[Inuyasha]Get the Light from the Darkness – Chương 18

Get the Light from the Darkness

Tác giả : Hạ Tử/Nyuhato

Chap 18
Cánh chuông xanh ~Bluebell

~~~~~~~~~~~~~~~~

Reng.. Reng..

“Alô, Miroku nghe đây !”

“Miroku!”

“Sango?” Miroku không giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn vui mừng. Cậu đang rất lo lắng về cô. Bây giờ nghe thấy âm thanh giọng nói không chút thay đổi của ‘bà chằn kia’ khiến mọi mối âu lo trong cậu tiêu tan.

“San –“ “Nghe đây Miroku, tớ cần cậu điều tra một việc.”

“Sao?”

“Chuyện này liên quan đến Kagome, cậu phải tức tốc làm ngay!”

“Kagome?– Việc gì vậy?” Miroku chống tay còn lại lên thành bàn. Cậu nghe rõ tiếng thở dài bên kia đầu dây.

“.. Hãy điều tra về việc hôn nhân của cha Kikyou. Nhất là lúc phu nhân mang thai.”

“Hả?”

“Đừng hả nữa ! Nó rất cần thiết !”

“– Nhưng.. việc riêng tư đó.. liên quan gì tới Kagome?” Miroku gãi gãi đầu.

“Đừng lắm lời nữa! Việc này không đơn giản đâu…Còn nữa… không để cho Kikyou biết việc này..” Giọng Sango đanh lại và điều đó có nghĩa là nó rất hệ trọng.

“–Cô ấy cũng là người trong cuộc mà?”

“Không… khi tớ chưa xác minh rõ… đừng nói bất cứ điều gì cho cô ấy! Kể cả cái miệng bộp chộp của Inu nữa!”

“Oh–“ ‘Vậy ít ra cũng có lúc cậu tin tưởng tớ!’ Miroku cười thầm trong bụng. Nhưng Sango đang nghĩ gì vậy.. tại sao lại phải điều tra việc này? Nó không có liên quan gì đến việc tìm cách cứu Kagome cả. Nhưng nếu Sango đã quyết thì không ai có thể cản được, chắc cô ấy cũng có lý do riêng của mình.

“Ok, chừng nào có tin tớ sẽ gọi cho cậu.”

“Ừ. vậy —“

“Khoan đã!” Miroku ngập ngừng không cho cô cúp máy. Hiếm hoi có cơ hội trò chuyện với cô, anh không thể lờ đi mà không nói gì được…

“Có gì sao?”

“.. Eh— cậu –“ Tiếng Miroku như tắt lại nơi cổ họng. Cái miệng thì mím chặt , gồng cách mấy nó vẫn không chịu theo lời anh.

“Tớ đang vội, có gì quan trọng à?” Sango hối thúc

“Không– không có gì… Chỉ muốn nhắc cậu phải cẩn thận !” ‘Có lẽ chưa là lúc để nói bất cứ điều nào’

Tiếng Sango phì cười bên kia. “Rõ rồi chàng ngốc ạ! Giữ sức khỏe nhé! ”

“Uh, bye….” Tiếng đặt máy đầu bên kia khiến tai anh ù đi, chỉ còn nghe thấy thấy tiếng nhá điện thoại.

Tút… tút..

Miroku chán nản đặt chiếc điện thoại xuống. Câu dựa hẳn người vào tường, nhắm nghiền hai mắt ‘”Tớ nhớ cậu lắm” – tại sao bốn từ đơn giản ấy không bao giờ có thế bật ra từ cái miệng này?’ Cậu tự hỏi chính mình.

‘Không biết cô ấy có nhớ mình không nhỉ..’

Miroku cúi đầu mệt mỏi. Cậu với lấy chiếc áo khoác rồi bước vội ra cửa.

~~~~~~~~~~~~~

Sango gác máy mà lòng trĩu nặng. ‘Tại sao sự việc bắt đầu rối rắm thế này’ . Ngày đầu tiên gặp Kikyou cô đã ngờ ngợ về nét giống nhau giữa hai người. Rồi tấm hình khi xưa sơ cầm trên tay lại khiến mối hoài nghi cô ngày một lớn. Nay là hai mảnh ngọc…

“Chậc, sao lại nhức đầu đến thế chứ !” Sango xoa xoa hai vần thái dương. Cô không giỏi trong mấy việc nghĩ ngợi này. Có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu cô dẹp quách việc này đi , tập trung vào làm thế nào đưa Kagome trở về, nhưng có một cái gì đó vô hình ngăn cô lại, buộc cô phải tìm cho ra sự thật .

Sango ngẩng mặt nhìn ra cửa sổ. Còn sóng gió nào chờ nhóm cô trước mắt?

“Sango?”

Cô chớp mắt nghe giọng nói thỏ thẻ từ phía cửa vào. Ngày xưa có bao giờ Kagome gọi tên cô với âm lượng giọng thấp tới thế đâu . Phải chăng bước vào những thế giới sống khác nhau sẽ khiến con người thay đổi từng chút một? . Là bản năng sinh tồn ?

“Cậu về rồi à?”

“Ừ” Một nét mặt rạng rỡ xinh xắn tiến gần đến cô. Sango có chút ngạc nhiên

“Xem ra cậu đã lấy lại được trạng thái cân bằng.. à không phải nói là tốt hơn nữa chứ “

“Uh huh!” Kagome ngồi lọt xuống giường, đánh đu hai chân.
“Không ngờ chuyén thăm mộ mẹ Kikyou lại giúp nhiều cho cậu như thế”

Sự ăn năn lộ rõ trên mặt Kagome. “Eh— thật ra — tớ đâu có đi Kyoto”
“Eh?”

Kagome cười trừ “Thật ra thì …”

——- 5 phút sau—–

“ CÁI GÌ????” Sango trố mắt nhìn cô bạn thân. “CẬU Ở NGOÀI NGUYÊN ĐÊM?”

“SUỴT ! Be bé cái mồm chứ !” Kagome bịt chặt miệng cô lại.

“Hhmmmhummm” Sango giẫy giụa đẩy tay Kagome ra. “Cậu có điên không! Nhà Taisho mà biết thì nguy to”

“Coi nào họ không biết gì cả, anh Tasuki đã che đậy giúp tớ rồi”

Sango lườm cô. “Xem ra từ ngày vào đây cậu ‘vượt rào’ quá nhỉ!”

“Sango. Tớ đâu có làm gì sai nào. Chỉ là —“

“Chỉ là?”

Kagome thở dài, tì tay lên khung cửa “Chỉ là tìm một câu trả lời “

Sango vỗ nhẹ vào vai cô. “Cũng may là cậu có lời đáp khả thi rồi nếu không chắc Tasuki sẽ nói dối dài dài cho cậu” Cô bông đùa.

Kagome dựa đầu vào vai Sango, mỉm cười nhẹ nhàng “Ừ, may thật. Không thì tớ trở thành con diều đứt dây mất rồi!”

“Đừng lo .. nều là thế chúng tớ sẽ là người canh giữ con diều đó cho đến khi có người có thể nối sợi dây ấy lại !” Sango ngả đầu dựa vào mái tóc đen dài của cô bạn.

“Khi nào thì người ấy tới?”

Sango nhún vai “Khi cần thiết!” . Cô vuốt nhẹ mái tóc Kagome, khẽ chau mày

‘Mong rằng người ấy sẽ đến trước khi những điều tồi tệ xảy ra…’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Lalallla..” Kagome ngân nga giọng hát. Tối nay cô lại đến khu vườn. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ mang một tâm trạng khác. Vì thế mọi thử đều trở nên đầy sức sống trong mắt cô.

Cô chợt nhận ra bức tranh cuộc đời theo một cái nhìn khác. Khi xưa thế giới quan nơi cô chỉ duy hai màu trắng và đen. Và nó vô cùng rõ rệt. Nhưng rồi dẫn dần hai loại ấy đan vào nhau tạo ra cái sắc thứ ba. Rồi thêm một thời gian nữa, thế giới nơi cô có thêm những màu hoàn toàn mới . Giờ đây cô hiểu rằng cuộc sống không có một sắc màu nhất định nào cả. Mỗi con người luôn mang một bức tranh riêng về thế giới và bản thân họ.

Cô nhìn cuộc đời này với tất cả sự lạc quan yêu đời. Có lẽ điều đó sẽ thật ngu ngốc trong mắt người khác vì tính mạng cô giờ đây như ngọn đèn treo trước gió. Nhưng hiện tại trong tâm trí cô chỉ toàn những việc hết sức ngây ngô nhỏ nhặt. Cô không cho như thế là điên rồ. Vì đôi lúc nghĩ mọi việc theo chiều hướng đơn giản sẽ tốt hơn. Cô đã từng dằn vặt bởi quá nhiều thứ, đã từng để nỗi đau khổ đè nặng tâm hồn . Và điều đó không giúp gì được cho khó khăn của cô.

Ta thường cho rằng lo xa là điều tốt nhất cho con người nhưng ở đời có những thứ dù nghĩ đến mấy, tất cả chỉ là con số không cho câu trả lời. Sango đã nói một ngày nào đó sẽ có người có thể nối lại sợi dây giữ lấy con diều cô. Và cô biết chắc rằng khi người ấy đến đó sẽ là đáp án cuối cùng cho lối thoát của cô. Kagome mỉm cười với suy nghĩ thơ ngây của mình. Mà đâu có gì lạ nhỉ, cô chỉ mới mười tám tuổi , cô có quyền mơ mộng chứ !

Kagome đưa tay lướt nhẹ trên những cánh hoa bách hợp. Cô thẳng bước đến bên cây anh đào. Kagome nhìn nó với ánh mắt trìu mến nhất. Loài hoa đã đi theo suốt cuộc đời cô. Cô chợt nghĩ đến Sesshoumaru. Đã có một lần cô bắt gặp anh đứng lặng dưới tán cây này, đôi mắt như lạc vào một cõi nào đó. Bỗng dưng lúc ấy cô thấy anh rất dịu dàng, rất gần gũi… Có một điều gì đó ở quá khứ muốn gợi lại nơi cô nhưng mọi thứ đều vụt qua quá nhanh, cô không thể nhớ rõ cô đã bỏ quên gì nơi hồi ức.

Cạch. cạch

Tiếng động lạ phát bên tai, cô bước quanh định vị trí của nó. Cách không bao xa nơi Kagome đứng, giữa những bông tuyết trắng một dáng người lúi cúi tỉa lại từng cành một.

“Anou…”

Dáng người đứng phắt dậy quay về hướng cô. Kagome chợt giật lùi lại khi nhìn vào đôi mắt bạc ấy. Nó trùng với màu mái tóc khiến cho khuôn mặt người này mang một vẻ cô độc và lạnh lẽo.

“Ehm….” Kagome lúng túng.

“Cô là Kikyou?” Người đàn ông trạc tuổi ngài Taisho cất giọng đặc khàn.
“Vâng… bác là–?”

“Kenya – trợ lý của của ‘vị hôn phu’ tương lai của tiểu thơ”

“Oh…”Đó là tất cả những gì cô có thể đáp trả. “Cháu – cứ nghĩ chỉ có ngài Taisho và Sesshoumaru được tới đây?”

“Nhiệm vụ của ta là chăm sóc khu vườn này.”

“Thật sao?” Kagome tỏ vẻ thích thú . “Có lẽ bác hẳn yêu hoa lắm mới chăm chút khu vườn đẹp thế này”

Người đàn ông mỉm cười , đưa tay hứng lấy đóa hoa tuyết “Ta chỉ yêu những gì phu nhân yêu. Không ai có thể hiểu khu vườn này hơn ta…” Một tia nhìn đau nhói chợt hằn lên trên đôi mắt ấy. Gió khẽ rung rung những đóa hoa đương hé nở dưới ánh trăng bàn bạc. Mọi thứ đều quá hoàn mĩ trong khu vườn này.. nhưng sao lòng người không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã có và đang có?

“Đối với Sesshoumaru, Sakura là một loài hoa đặc biệt.” Kenya chắp hai tay sau lưng ngước nhìn tán cây rộng rợp trời của nó.

“Sao ạ? Cháu cứ nghĩ anh ấy thích hoa tuyết?”

Kenya lắc đầu “ Hoa tuyết đối với thằng bé chỉ là một hồi ức về mẹ. Nhưng sakura thì khác…”

Kagome há hốc mồm “Thật trung hợp, cháu cũng rất yêu hoa anh đào” Cô mải mê nghĩ về sự trùng hợp này nên không để ý một sự ngạc nhiên lạ lẫm trên gương mặt vị trợ lý này. Nhưng rồi thay vào đó là một nụ cười bình thản….

Đằng sau sự bình yên là một cơn bão sắp chực vồ tới……..

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay công việc ở công ty có vẻ thoải mái hơn. Cô cũng không còn gặp lại Kagemi nữa. Nghe nói phía bên phòng cậu ta đang có cuộc giao dịch quan trọng chắc nên cũng không còn thời gian rảnh nữa.

”Cô Higurashi, có thể đem xấp này đến phòng Tổng giám đốc được không?” Vị trưởng phòng chìa trước mặt cô một bao bì vàng.

“Vâng !”

Kagome bước đến cạnh cửa phòng Sesshou. Cô tính gõ cửa nhưng cánh cửa đã để hé mở và cô vô tình can tội nghe trộm.

“Cô quyết định như thế thật sao?” Vẫn cái giọng lạnh như băng đó.

“Tôi thành thật xin lỗi nhưng đó là quyết định của tôi. Hơn nữa nếu làm thế sẽ rất khó xử cho hai bên. Dù sao anh và người đó có một số mâu thuẫn” Kagome nhận ngay ra đó là giọng một người phụ nữ, nghe có vẻ rất quyết đoán. Cô gõ liều vào cánh cửa.

Cuộc đối thoại dừng hẳn.

“Vào đi!”

Kagome khép nép bước vào. Cô cúi chào những vị khách. Ngay khi vừa ngẩng lên cô đã ấn tượng bởi đôi mắt đen nhung sắc sảo nơi người phụ nữ này. Một dáng người dong dỏng cao, mái tóc cột búi lại, gương mặt có vẻ nhợt nhạt vì mệt mỏi. Nhưng đây là một người phụ nữ đẹp – một nét đẹp mạnh mẽ kiên định hằn rõ trên đôi mắt. Kagome không khỏi há hốc mồm, đây là lần đầu cô nhìn tận mắt một người phụ nữ đứng đầu cho một dự án hay đại loại là thế.

“Kikyou có chuyện gì vậy?”

“Oh! Trưởng phòng có tư liệu này giao cho giám đốc” Nói rồi cô hấp tấp đặt xấp giấy cạnh Sess.

“Tôi xin phép ra về. Chúc Taisho-san một ngày tốt lành” Người phụ nữ đó khẽ cúi đầu chào.

Sesshoumarru cũng đứng dậy , hơi cúi người. Và nó khiến Kagome ngạc nhiên vô cùng. Tuy làm ở công ty không lâu nhưng cô biết chắc rằng không bao giờ Sesshoumaru cúi đầu chào bất cứ ai. Dù đó chỉ là cái chào xã giao.

Đối với những con người cao ngạo như vầy, chỉ những ai đủ sức tạo một lòng kính trọng nơi họ thì mới nhận được cái chào đáp trả. Người phụ nữ này là trường hợp đó? Nếu đúng là thế thì thật đáng ngưỡng mộ. Có lẽ suốt đời cô cũng không có được bản lĩnh như cô ấy.

Khi cánh cửa khép lại, Kagome chợt buột miệng nhận xét “Cô ấy giỏi nhỉ.. có thể làm một kẻ kiêu kì như anh phải chào lại”

Sesshoumaru liếc nhìn cô “Một cái chào xã giao cũng nói lên cho cô nhiều thứ sao? ”

“Với người khác thì không, nhưng với anh thì nó nói lên rất nhiều. Hơn nữa tôi đoán không lầm thì vai vế cô ấy không thua gì anh”

Anh bất ngờ trước sự phán đoán của Kikyou. “Xem ra cô cũng tinh mắt đấy!”

“Khen hay mỉa mai thế” Kagome lườm anh.

“Tùy cô!”

“Một ngày anh không làm tôi cáu lên là ngày đó anh không yên à?”

“Đó chỉ là do cô quá ồn ào thôi! “ Anh thản nhiên lật xấp giấy trên bàn như không có sự tồn tại của cô.

Kagome thở dài chán nản, đúng thật là hết thuốc chữa. Cô vẫn tự thắc mắc chính mình vì sao vẫn còn đứng cạnh hắn sờ sờ gần hai tuần ? Ý trời nhỉ!

Nhưng nói gì cũng được, cô vẫn còn rất tò mò về người con gái lúc nãy. Hỏi hắn thì chắc chắn không có một đáp án thỏa đáng, đành phải hỏi người còn lại vậy….

Kagome cười nham hiểm…

~~~~~~~~~

“Đã quá !!!!!” Lão già Jaken vươn vai hít thở không khí. Không khi nào thích bằng giờ nghỉ trưa – thời gian đáng quí để thưởng thức những món ‘ruột’ của lão. Không ngài Sesshoumaru, không con bé ồn ào Kikyou, thật thoải mái!!! Lão huýt sáo yêu đời rồi lục đục tìm trong tùi đồ . Tuy nhiên….

“Huh? Nó đâu rồi???!” Lão bật dậy, chúi đầu lục tung túi đồ ăn ra. “Đâu rồi !!!!!!!!”

“Có phải cái này không, Jakennnn-samaa—-“ Một cây kẹo mút quơ quơ trước mặt Jaken. Lão chụp lấy nó bằng hai tay. “Trả đây cho ta” Nhưng cánh tay kia nhanh nhẹn rút lại..

“Không được ! Trả thì phải có điều kiện!” Ngón tay đó trỏ trỏ , chỉ chỉ.

“Cô thật quá đáng Kikyou !!! “

“Sao hả.. bây giờ chập nhận không hay tôi ăn nó nhé !” Kagome giương mắt thách thức nhìn Jaken.

“Cứ việc, ta có khối cây khác ở nhà!” Lão gầm lên

“OH, vậy à … “ Kagome “cố” tỏ vẻ ngạc nhiên, cô chặc lưỡi “Nhưng mà thế này.. để cho cả công ty biết … sở thích ăn kẹo mút của lão thì ko hay lắm..”

“CÔ—“ “– Cả phòng mà biết thì .. Sesshoumaru-sama-của-ngài chắc không để yên đâu nhỉ…” Kagome kéo dài câu nói với nụ cười đắc thắng.

“Cô– giỏi lắm— Được ! Muồn gì???”

‘Sập bẫy !’ Kagome cười độc địa…

.. Nửa tiếng sau..

“Cám ơn nhé Jaken !!” Kagome cười to , vỗ vỗ vai lão.

“Bây giờ trả ta cây kẹo và không được tiêt lộ bất cứ điều gì!!!”

Kagome lắc lắc cái đầu, phây phẩy cây kẹo trên tay “Lớn tuổi ăn mấy thứ này không tốt cho răng đâu. Để tôi ăn giúp lão vậy..”

“Đừng tráo trở như thế, rõ ràng khi nãy cô đã hứa—“ Lão giận tái mặt

“Sao hả– tôi có hứa à??” Kagome nhướng mày tỏ vẻ không nhớ “Nhưng mà… kẹo hay là bí mật huh?” Kagome nhăn răng cười thách thức Jaken…

“NGƯƠI—-“

“Thế nhé!!! Cám ơn lão !!!” Kagome phẩy phẩy tay rồi bước ra khỏi hành lang sau nhà xe.

Jaken tím tái mặt mày “Thật đúng là –con-quỷ-đội-lốt-người!!!!!!! KIKYOUUUUUUUU TA THÙ NGƯƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!”

Kagome bấm bụng cố nín cười. Không ngờ lão già đáng ghét đó cũng có mặt đáng yêu. Đúng thật là con người rất khó lường trước mọi việc. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ. Càng nghe cô lại càng ngưỡng mộ cô gái đó, nhưng vẫn còn một điều làm cô thắc mắc .. ‘Tại sao—‘ . Thôi về lo cái bụng đã.

Giá mà khi ấy Kagome đừng bị sự hiếu kì thách thức thì có lẽ con đường cô đi sẽ rẽ một hướng khác !

~~~~~Trưa hôm đó~~~~~~

“Etou— Không biết làm vậy có nên không…” Kagome vuốt cằm suy nghĩ. “Nhưng nếu có cái này thì nhìn nó sẽ đỡ hơn. Hắn có mắng mình cũng làm!”

Nói rồi cô bước một mạch vào tiệm hoa.

“Quý khách cần gì ạ” Một cô nhân viên cúi đầu chào lễ phép.

“Tôi muốn chọn hoa..” Kagome nhìn dáo dác quanh căn tiệm. Đủ thứ loại hoa. Từ những loài hiếm có đến những loại dung dị nhất. Nhưng những hoa rực rỡ thì cô nghĩ nó không hợp với hắn. Hơn nữa cô cũng không thích những màu quá sặc sỡ.

*Hoa gì đây?* Kagome nhướng mày suy nghĩ. Vừa lúc đó tiếng chuông gió trước cửa leng keng kêu.

“Cô còn chậu bồ công anh nào không?” Một vị khách bước vào hỏi.

“Dạ có nhưng…” Cô nhân viên lúc nãy bị một cô khác ngắt lời “Có ạ thưa quí khách, quí khách cần bây giờ?”

“Tôi có việc gấp nên lát nữa sẽ quay lại. Đây tôi gửi tiền trước!”

“Vâng chúng tôi sẽ gói sẵn cho ngài”

Tiếng chuông gió lại leng keng. Lúc này Kagome mới thoáng nghe cuộc đối thoại của hai nữ nhân viên

“Sao chị lại làm thế! Cái chậu này là của vị khách kia mà!”

“Thì đã sao nào, ai trả tiền trước thì mình bán thôi. Cô ta chỉ dặn chứ đâu có đưa tiền.”

“Nhưng…” “Không làu bàu nữa, cái gì có lợi thì mình làm. Mình đâu có làm gì sai, rõ ràng chẳng có bút giấy gì ghi rõ khách kia sẽ mua cả vậy thì mình có quyền bán!”

“Em nghe nói cô ấy là khách quen của ông chủ đó!”

“Cứ nói là không có hàng!”

Kagome khẩy cười. Hình như hai cô này quên mất sự tồn tại của cô. Thật đúng là bây giờ không còn có thể tin tưởng ở những dịch vụ này nữa. Chỉ biết cái lợi thôi.

Tiếng chuông gió lại vang lên. Nhưng lần này lại là một người phụ nữ.

“Chậu hoa tôi dặn đó có chưa?”

*Hình như giọng nói này quen quen* Kagome ngoảnh lại và bất ngờ khi người đứng đối diện cô chẳng ai khác ngoài Kagura Kazekan – người phụ nữ mà cô gặp ở công ty.

“Xin lỗi quí khách, hoa đó hôm nay không có hàng ạ!”

“Sao lạ vậy? Mỗi lần tôi dặn đều có đều đặn mà!” Giọng cô tỏ vẻ nghi ngờ.

“Có lẽ do thiếu sót của chúng tôi. Chúng tôi không nhập số lượng lớn hoa này mà chỉ lấy đúng theo yêu cầu của cô. Quí khách có thể chờ tới ngày mai được không ạ?”

Cô thở dài “Thôi đ—“ “Đợi đã!” Kagome chen ngang vào.

Kagura đưa mắt nhìn cô vẻ khó hiểu. Cô chỉ mỉm cười rồi nghiêm mặt nhìn hai cô nhân viên. “Rõ ràng khi nãy cô còn oan oan với vị khách kia là còn một chậu hoa bồ công anh mà. Sao bây giờ lại nói là không có chậu nào?”

Kagura chau mày nhìn họ “Có đúng thế không?”

“Eh—Cái—cái đó là do – do vị khách đó đã đặt hàng trước đó nữa!” Cô nhân viên chối

“Nhưng lạ thật tôi lại nghe thấy cô này nói rằng chậu hoa đó của một vị khách khác đặt. Không lẽ có đén ba người đặt cùng một loài hoa? Vậy sao mà cô lại quên được nhỉ? Hay là tôi nghe lầm! Nhưng tôi đâu có lãng tai như thế” Kagome làm ra vẻ thắc mắc.

Hai cô nhân viên tái mặt. “Cái—cái đó—“

“Tôi cần gặp chủ tiệm !” Giọng Kagura không giấu sự giận dữ bên trong.

“Thưa– việc này—“

Không khí trở nên căng thẳng với cái nhìn sắc lạnh của người con gái trưởng nhà Kazekan.

“Có chuyện gì ồn ào vậy?” Một dáng người đàn ông độ chừng hơn ba mươi bước ra sau cánh cửa buồng dưới.

“Anh Kentaro đấy à!”

“Kazekan-san có chuyện gì mà cô giận dữ như thế?”

“Anh cứ hỏi thử hai cô nhân viêc là biết” Kagome cũng bắt đầu thấy khó chịu với cách làm việc này.

“Tôi tự hỏi không biết trước khi đi làm các cô có học khoá đạo-đức-của-nhân-viên-bán-hàng không huh?” Cô cố ý nhấn mạnh từng chữ.

“Bất kì sự dối trá nào trong công việc cũng là hèn hạ. Tiệm hoa là nơi cho mọi người gửi gắm tình cảm của mình vào bên trong . Các cô hãy tự nghiệm lại xem mình có đủ tư cách đứng đây không?” Kagome lớn giọng.

“Chúng tôi thành thật xin lỗi!” Chủ cửa hàng vội vã cúi đầu nhận lỗi, quay phắt sang hai người nhân viên. “Còn không mau di lấy chậu hoa đó”

“Thật xấu hổ cho cửa tiệm này. Cô lại là khách hàng quen biết nữa” Người chủ thở dài.

“Tại sao anh lại đi thuê hai cô này?” Kagura dảo mắt nhìn theo phía sau tiệm.

“Tôi làm sao biết đến tính cách hai cô ta. Chỉ thấy có học vấn tương đối cao, nói năng cũng khéo léo…”

“Chỉ dựa vào đó thôi sao?” Kagome nhíu mày. “Làm bất cứ công việc gì cũng phải có sự say mê Dù có học thức cao đến đâu mà chỉ là cái máy làm theo một quy trình đặt sẵn, không có bất cứ sáng tạo nào thì cũng chỉ là một nhân viên hạng bét. Tôi nghĩ anh cũng là một người am hiểu về hoa nên cũng hiểu rõ sự đam mê của người nhân viên với hoa quan trọng thế nào đối với khách?”

Kagura chớp mắt nhìn Kagome . Cô cười mỉm , nhìn người chủ “Mong là lần sau quay lại tôi sẽ thấy được sự nhiệt huyết của những nhân viên ở đây!”

“Cám ơn sự góp ý của hai vị. Tôi sẽ cố gắng khắc phục”

Nói rồi người chủ quay vào trong . Tiệm hoa giờ chỉ còn lại mình Kagome và người con gái này. Cô bỗng trở nên lúng túng.

“Ehm—“ Kagome cười trừ . Kagura cũng mỉm cười nhìn cô.

“Uhm—Cám ơn cô rất nhiều!” Kagura nhẹ nhàng nói.

“Không có gì đâu ạ! Thấy chuyện bất bình thì phải lên tiếng thôi”

“Hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó?”

“Ở công ty ạ !”

“Oh—đúng rồi. Có thể cho tôi biết tên không?”

“Kikyou Higurashi!”

Kagura bất ngờ “Cô là hôn thê của Taisho-san?”

“Vâng ạ !”

“Thảo nào khi nãy Taisho lại dịu giọng như vậy”

“Heh?” Kagome tròn xoe mắt. “Chắc chị nhìn lầm rồi! Anh ấy mà được như vậy em cũng mừng” . Hắn mà dịu giọng với cô sao? Chuyện động trời.

“Không lầm đâu. Đây cũng là lần đầu tôi thấy cậu ta như thế. À mà tôi chưa giớ thiệu –“

“Chị là Kagura Kazekan” Kagome ngắt lời.

“Vậy là Taisho kể em nghe rồi à”

“Ehm.. có thể cho là vậy” Kagome *toát mồ hôi*

Kagura cười hiền hòa , ngẫm nghĩ một lúc cô ngỏ ý mời Kagome “Em có rảnh không?”

“Vâng ạ, chị Kazekan! Vẫn còn tới ba giờ nữa em mới trở về công ty”

“Vậy ta đi uống nước nhé!Cứ gọi là Kagura đi, Kikyou !? ” Cô lên cao giọng cuối câu hỏi sự đồng ý của Kagome

“Da.?” Kagome tròn xoe mắt bất ngờ. Không ngờ có một lúc cô có thể trò chuyện với Kagura Kazekan. Thật ra khi còn ở cùng nhóm Inu, cô đã được biêt đến bản lĩnh và khả năng lãnh đạo của con gái trưởng nhà Kazekan. Cứ như một giấc mơ vậy.

“Em không tiện à?”

“Không – không ạ! Em rất vui là đàng khác”

“Vậy thì..” Kagura ngoành nhìn tìm dáng người chủ tiệm. “Anh Kentaro! Tôi gửi chậu hoa ở đây nhé. Chút nữa sẽ quay về lấy!”

“Tôi cũng gửi nhờ bó hoa kia lại chỗ ông chủ nhé!” Kagome trỏ vào những cánh hoa thắm sắc hồng.

“Hai cô cứ tự nhiên. Sẽ không có bất cứ chuyện nào như thế này xảy ra lần hai đâu”

Tiếng chuông cửa lại va vào nhau tạo nên những âm thanh giòn tan.

“Quí khách dùng chi ạ?”

“Cho tôi một tách cà phê nóng”

“Tôi một tách trà bá tước nóng” Kagome đưa trả thực đơn cho người hầu bàn.

Lúc này đây, cô mới có dịp ngắm kỹ người ngồi trước mặt. Đôi hàng mi cong vút, gương mặt trái xoan đầy đặn với sống mũi cao. Đôi mắt đen sâu toát lên cái nhìn kiên định, quyết đoán. Mải mê nghĩ, Kagome không biết rằng cô đã chú ý Kagura quá lâu. Và cô ấy đã phát hiện

“ Sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Mặt tôi có gì sao?”

“Oh—“ Kagome lúng túng đỏ mặt “Không — ạ chỉ là em nghĩ chị rất đẹp mà thôi.. Một vẻ đẹp mạnh mẽ”

“Oh.. cám ơn em…”

“Ước gì em được như chị nhỉ.” Kagome trầm ngâm. “Chỉ một chút thôi em cũng có thể làm được nhiều điều hơn con người em bây giờ…”

“Cái gì cũng có cái giá phải trả của nó… hãy là chính em thì tốt hơn” Kagura nâng tách ca phê lên kề miệng. Kagura chợt nhìn tách trà nghi ngút khói của Kagome “Em thích uống trà à?”

“Không hẳn ạ. Nhưng từ sau khi đi cùng Sesshoumaru, em nhận thấy hương trà có một vị đặc biệt.” Đôi mắt cô mơ màng nhớ về ngày hôm ấy.

Kagura mỉm cười “Đấy gọi là ấn tượng đầu tiên”

“Vậy chị cũng đã thế à?”

Đến đây Kagura sững người, dường như Kagome đã hỏi một điều gì đó khơi gợi một hồi ức… Kagura cười nhạt như thể không, cô xoay xoay tách trà trong tay. “Phải .. một ấn tượng không bao giờ quên” Đôi mắt Kagura bỗng dịu đi như nhớ về một quãng đường sau lưng.

Kagome nhìn quanh quán nước. Yên tĩnh quá. Mỗi người như chìm vào một thế giới riêng. Nơi đây không giống như nhà hàng Sesshou đã dắt cô đi. Kiến trúc nơi đây mang vẻ gì đó nghiêm trang , lạnh lùng hơn. Nhìn ra bên ngoài cũng chỉ là dòng người xô nhau đuổi theo thời gian.

Không có sự bình yên nơi đây…

“Uhm .. Kagura-san chỉ mua đều đặn nơi đó duy mỗi hoa bồ công anh.. tại sao thế ạ?” Kagome chuyển đề tài. Cô nghĩ cô không nên xen quá sâu vào chuyện cá nhân của bất kì ai.

“Vì nó gắn chặt với ấn tượng đầu tiên của chị”

“Vậy là suy đoán của em đúng một phần”

“Suy đoán?” Kagura nhướng mày.

“Em không cho đó là loài hoa Kagura-san thích”

“Vì sao em nghĩ thế?”

“Em đã từng được dạy rằng mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa riêng cho nó. Đôi lúc trong từng hoàn cảnh khác nhau nó sẽ mang ý nghĩa khác nhau. Sự giản dị của bồ công anh không hợp với sự kiêu sa, mạnh mẽ nơi chị .”

“Vậy em nghĩ nó là hoa gì?” Kagura chống cằm thích thú tò mò.

Kagome tựa ngón tay trên má nghĩ ngợi

“Hoa chuông xanh”

Kagura lấy tay che lại nụ cười bất ngờ nơi mình “Em có thể đi làm người bói hoa được rồi đấy! !”

Kagome vỗ chập hai tay lại “Vậy là em đoán đúng rồi!Kagura onee-san là hoa chuông xanh.”

Kagura gật đầu trong tiếng cười khẽ.

“Thế khi nãy em mua hoa tặng ai vậy?”

“Không ạ em chỉ mua để đặt trong phòng Sesshoumaru thôi “ Cô trả lời thành thật.

“Vậy ra sakura là loài hoa em yêu ?”

“Eh sao chị biết?”

“Người đi tìm sợi dây nối mình với bên kia luôn muốn trao những gì mình thích sang đó. Một tâm lý thường gặp thôi”

“Em .. không hiểu?” Kagome nhăn mặt

Kagura bật cười. Cô nhìn Kagome tinh nghịch “Từ từ rồi em sẽ hiểu thôi ! Có những thứ hãy để nó tự nhiên sẽ hay hơn là cố tìm ra trong tích tắc”

Thế rồi bao nhiêu chuyện khác dồn dập kéo về khiến cho sự mật thiết giữa hai người trở nên ngày một sâu sắc. Dương như với họ, trò chuyện với nhau mãi đến sáng cũng vẫn còn nhiều thứ để nói. Điều này đối với hai con người vừa quen nhau thật khó tưởng nhưng nó vẫn xảy ra. Đây là sự đồng cảm. Một con người khi có được nó sẽ học được thêm nhiều thứ. Kagome cũng thế..

Cô sẽ học được – rất – nhiều điều….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TBC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s