[Inuyasha]Get the Light from the Darkness – Chương 17 (Tiếp theo)

Get the Light from the Darkness

Tác giả : Hạ Tử/Nyuhato

Chap 17
Tìm kiếm lối đi.

(Tiếp theo)

Chap 17
Find the way (Cont)

~~~~~~~~~

“Trời ơi! Xong rồi!” Kagome nằm dài trên bàn làm việc rên rỉ. Thật kinh khủng! Tại sao họ lại có thể làm việc một cách hăng hái đến thế? Cô uể oải xoa bóp hai vai đang nhức buốt của mình. Cô cần một chút không khí trong lành. Mọi người ra về cũng đã gần hết. Hôm nay cô đã xin phép nhà Taisho về trễ. Chậc! Vậy cô sẽ trở lại nơi đó. Kagome ngả người ra ghế, ngẩng lên trần phòng. Cô nhắm nghiền hai mắt , hít thở thật sâu.

Cô đã thật sự bước vào vai trò của Kikyou. Hàng mi khép hờ…

… Cô là Kikyou….

Kagome đặt nhẹ bàn tay lên lồng ngực. Tại sao có điều gì đó không yên trong lòng! Chẳng phải cô đã chấp nhận sự thật rằng cô là Kikyou? Nhưng cảm giác khó chịu này cứ trỗi dậy mỗi lần cô nghĩ đến.

Thật sự cô mong muốn điều gì?

Kagome buông thỏng hai vai, một tay đặt ngang trán che đi cái ánh sáng trắng hanh ngột ngạt của căn phòng.

Nơi đây là đâu? Tại sao nó lại xuất hiện trong cuộc đời cô? Cô là Kagome mà đúng không? Vậy sao tất cả mọi người đều cúi đầu kính cẩn gọi cô là “Kikyou Higurashi”. ?

Cô đúng là Kikyou? Không lý nào– Kikyou đang ở nhà cô mà! Vậy — cô là Kagome? Cô bỗng cười khẩy. Nếu thế thì tại sao cô lại có liên hệ với nhà Taisho. Kagome chỉ là một con hầu bàn bình thường có ba người bạn thân, Kagome không sống trong nhung lụa như cô cũng không bị cầm tù trói buộc như cô. Vậy cô là ai?

“Tiểu thư”

“Huh?” Cô không buồn nhìn xem đó là ai. Có lẽ là Tasuki, bây giờ anh ấy trở thành tài xế riêng cho cô.

“Mọi người đã về hết rồi!”

“Oh.. vậy sao… “ Kagome thừ người. Cô đứng dậy như một cái máy. Trong mắt cô chỉ còn là những câu hỏi và màn đêm sâu.

“Chúng ta về nhà chứ?” Tasuki nhòm kính chiếu hậu trên xe. Gương mặt nhợt nhạt của Kikyou hiện rõ. “Tôi thấy tiểu thơ không khỏe lắm!”

“Không — tôi chưa muốn về nơi đó” Kagome bần thần nhìn ra cửa kính xe. Tối quá! Chỉ còn là những ánh đèn đêm lập lòe.

“Vậy cô muốn đi đâu?”

“Anh cứ đi vòng vòng đi!” Cô trả lời bâng quơ.

“Eh— được rồi!”

Chiếc xe lăn bánh. Không lâu sao, cô bắt đầu nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái xe. Kagome lờ mờ mở mắt. Cô thiếp đi từ lúc nào? Ánh nhìn hướng ra ngoài khoảng không tối kia. Chẳng thấy gì cả.. chỉ mập mờ những ánh đèn vàng len trong cơn mưa rào. Nước mưa chảy dài xuống mặt kính tạo thành những đường ngoằn ngoèo.

Kagome uể oải nhìn quanh… Bồn bề chỉ có cô, Tasuki và cơn mưa này. À còn bài hát trên đài nữa.. Bài hát ấy là gì nhỉ…


come to me
we never be apart
the sun you see is me

Kagome hơi chay mày khi lắng nghe giai điệu.. Tasuki nhận ra sự khó chịu trên mặt Kikyou, anh với tay chuyển sang đài khác.

“Đừng — hãy để tôi nghe bài này..”

“Eh…”

Kagome dựa vào cửa kính. Tiếng thụ cầm trong bài khiến cô khó chịu quá. Cả lời bài hát nữa.. cứ như mũi dao cắm xuyên vào ngực cô. Khi con người hiểu rõ cô đơn là gì cũng chính là lúc họ bắt đầu sợ nó. Bài hát cô độc. Cô cũng thế…

no more pain
no memories remain
now you can play with me

Cô đã từng xem qua bộ phim này.. đây là bài hát chủ đề cho phim. Một kết thúc bi thảm… Ước mơ duy nhất của hai đứa trẻ là vượt qua con sông ngăn cách để chơi đùa cùng nhau. Nhưng cuối cùng khi lớn lên, chính nơi ấy đã tiễn hai linh hồn về cõi vĩnh hằng. Giấc mơ thuở bé mãi mãi chôn vùi trong cát.

so love me now you are the one
I give you all the stars I see
the rain is gone no pain is here
my heart I beg you all your love

come to me
we never be apart
the sun you see is me

Hình ảnh tan thương cuối phim cũng có một cơn mưa rào như lúc này. Hiu quạnh, côi cút… và lạnh giá. Ngày đó cô đã khóc rất nhiều khi xem. Inu dỗ mãi vẫn không nín. Nhưng lúc này đây.. câu chuyện về chính cô lại không thể lấy thêm bất kì giọt nước mắt nào. Có chăng chỉ là những nụ cười gằng, cười khẩy chính mình. Đã không còn đủ hàng lệ cho cô. Trái tim cô đau âm ỉ…

no more pain
no memories remain
now you can play
all the games with me

“Anh Tasuki.. hãy chở tôi tới ….

~~~~~~~~~~~~~~

Gót giày gõ vào nền đá khô khốc. Kagome lững thững bước , cô ngước nhìn hàng chò nâu xen lẫn hoa anh đào.

Mọi thứ trở nên xác xơ sau cơn mưa tầm tã. Cánh hoa dập nát dính chặt vào con đường đầy nước. Những trái chò lăn lốc trên nền gạch cứng. Đâu đó vẳng bên tai tiếng nhỏ giọt của cơn mưa còn đọng lại trên cây. Những vũng ao bé tí gợn sóng nhẹ theo bước chân cô. Không gian thật tách biệt riêng lẻ. Tiếng dế vọng lại từ bụi cỏ. Bóng cây lồng vào nhau, in trền nền đá hoa. Lạnh lẽo quá !

Cô chọn lại chiếc bàn hôm trước – nơi có thể ngắm mặt trời lặn. Nhưng tiếc thay bây giờ đã quá nửa đêm, trước mặt cô chỉ là tiếng sóng vỗ rầm rì dưới một màn đêm đen. Ngay cả một ánh đèn leo lét cũng không đủ sức chen chân vào bóng tối này.

‘Ngốc thật! Mình đến đây đề làm gì nhỉ’ Kagome tự cười thầm. Cô tìm gì nơi đây? Đây là lần đầu tiên, cô ngồi một mình. Nhưng lạ thật… cô đã không còn thấy sợ hãi như ngày bị nhốt trong căn phòng đó. Hình như khi đã quá quen với nỗi cô đơn, sẽ chẳng ai còn sợ đối mặt với nó nữa.

Khói trà nghi ngút bốc hương thơm. Dòng nước đầy khói xoay hút tật đáy theo đà chiếc thìa. Kagome khuấy liên tục tạo một vòng xoáy nhỏ trong cốc. Sâu hút.

Kagome chống tay sau ót, hắt hơi nhẹ nhìn trời. Thấp thoáng đằng xa vài ngọn đèn li ti của mấy con tàu đánh cá. Tất cả chìm trong bóng tối và cơn gió đêm lạnh buốt.

“Hôm nay tôi có khách quý nhỉ!”

Kagome giật nảy mình. Một dáng người thon gầy với làn da trắng mịn, mái tóc xoăn dài chấm đất. Nét đẹp sắc sảo. Trước mặt cô chính là cô ca sĩ hôm qua.

“Cho phép tôi ngồi nhé” Cô nở nụ cười dịu dàng. Kagome bất giác gật đầu, đôi mắt hiện chút khó hiểu lẫn ngạc nhiên. Lòng lại mừng thầm vì ít ra có một người thứ hai cùng đợi thời gian trôi chảy với cô. Khi con người đã sợ hãi cô độc thì bằng mọi cách họ sẽ níu kéo một người cùng chịu sự cô độc đó.

Cô cũng thế, đúng không? Vì cô là con người…

‘Cô ấy đẹp quá!’ Một vẻ cao sang nhã nhặn hiện rõ qua gương mặt người ca sĩ. Kagome bỗng cảm giác thật gần gũi.

“Hôm nay cô không đi cùng Taisho à?”

“Eh?” Kagome mở to mắt sửng sốt. “Sao cô—“

“Anh ta là khách hàng quen thuộc của nhà hàng chúng tôi— Một khách hàng ‘đặc biệt’”

“Đặc biệt?” Cô nhìn người ca sĩ với đôi mắt tò mò nhưng chỉ được trả lời bằng cái cười mỉm ẩn ý.

“Uhm—“

“Reiko.! Cứ gọi tôi là Reiko”

“Uhm tôi là… “

“Kikyou Higurashi” Reiko trả lời nhanh gọn.

Kagome hơi bất ngờ nhưng rồi cô nhận ra rằng dù cả Tokyo này biết đến cô cũng không có gì là lạ. Một danh vọng đặt trên sự giả dối..

Cô cúi thấp đầu tránh đi ánh nhìn từ Reiko.

“Ngày hôm qua thật đáng để nhớ!” Reiko đan tay vào nhau chống cằm ngẫm nghĩ.

“….”

“Là ngày tôi gặp thêm một vị khách đặc biệt” Ánh mắt người ca sĩ không rời khỏi Kagome

“Vậy sao…” Kagome trả lời nhát gừng. Hiện tại cô không muốn tiếp chuyện.

“Là cô đấy!”

“Sao ạ?” Kagome ngước mặt nhìn Reiko khó hiểu.

Đôi mắt đen ân cần xoáy vào lòng cô. Kagome thẩn người. Dường như những gánh nặng ban đầu dần trôi vào quên lãng. Nụ cười và ánh nhìn kia đã xóa đi mọi thứ. Cô không bao giờ tin sẽ có một khả năng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng có lẽ cô đã sai.

“Hình như cô cũng giống anh ta…”

“Eh? Tôi mà giống hă—- anh ấy sao…” Kagome lấp liếm

Reiko lại cười. “Tại sao cô lại chọn chỗ này?”

“Vì nơi đây có thể ngắm mặt trời lặn. Nhưng hôm nay tôi không được may mắn rồi…” Kagome thở dài, nuối tiếc nhìn ra góc chân trời.

“Chỉ có thể ngắm hoàng hôn thôi sao?”

“Vậy còn gì nữa?”

Reiko nhếch nhẹ môi. Cô chống tay đứng dậy bước về cây đàn piano trắng. Kagome nhìn Reiko khó hiểu. Chẳng lẽ còn gì để cô chờ đợi sao? Bỗng, Reiko nghiêng người nhìn cô, mỉm cười “Thay vì là hoàng hôn.. tại sao cô không chọn bình minh?”

“Mặt trời mọc?” Kagome nhướng mày.

Reiko lướt nhẹ đến bên cây dương cầm. Những ngón tay chạm nhẹ vào phím đàn. Tiếng vĩ cầm réo rắt vang. Cô hát. Hát rằng :

The snow falls upon the lonely winter
Soon it will come to an end
Touching your cold cheek it strikes a note
Showing your back

Flower of the wind come now and open up
My heart calls out to the spring
Flower of the wind come now and open up
Goodbye to the snow

Kagome lặng nghe tiếng hát ấm nồng của Reiko. Bất chợt một cái gì đó lóe sáng phía sau cô. Cô quay người lại.

In a distant dream the experience of tomorrow
Who will appear before me
You are thinking with your eyes closed
One day we will meet

Flower of the wind come now and open up
I want to see with my own eyes the spring
Flower of the wind come now and open up
Goodbye to the winter streets

Bình minh.


Flower of the wind come now and open up
My heart calls out to the spring
Flower of the wind come now and open up
Goodbye to the snow

Kagome tròn xoe đôi mắt trước ánh đỏ hồng từ chân trời.

‘Thay vì là hoàng hôn.. tại sao cô không chọn bình minh?’

“Tại sao mình không nhận ra điều này nhỉ?’ Một nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi cô. Ngay lập tức cô đứng phắt dậy, chạy hướng về cầu thang.

“Này cô ơi…” Vị nhân viên với gọi theo.

“Ly nước của cô ấy hãy để tôi trả”

“Reiko-san?”

Cô mỉm cười nhìn cậu nhân viên rồi hướng mắt về phía ánh dương. “Khung cảnh nơi đây rồi sẽ thay đổi” Cô thầm thì.

“Eh?” Cậu nhân viên nhăn mặt khó hiểu. Reiko mỉm cười “–chỉ đối với vài người thôi !”

Tiếng chân vội vã đuổi theo ngày mới. Cô dừng trước cửa nhà hàng, chống hai tay lên đầu gối, thở dốc nặng nề. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền hai mắt từ từ đứng thẳng người.

Cánh cửa mở to .

I want to see with my own eyes the spring

Ánh sáng ngả dài trên con đường. Sáng và tối chia ngang lối đi. Bóng đêm dần thu hẹp trên nền gạch đá hoa. Gió không còn mang theo cái hơi lạnh đến rợn người bên mình. Khí dần được sưởi ấm. Phía chân trời màn đêm tan biến, thoắt hiện những cánh buồm trắng. Tiếng trống điểm thùng ra khơi vang vang.

Một ngày mới.

Lách tách.

Kagome chớp mắt nhận ra âm thanh quen thuộc. Cô ngước nhìn hàng dầu cao.

Cánh hoa đỏ lả lả bay.

Những trái chò lại xoay tít trên không

———-

Flower of the wind come now and open up
Goodbye to the winter streets

————–

Kagome vươn vai đón nhận đợt gió đầu tiên của biển. Nụ cười rạng rỡ. Bao nỗi phiền muộn cứ theo cơn gió cuốn ra tận khơi xa tít tắp. Bão lòng đã không còn. Cô cảm thấy thật thoải mái. Nghĩ về quá khứ như thế là quá đủ rồi. Cô không thể chôn vùi bản thân trong hồi ức. Cô là người lạc quan. Và người mang đầy niềm tin không bao giờ để bản thân bước lùi về sau.

Con người của cô ở ngày mai và tương lai. Cô không thể chọn quá khứ. Nó không cứu vãn được gì. Tất cả đều trở thành sự thật – một sự thật trớ trêu. Có lẽ ngày mai cô vẫn là Kikyou. Ngày mai sẽ không bao giờ có lại hình ảnh mái nhà xưa. Nhưng ngày mai cô vẫn phải sống. Dù là nhỏ nhoi nhưng rồi nhất định cô sẽ tìm được lối thoát khỏi nghịch cảnh này.

Giờ đây cô mang tên Kikyou nhưng đôi mắt với trái tim đang đập này là của riêng Kagome. Phải.. Cô vẫn là cô. Một cái tên không nói lên điều gì về con người.

Tôi là ai?

Cười.

Tôi là tôi

“Tiểu thư”

“Tasuki?”

Dáng người thanh niên vụng về chạy đến “Cô ra đây khi nào vậy?”

“Mới đây thôi! Tôi muốn ngắm bình minh” Kagome niềm nở hướng mắt về vầng thái dương đang dần nhô khỏi mặt biển. Ánh nắng ban mai lúc nào cũng thật dễ chịu.

Mặt biển nhấp nhô ánh bạc. Tiếng hải âu vọng khắp nơi, từng đàn sải cánh bay đến chân trời. Kagome thích thú cười thật tươi. “Đẹp quá… Chưa bao giờ tôi được ngắm một bức tranh buổi sớm như thế này..”

Tasuki đăm chiêu nhìn Kikyou – gương mặt đầy nét tươi trẻ, hân hoan. Anh khẽ mỉm cười . “Kikyou-sama đã lớn thật rồi”

“Eh?”

Anh đưa tay hứng cánh hoa đào. Cánh hoa sắc đỏ mềm mịn nằm gọn giữa lòng bàn tay to lớn.

“Ngày đầu tiên tôi đến gia tộc Higurashi, tiểu thư xuất hiện trước mắt tôi với đôi mắt đen sâu thẳm, chất đầy nỗi buồn. Lúc ấy cô chỉ mới mười hai tuổi – thời gian đáng lẽ chứa nhiều mơ ước. Nhưng đôi mắt cô chỉ là một màn đen sâu hút, tôi không tìm được chút hồn nhiên mơ mộng của cái tuổi đó. Nhưng bây giờ…”

“Khác xa phải không?” Kagome cắt ngang.

Tasuki phì cười. “Cô cũng nhận ra sao? Vậy cô có biết bây giờ là mấy giờ không?”

“Chắc khoảng 6 giờ —“ Kagome lấp lửng. Bất thình lình như có cái gì đó tát thẳng vào mặt cô, Kagome trợn trắng mắt, há hốc mồm “ EHHHHHH????”

Tasuki cười to hơn

“.. Tôi — tôi — đi suốt đêm sao ???????” Kagome nhảy dựng lên. Chết rồi !!! Cô không hề để ý đến điều này… Ôi trời nguy mất !!!! Chắc chắn ở nhà họ đang sốt vó lên đi tìm. Kagome ôm đầu nhăn nhó . Tại sao cô lại bất cẩn như thế !! Ôi trời ơi.. cô có thể tưởng tượng ra bộ mặt đáng sợ của Sesshoumaru.

“Chết mình rồi !”

“Tiểu thư đừng lo ! “

“Không lo sao cho được.. !!! “

“Tôi đã gọi về báo với nhà Taisho rồi”

“Eh?” Kagome tròn xoe mắt.

“Tôi nói tiểu thơ đi viếng mộ mẹ ở Kyoto.”

“Oh….” *Toát mồ hôi* ‘Thì ra mộ mẹ Kikyou ở Kyoto!’

“Anh đúng là vị cứu tinh của tôi. Mà tại sao anh lại không báo về cho nhà tôi?” Kagome dò hỏi. Tasuki là nhân viên dưới quyền của Onigumo, cô rất dè chừng anh ta. Dẫu vài tuần nay cô nhận ra rằng Tasuki không dính líu gì đến việc “tráo người” này nhưng cô vẫn phải đề phòng..

Người thanh niên vơi mái tóc vàng hoe xoay mình hướng ra biển. “ Tôi nghĩ tiểu thư cần có thời gian suy nghĩ.. Việc hôn nhân này không phải là nhất thời– nó sẽ vạch ra một hướng đi khác cho cô. Có lẽ đối với tiểu thư nó là một gánh nặng. Vì thế một khoảng trống để ngẫm nghĩ lại chúng cũng sẽ tốt cho cô hơn. Tôi cũng không mong cô sẽ chọn bước đi sai lầm..”

Tasuki ngập ngừng, đôi mắt xanh trông vời vợi theo những cơn sóng ngoài xa. Màu mắt nhuốm độ xanh rất mực đằm của biển cả – cái sắc lạnh cô đơn buồn bã. Dường như khi cô bước chân vào thế giới này.. những màu sắc như thế cô gặp rất nhiều.. Phải chăng đó cũng là cái giá phải trả? Vậy.. cô sẽ thế? Thật đáng sợ biết mấy khi biết điều sai trái trước mắt nhưng bản thân cuối cùng lại mắc phải.. Không.. nhất định cô sẽ thay đổi nó. Tâm hồn cô không bao giờ nhuốm màu xám tối và sẽ luôn mở toang đón mọi hương sắc của đất trời. Cô sẽ vẫn là cô. Dù thay đổi ra sao.. cô nhất quyết không để đôi mắt trở thành như họ.

“Vậy cô đã thông suốt?”

“Vâng..” Kagome cúi nhặt một trái chò nâu. Cô nâng bàn tay lên cao quá đầu. Gió hất mạnh đẩy nhạc ngựa trượt khỏi tay Kagome hòa cùng những quả chò khác xoay tít vũ điệu quen thuộc giữa không trung.

Hai dáng người ngước nhìn luồng gió cuốn những trái chò lên cao.

Xoay đều. Xoay đều. Xoay đến tận trời xuân.

Kagome mỉm cười hiền hòa.

Không ai có thể cho cô lời giải đáp chính xác hơn bản thân mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~
TBC

 

P/s: Nhà nyu đang có việc nên không lên máy đều để dịch tiếp Hikaru được. Mọi người kiên nhẫn chờ hết tuần này nhé .

One thought on “[Inuyasha]Get the Light from the Darkness – Chương 17 (Tiếp theo)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s