[Kì thủ cờ vây – Hikaru no Go]Con đường vô tận – Chương 4 (Tiếp theo)

Con đường vô tận

Tác giả : Leitbur

Người dịch : Hạ Tử/Nyuhato

Chương 4

Hùng sư tranh đấu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đứng gần một trong số các bàn cờ còn sót lại, hai kì thủ trẻ trò chuyện: “Giải đấu này chẳng khác nào cơn mưa trong mùa nắng hạn đối với anh. Hiện giờ anh không có nhiều lịch thi đấu, tính ra anh chỉ mới chơi được bốn ván chính thức ngoài giải này.”

Hikaru gật đầu. “Em có thể hiểu được cảm nhận của anh. Lúc trước em cũng không khác anh là mấy, đợi trong mòn mỏi cho từng ván đấu.  Thế nhưng vòng sơ loại đầu tiên của Bản nhân phường sẽ bắt đầu vào tháng sau, ít ra anh cũng có dịp để thi thố.”

“Anh biết.” Isumi đáp. “Từ lúc lên chuyên nghiệp đến giờ, họ chỉ xếp cho anh các ván đấu lên đẳng. Hai thắng hai bại.”

“Anh và em không chạm mặt nhau trong các kì lên đẳng năm nay. Có lẽ chúng ta sẽ đối đầu ở một trong các giải.”

Isumi mỉm cười. “Anh rất mong chờ thời điểm đó. Anh đã tiến bộ rất nhiều so với ván trước giữa chúng ta.”

“Tuyệt. Anh không được phép để bị loại khỏi giải cho tới khi chúng ta chạm mặt đấy.”

Cả hai bật cười sau câu nói của Hikaru. Nhưng rồi Isumi lại buông tiếng thở dài. Anh đã tiến bộ và mục tiêu chính nhất bây giờ là được đấu với Hikaru; giờ đây anh bắt đầu đánh giá cậu nhóc giống như những gì anh nhìn về Akira Touya – những kì thủ đẳng cấp cao. Chiến thắng một kì thủ cao cơ hơn mình là một điều không dễ dàng. Nếu như trong tâm lý bạn nghĩ rằng mình thua thì chắc chắn bạn sẽ thất bại thảm hại. Để chiến thắng, bạn phải vượt qua chính bản thân, vượt qua sự hèn nhát của cái tôi, giữ lấy một niềm tin tuyệt đối rằng mình sẽ thắng.

Isumi ngoảnh đầu nhìn về phía bàn cờ dành cho mình “Chúng ta phải tập trung hết mức có thể nếu muốn thắng hôm nay. Sẽ không dễ dàng đâu.”

Nét mặt Hikaru trở nên hồ hởi nhưng vẫn thật bình tĩnh. “Phải, em sẽ đấu với Nase trận đầu tiên hôm nay. Em rất mong đợi nó. Nhất định sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra.”

Isumi đồng tình nhưng rồi nhíu mày lại. “Anh đấu với Touya ván khai cuộc.”

Biểu cảm trên gương mặt Hikaru đanh lại, cậu trở nên nghiêm túc khi nghe anh Isumi nhắc đến đối thủ của mình. “Akira? Anh đấu với cậu ta à?”

Isumi gật nhẹ. “Anh phải dồn hết sức cho trận này. Nói thật, anh rất muốn đổi với cậu. Nếu so ra thì đấu với Nase nuốt dễ trôi hơn nhiều.”

Ngay lúc Hikaru định mở miệng đáp thì họ nghe thấy một âm thanh từ phía sau. Quay đầu lại liền bắt gặp Nase đứng trân ra đấy trong cơn sốc. Isumi giật bắn người , lắp bắp biện minh. “Nase anh…. Anh không có ý nói em… chỉ là nếu so với Touya… anh không cố ý….”

Càng giải thích càng lúng túng, Nase cúi gằm mặt xuống. Thái độ như thế chứng tỏ cô ấy bận tâm đến lời nhận xét của Isumi về năng lực yếu kém của bản thân, sự tự tin vốn có bỗng chốc vỡ tan. Cô ngoảnh mặt bước đến chỗ thi đấu, đồng lúc giọng nói của Hikaru vọng ra từ phía sau. “Tớ không có cưỡi ngựa xem hoa đâu. Ván đấu này tớ sẽ đánh rất nghiêm túc, nếu không người thua là tớ.”

Nase giật mình, cô quay lại nhìn Hikaru. Nụ cười trên gương mặt kia không chút nào hời hợt như cô nghĩ. Nase nước mặt lưng tròng, cô nén lại chúng và đáp lại cậu bạn bằng nụ cười tươi. ‘Đúng rồi, hôm nay là một dịp tốt để mình chứng tỏ cho cậu ấy thấy rõ bản thân đã tiến xa đến nhường nào. Dù kết quả có ra sao đi nữa thì nhất định ván đấu này sẽ là kỉ niệm ấn tượng nhất trong đời mình’

Sau khi chúc Isumi may mắn, Hikaru cất bước theo Nase đến bàn thi đấu. Vừa đến nơi, Hikaru mở lời “Hãy cứ đánh thẳng tay vào. Tớ rất mong đợi ván đấu này.”

Nase nhìn chằm chằm cậu bạn một lúc lâu với sự ngạc nhiên lẫn cảm kích, trong khi Hikaru lại ngồi xuống và hít một hơi thật sâu. Nase hoàn hồn lại , nhanh chóng ngồi xuống đối diện Hikaru. Đáp lại bằng một cái mỉm cười rồi Shindo chìm trong im lặng chờ đợi chuông báo hiệu. Đã từng có một khoảng thời gian chính bản thân cậu cũng xem nhẹ cô gái này khi cho rằng cờ vây sinh ra chỉ dành cho nam giới. Nhưng rồi cái suy nghĩ ấu trĩ ấy đã hoàn toàn bị đánh bay ra khỏi đầu cậu , nguyên nhân chính cho sự thay đổi đó chính là nhờ công lao của Nase. Cô ấy là một trong những người phụ nữ đầu tiên đấu với cậu và chứng minh được kĩ năng vượt trội của mình. Và ngay thời khắc này, họ lại đối mặt một lần nữa ở vòng ba giải Sư tử chiến. Sẽ có rất nhiều điều hấp dẫn ở phía trước.

Trong lúc đó, Nase lại cúi nhìn bàn cờ trống với sự tập trung cao độ. Cô thừa biết rằng chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cô sẽ tiêu tùng,  không chỉ đơn giản là vì bản kì phổ cúp Bắc đẩu tinh mà ngay cả thái độ của các kì thủ trẻ như Waya, Isumi và Honda đối với Hikaru đã đủ để chứng minh bản lĩnh của cậu ta. Ván cờ này … thận trọng và cả may mắn… nếu có .. thì cô sẽ thắng. Đó là trong trường hợp nếu như…

Tiếng chuông báo vang lên. Nase vốc tay vào bát chuẩn bị đếm cờ. Cô đặt hai quân lên bàn rồi ngẩng nhìn Hikaru, biểu cảm trên gương mặt của cậu bạn biến đổi khiến cô phải ngỡ ngàng. Nụ cười thân thiện mà cô từng biết hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh mắt kiên định lẫn chút căng thẳng. Tất cả minh chứng cho việc cậu ta đã nói – cậu ấy coi trọng ván cờ này.

Cạch. Cạch.

Cạch

Cạch. Cạch.

Hikaru nhìn trân trân bàn cờ. Cậu ấy không đáp trả nước cờ ở góc của anh, thay vào đó lại di chuyển tới một góc khác. Nase đã tiến thẳng vào vùng chiến. Cười thầm trong bụng, Hikaru đi tiếp một nước. Cô ấy quá hấp tấp do căng thẳng hay là đây là do cô ấy giỏi hơn mình nghĩ?.

Cạch. Cạch.

Cạch

Cạch. Cạch.

Phía góc dưới trở thành chiến trường khốc liệt, Nase cứ tiếp tục tấn công và Hikaru thoải mái phòng thủ. Tuy nói thế nhưng thực chất, cô ấy không để cho Hikaru một con đường nào dễ dàng cả. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh nhạt của cậu, Hikaru phải thừa nhận ra ván đấu này đang ngày càng phát triển đây hứng khởi. Một nước đi đe dọa đến điểm mắt của quân cậu, lập tức đáp trả nhanh chóng.

Cho đến lúc này, những đánh giá của Honda hoàn toàn chính xác. Có vẻ sức cờ của Nase đang ngang ngửa với khoảng thời gian cậu đã đi được nửa chặng đường của kì thi lên chuyên nghiệp. Phải chi cô ấy đừng hấp tấp như vầy. Cô bắt đầu trở nên mất khống chế. Hikaru di chuyển cắt quân của đối thủ, cậu bắt đầu cảm thấy thế cờ đang nghiêng về phía mình. Nhưng thay vì đánh chậm lại, Nase lại tiếp tục tăng tốc .

Cạch. Cạch.

Cạch

Cạch. Cạch.

Hikaru đứng khựng lại. Nước cuối cùng vừa rồi… coi như hết. Cô ấy đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Hikaru bóc lấy một quân rồi nhẩm tính điểm, Nase mất năm mục. Ván cờ…. Bỗng mọi thứ đứng im trong tích tắc, tay Hikaru lơ lừng trên không trên bàn cờ. Hikaru cứng người. Trừ khi….

~~~~~~~TBC~~~~~~~~~

One thought on “[Kì thủ cờ vây – Hikaru no Go]Con đường vô tận – Chương 4 (Tiếp theo)

  1. Đợi mòn cổ mới đọc dc hết 4.2. Thanks chủ nhà nhiều lắm. Dịch rất mượt và rất kịch tính, duy chỉ điều hơi ngắn hix.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s