng bật dậy

“Chuẩn bị đến công ty!”
“V– vâng..” Jaken toát mồ hồi hột ! ‘Giám đốc bị sao vậy?’

Anh bước xuống cầu thang nhưng có vẻ nhanh hơn bình thường. Bằng chứng là lão Jaken phải CHẠY đuổi theo. Hình như anh đang tránh né một ai đó… Nhưng rất tiếc.. điều đó không thể xảy ra…
Nấc thang cuối cùng cũng là lúc tiếng đàn thoáng đến nơi anh đang đứng. Anh hơi giật mình như để kiểm chứng lại thính giác của mình. Bởi vì.. đã lâu lắm rồi ngôi nhà này– đã không còn những âm thanh như vậy nữa..

Sesshou ngước nhìn chiếc đàn piano đặt giữa phòng lớn…

Là cô ta…

Anh cũng không ngạc nhiên mấy. Nét mặt giãn đi, anh lặng lẽ nhìn về phía cô. Và cũng bất giác.. anh tiến về Kikyou.
Những ngón tay thon dài kia lướt nhẹ trên phím đàn… như mẹ ngày xưa…. Những nốt nhạc đứt quãng đôi lúc lại trải dài… Khi xưa mẹ vẫn rất thích những bài nhạc như thế. Sesshou chợt thoáng thấy đôi bàn tay gầy guộc của mẹ – đôi tay vẫn hay ôm lấy anh khi đêm về… Anh lắc đầu đánh tan ảo giác..
Anh không biết khúc nhạc này nhưng giai điệu cũng êm dịu như những âm thanh anh đã từng được nghe — cách đây rất lâu.

Phím đàn nơi đây nhưng người đã không còn….

Inu no Taisho âm thầm đứng nhìn đôi trẻ bên dưới. Ông hắt một hơi thật mạnh. ‘Thằng bé vẫn còn nhớ sao?’ Taisho siết chặt tay đằng sau. Lỗi lầm nơi ông đã trở thành vết thương hằn sâu nơi đứa con trai duy nhất này. Càng ngày khoảng giữa hai cha con càng xa. Cái bức tường vô hình ấy ngày một dày hơn. Ông đã sai rồi… đã quá lầm lỡ rồi.. nhưng sẽ có câu trả lời cho người thân duy nhất này của ông chứ?

Taisho thở dài nhìn Kikyou. Con bé là niềm hi vọng duy nhất bây giờ… Nhưng thằng bé có chấp nhận không? Hay nó vẫn bướng bỉnh giữ lấy sự cao ngạo của mình?

“Bức tranh buổi sáng đẹp quá ông chủ nhỉ !”
“Là ông à, Toutousai”
Vị quản gia đứng sát cạnh Taisho, móm mém cười nhìn đôi trẻ.

Ánh nắng mai rọi qua tấm kính soi rõ gương mặt của Kagome và người đang lắng nghe cô chơi đàn. Một vùng sáng trắng…
“Lâu rồi lão mới được ngắm một khung cảnh tươi nguyên như thế này!” Toutousai khùng khục cười. Ngài Taisho gật gù chắp hai tay sau người nhìn với gương mặt thỏa mãn.

“Chúng ta có hy vọng rồi !”
“Phải..”

Kagome đàn trong vô thức. Đầu cô hiện tại vô cùng mông lung. Cô sẽ làm gì? Cô sẽ ra sao? Ngày mai sẽ thế nào? Đôi mắt sẫm tối lại.

.. Cô là ai?

Cô muốn tìm lại cảm giác bình yên ngày hôm qua. Cô muốn chôn chặt mình ở nơi đó. Cô không muốn trở về với con người hiện tại…
Cô phải làm gì?

“Mới sáng sớm cô đã đàn rồi sao?”
Cái giọng nói trầm lạnh quen thuộc lại vang bên tai cô. Cô giật mình trở về thực tại. Vầng trăng khuyết đang nhin cô…

Kagome chớp mắt ngỡ ngàng, cô lúng túng cúi đầu nhìn phím đàn. Mọi nỗi ưu tư bỗng trôi đi hết. Giờ cô nghĩ đến việc làm sao để tránh nhìn thẳng vào mắt anh ta… nếu không — đôi mắt ngày hôm qua sẽ lại trở về.

Cô ấp úng không biết trả lời thế nào. Thôi thì cứ im lặng vậy….

Đây là lần đầu tiên anh lại cảm thấy hối hận với những gì mình vừa thốt ra. Ngay sau câu “bắt chuyện” của anh là bầu không gian im phăng phắt. Không biết tại sao nhưng có một cái gì đó ngập ngừng giữa anh và Kikyou. Hôm nay cô ta cũng khác lạ. Bình thường thì sau câu “hỏi thăm buổi sáng” của Sesshou sẽ là cái gườm thách thức hay một trận cãi vã không đâu vào đâu. Vậy mà lúc này cô ta lại im lặng… Nó cũng khiến anh cảm giác ngượng ngùng vì chính câu nói của mình. Cuối cùng anh cũng đứng im như khúc gỗ. Cứ như thế hàng phút liền…

‘Uhmm.. nói gì đây.’ Kagome toát mồ hôi. Chưa lúc nào cô lại bối rối như thế.

‘Anh làm ơn đi dùm tôi đi!!’ Kagome muốn hét lên.
Nhưng cả hai đều như hai tượng gỗ đóng chặt tại chỗ.

Một điều gì đó khóa họ lại nơi đây.

“Ehem!” Tiếng ho khụ ‘cố tình’ .
“Bác Taisho —“ Kagome thở phào nhẹ nhõm. Ít ra đã có vị cứu tinh.

Ông mỉm cười nhìn cô con dâu tương lai. Ông quay sang nhìn Sesshou. Ngay lập tức, chiếc mặt nạ lạnh lùng được mang lại trên gương mặt Sesshou. Ông nhận cái cúi đầu chào từ người con trai như từ một người xa lạ đang hành lễ. Taisho buồn bã thở dài. Có lẽ vẫn còn quá sớm để tìm nơi thằng bé một sự thứ tha…

Kagome ngẩng người nhìn hai người đàn ông trước mặt. Một bức tường ngăn cách hiện rành rành trước cô. Một đôi mắt vô cảm. Một ánh mắt đau đớn, tội lỗi. Giữa họ là một khoảng trống rất lớn. Có lẽ đã có chuyện gì trong quá khứ… Mà tại sao cô lại quan tâm nhỉ? Việc của họ đâu liên hệ gì đến cuộc sống của cô? Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn họ sự tò mò trong cô bị kích thích. Cũng không có gì là lạ…

“Cậu lúc nào cũng thích đi lo chuyện thiên hạ cả !!”

Inuyasha thường hay càu nhàu cô như thế. Có lẽ nó đã trở thành bản chất nơi cô.

Kagome nhắm nghiền đôi mắt. Thôi, việc của gia tộc này tốt nhất cô không nên xen vào. Càng lắm chuyện càng nhiều phiền phức. Hơn nữa cô vẫn chưa tìm được câu trả lời. Một người vẫn chưa tìm ra niềm tin cho bản thân thì không có tư cách nói về người khác.
Kagome nhẹ nhàng đóng cây dương cầm lại.

“Cháu xin lỗi vì đã tự ý sử dụng cây đàn mà chưa hỏi ý bác!” Cô cúi đầu lễ phép.

“Đừng tỏ ra xa lạ như thế ! Thật ra ta rất vui vì có người sử dụng nó. Đã rất lâu rồi, ngôi nhà này không còn được nghe những âm thanh như thế nữa…”
Kagome ngẩng nhìn Taisho. Ánh mắt buồn bã.
Cô quay sang Sesshou. Một cái cau mày như thể không muốn nhắc đến.

Bỗng dưng không gian trở nên nặng nề quá. Cảm giác như một điều gì quá khứ đang đè trên đôi vai hai người đàn ông này. Kagome nhìn Sesshou. Chưa bao giờ anh thế hiện cảm xúc của mình qua đôi mắt. Nhưng vừa lúc nãy —

Kagome giật mình. Tại sao cô lại quan tâm tới anh ta chứ? Việc gì cô phải lo nghĩ như thế… Chuyện của anh ta mặc xác anh ta!!
Kagome nhăn mặt với chính mình. Tốt nhất nên phá vỡ cảnh này, nếu không cô cứ nghĩ mãi !

“Chúng ta đi ăn sáng chứ ạ? Cháu cảm thấy hơi đói rồi!”
“À … “ Taisho khẽ thốt lên. Ông trầm ngâm nhìn cây dương cầm. Cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo những tiếng chạm khẽ vào nhau của chiếc chuông gió. Nhưng âm thanh tưởng chừng như khúc nhạc ngày xưa vọng về.

“Chúng ta đi nào.”

“Vâng”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Này nghe nói hôn thê giám đốc sẽ làm ở phòng quản lí đó!”
“Eh? Thiệt sao?” “Này cô nghe tin chưa, phòng quản lí sắp có nhân viên mang họ Higurashi đó !”

“Chà.. tiểu thơ thì làm gì được nhỉ —“
“Này ….”

Kagome lắc đầu thở dài. Cô đã chuẩn trước tinh thần cho những “cái miệng thiên hạ” rồi. Nhưng người thì vẫn thấy khó chịu khi phải nghe mấy câu đàm tếu đó. Bây giờ cô chỉ muốn đứng trước mặt họ mà hét rằng ‘Tôi là Kagome không phải Kikyou!’ . Giá mà được như thế thì lòng nhẹ nhõm biết bao.
Phải, giá mà.. cô là cô….


BỐP

“Ối!!” Kagome úp thẳng mặt vào tấm lưng to lớn trước mặt mình. “Này, làm gì anh dừng lại đột ngột vậy!”
Kagome nhăn nhó xoa sống mũi. Anh ta hất đầu như thể cho cô xem cái gì đó. Kagome nghiêng người sang trái. Cô tròn xoe mắt nhìn thẳng phía trước mình.

Một căn phòng hối hả người qua lại. Họ làm việc luôn tay không ngừng nghỉ. Kagome há hốc mồm “Seshou — đây là–?”

“Nơi cô sẽ làm việc”

“Eh??” Cô trố mắt nhìn anh rồi quay lại nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô sẽ phải làm ở đây sao?

Sesshoumaru tiến vào trong phòng. Ngay tích tắc mọi hành động cô vừa nhìn thấy đều ngừng lại hoàn tòan. Răm rắp hàng chục cái đầu cúi chào Sesshou.

“Xin chào giám đốc!”
“Xin chào giám đốc!”

Im phăng phắt….

Kagome nuốt “ngụm” to tướng vào họng, toát mồ hôi….. Đáng sợ quá !!!!!!!!!!

“Đây là Higurashi Kikyou. Tôi mong các nhân viên sẽ giúp đỡ cô ấy làm quen với công việc”
“Vâng”

‘Đều tăm tắp’ Cô nhận xét. Họ có được tập trước không nhỉ? Cô tự hỏi bông đùa.
“Kikyou–“ Seshou hích khẽ cô.
“Eh? Ah…” Kagome lúng túng “Tôi là Higurashi Kikyou! Mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người” Cô cúi đầu chào.

“Rất vui được quen với cô Higurashi” Tất cả đồng thanh.
‘Trời ơi.. có cần như thế không!’ Kagome hét thầm trong bụng.

“Anh huấn luyện nhân viên tốt thiệt nhỉ” Kagome lầm bầm qua kẽ miệng nhưng vẫn đủ cho Sesshou nghe thấy.
“Đó là quy định ở đây !” Anh đáp gỏn lọn. “Cô cũng tập chào như họ khi gặp cấp trên đi!”

“Ám chỉ anh chứ gì?” Cô lườm cay cú.
“Cô nghĩ tôi là ai?”

“Anh—“ Kagome trừng mắt nhìn gương mặt đắc thắng đang cười đểu giả kia (Kagome tự tưởng tượng ^”^).

“Đừng có làm cho mọi thứ rối tung lên đó !”

Sesshou quay ngoắt người đi , bỏ cô đứng lại một mình.
“Hãy nhớ đấy Sesshoumaru!!” Kagome gầm gừ trong cuống họng.

~~~~~Bốn tiếng sau~~~~

TÁCH

Kagome mở lon nước ực một hơi dài.
“Trời ạ! Thật kinh khủng!” Cô rên rỉ nhớ lại cảnh ác mộng vừa rồi

“Đưa cái này sang phòng thông dịch”
“Higurashi-san thống kê lại danh sách nhân viên bên phòng hành chính”
“Higurashi..”
“Higurashi…”

“Ahhhh!!!! “ Kagome hét to. Không phải chỉ cô bị sai như thế. Tất cả mọi người đều quần quật làm không bở hơi tay. “Bóc lột sức lao động con người vừa thôi!!! Sesshou chết tiệt!!” Cô rủa xa cái tên cô căm ghét nhất. Bây giờ cô mới hiểu rõ cái giá phải trả cho vị thế cao ngời của những nhân viên ở đây!

“Có lẽ mình cần chút không khí!” Cô mệt mỏi “lết” ra ngoài ban công. Ở đây cô sẽ bị stress dài dài. Kagome nghiếng răng bực dọc. Tuy nhiên ngay khi bước hết hai chân ra ban công, cô lại gặp người cô không muốn gặp…

“Anh—“

“Không. Chỉ là tôi nghe tiếng tiểu thư gia tộc Higurashi rất hiếu thảo, chấp nhận làm con chốt thí trong ván cờ của cha mình”

“ANH —“ Kagome tím mặt, siết chặt tay. “Tôi làm gì LIÊN QUAN gì đến anh?”

“Tôi không hiểu sao cô lại phải chấp nhận hi sinh vô ích như thế! Sống theo ý thích của mình, làm những gì mình muốn không phải hay hơn sao? Chỉ có những kẻ ngốc mới sống cho trách nhiệm !”

Người con trai tóc nâu đưa mắt nhìn cô . “Oh— là cô sao?”

Vẫn cái nụ cười nửa miệng ngạo nghễ đó… Kagome chỉ muốn tát cho tên này thêm một bạt tay nữa. Cô vẫn còn nhớ như in những gì hắn nói. Nhưng có lẽ nó chẳng sai chút nào đôi mắt của người đời. Hôm đó, cô lại hành động như thế… Hình như hơi quá nhỉ?

“…..”

“Hôm đó tôi tát hơi mạnh!” Cô lầm bầm nhưng mắt thì quay đi chỗ khác.

Mizu chớp mắt liên tục cho những gì mình vừa nghe. Rồi anh mỉm cười – nụ cười giễu cợt “Đó gọi là lời xin lỗi sao?”

“Ai nói anh tôi xin lỗi?” Kagome cau mày nhìn chằm chằm anh ta. “Anh đáng nhận cái bạt tay đó!”
“Oh vậy ý cô là nếu cô tát nhẹ hơn thì không sao huh?” Mizu hồn nhiên hỏi.

“Nhẹ hay mạnh là do người bị đánh cảm nhận thôi chứ người tát thì chỉ biết “đánh” chứ không phân biệt độ mạnh yếu đâu!” Kagome khoanh tay trả lời tự tin.
“Cô–“ Mizu nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen đó. Một gương mặt thanh đầy thách thức trực diện anh. Mizu phì cười.

“Anh cười gì?” Kagome khó chịu
“Cô thú vị thật” Mizu gác hai tay lên thành, nhìn Kikyou nhận xét.
“Cám ơn nhưng tôi không cần!”

Kagome quay phắt mặt đi . Vì thế cô không biết rằng anh ta đang nhìn cô chăm chú.

“…”
“Xin lỗi”

“Eh?” Kagome nhướng mày.
“Tôi xin lỗi –“ Anh nói chậm rãi “– vì những lời nói lúc đó!”

“Tôi có nghe lầm không nhỉ”
“Cô có nghe chứng tỏ cô không bị khiếm thính, từ đó suy ra cô không nghe lầm vì tôi nói rất rõ”

“Anh–“ Một cái mặt hết sức hồn nhiên trước mặt cô . Mặt cô tím tái cả lên. ‘Cái tên này’ Cái mặt kia vẫn tỏ ra vô tư lự.

“Không biết tại sao anh được nhận vào làm ở đây nữa !”
“Vì tài năng của tôi !” Anh trả lời tự tin

“Hay vì tham vọng của anh? Huh?” Cô kênh mặt lại.

“Chẳng phải cô cũng thế sao?” Mizu nhướng mày đánh đố. Kagome há mồm không nói được gì. Cả hai trân trân nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng không nhịn được, Kagome phá lên cười. Cô xua hai tay “Chịu! Tôi không cãi lại anh!” . Mizu cũng bật tràng cười theo. Cô gái này hình như khác xa những gì anh từng nghĩ. Thú vị thật !

“Vậy — hòa?” Anh đưa bàn tay ra trước mặt Kikyou.
Cô nhìn đôi tay to vạm vỡ đó hồi lâu rồi mỉm cười “Được thôi ! Hòa!”

Cái bắt tay cho một cuộc gặp gỡ…


RENGGG !!!

“Hết giờ giải lao rồi! “ Mizu tặt lưỡi. Anh nghe rõ tiếng làu bàu khó chịu nơi Kikyou. Mizu nhếch môi cười khẩy.
“Tôi vào làm việc tiếp vậy !”

“Yeah.. vào làm cái máy hái ra tiền…” Kagome gầm gừ trong cuống họng.

“Máy hái ra tiền?” Mizu trố mắt nhìn cô. “Wa! Ý tưởng hay đó!!”
“Nhưng đó là cái giá phải trả, cô không nghĩ vậy sao?”

“Tôi đâu có nói là không đồng ý! Chỉ đơn giản là vì anh vào đây có mục đích còn tôi thì bị miễn cưỡng vào” Kagome nhún vai
“Oh? Cô nghĩ vậy sao?”

“Mỗi người có một tham vọng riêng. Nếu không vì một nguyên do nào đó tôi không cho rằng anh điên đến nỗi vào cái chốn này !” Kagome khoanh tay vuốt cằm.
“Vậy cô vào đây vì gì?” Mizu tò mò thích thú.

“Chưa tìm ra!”
“Chưa tìm ra? Vậy cô là tên điên đó rồi !”

“Chậc, có lẽ ! Nhưng rồi có lúc tôi sẽ bình thường trở lại .” Cô bước vào trong phòng.
“Tự tin nhỉ !” Mizu nhìn theo với ánh mắt thách thức.
“Anh cứ chờ xem !” Cô đưa mắt thách thức. Nhưng thực sự cô có tin thế không?

Mizu cười khanh khách.
“Thôi ta vào nào! Vào làm — eh– cái máy hái ra tiền” Anh nhăn răng toe toét.

Hai người rẽ sang hai hướng khác nhau. Kagome lẳng lặng trở về phòng quản lí. Nhưng đi được vài bước thình lình cô quay phắt người lại

“Này! Tôi quên hỏi anh tên gì?”

“Mizu — Mizu Kagemi!”

TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s