[Kì thủ cờ vây – Hikaru no Go]Con đường vô tận – Chương 4 (Tiếp theo)

Con đường vô tận

Tác giả : Leitbur

Người dịch : Hạ Tử/Nyuhato

Chương 4

Hùng sư tranh đấu.

(Tiếp theo)

Hikaru đứng khựng lại. Nước cuối cùng vừa rồi… coi như hết. Cô ấy đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Hikaru bóc lấy một quân rồi nhẩm tính điểm, Nase mất năm mục. Ván cờ…. Bỗng mọi thứ đứng im trong tích tắc, tay Hikaru lơ lừng trên không trên bàn cờ. Hikaru cứng người. Trừ khi….

Trong khi đó, Isumi đang dồn sức suy nghĩ cho ván cờ, anh ngồi ở góc xéo phía bên kia lối đi so với Shindo. Hôm nay anh đánh rất chắc tay nhưng Akira vẫn cao cờ hơn một chút. Mới vừa rồi anh cứ nghĩ bản thân sẽ chiếm được một lợi thế ở nước đó nhưng ngay sau đấy Akira đáp trả một quân khác thế là cục diện hoàn toàn nghiêng về đối thủ của anh. Dù đã cố gắng thu hẹp khoảng cách nhưng dường như mọi thứ cứ dần dần rời xa tầm tay anh.

Cuối cùng, anh di chuyển tấn công vùng lãnh địa phía góc phải bên dưới của Touya. Nước này có lẽ sẽ giúp ít một chút cho sự hoán chuyển lãnh địa tạo được lợi thế. Một tia sáng chớp nhoáng vụt qua trong mắt Akira nhưng rồi cậu vẫn đặt quân xuống. Isumi trợn mắt nhìn . Anh cảm giác lạnh toát cả người. Cậu ta tấn công vào đó sao? Trận chiến thật sự bắt đầu rồi.

 

Nase len lén nhìn đối thủ trong sự hồi hộp lo lắng khi mà Hikaru cứ nhìn chăm chằm vào bàn cờ. Thời gian của cậu ấy đang mất dần đi. Lúc đầu, Hikaru vốn dĩ đang chuẩn bị hạ quân cờ xuống nhưng rồi cậu ta làm cô bất ngờ khi bỗng dưng thu quân lại vào bát. Cậu ấy sẽ đi ở đó chứ, nơi mà cô đã giăng bẫy? Trận địa đã được bày bố sẵn, mồi dụ cũng chễm trệ ở đấy. Việc duy nhất bây giờ chính là Hikaru đi vào chỗ đó. Ngẩng nhìn đối thủ, cô thấy cậu ta đã tập trung suy nghĩ cái gì đó, mắt thì không dời khỏi một điểm trên bàn cờ – vị trí mà cô mong muốn Shindo đi vào.

Từng giây cứ lặng lẽ trôi đi, Nase bắt đầu thấy lo âu. Cậu ta phát hiện ra cái bẫy rồi sao? Nhất định là thế, nếu không cậu ấy chẳng nhìn trân trân bàn cờ làm gì. Khi nãy Hikaru đã khựng lại ở nước đó. Cây quạt vốn dĩ trên tay cũng được hạ xuống. Nếu cậu ta không đi vào đó mà vòng lên trên phòng thủ thì mình thua chắc. Mình sẽ thua mất, cậu ấy không—

Nase há hốc miệng. Hikaru vừa đặt quân cờ xuống nơi mà cô giăng bẫy. Vậy là cậu ta không nhận ra nó, cô bắt được cậu ấy rồi, cô có thể thắng. Nase lập tức thọc tay vào bát đặt ngay một quân xuống. Cô đã tính toán hết rồi , cứ như thế đánh tới cuối ván là được. Tốc độ ván cờ lại tăng lên lần nữa.

Cạch. Cạch.

Cạch. Cạch.

Đúng rồi, cứ như thế, cô sẽ nuốt trọn quân của Shindo.

Cạch. Cạch.

Cạch. Cạch.

Nase đờ người ra. Cậu ta nhảy chéo. Cô cứ đinh ninh rằng Hikaru sẽ tấn công chỗ đó. Cậu ta đang nghĩ gì vậy? Là lỗi hay có ý đồ nào khác? Đáng lẽ cậu ấy phải nhận ra cái bẫy vào giờ phút này rồi. Nhưng rồi… cô đã thấy… Gương mặt tái xanh đi. Thì ra cậu ta cố tình làm thế. Hikaru thừa biết cái bẫy nhưng vẫn cố ý đi vào. Cậu ta lần lượt đi như theo thứ tự cô đã sắp đặt rồi lại đột kích nhảy chéo thay vì tấn công. Quân Hikaru sống sót, cô không thể làm gì. Việc cứu sống đám quân này đã quyết định tất cả. Nhưng không thể bỏ cuộc vào lúc này được, cô vẫn phải cố đến cuối ván, chỉ cần một khả năng có sai sót nhỏ thôi cô vẫn có thể vượt lên. Nase tiếp tục đặt quân, hi vọng tìm ra con đường cắt đôi quân của đối thủ. Hơi mất thời gian nhưng biết đâu Hikaru sẽ mắc lỗi.

Cạch

Một lần nữa, Nase mở to miệng trong kinh ngạc. Đi ở đó sao? Cô không phát hiện ra nó, vẫn còn nước đi ở đấy à? Nếu sau nước vừa rồi của Hikaru vậy thì… cô bắt đầu tính nhẩm trong đầu về toàn cục. Cậu ta thậm chí không thèm tính nước thoát thân cho quân mình, thay vào đó ý định của cậu ấy là xoay chuyển bố cục cái bẫy lại. Cuối cùng, chính cô lại tự tát vào mặt mình, tự mình sa vào một vũng lầy khác ngay trong chính trận địa của bản thân. Mục đích của cậu ta là thế. Giờ đây lợi thế lại nghiêng về phía Hikaru, cô không còn có thể làm gì để ngăn cản.

Cạch

Cô vẫn có thể gắng gượng đến cuối bàn nhưng có vẻ mọi thứ trở nên vô nghĩa từ lúc này.

Cạch.

Hikaru đã tính trước được mọi thứ đến cuối ván. Kết thúc rồi.

Cạch.

Dẫu rằng vẫn còn nước cho cô đi quân nhưng hiển nhiên rằng cậu ta đang trên cô một tầm. Shindo lại với tay cầm cây quạt lên. Chính cậu ta cũng tự tin về kết quả…

Cạch.

Phạch. Chiếc quạt bung ra che đi nửa gương mặt dưới của Hikaru. Cậu ta nhìn chằm chằm ván cờ.

Nước mắt một lần nữa trực trào , Nase cúi thấp đầu, thì thào trong tiếng nức nở. “Tôi… xin thua cuộc”

Hikaru khép quạt lại, mỉm cười “Cám ơn vì đã chỉ giáo. Ván đấu thật thú vị.”

Theo thông lệ, Nase cũng cúi chào cám ơn thuận tay quệt đi dòng nước mắt. Thú vị à? Trong mắt cậu ta nó chỉ là thú vị thôi sao? Trong khi cô đã dốc hết sức mà cậu ta thì thản nhiên như chơi.

“Cậu quả thật khiến tớ phải chật vật vất vả đấy. Hai bàn tay tớ đã đổ mồ hôi suốt một lúc lâu.”

Nase ngẩng phắt dậy, trợn mắt nhìn cậu bạn. Cô khiến cho cậu ấy phải toát mồ hôi sao? Một nụ cười dần hiện trên môi cô trước lời khen tặng ấy, Nase dụi mắt lần nữa. Thì ra cậu ấy thấy nó thú vị bởi vì đầy thách thức , không phải vì cô là miếng bánh dễ xơi.

“Cám ơn cậu Shindo. Lúc đó tớ cứ nghĩ rằng mình đã lừa được cậu”

Hikaru gật đầu. “Phải, suýt nữa thì cậu thành công nhưng vào giây sau cùng thì tớ đã thấy nó. Tớ cứ ngồi suốt mà tìm đối sách vì nếu né nó và đấu theo hướng phòng thủ thì sẽ rất dễ mắc sai lầm.”

Nase khó hiểu, nhướng nhướng đôi mày “Nhưng không phải khi chuyển sang phòng thủ sẽ chặn được cái bẫy đó sao?”

Hikaru lắc đầu. “Không thể, cậu xem này, nếu lúc đó tớ đi vào chỗ này chẳng hạn, thì cậu có thể đi vào kia rồi vào đây, sau đó ép tớ phải đáp trả ở chỗ này. Cứ như thế tớ sẽ mất phần đất ở góc. Cái bẫy cậu giăng khiến tớ phải lạnh người đấy”

Nase chớp chớp mắt nhìn cậu bạn. Cậu ta thậm chí còn thấy cả điểm yếu của chính quân mình mà cô không nhìn ra. Và hơn tất cả, cậu ấy nói một cách động viên như thể hiển nhiên cô cũng sẽ nhận ra điều đó. Dù cuối cùng cậu ấy đã tìm được cách phá giải như sự tôn trọng của Shindo mang rất nhiều ý nghĩa đối với cô.

Trong khi đó, Hikaru vẫn cứ miệt mài phân tích ván cờ . “Nếu cậu đi vào đây thì tớ sẽ gặp chút rắc rối. Dù sao đi nữa tớ phải thừa nhận một điều rằng cậu đã mạnh lên rất nhiều đó Nase. Tớ sẽ không thấy ngạc nhiên khi cậu vượt qua kì thi lên chuyên nghiệp năm nay một cách dễ dàng. “

Hikaru chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn. Cậu giật mình ngẩng lên. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt xinh xắn của Nase kèm theo một nụ cười tươi . Hít hà vài lần, Nase mở miệng “Hikaru này…. Cám ơn cậu nhiều”

—————– Hết chương 4 ————–

Tác giả chú thích :

Về việc lí do vì sao Morishita đã vào vòng loại cuối cho giải Bản nhân phường cùng một thời gian với Hikaru và Isumi tham gia vòng sơ khảo đầu tiền cho Bản nhân phường thì mọi người đến chú ý một điều rằng là mỗi một kì giải đấu sẽ mất hết khoảng hai năm.

Có thể tóm tắt bản thời gian thế này :

Vòng đầu tiên sơ khảo từ Tháng sáu đến tháng mười của năm thứ nhất.Vòng loại hai là tháng mười một năm thứ nhất kéo đến tháng ba năm thứ hai. Vòng loại 3 sẽ là từ tháng tư đến tháng chín năm thứ 2. Vòng đấu chính là từ tháng mười năm thứ hai tới tháng 4 năm thứ 3. Và cuối cùng ván đấu tranh danh hiệu là từ tháng năm đến tháng 7 năm thứ ba.

Do thời gian như thế nên khi Hikaru thua Morishita, trong lúc Morishita tiếp túc tiến vào vòng trong năm thứ 2 thì Hikaru tụt lại phía sau và phải bắt đầu lại từ đầu nghĩa là tính lại bằng năm thứ nhất của giải đấu. Nói nôm na là giống như một cái thang tầng vậy : khi vòng chính thức đang diễn ra để chọn ra người được quyền thách đấu tranh danh hiệu thì một đám khác đang đấu với nhau để quyết định ai sẽ vào vòng chính thức ; đồng thời cùng lúc đó thì một nhóm còn lại đang cố để vào được vòng loại cuối . Thật sự là rất phức tạp.

Lấy ví dụ điển hình chính la Cúp Bắc Đẩu Tinh bắt đầu tư Tháng năm thì giải Sư tử chiến diễn ra vào cuối tháng năm đến tháng sáu. Đây chính là thời điểm hiện tại của chương 4.

(Theo Nyu hiểu thì có nghĩa là giải chồng giải. Nôm na là cái Bản nhân phường năm 2000 chưa xong thì các vòng đấu loại cho bản nhân phường năm 2002 đã diễn ra. Thế đấy ^^”)

Nghĩa :

Cờ hướng dẫn – Shidougo : Đây là dạng vừa đánh vừa dạy . Điều này đã được Sai nói đến trong tập 1. Ván cờ dạng này sẽ là giữa hai đối thủ thực lực chênh lệch, người mạnh sẽ cố gắng hướng dẫn người yếu hơn đi các nước cờ tốt nhất thay vì cứ tấn công liên tiếp và dồn ép người yếu. Điều này chỉ có thể xảy ra giữa hai đổi thủ với thực lực hoàn toành cách biệt nhau. Chính vì lí do này mà ngay tập 1 Akira không bao giờ tin được Hikaru – tên nhóc cùng tuổi với mình lại chơi một ván cờ hướng dẫn ngay lần đầu chạm mặt.

Cúp Samsung : Giải đấu quốc tế nơi mà ngay cả dân nghiệp dư cũng có thể tham gia. Nó có 1 vòng loại để chọn ra mười sáu kì thủ sẽ đấu với nhóm bốn người xuất sắc nhất của giải năm ngoái trong trận chính thức. Người thắng cuộc sẽ nhận được 200 triệu won ($200,000) . Năm 2005, Trung Quốc thắng cuộc.

Cúp Fujitsu : Giải đấu quốc tế có lịch sử lâu đời nhất. Giả bắt đầu với vòng đấu 24 kì thủ đấu một chọi một , 24 người này bao gồm 7 người từ Nhật, 5 người từ Trung quốc, 4 người từ Hàn Quốc, 2 người từ Đài Loan và Bắc Mỹ – Châu Âu – Nam Mỹ mỗi khu một người , cộng thêm 3 người đứng đầu giải năm ngoái. Người thắng cuộc lãnh 15 triệu yên ($141,000). Năm 2005 Hàn Quốc thắng. (Ờ vì sao Nhật nhiều nhất thì theo Nyu nghĩ do cúp này Nhật tổ chức hiển nhiên phải ưu tiên đội nhà chớ =)))

 

P/s : Gomen bà con, hai tuần nay bệnh lên bệnh xuống nên dịch không nhanh được =.=…

2 thoughts on “[Kì thủ cờ vây – Hikaru no Go]Con đường vô tận – Chương 4 (Tiếp theo)

  1. Ngày nào tớ cũng vô blog cậu đề xem mấy fic về Hikaru hết. Cơ mà phải gần cả tháng mới có chap mới hix. Tớ tò mò quá :-s

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s