[Kì thủ cờ vây – Hikaru no GO]Thập cửu – Chương bốn (Tiếp theo)

Thập cửu

Chương bốn

Lập

(Tiếp theo)

Dịch: QT

Biên tập : Nyuhato/Hạ Tử

Chia tay với thầy Morishita sau bữa cơm chiều xong, cả hai đi bộ dọc theo lối về nhà trọ.

Trông Touya có vẻ không được vui. Shindo tò mò hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Hình như từ lúc rời khỏi viện cờ, cái mặt cậu ta đã hầm hầm như thế, ăn cơm cũng không gắp được mấy đũa. Cậu ta không thích đi ăn với mọi người sao? Hãy là do nguyên nhân khác? ….. Tâm tình không tốt? . . . . . .

Bình thường cậu ta đã ít nói, lúc không vui thì câm như hến. Hơn nữa, nét mặt lại cứ đơ ra, không cười, không giận.

“Không có gì.”Touya đáp, không có nửa điểm sắc thái.

Shindo đột nhiên thấy mất hứng vô cùng. Cậu không ưa nổi cái bản mặt khi nói câu “Không có gì” của tên này. Tên này bị sao thế? Khi không lại nói dối … chẳng lẽ cậu là đứa bạn không đáng tin cậy đến vậy à? Cậu chỉ là quan tâm thôi, một chút biết ơn cũng không có…

“Cái gì mà ‘ không có gì ’? Cái mặt như vậy mà không có gì à?” Shindo giữ chặt Akira, ép cậu ta dừng lại. Touya quay đầu lại “Đã bảo không có là không có”

” . . . . . .” Shindo khựng lại trong chốc lát, rồi mở miệng hỏi, “Cậu không thích ăn đồ Hàn Quốc sao?” Hikaru tự đoán.. Nhưng mà khi thầy Morishita đề nghị đi ăn , Touya cũng đâu có phản đối? Mà có phản đối không nhỉ?… Cậu cũng không nhớ rõ. Hình như cậu cũng không buồn hỏi ý kiến của Touya thì phải.

“Không thích.”Touya nói. Đúng là cậu không thích đồ Hàn Quốc, nhưng lại càng không chịu nổi khi bị người khác tùy ý quyết định lôi qua kéo lại . Bản thân cậu luôn luôn hỏi qua ý kiến của Shindo trước khi quyết định một việc gì đó. Vậy mà cái tên vô tâm này không thèm hỏi cậu một câu, luôn tự cho mình là đúng rồi quyết định luôn giùm cậu, mà cũng không phải là lần đầu tiên nữa.

“Sao hồi nãy không chịu nói? Trước khi đi cậu phải lên tiếng chứ!” Shindo vẫn không hiểu nổi tại sao Touya lại giận dỗi. Vừa lúc nãy vẫn còn vui vẻ mà…

“Không có gì.” Touya chẳng buồn cùng tên ngốc này giải thích.

“Ê.” Shindo bắt đầu cáu, “Không có gì là sao hả?”

“Bất mãn cái gì thì nói thẳng ra đi! Im thin thít thế thì làm sao tui biết! Lúc nào cũng không có gì không có gì… Thực khiến người khác nóng máu! Chẳng lẽ có việc mà tui không biết được sao?…  Rốt cuộc ông có coi tui là bạn không hả? …”.

“Ai bảo ông rằng là bạn nhất thiết phải kể hết ra sao?” Touya nhíu mày, giọng điệu hết sức lãnh đạm, “Tui không thích nói cho ông biết đấy. Chỉ đơn giản thế.”

Shindo ức chế, kìm nén cơn hỏa giận đang bốc lên trên đầu. Tự nhiên bản thân lại phải hứng chịu cơn giận của Touya với cái tính cách cáu kỉnh này !! Trước kia bọn họ có từng bị như thế này bao giờ đâu.. thành ra trong nhất thời, Shindo cũng đâm ra lúng túng không biết ứng phó thế nào.

Nhưng có một điều cậu hiểu rất rõ bản thân, chính là cậu không hề muốn cãi vã cùng Akira, một chút xíu cũng không.

Hikaru trầm mặc hẳn đi, một lúc sau, cậu nắm lấy cổ tay Touya vừa kéo đi vừa nói “….Chúng ta ghé vào siêu thị đi. Mua chút gì đó ăn. Khi nãy cậu chẳng gắp được bao nhiêu đũa….”

Touya ngẩn người rồi giật tay lại. “Không đi.”

Shindo lập tức lôi lại, siết chặt nắm tay, có chút cưỡng ép.

“Đi đi. Coi như bồi thường khi nãy.” Dù vẫn không rõ lí do giận dỗi nhưng cậu cũng không muốn Touya bị đói.

Touya nhất quyết kéo ghì lại, giật tay khỏi nắm tay Shindo, trầm trầm nhìn đối phương.

“Lại sao nữa?” Shindo nhăn mặt, sự nhẫn nại của cậu đã ở mức giới hạn.

” Shindo.” Thanh âm của Touya vẫn rất lạnh lùng. Từng chữ từng chữ một cứ tuông ra: “Tớ có cách suy nghĩ của tớ. Cậu đừng cho rằng bản thân muốn làm gì thì tớ cũng sẽ làm như thế. Tớ không phải cậu mà ngược lại cũng vậy.”

“Phải không?” Shindo nghi hoặc hỏi, “Tớ cho rằng chúng ta là bạn bè.”

“Chẳng liên qua gì đến vấn đề ‘bạn bè’ cả” Touya phủ quyết. “Tớ có tự do của chính mình. Cậu phải tôn trọng ý nguyện của tớ chứ.”

Shindo đứng yên bất động. Gió chiều cứ lướt thổi qua lề đường. Cả không gian trở nên trầm mặc hẳn đi. Có lẽ Touya nói đúng, cậu đích xác chưa từng nghĩ qua rằng Touya có thể sẽ không thích. Cậu cứ đinh ninh tự cho rằng Touya sẽ làm theo ý của mình, coi việc đó là hiển nhiên chẳng có gì sai sót cả. Ngay lúc này, dường như cậu đã hiểu được đôi chút lí do. Bởi Shindo thừa biết rằng Touya là người tự chủ rất cao không khác gì cậu. Với tính cách đó thì rõ ràng sẽ không thích bị người khác sai khiến hay chi phối. Hiển nhiên cậu ta sẽ không thích hành động của cậu khi nãy.

Akira dường như đã nhắc nhở cậu nhớ ra một điều, chính là bọn họ xem nhau như bạn bè. Mà bạn bè thì không có tư cách yêu cầu Touya mọi nơi đều phải nhường nhịn cậu hết. Bạn bè là ngang hàng. Tôi không phải là bạn mà bạn cũng chẳng hề giống tôi. Cuộc sống của mỗi người là một cá nhân độc lập. Nhưng kiểu lý giải  này lại khiến Shindo cảm thấy Touya thật xa lạ….

Thôi, ít ra thì cậu đã hiểu rõ nguyên nhân tên này tức giận. Hay chính xác hơn là cậu đoán thế.

Nhưng mà nguyên nhân này cũng chỉ là một phần khiến Touya tức giận. Một lí do khác chính là dường như Akira nhận ra rằng Shindo từ trước tới giờ không hề quan tâm đến mình. Có lẽ chỉ đơn giản là đòi hỏi Shindo quan tâm cậu nhiều hơn một chút nên mới cáu giận một cách trẻ con như thế. Ít ra thì tên ngốc này cũng nên hỏi một cậu như “Cậu thích ăn cái gì?” … cũng được mà.. Nhưng cậu ta có bao giờ mở miệng đâu, thậm chí chắc còn không biết câu đó nói thế nào nữa là… Thay vì bảo rằng ghét bị chi phối thì không bằng nói trắng ra là ghét cái cảm giác bị xem nhẹ.

Shindo sẽ không hiểu.. cậu nghĩ thế. Touya cùi gầm mặt, bản thân cậu cũng không muốn giải thích… Hiểu rõ lý do sâu xa từ đâu rồi thì làm thế nào mà nói ra miệng được? Cứ coi như cậu dở chứng phát cáu tùy hứng đi…

Nhưng hình như lời nói khi nãy của cậu hơi nặng thì phải? Đổi lại là người khác chắc cũng không dễ chịu gì …?

Thật sự là hỏng bét. . . . . . Akira vốn cũng không muốn khắc khẩu.

” Touya.” Shindo thu hồi lại vẻ mặt bất mãn rồi khẽ nở nụ cười nhẹ. Haiz…cậu nhượng bộ vậy. Mặc kệ tên đối diện nghĩ thế nào, cậu vẫn muốn xem Touya như người bạn thân quan trọng của mình. Như vậy là đủ rồi.

“Chúng ta đi mua chút gì ngon ngon ăn nhé? Tớ không muốn thấy cậu đói… sẽ có hại cho sức khỏe.”

Hại cho sức khỏe?  . . . . . . Đây là nguyên nhân sao? Cậu ấy vẫn quan tâm mình sao? … Touya ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Shindo. Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân quá mức tùy hứng.

Akira giật mình phát giác ra một điều. Cho dù cậu có tùy hứng nổi giận đi chăng nữa, Shindo vẫn luôn mỉm cười. Cậu ấy không phải là một ai khác, Shindo vẫn luôn nhường nhịn cậu.

Mọi sự âm u khó chịu nãy giờ chợt tiêu tan hết. Trong lòng trở nên thoải mái, dễ chịu.

Cả hai dường như đều mơ hồ nhận ra được sự thay đổi này. Chẳng hạn như khó ai chịu được như Shindo lúc nào cũng nhượng bộ, tha thứ dễ dàng cho cái tính bốc đồng của Touya. Và một loại cảm giác tin tưởng lẫn nhau này, càng ngày càng rõ ràng qua thời gian năm tháng.

Khoảng cách về tâm hồn cũng được thu hẹp lại. Sau việc này, cả hai lại càng hiểu nhau hơn.

——TBC——

P/s : Vấn đề về xưng hô thì Nyu dùng phong cách của truyện. Ý ở đây là bình thường bọn họ vẫn gọi nhau như bao người. Nhưng mà cáu lên thì “ông – tui” thẳng tiến. Nói chung vẫn muốn giữ lại cái nét trẻ con của 2 tên này đến cuối truyện ^^ . (Dù hơi khó) .

Thật ra thì vẫn chưa đọc hết truyện này =)). Làm tới đâu đọc tới đó vậy : ))

2 thoughts on “[Kì thủ cờ vây – Hikaru no GO]Thập cửu – Chương bốn (Tiếp theo)

  1. Tớ thì nghĩ dùng “cậu – tớ” cho nhất quán, hoặc và tức lên thì “Cậu – tôi” vì dù sao cũng là văn phong nước ngoài ^^ Phần này dễ thương quá! Cậu cố gắng trans hết fic nhé, đừng drop hix

    • “Ông tui ” Là nyu dùng của trong truyện đấy. Thấy nó hợp lý hơn và thể hiện được cái tính trẻ con hơn là “cậu – tôi” nghe nó rất trịnh trọng. ^^ Ờ với một phần người biên tập là gốc Nam nên cảm quan hơn thiên vị tí . Hì hì ^^

      Hơn nữa theo Nyu nghĩ thì dù là văn phong trung quốc nhưng một khi là fanfiction (tức là đông nghiệp văn) thì điêu quan trọng vẫn là nên giữ lại cái phong cách gốc của truyện. Thành ra với Thập cửu có lẽ Nyu sẽ khong giữ quá nhiều ngôn từ trung quốc. ^___^.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s