[Inuyasha]Get the Light from the Darkness – Chương 18 (Tiếp theo)

Get the Light from the Darkness

Tác giả : Hạ Tử/Nyuhato

Chương 18
Cánh chuông xanh ~Bluebell

(Tiếp theo)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Kagome!”

“Oh, Kaede-baba, có chuyện gì không ạ?” Kagome hỏi, mắt không rời khỏi xấp giấy tờ..

“Vẫn còn làm sao?” Bà đặt cốc trà nóng cạnh cô..

Kagome ngả lưng, vươn vai thở dài “Làm tới mai cũng không hết nổi. Thật đúng là thấp cổ bé họng cái gì cũng bị bắt làm”

“Biết con là hôn thê của Sesshoumaru mà họ vẫn thế sao?”

“Là hôn thê thì đã sao? Cũng chỉ là nhân viên thậm chí còn thua kém họ. Không đủ sức thì chỉ mãi mãi đứng lại phía sau. Nhưng..” Cô cầm tách trà lên, nở một nụ cười “.. đó là điểm duy nhất con thích ở nơi ấy”

Kaede dịu dàng xoa đầu Kagome. Có lẽ cuộc sống bên ngoài đã giúp con bé rất nhiều cho trò chơi không cân sức này. Bà tin chắc rằng nếu Sesshoumaru đứng tại đây vào lúc này , ắt hẳn cậu ta phải thừa nhận bản lĩnh nơi con bé. Mong rằng mọi thứ sẽ suông sẻ. Bà không muốn hai cô bé này bị tổn thương. Bà đã sắp tới bên kia cái dốc của cuộc đời, bao nước mắt , đớn đau bà đã tận mắt nhìn rõ, nhưng đó là cái giá phải trả cho mong muốn của mỗi người. Chỉ duy có ước mơ của hai cô gái này đây, Kaede không muốn chúng trả giá bằng giọt nước mắt. Nhưng đời thì luôn tàn nhẫn với bất kì ai…

“Ngày mai con sẽ về gia tộc Higurashi.”

“Eh?” Kagome tròn mắt nhìn người vú.

“Chỉ vài ngày nữa là sinh thần của cha Kikyou, con phải về để lo chu toàn mọi việc”

“Tại sao lại là con, chẳng phải ông ấy có quá dư người để lo sao?” Kagome nhăn nhó khó chịu, cô không muốn chạm mặt ông ta nữa.

“Đây là truyền thống của gia tộc, con bắt buộc phải làm. “

“Hôm đó… có nhiều người không?”

“Tất nhiên ! Nó là bữa tiệc lớn mà”
“Ôi trời ơi!!!!” Kagome gục mắt xuống bàn rên rỉ.

“Sẽ ổn thôi con ạ” Kaede vỗ vai cô an ủi.

“Có chúa mới cứu được con…” Kagome ôm đầu mệt mỏi.

Sáng hôm sau, cô lên xe trở về nơi đã từng gọi là nhà của Kikyou.

‘Hi vọng sẽ không có gì xảy ra..’

Kagome bước vào sảnh chính. Một không gian vắng tanh. Cô thấy hơi lạnh gáy. Kagome bước lên một bước, ngó khắp phòng. Không một bóng người. Bóng tối gần như phủ kín toàn bộ không gian chỉ chừa vài nơi cho ánh sáng len lói chen vào. Một người hầu cũng không thấy đâu.
“Có ai không?”

… …

Kagome nuốt ngụm to tướng vào họng, cố nói to hơn “Có —-“

“Tiểu thơ về à!”

“Á!!!” Kagome hét toáng lên , lập tức quay phắt về phía sau lưng nơi tiếng nói ồm ồm vọng tới.

Một đôi mắt tím sắc lạnh lóe lên trong bóng tối.

“Onigumo!” Kagome thở dốc “Ông làm cái trò gì vậy! Tôi giật cả mình”

“Xin lỗi tiểu thư!” Hắn cúi đầu lễ phép.

Kagome mím môi khình bỉ “Thôi ngay cái trò đạo đức giả này đi”

Onigumo bước qua mặt cô “Nên nhớ cô vẫn còn trong tầm kiểm soát của tôi, diễn cho trót đi!”

Kagome nhìn hắn với ánh mắt căm thù nhưng rồi cũng nén giận.

“Cha ta đâu?”

“Ngài Higurashi vẫn còn đang họp ở công ty”

“Vậy ta về phòng trước!” Nói rồi Kagome đi thẳng một mạch, lướt qua Onigumo, cô nghe lời hắn loáng thoáng bên tai “Bữa sinh thần đừng có làm gì ngốc ngếch đấy!”

Cô nhăn mặt rồi bước thẳng. ‘Một tên ác quỷ’


Ác quỷ của hận thù

~~~~~~~~~~~

Tối hôm ấy, Kagome trằn trọc mãi. Cô không thể nào chợp mắt được. Nơi đây lạnh lẽo quá. Dường như cái cảm giác khi lần đầu bước về đây lại xuất hiện. Nó khiến cô hơi sợ, sợ rằng nếu thiếp đi, bóng tối nơi đây sẽ chôn vùi lấy cô. Không có Kaede, không có Sango.. và cũng chẳng có hắn…

Bỗng dưng khuôn mặt hắn hiện rõ trước mắt cô. Kagome ôm vòng lấy hai chân đang co rúm của mình. Cũng không thể nói là không nhớ gì. Dù sao cô chỉ cách phòng hắn có một bức tường. Mỗi lúc đi ngủ cô đều cãi vã một trận hoặc ít nhất là lườm cho một phát rồi mới bước vào phòng. Kagome ngẩng nhìn trần nhà thở dài, có lẽ vì suốt hôm nay cô không thể nói tiếng nào với tên đó…

Cô đang nhớ hắn à?

Bất chợt một cánh hoa anh đào lọt qua khe cửa nằm gỏn lọn trong lòng cô. Kagome nhặt nó lên ngắm nghía. Bỗng cô bật cười , cô vẫn nhớ mãi cái khuôn mặt của hắn khi cô cầm bó hoa bước vào phòng

~~~~~~~~~~~Flash back~~~~~~~~~~~

“Cô làm cái trò gì vậy??” Sesshoumaru đứng bật dậy khỏi ghế.

“Làm sao là làm sao?” Kagome thản nhiên cắm bó hoa sakura vào bình, đứng thảnh thơi tỉa tót.

“Ai cho phép cô?” Mắt Sesshoumaru long lên.

“Cha anh cho phép tôi!” Kagome khoanh tay trả lời. “Không tin hỏi Jaken đi”

Ánh mắt lườm sắt như dao cạo của Sess bắn thẳng về lão già tội nghiệp. Lão run rẩy “Đ—đúng ạ.. Sáng nay.. lão gia có nói– chỉ tại—tổng giám đốc không nghe thôi ạ..!!”

“Cái gì?” Anh tỏ vẻ không tin vào tai mình.

“Thấy chưa tôi có nói dối đâu. Bác Taisho nói rằng tôi toàn-quyền-xử-lý-nội-thất-phòng-anh!!!” Kagome ngả người về phía Sesshou đầy tự tin.

Sesshoumaru gầm gừ khó chịu. Kagome cười đắc thắng ‘Trả thù anh cũng không khó!’ .

“Hơn nữa tôi không có tô màu chét vôi gì nơi này cả, tôi chỉ cho căn phòng thêm một chút tự nhiên thôi”

“.. chọn hoa khác đi”

“Eh?” Cô nhướng mày khó hiểu.

“Chọn loài hoa khác đi. Tôi không muốn sakura trong phòng làm việc.” Ánh mắt lạnh lùng khẽ lướt qua nơi sakura đang đứng.

“Tại sao chứ? Tôi không nghĩ là anh ghét hoa anh đào. Hơn nữa.. đây là loài hoa tôi thích—“ Kagome hơi xịu mặt xuống.

…… Một khoảng im lặng kéo dài……..

“…”

“—“

“Thôi được rồi. Nhưng tôi không muốn bất kì một cánh hoa nào rơi đầy phòng này” Sesshoumaru thở dài đầu hàng.

“Tất nhiên” Một nụ cười tươi tắn hiện trên gương mặt Kagome.

~~~~~~~~~ End flashback~~~~~~

Kagome khúc khích cười . Đôi lúc hắn cũng thật dễ thương. Cô dựa lưng vào tường , vuốt ve mái tóc. Không ngờ có một lúc ánh mắt anh ta lại dịu dáng đến thế. Càng ngày cô càng thấy Sesshou rất thú vị. Dường như anh ta không lạnh lùng như vẻ ngoài của mình. Cô đã từng nghĩ về một trường hợp : có thể trong quá khứ đã có một điều gì đó xảy ra và nó khiến anh khép cửa trái tim mình lại. Không biết đằng sau cánh cửa đó là một Sesshoumaru thế nào nhỉ? Cô muốn nhìn thấy quá… dù chỉ một chút thôi…

Cô nảy mình khi nhận ra cái ý nghĩ đó. Cô đỏ mặt lúng túng. ‘Cái quái gì thế này.. Mình nghĩ vớ vẩn gì thế!!!’

“Tỉnh dậy nào đừng có mơ mộng lung tung nữa” . Cô bước xuống giường đi đi lại lại. ‘Không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Không-bao-giờ’ Cô tự mắng mình như thế.
Có lẽ nơi đây ngột ngạt khiến tinh thần không được minh mẫn. Một chút không khí sẽ ổn thôi !!

Kagome ngoảnh nhìn về phía cửa sổ. Nơi đây có thể thấy rõ cây sakura ngoài vườn. Cô chập chờn thấy một dáng người bước vào bên trong khu vườn. Cô bước ra ban công, nhíu mắt nhìn. ‘Cha Kikyou?’

Ông ta dừng trước tán cây lớn của hoa anh đào một cách lặng lẽ. Đứng từ trên cao, ông ấy trở nên thật nhỏ bé trong mắt cô. Nhỏ bé và cô độc giữa đất trời. Bất chợt hình ảnh ngài Taisho vụt qua trong tâm trí cô. Vẫn dáng người đó, vẫn cái nhìn xa xăm đó.

Thật sự họ đang nghĩ gì?

Kagome âm thầm bước đến gần cha Kikyou. Cô nhớ đến lần đầu tiên cô gặp ông ở khu vườn này. Hoa vẫn nở rộ, gió thổi mạnh rải từng cánh một phủ khắp nơi. Trăng hôm ấy cũng sáng như hôm nay, rọi vào dáng vẻ tươi tắn của sakura. Dưới màn đêm, hoa anh đào bỗng sáng lên cái sắc vàng óng ả của giăng khiến nó mang một cái hồn bất tử.

“Ngài thức khuya quá nhỉ”

Higurashi nảy mình khi nghe giọng nói trong trẻo của Kagome. Ông nhăn mặt “Cô ra đây làm gì?”

“Để nhìn lại chính mình”

Cha Kikyou tỏ vẻ khó hiểu.

“Hoa anh đào sẽ bảo vệ tâm hồn tôi” Kagome cúi xuống nhặt một cánh hoa đã phai đi cái màu vốn có của nó.

Kuroi Higurashi bật tiếng cười khẩy. “Một vật vô tri có thể bảo vệ được cô sao?” Tiếng cười như một sự mỉa mai cái tính chất non dại của câu nói .

Kagome nhăn mặt không đồng tình. “Vậy ngài ra đây làm gì?” Tiếng cười dứt hẳn.
“.. chẳng làm gì cả…”

“Có một người đã nói với tôi rằng : những con người che dấu bộ mặt của mình khi đứng trước một nỗi đau quá khứ sẽ không bao giờ có thể đeo lại cái mặt nạ ban đầu” Kagome chống hai tay xuống ghế đá hoa cương, nheo mắt nhìn Kuroi.

Kuroi phì cười “Thế à…ý cô là ta đang nói dối?”

“Cái đó còn tùy thuộc ngài nhìn nhận sự thật như thế nào”

“Cô đang dạy đời ta đấy à?”

Kagome cười hắt “Tôi nào dám so tài với một lão làng sỏi đời như ngài. Chỉ là .. trong cái ngôi nhà phủ đầy bụi này thì nơi đây là thanh khiết nhất. Tôi chỉ phân vân rằng : những con người đã vấy quá nhiều vết bẩn trên người sẽ không bao giờ tìm về một dòng nước tinh khiết, vì nó sẽ soi rọi lại mọi hình ảnh nơi họ, nhưng ngài thì lại thích tìm về nơi đây. Phải chăng vì những vệt dơ ấy không phải xuất phát từ mục đích ban đầu của ngài? “

Kuroi quay thẳng mặt nhìn trực diện với cô. Lần đầu tiên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt tìm này. ‘Nó giống màu mắt của Onigumo’ Nhưng đôi mắt này ngoài sự lạnh lẽo , thấp thoáng trong đó là vết bánh xe thời gian đã kéo một đường dài, sâu. Cô nhận ra một dáng người đã hao mòn theo năm tháng, nhuốm sự mệt mỏi. Có lẽ thời gian không đủ sức trả lời cho tham vọng của ông hay vì một nguyên nhân khác?

“Cô.. đối với cô.. sakura là gì?”

“—là loài hoa tôi yêu thích – Sakura một cái hồn bất tử…” Kagome ngẩng nhìn thân cây to lớn của nó.

Kuroi chớp mắt ngạc nhiên , ông bóp chặt nám tay sau lưng. “Vì sao cô nghĩ như thế?”

Kagome mỉm cười nhẹ nhàng . Một đợt gió thổi ngang mặt

“Vì.. nó có thể gắn kết hai tâm hồn”

Kuroi cúi gầm mặt rồi bật cười lớn – cười khanh khách. “Trên đời này có sự trùng hợp như thế sao?” Ông tự hỏi lấy bản thân mình.

“Eh?”

“Cô thật thơ ngây –“

“Tôi—“ “Chính vì thế cô rất giống cô ấy”

Kagome sững người , tròn mắt nhìn cha Kikyou. Và chỉ một thoáng thôi cô bắt gặp một gương mặt như ngấn lệ của ông. Lập tức Kuroi quay phắt người đi

Kagome cũng thôi không nói nữa. Cô thích sự yên tĩnh giữa mình mà ông ấy.

“Đã khuya rồi. Cô còn muốn ở lại đây sao?”

“Phải” Kagome ngước nhìn bầu trời đầy sao , “Tôi muốn ngắm sao..”

Một vật gì đó âm ấp hình như được choàng lên vai cô. Kagome nhìn tại ông.

“Đêm khuya ở đây rất lạnh. Tôi không muốn diễn viên đóng thế bị cảm …” Dáng cha Kikyou xa dần khỏi tầm mắt cô. Cô vẫn còn tần ngần vì hành động của ông ấy . Tiếng cười kia như vẫn còn vang vọng bên tai cô xen kẽ một câu hỏi trổng nơi ông ‘ Có sự ngẫu nhiên thế sao?”

Kagome cúi nhìn chiếc áo khoác trên vai mình, khẽ siết chặt nó vào người…


Ấm quá…..

~~~~~~~~~~~~~

Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên, mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn.*

~~~~~~~~~~

“Thưa cô hai đã về !”

“Mẹ tôi còn thức không?” Kagura cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho người hầu cận.

“Phu nhân vừa uống thuốc xong ạ”

“… Shuichiro?”

“… cậu ba vẫn chưa về..” Giọng người quản gia nhỏ lại hẳn.

Kagura chỉ còn biết thở dài. Đôi mắt chán nản ngước nhìn bức chân dung gia đình trước sảnh lớn. Một cậu bé trạc mươi tuổi ôm con gấu bông cười hồn nhiên đứng bên cạnh người mẹ.

Ánh mắt cô buồn bã ‘Từ lúc nào em đã thay đổi?’

“Cô hai ăn chút gì chứ?”

“Không bác ạ.. tôi không đói” Nói rồi cô đi thẳng một mạch lên phòng. Cánh cửa khép lại, ngay lập tức cô ngồi sụp xuống, nhắm nghiền hai mắt.

Cô đã đến giới hạn của mình chưa?

Tít.

Tiếng báo hiệu tin nhắn trên chiếc máy tính đánh thức cô.

Chị Kagura sẽ đến dự ngày sinh thần của cha em chứ? Em có nghe nói rằng cha sẽ mời gia đình chị và nhà Taisho. Có lẽ năm nay sẽ không làm lớn như những kỳ trước.
Mong chị sẽ đến dự.
Thân.

Kikyou.

Kagura mỉm cười. Cô và Kikyou quen nhau chưa được bao lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô phải nhìn nhận rằng : cô rất quí cô gái này. Dù chỉ là một thoáng thôi, Kikyou như tấm gương soi rọi con người quá khứ nơi cô. Một con người đã bị hao mòn theo năm tháng và trở thành Kagura Kazekan hiện tại. Đôi mắt ấy trong quá, đầy sức sống. Cứ như thể cô đang trò chuyện với con người trước đây của mình.

Cô không thích nơi náo nhiệt và những buổi tiệc tùng. Tuy nhiên lần này nhất định cô sẽ đi.

Kagura ngoảnh nhìn về phía ban công. Cô bước ra ngoài tiến đến chậu hoa trước mặt. Nụ hoa vẫn còn e ấp trong cuống lá. Kagura nhẹ nhàng đưa tay hứng lấy đài hoa non nớt. Vẫn chưa đến lúc bồ công anh thực sự là bồ công anh. Dưới ánh trăng tròn, sắc hoa nhợt nhạt của nó chìm hẳn trong vầng sáng trên cao, chỉ lưu lại chiếc bóng ngả mình xuống hiên.

“Hãy nở mau nhé.. trước khi ngày đó đến..” Cô thì thầm nói chuyện

Ngày mai, nhất định cô sẽ đi … ngày mai sẽ là ngày cuối cùng hình ảnh bồ công anh còn tồn đọng trong cô.

~~~~~~~~~~~~~~

Có người từng nói ngắm hoa ở mỗi thời điểm khác nhau sẽ mang một tâm trạng khác nhau. Ngắm về đêm sẽ khác ngắm vào chiều tà. Và cả khi chọn buổi sáng đầy nắng mới cũng khác hẳn khi chọn một ngày mới lúc mặt trời chưa lên và sắc đêm đang dần tàn. Không đón bình minh. Không chờ đêm trôi. Tasuki chọn thời điểm giao thoa giữa hai bờ thời gian để ngắm hoa.

Anh vuốt nhẹ theo đường cong của nụ hoa bồ công anh. Tiếng thờ dài thấy rõ trong màn sương. Cái ánh sáng mờ nhạt của mặt trời không đủ để mắt thường thấy rõ con đường phía trước . Chính vì thế lòai hoa đơn điệu này cũng chìm trong màn hơi ẩm mờ nhạt. Không mong chờ . Không tuyệt vọng. Bằng lòng với thực tại dẫu là một hiện trạng không xác định…

“Anh Tasuki”

Giọng nói thỏ thẻ của Kikyou lay anh dậy khỏi vô thức.

“Oh là tiểu thơ à?! ?”

“Ehm.. có lẽ hơi bất tiện nhưng chút nữa anh có thể lái xe đưa em đi ra ngoài phố không? Em cần mua chút đồ.”

“Không sao cả.. nhưng sao không nhờ người giúp việc mua.?”

“Ehm cái này– phải tự em đi mới được”

“Vậy chút nữa tôi sẽ chở cô đi”

“Cám ơn anh “ Kagome cúi đầu cám ơn rối rít. Vừa nâng người lên , cô nhận ra ngay loài hoa trước mặt.

“Bồ công anh? Anh cũng trồng hoa này sao?”

“À— phải đây là loài hoa tôi yêu thích—“ Tasuki mỉm cười , ánh mắt anh đăm chiêu nhìn chậu bông.

Kagome nhận ra ngay có điều không ổn trên gương mặt này. Nó hằn một nỗi đau nhưng ánh mắt dường như đang cố chấp nhận cơn đau đó. Và hình như cô đã gặp tình trạng này ở một người khác.

‘Kagura-san’ Kagome lẩm nhẩm.

“Anh— có vẻ có nhiều tâm trạng về loài hoa này nhỉ? Thật trùng hợp em cũng có một người bạn hay trồng bồ công anh”

“Thế à?!” Tasuki với lấy chiếc bình tưới.

“Tại sao anh lại chọn nó?”

Cánh tay tưới hoa ngưng lại “Đây là cây hoa cha tôi yêu quí.”

“Uhmhuh”

“Hơn nữa —“ Tasuki ngập ngừng, nhìn hoa với đôi mắt hiền từ, trìu mến nhất. “—nó gắn với ấn tượng đầu tiên về một người …..”

Kagome chớp mắt. Cô có nghe lầm không? Câu nói này cô đã từng được biết trước đó.

‘Không lẽ có sự trùng hợp này sao?’

~~~~~~~~~~~~~~

“Tiểu thơ tại sao không vào trong mà lại đứng đây?” Một cô hầu gái hối hả chạy ra cổng chính của nhà, nơi Kagome đang loay hoay trông ngóng một ai đó.

“Tôi đang đợi một người bạn. Chị vào trước đi”

Miệng thì nói thế nhưng hướng cô nhìn thì lại ngược đường với người bạn đó mà lại trùng với con đường Sesshoumaru sẽ qua. Lòng cô nôn nao đến khó chịu. Bỗng dưng không biết từ lúc nào cái suy nghĩ thấp thỏm hắn sẽ không tới lởn vởn trong đầu cô. Dẫu biết chắc rằng hắn nhất định phải tới dù muốn hay không nhưng sao đầu óc cô vẫn cứ đặt ra nhiều giả thiết cho sự vắng mặt của Sess. Đến lúc này đây cô mới nhận ra mình nghĩ về tên đó ‘vượt mức bình thường’. Tại sao nhỉ? Cũng không biết nữa.. nhưng có lẽ bởi vì chút nữa đây cô phải làm thế một công việc của Kikyou, một việc cô không biết mình có thể diễn tròn hay không. Có những khoảnh khắc nào đó Kagome đinh ninh rằng : có hắn nhất định mọi chuyện sẽ không sao.

Beep …….

Tiếng kèn xe vỗ thẳng vào tại cô. Một mái tóc ánh bạc lấp lánh dưới trắng đêm. Kagome bất giác đỏ mặt khi nhìn thẳng vào đôi mắt in hình trăng khuyết vàng này. Cô ngắm anh từ đầu đến chân. Vẫn kiểu veston thường ngày ở sở làm. Chỉ khác là hôm nay anh chọn màu tiệp với màu tóc.

‘Bây giờ mình phải thừa nhận hắn khá là đẹp trai’ Kagome lướt mắt sang nơi khác tránh đi cái nhìn thọc sâu vào cô từ hắn. Chính vì thế nên cô không biết rằng Sesshou cũng đang ngắm cô.

Anh khẽ chau mày trước người con gái này. Một chiếc váy voan trắng qua khỏi đầu gối điểm vài nhánh hoa lily trên vạt tay áo cùng một mảnh ruybang thắt ngang eo, và chiếc khăn choàng quanh cổ. Gương mặt trang điểm nhạt nhưng tôn lên nét tinh anh của đôi mắt đen thẳm. Anh đã từng gặp rất nhiều phụ nữ đẹp và quyến rũ, nhưng nét trong sáng, tự nhiên nơi Kikyou thì .. đây là lần đầu tiên.

Ấn tượng đầu tiên luôn là thời khắc quan trọng

“Ehem!!” Taisho ho vài tiếng. Cả cô và Sess lập tức ngó sang hai hướng khác nhau.

“Ehm—-“ “—–“

“Uhm, ta nghĩ là chúng ta phải vào trong thôi. Bên trong sẽ ấm cúng hơn cho ‘mọi việc’” Ông nhìn bọn trẻ với ánh mắt tinh nghịch. Kagome đỏ lừ mặt. Nói rồi Taisho bước đi trước, để lại bọn trẻ phía sau.

“Cô đứng đây làm gì vậy?” Giọng Sess hạ hẳn xuống dường như chỉ muốn mình Kagome nghe.

“Tôi — đợi bạn …” Kagome chống chế

“Thế à –“ Sesshou nheo mắt rồi đi thẳng một mạch vào trong.

Kagome há hốc mồm chạy theo. “ Hey, anh đi đâu vậy?”

“Chẳng phải cô nói là đợi bạn sao? Vậy thì tôi vào trước!”

“Anh — “ Sắc mặt cô biến chuyển một cách nhanh chóng. Cô tức tối bước theo anh.

Sesshou liếc nhìn cô, thêm vào cái cười mỉa đầy ẩn ý “ Không đợi bạn nữa à?”

“Không thích nữa” Cô lườm anh cay cú. ‘Có vẻ mình đã đề cao hắn quá rồi! Chỉ là một tên đáng ghét!’

~~~~~~~~~~

Tiếng nhạc dập dìu vang. Tiếng người cười nói náo cả không gian. Kagome nheo mắt lại trước muôn sắc màu lấp lánh của những chiếc áo dạ hội trước mặt. Thật sự cô chỉ muốn hét toáng lên rồi đi ra ngay khỏi cái nơi phù hoa này. Cô đang phải đứng bắt chuyện cùng với bọn tiểu thơ khác – những con cờ sang trọng cho những ván đấu sau này.

‘Mà chắc họ cũng chẳng nghĩ đến mức đó khi trong đầu toàn việc ăn xài’ Kagome nghĩ thầm ngán ngẩm.

Cô che miệng ngáp dài, đảo mắt quanh phòng, hi vọng tìm được người cứu tinh. Ngay lập tức người cô cần đã đến .

Một người con gái vận chiếc đầm xanh ôm sát người. Trông cô nổi bật giữa hàng ngàn chiếc váy vận sặc sỡ khác trong căn phòng này. Kagome mừng rõ bước thẳng về hướng Kagura , không màn đến những cô gái sau lưng mình.

“Chị Kagura”

“Ah, Kikyou!”

“Em cứ nghĩ chị không tới!” Cô cười tít mắt y như một đứa trẻ con. Sự điềm tĩnh nơi Kagura khiến cô trở nên thật nhỏ bé như một người em nhỏ cần sự chở che của chị.

“Hôm nay em xinh lắm” Kagura nắm tay cô, mỉm cười.

“Chị cũng thế thôi, chẳng khác gì một đóa chuông xanh” Kagome ngắm chiếc đầm thêu hoa của Kagura.

“Àh em đã chuẩn bị quà cho cha mình chưa?”

“Ehm—“ Kagome đưa mắt nhìn nơi khác lo lắng… “ – có thì có nhưng… nó không hợp với sự lộng lẫy nơi này lắm…. Em không cho rằng em nên—“

“Khi đã quyết làm một điều gì đó thì không được nhìn lại “ Kagura cắt lời cô. “Giá trị vật chất không là gì với những điều em muốn nói thông qua món quà”

Kagome lặng đi nghĩ ngợi. Cô mỉm cười “Cám ơn chị, nhất định hôm nay em sẽ đưa nó… ‘ ‘Thay cho một người…’

“Chị đi có chút việc. Lát gặp em sau nhé”

“Vâng..”

Kagome lẳng lặng nhìn theo dáng Kagura khuất sau đám đông. Cô lại bị bỏ rơi một mình. Bỗng dưng sao thấy thật lạc lõng, chẳng một ai cho cô níu lấy cả..

“Cô đứng đây làm gì vậy?”

“Sesshoumaru?” Anh nhướng mày nhìn cô rồi kéo cô đi một mạch

“Hey ! Hey! Chậm lại nào anh dẫn tôi đi đâu vậy?!” Kagome lúi chúi bị lôi theo sau.

“Tôi đi đâu thì cô theo đó”

“Bỏ tay ra nào ! Tôi tự đi được!’ Kagome vùng khỏi bàn tay rắn chắc của Sesshou.

“Tốt nhất là cô ở sát bên tôi và đừng làm chuyện gì ngốc nghếch!!!”

“Anh —“ Kagome hất mặt nhìn anh nhưng rồi lại dịu đi hẳn. Cái cảm giác lạc lõng khi nãy không còn nữa. Thay vào đó là một sự an tâm và bình lặng. Kagome khẽ liếc nhìn Sesshou. Anh ta đã bắt đầu có ảnh hưởng đến cô từ lúc nào vậy?

Tiếng chói tai nơi chiếc micro như kéo mọi người dừng hẳn những cuộc vui riêng

“Ehem – kính thưa quí vị khách quí. Hôm nay là sinh thần của ngài chủ tịch tập đoàn Higurashi. Sự có mặt của quí khách là niềm vinh hạnh lớn cho ngài ấy. “

Tiếng vỗ tay bắt đầu trào lên như sóng.

“Chúng ta hãy bước đến chiếc bánh sinh nhật nào !” Người MC hướng tay về phía Kuroi Higurashi đang đứng. Kagome nhìn theo khẽ chau mày. Tất cả mọi thứ chỉ là một nghi thức. Hôm nay cũng chỉ toàn là những gia đình đang hoặc sẽ hợp tác với tập đoàn Higurashi. Giả tạo…

Bài hát mừng sinh nhật quen thuộc cô vẫn thường nghe chúng bạn hò reo giờ đây đang được vang lên từ những con người đầy mưu toan trong đầu. Nó không còn đúng bản chất ban đầu của một ngày sinh thần nữa.

“Và món quà đầu tiên của ngài Higurashi nhất định phải từ tiểu thơ Kikyou!”

Lại một tràng pháo tay nữa vang lên, nó khiến cô nín thở . Chân cô như bị đóng băng. Chẳng thể nào tiến đến phía trước. Cô sẽ nói gì khi ông ấy mở gói quà này– trước đông người ….

“Cô sao vậy?” Sesshoumaru thỏ thẻ bên cạnh

“Tôi… không đi được… “

“Không sao đâu…” Bỗng dưng cô cảm nhận thấy hơi nóng phả từ Sesshou xuống vai cô. Nó tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân nhỏ bé này. Cô bước chầm chậm tiến gần về đôi mắt tím lạnh lẽo kia, bàn tay bấu chặt lấy mòn quà.

Cô đứng nhìn ông ấy một hồi lâu. Ánh mắt kia dường như cũng chẳng trông đợi nơi cô điều gì ngoài việc hòan thành tốt vai trò một người đóng thế. Nhưng cô không muốn thế vì cô là một cô gái ương bướng và đầy lòng tự trọng.

Đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng mòn quà lên cao.

“Chúng mừng sinh nhật cha”

Một khoảng im lặng bao trùm lấy hai con người đứng đây. Kuroi đỡ lấy món quà và một câu nói thông lệ “Cám ơn con –“ “Cha hãy mở nó ra đi”

Lời yêu cầu của cô khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Nhưng giữa một số đông thế này, ông không thể từ chối…
Nút ruybăng dần được tháo xuống, lớp gói quà bung ra để lộ một chiếc lọ thủy tinh . Tiếng xầm xì bắt đầu một lớn . Vì sao? Vì món quà !

Chính Kuroi cũng khó hiểu trước thứ ông đang cầm trên tay. Một chiếc lọ xếp đầy những con hạc giấy , phủ dưới đáy không phải là giấy lót bình mà là : những cánh hoa anh đào.

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán về món quà. Kuroi nhướng mày nhìn Kagome tỏ vẻ khó hiểu. Cô chỉ lẳng lặng nhìn tại ông, hít thật sâu và dõng dạc cất tiếng nói

“Tất cả mọi thứ đều do chính tay con làm. Nó không xa hoa, cầu kì nhưng nó chưa tất cả những ước mơ, khát vọng của con .. và của cha. Mong rằng món quà này sẽ là cầu nối vĩnh viễn cho chúng ta. Con chúc cha một ngày sinh nhật hạnh phúc nhất với tất cả lòng chân thành này …”

Đôi mắt đen vẫn không rời khỏi gương mặt mang đầy sự hoài nghi.

Im lặng.

Rồi , một tiếng vỗ tay, hai tiếng, ba tiếng . Chẳng mấy chốc căn phòng tràn ngập tiếng chúc mừng của khách khứa. Ngay cả Sesshou, anh cũng nâng đôi tay lên nhưng không phải dành cho người cha vợ tương lai mà là để chúc mừng cho sự can đảm của Kikyou.

Lúc này đây, trong không gian ồn ào ấy, Kagome mới nói lời chúc thực sự của mình chỉ dành cho ông

“Chúc ông sinh nhật vui vẻ, Higurashi. Đây là món quà tôi thay mặt Kikyou tặng cho ông. Mong rằng ông sẽ hiểu ra : đây mới là điều Kikyou mong muốn nơi ông…”

Đôi mắt tím sửng sốt nhìn vào chiếc bình thủy tinh. Và cũng nhanh như cắt, nó trở về với cái vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Kuroi hắt ra tiếng cười nhỏ .

Cô mỉm cười khép hờ đôi mắt. Đâu đó trong gian phòng này, tiếng bài hát mừng sinh nhật lại vang vang trong tâm trí cô.

Happy Birthday….to my dear father….

~~~~~~~

Cuối cùng tiệc tàn. Kagome đã trút được gánh nặng trên vai một phần. Không biết từ lúc nào cô lại có thêm bản lĩnh tự tin như thế. Chắc là bị lây nhiễm từ tên đó. Cô phì cười.

Kagome thóng thả bước ra sau vườn. Từ lúc kết thức buổi tiệc, cô chẳng thấy Kagura đâu cả. Vị tài xế vẫn còn ở đây, chị ấy chưa thể nào về được. Kagome nghĩ vẩn vơ , mặc cho bước chân dẫn cô đi đâu. Và không may, nó đã khiến cô thành một vị khách thứ ba ở góc tối của khu vườn cây cao bít bùng.

“Đây là lần cuối cũng chúng ta được gặp nhàu ?” Một giọng nam lặng lẽ hỏi. Kagome giật bắn mình, nép vào một góc như phản xạ. ‘Tasuki?’
“–Phải…” Một giọng nữ khác khó khăn cất tiếng nghẹn ngào.

Kagome tò mò cố ngoài nhìn gương mặt của người con gái này.

Đó là một người con gái trẻ đứng ngang cằm Tasuki , vận chiếc váy xanh ôm sát người..

Và không cần nhìn rõ mặt, Kagome cũng biết đó là ai.

Kagura Kazekan

Cô trợn tròn mắt , lấy tay che cái miệng đang há hốc của mình .

“Tasuki với —-???”

Kagome dựa vào sát tường thở dốc. Cô không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt cô.

Vậy ra, ấn tượng đầu tiên của hai người ấy lại là… Kagome ôm đầu ‘Có sự trùng hợp thế sao?’ Tim cô như muốn ngừng đập trước cảnh tượng này.

“Có nghĩa là chia tay thật sự?”

“—Phải—“

Một sự im lặng kéo dài . Không thể chờ được, Kagome lại ngoái nhìn ra lần nữa.

Tasuki ôm chầm lấy cô, siêt thật chặt vào lòng. Dường như anh đang tìm mọi cách ngăn không cho dòng nước có vị mặn đặc trưng tuôn khỏi mắt . Kagura đứng bất động. Giăng soi hai bóng người quấn lấy nhau ngã dài trên mặt đất khô cằn. Gió lướt nhẹ kéo theo tiếng nói của anh đến người thứ ba.

“Anh yêu em…”

Dòng lệ nơi Kagura chảy dài trên má.

Tình yêu đôi lúc chỉ là sự vô vọng..

Tiếng khóc thổn thức lặng lẽ trôi theo tiếng lá rơi rạc quanh vườn. Dòng nước mặn chát chảy trong vô tận. Cô muốn níu lấy giây phút này mãi mãi . Vì chỉ cần thời gian bước đi một bước, hơi ấm này sẽ vĩnh viễn rời xa cô.

——————————
kiss me sweet
I’m sleeping in silence
all alone
in ice and snow

————————–

Trong đêm tối , một giọt nước mắt cũng có thể xé nát lòng người. Tình yêu rồi sẽ chìm vào cơn ngủ vùi , để rồi khi mơ, ta có thể tìm thấy nhau .

————————-
in my dream
I’m calling your name
you are my love…

————————–
Nhưng giấc mơ rồi sẽ vụt tắt. Tỉnh mộng ta còn ta…
——————-
kiss me sweet
I’m sleeping in sorrow
all alone

———————-
Chiếc bòng của họ trải dài trên con đường chia đôi.

Con đường biệt ly.
`——————
my love…

————-

“Tạm biệt”

Gió quật mạnh vào hiên nhà. Lá hất tung trên không rồi kéo lê xềnh xệch khô khốc dưới nền..

Mây che khuất trăng. Ánh sáng vụt tắt.

Bóng tối giăng đầy. Đêm đen che đi gương mặt đau đớn nơi hai người, lấp đi giọt nước mắt ngấn đọng trên mi mắt người con trai.

Tiếng bước chân bỏ đi…

Mây trôi đi. Trăng trở lại, chiếu sáng một góc vườn., nơi chỉ còn người con gái lặng lẽ đứng khóc thầm. Dáng đứng gầy guộc mong manh , cô độc…

Hai dòng lệ nơi Kagome cũng bắt đầu nhỏ dài. Cô bịt chặt miệng tránh không thốt thành lời. Nhưng bước chân cô vô tình va vào hòn đá nhỏ. Một tiếng động khẽ trong đêm yên tĩnh cũng có thể bị nghe thấy.

“Ai đó?” Giọng Kagura sắc lại
Kagome nảy mình. Biết không thể trốn được nữa, cô rón rén bước ra ngoài.
“Kikyou??” Nét mặt Kagura không giấu sự ngạc nhiên lẫn kinh hoàng.
“Em—em xin lỗi— “ Kagome cúi gầm mặt không dám đối diện với Kazekan. Chắc hẳn chị ấy phải giận lắm…
“Em—đã nghe thấy hết?” Một sự run sợ thoáng hiện rõ trong câu hỏi của Kagura.

Kagome âm thầm gật đầu. “Chị —“
“Đừng nói cho ai biết!” Kagura đưa tay dụi khẽ những giọt nước mắt còn sót lại trên mi. “.. chị xin em đấy..”

“Em sẽ không hé một lời nào.”

“Cám ơn em…. Xin lỗi vì đã để em thấy những chuyện này vào ngày sinh thần của cha mình”

“Không sao đâu ạ! Nhưng …. chị và anh Tasuki—?” Kagome cẩn trọng dò hỏi .

Cô nhận ra cái cười cay đắng nơi chị ấy.

“Mọi thứ đã kết thúc…”

“Tại sao? Chẳng phải hai người yêu nhau sao? Tại sao chứ?”
Kagura ngẩng nhìn trời cao . Hơi gió quấn lấy tấm thân mong manh

“Có những thứ không phải chỉ có tình yêu là được.” Kagura vòng hai tay ôm lấy người như thể tránh cái lạnh đơn côi giữa khu vườn .
“Tại sao chứ? Tasuki là một người tốt. Chị cũng thế! Hai người —“

“Hai tuần nữa chị sẽ kết hôn”

“…. cái gì?” Kagome như chết lặng trước câu nói đó. Cô trố mắt nhìn người chị cô hằng ngưỡng mộ trước mặt.

“Trong thế giới này điều đó không có gì là lạ. Bản thân em cũng biết nó mà!” Tiếng Kagura cố kìm lại sự nấc nghẹn bên trong.

“Chị là người bản lĩnh, đâu cần phải dùng đến… đến vấn đề này?” Kagome không con tin vào tai mình nữa. Chẳng lẽ đối với cuộc sống nơi đây không còn con đường lựa chọn nào khác sao? Mọi thứ đều là lối mòn?
“Chị cũng chỉ là một người phụ nữ… Chị còn một gia đình…..” Ấnh mắt cô long lên nỗi đau đớn tột cùng.

Kagome giật mình lùi lại bàng hoàng.

Ông trời đang trêu chúng ta đúng không?

Một dáng người khác lẳng lặng bước đi sau câu chuyện. Đôi mắt tím khép lại trong đêm…

~~~~~
Kagome ngồi vô hồn trên băng ghế đá, nghĩ về những gì vừa xảy ra. Có lẽ cô đã quá thơ ngây. Đối với cô tình yêu như một cuốn truyện thần tiên vậy, luôn có hồi kết tốt đẹp. Nhưng sự đời không trôi chảy như thế. Và cô đã thấy. Đã thấy những giọt nước mắt đau đớn tuyệt vọng nơi họ, thấy được sự chấp nhận phũ phàng về một điều bản thân không đơi chờ, thấy được rằng con người dù có mãnh mẽ đến đâu thì yếu đuối vẫn tồn tại một góc trong tâm hồn. Vì, con người là thế….

Cô vẫn chưa hiểu vì sao Kagura lại chọn con đường này. Trong cuộc sống của một người có rất nhiều ngã rẽ, không ai có quyền bắt ép người khác chọn một hướng đi. Bản thân chính họ sẽ tự quyết lấy cho mình, dù đúng hay sai….


“Chị– chọn cách này có đúng hay không?”
“Chị không biết !”
“Vậy tại sao —“ “Nhưng chị không hối hận….”
“Không?”
“Con đường ta lựa chọn không nhất thiết phải đúng hay sai, chỉ cần bản thân cảm thấy không hối hận về nó thì em sẽ đủ sức để bước tiếp đi.”
“—–“
“Chị sẽ bước tiếp chứ?”
“Chắc chắn. Vì Kagura là loài hoa chuông xanh…..”

 

Vì Kagura là loài hoa chuông xanh…..

Kagome mím chặt môi . Có lẽ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cả Kagura và cả với cô nữa.
Bởi vì cả hai đều không hối tiếc cho những gì đã xảy ra.

“ Tại sao cô không đưa món quà tôi đã định sẵn cho cô?”
Kagome không có gì là lạ khi tiếng Onigumo xuất hiện đàng sau cô.

“Tôi không phải là một con rối! Tôi có những lựa chọn của riêng mình. Việc lựa chọn cứu bạn tôi cũng là do chính tôi quyết định. Thế nên ông không có quyền gì cả!”

“Cô biết cô đang chuyện với ai không?“

Kagome quay phắt lại nhìn thẳng vào hắn “Biết1 Tôi đang nói chuyện với một kẻ phản bội !”

Đôi mắt hắn long lên sự giận dữ . “Cô đứng về phe cha Kikyou ròi à? Cô đã quên mất trách nhiệm của mình rôi sao? “ Hắn gầm lên.
“Quên? Sao lại quên được! Đó là những gì tôi cần bảo vệ mà. Ông có thể dùng quyền lực giết lấy mạng sống của một con người. Nhưng ông không thể giêt đi tâm hồn họ. Bởi vì ông chị là một kẻ phản bội , lương tâm đã bị GẶM NÁT!!” Kagome quát lên , dòng nước mắt trào xuống.

“Cô biết gì về cuộc đời ta? “ Một cái cười cay nghiệt.. “CÔ BIÉT GÌ VỀ LƯƠNG TÂM CON NGƯỜI ĐỨNG TRONG ĐÓ??”
“Tôi không biết.Tôi không hề biết gì về thế giới các người. Nhưng tôi biết, các người chỉ là những sinh vật cô độc đáng thương trong cái thế giới đó…”
Tiếng Kagome nấc nghẹn. Hình ảnh khu vườn trăng kia lại hiện về trong tâm trí cô.

Giọt nước mắt của hai con người …

Onigumo chùn đi. Đây là lần đầu tiên, ông mất kiềm chế bản thân. Có lẽ bởi vì nó quá giống Kikyou. Quá giống…
“Cô nghĩ món quà tầm thường kia sẽ khiến cho ông ta tỉnh ngộ sao?”
“Đó chỉ những gì Kikyou muôn tặng ông ta. Tôi không phải là người ban ơn cho bất kì ai…” Kagome nhíu mày.
“Của Kikyou?”

“Không! Chỉ là muốn ! Những chiếc bình thủy tinh của cô ấy vẫn còn ở trong phòng…”
“Cô—-!?”
“Thứ Kuroi cầm trên tay là của chính tôi” Kagome dõng dạc nói.
“Cô làm thế để được cái gì?”
………

“Để chứng minh một điều ……..

~~~~~~~~~~~~~~

“Kikyou, cô làm gì thế?” Inuyasha cúi nhìn những ngôi sao giấy được xếp tỉ mỉ trên bàn.
“Hôm nay là sinh thần của cha tôi” Kikyou cẩn thận xếp từng vì sao vào lọ. Đáy bình rải đầy cánh hoa lily.
“Năm nào cô cũng xếp sao?” Inu chống tay lên cằm ngắm nghía chúng
“Uh, nhưng không bao giờ tôi tặng cả” Nét mặt buồn bã trở về bên cô.
“Eh? Sao thế?”

Kikyou thở dài , xoay xoay cánh hoa còn sót lại ngoài bàn. “ Đối với ông ấy tình cảm không là gì nếu nó không giúp ông đạt được tham vọng của mình”

“Không biết Kagome sẽ tặng gì cho cha nhỉ?”
“Feh, cô yên tâm là cậu ta sẽ không tặng dạng như cô đâu !” Inuyasha cười khẩy.
“Sao anh chắc chắn thế?”

“Vì cô ấy đã từng nói rằng : Chiếc lọ đựng hạc giấy phủ đầy sakura chỉ dành cho những người cô yêu thương nhất….”

“Là hạc không phải là sao à?” Kikyou đăm chiêu.. ‘Thì ra vẫn có điểm chúng tôi không giống nhau’

~~~~~~~~~~~~~~~~~

….. tôi không phải là Kikyou” Kagome mỉm cười tại Onigumo.

Tiếng cô tắt dần trong đêm

“Tôi là Kagome!”

TBC

P/s: Càng coi lại càng muốn redo hết nguyên  bộ =__+ Nhưng giờ thời gian chưa cho p hép, gác lại vậy.

2 thoughts on “[Inuyasha]Get the Light from the Darkness – Chương 18 (Tiếp theo)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s