[Kì thủ cờ vây – Hikaru no Go]Con đường vô tận – Chương 5

Con đường vô tận

Tác giả : Leitbur

Người dịch : Hạ Tử/Nyuhato

Chương 5

Cận kề cuộc đối chiến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Giải Sư Tử Chiến năm nay có vẻ hào hứng.”

“Phải.” Doi đáp lời, “Nếu tính luôn năm nay thì Akira sẽ đoạt quán quân liên tục 3 năm liền.”

“Chưa chắc…” Kosemura phản đối, “Shindo nhất đẳng đang chơi với phong độ cao dù đã thua Ko Yongha”

Như mọi lần, tòa soạn tuần báo cờ vây vẫn hết sức sôi nổi với những ý kiến và các lời bình luận.

“Người cậu nói đến chính là cậu nhóc thay thế cho Touya ở vị trí chủ tướng cúp Bắc Đẩu tinh sao? Tôi không phủ nhận cậu ta chơi rất cừ khi đấu với Ko Yongha nhưng nếu Kurata để Touya chơi thì chúng ta đã thắng rồi.”

Amano nhếch miệng cười khi nghe những lời nhận xét từ các đồng nghiệp. Ông điềm nhiên ngồi xuống vị trí của mình. Thật không chỗ nào tốt hơn là được trở về đây cùng mọi người vẽ nên bức tranh đầy ý vị của thế giới cờ vây.

Trầm ngâm một lúc, ông mở miệng “Thay vì cứ xào nấu lại những món đã ăn xong , mấy ông lại quên đi lí do thực sự khiến sự kiện ấy trở nên thú vị : Touya và Shindo coi nhau như đối thủ định mệnh, hơn thế nữa tất cả những kì thủ đẳng cấp cao như Kì nhân Touya, Bản nhân phường Kuwabara, Ogata thập đẳng và Kurata thất đẳng đều đánh giá rất cao về cậu ta. Ai giành chiến thắng vào thứ Bảy này không phải là điều quan trọng; điểm sáng duy nhất chúng ta cần hiểu rõ chính là hai đứa trẻ này sẽ  là tương lai của Cờ vây Nhật Bản.”

Một sự im lặng tuyệt đối kéo dài sau khi Amono kết thúc lời nói.

“Hừm, hiển nhiên sẽ rất tốt hơn nếu Shindo chứng tỏ được khả năng của bản thân ngang hàng với Touya. Quả thật ván đấu với Ko Yongha vô cùng ấn tượng. Nhưng có tin tưởng được không? Tôi nhớ năm ngoái cậu ta thua liên tục.”

Kosemura không đồng ý. “Nhưng hiện tại Shindo rất có tinh thần. Cậu ấy sẽ thách đấu với Touya và tôi cá là cậu ta có thể thắng”

“Tuyệt nhỉ! Nếu cứ tiếp tục như thế thì năm sau họ lại đại diện cho Nhật Bản ở cúp Bắc Đẩu Tinh giành lại chiến thắng từ tay Hàn Quốc! Nước Nhật chúng ta lại có thể huy hoàng trở lại trường đấu quốc tế. Thế hệ trẻ sẽ tiếp tục kế thừa lòng nhiệt huyết từ những vị tiền bối Ogata và Kurata.”

Amano khúc khích cười. “Phải rồi. Mơ mộng lúc nào cũng là điều đẹp nhất, đặc biệt là khi chúng ta không biết trước được nó có thể xảy ra hay không. Cái cảm giác hưng phấn khi nắm được chúng khiến cho bản thân mỗi người luôn quyết tâm tiến lên từng ngày.”

Cúi nhìn đồng hồ, Amano nhận ra đã đến giờ bắt đầu các trận đấu.

“À đúng rồi, hôm nay cả Touya lẫn Shindo đều có trận đấu thì phải?”

Một người trong nhóm với lấy bản sao của lịch thi đấu. “Phải, ơ… Hôm nay là trận đấu lên đắng đối với Shindo. Nhắc mới nhớ, nếu cậu ta thắng trận này thì ….”

Mấy cái đầu ngay lập tức chụm lại kiểm tra điểm thi lên đẳng. Amano chẳng buồn chen chúc vì ông đã biết trước rồi. “ Đúng vậy, nếu cậu ta thắng trận này thì sẽ được xét lên nhị đẳng.” Nói rồi Amano đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Ông cần phải chuẩn bị cho một bài báo thú vị sắp tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hikaru biết chắc chắn một điều rằng Nakayama sẽ không dễ dàng để cậu vượt qua trót lọt. Cả hai chưa bao giơ chạm trán nhau trước đó. Cơ hội duy nhất vốn có lại rơi vào khoảng thời gian cậu bỏ thi đấu. Ngay cả trong giải cúp Waya , Hikaru cũng không được xếp đấu với Nakayama đến tận cả ngày cuối cùng trước khi sự kiện bị trì hoãn cho đến khi giải Sư tử chiến kết thúc.

Cậu hiểu rõ tầm ý nghĩa của ván cờ hôm nay nhưng thật lòng mà nói, thứ hạng của bản thân cậu mà đi so với các trận đấu đối địch Akira thì chẳng là gì cả. Quả thật  thứ hạng càng cao, đối thủ sẽ càng mạnh, nhất là khi cậu vượt qua ngưỡng ải ngũ đẳng. Nhưng mà con đường đó vẫn dài đằng đẵng, và ngay lúc này đây Akira đang ngồi ngay góc phải căn phòng.

Đưa tầm mắt về hướng bàn cờ trước mặt, Shindo dành vài phút đọc thế trận. Cậu nhận ra mình đang bị tụt lại phía sau. Tuy nhiên ván này vẫn còn non tay lắm, có rất nhiều kẽ hở cho cậu chen vào. Điều cần nhấn mạnh ở đây là tại sao cậu lại bị bỏ lại phía sau chứ? Đúng là sức cờ Nakayama khá tốt nhưng Hikaru vẫn đủ tự tin để thừa nhận bản thân mình mạnh hơn. Cậu di chuyển tầm mắt về phía vị trí Akira đang thi đấu vòng ba giải Thiên Nguyên lượt sơ khảo đầu tiên. Nếu thắng, cậu ta sẽ tiến vào vòng cuối của bảng đấu loại đầu tiên.

Hóa ra đây là lí do – Akira. Trong khi đang thi đấu mà đầu óc cậu chỉ toàn nghĩ về đối thủ truyền kiếp của mình. Không chỉ đơn giản là sự bất công khi cậu phải đánh những ván cờ vây thế này mà thái độ lơ đễnh này còn là một sự xúc phạm đối với Nakayama. Nếu có Sai ở đây, anh ấy sẽ phàn nàn như thế nào về sự vô kỷ luật của cậu đây…. ? Sai….

Chẳng mấy chốc nữa sẽ đến giờ ăn trưa nghỉ giữa trận đấu. Hikaru bắt đầu nghiêm túc tính toán lại nước cờ của mình. Giả như cậu tấn công ở đó thì sẽ rút ngắn được khoảng cách đồng thời sẽ biến nước cờ vào một cuộc chiến phức tạp trước khi ván đấu kết thúc. Đây cũng chính là điểm yếu của các kì thủ trẻ thấp đẳng. Họ luôn lúng túng vì quá chú tâm vào chiếm đất mà quên đi những thế bẫy hiểm khác. Akira vẫn đang ở phía trước cậu, từ bây giờ cậu phải bước từng bước một để tiến gần đến đối thủ định mệnh của mình.

Trong khi Shindo mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân thì phía bên góc kia của căn phòng, Akira vẫn tỏ ra thản nhiên trước đối thủ của mình. Cậu ta vẫn chưa thua nhưng cậu có thể cam đoan rằng điều đó sẽ xảy ra sớm thôi. Cơ thể cậu đang căng cứng ra, một sự phấn khích vượt mức đang trực trào vì một đối tượng – Hikaru . Rất nhanh thôi, cậu sẽ đối mặt với cậu ấy. Mặc dù lý trí nhắc nhở bản thân rằng phải dồn sức tập trung cho ván cờ trước mắt nhưng những cảm xúc hiện tại lại khiến cậu phân tâm vì một đối thủ khác. Mọi thứ liên quan đến cậu ta cứ ào ạt chảy qua tâm trí Akira. Touya luôn tự tin bản thân mình luôn có trách nhiệm với từng ván đấu một cách nghiêm túc nhất nhưng quả thật trận đấu hôm thứ Bảy vừa rồi thật đặc biệt… Nó…

Touya lắc đầu nguầy nguậy, đuổi đi mọi ý nghĩ vốn có trong đầu, để lý trí tập trung làm chủ cơ thể. Những cảm xúc hồi tưởng đấy có thể để dành về sau, ngay giờ phút này cậu phải tập trung toàn bộ cho ván cờ trước mặt, đánh gục đối thủ và tiến thêm một bước nữa trên con đường vô tận của chức nghiệp kì thủ. Dù sao đi nữa thì Hikaru cũng không xuất hiện trước mặt cậu ngay hôm nay nên cậu không cần phải đuổi theo một ai. Giờ đây, Akira là người bị săn đuổi , không phải là người đi săn.

Tiếng chuông giữa giờ reo lên. Cả căn phòng bỗng chốc vỡ tung trong tiếng người bàn tán xôn xao, mọi người bắt đầu lác đác đứng dậy bước ra phòng nghỉ trưa và kiếm gì đó lót bụng. Giữa dòng người ấy, dáng ngồi của Hikaru và Touya vẫn cứ giữ nguyên tư thế.  Họ bất động, nhìn chằm chằm bàn cờ . Một lúc lâu sau, cả hai thở thật sâu. Một người đứng dậy và theo ngay sau là người còn lại. Cuối cùng, cả hai hòa chung vào đoàn người ra khỏi căn phòng.

Nakayama ngồi giữa các kì thủ khác trong phòng nghỉ, cố lau đi lớp mồ hôi phủ trên trán.

“Khó xơi à Nakayama?”

Nakayama quay đầu hướng về giọng nói vừa phát ra. “Tớ nghĩ thế. Lúc bắt đầu tớ khá hồi hộp nhưng có vẻ Shindo không đánh tốt như tớ nghĩ, thế nên tớ bắt đầu lấy lại tự tin.”

“Nghe khả quan đấy. Nhưng sao ông vẫn chảy mồ hôi đầm đìa thế kia?”

Nakayama thở dài. “Đột nhiên vài nước đi cuối trước giờ giải lao của cậu ta trở nên sắc bén, quyết liệt. Chắc là cậu ta bắt đầu muốn rút ngắn khoảng cách, không đổ mồ hôi mới là lạ.”

Đối phương cười khục khặc. “Cứ giữ cái suy nghĩ đó thì thế nào ông cũng thua cho xem.”

Nakayam chỉ còn biết đồng tình với lời nhận xét của người bạn. “Cậu thì sao Kobayashi? Hình như đối thủ trong trận đấu Thiên nguyên hôm nay là Touya hả?”

“Phải. Ván của tui cũng không khá hơn ông bao nhiêu. Cậu ta bắt đầu khá từ tốn nhưng rồi sau đó lại tăng tốc đột ngột. Cái cảm giác ngột ngạt, áp bức cứ tăng dần.”

“Xem ra chúng ta phải tập trung cao độ cho ván đấu lần này.” Nói rồi Nakayama ngó quanh phòng, cố gắng tìm kiếm bóng dáng hai nhân vật trong câu chuyện của mình. “Humm, không biết hai người đó đi đâu nữa… Thường thì Shindo hay ăn cùng mọi người ở đây mà nhỉ.”

“Có lẽ cậu ta đi ăn ngoài với Touya ? Nghe nói họ là bạn khá thân, cậu Shindo hay đến hội quán cờ của nhà Touya lắm.”

Nakayama gật gù. “Ừ, Waya cũng từng kể tớ nghe việc đó hồi trước. Nếu cậu ta có thi đấu hôm nay thì tớ sẽ xác minh rồi. Mà không chỉ thế, tớ còn nghe từ Isumi với Waya nói rằng bọn họ là đối thủ một mất một còn của nhau đấy.”

Kobayashi trợn mắt ngạc nhiên. “Thế cơ a? Shindo mạnh đến như vậy sao?”

“Tớ hiểu cái vẻ mặt đó mà” Nakayama đáp lại. “Quả thật là rất khó tưởng tượng có một người ngang ngửa trình độ với Touya tồn tại, nhưng việc đó sẽ được chứng thực ngay sau trận đấu hôm nay của tớ kết thúc.”

Vừa dứt lời, bóng dáng Hikaru xuất hiện phía xa xa. Cậu ngồi xuống, khép mắt lại như đang chìm trong suy nghĩ . Ngẩng nhìn Shindo một lúc lâu sau, Kobayashi nhận xét “Tui nghĩ cậu ta không đi cùng Touya. Cũng lạ thật, thường thì một cặp được xem như bạn thân hay đối thủ thì thế nào cũng sẽ ăn cùng nhau, vậy mà…”

Khi nghe Kobayashi làu bàu đến đó, Nakayama như sực nhớ ra điều gì. Hèn chi cậu không gặp Hikaru ở nhóm cờ Waya vào thứ Bảy. “Họ sẽ đấu với nhau ở vòng cuối giải Sư Tử chiến vào thứ bảy. Có khi nào chính vì thế nên cả hai mới tách ra để tự chuẩn bị cho bản thân không?”

Kobayashi xanh mặt. “Nếu đúng thế thì họ chính là đối thủ ngang hàng với nhau rồi.. Cả Touya mà cũng phải ổn định tâm lý cho trận đấu thì…”

Nakayama toát mồ hôi.. “Phải…”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba mục rưỡi… Hikaru thở dài. Cậu đã xoay chuyển được tình thế ở cuối ván và thắng với ba mục rưỡi. Giờ thì cậu chính thức lên hàng nhị đẳng. Cũng lạ, Hikaru cứ nghĩ bản thân sẽ dâng trào một cảm xúc gì đó dạng như tự tin hay mạnh mẽ hơn khi lên đẳng. Cậu đã từng tưởng tượng tâm trạng khi lên đẳng của bản thân sẽ rất hồ hởi, đầy kiêu hãnh vì đó là chứng minh cho sự tiến bộ trong sức cờ của mình. Nhưng hình như hôm nay Shindo không thấy được cảm xúc đó trong mình. Có lẽ điều đó chỉ đúng khi thực lực của bản thân được thể hiện qua đẳng cấp tương xứng, lên đẳng vui thì có vui thật nhưng nhị đẳng đối với cậu thì cùng lắm chỉ là một danh hiệu, nó không thể hiện được sức cờ của cậu.

Shindo đứng dậy khỏi vị trí, vừa quay đầu ngó về phía Akira tình cờ bắt gặp Kobayashi đang cúi đầu chịu thua. Vậy là cả hai đều thắng. Akira vẫn còn một trận đấu ở vòng đầu tiên của kì sơ khảo thứ hai giải Thập đẳng vào ngay mai, trong khi cậu thì lại rảnh rỗi đến cuối tuần để tập trung cho ván đấu vào thứ bảy này với đối thủ định mệnh.

Ra đến hành lang, vừa cúi người xuống mang giày vào thì Akira cũng bước ra và làm cùng một động tác. Khi Hikaru vừa mang xong chiếc thứ hai, ngẩng lên thì đụng phải Akira. Cả hai bắn cho nhau một cái trừng mắt sắc bén. Ngay lúc này, chẳng có bạn bè gì hết, họ là đối thủ một mất một còn, là những con sư tử trẻ đang mài dũa nanh vuốt của mình chuẩn bị cho trận chiến gay go sắp tới.

Đúng lúc hai bên thôi không xăm xỉa nhau nữa thì Amano bước ra khỏi thang máy. “Ahhh, Shindo, vậy là cậu thắng à? Chúc mừng cậu lên nhị đẳng nhé.”

 Shindo mỉm cười và cám ơn đáp lễ. Amano quay sang Akira , “Tôi cũng xin chúc mừng cho chiến thắng của Touya hôm nay nhé. Tôi có thể làm cuộc phỏng vấn với cậu không?”

Hikaru cười buồn. Lúc nào cũng thế, Akira luôn là tâm điểm của sự chú ý. Thành tích lên đẳng của cậu chỉ là một thông tin bên lề mà thôi. Nhưng mà nhất định có một ngày mọi thứ sẽ thay đổi. Nghĩ rồi, cậu tính cất bước bỏ đi thì bất chợt giọng nói đằng sau vọng tới. “Shindo, thật ra thì tôi muốn được phỏng vấn cả hai cậu cơ.”

Hikaru đơ người. Cậu có nghe nhầm không? Shindo quay người lại, ngó nhìn Akira, nét ngạc nhiên trên mặt cậu ấy chẳng khác gì cậu khi nãy. “Chú muốn phỏng vấn cháu à?”

Amano cười toe toét “Phải, tôi muốn nói chuyện với cả hai cậu. Tôi tính đặt tiêu đề cho bài viết này là ‘Những đối thủ thế kỷ hai mươi mốt.’. Hai cậu nghĩ sao?”

————–Hết chương 5—————–

Giải thích :

1-      Lý do vì sao Hikaru mong chờ lên ngũ đẳng là bởi vì từ đẳng cấp đó trở đi, cậu sẽ được đặt cách vào thẳng vòng sơ khảo hai ở tất cả các giả. Nghĩa là cậu sẽ chỉ cần đấu với tư đẳng và ngũ đẳng trở lên.

2-      Thủ hợp (Oteai) : theo văn chương có nghĩa là “trận đấu lớn” . Đây là một giải (có thể cho là thế) để phân đẳng. Thông thường một kì thủ sẽ chơi khoảng 10 trận một năm và tùy thuộc vào số lượt thắng mà lên hạng. Hạng từ 1-9. Nhưng thật chất thì thứ hạng không có thể hiện được rõ sức cờ một kì thủ. Chính sự gò bó này mà trước đây ở Nhật rất hiếm các kì thủ ít đẳng có cơ hội thách đấu các giải lớn.  Vì nhiều khi các kì thủ thấp đẳng lại đánh hết sức “te tua” ở các ván lên đẳng hoặc họ chẳng thèm bận tâm đến nó.

Sang năm 2004, một hệ thống tính đẳng mới đã được áp dụng thay thế cho giải Thủ hợp này. Hệ thống này cho phép một sự nhảy cóc lên thẳng thất đẳng nếu kì thủ đó vao được vòng chung kết của các giải lớn (Kì sinh, Danh Nhân, Bản nhân phường), và sẽ được xem xét cho lên bát đẳng nếu có thể giành quyền thách đấu danh hiệu, và nâng lên cửu đẳng nếu giành được danh hiệu. Cách xem xét lên đẳng sẽ dựa trên số lần thắng ở từng hạng nhất định hoặc dựa trên tổng số tiền thắng được ở các giải đấu trong một năm. Dù sự thay đổi này một phần là do sự bất cập của giải Thủ hợp nhưng cái chính ở đây là để tiết kiệm chi phí và có lợi về tài chính.

3-      Thiên nguyên (Tengen) : Giải đấu lớn thứ năm trong bảy giải. Người thắng cuộc ở vòng sơ loại sẽ cùng mười hai người ở kì giải trước đấu một vòng chơi 3-2 loại trực tiếp. (Đoạn này không hiểu lắm) Người thắng sẽ giành quyền thách dấu danh hiệu. Giải thưởng là 14 triệu yên ($122,000). Đây là một trong năm danh hiệu mà kì nhân Koyo Touya đang nắm giữ. Ở ngoài đời thì tại thời điểm 2003, người nắm giữ là Nogi cửu đẳng.

Cần lưu ý một điều là Tengen cũng có nghĩa là điểm sao ngay giữa bàn cờ . Nó có nghĩa là Thiên nguyên – cội nguồn của Thiên đường.

2 thoughts on “[Kì thủ cờ vây – Hikaru no Go]Con đường vô tận – Chương 5

  1. Văn phong phương Tây đúng là rất xúc tích dễ hiểu nger :3 Bạn dịch hay lắm. Các fanfic này không biết đến khi nào mới có cao trào như của Thập cửu nhỉ hix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s